Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(46)


Thời gian làm việc kết thúc rồi, nhưng tâm trạng của những người lăn lộn trong bếp muốn chảy da vẫn chưa thể thoải mái hơn.

Điển hình như Tanjirou.

- Này, anh đang lơ tôi đó hả?

Tanjirou không nhìn Bếp trưởng. Anh vừa đi vừa đáp.

- Tôi không có gì để nói với cậu cả. Thưa Bếp Trưởng.

Muichirou vừa cầm bọc nghêu vừa cố đi thật đều nhịp với Tanjirou, cậu nhỏ giọng hết sức để tìm hiểu cái tâm trạng khó chịu kia nhất có thể.

- Anh giận vì tôi mắng cô Tsuyuri à? Thật đấy hả?

- Không dám.

Tanjirou vẫn không muốn để Muichirou nhìn thấy biểu hiện của mình.

- Cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng việc nói lời lẽ quá đáng với phụ nữ là rất không được!

- Tôi chỉ nói những gì cần phải nói. Cô ta sai thật mà? Nếu là vấn đề về cách nói của tôi thì anh phải hiểu anh vốn không có sự thiên vị nào.

Có người vẫn cứ cãi.

- Nhưng dẫu thế thì cũng không nên hành xử với phụ nữ như vậy. Có ý định tổn thương ai đó cũng thế.

Muichirou bắt đầu thấy không đúng. Cậu không hiểu tại sao mình phải thoả hiệp với Tanjirou làm gì.

Trước giờ phương châm cậu chưa từng có vấn đề.

Thích anh ấy, không phải là phục tùng anh ấy.

Cậu không có mù quáng đến vậy.

- Ừ. Tôi thì xấu xa đó giờ rồi. Chắc trong mắt anh tôi trông hống hách thích chửi người lắm nhỉ? Thôi được, anh cứ nghĩ sao thì nghĩ.

Nói xong thì bỏ đi về trước, cố tình đi vượt mặt cả Tanjirou. Trong lòng tự nhủ mình còn nhiều việc phải lo, việc thích một ai đó mà phải để tâm tư mình đặt lên họ quá nhiều sẽ khiến cậu không ra một bếp trưởng đàng hoàng tí nào.

Hơn thế, cậu chưa bao giờ phải đi theo ai để cố gắng xem sắc mặt người ta như khi nãy.

Tokito Muichirou không phải một người như thế.

Tanjirou trông thấy người kia còn quạo hơn cả mình đi trước thì cũng không thèm đoái hoài nữa, anh vẫn bình tĩnh rảo bước trên đường.

Bỗng nhiên từ trong bồn hoa vẹn đường có tiếng xào xạc, một thân ảnh rất nhanh nhẹn nhảy ra và kéo Tanjirou vào bụi cây gần đó.

Muichirou hậm hực đi theo hướng trở về chung cư. Nửa đoạn rồi vẫn không để ý bản thân đang đi chỉ có một mình.

...

.

Tanjirou bị bịt miệng thì kinh hoàng nhìn cái kẻ kéo anh vào tình huống này. Tuy nhiên trông kẻ đó không có ý định hại anh, nên anh cũng không hét lên ngay khi được thả ra.

Nhìn kĩ hơn thì đấy là một cậu con trai, có mái tóc xanh nhạt ngã đen. Ăn vận một bộ quần áo mùa đông trông rất mềm mại với sắc trắng của tuyết. Tuy vậy, cậu ta lại không giống một người dễ gần khi mới nhìn thấy.

Cậu ta, rất quen.

Tanjirou nghĩ ngợi về quá khứ liệu có tìm thấy hình ảnh nào liên quan đến cậu ta hãy không, đồng thời sờ vào cằm như một phản xạ tự nhiên sau khi bị kẻ khác chạm vào.

Cậu trai kia nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Muichirou, khi chắc chắn rằng người ta không phát giác ra chuyện kì lạ, cậu ta mới quay lại nhìn Tanjirou đang còn ngơ ngác.

- Này, Kamado. Anh đúng là gan trời.

- Hả?

Không biết ai mới gan trời.

Cậu ta bắt anh vào đây với hành tung không minh bạch thì không biết nhấc máy lên alo cơ quan thẩm quyền xuống, ai mới phải húp hết cái gan trời để giải thích?

- Tôi không hiểu?

- Còn không hiểu?

Cậu trai kia nhăn nhó, đôi mắt cậu ta hình như có sắc màu của hoa oải hương, chúng khiến Tanjirou nhớ về quý cô mình đã gặp hồi chiều ngay trong một khắc.

- Cái tên vừa nãy đi với anh, đừng nói là vẫn làm bạn với anh đấy nhé?

Tanjirou nhíu mày. Thôi được, anh thừa nhận là bản thân bắt đầu từ chối hiểu mấy cái chuyện mối quan hệ xung quanh Muichirou rồi.

Đi cùng nhau thôi cũng bị túm cổ lại.

Không biết anh với cậu ấy mà thân thiết hơn thì anh còn bị vác đi đâu nữa?

Makomo từng dọa anh rằng nếu anh không tỉnh táo trước tình huống, một ngày nào đó anh sẽ bị tống vô bao tải như đống nguyên liệu bị thu hoạch và bán sang nước nghèo. Những người ở đó sẽ nhai nuốt anh rồm rộp, còn anh thì sẽ phải trả giá bởi độ ngây thơ của mình.

Anh đến chịu. Nhún vai bất lực.

Cơ mà giờ anh đang mất thiện cảm với Muichirou. Mấy cái người này muốn nói gì thì nói, miễn là nhanh mồm lên tí. Bởi dù có giận có ghét thì anh cũng phải về làm lại Pasta cho Muichirou.

Hứa rồi.

- Ừm. Không là bạn thì cậu nghĩ bọn tôi là gì nữa? Mà này, chuyện của ai thì cứ để chính chủ giải quyết. Sao hết người này tới người khác chõ vào chuyện của bọn tôi ấy nhỉ? Bộ rảnh lắm à?

Tanjirou phủi vai, anh chỉnh lại cổ áo và không định ở lại đây tâm sự với người lạ. Với hành động sắp bỏ đi ấy, kẻ đối diện mới không thèm nhắc đến Muichirou nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.

- Ừ kệ cậu ta vậy. Đây là chuyện giữa tôi và anh thôi.

Tanjirou gật nhẹ, anh không mấy quan tâm, ừ thì không, vì anh không trông chờ người này nói gì tốt đẹp về anh cả.

Nghe xong rồi về sớm.

- Tôi và cậu có chuyện gì à?

- Có đấy. Rất quan trọng.

- Ừm, vậy thì nói đi.

Cậu ta bỗng nhiên im ru. Gương mặt dần chuyển sắc thái. Nếu đó là một sắc thái bình thường thì Tanjirou không muốn để ý làm gì. Tuy nhiên, cậu ta đỏ mặt.

Rồi lúng túng nữa?

- Tôi cũng muốn làm bạn với anh.

...

.

.

.

Ủa?

Tanjirou chỉ kịp nghĩ đến một chữ duy nhất. Rồi đứng hình tại chỗ.

- Bạn...? Hả?

Cái người kia nghiêm túc nhìn chằm chằm Tanjirou, và dựa vào linh cảm thì anh không nghĩ mình có thể từ chối.

Bạn. Thật ư? Cậu ta muốn làm bạn?

Anh "bị" không dám tin, ấy?

Hình như anh với cái cậu này có quen biết gì đâu nhỉ???

Anh từng gặp cậu ta. À ừ, ở quán Bar thì phải. Nhưng là anh theo dõi Takeuchi và biết chuyện họ là bạn Muichirou. Bạn của Muichirou, chắc là vậy?

Tanjirou nhức đầu, anh đã đặt quá nhiều câu hỏi cho ngày hôm nay rồi.

- Tôi với cậu có liên quan gì về nha--

- Rất liên quan!

Cậu ta trả lời ngay lập tức. Một tốc độ đáng kinh ngạc!

- Tôi và anh cực kì liên quan. Nghe này, quý cô khi chiều anh tiếp xúc, cô ấy là người quen của tôi.

Cậu trai trẻ nói xong thì đưa điện thoại ra chứng minh bản thân không nói dối. Cậu ta cho Tanjirou xem hình chụp chung giữa bọn họ. Bức hình có cậu ta, đang không nhìn máy ảnh mà chỉ tập trung một điểm vào người còn lại. Người còn lại được nhắc đến là quý cô xinh đẹp sở hữu một vẻ kiều diễm của loài hoa oải hương, cô ấy vẫn giữ thói quen búi tóc cao phía sau đầu theo kiểu truyền thống cùng với cách ăn mặc sành điệu nhưng không dễ dàng gì nhận định ngay giá trị trừ khi được hỏi.

Và Tanjirou được một người như cô ấy đầu tư.

- Cô Tamayo là người quen của cậu ư?

Cậu con trai kia hếch mặt lên, tự hào, dõng dạc đáp.

- Chuẩn.

- Thế thì hai người là gì của nhau cơ?

Hỏi xong thì Tanjirou mới nhận ra mình có hơi nhiều chuyện. Anh định nghe cái người này nói lẹ lẹ để về sớm nhất có thể. Giờ đột nhiên mở miệng khơi chuyện như đồ dở hơi vậy.

Anh vò tóc mình vì bắt đầu trở nên lo lắng. Giờ mới thấy, anh bao đồng nhiều vấn đề ghê ấy. Có khi Genya nói đúng, Glicine đủ thứ chuyện xảy ra là do anh mà ra thật?

Cái cậu kia còn ngại vụ gì mà không chịu mở miệng chốt hạ câu nào. Làm anh phải sốt sắng nhòm ra còn đường cũ xem có "ai đó" nhận ra sự biến mất của anh và quay lại hay không.

Nhưng không.

Cậu bếp trưởng khó chiều kia có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của anh tí nào luôn.

Đang mất thiện cảm thì cũng không khiến anh ghét cậu ấy được. Tuy nhiên chuyện này làm anh có chút buồn. Trong khi anh thì lo lắng sợ mình không kịp nấu cho cậu ấy ăn, còn cậu ấy thì hờn dỗi hơn cả anh mà đi về trước. Còn chẳng thèm để ý xem anh ra làm sao.

Người này cứ y như con nghêu! Đều chả dễ dàng cạy lớp vỏ cứng cáp bên ngoài.

À đúng, bọc nghêu. Anh chưa nhận được nó thì lấy gì làm Pasta Nghêu đây???

Tanjirou đập tay vô trán, anh nhận ra "sớm" quá, giờ chắc khỏi có lời hứa nào được thực hiện luôn.

Cậu trai đối diện vẫy tay trước mặt Tanjirou mãi mà vẫn không nhận được sự chú ý, cậu ta chuyển sang vỗ tay làm Tanjirou ngay lập tức tỉnh ra.

- Hả? Cậu nói gì?

- Tôi nói cô ấy là nữ thần của tôi.

- À ừ--??!!!!

Tanjirou từ chối hiểu.

- Nhầm. Ý là giáo viên dạy pha chế cũ của tôi.

Cậu kia sửa lưng ngay. Cậu rất hiểu tại sao nỗi lòng của mình rất khó được đón nhận. Hơn nữa, cái tên tóc đỏ này lại không đáng để hiểu về nỗi lòng to lớn của cậu ta nốt.

- Vậy thì cậu tìm tôi có việc gì?

- Hiển nhiên là cảnh báo anh.

- Cảnh báo?

Người nam có đôi mắt màu tím sẫm nghiêm túc khuyên Tanjirou, thậm chí là đồng ý giữ liên lạc trao đổi với anh khi cần thiết. Trông vẻ mặt cực kì nghiêm trọng khi Tanjirou không muốn tin, cơ mắt cậu ta liền giật giật. Cậu ta cố lấy lại bình tĩnh, nói đại khái Tokito Muichirou không phải là một kiểu người có thể tiếp xúc. Đấy là "không được", vì vài chuyện, cậu ta cam đoan thời gian tới dù Muichirou có muốn hay không thì cũng phải về Nhật Bản. Nếu Tanjirou chỉ nghe câu chuyện từ Muichirou thì chắc chắn đã bị lừa.

Cậu này nói gì rất khó hiểu. Không chịu đi thẳng vào vấn đề chính. Không ngừng nói rằng Muichirou ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến ảnh hưởng của bản thân hệ lụy người xung quanh ra sao.

Và trong số người bị ảnh hưởng có cả cô Tamayo.

Tanjirou nhăn mày không hiểu đoạn này. Tới khi người đối diện nói rõ chuyện cô Tamayo và quản lý Shinobu không có hảo cảm với nhau là bắt nguồn từ việc Tamayo từng mời Muichirou về cơ sở mình làm việc, cậu bếp trưởng hiện tại của chi nhánh Glicine chấp nhận. Song, cũng tại thời điểm đó, cậu ta trở thành một trong những đầu bếp được săn đón nhất thì phủi bỏ lời mời như chưa từng có gì xảy ra.

Quý cô Tamayo không trách, ngược lại, cô ấy còn tha thứ mọi chuyện. Xem như Muichirou còn nhỏ chưa ổn định được công việc chu toàn. Sau đó, anh trai của Muichirou chủ động gặp trực tiếp để xin lỗi và cùng hợp tác làm ăn để bù đắp lại chỗ trống vốn là cơ hội tuyệt vời cho nhiều người, nhưng chỉ vì Muichirou, nó đã bị chối từ không ít.

Nếu không nhờ có người anh song sinh của Muichirou, cậu chắc chắn Muichirou chả thể làm được gì nên thân.

Khi tìm đến giúp đỡ cũng chỉ có thể tìm đến người chững chạc hơn trong số anh em họ. Cậu có thể chắc chắn trong số đám bạn của đại đa số người thì sẽ luôn có một đứa chỉ cần nhắc đến tên, các vị phụ huynh của mấy đứa còn lại cũng sẽ đều yên tâm.

Tokito Yuichirou chính là một ví dụ.

Vì vậy, lần này một người có đủ tài và trí như Tokito Yuichirou đã muốn lôi đầu thằng em không chịu nghe lời về thì chuyện ảnh hưởng sẽ không hề nhỏ đến các đầu bếp còn lại ở chi nhánh 2. Trong đó có Tanjirou, và Tanjirou thì lại là hy vọng của cô Tamayo.

Do đó, cậu trai đem lòng thương mến cô Tamayo không muốn cô ấy lần nữa thất vọng vì mớ rắc rối của Muichirou gây ra. Lập tức chạy đến đây chờ đợi cơ hội để kể chuyện này với Tanjirou.

Cậu biết, nói với Muichirou cũng như nước đổ lá khoai. Nếu tỉ lệ thành công cao thì Takeuchi lần đó trở về chẳng thể thất vọng như vậy.

- Chỉ cần anh đảm bảo với tôi, tránh xa Tokito Muichirou nhất có thể. Tôi sẽ không để cuộc sống anh bị quấy rầy nữa. Chuyện này là vì cô Tamayo, người sẽ làm ăn lâu dài với anh. Hãy suy xét thật kỹ, rồi gọi lại cho tôi.

...

--------------

Muichirou ngồi ở bàn nghịch mấy tờ giấy ăn, xếp chúng lại như một cái lều dựng đứng. Cậu ngó nghiêng ngó ngả, xem còn chỗ nào bị thừa ra hay không.

Cùng lúc ấy, trong bếp có một cái người đang treo hồn trên mây, một chiếc muôi trên tay và một chiếc nồi nước sôi sùng sục trên bếp.

Anh sắp để đám nghêu vì lực bật nắp mà nhảy ra khỏi nồi thì mới chịu tắt bếp đi. Vừa hay, lúc này Muichirou cũng để ý sự khác lạ của anh. Lừ lừ lại gần xem sao.

- Gì vậy? Nghêu kẹp anh à?

Muichirou biết nhờn nhưng nhờn vậy cho người nghe tự ái mà chối bay chối biến như bình thường, sau đó mới thành thật nói cho mình rõ sự tình.

Nói gì nói, chứ đụng vào tự ái thì anh chàng này dựng ngược lên liền.

- Không có!!

- Ừ, vậy thì anh bị làm sao?

Tanjirou nhìn mì trụng ra nguội mất thì thở dài. Hai tay đặt lên vai Muichirou làm cậu hết hồn, sau đó, xoay lưng Muichirou về phía mình, đẩy đẩy cậu ấy rời khỏi bếp.

- Tôi không sao. Tôi làm lại mì đã.

Muichirou bị đuổi ra khỏi bếp thì ngơ hẳn. Bỗng nhiên lại có phần né tránh như vậy, cậu cảm thấy chuyện cự cãi hồi nãy hình như vẫn còn dư chấn với Tanjirou.

Thế là Muichirou cũng không làm phiền Tanjirou. Tuy nhiên, cậu cũng không chịu ngồi yên chỗ cũ nữa. Hai tay ôm cái ghế tới gần chỗ khu bếp, đặt nó ngay ngắn và ngồi đó ngó.

Tanjirou biết người kia đang làm gì. Anh ngoái đầu lại thì thấy Muichirou ngồi nhìn mình chằm chằm.

Đêm hôm rồi. Còn có cái cảnh này, Tanjirou thật sự không tin mình có thể mơ đẹp đêm nay.

- Cậu làm gì vậy?

- Giám sát anh.

- Nhưng như vậy làm tôi không thoải mái.

- Bình thường ở nhà hàng anh cũng không thoải mái với việc này à?

- Không. Tôi--

- Thế thì làm tiếp đi.

Tanjirou không biết nói gì, thở dài bất lực.

Cũng đúng, anh giờ cảm thấy không thoải mái không chỉ mỗi lý do này. Từ lúc anh về nhà, tâm trạng đã như vậy rồi.

Nguyên nhân là do trong đầu cứ nghĩ mãi câu nói của người "bạn bất đắc dĩ" kia.

Cậu ta là Yushiro. Một Bartender. Khi trước là học trò của cô Tamayo ở ngành pha chế. Cậu ta làm việc ở quán Bar anh từng ghé đến, nơi mà cậu ta hùn vốn làm ăn cùng các bạn mình.

Cô Tamayo gần đây định mở một tiệm trà truyền thống ở gần khu trung tâm mua sắm đối diện Metro. Cô ấy ngỏ lời với Yushiro đến làm nếu cậu ta cảm thấy công việc ở quán Bar không phù hợp. Tuy nhiên khi biết chủ quán Bar là ai thì đổi ý, bảo Yushiro cứ tiếp tục làm thật tốt và sẽ hỏi xem người khác.

Cậu ta bám theo cô ấy vì muốn theo làm nhân viên cho cô Tamayo lắm nhưng cô ấy nói vậy thì không thể không nghe. Tận khi thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ với Tanjirou thì cũng muốn hỏi có phải Tanjirou định nhận lời hay không.

Hiển nhiên không. Bởi vì câu hỏi của cô ấy là hỏi xem anh có đề xuất món ngọt nào làm món đặc biệt cho cô ấy được hay không mới đúng. Cô Tamayo vốn chẳng nói gì về chuyện mở một tiệm trà mới cả.

Dù sự nghi hoặc của Yushiro là đúng thì cô Tamayo cũng không phải người như vậy. Cô ấy là nhà đầu tư ở Fuji, nên không thể nào thẳng thừng đến lấy nhân viên đang thực tập ở Glicine theo chân mình như vậy được.

Tuy nhiên, câu nói của Yushiro về việc đề nghị Tanjirou né xa Muichirou vẫn còn y sì. Cậu ta vẫn chắc nịch bảo tất cả là vì cô Tamayo.

Tanjirou không hiểu cụ thể, không hiểu tại sao mình phải lựa chọn giữa cô Tamayo và Muichirou. Chuyện của Muichirou thì làm gì đến mức ảnh hưởng cô Tamayo cho được?

Nhưng trông ánh mắt nghiêm túc của Yushiro, anh không thể ngó lơ vụ này nổi.

Tự nhiên có mối lo ngại từ đâu rơi xuống đầu, Tanjirou đi về rất chậm.

Khi thấy Muichirou ngồi ở trước cửa nhà thì anh đã hoảng hốt đến mức nào. Anh chạy lại xem có bị gì không thì chỉ thấy một chiếc bếp trưởng lười nhác mè nheo đòi vào nhà anh ăn tối. Bụng cậu đói và cậu đinh ninh mình không phải kiểu người tự ngược đãi bản thân nếu không vì có ý tốt ăn món Pasta Nghêu của Tanjirou để tìm lỗi sửa chữa hợp lý.

Anh biết chuyện này, nhưng nom dáng vẻ Muichirou cứ như bị anh bỏ rơi, Tanjirou tự nhiên quên luôn là mình đang bực người ta.

Mấy người có nhan sắc thật sự đáng sợ. Nhất là những người biết sử dụng nó đúng trường hợp.

Anh chẳng nghĩ nhiều, bấm mật khẩu nhà nhanh chóng, sau đó lôi cái người có ý định trương thây trước nhà mình vào trong.

...

Và giờ, sau khi hoàn thành xong đĩa Pasta, Tanjirou phải năn nỉ người ta ăn liền cho nóng.

- Cậu sao vậy? Cậu không động đũa hơn 15 phút rồi.

Muichirou không đả động đến đĩa Pasta thơm lừng trước mặt. Cậu nhìn Tanjirou có hơi lo lắng khi cậu biểu hiện như vậy. Bắt đầu giải trình.

- Không lẽ cậu đang giận ngược tôi ư? Hay là do khi nãy ngồi chờ bên ngoài nên không khoẻ. Hay là vì chờ nên giận tôi?

Bếp trưởng cạn lời. Cậu không nghĩ mình trong ấn tượng của Tanjirou lại dễ giận dỗi cỡ đó. Bình thường cậu là kiểu như vậy thật à? Sao cậu không biết nhỉ?

- Tôi không giận. Tôi ở đây để giúp anh.

- Nếu vậy thì--

Tanjirou đột nhiên bị bón cho một miếng Pasta vào miệng. Trong khi đôi mắt màu đỏ mở to kinh ngạc thì phía còn lại là đôi mắt bạc hà tràn ngập sự dịu dàng khó tả.

Khó tả, đúng vậy. Vì Tanjirou chưa từng thấy sự dịu dàng đó cũng khá lâu rồi. Chúng khiến anh nhớ lại câu cảm ơn ở bệnh viện ngày trước trong vô thức. Và anh, thì không biết bản thân phải phản ứng gì khi lần nữa thấy chúng cả.

Nĩa được thu về, Muichirou gác nó lên đĩa và cười tít cả mắt.

- Thấy sao?

Tanjirou lấy lại tình hình, nhai nuốt đàng hoàng rồi đáp.

- Tôi...thấy vẫn giống như trước.

- Tả thử xem?

Tự dưng nói với cái nụ cười như vậy, lại còn nhẹ giọng hết sức, Tanjirou cảm thấy chuyện này có thể là một ý đồ nào khác của Muichirou. Vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm món ăn của chính mình.

- Nghêu ngọt, vẫn dậy mùi. Pasta mềm vừa phải nhưng cũng có độ giòn khi nhai...ừm...tỏi cũng không lấn át vị nhiều lắm. Bộ có chỗ nào không đúng ư?

- Không. Anh nói đúng.

- Hả...ơ nếu thế thì đĩa của tôi không có...dở...mà đúng không?

- Đúng.

Cậu ấy nói thế. Song, vẫn cười mỉm chi vô hại, hai tay chống càm ngồi yên. Không động vào Pasta là không động vào Pasta.

Đùa? Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Rồi bảo muốn ăn Pasta do anh làm nhưng không thèm động lấy một miếng thì công sức của anh từ nãy đến giờ rốt cuộc có tác dụng gì?

Mà nếu Pasta không dở, vậy thì lần nhận xét hôm qua là phóng đại lên hay sao?

Cái cậu Tokito này. Bộ có vấn đề gì với anh à???

Tanjirou cảm thấy có chút buồn bực. Anh đã mong cậu ấy có thể nó bụng và về nhà ngủ ngon. Nếu không thấy anh nấu ngon thì chỉ điểm cho anh. Đằng này lại nói một câu đá bày cái câu lần trước.

Tokito Muichirou không biết là giỏi cái gì chứ việc mà cậu ấy xoay anh như chong chóng là rất lợi hại đấy.

Thái độ buổi trưa của Tanjirou quay trở lại, anh đẩy đĩa Pasta đến gần phía Muichirou đốc thúc.

- Nếu cậu cảm thấy vậy thì nên ă--

- Tôi muốn uống nước. Anh lấy hai cốc nước cho tôi đi, cảm ơn.

Lại bị chặn họng ngang, Tanjirou thật sự cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của bếp trưởng. Anh dần hoài nghi liệu rằng bếp trưởng cố tình gây khó dễ cho anh vì thời gian qua anh đã khiến cậu ấy tức giận hay không?

Thật sự luôn ấy? Không biết ai sống đủ kiên nhẫn với cái người này nổi nữa?

Nghĩ là chuyện của nghĩ, Tanjirou vẫn rời khỏi bàn đi rót nước.

Muichirou tranh thủ Tanjirou rời đi thì nhìn lại áo khoác và khăn choàng cổ của mình còn hơi khí lạnh hay không. Sau khi chắc chắn nhiệt độ phòng sưởi đủ ấm thì cậu nhẹ nhõm tựa ra lưng ra dựa ghế.

Hình như cậu cảm giác thích ở nhà của Tanjirou hơn chính căn hộ của mình. Tuy nó chẳng sắp xếp đồ đạc nội thất như ý muốn của cậu, nhưng kỉ niệm có với nó khá là dễ chịu.

Khiến cậu cảm giác vô cùng ấm áp khi nhớ về lần đầu tiên gặp Tanjirou.

Mới đó đã gần 2 tháng. Tự dưng giờ thích chủ căn hộ 617 xong, rồi cậu thích luôn cái căn hộ từng bị cậu chê là vô vị trống rỗng này nốt.

Nhớ lại còn suýt cười mới sợ chứ. Bất giác cười sẽ bị gọi là thần kinh không bình thường, vậy nên Muichirou phải vuốt mặt vài lần nhắc nhở bản thân.

- Nước của cậu đây. Mà này, sao lại là 2 cốc nước?

Tanjirou đặt 2 cốc nước xuống bàn thì lộ vẻ thắc mắc. Anh mới kéo ghế ngồi xuống thì Muichirou đẩy đĩa Pasta đến trước mặt anh. Gương mặt cậu ấy dường như chứa đựng loại cảm xúc khác biệt với ngày thường.

Muichirou cầm lên tay một cốc, nhấp một ngụm nhỏ, từ tốn nói.

- Thử lần nữa xem.

Cậu bếp trưởng vẫn không ăn. Một miếng cũng không.

Pasta vẫn y nguyên.

Lần này Tanjirou buộc phải nói thẳng.

Anh dù gì cũng không phải đầy tớ hay món đồ chơi của người này.

Bao dồn nén cho cả ngày hôm nay nổ tung, quá đủ rồi!

- Cậu xem thường tôi đến mức nào vậy?

Muichirou ngơ. Nghe câu đấy là lập tức bị đứng hình. Cậu chưa kịp chạy hình để hiểu Tanjirou muốn nói gì thì bàn bị rung chấn do cái người tóc đỏ kia trút bực dọc xuống.

- Tôi đã tin tưởng cậu. Rất nhiều! Tôi không cần biết cậu có hoàn cảnh như nào. Tôi vẫn tin cậu. Hiện tại, tôi tin cậu giúp tôi khắc phục khuyết điểm. Tôi không có thời gian, cậu cũng không có thời gian. Tôi biết! Nhưng tôi không hiểu cậu tí nào cả. Ý cậu là gì khi muốn tôi nấu cho cậu? Cậu muốn giúp tôi hay mỉa mai tôi? Cậu cũng rất kì lạ...cách cậu đối xử với tôi khi đi làm và bên ngoài...cũng khác! Việc tôi không hiểu tiếng Ý, cậu cũng lấy đó...để không cho tôi phản bác lại cậu...tôi không biết cậu có ý định gì. Nhưng nếu không thật lòng có ý giúp tôi hay gì cả thì tôi mong mình nhận được sự tôn trọng cuối cùng.

Một cốc nước đã bị nhận lực quá mức mà chênh vênh ngã đổ. Nước lênh láng mép bàn, sau đó đổ xuống dưới nền. Bàn chân của Tanjirou cũng ngay lập tức nhận thấy cơn xối xuống của nó.

Nước vốn không lạnh không nóng. Nhưng khi ám vào da Tanjirou, anh cảm thấy thật lạnh buốt. Và anh không kiềm được bản thân sổ một tràng thẳng mặt người mà mình từng sợ hãi vào mỗi buổi sáng khi thức dậy đi làm.

Anh đã quên...nghĩ tới hậu quả xấu nhất.

Tanjirou cúi gằm mặt, hai mắt trân trân nhìn đĩa Pasta.

Ừ, giờ trông nó, dở lắm. Chẳng còn ngon miệng nữa. Với cảm xúc như thế này, muốn ngon miệng cũng không thể nữa.

- Về đi.

...

Cánh cửa căn hộ 617 khép lại. Chủ căn hộ vẫn chưa thể ngẩng đầu.

Pasta và cả cốc nước cũng lạnh lẽo nằm im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com