(47)
Cảm xúc lẫn lộn khiến Tanjirou đã gắt lên với người khi nãy chờ đợi ngoài cửa nhà mình.
Anh khẽ ngồi xuống ghế. Nhìn sản phẩm do mình cất công làm không còn hơi nóng thì tâm trạng cũng xuống dốc trầm trọng.
Tanjirou không biết mình bị cái gì nữa.
Anh cảm thấy rất khó chịu. Anh khó chịu khi Muichirou ở trong bếp và bên ngoài đối xử với anh thật khác biệt. Anh khó chịu vì cậu ấy tỏ ra khó chịu khi anh lo lắng cho ai đó, còn giành luôn việc giải quyết chuyện của họ thay cho anh, như chuyện của Inosuke. Nếu cậu ấy là người tốt, vậy thì sao lại chèn ép Kanao, một cô gái mỏng manh như vậy? Khi anh bênh vực cô ấy và muốn ổn định lại hoạt động trong bếp thì cậu ấy lại dùng những từ tiếng Ý khó hiểu để ngắt chuyện anh. Anh biết anh bất tài khi không trau dồi tiếng Ý nhiều hơn. Nhưng chẳng phải khi chị Shinobu mời người khác hỗ trợ học tập cho anh thì cậu ấy lại phản đối và bắt anh tự học hay sao? Vậy hành động đó có ý nghĩa quyền lợi chỗ nào?
Cuộc sống của anh nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà khá hơn, có cả cậu ấy. Cậu ấy thay đổi suy nghĩ chấp nhận sự đối đãi bất công ngày trước của anh xong, bản thân sau đó lại rơi vào tình cảnh khó lựa chọn, xem anh như một người bạn đáng tin cậy để dựa vào. Cuối cùng, hết anh trai rồi đến bạn của cậu ấy, muốn cậu ấy phải tránh xa anh.
Nói cách khác là muốn cách ly anh khỏi cậu ấy.
Bộ mấy người bị điên à? Anh với cậu ấy là bạn chứ có phải kẻ thù đâu mà làm như thế?
Ảnh hưởng cả người khác? Anh thật không hiểu mấy người có tiền nghĩ gì. Nhìn một bếp trưởng trẻ tuổi phải nghe răm rắp ai đó như một con robot làm anh cáu chết đi được.
Ai cũng có quyền con người, cậu ấy cũng thế. Và anh lo chuyện bao đồng nên bực bội thay luôn đây này.
Giới hạn của anh là khi anh nghĩ rằng bao chuyện đó dễ dàng bỏ qua. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại không xem công sức và nỗ lực của anh ra gì cả.
Không điều gì hôm nay như ý anh muốn cả.
Anh chỉ cần cậu ấy mỉm cười. Nhưng là khi cảm thấy hài lòng với món ăn của anh thôi.
...
Tanjirou im lặng nhìn đĩa Pasta. Nó tất nhiên chả thể đáp lại anh lý do tại sao bản thân thảm hại đến mức bếp trưởng cũng chê không thèm nếm qua nó một lần cho anh biết.
Cậu ấy muốn giúp anh. Ánh mắt lúc đó rất chân thành. Anh còn nghĩ mình không thoát khỏi chúng vì bản thân tin vào khả năng đánh giá của cậu ấy.
Rốt cuộc, anh lại đuổi người ta về.
Nĩa được gác lên đĩa hướng bên kia, Tanjirou cũng ráng với lấy và tách miếng nghêu khỏi vỏ mà ăn.
Đằng nào bỏ cũng không được, mới nãy anh đã uổng phí mì rồi.
Nguội nên nghêu đắng ngắt, anh biết chứ.
Tanjirou biết đĩa mì chẳng thể ngon nổi nữa thì cũng ráng chịu khó ăn hết.
Nếu như khi nãy Muichirou ăn ngay còn nóng thì cậu ấy đã no và anh thì không phải làm một trận liều lĩnh với tương lai như vậy.
Giờ thì hay rồi, anh ăn còn thấy nghẹn vì trong lòng cảm thấy tội lỗi. Không biết Muichirou về nhà còn gì để ăn, cả bọc nghêu hôm nay mang về là đích thân cậu ấy mang về. Giờ bọc đó ở nhà anh để anh làm Pasta Nghêu, cậu ấy lấy đâu ra nguyên liệu để nấu?
Cứ ăn một miếng thì nghĩ đến Muichirou. Tự nhiên anh phải dừng nĩa, uống cốc nước khi nãy may sao đã được cậu ấy cầm lên kịp.
Không biết đó cảm xúc hay sao mà họng khát thế không biết. Tanjirou phải vào trong rót đầy một ly nước nữa.
Bất giác khựng lại khi môi định áp vào thành ly.
- 2 cốc nước...
Có kẻ ngố mặt ra. Cầm ly nước chạy lại bàn ăn lần nữa.
Đặt cốc nước xuống bàn. Tanjirou hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. Sau đó dứt khoát dùng nĩa cuộn mấy sợi mì lại, nhìn chúng, anh lại nhớ về nụ cười ban nãy của Muichirou.
Anh ăn thử lần nữa.
Cố gắng nghiền ngẫm vị của nó.
- Dầu còn nhiều. Nếu ăn nóng...sẽ bị độ giòn lấn át.
Một miếng nữa.
- Mì đã khô dù chỉ mới hơn 15 phút trôi qua...
Một miếng nữa.
- Nghêu đắng...bị mất ngọt.
Sẽ thật khó ăn.
- Nếu thiếu nước...
Cốc nước đầy trên bàn bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của Tanjirou.
Anh dụi dụi mắt, nhìn lại đĩa Pasta chỉ còn một nửa.
Giả sử đây là đĩa thức ăn được mang ra phục vụ khách, thì sẽ là một thảm hoạ.
Không phải là nó dở từ đầu, nó chỉ không thể giữ độ hấp dẫn của mình tới giây phút cuối cùng.
Món ăn của anh sẽ rất ngon nếu các vị khách háo hức ăn liền ngay khi còn nóng.
Nguội rồi thì...
Lần nữa, Tanjirou lại nhớ dáng vẻ Muichirou chống càm cười.
Giả sử, Muichirou là khách thì sẽ thế nào? Anh có quyền gì để ép cậu ấy phải ăn đĩa đồ ăn của mình ngay?
Vậy, nếu khách không ăn liền thì phải làm sao?
Nếu không có nước thì khách hàng sẽ làm thế nào? Họ biết uống nước nhiều sẽ no và họ cũng không muốn khiến mùi thơm của bơ tỏi biến mất.
Khi này dáng vẻ giao trả hộp đựng thức ăn của Muichirou nhắc nhở trở lại trong đầu anh. Lại còn cả quá trình anh làm việc cùng chị Mitsuri mà không còn làm Pasta hồi trước nữa.
Tất cả hiện lên cùng lúc, Tanjirou lần nữa nhìn vào nĩa.
- Không nước...thì sẽ là nước sốt.
Giọng Muichirou trong ngày đầu tiên anh làm việc dường như đang vọng về.
Phải. Kiếm tiền bằng chiêu trò thì có rất nhiều cách. Nhưng ở chi nhánh 2 của Glicine không như thế.
Sẽ không có vị trí nước sốt nào cả.
...
Đĩa này, Pasta Nghêu sốt bơ tỏi hôm nay thật sự là một món còn chưa hoàn chỉnh và nhiều thiếu sót khi để nguội.
Một miếng, rồi hai miếng. Sau đó, anh không thể ăn nổi nữa mà đặt nĩa xuống.
Giờ bỏ mứa. Anh tự cảm thấy thật nhục nhã khi làm một đầu bếp của nhà hàng được đánh giá cao về khoản chất lượng.
Nhà hàng tất nhiên sẽ không giống quán ăn. Càng không thể để món khô phải có tiêu chuẩn như món nước.
Muichirou hứa là sẽ giúp anh, còn anh thì đuổi cậu ấy về chỉ vì mớ suy nghĩ lộn xộn của mình bộc phát ra ngoài.
Ôi trời ạ. Kamado Tanjirou, không có Muichirou ở Glicine, anh chẳng thể trở thành một đầu bếp ra cơm nên cháo!
...
--------------
.
.
.
Tốt lắm Tanjirou. Mỗi ngày là một ngày vui, sáng nào mở cửa cũng gặp Bếp trưởng.
Tuyệt vời...
Anh muốn làm lại Pasta Nghêu nên lại như hôm qua mà dậy sớm hơn bình thường, tươm tất chuẩn bị mọi thứ để đến kho lựa Nghêu ra trước.
Hôm qua Muichirou chấp nhận lo vụ này. Hôm nay thì có mơ cậu trai tội nghiệp bị đuổi về trong đêm khuya hôm qua chịu lấy một bọc nghêu nào khác hộ anh.
Tanjirou không choàng khăn cổ như mọi ngày, anh chỉ mặc áo khoác màu xám vừa dày dài đến hết ống quần. Tóc có hơi ẩm vì mới gội rửa sạch sẽ và được vuốt ra sau đầu theo thói quen. Vì độ dày của áo khoác nên chẳng thể biết anh mặc áo trong ra sao. Cùng lắm là biết chiếc quần dài của anh là màu đen, cùng màu với đôi giày đi vào mùa đông.
Hôm nay anh không mang theo cặp xách bình thường bản thân hay mang.
Điều này cũng vô tình làm Muichirou chú ý. Nhưng nhớ lại tối hôm qua bị anh ấy quát vào mặt, cậu không nói gì mà đi thẳng ra thang máy.
Như sáng hôm qua, Tanjirou chạy cái vèo tới chỗ Muichirou. Cơ mà anh cũng không dám mở miệng làm như không có gì để chào hỏi.
" Chào cậu, cậu ăn sáng chưa? "
" Tối qua cậu ngủ ngon không? "
" Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? Rất thích hợp để đi làm ha? "
" Hôm qua tôi đập đầu vào tủ đựng đồ ở nhà hàng nên tôi nói sảng, xin lỗi cậu. "
Tanjirou chỉ nghĩ ra được mấy câu như vậy. Nhưng anh thừa biết chẳng có câu nào khiến Muichirou mở miệng ra trả lời lại anh.
Vì cậu ấy là Tokito Muichirou.
Mà Tokito Muichirou thì không dễ dàng chiều lòng tới vậy.
Khi cả hai cùng vào thang máy, Tanjirou cứ lén nhìn người ta.
Mà lén lút cái kiểu gì trong khi thang máy có tráng gương?
Bếp trưởng nhìn thẳng từ vị trí mình đứng cũng có thể thấy người bên cạnh cố gắng thăm dò vẻ mặt của cậu. Một vài lần thì không nói. Cái tên tóc đỏ nào đó lia con ngươi riết, khiến con mắt muốn lòi ra ngoài tới nơi thì mới tặc lưỡi vì phản xạ đau nhức tự nhiên. Anh tự dụi dụi mắt rồi lắc đầu liên tục.
Muichirou hôm nay vẫn kín mít. Cậu ấy vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ. Tóc dài nhưng cũng không thèm kéo nó khỏi sự vây kín của khăn choàng. Áo khoác của cậu ấy đó giờ vẫn luôn dày cộm, hôm nay cũng vậy và nó là một cái áo mới với màu sắc của mùa thu cổ kính.
Sở dĩ anh liên tưởng như vậy vì hoạ tiết của chiếc áo còn có những chiếc lá hình rẻ quạt được khâu tay tỉ mỉ. Nó hẳn là áo thủ công vì anh biết Nezuko cũng từng làm vài mẫu áo như thế này.
Lo ngó nó quá, buộc miệng nói ra luôn mới ghê.
- Lá Ngân Hạnh...khâu tay trên áo ấm khó lắm ấy chứ...
Muichirou quay sang nhìn Tanjirou. Anh bị nhìn thì toát cả mồ hôi rối rít xin lỗi.
- Tôi không cố ý đánh giá gì trang phục của cậu đâu. Ý tôi là tôi nể tay nghề của người làm ra chiếc áo này thôi. Mà xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói vậy...
Người kia không phản ứng gay gắt gì, Tanjirou thấy một nhịp im lặng thì bình tĩnh trở lại.
Khi này, Muichirou mới đáp.
- Áo là mẹ tôi tự may.
- Ồ...mẹ cậu ư?
Nghe cậu ấy kể trước đây thì mẹ cậu ấy là một nhà thiết kế. Thậm chí là rất giỏi nữa.
Nhưng cô ấy không tiết lộ tên hay biệt hiệu gì để được nhắc đến cả. Nếu có thể gọi thì chỉ có thể dùng "quý bà Tokito" để xưng hô thôi.
Thực ra thì anh cũng không dám hỏi tên phụ huynh của ai đâu.
- Mà sao anh biết chiếc áo này may thủ công?
Tanjirou được hỏi thì vui vẻ đáp lại liền.
- À, em gái tôi Nezuko, cô bé lần trước tới nhà thăm tôi đó. Em ấy đang theo ngành thiết kế. Thỉnh thoảng tôi có thấy con bé tự may và nói một số khái niệm về chúng.
Mi mắt Muichirou hạ xuống. Cậu không nhìn Tanjirou nữa.
- Ừm. Hy vọng em của anh thành công theo đuổi nó.
Tanjirou bất chợt nhìn ra.
Ý anh là nhìn ra...cơ hội chăng?
Nếu là Muichirou thì cậu ấy cũng có gốc bên mẹ là về khoản thiết kế thời trang. Thứ mà em gái anh đang còn đắn đo không biết phải lựa chọn con đường sự nghiệp ở nơi nào cho phù hợp.
Khi trước Nezuko có ý định theo đuổi và cậy nhờ chị Kanroji. Tuy nhiên, chuyện chị Kanroji thành ra như vậy. Tanjirou không biết bản thân còn có thể tin tưởng được chị ấy hay không.
Nếu không phải Kanroji Mitsuri.
Có thể...Muichirou sẽ có đề xuất cơ hội nào đó hay ho hơn chăng?
- Cảm ơn cậu. Cơ mà này, em ấy cũng bằng tuổi cậu đó. Năm nay 18 tuổi.
Muichirou nhíu mày, đáp cộc lốc.
- Thì?
- À ý tôi là...cậu và em ấy bằng tuổi nhưng cậu đã giỏi như vậy rồi. Tôi cũng muốn làm hết sức để có thể đầu tư tốt cho con bé sau này.
Tanjirou càng nói càng nhỏ giọng dần.
- Mà...thôi. Không có gì đâu.
Nghĩ lại rồi. Anh đúng là vô vọng mới nói với cậu ấy như thế.
Sao nghe như mấy tên bám víu nịnh bợ chủ tịch để giới thiệu con cái vào công ty làm việc ý nhỉ? Mà nếu vậy thì chả ai quát vô mặt sếp xong đòi hỏi với sếp vậy cả.
Đúng là không biết xấu hổ.
Tanjirou thở dài.
Trái ngược với Tanjirou, mặt người kia đơ ra nhưng không phải vì muốn thế.
Cậu đang thấy lâng lâng lắm.
Tự dưng được Tanjirou khen giỏi này.
- Cậu Tokito...tôi thành thật xin lỗi.
...
Muichirou ngạc nhiên, cậu không đáp lại và cũng không quay sang đối mặt với câu nói ấy của người ta. Tuy nhiên, cậu đang căng sức tai hết cỡ để nghe xem Tanjirou còn nói gì thêm hay không.
- Hôm qua tôi quá đáng với cậu. Tôi quá hấp tấp mà không hiểu ý của cậu. Quả thật nếu không tự mình nhận ra khuyết điểm thì không thể tìm cách khắc phục...
Tanjirou kiên quyết, anh cúi đầu thành khẩn xin lỗi thiếu điều muốn dập đầu xuống đất tạ tội.
Màn này suýt làm Muichirou nhảy ngược vì giật mình.
- Rất xin lỗi cậu. Tôi hy vọng mình có cơ hội sửa đổi. Hôm nay tôi sẽ làm lại nó thật hoàn chỉnh, sau đó cậu có thể giúp tôi đánh giá được không? Nếu thấy không được, tôi sẽ làm lại. Làm lại cho tới khi được mới thôi!
Thôi kệ. Đằng nào anh cũng không biết xấu hổ nữa. Nếu có mối quan hệ không tốt với bếp trưởng thì anh không thể làm việc nên thân được. Dẫu cho bị ép ly ra xa khỏi cậu ấy cũng chẳng sao, miễn đối với nhau vẫn là đồng nghiệp tốt thôi.
Chuyện của cô Tamayo, Tanjirou nhất định không để cô ấy thất vọng.
Thấy Tanjirou thành khẩn có người không khỏi bối rối.
Muichirou kéo khăn choàng cổ hạ khỏi cằm, cậu nghiêm túc đáp ngay khi Tanjirou có ý định quỳ xuống thật.
- Thôi được rồi. Thang máy có camera, anh hành xử như vậy doạ sợ nhân viên bảo vệ đấy!
- Vậy có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho tôi ạ?
- Không.
- Ơ...
Muichirou nghiêng đầu.
- Tôi chỉ nói mình sẽ giúp anh sửa chữa khuyết điểm. Không phải bỏ qua chuyện gì cả.
- ...
Tanjirou mím môi lại. Tạm thời chưa nghĩ ra câu nào thuyết phục người ta.
- Hôm nay tôi về muộn hơn vì còn có việc ở trên văn phòng. Anh cứ về trước làm món ăn, tôi sẽ liên hệ với anh sau.
- Nhưng...ở Glicine có mỗi tôi và cậu cùng đường đi về nhà...
Muichirou khó hiểu khi Tanjirou trở nên ủ dột. Cậu bảo Tanjirou đứng thẳng thớm bình thường trước rồi hẵn giải thích dụng ý của anh ấy.
Tanjirou cũng nghe theo. Sau đó thật thà nói.
- Ý tôi là...nếu tôi về trước thì cậu sẽ về có một mình.
- Ừ. Bình thường mà?
- Nhưng mà dạo này cậu đi một mình sẽ không an toàn đâu. Chuyện anh trai cậu...vẫn còn mơ hồ. Tôi không muốn có chuyện gì không hay xảy ra với cậu nữa...
...
.
- Thang máy có cái lỗ nào không?
Muichirou lạnh lùng thốt ra một câu kì lạ ngay sau khi Tanjirou trình bày điều mình muốn nói.
Tanjirou không biết sao bếp trưởng nói vậy? Lẽ nào là do thang máy bị lộng gió?
- Hình như có nhưng nó chắc được đóng dưới cái gương...?
- Ừm.
Ừm cái quái gì??? Có thể nào nói lời hay ý đẹp hơn không?
Ôi trời đất ơi, hôm qua bị Tanjirou mắng, cậu đã suy nghĩ hàng tá cách để dỗ lại người ta. Về nhà cũng không còn gì ăn nên chỉ có đi ngủ để qua cơn đói.
Sáng nay cũng chả có tâm trạng ăn uống. Vậy mà Tanjirou chủ động bắt chuyện, chủ động xin lỗi trước kìa.
Tự dưng thèm Pasta ngang.
Lòng vui như trẩy hội nhưng thâm tâm Muichirou cũng cảm thấy áy náy khi bản thân cứ làm giá làm kiêu với người ta ấy.
Tuy nhiên cậu không thể nào sổ sàng như một kẻ thiếu nước trên sa mạc cằn cỗi chỉ vì hạnh phúc nhỏ nhoi của mình được. Phải cẩn trọng hơn trong từng hành động mới ổn thoả.
Ai bảo cậu thích cái kẻ ngốc này cơ chứ?
- Không có gì đâu. Tới sảnh rồi, đi thôi.
Muichirou chỉ tay lên màn hình màu đen có hiển thị số tầng đã đạt số 1. Cánh cửa thang máy vừa hay mở ra, cậu cũng không chờ đợi mà rời đi trước.
Thấy người ta đi thì mình cũng đi, Tanjirou lẽo đẽo theo sau, ra quầy lễ tân chào buổi sáng các chị.
Các chị gái túc trực ở quầy lễ tân thấy hai đứa nhóc chỉ tầm tuổi sinh viên sắp đi làm thì niềm nở lắm. Một trong số họ vội rời vị trí đem đến trước mặt Tanjirou một hộp nhựa màu cam, bên trên miệng hộp được đậy kín bằng một cái nắp màu trắng. Có thể là do ánh đèn mà Muichirou vô tình nhìn thấy một số màu sắc bên trong hộp ấy là đồ dinh dưỡng của người Nhật.
- Này, chị có làm món gà viên với chút rau dại. Tanjirou ngoan, cảm ơn em vì đã giúp chị vận chuyển đồ đạc nhé. Đây là thành ý của chị, em nhận cho chị vui.
Muichirou chớp chớp đôi mắt như sợ mình chưa tỉnh ngủ.
Từ khi nào mà xung quanh Tanjirou nhiều người hơn thế nhỉ? Vả lại, cậu nhớ là Tanjirou cũng có thời gian làm việc giống mình, lấy đâu ra thời gian giúp đỡ người khác?
- Dạ chỉ là chuyện nhỏ mà...chút đồ thôi ạ. Cậu ấy dù gì cũng là hàng xóm của em.
- Cậu ấy?
Muichirou thắc mắc. Chị gái lễ tân có đôi mắt màu xanh dương hồ hởi tiếp lời.
- Đợt đó cũng may là bé Tanjirou vừa trở về muộn, chú bảo vệ đi tuần bên ngoài không tiện vào phụ chị. Có bé ấy giúp chị vận chuyển đồ đạc của khách mới định cư ở đây.
- Dạ vâng.
Tanjirou gật đầu. Khi anh còn đang cười vui vẻ với chị lễ tân dễ thương thì bếp trưởng bắt đầu xuống tâm trạng đáng trông thấy.
- Người quen à?
Tanjirou gật gật.
- Ừm. Cậu ấy là người quen. Tôi nghĩ là cậu cũng biết cậu ấy.
- Là ai cơ?
Tanjirou không ngờ Muichirou không nhận ra phòng 614 có người chuyển tới, anh cũng nhiệt thành giải đáp thắc mắc cho Muichirou.
- Là Senjurou đó. Cậu ấy là em trai của anh Rengoku. Nghe bảo, cậu ấy từng học cùng cấp 3 với cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com