Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(50)


Kaigaku không đến sớm ngày hôm nay.

Do đó Tanjirou phải thay Kaigaku cùng Muichirou vác nguyên liệu vào kho.

Muichirou nói ngắn gọn rồi lại đi ra sau nhà hàng.

Thay xong bộ đồ đầu bếp, Tanjirou cũng phi thật nhanh ra sau đó.

Nguyên chiếc xe tải bất chợt bị vén cái cửa xếp một tiếng roẹt lớn. Tanjirou cứ tưởng cửa bị làm sao liền lao một mạch đến chỗ bếp trưởng.

.

Muichirou đang hơi cúi người vào trong, định với vào sâu hơn thì bị một ai đó ôm cứng ngắt lôi ra ngoài.

- Làm cái gì đấy? Ai?

Cậu hoang mang, chưa kịp động tay động chân thì người đằng sau đã dồn toàn lực kéo cậu rời khỏi mép xe tải. Cậu buộc phải ngoái đầu lại xem chừng ai có ý định tấn công mình hay không.

Nhưng chỉ thấy một gương mặt tái nhợt, bị cắt cho không còn một giọt máu.

- Cậu có sao không? Cửa xe nguyên liệu hình như bị hỏng đó!

- H-hỏng? Hỏng chỗ nào?

- Mới nãy tôi nghe tiếng cửa xe như bị sập vậy, sợ cậu xảy ra chuyện gì...

Nói xong mới nhận ra cái xe chẳng có gì khác thường. Tanjirou tròn mắt khó hiểu, nhòm vào trong xe đầy ắp nguyên liệu đóng thùng và được bọc gói cẩn thận. Nhòm lên trên thì thấy cửa xe vẫn ổn và được cài lại để giữ nó không rơi xuống bất chợt.

À mà có rơi xuống thì nó cũng không thể làm con người bị thương tổn chỗ nào được. Cái cửa làm từ thép nhưng bề dày được mài mòn để không tạo ra vết cắt nào.

Ôi trời. Anh làm cái quái gì vậy nhỉ?

Trong khi Tanjirou còn không nhận ra tình huống thì nạn nhân trong vụ vô ý này đang rất hoảng loạn, bùng nổ tư duy trong đầu.

Muichirou cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất. Cậu đang biết mình dần mất bình tĩnh khi được va chạm thân mật như này. Nhưng cậu không ưu tiên việc thoát ra trước mà là giữ cho bản thân bình tĩnh trước.

Thái dương cậu đổ vài giọt mồ hôi, sự lo lắng thể hiện rõ mồn một trong từng cơ mặt. Hẳn rồi, nó không đơ nổi nữa. Người mình thích đang ôm mình mà. Đơ ra lúc này thì chỉ có bị liệt thần kinh.

Không, cậu không liệt. Nên bây giờ phải hít thở đều đặn trở lại.

Tanjirou vẫn giữ yên hiện trường, không buông người ta ra. Anh lúc này mới nhận ra có gì đó không bình thường. Hai bắp tay của anh cảm thấy rất êm ái kể cả là đang giữ bếp trưởng.

Ừ đúng rồi, tóc của cậu ấy dài mà. Khi bị anh đột ngột bắt lại thì không tránh trường hợp giữ cả tóc cậu ấy.

Mà từ từ, anh tùy tiện dữ thần. Sao còn chưa buông người ta ra nữa?!

Tanjirou bối rối, vội vã thả tay ra rồi lùi lại.

- Xin...xin lỗi...

Nhưng khi tay vừa thả ra, câu xin lỗi vừa kết thúc, người trước mặt anh đột ngột quay lại nhanh như một cơn gió. Cậu ấy tóm lấy hai vai anh rồi giữ im.

Giữ im như thế.

Anh có thể thấy đỉnh đầu Muichirou, tóc mái rũ xuống vì cậu ấy đang cúi mặt không nhìn anh. Ngoài việc giữ vai anh và cúi đầu, cậu ấy không hề phản ứng gì thêm.

...

Toang rồi. Anh sắp bị sa thải rồi ư?

Mạo phạm người ta như vậy đủ bị kiện là quấy rối luôn.

Chết rồi, phải vận dụng hết kỹ năng diễn thuyết để năn nỉ mới được.

Muichirou hiền lắm. Làm bạn với cậu ấy thì phải hiểu tính cậu ấy rất dễ mềm lòng. Nghe giống lợi dụng quá, nhưng mà anh vẫn còn muốn sống theo đuổi ước mơ, anh cũng rất cần công việc này.

- T..Ta...Tanjirou.

Đang lo lắng thì nghe bếp trưởng gọi tên. Tanjirou cảm giác có gì đó không đúng, anh nghiêng đầu muốn xem thử Muichirou có sao không liền bị vịn chặt cho đứng yên.

Cơ mà còn mồm, anh không để lỡ cơ hội nào khi có thể cả.

- Này...giọng cậu run quá. Có chuyện gì vậy?

Hay là do khi nãy anh kẹp chặt cậu ấy quá chăng?

Muichirou lúc này dần dần ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn bị giấu dưới tóc mái, vì từ góc nhìn của anh thì Muichirou chưa thật sự ngẩng lên hoàn toàn.

- Tôi...biết...nếu nói ra thì sẽ rất không ổn...nhưng nếu không...tôi sẽ lên cơn bệnh tim mất.

Giọng của bếp trưởng chỉ có hai trạng thái là mỏng manh như sương sớm lúc bình thường hoặc đủ dày như sương mù để quát đám nhân viên. Còn trạng thái khó khăn như thế này là lần đầu tiên Tanjirou nhìn thấy.

Cậu ấy lên cơn bệnh tim? Chuyện này nghe sốc quá, anh nhớ là trong hồ sơ bệnh án trước đây Muichirou không hề có bệnh nền nào cả. Nếu bây giờ cậu ấy nói bệnh tim thì Tanjirou thật sự không biết đáp như nào.

Phải gọi cấp cứu chứ nhỉ???

- Tôi hiểu rồi. Tôi chạy đi gọi xe cứu thương, cậu cố gắng lên. Để tôi dìu cậu vào trong.

Lúc này cậu trai mái tóc đen kia liền ngẩng mặt lên với ánh mắt hết sức giận dỗi. Hai tay cậu ghì vài Tanjirou đến mức ảnh phải nhăn nhó oai oái kêu đau.

- Không có đi đâu hết. Đứng im!

- Nhưng mà cậu đang--

- ĐỨNG! IM!

Tanjirou chỉ biết nín thinh nghe theo.

Cơ mà anh bắt đầu thấy hoảng sợ vì nếu không khẩn trương tìm người giúp thì Muichirou lại đổ gục ra và thở yếu ớt như lần bị dị ứng mất. Nhưng anh không cãi Muichirou được, làm cậu ấy kích động cũng không phải là cách hợp lí.

- Lần này tôi sẽ nói tiếng Nhật nên nghe cho kỹ đây!

Môi bỗng nhiên bám chặt vào nhau thế không biết. Tốn thời gian chết đi được.

Nhưng không nói là không được. Cậu cảm thấy quá đủ với việc tim nhảy nhót không kiểm soát khi ở gần Tanjirou rồi. Anh chàng này ngoài có đôi mắt và gương mặt lúc nào cũng bừng sáng thì còn lại cậu không tìm ra chỗ nào...đẹp hơn.

Khỉ gió thật, cậu đang tìm chỗ chê để ổn định tinh thần lại nhưng không biết chê chỗ nào.

Dạo gần đây ở cạnh Tanjirou là não cậu cứ dừng hoạt động, nó lười đến mức không thể động não làm việc nào khác ngoài công chuyện lăn lộn nhớ nhung vớ vẩn. Hết não thì tới tế bào thần kinh, tiếp xúc người ta mà như đụng vào kim cương châu báu quý giá, lúc nào cũng nơm nớp bản thân sẽ có hành vi phạm tội. Không chỉ thế, các giác quan cũng ù lì không còn bình thường nữa. Chúng ưa việc được nhìn thấy Tanjirou, ưa cả chạm vào Tanjirou dù chỉ là một góc áo, mong muốn ngửi thấy mùi thức ăn mà chỉ có Tanjirou mới làm ra, thậm chí thi thoảng có vài dòng suy nghĩ tầm bậy tầm bạ xúi khiến cậu liên tưởng đến vị của món ngọt hay là món mặn trên môi người ta.

Rất muốn nếm thử.

...

Ôi, coi có điên không? Cậu bị điên rồi, cậu đang đi quá giới hạn với cái tính tò mò nổi loạn này.

Thử mà nghĩ xem. Gia đình, anh trai, bạn bè, đồng nghiệp,...mà biết Tokito Muichirou có mấy suy nghĩ đi qua ranh giới mối quan hệ bình thường, họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì?

Đúng. Chỉ có suy nghĩ này mới khiến Muichirou kìm chế cảm xúc của mình lại. Phải có nguyên tắc!

...

.

Nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình thương mến Tanjirou được.

Nó chỉ cảm thấy ấm áp khi cảm nhận thấy sự hiện diện của anh ấy thôi.

Hiện tại, nó cũng đang đập mãnh liệt không ngừng. Thảm thương muốn lao ra khỏi lồng ngực để bộc bạch tình cảm với đối phương.

Sợ rằng lúc này còn ép buộc và trói chặt nó lại. Cậu có thể sẽ nghe thấy tiếng ranh giới chịu đựng của mình vụn vỡ. Có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chính cậu cả ngày hôm nay.

...

.

Muichirou cố gắng hít thở. Cậu siết vai Tanjirou chặt hơn, khiến cái người đối diện sắp bị đè nén đến mức khuỵu xuống luôn thì mới chịu mở miệng trình bày.

- Tôi...anh...

???

Cậu ấy? Anh?

Tanjirou mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu trai trước mặt nói ra hai đại từ xưng hô. Anh không hiểu yêu cầu của cậu ấy, tất cả những gì anh thấy chỉ là một Muichirou đang tiếp tục cúi đầu, và một vài tiếng thì thào nhỏ xíu mà anh không nghe rõ nội dung.

À, còn cả vai anh bị bấu đến cứng ngắt nữa.

Có khi nào cậu ấy không thể nói được? Bệnh đang nghiêm trọng hơn???

Tanjirou cũng bắt lấy hai cánh tay của Muichirou. Nếu nhìn từ bên ngoài, thì trông họ như đang có ý định giằng co bằng cách giữ lấy tay người đối diện vậy. Tuy nhiên mục đích của cả hai đều không phải như thế.

- Cậu đừng tự ép mình mà...có chuyện gì từ từ nói, tôi phải đưa cậu đi điều trị.

- Không... không đi đâu hết.

Muichirou lần nữa chịu lộ vẻ mặt của mình. Cậu nhìn Tanjirou rất chân thành, hai con ngươi màu bạc hà dường như được ngâm trong nước mà trở nên trong veo và đầy ắp ánh sáng. Chúng khiến Tanjirou như đang nhìn thấy màn nước mát hắt lấy tia sáng của ánh dương. Ngoài ra, anh thấy hình ảnh của chính mình bên trong đôi mắt ấy.

Không rõ lý do nào, Tanjirou lại tưởng tượng ra cả một bầu trời ngọc bích xanh trong đang bao bọc anh bằng sự mênh mông rộng lớn của nó.

Anh ngẩn ngơ chìm vào không gian ấy trong một khắc. Sau đó, từ cánh tay của anh, Tanjirou cảm nhận rõ một sự vuốt ve nhẹ nhàng. Anh chớp đôi mắt của mình khi Muichirou đi chuyển từ trên vai, xuôi theo cánh tay anh, chạm đến hai bàn tay thì ngừng lại.

Nắm lấy chúng.

Tanjirou vẫn ngơ ngác để cậu ấy làm hành động khó lý giải nọ. Cả quá trình ấy, đôi mắt của cậu ấy vẫn thật lấp lánh, anh chưa thấy thứ gì lóng lánh như vậy từ bé đến giờ. Bản thân anh không tài nào rời mắt được.

Lúc Muichirou chắc chắn rằng bản thân nắm tay Tanjirou rồi, cậu mới lấy hết dũng khí nói tiếp nỗi lòng.

- Tanjirou, tôi yêu anh. Thật lòng, thật lòng yêu anh.

...

.

Câu nói ấy tựa như âm thanh của tiếng rót trà mà Tanjirou từng nghe qua.

Khi ấy trà pha không loãng không đặc, rót xuống đáy chén làm bằng đất nung với tinh thần người mời trà hiếu khách mang đậm chất Omotenashi.

Để có thể tận hưởng được khoảng thời gian dùng trà lúc đó, không gian bày biện cũng rất quan trọng. Từ Muichirou, anh cảm thấy mình được chào đón bởi món quà tinh thần là một bức thư pháp dưới nét viết điêu luyện. Tanjirou cảm thấy khoảnh khắc bản thân nhận lấy quá trình diễn ra câu tỏ tình của Muichirou, không khác gì quá trình nhận wagashi trước khi có thể thưởng thức trà. Và rồi, khi trực tiếp thưởng thức trà. Anh cảm thấy cả trái tim mình rót đầy sự trân trọng của người ngỏ ý, ngọt ngào thoáng vị của bánh ngọt và cả vị ngọt êm đềm thanh nhẹ của ngọc sương.

...

Cảm xúc thật không dễ dàng bày tỏ khi trong cơn hoảng loạn. Tanjirou làm sao không nhìn ra sự lúng túng của bếp trưởng sau câu nói kia. Nhưng anh không biết mình phải phản ứng ra sao.

Chẳng có căn bệnh nào cả. Là tình yêu!

Anh nhận tất thảy sự trân trọng, dịu dàng và ngọt ngào khi được tỏ tình. Nó bình yên, lặng lẽ, đột ngột. Nhưng sau đó sự khẳng định thẳng thắn trong câu nói của cậu ấy hoá thành một màn sương xanh sáng bủa vây linh hồn Tanjirou, dày đặc và đậm đà nỗi niềm chân thành.

Kết thúc vỏn vẹn hai câu. Muichirou nâng niu hai bàn tay của đối phương, đặt một nụ hôn nhẹ tựa cơn gió phong sương phớt qua làn da bánh mật.

Cậu không nói gì thêm sau đó cả. Tanjirou cũng không nói gì, anh cũng không nhúc nhích nốt. Chết trân như một bức tượng.

Hai người đứng đối diện, nắm tay nhau như vậy và trải qua vài phút im lặng. Khi Muichirou bắt đầu có những suy nghĩ lo lắng rồi thể hiện hết sự buồn bã lên gương mặt thì Tanjirou cuối cùng cũng đáp lời cậu.

Nhưng giọng nói của anh bỗng nhiên không còn như lúc bình thường nữa. Nó chỉ êm ả như khoảnh khắc bình yên ngồi bên chiếc chuông gió, kể những câu chuyện không có thật cho con nít nghe vậy.

Anh nói.

- Cảm ơn cậu.

Đôi mắt bạc hà chớp nhanh, Muichirou dòm chiếc khuyên tai của Tanjirou ngay khi anh thốt nên lời cảm kích.

Cậu nhận ra bản thân đã làm liều đến mức nào rồi.

Nếu bây giờ bị từ chối luôn thì liệu rằng sẽ còn cách cứu vãn sự quan tâm của Tanjirou đặt lên cậu nữa không?

Nhận ra thì đã quá trễ. Vẻ mặt Tanjirou trông vô cùng khó xử.

- Tôi thật lòng đó. Tôi đối với anh...là như vậy.

Muichirou giành lời một cách vội vã, trước khi Tanjirou kịp thốt ra câu nào.

Mắt Tanjirou không dám chớp lấy một cái. Tình hình là anh vẫn còn bị sốc với chuyện vừa xảy ra. Điều đầu tiên mà anh nghĩ tới sau khi cậu ấy ngỏ lời quả thực là một câu cảm kích và muốn tìm kiếm câu nào đó khéo léo để từ chối. Từ chối sao đó để cậu ấy không buồn hay thất vọng.

Tinh thần làm việc vào buổi sáng rất quan trọng. Nếu làm cậu ấy buồn thì cả ngày hôm đó, có thể là cả những ngày sau cũng không chắc việc anh với cậu ấy giáp mặt nhau là tự nhiên được nữa.

Điều thứ hai mà Tanjirou nghĩ tới, đó là không biết vì sao giữa anh và cậu lại nảy sinh loại tình cảm này. Anh không phải là người duy nhất mà cậu ấy đối tốt, càng không phải người có đủ tiêu chí nào phù hợp với cậu ấy.

Nếu không yêu thì đáp lại thế nào đây?

Nhưng thật kì cục, anh lại không ghét việc nhận lấy tình cảm của Muichirou. Do vậy mà anh không thể từ chối thẳng thừng.

Câu tỏ tình "anh yêu em", "tôi yêu em", "mình yêu bạn" hay chủ thể A bày tỏ với chủ thể B bằng tên,...thời buổi này nghe được nó là không ít. Nên kể cả nghe câu này từ ai đi chăng nữa, anh vẫn không chắc chắn rằng các câu từ bày tỏ như vậy lay động được trái tim mình hay không. Anh luôn biết, là con trai thì phải chủ động. Như khoảnh khắc tỏ tình ngày trước của anh đối với Kanao là cả một quá trình chuẩn bị tinh thần và quà cáp hơn nửa tháng. Kể cả là cố gắng thuộc lầu nội dung chỉn chu đàng hoàng để bày tỏ với người mình mến thương, khi đứng trước mặt người ấy, tay chân rụng rời và cả tinh thần sẽ như bị treo lơ lửng trên dây điện cao thế. Huống hồ là một cách vội vã như Muichirou lúc này.

Cậu ấy tỏ tình cũng chỉ bằng đó câu thôi. Nhưng hành động sau lời tỏ tình mới thật sự là lý do khiến Tanjirou nhất thời kinh ngạc.

Vì anh không thể, không thể nào ghét điều đó. Nó ấm áp quá!

Anh tự hỏi cảm giác xuyến xao trước hành động trân trọng ấy liệu có phải là anh đang đáp lại hay không? Tuy nhiên, thâm tâm anh biết rõ, mình trân quý Muichirou như một người bạn, như một đồng nghiệp, như một người sếp, như một người hàng xóm.

Không phải mối quan hệ này.

Mấy chuyện mà lần trước mẹ từng nói với anh đột nhiên quay trở lại trong đầu. Anh khi ấy vẫn không nghĩ ra cách nào để ứng xử nếu Muichirou thật sự thích anh. Bây giờ cũng không biết phải nói gì.

Cảm giác lâng lâng khi được trao yêu thương từ một ai đó rất ý nghĩa. Người đó hẳn đã gìn giữ nó trong lòng rất cẩn thận. Nó đã chạm một giới hạn của sức chứa trong trái tim, mong muốn thoát ra và vươn đến thứ mà chính nó luôn hướng tới.

Anh biết rõ, anh cũng trân trọng nỗ lực của cậu ấy.

Tanjirou không cảm thấy khó hiểu trước sự căng thẳng của Muichirou vì anh đã từng ôm một tình yêu tương tự dành cho người yêu cũ.

Tư tưởng của anh bắt đầu gợn sóng mạnh mẽ, anh thấy mình không xứng đáng với tình cảm của người trước mặt. Anh thấy mình còn không thể thông cảm cho câu chuyện của cậu ấy, mới hôm qua còn rất mạnh mồm đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, còn cả việc tùy ý chõ mũi vào cuộc sống của cậu ấy quá nhiều. Rất nhiều tội cần phải cân đo đong đếm. Việc chấp nhận tình cảm này, khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Trước đây Kanao cũng khéo léo ngỏ ý nối lại tình xưa với anh. Tuy rằng trái tim anh rất vui, nhưng anh là một con người thực dụng. Anh biết mình ở Glicine làm gì. Anh biết mình không thể làm phiền cuộc sống của người khác chỉ vì lợi ích bản thân. Anh càng không muốn vì yêu đương trong bếp mà dẫn đến những lời ra lời vào không hay ho áp đặt lên Kanao.

Có những thứ khi trưởng thành rồi, anh buộc phải học cách chấp nhận từ bỏ kể cả bản thân thật sự rất khao khát điều đó.

Anh không nghĩ mình yêu Tokito Muichirou. Cơ mà, anh lại không muốn buông tay khỏi người này.

Anh không muốn từ chối xong cả hai sẽ không nhìn mặt nhau được nữa. Anh và cậu ấy giúp đỡ nhau như bạn bè thôi, bên nhau và làm việc như đồng nghiệp thôi.

Nhưng thực tế không đơn giản vậy, anh vẫn đang để yên cho cậu ấy lần nữa hôn lên mu bàn tay của mình. Cậu ấy không để vẻ căng thẳng lấn át khi đang thực hiện hành vi đó. Muichirou chỉ khẽ nhắm mắt, cơ mặt thoải mái và để môi tiếp xúc với da của anh.

Tim anh đập nhanh và anh có thể cảm thấy gương mặt mình nóng bừng với chẳng một lý do cụ thể nào cả.

Không dối lòng nổi nữa, anh thích cảm giác mà hiện tại cậu ấy đem lại cho anh quá đỗi. Tận khi cậu ấy mở mắt và nhìn thẳng vào anh, anh cũng suýt trật mấy pha tuần hoàn của nhịp tim, bủn rủn hết người.

Không được rồi. Không nói được một câu từ chối. Hiện tại anh không nhớ lời từ chối nói thế nào nốt.

Phải làm sao bây giờ?

Liệu rằng có cách nào để không trở nên quá đặc biệt với cậu ấy, nhưng không phải vụt mất cậu ấy không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com