Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(59)


Tanjirou đang đi cùng với Rengoku.

Thật kì lạ khi mà anh ấy chẳng nói gì ngoài câu nói Tanjirou sẽ được gặp người quen sớm thôi.

Ngoại trừ Glicine ra thì anh chẳng quen ai ở Ý để bản thân mình có thể làm việc cùng cả.

Từ bếp trưởng đến anh Rengoku, hai người đều thích bí hiểm làm Tanjirou bất ngờ cơ.

...

Sáng sớm hôm nay, khi còn say giấc thì anh bị túm cổ kéo lên. Muichirou cứ lắc lắc anh như con lật đật bị hư, không ngừng gọi anh tỉnh dậy.

- Dậy, mau lên, đi làm!

- Hả...gì? Tôi có còn đi làm nữa đâu...

- Không dậy là tôi bế anh đi đấy. Trước mặt anh Rengoku nhé.

- Hả???

Tanjirou phải bị buộc tỉnh lại, cố gắng căng mắt nhòm ngó xung quanh.

Thấy mỗi Muichirou đã chuẩn bị đồ xong xuôi để đi ra ngoài rồi.

- Bây giờ là mấy giờ...?

Tanjirou ngáp ngáp, anh dụi mắt chờ đợi câu trả lời. Trong khi đó, Muichirou vô cùng tự nhiên vuốt lại tóc cho anh.

- 4h30 sáng. Đi tắm rửa thay đồ tươm tất đi, còn cùng anh Rengoku đi một chuyến.

- Đi đâu cơ...?

- Đi làm.

- Đã nói là tôi có còn làm ở Glicine nữa đâu...tôi sắp về Nhật rồi...

Thấy cái tên ngố nào đấy làm giọng mệt mệt mè nheo, Bếp trưởng liền véo hai bên má người ta để nhắc nhở lại.

- Bộ anh muốn về là về à? Anh nghỉ làm ở Glicine không có nghĩa là về Nhật đâu nhé.

- Chứ tôi ở đây làm gì?

- Tôi đã nói với gia đình anh rồi. "Sẽ không về", còn nhớ không?

- Nói hồi nào vậy...?

- Hồi 2h sáng có người chạy qua nhà tôi làm ầm ĩ đòi về nhà đó ạ. Ơ kìa, dậy!

Muichirou thấy Tanjirou định mặc kệ cậu mà ngủ tiếp thì lôi về phía mình. Mạnh lực quá, có người ngã vào lòng Muichirou luôn.

Ừ thì ngã vào lòng đó, cơ mà anh ta chẳng quan tâm mà vẫn mê man buồn ngủ, không biết tình hình ra sao mà cứ thế gục lên vai Muichirou ngủ tiếp.

Ý là cũng có người thấy vui vui. Nhưng Muichirou sắp đi làm rồi, Tanjirou thế này thì một bếp trưởng gương mẫu sẽ không xuất hiện ở Glicine hôm nay mất.

Vậy nên vẫn phải đánh thức Tanjirou dậy để còn lo việc tiếp theo.

- Thôi nào dậy đi, anh Rengoku đang chờ đấy.

Nói mãi Tanjirou mới chịu nghe. Anh ấy cũng cố lết thân vào nhà vệ sinh, cùng lúc ấy Muichirou đã tìm mấy gói cà phê trên kệ bếp để pha một tách cho Tanjirou.

Điểm này cậu đã để ý từ 2 lần ghé sang đây, lúc nào cũng sẽ thấy mấy bịch cà phê nằm một góc để sẵn nhằm thuận tiện pha thành một cốc.

Cứ pha sẵn cho anh ta tỉnh táo hơn cũng được.

...

Là vậy đấy.

Thế là sau khi vừa uống cà phê vừa nghe Muichirou nói qua về chỗ làm mới. Tanjirou đã hiểu đại khái là anh sẽ vẫn ở Ý làm việc cho tới khi được ứng vào vị trí mới của Glicine.

Tanjirou thực ra không muốn liều kiểu này, Yuichirou đã nói rằng anh không được phép làm ở Glicine nữa. Vậy nên anh đã lắc đầu từ chối kế hoạch của Muichirou.

Cơ mà Muichirou trông có vẻ tự tin lắm, cậu ấy cười cười bảo rằng chuyện gia đình sẽ giải quyết nhanh hơn cả khi anh ứng vào chi nhánh, không còn gì phải lo cả.

Cậu ấy còn cứ đùa anh chuẩn bị tinh thần để có người yêu đi nữa.

Ôi trời ạ, bấy giờ anh mới biết Muichirou không chỉ khó chiều, mà còn khó đoán.

Cậu ấy hướng dẫn anh phải làm như thế nào để có thể đi "đường vòng" trở về Glicine.

Anh đã kịch liệt nói rằng bản thân không muốn ở lại Glicine nhưng Muichirou không hề tin vào câu nói ấy.

Cậu ấy biết anh đang làm gì.

Nhưng lại không tra hỏi anh để biết được điều đó.

Nếu là vậy, anh vẫn nên thử tin tưởng cậu ấy, thêm lần nữa.

...

.

Anh Rengoku dắt anh đi khỏi khu vực cũ để làm việc thì Tanjirou mới định hình ra là mình đang ở đường đến chi nhánh 1 Glicine.

Tới khi thấy anh Giyuu đang đứng chờ dưới cột đèn đường thì anh cũng mang máng đoán ra điều gì rồi.

Đùa à, cậu Tokito ơi, đi đường vòng kiểu gì vậy?

Anh nghĩ có lẽ là Muichirou định để anh sang chi nhánh 1 làm việc.

Nhưng không. Anh Giyuu vừa thấy anh thì trông tức giận lắm. Chưa kịp chào hỏi đã mắng.

- Tại sao anh gọi em không được? Em giải thích xem lý do gì lại muốn rời khỏi Glicine anh nghe xem?

Rengoku cũng nhìn theo Tanjirou với vẻ tò mò.

- Ừm, chuyện này thì em phải nói rõ đấy.

Tanjirou bối rối, anh xua tay giải thích.

- Em không nhận được cuộc gọi nào từ anh cả...em nói thật đó. Còn chuyện của Glicine...em chỉ tạm thời không phù hợp...

Thấy vẻ mặt anh Giyuu cau có hơn thì Tanjirou vội vàng lôi điện thoại từ trong túi áo ra, mở danh mục lên cho anh ấy kiểm chứng.

Quả thật là trống trơn, chẳng có cuộc gọi nào được gọi đến cả.

Giyuu hiển nhiên không muốn bản thân thành kẻ nói mồm thôi không, anh cũng dứt khoát lấy điện thoại mình ra để chứng minh bản thân đã gọi cho Tanjirou nhiều cuộc như thế nào.

Ừ, cả hai đều không nói dối.

Thật kì lạ.

Rengoku im lặng quan sát hai người chứng tỏ qua lại, anh đột ngột đề xuất.

- Cậu thử gọi lại cho nhóc Tanjirou đi.

- Sao cơ?

- Thử đi, tôi nghĩ chỉ có cách này mới để hai người giải quyết hiểu nhầm thôi.

Giyuu nghe vậy thì cũng gọi lại vào số thằng em vốn dĩ đang đứng bên cạnh mình, mắt anh không dứt khỏi màn hình điện thoại của Tanjirou để mong đợi nó phản ứng lại đường dây cuộc gọi.

Kết cục là không có gì xảy ra, bấy giờ anh mới nhận ra thằng nhóc Tanjirou có lẽ đã bị chơi xấu thật rồi.

- Tanjirou, em gọi cho anh, để anh kiểm tra số máy.

Lần này Giyuu đã bình tĩnh hơn, anh từ tốn đề xuất.

Nhóc em cũng ngờ ngợ, vâng lời Giyuu gọi lại cho anh.

Khi chuông điện thoại Giyuu reo lên và hiển thị dãy số lạ hoắc không có sự trùng khớp nào với số cũ của Tanjirou. Anh cuối cùng đã tin rằng suy nghĩ trước đó của mình đã đúng.

- Sao...nó lạ thế? Em không hề đổi sim điện thoại!

- Em có giao du với ai không? Ngoài giờ chẳng hạn? Bạn mới chẳng hạn?

- Dạ không. Em chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trong nhà hàng thôi ạ.

Tanjirou thành thật đáp lời Giyuu.

- Chà, Kocho có vẻ sẽ mệt đấy.

Rengoku khoanh tay lại, anh tuy nói vậy với chất giọng hùng hồn mọi ngày, nhưng đáy mắt đã ánh lên sự thất vọng không thôi.

Trong nhà hàng có kẻ không hề làm việc đàng hoàng chân chính nữa.

- Tokito bảo rằng giao lại Tanjirou cho cô ấy. Vậy ý của nó là đã biết hay là chưa?

Giyuu hỏi Rengoku, anh cũng không muốn giao thằng nhóc này đến chỗ mà gia đình nó chưa rõ ràng.

Mục đích của nó ở đây là vì Glicine. Không còn ở Glicine, phải biết ăn nói thế nào với họ bây giờ?

Còn thằng nhóc Tanjirou này nữa, nhìn là biết chẳng phải muốn rời khỏi Glicine rồi.

Diễn cái nét giả dối chả phải điểm mạnh của nó.

Mà nó không nói thì phải moi móc thông tin kiểu gì?

Đang nghĩ, Rengoku đã vỗ vai an ủi Giyuu, điệu cười hào sảng làm cả Tanjirou và Giyuu đều bị thu hút.

- Ổn cả. Cậu thấy rồi đó, nhóc Tanjirou thật sự không nhận được cuộc gọi nào của cậu. Một vấn đề đã được giải quyết. Dù sao thì cũng gần đến giờ làm việc, cậu nên đi sớm đi.

Chỗ sắp đến gần chi nhánh 1 nên Tanjirou mới bị xách tới đây cho Giyuu tiện hỏi chuyện. Nếu đứa nhóc này đã bị nhắm đến để cản trở dự án của Glicine, thì không lý do gì các anh chị tiền bối lại không giúp đỡ cả.

Tanjirou còn là một nhân tố tiềm năng, Giyuu tất nhiên không chỉ nể tình nể nghĩa chơi với nó mà bênh vực.

- Ừm, tôi đi. Hai người cũng đi cẩn thận.

Tanjirou đã không kịp xin lỗi anh Giyuu. Tanjirou lại càng không kịp phản ứng việc tại sao sim điện thoại lại là sim lạ nốt.

Cuộc sống của anh từ khi nào mà bị xoay như chong chóng đến vậy?

Nếu chỉ vì tiếp xúc với bếp trưởng mà thành ra thế này, có lẽ việc tiếp tục hướng tới Glicine thật không dễ dàng một chút nào.

...

Rengoku đưa Tanjirou đến trước một cửa hiệu thời trang được trang trí vô cùng bắt mắt với màu hồng rực rỡ. Đứng từ bên ngoài, cả hai anh em cùng lúc có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hồng trà dịu nhẹ đang lất phất lôi kéo khách khứa muốn vào trong tham quan.

Biển hiệu viết bằng đường nét uốn lượn thể hiện sự mềm mại tinh tế của chủ hiệu thời trang. Bề ngoài thiết kế cánh cửa trong suốt hình vòng cung và không gian bên trong bị sắc vàng tươi rói nhưng ấm áp như bánh bông lan vừa mới ra lò bao phủ. Cả cửa sổ cũng là loại thủy tinh tráng gương sạch sẽ như cách bố trí của các hiệu sách lớn. Treo trên các mép cửa sửa là những dây leo đầy sức sống trang trí với rất nhiều hoa hồng thơm ngát.

Trông là một cửa hiệu thời trang, nhưng bố cục trang trí thật giống với chiếc bánh kem dâu cao tầng ngọt ngào.

Tanjirou cảm thán mấy câu xong thì bị Rengoku lôi vào trong cửa hiệu, anh ấy cứ đẩy Tanjirou về phía trước, các cô nhân viên đứng bên trong cửa hàng trông thấy Rengoku liền vui vẻ ra mặt kính chào anh.

Bên trong gian nhà là 3 lầu được mắc nối nhau bởi cầu thang vòng màu bạch kim được thiết kế theo phong cách quý tộc. Không hiểu giá cả đến mức nào trên trời nhưng Tanjirou biết mình không dám sờ vào nó là điều chắc chắn. Hai bên đầy ắp quần áo được treo theo giá treo, sắp xếp theo từng dãy ngăn nắp, màu sắc từ nhu đến nổi đều không lẫn lộn vào nhau. Điều ấn tượng nhất khi vừa bước vào cửa hàng vẫn là cách bày trí thiết kế không gian. Ngẩng mặt lên trên trần liền có thể thấy có những chiếc bình trà thủy tinh cỡ lớn đang treo lơ lửng, Tanjirou có thể dám chắc bản thân anh sẽ được chiêm ngưỡng chúng rõ hơn nếu anh men theo cầu thang tiến lên lầu 2 hoặc lầu 3.

Đáng kinh ngạc là bên trong mấy bình trà thủy tinh ấy có ánh sáng lan toả ra, không gian bên trong cửa hiệu ấm cúng đến vậy không thể không kể đến hiệu ứng ánh sáng từ những chiếc bình ấy mang lại.

Đứng dưới trệt không thể thấy hai tầng lầu còn lại có những gì, nhưng chính tầng trệt cũng đủ khiến khách phải bất ngờ đến ngã mũ.

Tanjirou bị anh Rengoku đẩy tầm mấy chục phân, cách cửa chính khoảng nửa mét, họ đã được hai cô nhân viên mặc bộ đồng phục khá đơn giản với loại áo sơ mi dài tay, trên ngực trái của áo có cài một chiếc ghim hình hoa anh đào. Các cô nhân viên ở đây vận váy bút chì ôm tới gần đầu gối.

Bọn họ niềm nở chào anh Rengoku như một người khách quen, đôi mắt của bọn họ sau đó lần lượt dán lên người Tanjirou khiến anh có phần choáng ngợp. Họ, đều là các cô gái trưởng thành và chất giọng yểu điệu ngọt ngào.

- Benvenuti a "Ciliegio"!

- Haha, chào các cô, chúng tôi là người Nhật cả.

- Vâng, anh Rengoku!

Bọn họ đồng loạt hiểu ý, thân thiện tư vấn với chất giọng êm ái đi song hành bên cạnh Tanjirou và Rengoku.

- Dạ anh Rengoku, anh cần chúng em hỗ trợ gì không ạ?

- Thưa anh Rengoku, chàng trai này có phải cần chúng em tư vấn trang phục phải không ạ?

- Chàng trai đặc biệt này, cậu có muốn thử qua mẫu mới bên chúng tôi không ạ? Với vóc dáng và gương mặt tươi sáng như cậu, chắc chắn không thể bỏ qua những mẫu hàng xứng tầm được.

Tanjirou ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy. Anh không tới đây để làm người nhà giàu, giá cả quần áo ở đây chắc chắn sẽ tỉ lệ thuận với hình thức của cửa hiệu rồi.

Cơ mà anh làm cái gì trong đây thế???

...

.

Bị đẩy đến gần chỗ thu ngân, bỗng Tanjirou nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Dio mio, è fantastico!

Tanjirou nghe giọng nói ấy liền phản ứng lại ngay. Anh nhòm theo hướng của âm thanh đến từ hướng cầu thang đi xuống. Cô gái với bộ đồ không khác biệt với các cô nhân viên trong cửa hàng sẽ không có gì đáng để lưu tâm, nếu cô ấy không đi tất chân màu xanh lá đặc trưng.

Cách tết tóc dày cộm ấy làm sao có thể khiến người nào từng gặp gỡ qua quên được.

- Chị Kanroji???

Mitsuri đi vội đến chỗ của Rengoku và Tanjirou. Cô không ngừng thể hiện sự phấn khích khi nhìn thấy bé đồng nghiệp ngày nào cô còn kỳ vọng hiện tại đang đứng ở cửa hàng của cô.

- Lâu rồi không gặp em, ôi trời, là do mắt chị hay là em trông đẹp trai hơn vậy ta? Dạo này có tình yêu đúng không?

- Dạ không???

Mitsuri xăm soi gương mặt bé nó miết khiến Rengoku bật cười khanh khách.

- Đâu, chị nói thật. Mấy hồi chị còn ở chi nhánh 2, em vẫn còn mấy nốt tàn nhang. Bây giờ còn mờ hơn, gương mặt em còn sáng hơn nữa.

- Cái này--

- Không yêu đương mà tự nhiên đẹp ra, nghi lắm nha!

- Không như chị nghĩ đâu ạ!

Tanjirou cương quyết lắc đầu trước sự trêu chọc của cô chị vẫn còn đang rất tận hưởng niềm vui. Chị ấy với anh Rengoku cứ thế cùng nhau cười mới sợ chứ.

Hai người thoả mãn rồi thì mới niềm nở hỏi tình hình Tanjirou.

- Tanjirou nè, em nói là mình nghỉ làm ở Glicine vì em không phù hợp nhỉ?

Mitsuri khoanh tay trước ngực, chị ấy dùng ánh mắt hết sức ngờ vực nhìn Tanjirou, tuy nhiên môi của chị ấy vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm chi.

Hệt như hỏi thử chứ không muốn quan tâm đến câu trả lời thật sự.

Anh Rengoku đứng một bên thì gật gù.

- Dạ vâng...

Ngoài câu này ra, anh chẳng biết nói làm sao cho hơn.

- Hừm, thực tập đã thế này thì bé biết là khó tiến xa lắm không?

- Dạ thì...em xin lỗi ạ.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi chị chứ? Thế em biết nếu không làm việc nghiêm túc ở Glicine, bỏ ngang giữa chừng làm ảnh hưởng đến người khác sẽ bị gì không?

Mitsuri sán lại gần thằng nhóc 19 tuổi còn hoang mang sự đời. Giọng nói cố ý đè xuống mức trầm trọng.

- Sẽ ra sao ạ...?

- Sẽ bị bán đi làm nguyên liệu cho bếp trưởng của em đó!

Cô chị nào đó hù một phát làm Tanjirou giật mình. Nhưng giật mình xong thì thấy có gì đó sai sai, gương mặt đơ hết cả ra.

- Bé Tokito hay nói vậy mà đúng không?

- Dạ...không.

- Ủa? Hổng có hả?

Mitsuri lộ nét bất ngờ, các cô nhân viên trong cửa hiệu có hơi buồn cười khi cô chủ bày ra dáng vẻ ấy.

May là còn rất sớm, chưa có vị khách nào đến để thấy sự trẻ con của cô chủ bọn họ cả.

- Bình thường bé nó hay đòi băm thịt nhân viên nếu họ làm ăn không đúng ý ẻm mà ta?

- Dạ chuyện đó thì đúng thật...

- À đấy. Chị đâu nhầm đâu.

Cơ mà hết đùa được rồi. Mitsuri tằng hắng giọng và nghiêm túc nói chuyện.

- Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ở phòng trà của chị. Lối này!

...

.

-------------

Buổi sáng hôm nay, không đầy đủ nhân viên.

Zenitsu có cảm giác lo lắng. Cậu muốn ra khỏi hàng gọi điện cho Tanjirou, nhưng nếu cậu rời hàng không có sự cho phép thì rất toang.

Inosuke về nhà hàng hôm nay rồi. Cậu ấy còn đang không ngừng ngó ngả ngó nghiêng hỏi tên đầu sẹo đâu với Genya. Nhưng Genya cũng lắc đầu không biết.

Kanao cũng cảm thấy không đúng lắm, Tanjirou không lẽ đi muộn?

Duy chỉ có Kaigaku thấy diễn biến như thế này thì nở nụ cười âm hiểm một mình.

Khi cửa văn phòng mở ra, chị quản lý và Muichirou tiến ra vị trí mọi ngày của mình, tiến hành nói qua thực đơn cũng như mấy lưu ý trong ngày.

Cuối cùng, Muichirou mới nói tới vấn đề khiến cả đám nhân viên đang âm thầm thắc mắc.

- Ờ phải rồi. Kamado Tanjirou đã xin nghỉ việc, vậy nên cậu Senjurou sẽ tiếp tục vai trò đầu bếp trong nhà hàng của chúng ta.

...

Cả đám như bị đánh vào đầu một cú chí mạng. Không thể tin thông báo vừa rồi là sự thật.

Tanjirou mà xin nghỉ việc? Sau tất cả mọi chuyện???

Inosuke vốn đang không hiểu gì, nghe xong thông báo liền đứng hình. Không phải mỗi Inosuke, Genya lẫn Kanao cũng như đang ngừng thở để chứng thực chuyện mình đang nghe.

Tất cả mọi người đang xếp hàng, đều cứng hết cả người.

Bỗng nhiên một âm thanh vỗ tay vang lên, thành công thu hút sự chú ý của đám nhân viên còn ngơ ngác. Bọn họ đồng loạt nhìn sang, trông thấy chị quản lý nở nụ cười ngọt ngào với sự động viên ấm áp hằng ngày.

- Nào, các em, vỗ tay chúc mừng cậu Senjurou chính thức là đầu bếp của chi nhánh 2 Glicine đi chứ!

Hưởng ứng đầu tiên đến từ Kaigaku, anh ta khẽ khàng gật gù, dõng dạc tiếp mồi lửa.

- Tuy Tanjirou rời đi là một sự đáng tiếc, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà buồn, mục đích của cả nhà hàng chúng ta mới là hơn hết!

Đôi mắt của Muichirou có hơi giật vài chập. May mắn là không ai có thể nhìn thấy biểu hiện khác thường của cậu.

Nhất là lúc này.

Mọi người thấy Kaigaku vỗ tay chào mừng Senjurou thì cũng lần lượt từng người vỗ tay theo. Họ không ghét gì cậu nhóc Senjurou cả, ngược lại là mến cậu ấy rất nhiều.

Nhưng để cậu ấy đứng vào vị trí của Tanjirou, bọn họ không chắc tương lai có thể quen với sự vắng mặt không rõ ràng này của Tanjirou hay không.

Món ăn mà Tanjirou và Bếp trưởng từng đem lại cho tất cả bọn họ, đến giờ không chỉ là dư âm của hương vị chân chính.

Mà còn chứa cả kỉ niệm.

.

Không khí ồn ào vì tiếng vỗ tay chào đón thành viên chính thức.

Nhưng không có mấy khuôn mặt đang cười vui vẻ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com