Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(61)


Tanjirou phải làm việc cho chị Mitsuri.

Cụ thể là đầu bếp bữa sáng cho bạn chị ấy ở cửa hàng Pasta mở phía sau hiệu thời trang. Và buổi chiều, Tanjirou sẽ trở thành nhân viên tiếp trà cho khách trong hiệu thời trang của chị ấy.

Chỉ có buổi sáng là hơi cực, còn bữa chiều thì anh có thể nghỉ ngơi nếu không có khách ghé tới.

Anh chắc chắn sẽ không làm việc mãi ở đây. Phía chị Kanroji cũng nói rõ là chỉ nhận anh làm việc cho tới khi bạn của chị ấy tuyển được đủ nhân lực. Nhắm là tầm 1 tháng sau thì Tanjirou lại bị đẩy đi chỗ khác làm việc.

Tới lúc đó người nhận anh làm việc sẽ do Rengoku tiết lộ.

Việc thay đổi công việc liên tục thì Mitsuri nghe bảo là hồi Tanjirou còn đi học cũng thường xuyên như vậy. Cho nên không có vấn đề gì.

Điều đặc biệt mà Tanjirou nhận thấy ở đây đó là...

Anh có thể vào làm việc ở bất cứ đâu ngoại trừ Glicine như thế tất nhiên không phải bằng thực lực của mình.

Dù hỏi chị Mitsuri rất kỹ là tại sao anh được đối xử khác biệt như vậy, chị ấy chỉ cười và bảo là bản thân chị ấy chỉ đang giúp đỡ hậu bối trong khả năng của chị ấy thôi.

Không hơn không kém.

...

Mitsuri dắt Tanjirou vào quán ăn khá là nhỏ ở phía sau hiệu thời trang. Bên này cũng đối diện đường lớn nên có thể thấy rõ khách ra vào nườm nượp.

Tanjirou ngạc nhiên khi trông thấy quán không có nhân viên chào cửa. Đó cũng là nhà hàng mà nhỉ? Sao khách khứa có thể tự do ra vào mất kiểm soát số lượng đến vậy?

- Chị biết em cảm thấy như thế nào. Nhưng bé à, những nhà hàng như Glicine không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy. Chi bằng bây giờ thử làm việc ở môi trường mới để tích lũy kinh nghiệm thêm.

- Dạ...chuyện này...

Mitsuri bỗng nhiên quay sang nắm tay bé nó, khiến một thằng nhóc mới lớn giật hết cả hồn.

- Em có thể từ chối. Nhưng nếu em đã ở đây rồi, chị không nghĩ em muốn phụ lòng bé Muichirou đâu ha?

- ...

Đúng là vậy.

Anh không muốn phụ lòng Muichirou.

Không muốn phụ lại tất cả những mà Muichirou và các anh chị đã giúp đỡ.

Anh phải cố!

Muichirou đã làm hết cách để anh có cơ hội chứng minh bản thân thêm lần nữa.

- Vâng!

Tanjirou dõng dạc đáp.

...

.

Nhưng đúng là không dễ dàng tí nào.

- Thằng này dám liếc tôi đấy! Coi cái mặt kìa. Ông chủ, ông tuyển đâu ra cái thằng đầu bếp đã làm sai còn láo thế hả?

Vị khách người Nhật đập bàn ầm ĩ. Phần Pasta anh ta yêu cầu bị hất đổ ra sàn khiến nhân viên rất ngại lại gần để thu dọn tại thời điểm này.

Bởi vì ông ta hết đẩy đĩa Pasta xuống thì hất đổ cả những chén nước chấm. Bất cứ thứ gì trên bàn cũng làm ông ta nổi điên muốn mang đi đập hết.

Tanjirou nghĩ lại thì cảm thấy lạ. Anh đã làm Pasta bò viên sốt cà chua theo ý của vị khách này. Thêm bớt ra sao cũng làm rất kĩ. Cư nhiên không có chuyện sai sót gì với món đầu tiên của mình ở nhà hàng.

Tuy nhiên, trong lúc làm quen dần với bếp và nghe bếp trưởng của nhà hàng này dặn dò, anh đã bị gọi ra gặp mặt.

Bình thường ở Glicine người được gọi ra gặp mặt là bếp trưởng, Genya và Inosuke. Về khoản Genya và Inosuke họ ra ngoài đều để nghe lời khen ngợi không ngớt, sau đó thì trở vào trong bếp với tâm trạng cực kì tốt. Còn bếp trưởng thì đi ra hay đi vào bản mặt như một, không biểu hiện gì hết.

Cơ mà thông thường nhà hàng chưa bao giờ phải ầm ĩ kiểu thế này.

- Tôi nói mà nó còn không thèm nhìn tôi kìa! Nấu ăn mà không tập trung thì đóng cửa dẹp tiệm liền đi! Chính mấy loại người như nó mà nước Nhật mình không có được thiện cảm của nước ngoài đấy!

Chủ nhà hàng không nói gì. Ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Nhưng với uy lớn của mấy gã bặm trợn thì ông ấy không thể nói câu nào phản ứng trở lại.

Ông ấy bây giờ có hơi run rẩy gật đầu như nhận lỗi về phần mình.

Tanjirou hiểu làm mấy cái nghề này bản thân không thể phản ứng mạnh với khách. Phải lắng nghe họ.

Tuy nhiên anh chắc chắn không phải là người để lẫn tóc vào món ăn của mình bao giờ.

Thử một lần phạm sai lầm ngớ ngẩn ấy xem, Muichirou sẽ nổi điên đến mức nào?

Cọng tóc bên trong món ăn có màu đen, trong khi anh có mái tóc đỏ. Món ăn anh nấu ra, làm sao có tóc của người khác lẫn vào? Việc làm kỹ nguyên liệu anh cũng không bao giờ sơ sài.

Rất rõ ràng là vị khách này đang cố tình gây chuyện.

Nhưng tiệm không có camera, lại thêm cả việc bếp trưởng lẫn chủ nhà hàng này đã tự thú nhận mọi tội lỗi mặc dù chưa kịp tìm hiểu tình hình. Anh đành phải ngậm ngùi nghe lời trách mắng của khách.

Anh đã vâng dạ và xin lỗi nhiều lần nhưng vị khách ấy vẫn làm ầm ĩ. Anh không biết tại sao phải tới mức đấy nữa, mọi chuyện dần rắc rối hơn khi các vị khách khác bắt đầu chú ý đến bọn họ.

Đột nhiên có người mặc hoodie màu xanh ngọc trùm mũ khá kín bước đến và tỏ ý thắc mắc đối với vị khách ấy. Nom dáng vẻ như một thanh niên, cậu ta cứ cúi mặt hướng xuống đất khiến mọi người rất khó nhìn ra gương mặt.

- Ông chú! Tôi thấy nếu ông muốn ăn quỵt thì nên nói ra. Để chúng tôi còn biết đường làm phước. Chứ đừng làm trò khó coi như này, tội nghiệp công sức nấu ăn của người khác.

Gã trung niên đang ung dung xỉa răng với que tăm đang có nguy cơ bị ông ta nuốt hẳn vào bụng. Khi nghe thấy có kẻ xỉa xói mình thì cộc cằn đập bàn đứng dậy như dân côn đồ.

Bây giờ thì cả nhà hàng thật sự phải chú ý bàn ăn này rồi.

- Nói cái gì?

- Tôi nói là ông đang kiếm chuyện với nhà hàng.

Cái giọng này càng nghe càng thấy quen quen.

Ôi trời ạ! Nghe tới mức sắp nằm lòng rồi mà vẫn không nhận ra ngay từ lần đầu người ta cất giọng.

Nhưng vô lý! Không phải bây giờ cậu ấy phải ở Glicine rồi ư?

- Oắt con nói chuyện không có căn cứ thì im mồm!

- À có chứ. Đây này, mọi người cùng xem đi.

Cậu thanh niên đưa điện thoại ra, màn hình điện thoại vẫn còn sáng với hình ảnh chung quanh nhà hàng. Ngón tay cậu ta nhấn tiếp vào màn hình cho chạy thước phim bản thân cậu ta quay được cách đây mấy chục phút.

Bên trong rõ ràng là gã đàn ông đang ăn rất ngon miệng, nhưng ngay khi vừa hoàn thành gần hết đĩa thì lén lút dòm ngó nhà hàng đông đúc xung quanh. Rất dứt khoát bứt cọng tóc của mình thả vào đĩa. Hành vi vừa kết thúc, ông ta đã gào mồm thật to và đập bàn liên tục để gọi phục vụ.

Đám nhân viên phục vụ liền ném cho ông ta ánh mắt hình viên đạn. Còn chủ nhà hàng thì ngơ ngác, một lúc sau thì lửa giận ngút trời thẳng tay tống cổ tên kiếm chuyện kia ra ngoài. Ông cũng không quên báo chính quyền khu vực giải quyết.

- Vì những người như ông mới không ai thiện cảm đó, thằng cha khọm già râu dế!

Gã kia tức lắm. Nhưng không thể làm được gì. Chỉ bất lực và tức tối nhìn về phía thằng nhóc hành hiệp trượng nghĩa tạm bợ kia đang lè lưỡi chọc điên mình. Còn vẫy chào mấy tên chính quyền bắt gã đi.

Khi nhà hàng vẫn còn xôn xao thì cậu thanh niên đang cười đắc chí đã bị lôi đi, rời khỏi sảnh ăn nhà hàng một cách đột ngột.

...

.

Nhà hàng mặt đường vẫn còn chỗ rào để trồng hoa bên ngoài, rất thuận lợi kéo người ra đấy tâm sự.

Tanjirou nhòm xung quanh không có ai thì bối rối thắc mắc.

- Cậu làm gì ở đây thế? Còn nhà hàng thì sao???

Cậu kia phụng phịu, kéo mũ áo xuống và hất mái tóc dài của mình khỏi cổ áo một cách dứt khoát. Sau đó thì vịn lại túi xách trên vai.

- Tôi đến xem anh làm việc thế nào thôi. Chỉ vì anh nghỉ làm mà bếp xào xáo cả lên, tôi với đám người ở đấy cãi nhau nên tôi không thèm làm nữa!

- Đùa hoài cậu ơi? Cậu mà không ở đấy thì ai quản bếp? Nó sẽ còn xào xáo hơn nữa đó!

- Yên tâm đi! Tự sinh tự diệt được cả mà.

- Nói thế là không được đâu!

Tanjirou ôm trán, anh trố mắt nhìn Muichirou thoải mái lấy chai nước mang theo bên mình tu một hơi sảng khoái.

Trời ơi là trời, bếp trưởng lúc nào cũng làm anh sốc hết.

- Ừ, tôi đùa thôi.

- Mỗi lần cậu đùa là có chuyện. Thế nhà hàng lại có chuyện gì nữa đúng không?

- Chuẩn.

Cậu ấy khoanh tay lại.

- Hôm nay Giám Đốc đến.

- Giám Đốc...Giám Đốc Glicine sao?

- Đúng rồi.

Tanjirou toát mồ hôi lạnh. Anh từng thấy vị ấy ở bữa tiệc của các nhà đầu tư rồi. Nhưng ấn tượng về vị giám đốc ấy không nhiều, ông ấy rất điềm đạm.

Vừa tháng trước chị Shinobu đã thông báo có khách đặc biệt quan trọng xuất hiện cuối tháng.

Không ngờ là đến ngay khi anh vừa nghỉ việc.

- Xong...sao nữa?

- Ông ấy bao hết nhà hàng.

- Ừm...

- Rồi bảo là tất cả các đầu bếp trong bếp hãy nấu mỗi người một món sở trường trong menu.

Muichirou đưa chai nước cho Tanjirou, ngụ ý muốn mời anh uống một chút. Nhưng anh lắc đầu thay cho lời từ chối.

Anh vẫn còn tập trung câu chuyện Muichirou định kể.

- Với điều kiện là không có sự tham gia của bếp trưởng. Ông ấy bảo tôi hôm nay đừng ở Glicine nữa, chính ông ấy sẽ làm việc với nhân viên của chị quản lý.

- Ông ấy làm việc với họ...?

- Đừng lo, chi nhánh 1 và 3 được ghé thăm rồi. Anh Tomioka và Anh Shinazugawa cũng bị đuổi ngang y chang tôi thôi. Anh cứ xem như đó là cuộc khảo sát đột xuất cũng được. Nhưng mà gắt gao và đầu tư hơn.

Bếp trưởng vô tư mỉm cười.

Ừ thì lúc này cậu ấy vui. Chứ nhân viên của cậu ấy thì không chắc!

- Còn anh thì sao? Làm việc thế nào?

- Tôi nghĩ là ổn rồi. Cảm ơn cậu. Lúc nào cậu cũng xuất hiện khi tôi khó khăn nhất.

Tanjirou nhẹ nhõm nói. Muichirou vừa có hơi tự hào định xua tay thì người kia nói tiếp.

- Cậu thật sự rất quan tâm đến tôi.

- Tất nhiên rồi--

- Tôi không đáp lại tình cảm của cậu nhưng sao cậu vẫn tốt với tôi vậy?

Tanjirou chùn vai xuống. Giọng nói của anh cũng hạ thấp theo.

Hôm nay làm việc cho nhà hàng bình thường, anh chỉ mặc mỗi bộ đầu bếp màu trắng phổ thông thường thấy và chiếc tạp dề màu đen che đến đầu gối. Môi trường làm việc trong bếp khá cá nhân khi đơn được đưa đến thì ai đang rảnh tay nhận làm. Nếu không ai rảnh thì cũng một mình Tanjirou nhận hết thảy.

Bếp trưởng của nhà hàng này tuy vào hẳn vị trí để phụ giúp nấu ăn, cơ mà anh ta khá ngơ ngác lúc sơ chế nguyên liệu. Khi những đầu bếp khác không biết mình phải làm món gì theo công thức nào thì anh ta chỉ nói là nấu thấy ngon là được. Câu trả lời nào cũng rất qua loa. Câu hiệu lệnh để ổn định bếp cũng không có. Đến cả những lúc bếp đầy ắp chảo và đĩa bẩn không kịp rửa cũng không thèm để ý. Tanjirou đều là người chạy qua nấu, chạy sang rửa song song.

Tanjirou không thấy cái anh bếp trưởng này la rầy nhân viên nếu họ khiến khách phàn nàn do món ăn dở. Nhưng vì vậy mà anh ta đùn rất nhiều đơn cho Tanjirou. Với một câu khen ngợi nhẹ nhàng là vì anh từng làm việc ở Glicine. Trình độ sẽ rất khác biệt.

Nhà hàng này chỉ phục vụ đúng mỗi 3 loại Pasta và mấy món tráng miệng. Còn lại khai vị hay món chính đều không làm. Thực đơn gần như không cần phải ngó quá lâu để lựa chọn.

Ở nhà hàng này, họ chấp nhận để khách đợi lâu. Họ còn nhận mấy món dễ làm để nấu trước. Kết quả là đơn hàng vừa bị dồn, khách vừa phải đợi, có những món bị mang ra ngay cả khi chưa được xem xét hình thức hay chất lượng.

Chính vì thế mà rất nhiều khách phàn nàn rồi bỏ về, mấy cái đơn bị hủy bỏ ngay lúc các đầu bếp đang làm dang dở. Chủ nhà hàng bị phàn nàn quá nhiều, đến mức mà ông ấy cúi đầu xin lỗi trước người khác chỉ vì thói quen chứ không quan tâm là chuyện gì xảy ra nữa.

Mặc dù Tanjirou không bị phàn nàn về đĩa nào ngoại trừ cái pha vu khống khi nãy, nhưng anh không phù hợp làm ở một căn bếp như vậy.

Anh thật sự không muốn quay vào trong tiếp tục nấu ăn với tinh thần chán nản được.

Anh nhớ thời gian làm việc ở Glicine.

Sự hỗn loạn trong căn bếp anh làm việc do Muichirou quản lý chưa bao giờ xảy ra.

Cậu ấy đều ngăn chặn những thứ tệ nhất nhanh đến mức chỉ khi anh trải qua cả rồi, mới hiểu được cậu ấy đã vất vả ra sao.

Bỗng nhiên lại thấy thương cho cậu trai mới 18 tuổi này thật nhiều.

Cậu ấy mà tự do phát triển sẽ còn tuyệt vời thế nào nữa? Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi nhà hàng nào cũng có thể duy trì kỷ luật làm việc chuyên nghiệp như thế hay sao?

Giờ nghĩ lại, thấy mình không hề xứng đáng được một người tuyệt vời như vậy thương mến tí nào.

Anh đã không đủ bản lĩnh để giữ vị trí ở Glicine, thậm chí là còn không làm gì được để trả ơn những người giúp đỡ mình tới thời điểm hiện tại.

Thật đáng hổ thẹn!

- Sao thế? Trong nhà hàng đó có ai ức hiếp anh à?

Muichirou dịu dàng hỏi. Cậu ấy hơi hạ người xuống, giương mắt quan sát vẻ mặt Tanjirou.

- Không...tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu tốt với tôi thôi. Tôi đâu có xứng...

- Không đâu. Xứng mà.

- Cậu còn trả tiền cho chị Kanroji giúp tôi học tiếng Ý nữa. Tôi cứ nghĩ điều này không ai để ý cả...

- Sao không để ý được? Anh được tài trợ đàng hoàng mà. Lẽ ra chuyện này bọn tôi là người sai chứ.

Muichirou hơi bối rối rồi. Cậu cảm thấy cảm xúc mà Tanjirou có sự xúc động hơi thái quá.

Không phải bị bắt nạt như hồi trước đó chứ?

- Tôi thấy anh làm sao thì tôi dễ bị bực ấy. Nói nghe, có ai lại làm khó anh à?

- Không. Không có ai cả.

- Thế--

- Tôi chỉ không hiểu tình cảm của cậu rốt cuộc là sao. Tại sao khi ấy cậu lại chờ tôi lâu đến thế? Sao cậu bị đánh nhưng vẫn yên lặng không trách tôi? Cậu đã tổn thất không ít vì tôi. Tôi vẫn không đáp lại tình cảm của cậu. Sao cậu vẫn tốt với tôi vậy?

Tanjirou kiên quyết nhìn chằm chằm Muichirou, anh rất muốn hiểu điều này.

Anh không hiểu cảm xúc bây giờ của bản thân ra làm sao cả. Sự tủi thân của anh khi không còn làm việc với Muichirou hiện hữu rõ rệt như này là điều không hay. Điều đó không khác gì khẳng định rằng anh đang phụ thuộc vào Muichirou cả.

Muichirou nhăn mày, trả lời ngắn gọn.

- Vì tôi yêu anh. Thắc mắc gì?

- Nhưng tôi không chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm của cậu dù cậu có tốt thế nào--

- Thì sao?

Cậu Tokito, rất tỉnh, rất khó hiểu nhìn Tanjirou. Cậu ấy đáp như thể bản thân biết rõ mình không có cơ hội làm lay động trái tim người mình yêu. Hoặc đúng là cậu ấy biết rõ như thế nên mới đáp lại anh câu nói ấy.

- Tất nhiên là tôi cũng mong muốn được anh đáp lại. Nhưng nếu điều đó không xảy ra không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ tình cảm của mình. Tôi yêu anh là vì tôi tự nguyện, là vì tôi muốn yêu anh, là vì tôi muốn dành những điều tốt nhất đến anh. Đâu ra cái nguyên lý tôi không được đáp lại thì tôi nên mặc kệ người mình yêu thế?

Cậu ấy đã nói vậy đấy.

...

Thôi thà đừng có thắc mắc.

Chứ thắc mắc mà người ta trả lời mình như một sự thật hiển nhiên không thể bàn cãi kiểu này...

Tanjirou thực sự muốn tìm cái hố để chui xuống!

...

Có người nhận câu trả lời xong thì không dám nhìn thẳng Muichirou nữa. Đôi mắt cứ lảng đi chỗ khác, tìm điểm nhìn bất kì nào đó để ghim chặt, hòng né tránh cơn ngượng ngùng tràn ra ngoài có thể khiến đối phương dễ dàng bắt gặp.

- Ờm...ừm. Tôi hiểu rồi.

- Sao đột nhiên hỏi chuyện này thế? Hay là anh đang cảm động tôi đó hả?

Muichirou bỗng nhiên phấn chấn hỏi ngược. Cậu cứ nhìn theo Tanjirou, khiến anh phải xoay chỗ khác. Cậu đổi vị trí nhìn tiếp thì Tanjirou lại xoay hướng còn lại.

Rất rất rất là có gì đó nha!

- Biết đâu là anh đang dần cảm thấy thích tôi rồi đó! Nếu vậy thì anh có thể đáp lại tôi bất cứ khi nào nhé, tôi rất sẵn lòng--

- Cũng có thể lắm.

- Hở--?!

Đột ngột, gió nổi lên.

...

Gió lúc nào cũng rất biết làm lòng Muichirou xao động. Cậu luôn thích hóng gió là vì vậy. Nhất là khi gặp gió đủ lớn nhưng vẫn êm ái xoa dịu cơn muộn phiền của cậu.

Cơn gió lớn nhất mà có thể khiến cậu hào hứng nhất, đó là cơn gió thổi bùng ngọn lửa khi cậu đang cùng cha cắm trại ngoài trời. Lúc đó vỉ nướng sò điệp và cá hồi thơm phứt nứt mũi hai cha con chỉ nhờ cơn gió ấy lồng lộng một quãng lâu. Những món hải sản còn lại được cha làm sạch tại chỗ để tiếp tục lên món nướng vô cùng đẹp mắt. Kĩ thuật làm bếp của cha luôn khiến cậu thích thú ngắm nhìn. Khoảnh khắc ấy, cơn gió giống như một khúc nhạc tuyệt vời để nhấn đậm niềm hạnh phúc giản đơn của cậu. Nó chứa chan biết bao niềm hân hoan vẹn đầy của cậu, có thể là sẽ mang đi ban phát khắp nơi.

Bây giờ cơn gió lớn ấy cũng cùng lúc xuất hiện, tuy nhiên, nó lại không thể khiến Muichirou để ý đến.

Nó lớn lồng lộng, cả cây cối, vườn hoa phải va ra thanh âm xào xạc ồn ào. Nó khiến tóc cậu bị thổi tung, xuôi theo một hướng. Vài cọng tóc bị thổi đến bám chặt lên da mặt cậu. Cậu cũng nhận thức tay mình phải vịn chắc túi xách vì có thể cơn gió lớn ấy có thể cuốn bay nó đi. Cậu cũng nhìn thấy người trước mặt bị bất ngờ trước cơn gió, anh ấy một tay che chắn lên vị trí vết sẹo của mình, một mắt nhắm lại và bên còn lại thì hơi híp nhẹ vì phản xạ sợ bụi bay vào mắt mình.

Rõ ràng là trong lòng Muichirou lúc này có sự xao động tương tự như ngày trước.

Nhưng cậu biết, nó không hề đến từ cơn gió to mà cậu hằng mong chờ.

...

- Không có gì. Tôi phải vào làm việc rồi. Cậu gọi món gì, để tôi kiểm đơn.

Đợi cơn gió lớn qua đi, Tanjirou mới có thể mở lời. Trong khi đó, Muichirou vẫn còn ngơ ngác như một con mèo bị quắp mất lưỡi. Khi nhìn thấy vài vệt phấn hồng như ẩn như hiện ở gò má Tanjirou, cậu mới đỏ cả mặt nhận ra tình huống.

- À ừ, tôi gọi cái gì ấy, à để nhớ lại xem nào. Tôi gọi Pasta sốt cua...ủa, phải không nhỉ? À, ờ đúng rồi, nó đó! Pasta sốt cua.

Thấy cậu lắp ba lắp bắp trả lời, Tanjirou tròn mắt ngạc nhiên. Song, anh cũng bật cười khanh khách đáp lại.

- Sì, Va Bene!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com