Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(62)


Món khiến đa số đầu bếp ngại làm hiện tại đang có một người duy nhất đang kiên nhẫn làm hết sức.

Pasta sốt Cua.

Bếp trưởng lơ ngơ nhìn đầu bếp mới thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu thì trố cả mắt.

Thịt cua lấy làm chính yếu, anh chàng tóc đỏ rất bình tĩnh tóm lấy con cua còn sống chắc thịt khoẻ mạnh rời khỏi bể nước không ngừng nhận oxy. Anh ta vừa kéo nó lên đã trói cua lại, để nó trơ trọi trên thớt và đi ngửi nguyên liệu một cách kì cục.

Mặc dù ai cũng thấy cách anh ta lựa nguyên liệu cả buổi sáng là như vậy rồi. Nhưng lần làm việc này, anh ta nghiêm túc đến mức làm người khác bất ngờ.

Khi cua còn bị trói, anh ta đã chà rửa sạch sẽ. Đâm mai cua rồi bỏ ngăn đá cho cua tái lại. Một lúc sau thì hấp chín cua rồi gỡ thịt, gạch để sang một bên. Mai cua dường như giữ lại trang trí chứ không đem bỏ đi như cách bếp trưởng của nhà hàng này làm. Đồng thời, anh ta phi thơm tỏi, hành tây băm. Cho cà chua vào xào chín cùng nửa cốc nước nấu cho mềm. Anh ta luộc mì chín trong nước có pha chút muối 8 phút ngay khi còn đang xào thịt cua với tỏi băm rồi cho vào sốt cà, anh ta chạy đi tới chỗ nguyên liệu bổ sung để lấy cooking cream, dùng nó nêm nếm vừa ăn và tiếp tục nấu sôi. Cho mì vào đảo đều tới khi mùi thơm lan khắp căn bếp. Mì được trút ra đĩa, anh ta để mai cua lên trang trí, bàn tay khéo léo rắc thêm bột phô mai dậy mùi, khói còn nghi ngút bốc lên mang theo cả sự tập trung của những đầu bếp khác dán vào nó.

Tận khi hoàn thành rồi, Tanjirou mới để ý mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Anh bối rối nhắc nhở mọi người về tiến độ nấu nướng trong bếp mới khiến họ chú ý trở lại.

Về phía anh, thì trực tiếp mang đĩa ra ngoài phục vụ. Rất dịu dàng ra hiệu cho phục vụ bàn đừng lo lắng cho mình.

...

Nhà hàng hiện tại anh làm việc bố trí khá sơ sài với màu sắc vàng ngà, bàn ghế bằng gỗ được tô vàng nhạt và những bóng đèn tròn phát ra ánh sáng cùng màu với nền gạch lẫn màu sơn tường, hệt như muốn đồng nhất cả không gian nhà hàng thành một miếng tàu hũ sữa nóng. Nhằm mang lại sự ấm cúng cho khách khi đến thưởng thức bữa ăn đầu ngày đầy năng lượng.

Nhưng với cách vận hành tự do thế này, e rằng ý tốt đó không thể nào trọn vẹn.

Tanjirou mang đĩa Pasta ra sảnh, trực tiếp đi đến bàn có cậu thanh niên lúc nãy giúp nhà hàng giải quyết vấn đề của thực khách. Nhân viên phục vụ nhà hàng cũng biết ý nên không lấy làm thắc mắc gì, họ đều vẫn tập trung phục vụ những vị khách còn lại chỉn chu nhất có thể.

Đầu bếp đặt đĩa Pasta thơm lừng xuống thì vị khách trẻ tuổi cười tươi rói hỏi thăm.

- Tôi được biết món này ở nhà hàng mình không được yêu thích bằng những món khác. Tuy nhiên tôi chưa ăn đã cảm thấy rất ngon miệng, không biết anh có bí quyết gì nhỉ?

Câu hỏi của Muichirou vô tư như một vị khách hiếu kì về công thức nấu ăn của đầu bếp mà bất cứ nhà hàng nào cũng từng thấy qua. Cơ mà điều này thật sự làm vài vị khách quen của quán phải chú ý. Bởi vì họ chưa từng thấy Pasta Sốt Cua dậy mùi thơm đến vậy bao giờ.

Nhờ cậu thanh niên kia hỏi, họ cũng mới để ý thấy có vài món ăn được phục vụ hoàn toàn khác biệt với ngày trước.

- Thưa quý khách, tôi thật sự không có bí quyết đặc biệt nào cả. Nhà hàng chúng tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày để phục vụ những món ăn ngon miệng nhất dành cho các vị. Mỗi ngày có thể trông thấy các vị khách quý của mình vui vẻ rời đi với tinh thần vui vẻ sảng khoái đã là vinh dự của chúng tôi rồi.

- Tôi rất vui khi nghe điều đó! Hừm, anh có tin rằng tôi sẽ gọi hết tất cả các món trong thực đơn này, miễn sao anh là người nấu hay không?

Tanjirou cảm thấy hơi bất ngờ. Trong khi đó, Muichirou vẫn vui vẻ mỉm cười vô hại như một vị khách sộp, cậu ấy còn cố ý gõ gõ ngón tay vài nhịp vào bảng thực đơn.

Dù cho không nhiều món nhưng đều là những Pasta không hề dễ làm chuẩn vị. Giá tiền chi ra hiển nhiên sẽ không nhỏ.

- Cậu thích là được. Tôi đều có thể làm.

- Vậy thì mong anh đáp ứng nguyện vọng của tôi. Xin lưu ý rằng, tôi chỉ muốn ăn món đó do chính tay anh nấu.

- Không thành vấn đề!

Tanjirou lịch sự chào khách và tiến vào trong bếp thật nhanh chóng sau đó.

Vài người nhìn theo và phải lục lại menu để xem thật kỹ món ăn mình đã từng ăn ở nhà hàng. Nhưng nhìn bao nhiêu lần, họ đều không thể nhớ ra món Pasta nào có độ hấp dẫn cao như thế tồn tại ở đây.

Đôi mắt họ dần hiếu kì nhìn về phía cậu thanh niên đang từ tốn dùng món của mình. Trông gương mặt điển trai đó không chỉ vui vẻ mà còn không kiềm được niềm ý niệm hạnh phúc tràn ra bên ngoài khiến người khác tò mò vị của món ăn ra làm sao.

Cậu trai ấy hình như rất biết thưởng thức, không hề vội vã bị mùi hương của món ăn hối thúc để nếm vị liền ngay. Cậu ấy chuẩn bị khăn, thức uống và chỉn chu vén tóc ra sau tai để thuận tiện ăn bữa sáng của mình.

Nĩa đầu tiên đã khiến người khác phải hiếu kì thêm lần nữa. Họ biết rõ món ăn đó thật sự ngon.

Ngon đến mức cậu trai nọ phải ửng hồng gò má thế kia, chắc chắn món ăn ở nhà hàng này đã có bước tiến thay đổi đáng kinh ngạc.

...

.

Tanjirou vừa kết thúc ca làm việc thì chủ nhà hàng có chuyện hỏi riêng anh. Vì vậy, anh phải cùng ông ấy nói chuyện sau đó.

Ông ấy đồng ý là anh từng bước ra khỏi Glicine, nên trình độ của anh sẽ không thể bàn cãi nữa. Anh đã có tác động tích cực đến hình ảnh của nhà hàng và rất nhiều vị khách không ngớt lời khen ngợi món ăn ở nhà hàng đặc biệt ngon hơn bình thường.

Tuy nhiên.

Chủ nhà hàng yêu cầu anh tiết chế điều đó lại nhất có thể.

Tanjirou ngạc nhiên, anh không hiểu tại sao mình được khen nhiều như vậy vẫn không thể khiến chủ nhà hàng hài lòng.

Anh càng không nghĩ vì chuyện bị vu khống mà bản thân sẽ bị ép tiết chế lại. Vậy nên anh không thể nhịn được mà hỏi.

- Sao vậy ạ? Cháu chỉ nghĩ nhà hàng cần thay đổi một chút thì chắc chắn sẽ tốt hơn...

- Cháu trai, ta cảm kích vì sự nhiệt tình của cháu. Nhưng ta rất tiếc, nhà hàng của ta không cần thứ năng lượng mà cháu phát ra.

Người chủ quán có mái tóc bạc phơ, da ông ấy đã nhăn nheo đến độ không thể phân biệt nét mặt buồn bã hay thất vọng được bày ra, ông ấy mặc bộ quần áo bằng len có chất liệu như hoa loa kèn và màu sắc tối màu khó nhận biết loại màu.

Ông ấy không ghét gì Tanjirou. Nhưng ông ấy là người không thích sự thay đổi, càng không thích con trai của mình làm bếp trưởng trong chính nhà hàng của mình bị lép vế bởi một đầu bếp mới.

Nếu không vì cô Kanroji giới thiệu để làm việc thử ở mấy địa điểm bình dân thì ông cũng không dám tuyển đầu bếp đến từ Glicine làm việc cho mình.

Đứa nhóc này khiến nhà hàng bị thay đổi chóng mặt ngay buổi làm việc đầu tiên. Cơn ồn ào hằng ngày của thực khách phàn nàn về tốc độ và món ăn đã không còn. Mà chúng dần chuyển sang cơn hạnh hoẹ khi họ thấy có bàn được phục vụ món ăn cực kỳ ngon, có bàn thì vẫn là những món mà họ từng ăn vào những ngày trước.

Con trai của ông cũng ấm ức ném tạp dề đi khi cảm thấy người quán xuyến trong bếp không phải là mình nữa. Anh ta tủi thân vì bị Tanjirou nhắc nhở về vấn đề làm món để đem lên cho khách ngay cả khi anh ta mới chính là bếp trưởng trong bếp. Tức thêm nỗi đó là Tanjirou cứ cố gắng nặn ra cái nụ cười giả tạo đó để mọi người còn lại trong bếp nghĩ rằng anh tốt đẹp lắm. Nhưng những gì bếp trưởng nhà hàng nhìn thấy chỉ là Tanjirou đang cố ý tỏ vẻ mình hơn hẳn bọn họ. Còn nói rằng sẽ thay đổi tiến bộ hơn ngay cả khi chẳng ai làm trong nhà hàng mướn anh nói thế cả.

Trong mắt bếp trưởng nhà hàng, anh ta chỉ cảm thấy Tanjirou đang mỉa mai anh ta. Càng nhìn càng ngứa mắt loại người như Kamado Tanjirou.

Ấy nhưng mấy bứt xúc đó ông chủ nhà hàng không thể nói tất cả cho Tanjirou. Ông ấy không cảm thấy đứa nhỏ này có ý mỉa mai gì nhưng ông không thích cách thằng bé lấn át con trai mình.

Không bậc cha mẹ nào chiều con mà muốn thấy cảnh này hết.

Ông từ tốn giải thích.

- Cháu giỏi thế nào ta không cần biết. Nhưng ở bất cứ căn bếp nào, cháu đều phải nghe lời bếp trưởng. Cháu không thể tự ý nói lại hay làm khác ý bếp trưởng.

- Cháu--

- Ta không mong cháu sẽ cố ý tạo điểm nhấn nào ở đây nữa hết.

- Nhưng ông chủ--

- Từ nay cho tới tháng sau, cháu đừng bước ra khỏi căn bếp khi không được ta cho phép. Cũng không được trang trí hình thức, bọn ta kinh doanh để ăn bằng miệng, không phải bằng mắt. Đừng biến những món ăn của nhà hàng ta trở thành hàng cao cấp cháu thường tiếp xúc. Ta. Không. Cần. Cháu hiểu không?

- ...

Tanjirou im lặng gật đầu đồng ý với ông chủ.

Khi được cho phép rời đi, anh chỉ có thể gật đầu thêm lần nữa quay về hiệu thời trang của chị Kanroji.

Cảm giác bị xua đuổi, thật không dễ chịu...

...

------------

Mitsuri trông thấy Tanjirou vẫn ngơ ngác khi mới bước vào cửa hiệu thì phụt cười. Cô đi vội đến chỗ thằng bé, khoác tay thân mật và nhanh nhảu hỏi han.

- Thế nào? Sáng nay em làm việc ổn không? Thấy sao khi làm việc ở môi trường mới?

Tanjirou có hơi ngập ngừng. Ánh mắt của anh ban đầu ánh lên sự thất vọng nhưng sau đó chuyển sang ái ngại. Anh gãi đầu thú nhận.

- Cũng vài chuyện xảy ra ạ. Nhưng em sẽ cố gắng khắc phục lỗi của mình để hoà nhập tốt với môi trường mới.

Mitsuri hơi híp mắt mỉm cười.

Cô biết. Chắc chắn môi trường khác thì cách làm việc lẫn ứng xử phải khác. Từ lời ăn tiếng nói đến cả thái độ đều phải lưu ý kỹ lưỡng. Làm việc ở nơi tự do và ít nguyên tắc hơn Glicine hiển nhiên đãi ngộ cũng sẽ khác nốt. Glicine xem các bé như Tanjirou như châu báu. Nhưng khi bước ra đời để làm công việc của một đầu bếp thật sự, sẽ không có mùa xuân chờ đợi khách đến để ăn bằng mắt và tiếng tăm của vị đầu bếp đó thôi đâu.

Khách bỏ tiền khách sẽ có quyền đưa ra nhận xét trực tiếp đến đầu bếp, người quản lý hay giám đốc vận hành nhà hàng cũng không có gì phải kính nể đầu bếp.

Đầu bếp bên ngoài chỉ đơn giản là nấu ăn cho những người không thuận tiện nấu ăn. Chứ số người có thể nấu ăn không hề ít. Cũng tương tự như số người bỏ tiền ra để được phục vụ món ăn không chỉ vì họ mong đợi món ăn đó ngon thôi không, mà còn là để được phục vụ tận tình vậy.

Nên chuyện nội bộ đầu bếp xuất hiện kẻ phản kháng lại quy tắc là không được phép tồn tại.

Không hòa nhập được môi trường làm việc sẽ rất mệt mỏi.

Em nó buồn như thế này. Chắc chắn là bị chèn ép rồi.

Cô từng làm việc với Tanjirou rồi mà.

Nhưng vẫn phải để tự em nó cố gắng thôi.

- Vậy là ổn rồi nhỉ? Thôi sáng chắc em làm việc mệt rồi. Ăn uống gì chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy chị em mình dùng bữa chung với nhân viên của chị nha. Đi thôi~

Cô đẩy Tanjirou đi theo lối lên lầu 3. Đôi mắt cô dành cho em nó cũng vô cùng dịu dàng.

Chỉ mong sao em nó có thể vượt qua giai đoạn này, sau đó hy vọng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.

---------------

| Ting! |

Cánh cửa căn hộ 617 mở ra.

Tanjirou thất thểu nhìn ra ngoài. Anh trông thấy một cậu thanh niên khá điển trai đang cười vui vẻ giương một bọc giấy đẫm mùi thơm của bột chiên.

Khi vừa thấy quầng mắt Tanjirou thâm đến nỗi có thể thành một cái túi đựng bánh, Muichirou cạn lời vô cùng, tắt ngay nụ cười.

Cậu chỉ biết đứng đấy ngó.

- Có chuyện gì không?

- Ờ...ừ. Anh ổn không?

- Tôi ổn.

- Không giống lắm.

Tanjirou thở dài, để hở cửa ra. Anh bấy giờ mới để Muichirou nhìn thấy bộ dạng anh thật sự ra làm sao.

Anh chỉ vận một bộ đồ len màu xám hơi quá cỡ một tí, ống tay áo và ống quần dài đến nỗi che khuất tay chân của anh. Đầu tóc bù xù không vuốt gọn như mọi ngày, mấy cọng tóc còn lẫn vào đôi Hanafuda nên trông khá vướng víu. Cơ thể hình như gầy đi và có dấu hiệu giống bị suy nhược tới nơi.

Trời ơi là trời, cậu bận bịu bên Glicine bữa giờ với cả Tanjirou toàn về muộn hơn 12 đêm. Gần như cả hai chẳng gặp nhau sắp được 1 tháng rồi. Mà bây giờ trông Tanjirou thế này đây?

- Vào đi.

Tanjirou dụi mắt, anh để cửa đấy và chậm chạp bước vào trong trước. Anh cũng không quan tâm Muichirou có vào hay không. Bởi nếu cậu ấy không vào thì anh cũng sẽ để cửa đấy cho thoáng nhà một tí rồi đóng lại sau.

Và tất nhiên rồi. Muichirou sao không vào được.

Cậu nhỏ giọng xin phép, đóng cửa lại thay cho chủ nhà.

Khi vào trong, Muichirou nhận ra bếp bị bày một đống chảo và đĩa được thử rất nhiều kiểu Pasta khác nhau. Không chỉ thế, mùi hương của những món Ý khác bị hoà lẫn vào nhau bốc lên ngay tại bàn ăn. Khi lia mắt sang, cậu thấy cả bàn vẫn còn đầy thức ăn mới nóng hổi.

Tanjirou đã chi tiền lương để mua quá trời nguyên liệu để nấu ăn đấy à?

Cậu xoay sang hướng phòng ngủ cũng đang được mở thoáng cửa. Có thể trông thấy bọc rác và chổi được dựng vội ở đó như đang trong quá trình dọn dẹp giữa chừng. Còn lại thì mọi thứ vẫn được sạch sẽ, Muichirou cảm thấy nền nhà còn hơi mát, chắc chắn là vừa được lau dọn xong.

Cơ mà đột nhiên crush bị vậy thì sao không hoang mang cho được?

Rốt cuộc chuyện gì ở công việc mới xảy ra với Tanjirou nữa à???

Hồi lần trước cậu ghé được đã thấy anh ấy bị vu oan mà chẳng ai đứng ra nói đỡ. Hôm giao thừa thì Tanjirou không hồi đáp nên Muichirou nghĩ rằng công việc nơi đó trước năm mới sẽ cực, không muốn làm phiền anh.

Cậu dự là sẽ sắp xếp công việc để đến nhà hàng đó một chuyến nữa. Cơ mà vừa mới hôm qua, cậu nghe chị Kanroji báo lại là Tanjirou đã hoàn thành công việc ở chỗ làm cũ và đã đi làm ở chỗ mới vào hôm nay.

Vì vậy mà cậu đã an tâm hơn.

Chị ấy cũng cập nhật cho cậu biết là Tanjirou vẫn chăm chỉ học tiếng Ý cùng chị ấy mỗi ngày. Chị ấy chỉ hơi lo lắng khi biểu hiện của Tanjirou đột ngột thay đổi sau hôm đi làm ở chỗ mới.

Nghe vậy, cậu vừa tan làm liền chạy ù về làm bột cá viên như món vặt ăn dặm với Tanjirou. Cậu muốn giả bộ như mình chỉ mới mua món này để ghé sang Tanjirou một cách tự nhiên nhất.

Nhưng cậu không nghĩ tình hình cậu nhìn thấy lại có hơi quá tưởng tượng của mình.

- Tanjirou, anh đi đâu đấy? Nói chuyện một tí nào.

Cửa tủ lạnh đóng lại. Tanjirou mang cốc nước trái cây chậm rãi lại gần Muichirou đưa ra.

- Cậu mới đi làm về phải không? Uống chút cho mát đi.

- Khoan--

- Yên tâm đi. Không có hạnh nhân đâu.

Tanjirou lờ đa lờ đờ đáp với giọng trầm. Nhìn anh ấy như cái cây bị bật gốc sắp đổ ra đất tới nơi vậy. Muichirou phải cầm lấy ly nước ngay lập tức.

- Anh làm sao thế? Bữa giờ làm việc quá sức hay có khó khăn gì?

- Không có gì.

- Đừng có giấu. Anh biết tôi sẽ không yên tâm nếu anh có chuyện gì--

- Không có gì!

Tanjirou lắc đầu phủ nhận, anh cau mày lại bày tỏ sự khó chịu khi Muichirou muốn đào sâu vấn đề của anh thêm nữa.

Quá đủ cho đống áp lực này rồi!

Đã 1 tháng trôi qua, 1 tháng không dính dáng gì Glicine.

Tanjirou đã dần quen việc sẽ không còn nghĩa vụ hay trách nhiệm để nghe lời Muichirou. Với cương vị là bếp trưởng và đầu bếp.

Muichirou cũng bận suốt thời gian ấy, anh biết. Vậy nên anh thường xuyên tâm sự và lắng nghe kinh nghiệm từ phía chị Kanroji và anh Rengoku nhiều hơn. Anh càng nghe, anh càng nhận ra công việc của họ áp lực đến mức nào.

Anh cũng đã nghe về thời gian trước của chị Shinobu và anh Iguro. Dần dà anh càng nhận ra mình thật ích kỷ khi không thể kiểm soát tốt cuộc sống của mình.

Để rồi, bây giờ anh không thuộc về Glicine. Chỉ vì anh tự nguyện rút lui trước sự đe doạ của Yuichirou.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả là bởi anh dính dáng đến Muichirou. Điều mà anh luôn muốn phủ nhận rằng nó là nguyên nhân khiến anh tiếp tục dối lừa gia đình mình.

Đến cả năm mới, anh cũng không thể đón cùng họ. Anh không có đủ gan và kiềm nổi cảm xúc ngay đêm giao thừa để nói với gia đình điều đó.

Chỗ làm của anh cũng không có ai muốn tiếp xúc với anh. Dù cho năm mới, ông chủ vẫn phát lương và tiền thưởng đầy đủ. Nhưng khi ông ấy phát bánh để mừng Tết, tất cả nhân viên ở đó chỉ ăn với nhau, không muốn ăn cùng anh.

Còn cửa hiệu của chị Kanroji cũng đóng cửa để cho nhân viên về quê đón Tết hết. Chị ấy đã báo trước và trả lương cho anh cùng lời chúc cả rồi.

Nhưng vẫn không khiến anh vui hơn bao lâu cả.

Tanjirou cố liên hệ với anh Giyuu thì anh ấy cũng chỉ đáp lại câu "Chúc mừng năm mới" giản đơn. Khuyên anh nên cố gắng hơn nữa. Sau đó thì thẳng thừng cúp máy.

Do những chuyện đó, mà khi Muichirou gọi cửa hôm giao thừa, Tanjirou đã không mở cửa. Anh chỉ chui vào chăn và ép bản thân phải ngủ đi.

Sau đó 1 tuần, anh mới có can đảm liên hệ lại.

Anh nhớ gia đình nhiều lắm.

Điện thoại của anh bị mất sim nên phải mua lại sim khác vì không tin tưởng vào điện thoại của mình nữa. Anh có liên hệ lại người nhà mình và may sao sau nhiều lần cố gắng thì em gái cũng bắt máy.

Nghe người nhà nhung nhớ và cố gắng liên lạc với anh nhiều thế nào khiến trái tim anh xót xa vô cùng.

Họ nghi ngờ anh xảy ra chuyện. Không biết tình cờ hay cố ý, mail đi học của Takeo nhận được một bức thư nặc danh từ người lạ, trong đó nói rằng muốn hỏi thăm sức khoẻ của anh và hứa hẹn với Takeo về việc sẽ sớm gặp lại nó.

Tanjirou như điếng người khi nghe thông tin đó. Nezuko còn bày tỏ rằng khi nhờ thợ điều tra địa chỉ gửi thì không thu lại kết quả gì. Takeo cũng đã chặn hết mấy thông tin nặc danh như thế rồi. Đến cả mail trường cũng bị làm phiền được thì Tanjirou thật sự không dám đùa với vấn đề mình đang gặp.

Nezuko dạo này cũng lo lắng hỏi anh về Kanao. Cô em gái của anh nói rằng mình thường xuyên trao đổi tin nhắn và gọi điện cho cô ấy. Nhưng em nó không hiểu tại sao kể từ lúc không liên hệ được với anh thì Kanao cũng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của em nó nữa. Những gì em nó nhận ngay sau đống tin nhắn lo lắng cho Kanao là một câu cảm ơn và chào tạm biệt khách sáo.

Anh biết, anh không thể nói thật bất cứ chuyện gì cho họ nghe cả.

Anh chỉ đành nói dạo này nhà hàng bận quá nên mới như vậy. Anh đã nói với Nezuko rằng Kanao cũng bận giống anh nên chắc không muốn em nó chờ tin nhắn của cô ấy.

Anh thật sự hiểu, Kanao hình như đã quay đi với mọi thứ liên quan đến anh rồi. Nên mối quan hệ giữa cô ấy và Nezuko cũng sẽ không thể dễ dàng kết giao nữa.

Sau chuyện như thế, vẫn còn nhìn mặt anh là đã tốt lắm rồi. Anh đâu dám trông chờ cô ấy thấu hiểu cho anh.

Cuối cùng là mới hôm qua, anh đã thấy cảnh tượng mà bản thân không nghĩ anh sẽ thất vọng nhiều đến vậy.

Quả không hổ danh là Tokito Yuichirou.

Kẻ đó thật sự không tin rằng anh đã rời khỏi Muichirou một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com