(66)
Thấy khách quý, Yuichirou liền cau mày lại.
Anh ta chỉnh lại cổ áo, bước từng bước xuống cầu thang. Ánh mắt không giây nào rời khỏi hình ảnh một chàng trai tóc đỏ với đôi hoa tai lạ mắt đang gật nhẹ theo từng nhịp của bài hát đang được phát. Kẻ đó gác chân phải ngang qua đùi trái, chiếc quần tây dài vì dáng ngồi đó mà để lộ gót giày là một đôi màu đen đồng màu khá mới. Áo khoác bên ngoài của kẻ đó có màu gì không thể nhìn thấy rõ trong không gian nhức mắt do ánh đèn quán Bar mang lại. Dẫu cho bây giờ chỉ để cầu neon xoay thay vì để đèn chớp giật như mấy lần xập xình cho khách quẩy, Yuichirou vẫn không thể nhận biết màu sắc rõ ràng ngoại trừ đó là màu đậm.
Vậy nên có thể đoán vị khách không vừa mắt của Yuichirou đang bận một chiếc áo sáng màu nhẹ nhàng.
Tức là một bộ đồ không hợp để đi chơi mới ăn diện.
Từ đấy có thể đoán ra, khách quý đến tìm Yuichirou chỉ vì thuận đường trở về từ đâu đó.
Vừa bước xuống cầu thang, một nhân viên phục vụ nữ đã đi ngang qua Yuichirou. Cô gái ấy chào ông chủ và đi nhanh đến bàn của Tanjirou với ly Negroni.
Cô ấy ăn mặc mát mẻ để làm bốc mắt khách, nhưng dù cố ý lộ vùng thung lũng riêng tư đến ngộp thở cỡ nào, vị khách vẫn nhắm tít mắt nở nụ cười dịu dàng với cô. Lời cảm ơn kết thúc cũng là lúc Tanjirou nhờ cô gái lấy cho mình bật lửa. Anh không hề có một phản ứng bình thường nào của các chàng trai tuổi mới lớn mà cô gái thường gặp, khiến cô hơi chùn bước lại.
- Nhờ cô nhé. Cảm ơn lần nữa.
Cô phục vụ mím môi, bộ đồ hai dây màu đỏ của cô hôm nay đến bàn nào cũng được khách khen. Thậm chí là còn được giữ lại ngồi bên cạnh tiếp rượu nữa. Vậy mà cái chàng trai hào phóng bo tiền cho mấy cô phục vụ kia lại không làm gì cô cả.
Hay là mấy nhỏ kia nói đùa? Rõ ràng một chàng trai tầm đôi mươi thì sao bo tiền cho lần 4 cô được?
Nếu vậy thì hụt mối rồi còn đâu.
Cô gái cảm thấy mình xoã mái tóc nâu bồng bềnh lẫn kéo hở quai áo xuống làm lộ ra vòng 1 căng tròn để quyến rũ người ta không có kết quả nào, lập tức nhẹ giọng như thất vọng hỏi lại khách.
- Quý khách dùng bật lửa mục đích gì ạ? Chúng tôi không thể phục vụ những vật như thế nếu không biết mục đích cụ thể ạ.
- Đốt hương thảo. Tôi có dặn Bartender để tôi tự cân bằng hương vị bằng cách này. Nhờ cô, lần nữa.
Cô gái phụng phịu bỏ đi. Tanjirou cảm thấy hình như mình bị giận lẫy, anh chớp chớp mắt không hiểu.
Nhưng anh cũng nhận thêm sự ngạc nhiên vì Yuichirou đã kéo tay cô gái ấy lại. Anh ta ghé tai cô gái nói gì đó rồi cô gái ấy gật đầu rời đi. Trông cô ấy đi tiếp bàn khác thì Tanjirou cũng nhận ra mình không được nhờ vả được cô ấy rồi.
Mà trực tiếp là Yuichirou đáp ứng yêu cầu của anh.
Anh ta đến trước mặt Tanjirou, lịch sự xin phép ngồi ở ghế đối diện bàn rượu. Tanjirou gật đầu và hơi nhoẻn miệng thể hiện thiện chí, cho phép chủ quán tiếp rượu mình.
- Tôi không nghĩ anh yêu nước Ý đến vậy. Hiện tại không còn làm việc ở Glicine mà vẫn cố gắng tìm việc ở nhà hàng để làm. Nếu khó khăn quá, tôi có thể sắp xếp công việc tốt hơn cho anh, không phải xa xứ vất vả.
Yuichirou mở lời đã đề cập chuyện cần lưu tâm. Anh ta đã rất cố gắng để không nói mấy lời ác ý.
Nhưng mà khách thì không trả lời gì với đề xuất của anh ta.
Chỉ hỏi.
- Cậu có bật lửa không?
Yuichirou nhăn mày lại, mỉm cười kiên nhẫn.
- Có. Đây.
Anh ta đưa bật lửa cho Tanjirou, muốn xem Tanjirou định làm cái trò gì với ly Negroni chưa hoàn chỉnh này.
Thật đáng ngạc nhiên làm sao. Yuichirou không nghĩ Tanjirou có thể biết cách thưởng thức Negroni. Trông mặt có vẻ hiền lành dễ bị lừa như thế, nhưng có lẽ kiến thức am hiểu về ẩm thực thức uống của Ý thì Tanjirou đều có đủ trình độ.
Yuichirou khen ngợi.
- Anh có vẻ có năng khiếu, hay là làm việc cho quán của tôi không?
Tanjirou vẫn không nhìn Yuichirou, anh để hương thảo bị ngọn lửa màu xanh nuốt chửng và rơi xuống miệng cốc để tạo thành một vòng lửa huyền ảo, đậy ly lại khéo léo rồi mới tiếp chuyện.
- Tôi chỉ làm đầu bếp thôi. Hơn nữa, tôi không thể làm việc dưới một người sếp độc tài.
- Ồ? Anh biết đùa hơn tôi nghĩ đấy. Nghe thật hài hước.
- Vui vì cậu cảm thấy thế. Các bạn tôi nói vào bàn rượu phải biết pha trò một chút. Không thì người ta không nể tôi.
Tanjirou lúc này nhìn người đối diện. Anh biết thừa Yuichirou đang khó chịu ra sao mà.
Vậy mới đúng với những gì anh ta đã gây ra.
- Sao mà không nể anh được. Anh đã rời khỏi Glicine cơ mà. Tôi phải nể vì anh dám đánh đổi ước mơ vì gia đình và đồng nghiệp.
- Đúng vậy. Tôi đã đánh đổi...
Yuichirou cười khẩy. Nếu đoán không lầm thì Tanjirou đến đây chắc để thị uy mình có giá trị trước khi rời Ý hoặc đòi tiền tổn thất tinh thần gì đó.
Đều được. Yuichirou hoàn toàn hào phóng về vấn đề này.
Chỉ cần Tanjirou biến khỏi cuộc sống Muichirou thôi.
- ...những thứ vốn là của tôi.
Tanjirou vừa nói xong, liền nhận thấy một luồng khí tức tối toả ra từ phía đối diện.
- Anh không đến đây để nói chuyện đàng hoàng với tôi nhỉ?
Anh ta siết tay thành quyền, giọng nói chứa sự tức giận hằn học Tanjirou. Nhưng người kia không mảy may biểu lộ vẻ lo lắng như lần trước.
- Cậu đừng biểu hiện xúc động vậy, tôi bây giờ là khách của cậu.
Ly Negroni hoàn thành, Tanjirou mới lấy cốc đã úp ra. Anh có thể ngửi thấy mùi hương toả ra từ ly cocktail nồng đến mức nào. Đây hẳn là lý do mà Kaigaku đi cả buổi mà vẫn vương mùi trên quần áo.
Anh dùng chiếc muỗng bạc khuấy nhẹ, vớt ít bong bóng khỏi ly trước sự khó hiểu của Yuichirou.
- Tôi sẽ về Glicine. Chuyện của gia đình cậu thì cố gắng tự giải quyết với nhau nhé.
- Anh nói cái gì cơ???
Yuichirou gằn giọng.
- Ha, tự mình rời đi rồi bảo quay về là quay về. Glicine muốn vào là vào nhỉ?
- Tôi sẽ về được. Cậu không phải lo.
- Tôi nói thế nào? Anh chỉ cần tránh xa em trai tôi ra, thì muốn làm gì làm.
Yuichirou nhấn mạnh lại mục đích của mình. Anh ta cực kì khó chịu với sự lật lọng của Tanjirou.
Cả gan đến đây nói chuyện như thách thức, chứng tỏ là có gì đó chống chế phía sau mà không còn biết sợ rồi.
Không thể dùng biện pháp đe doạ ngay lúc này được.
- Tôi khó hiểu về cách của cậu. Sao phải là tôi né xa cậu ấy? Cậu không thích tôi xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, không phải là cậu ấy cũng cảm thấy vậy. Tôi còn chẳng làm gì hại cậu ấy cả.
- Nó sẽ bướng bỉnh và mắc sai lầm nếu còn tiếp tục giao du kiểu người như anh. Nó còn chuyện gia đình phải lo.
Tanjirou gật gù như hiểu ý. Song, anh mỉm cười mỉa mai người nọ.
- Thân là anh cả, con trai trưởng, tôi hiểu trách nhiệm của cậu. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cậu phải lo chuyện của em trai nhiều vậy mà không nhìn lại bản thân? Cậu không kế nghiệp, không có người yêu. Cậu chỉ loanh quanh làm ăn lắm đường, cậu không nghĩ là bố mẹ cậu cũng lo lắng cho cậu à?
- Im miệng! Chuyện của tôi không đến lượt anh quản.
- Vậy thì chuyện tôi làm việc ở đâu cũng không đến lượt cậu lo. Tôi nói mình về Glicine là thông báo, không phải hỏi ý kiến của cậu.
Yuichirou mất kiên nhẫn, tay đập vào mặt bàn làm nó rung chuyển. Âm thanh từ nó không gây ảnh hưởng xung quanh vì không gian bấy giờ vẫn còn chìm vào câu ca ngọt ngào của cô ca sĩ phía trên sàn nhảy.
Tất nhiên, điều này không còn doạ được Tanjirou nữa.
- Kamado Tanjirou, tôi không nghĩ con người anh trơ trẽn đến vậy. Là tôi còn quá hiền từ với anh quá đúng không?
- Tôi nghĩ khác. Cậu đã quá đáng đến mức chạm đến giới hạn của tôi rồi. Tôi vốn dĩ có thể rời đi nhưng tôi không chấp nhận người mình thương phải quay về đeo gọng xích của cậu được.
Lời nói phát ra, bất ngờ đến mức Yuichirou phải đứng hình.
Giọng hát của cô ca sĩ thánh thót đến nốt cao nhất, làm nhịp tim bên trong khán giả tăng lên theo. Vài anh chàng ngồi bên dưới vỗ tay tán thưởng không ngừng, cổ vũ cho tinh thần cháy bỏng mang đến cho quán Bar một luồng khí mới mẻ.
Nhưng Yuichirou hiện tại không ngấm được. Anh ta nhận ra là mình đã ra tay trễ hơn nhiều rồi. Không ngờ là để tên này bên cạnh Muichirou không bao lâu thì mối quan hệ đã phát sinh. Bây giờ còn dám ngồi đây nói liều với mình, anh ta không thể nào nổi điên hơn.
- Muichirou đã có hôn thê. Đám cưới của nó sẽ diễn ra sớm thôi. Nó rồi sẽ nhận ra những gì tôi làm cho nó sẽ mang đến hạnh phúc như thế nào.
- Cậu đã từng hạnh phúc chứ?
- Hả--?
- Cậu từng hạnh phúc nên mới có thể biết làm thế nào để có hạnh phúc phải không?
Tanjirou trông nét mặt khó coi của Yuichirou, dường như cũng đã hiểu ra vấn đề.
- Hay là vì không có được nó nên mới hành xử như thế--
- Câm miệng!
- Tôi là khách, cậu ạ. Nếu cậu muốn nhân viên mình tiếp khách tốt, thì tôi nghĩ cậu cũng nên là một người sếp tốt và gương mẫu.
Thức uống trong ly Negroni vẫn còn bị lay động, sóng sánh dưới ánh đèn mập mờ của quán. Nó vẫn toả hương thơm độc quyền làm cơ thể người thưởng thức mùi hương cảm giác lâng lâng ngay cả khi chưa kịp nếm qua.
Nhờ vậy mà Tanjirou có thể giữ bình tĩnh được đến tận bây giờ.
- Anh ở đây dạy đời tôi thì dù đây là một ngôi chùa, tôi cũng không thể đón tiếp.
- Tôi không muốn dạy đời cậu. Cậu rất giỏi, và tôi biết. Tuy nhiên, cậu không có quyền ép tôi hay em trai cậu phải rời đi đâu cả. Chúng tôi đều phải tiếp tục ở Glicine.
- Mới trước anh đã đồng ý rời đi, bây giờ còn dám nói vậy với tôi. Anh càng thế này tôi càng không thể để anh tiếp xúc với Muichirou để anh dạy hư nó.
- Phải. Là tôi sai. Khi mà đồng ý cái điều hết sức vô lý của cậu. Bây giờ thì tôi tỉnh rồi, tôi sẽ không đi đâu hết.
Chưa để Yuichirou kịp phản bác, Tanjirou dứt khoát nhấn mạnh.
- Cả em trai cậu, cũng sẽ không đi đâu hết. Cậu về lo việc của mình được rồi.
- Anh thì có tư cách quái gì để ra điều kiện với tôi?
Tanjirou nhấp một ngụm Negroni, mặt hơi nhăn lại vì độ đắng đặc trưng của rượu. Nhưng một khi đã thưởng thức, đây là loại rượu nên thử một lần khi đến Ý.
Anh biết bây giờ mình đang khiến Yuichirou phát tiết lên rồi. Có điều, anh bây giờ chả biết sợ gì trên đời nữa.
Tháo chạy mãi sẽ mãi mãi không giải quyết được vấn đề.
- Tôi yêu Muichirou. Và cậu ấy cũng thế. Chuyện chúng tôi ở bên nhau không phải do cậu quyết định. Còn điều kiện thì tôi không dám ra điều kiện gì cả. Tôi đang nói ra sự thật.
- Cái gì? Yêu??? Bên nhau??? Anh nghĩ anh nói vậy thì tôi có để anh an toàn rời đi không?
- Chao ôi, hai anh đẹp trai đừng căng thẳng thế.
Bấy giờ có một người lại gần chỗ của Tanjirou với một ly cocktail tương tự anh. Yuichirou ngó sang thì nhận ra đây là cô ca sĩ khi nãy vẫn còn đang hát trên sàn. Anh ta nhìn lại thì thấy MC đã niềm nở một người khác lên. Âm nhạc du dương bấy giờ không còn nữa, thay vào đó là sự nồng nhiệt của nền nhạc xập xình mỗi ngày.
Cô gái xin phép được ngồi cạnh Tanjirou, không e dè gì nâng ly lên mời rượu.
- Ông chủ của tôi rất thích thách rượu. Hôm trước anh ấy tiếp khách, tôi thấy anh ấy uống rất nhiều rồi dành chiến thắng ngoạn mục với các đối tác. Thành thử ra quán có một luật khá thú vị, đó là uống thắng ông chủ của tôi sẽ được một đặc ân do đích thân anh ấy đảm bảo.
Ngón tay của cô gái uyển chuyển lả lướt trên vai Tanjirou, ép thân hơi gần gũi quá mức với anh. Cô gái nghiêng đầu, hơi tựa vào bờ vai ấy một chút và nhìn ông chủ của mình.
- Tôi nghĩ để chuyện không đi xa hơn, có lẽ đây là một cách hay đáng để thử.
Yuichirou nhíu mày.
Cô gái mới vào hát cho quán là một cô gái đến từ miền quê xa xứ ở Nhật Bản, anh ta cho tìm hiểu thì thấy rõ cô gái này có tiềm năng ca hát và không có bất cứ mối quan hệ nào đặc biệt.
Mái tóc màu đen của cô gái này rất dài và buộc cao sau đầu, đôi mắt màu tím biếc xinh đẹp làm xao xuyến biết bao vị khách ghé sang đây ngay ngày mới đi làm buổi đầu tiên đến nay. Ấy nhưng cô gái này lại không tỏ ra hứng thú gì, ngoài hát ra thì lúc nào cũng im lặng nghe lời.
Đột nhiên bây giờ đến đây xà nẹo với Tanjirou, không giống với tính cách bình thường của cô ta.
Không lẽ là đã đặt tên này vào mắt? Hay là quen biết gì từ trước?
Quái lạ là Yuichirou vẫn luôn kỹ lưỡng điều tra một người trước khi làm việc với họ. Vậy nên không có chuyện anh ta thiếu sót được.
Trong khi Yuichirou còn đang cẩn trọng, cô gái kia nhẹ giọng muốn cụng ly với Tanjirou, anh chàng tóc đỏ cũng vui vẻ gật đầu nhận lời. Hai ly rượu màu đỏ sóng sánh va vào nhau tạo thành tiếng, đánh thức Yuichirou trở lại thực tại.
- Trong câu hát của chị có một từ khá hay, hình như là Teroso, tôi hiếu kì rằng nó ngoài là châu báu ra thì còn gọi là gì trong bản tình ca ấy?
Quý cô xinh đẹp à một tiếng, cười khúc khích giải thích.
- Từ ấy còn có thể dùng để chỉ một người mà anh hết lòng yêu mến, cưng chiều. Như cách gọi "My everything" vậy ạ.
- Nghe lãng mạn thật đấy. Giọng hát của chị cũng thật đặc biệt, hy vọng chị còn phát triển thêm.
- Vậy mình cụng ly để chúc mừng em đi ạ.
- Vâng.
Lần nữa hai ly va vào nhau.
Yuichirou bực bội không nhịn được nữa. Nhìn chằm chằm Tanjirou.
- Đúng là như quý cô đây đã nói. Ở đây muốn ra điều kiện gì với tôi thì phải qua màn thách rượu. Sau khi kết thúc, anh thắng thì tôi nghe anh nói. Tôi thắng, thì anh cũng biết mà nghe tôi.
Theo như Yushiro từng nói, Yuichirou tuy làm việc có uy và dứt khoát nhưng tính cách của anh ta rất dễ nổi cáu. Nhất là những chuyện liên quan đến gia đình, anh ta sẽ luôn có hành động thái quá nếu có chuyện dính tới họ.
Đây là chuyện anh ta luôn lo lắng nhưng cũng là điểm yếu của anh ta.
Vậy nên anh ta luôn tìm cách triệt phá mọi ý định đụng vào mình bằng mọi thủ đoạn, chỉ có vậy, gia đình mới không còn là mục tiêu của những kẻ khó chịu Yuichirou.
Yushiro cũng cho biết, việc anh ta ra tay với Tanjirou là hành động mạo hiểm cũng như khẩn trương nhất mà anh ta từng làm.
Bởi vì Muichirou chủ động với Tanjirou trước, không phải là ngược lại.
Thế nên, sự lo lắng càng tăng cao.
Và anh ta không thể ra quyết định tốt trong lúc tâm trạng xấu.
- Tôi uống rượu không giỏi lắm. Không thể uống hơn 2 ly. Sợ rằng...
Tanjirou thành thật thú nhận. Điều này Yuichirou cũng biết rõ, bởi vì lúc điều tra mọi thứ về Tanjirou, anh ta biết Tanjirou được mệnh danh là trai ngoan cơ mà.
Không rượu chè, không thuốc lá, không la cà, không lười biếng, không từ chối giúp đỡ ai.
Ngoại trừ ngoại hình kì lạ ra, thì anh được mọi người xung quanh quý mến nhờ vậy.
- Tôi thấy hai người mất bình tĩnh quá nên mới đề xuất ý kiến. Định mời rượu anh đẹp trai này mà sợ anh bị ông chủ đuổi đi, tôi chỉ còn cách này để giữ anh ấy lại thôi. Ông chủ có thể thông cảm cho tôi mà nhận lời được không ạ? Hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn~
Cô ta vốn không nhận lời tiếp vị khách nào, bây giờ lại nổi hứng, nhìn chẳng có sơ hở quen biết nào từ trước với nhau cả. Có lẽ là Yuichirou đã nghĩ nhiều, cô ta chỉ đơn giản là chưa tìm thấy gu mà thôi.
Yuichirou ngẫm nghĩ một lúc thì thấy chẳng có vấn đề. Anh ta còn phải giải quyết chuyện của Yushiro nữa, triệt hạ Tanjirou ngay hôm nay cũng là cách hay.
Liền đồng ý.
Tanjirou lưỡng lự nhìn cô ca sĩ, anh toát vài giọt mồ hôi lạnh như nhờ cô gái ấy giúp đỡ.
Nhưng cô gái thì vui vẻ không kịp để ý, muốn cuộc thi mau chóng bắt đầu.
Cô gái đứng lên và gọi phục vụ đến, nhờ họ chuẩn bị để cuộc thi có thể diễn ra thuận lợi.
Nhân viên phục vụ nghe thấy điều này thì vô cùng kinh ngạc, cô ấy nhìn về phía ông chủ và một chàng trai tuổi đôi mươi có nét hiền hòa, không khỏi lo lắng.
Chuyện ông chủ của họ giỏi uống rượu là chuyện ai cũng biết. Nhưng mà người thách rượu thường là những ông chú đã chững tuổi cả rồi. Hoặc thanh niên nhưng đều là những tên to cao lực lưỡng có quan hệ làm ăn.
Còn đối tượng trông hiền lành như hôm nay thì chưa từng xảy ra.
Ấy nhưng khi thấy ông chủ gật đầu cho phép thì cô nhân viên mới ngỏ ý hỏi Tanjirou.
- Dạ xin hỏi, tửu lượng trung bình của quý khách là bao nhiêu ly ạ?
- À...vâng. Tầm 2 ly thôi.
- Dạ???
2 ly mà thách rượu???
- Nhưng thưa quý khách, để thách rượu ông chủ của chúng tôi thì quý khách phải đạt--
- Cứ lấy rượu ra. Tôi chấp nhận thách thức.
Yuichirou dặn dò, không để cô nhân viên thắc mắc thêm.
Cùng lúc ấy, Tanjirou kéo cô ca sĩ lại nói nhỏ. Nhất quyết phải cho cô ấy biết chuyện.
- Sao mà chắc thắng được...rượu nặng quá sẽ không tốt cho tiêu hoá...Em mà thua thì...
Cô ca sĩ ngạc nhiên, sau đó quay mặt chỗ khác cười. Song, cô mới quay lại nói nhỏ.
- Ở đây muốn nói chuyện thì chỉ có tiếp rượu thôi. Cố gắng lên nhé chàng trai~
Quý cô xinh đẹp buông lại lời đó rồi đi qua chỗ Yuichirou, cô ghé tai ông chủ thủ thỉ như một lời nhờ vả.
- Tôi khá thích cậu trai này. Nếu ông chủ thắng và chuốc say được anh ấy, có thể để anh ấy lại cho tôi.
Nghe lời đó, trong đầu Yuichirou như nảy ra một ý nghĩ mới.
Mặc dù nó rất không tốt đẹp gì. Nhưng chỉ cần như vậy mà em trai anh ta chịu nghe lời thì bằng cách nào anh ta cũng dám làm.
- Ừ.
...
Một vài vị khách ngồi gần đó nhận ra hình như quán đang có cuộc thi uống rượu, họ liền thích thú chú ý sang bàn chính diện hướng đến sàn nhảy của quán. Trên bàn đầy ắp rượu, chàng trai tóc đỏ có chiếc khuyên tai khá lớn đang uống cùng với một người trạc tuổi ăn mặc lịch sự kín đáo phía đối diện. Nơi đó không ngừng toát ra mùi vị nồng nàn của các loại rượu lừng lẫy ở xứ Ý. Từ Ý đến Đức đến Mỹ hay Pháp, các loại rượu ấy đều được mang ra và chế biến tại chỗ.
Hai người lần lượt pha cho nhau loại rượu bất kỳ với nồng độ cồn tương đương. Sau đó trao đổi cho nhau mà uống.
Thật lạ là vì bình thường nếu thi thách rượu thì chỉ uống cùng một loại rượu. Nhưng luật ở quán này có vẻ khác, đó là thử toàn bộ rượu của quán để thách đố tửu lượng chủ quán ở đây.
Họ có quyền pha chế thành bất cứ loại rượu nào theo lượt, tự do chuốc đối phương tới khi say thì thôi.
Chủ quán của quán Bar vốn không định đặt ra cái luật này, nhưng vì rất nhiều người làm ăn với anh ta ghé đây uống rượu nể rượu mời rượu đủ đường, mà thi thoảng dính phải mấy tình trạng thanh niên say khướt lên kiếm chuyện với khách khác. Vậy nên luật này phải đặt ra để kiểm soát lại mấy cái người thích gây sự ở quán đèn mờ. Mặt khác, còn có thể giải trí với nhau.
Cuộc thi nhận được sự quan tâm của khá nhiều người, dần đến cả nhân viên làm việc ở đó cũng không rời mắt.
MC liền ra hiệu cho đội kỹ thuật mở nhạc cho khách tự do nhún nhảy, bản thân cậu ta cũng chạy xuống hóng hớt cuộc thi.
Có vẻ như họ đã bắt đầu uống rồi.
Cô nhân viên được dân mang rượu tới bàn được hội nhân viên còn lại hỏi han không ngớt. Giống như cách cô đã từng thắc mắc, họ đều không tin người thách rượu trông hiền hoà lại dám thi với ông chủ của mình.
Ở đây đều cho phép thách rượu tự do giữa các vị khách với nhau nhưng phải đảm bảo trật tự thiệt hại. Nhưng chuyện thách rượu ông chủ của quán này thì chỉ có đối tác làm ăn với anh ta được phép thôi.
Cô gái cũng chán nản nói với bọn họ rằng chàng trai kia tửu lượng trung bình có 2 ly thôi. Một câu đủ để khiến cả đám nhân viên há hốc. Có cả Takeuchi cũng không khỏi dụi mắt kinh ngạc.
- Rồi sao thách được? Muốn thách ông chủ thì không chỉ là đối tác làm ăn, mà còn phải tửu lượng trên 6 ly chứ?
- Giờ sao ta? Trông còn trẻ như ông chủ mình vậy, lỡ bị anh ấy tính kế rồi sao?
- Đúng rồi, tôi nghĩ là bị tính kế rồi. Ông chủ vẫn cho phép cuộc thi diễn ra nghĩa là không kiêng dè gì cậu thanh niên đó lắm.
- Mà điều kiện lần này là gì, trông đâu giống sẽ ký hợp đồng như bình thường?
Một anh nhân viên hỏi. Cô gái ban nãy mang rượu cho hai người kia mới ngập ngừng trả lời.
- Đưa ra điều kiện cá nhân thôi. Phải nghe người thắng yêu cầu, bất kể đó là gì.
Takeuchi nghe mà hết hồn.
Anh rất muốn gọi cho Muichirou hỏi chuyện vì lúc này anh mới kịp nhận ra là Tanjirou tự tìm đến đây. Cơ mà gọi xong Muichirou lại đến đây thì chuyện gì xảy ra anh đâu dám đảm bảo. Nên chỉ có thể bối rối chạy đi kiếm thằng bạn chí cốt của mình.
Đến khi tới quầy bar để hỏi. Takeuchi mới nhận ra vẻ mặt của Yushiro nhìn về phía bàn hai người dở hơi kia bình tĩnh lạ thường. Anh đập bàn thu hút sự chú ý của bạn mình.
Nhưng Yushiro chỉ im lặng lắc đầu, ra hiệu cho Takeuchi im lặng, để yên cho cậu giám sát quá trình cuộc thi ấy.
Hiện tại đối với Yushiro thì chuyện ở đây hay làm gì ở đây không còn quan trọng nữa. Cậu đã nhận được sự xác nhận của cô Tamayo, vậy nên không còn luyến tiếc gì nơi này.
Đối với cậu, cô Tamayo bây giờ mới là tất cả.
...
---------------
- Alo?
[ Nezuko!!! Nhớ cậu quá đi! ]
Nezuko vừa nghe thấy chất giọng ngọt ngào quen thuộc thì chồm dậy khỏi giường, miệng không nhịn được vẽ nên nụ cười hân hoan.
- Makomo! Ôi chao, cậu đã về lại Ý rồi ư?
[ Đúng vậy! Tớ xong việc là gọi cậu liền. Thề luôn ý, tớ mong nhớ Nezuko lắm đó. Cậu có nhớ tớ không? ]
- Nhớ chứ. Nhưng chắc không bằng cậu, tớ vẫn còn tưởng tụi mình mới gặp nhau hôm qua cơ.
Makomo là khách mời cho đợt tập huấn ở trường Nezuko tuần trước. Cô ít khi tiếp xúc cô gái này dù cho cô đã biết cô gái tên Makomo là bạn thân của anh Tanjirou. Chỉ đúng hôm tập huấn đó là có dịp nghe cô ấy nói chuyện và chỉ ra những lỗi thiết kế hay mắc phải của các nhà thiết kế cho sinh viên nắm bắt.
Dù là 18 tuổi cả, nhưng cô gái Makomo có gia thế dựa vào ngành thời trang và nấu ăn nhiều. Do đó, cô ấy đã luôn tiếp xúc với thêu thùa may vá từ bé bằng điều kiện tốt nhất.
Nezuko được giáo viên cử lên để thực hành thiết kế nhanh do Makomo ra đề vì cô có tinh thần xung phong. Tuyệt vời làm sao khi sản phẩm của cô được Makomo đánh giá cao, cô ấy còn không ngần ngại gửi những lời khen thân mật dành cho cô trước mặt giáo viên và bạn học.
Sau buổi hôm đó, Makomo thú nhận là bản thân khá thích thú với phong cách Nezuko theo đuổi. Cô ấy muốn trao đổi liên lạc và sẽ không ngại gì mà giúp đỡ công việc của Nezuko trong tương lai.
Nezuko có bạn mới thì vui lắm, tất nhiên gật đầu đồng ý liền. Cô chỉ không thể lý giải được ánh mắt Makomo nhìn mình vì sao lại kì lạ hơn một chút.
Tuy nhiên, Nezuko không để tâm mấy. Vì Makomo là bạn thân anh hai mà.
Mà bạn thân anh hai, chắc chắn là người tốt!
[ Cả tuần rồi đó~ thật là! ]
Nezuko cười khúc khích, cùng lúc Hanako vừa mới lên phòng, lại gần chỗ giường tò mò xem chị gái đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế.
Chị gái thấy chỉ là bạn với nhau nên cũng mở loa cho dễ nghe. Em gái đỡ tò mò thắc mắc.
- Cậu khoẻ mạnh và vui vẻ thế là tớ vui rồi. Mà này, chuyện xem mắt thế nào? Ổn không?
[ Cũng được. Nhưng mà yên tâm đi, tớ không yêu người ta đâu~ ]
- Ơ, nếu thấy được thì chẳng phải nên thử hay sao?
[ Cậu này, tớ đã nói là sẽ từ chối mà. Tớ có tình yêu riêng rồi, thì tớ không thể làm khổ người ta được, cậu hiểu không? ]
- Cũng đúng ha...Cơ mà câụ có người trong mộng rồi á? Là ai vậy? Kể tớ nghe đi! Lần đó cậu chỉ bảo là sẽ từ chối đối tượng xem mắt chứ không nói lý do.
[ Không nói đâu~ tớ còn chờ người ta tốt nghiệp cơ. ]
- A, vậy là người đó còn đi học đúng không?
[ Chuẩn rồi nè~ ]
Nezuko ồ một tiếng.
Có vẻ Makomo còn muốn giữ bí mật về sau. Cô cũng chỉ vui vẻ tôn trọng bạn mình thôi.
- Mà dạo này cậu có gặp anh hai tớ không? Tớ nghi ngờ ảnh có chuyện gì đó. Không biết có bị ai bên đó bắt nạt không nữa.
Bên đầu dây kia im lặng một lúc, Nezuko bối rối xem lại màn hình thì vẫn thấy số thời gian cuộc gọi trên đó vẫn đang đếm tiếp. Không phải do Makomo ngắt máy hay đường truyền bất ổn.
Lúc này Nezuko mới hỏi lại.
- Alo? Cậu còn đó không?
[ À...còn. Cậu hỏi gì ư? ]
- Ý tớ là dạo này cậu có gặp anh trai tớ không á? Nghe bảo Glicine đang bận lắm.
[ Đúng rồi, anh Giyuu cũng nói là bận nên chắc giống nhau cả. Tớ không có dịp gặp Tanjirou. ]
- Vậy à...
[ Mà tớ đang dỗi Tanjirou rồi. Cậu đừng nhắc nữa. ]
- Sao cơ? Có chuyện gì ư?
Nezuko bất ngờ. Cô không biết mối quan hệ của họ lại có vấn đề.
[ Chuyện riêng tí thôi. Tớ nói thật, bây giờ mà Tanjirou chịu đi nhậu với tớ thì may ra tớ tha thứ cho. Không thì tớ giận dai luôn. ]
- Ôi...
Nezuko và Hanako nhìn nhau. Cô em gái của cô bỗng nhiên buồn cười mà che miệng lại.
- Xin lỗi cậu mà. Để tớ nói lại với anh hai. Nhưng mà có thể cách khác không? Anh hai không thể nhậu nhẹt nhắm mồi đồ đâu.
[ Tớ biết. Lần mới đến Ý, Tanjirou chỉ ngồi ngó thôi. Anh ấy để tớ, anh Sabito với anh Giyuu uống cùng nhau à. Đàn ông con trai gì mà ngoan khiếp! Nhà cậu quản anh hai kỹ quá nên anh ấy dễ bị bắt nạt đó nha! ]
Lúc này Hanako không nhịn được nữa mà lăn ra giường che cả mặt mà cười. Cô bé nén lắm rồi nhưng vì chị Nezuko cũng không nhịn được cười nên bị cái cơn mắc cười rồi cười theo.
- À, anh hai không phải không biết uống kiểu đó mà là không được uống. Mẹ tớ cấm trước khi anh ấy đi Ý rồi á. Cậu thông cảm cho anh ấy nha.
[ Ý cậu là sao cơ? Anh ấy bị mẹ cậu cấm nhậu à? ]
- Đúng rồi á.
[ Ài dà, bọn tớ đâu có rủ nhậu để dụ dỗ gì Tanjirou đâu. Lâu lâu vậy cho vui thôi. Làm mấy nghề này áp lực lắm. ]
- Không phải thế đâu chị ơi.
Hanako chồm dậy cười muốn chảy nước mắt. Cô bé phủ nhận thay cho Nezuko cũng đang cười gượng gạo chưa biết giải thích ra sao.
- Không phải sợ mọi người dụ dỗ gì anh ấy hết. Tại vì anh ấy mà nhậu là mất hứng lắm Makomo à.
Nezuko cười khúc khích trả lời.
[ Mất hứng là sao á? Tớ chưa hiểu. ]
- Ừm khó nói ghê ta. Anh ấy biết uống nhưng mà uống như không uống á. Không có cơn để nhậu vui vẻ.
[ Thật á??? Tớ cứ tưởng ngược lại. Anh ấy nói không biết uống bia mà? ]
- Mấy năm trước, bởi vì đặc tính công việc mà anh ấy uống nhiều lắm, càng uống càng hơn thua với người ta cơ. Sợ đi xa không ai quản và uống như vậy cũng không tốt nên mẹ tớ không cho anh ấy uống nữa, dặn là nếu có thèm thì uống 2 ly thôi. Còn ai mời thì bảo không biết.
[ Nghe như anh ấy là sâu rượu thế? Thú vị vậy! ]
- Xin lỗi cậu nha. Cậu thông cảm cho anh ấy. Anh ấy không phải nghiện uống mà vậy, do tính chất công việc hồi trước mà quen thôi.
[ Ui! Tớ phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Bạn thân mà chẳng nói gì hết! Có gì thì cứ nói thẳng ra là ổn rồi. Lần tới nhé, tớ sẽ thách rượu anh hai cậu cho chừa! ]
- Ồ, cậu chắc chứ? Tớ nghĩ là anh hai tớ không có thua cậu đâu nha. Nếu có cược thì tớ cược anh hai tớ thắng nhé.
[ Nezuko! Cậu không tin tớ ư? Tửu lượng tớ cũng tốt lắm đó, tớ có thể nhậu một thùng 16 chai lận nha! ]
Hanako tỏ ý thích thú, cô bé cũng mong thấy màn thách rượu diễn ra. Nhưng mẹ nhất định sẽ giận lắm. Không dám kể chiến tích của anh trai.
Cơ mà chị gái Hanako cũng hơn thua. Không để ai khinh thường anh trai được.
Nói hoạch toẹt ra hẳn luôn.
- Tớ rất muốn tin cậu. Nhưng nếu đối thủ của cậu là anh hai tớ thì không có hy vọng đâu nha.
Cô em gái hết lòng tự hào anh trai, dõng dạc chốt hạ nhằm thuyết phục Makomo rút lại ý định kia.
- Vì anh hai tớ được mệnh danh là "Ngàn ly không say" đó.
Điều đấy là tất nhiên. Đến mức cả nhà phải kinh ngạc cơ.
Anh ấy là người pha chế và bán bia cho cả xóm cơ mà. Việc tiếp rượu tiếp bia hay thách rượu đối với anh Tanjirou mà nói...
Là chưa bao giờ có đối thủ.
Nên rủ rê một người không thể say đi nhậu rất dễ mất vui. Cả xóm biết thế nên ít khi mời anh ấy nhậu nhẹt tiệc tùng là vì vậy.
Còn bản thân anh ấy khi uống thì chả phải để khuây khoả gì cơ. Luôn luôn nghiêm túc uống chứ không phải để nhắm mồi vui vẻ.
Do đó, anh ấy chưa từng muốn xem việc uống bia là một kiểu hình thức giải toả căng thẳng.
Rất là lạ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com