(68)
Người ngồi cạnh giường trong phòng riêng của Yuichirou là người mà anh ta căm ghét nhất.
Tỉnh dậy thấy người nọ, Yuichirou liền lấy gối ném vào người Tanjirou và muốn đuổi đi. Song, anh ta vò tóc trong nắm tay tức tối bản thân khôn cùng.
Tanjirou đặt gối về lại giường. Anh rất bình tĩnh hỏi han Yuichirou đã cảm thấy đỡ chóng mặt hay chưa. Anh cũng sẵn sàng cho Yuichirou biết mình đã được bạn của anh ta cho phép tới và ở đây từ sáng sớm, thành công làm người kia hận hơn.
- Muốn cái gì thì cút ra ngoài trước đi. Đừng có ở trong phòng tôi!
Biết người này sắp nổ tung, Tanjirou vẫn bình tĩnh đáp.
- Tôi sắp đi làm rồi, cậu không cần phải đuổi vội. Tôi chỉ ở đây để yêu cầu cậu, nhanh thôi!
Yuichirou lườm Tanjirou. Anh ta chịu im lặng cũng đồng nghĩa là muốn nghe nhanh nhanh nốt.
Trông dáng vẻ anh ta không khác gì Muichirou khiến Tanjirou hơi im lặng quan sát. Nhưng anh vẫn biết rõ tính cách và tư tưởng của cả hai không giống nhau tí nào.
Nhờ vậy anh mới lấy lại hơi và thẳng thắn được.
- Tôi muốn yêu cầu cậu tin tôi.
Yuichirou ngơ ra. Cơ mày giần giật là rõ.
- Khôn đấy, trừu tượng như thế là có ý gì cao siêu hơn nhỉ? Anh không yêu cầu tôi đừng cản trở phá phách cuộc sống anh à? Không yêu cầu tôi không can thiệp sự nghiệp anh à?
- Đúng là tôi cũng muốn thế. Nhưng tôi nghĩ mình cần lòng tin của cậu nhiều hơn.
Đối phương hoài nghi nhăn mày. Anh ta co một gối lên và để tay mình vắt lên đó làm dáng vẻ nghe ngóng chuyện một cách bất đắc dĩ.
Trông anh ta rõ là khó chịu. Nhưng độ uy tín của dám chơi dám chịu vẫn là có.
Tanjirou thật sự tôn trọng điều này.
- Tôi muốn cậu tin rằng tôi sẽ giúp cuộc sống của Muichirou hạnh phúc.
Anh ngừng lại một chút để nhìn Yuichirou. Anh ta vẫn đang lắng nghe.
- Tôi muốn cậu tin vào cách của tôi. Tôi không cần biết cậu làm gì tiếp theo, bởi tôi biết những gì cậu làm đều là vì Muichirou. Do đó, tôi muốn cậu tin rằng tôi cũng đang làm điều tương tự.
- ...
- Tôi biết Muichirou có tình cảm với tôi. Và tôi cũng vậy. Tôi biết nếu cả hai đến với nhau sẽ phát sinh rất nhiều thứ. Về gia thế, về công việc, về cuộc sống, về sự lâu dài trong mối quan hệ. Tôi đều biết bản thân hoàn toàn không có cửa với em trai cậu.
- ...
- Tôi không hứa hẹn mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Tôi chỉ muốn giúp cuộc sống cậu ấy hạnh phúc theo cách mà cậu ấy mong muốn.
- ...
- Tôi sẽ bảo vệ Muichirou, không để cậu ấy phải mắc sai lầm mà cậu luôn lo lắng.
- Tôi đã nói sao? Anh chính là vấn đề. Tôi không muốn nó giao du với anh.
- Vì tôi trông giống cha của hai cậu ư?
Yuichirou ngừng lại. Anh ta bỗng chốc trở nên hoang mang trước câu nói đó của Tanjirou.
Chuyện Tanjirou có đôi mắt giống gia chủ nhà Tokito, anh đã được biết thông qua Rengoku.
Anh ấy hôm vui miệng ăn cơm thì có nói ra điều này. Đó là lý do mà anh ấy luôn cảm thấy Tanjirou có chút quen thuộc khi lần đầu hai người gặp nhau.
Bởi trong cơ sở Fuji từng có một đầu bếp mà Rengoku có dịp một lần nhìn thấy ở buổi chào họp cựu đầu bếp các niên cũ. Bố anh ấy biết gia đình Tokito. Vậy nên cũng biết một chút về gia cảnh của họ.
Tanjirou cũng đã được biết kha khá tới tận bây giờ rồi.
Nên anh mới có thể ngồi đây nói chuyện.
- Đó là lý do mà tôi muốn cậu tin tôi. Tôi không phải là kiểu người mà cậu tưởng. Càng không phải người sẽ ngồi yên để cậu xoá sổ tôi khỏi cuộc sống của Muichirou. Bởi vì nếu lần tới cậu thấy tôi vẫn còn là vật cản trở trong cuộc sống của Muichirou, tự tôi sẽ rời đi.
- Người như anh? Không phải à? Lần trước anh còn dám lật lọng nói với tôi là trở về Glicine.
- Cậu muốn tôi rời khỏi đó vì Muichirou. Tôi đã rời khỏi Glicine như cậu muốn.
- Ừ, nhưng giờ thì không và bây giờ anh muốn tôi tin anh?
- Phải, tôi muốn cậu tin tôi! Tuyệt đối!
- ...
Cái tên khốn này! Rào trước đón sau cho lắm vào, cuối cùng vẫn là lấy chiến thắng thị uy.
Tanjirou trông thấy người nọ cọc cằn thì cười khổ. Anh hơi chùn vai xuống, nhỏ nhẹ nói lời cuối cùng.
- Niềm tin đó được phép mất hiệu lực nếu tháng tới tôi không thể trở về Glicine.
Đôi mắt màu đỏ hệt như loại rượu Campari của Ý khép hờ lại. Tưởng chừng đang toát ra luồng khí ấm áp.
- Cơ hội của cậu nếu muốn bãi bỏ tôi là trong thời gian đó. Tôi nghĩ cậu sẽ làm điều này vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên...
Tanjirou lễ phép đứng dậy. Đến giờ phút này người anh song sinh của Muichirou vẫn chưa thể rời mắt khỏi anh, cơn hồi hộp không ngừng tăng lên nhưng đồng thời nỗi niềm không nỡ bỗng dưng hiện hữu rất lạ thường.
- Tôi thật sự yêu Muichirou. Nếu có thể, tôi hy vọng mình có cơ hội trở thành đồng minh của cậu. Trở thành một trong những người yêu thương người con trai tài giỏi tốt bụng ấy.
Tanjirou giấu đi nụ cười chua xót.
Anh không muốn xuất hiện để trở thành mối đe doạ cho bất cứ ai. Nếu bị buộc phải rời xa người mình yêu, anh quả nhiên vẫn sẽ bằng lòng khi đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Không bỏ lại một câu nào để làm người ta nghĩ ngợi thêm. Tanjirou có đem sẵn cháo và thuốc đặt ở trên bàn, Yuichirou có thể ăn uống sau khi anh rời đi.
Anh chào tạm biệt Yuichirou với chất giọng run rẩy. Sau khi đóng cửa phòng, anh sẽ hoàn toàn không quan tâm đến ý định tiếp theo của Yuichirou nữa.
Muốn khẳng định được điều gì, phải có kết quả.
Còn người ta nếu đã ghét mình thì làm gì cũng vậy thôi.
...
Sau hai ngày cải thiện lại sức khoẻ, Yuichirou cuối cùng cũng đi làm bình thường.
Vừa mới có mặt ở quán Bar, Yushiro đã lấy dũng khí giao đơn xin nghỉ việc cho Yuichirou.
Trong khi Takeuchi hoang mang, Yuichirou lại rất bình tĩnh hỏi.
- Là Kamado Tanjirou nói cậu nghỉ?
- Cậu...
- Không có gì. Tại sao nghỉ thế? Trong này ghi là cậu không hợp. Cậu không hợp làm việc cho tôi?
Không khí trầm xuống đột ngột trông thấy. Takeuchi dần dần thấy mình hơi ngộp mà muốn tìm cách lảng tránh nó.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo đã khiến không khí ngột ngạt ấy tan đi nhanh chóng.
- Đây không phải là cách cậu khiến Tanjirou rời khỏi Glicine hay sao?
Yushiro kiên quyết nhìn chằm chằm Yuichirou. Cậu đã luôn chuẩn bị mọi thứ cho ngày này. Không có chuyện vì tình bạn năm xưa mà thiết tha thêm.
Cô Tamayo cần cậu hơn, nơi này lại càng ngày một áp lực với mấy chuyện không liên quan đến mình. Yushiro thật sự mệt mỏi lắm rồi.
- Anh ta nói cậu làm vậy để trả thù tôi?
- Không. Là tôi muốn rời đi. Anh ta chỉ nói rằng bản thân sẽ không nhận đầu tư của cô Tamayo nữa chỉ vì cậu. Do đó mà tôi phải lo liệu chuyện còn lại giúp cô ấy.
Lúc này Yushiro cũng không muốn giấu mà nói ra hết sự thật.
Rằng nếu Tanjirou rời khỏi Glicine theo cách Yuichirou nói thì vẫn còn cơ hội về lại nhờ nhà đầu tư của mình. Đây chính là đặc ân mà chỉ riêng các đầu bếp của chi nhánh 2 có.
Bây giờ Yuichirou mới nhận ra mình đã mạo hiểm ra sao.
Anh ta càng lo lắng hơn vì có thể Muichirou đã biết được điều này rồi mà ngoan ngoãn nghe lời vậy.
Cơ mà, chính Tanjirou bây giờ lại nói không nhận đầu tư trong khi mới hai ngày trước vẫn giữ tâm thế trở về Glicine.
Kamado Tanjirou thật sự nghiêm túc muốn Yuichirou tin mình. Không phải chỉ vì yêu cầu từ cái chiến thắng kia.
Làm đến mức này chỉ để lấy lòng tin. Nếu bản thân không đủ năng lực để chứng minh thì có phải là Tanjirou sẽ mất trắng mọi công sức không?
Vì Muichirou ư?
Rốt cuộc là Tanjirou đang liều lĩnh hay là ngạo mạn quá tự tin vào bản thân?
- Cái tên đó dám làm, tôi không lý gì lại không dám cả. Thành thật xin lỗi Yuichirou, tôi mệt với trò chơi gia đình của các cậu lắm rồi. Tôi còn cuộc sống của mình nữa.
Cậu nghiêm túc muốn Yuichirou cho phép mình nghỉ việc. Nếu không cho, cậu cũng sẽ tìm cách khác.
Tình nghĩa bạn bè lâu năm nên cậu mới nhịn xuống tính nết của bạn nhiều như vậy. Không phải vì cậu sợ bạn một tí nào.
Nhưng trái với những gì Yushiro nghĩ nãy giờ, Yuichirou chỉ thản nhiên nhìn cậu và đáp.
- Ừm. Vậy cậu báo cho kế toán đi. Tôi đồng ý cho cậu nghỉ. Phải rồi, rút cả vốn của cậu nữa.
Nói rồi. Anh ta rất bình thản giúp Yushiro hoàn thành thủ tục.
Để lại bao nhiêu là ánh mắt ngơ ngác.
...
Nhờ vậy mà Yushiro mới có thể ở trung tâm gần Metro này để giúp đỡ cô Tamayo kinh doanh.
Cơ mà một tuần trôi qua yên ắng không có chuyện khiến cậu cảm thấy lo lắng ngược lại cho Yuichirou.
Thật sự là đã khác đi rồi ư?
---------------
...
Như mọi hôm, mỗi lần Tanjirou trở về nhà là sẽ có người xuất hiện trước cửa đón anh.
Cảm giác nhìn thấy cậu trai mấy ngày đầu còn rầy la mình đủ kiểu lại đang đứng ở ban công trước cửa nhà mình ngắm bầu trời, Tanjirou thừa nhận trái tim có phần thoải mái dễ chịu khi có dịp chứng kiến sự yên bình này.
Vì chỗ làm của anh xa hơn nên trở về sẽ trễ hơn. Tanjirou từng nói rằng Muichirou nên đi ngủ trước nếu mệt quá. Nhưng cậu vẫn nhất quyết đợi anh về để ôm lấy động lực.
Tự nhiên nhiều lần quá thì anh thấy cũng kì kì. Việc này sáng sớm làm mới hợp lí chứ nhỉ? Cơ mà anh nhận ra là không chỉ buổi tối mà sáng nào cậu ấy cũng gọi cửa để ôm thì biết bản thân anh đã bị dụ dỗ rồi.
Hồi trước biết bản thân bị qua mặt thì anh không ưng nổi. Nhưng giờ anh lại ngơ luôn vụ này.
Bởi vì được người thương ôm một lần trước khi bước ra ngoài làm việc và ôm một lần trước khi nghỉ ngơi đều rất tuyệt.
Xem như không biết bản thân bị dụ dỗ đi.
Đoán rằng Muichirou hình như vẫn chưa nhận ra anh đã về. Anh chầm chậm bước lại gần, có nhã hứng muốn ghẹo cậu ấy một chút.
Khi Tanjirou vừa định cất tiếng thì một giọng nói khá u sầu chiếm lấy không khí trò chuyện trước.
- Vì sao anh đáp lại tình yêu của em thế?
Bất chợt không gian như bị ngưng đọng. Tanjirou không ngay lập tức xử lí thông tin mình nhận được. Anh bối rối trơ mắt một lúc, môi hơi hé ra nhưng không nói câu nào.
Biết vậy, Muichirou vẫn tiếp tục nói.
- Em đã được ôm anh mỗi ngày để thoả mãn mình. Em cảm thấy anh cũng thoải mái với chuyện này khiến em vui lắm. Nhưng khi nghĩ lại, em không biết liệu rằng tình yêu em đang nhận lại có phải là vì anh muốn thế hay không nữa...
- Đừng nói thế. Anh yêu em thật mà.
Lúc này Muichirou bất ngờ quay sang hướng của Tanjirou. Cậu ấy bước vội đến trước mặt anh và dừng lại đột ngột khi gương mặt của cả hai chỉ còn cách đâu đó dưới 10cm. Tốc độ ấy nhanh như gió cắt, mái tóc của cậu ấy còn chẳng kịp tung lên ngay mà tận khi cậu ấy đã đứng đúng vị trí mình mong muốn thì nó mới xuôi dòng gió vút theo một nhịp. Tanjirou hiện tại hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của đối phương nhè nhẹ trút ra phất qua cằm mình. Sự kéo gần khoảng cách đột ngột này làm anh bối rối. Phút chốc trong đầu liên tưởng đến sự va chạm bất ngờ của hai bên có thể gây hiểu lầm cho camera giám sát.
- Nếu em bỏ việc để được bên cạnh anh. Anh có chấp nhận không?
- Sao cơ???
Tanjirou không nhịn được mà lớn tiếng. Anh bắt lấy vai Muichirou, giữ cậu ấy lại như sợ không thể xác định rõ những gì mình nghe là sự thật hay không.
- Em bỏ việc? Em từ bỏ Glicine ư?
Người đối diện Tanjirou gật đầu. Sau đó cậu ấy hơi cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào Tanjirou. Giọng nói cậu ấy thỏ thẻ vô cùng.
- Anh yên tâm, em không làm việc ở Glicine nữa cũng để mọi người bình yên. Không phải vì mỗi mình anh đâu. Với cả, em vẫn có công việc thôi.
Tanjirou hơi híp mắt lại. Anh đã tự mình kiểm soát được phản ứng ngạc nhiên tốt hơn mà chính anh cũng phải bất ngờ. Việc Muichirou vượt qua được chuyện gia đình tan vỡ thật không dễ dàng. Lại thêm cả người anh trai bảo vệ đứa em một cách thái quá.
Vấn đề từ mọi thứ xung quanh quả thật không còn làm anh lo lắng nhiều. Nhưng nếu chính bản thân Muichirou không ổn, anh không thể làm gì hơn.
Để khiến bếp trưởng thuộc về mình thật sự không dễ.
- Hiểu rồi. Em định về kế nghiệp mẹ nhỉ?
Muichirou căng mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng người ta.
- Chỉ có vậy mới giữ anh ở đây lâu hơn...
- Em có tin anh không?
- Sao...?
Tanjirou thở dài, anh buông tay rời khỏi Muichirou. Bình tĩnh thú nhận.
- Nghe này, em đã giúp anh tiếp tục ở Italy. Nào là nhà hàng Pasta bình dân, nhà hàng cao cấp cặp đôi. Nếu anh bị quấy phá thì em vẫn chỉ điểm anh làm việc cho quán ăn ở quê nhà Inosuke để có dịp tham gia cuộc thi nấu ăn lần nữa.
- Sao anh biết? Khoan đã, anh biết từ khi nào cơ?
- Khi anh ngỏ ý muốn giúp Inosuke, cậu ấy đã cho anh biết rằng nếu anh nhiều chuyện thì sẽ không giúp anh chuyện này.
Muichirou cạn lời.
Cậu quả thật không nên tin tưởng vào khả năng giữ bí mật Inosuke mà. Cậu ta đúng là tự hủy.
Không hiểu sao cậu lại không nghĩ tới trường hợp này.
Thấy Muichirou không phản bác, Tanjirou hơi cau mày lại, ánh mắt hiện lên ý muốn trách móc.
Nhưng vẫn là không buông câu nào ra để người mình thương phải tủi thân.
- Anh cảm ơn vì điều đó. Về chuyện tiền nhà anh sẽ trả cho em. Đừng nói giữ anh, anh sẽ tự thân ở đây. Sau đó tự tìn cách xoay sở.
- Sao--
- Anh biết hết đấy. Anh chỉ không biết nhiều về nước Ý bằng em thôi.
Lúc này có người mới lấm lét nhìn anh, trông rất là ngượng nghịu.
- Em phải kết hôn sớm...nên em phải quyết định sớm.
- Là thoả thuận với mẹ em nhỉ?
- Ừm.
- Vậy em tính tới đâu rồi?
Cậu ấy im lặng. Lại tiếp tục cúi đầu, nhìn xuống đất.
Anh cũng vì vậy mà nhìn theo xuống đất. Và dưới đó chả có gì để ngắm cả.
Cậu ấy im lặng một lúc vẫn không nói gì, Tanjirou đành gác chuyện lại mà mở cửa nhà mình, mời cậu ấy vào trong.
Muichirou vào đến trong nhà, Tanjirou mới đóng chặt cửa. Nào ngờ bị vồ từ phía sau một cách đột ngột, suýt nữa thì đầu anh đập thẳng vào thành cửa.
May là kịp chống tay lên đó đỡ lại, không thì thiệt hại sẽ rất rắc rối.
Định thần một chút, Tanjirou thở ra một hơi dài thườn thượt. Gò má anh phủ một lớp bông gòn mờ mờ vì ngại. Anh thật sự không dám nói gì với cái tư thế ôm này hết.
Não không nghĩ được gì cả.
- Em tính tới đường xin gia đình anh gả anh cho em.
...
Bàn tay của anh chạm đến vòng tay đang siết chặt eo mình muốn gỡ ra. Nhưng người phía sau không muốn thả, cậu ấy càng lấn người áp sát hơn, vùi cả gương mặt vào vai anh.
Tanjirou lúc này hơi ngượng. Anh không biết sao mà khoảnh khắc bên cạnh nhau thắm thiết như vậy lại có thể xảy ra thường xuyên khi mà cả hai còn chưa có danh phận gì.
Chưa là người yêu của nhau nữa là muốn cưới anh.
Cậu trai này, anh không thể nào bắt kịp suy nghĩ của cậu ấy nổi mà!
- Tesoro, anh phải vào tắm rửa thay đồ. Khéo muộn.
- Anh thơm mà.
- Thôi nào!
Tanjirou nhăn nhó. Không phải vì anh khó chịu hay giận gì cậu ấy. Mà gương mặt anh nóng quá rồi. Anh có thể tưởng tượng ra nhiệt độ bây giờ của mình có thể luộc chín Pasta. Nếu không hít thở đều đặn và tập trung, anh có thể tin rằng mình sẽ bị bủn rủn mà xỉu tại chỗ.
- Nếu anh đã biết mọi chuyện rồi thì chắc anh cũng biết nhà anh bây giờ là của em. Anh không thể dùng nhà tắm khi em không cho phép đâu.
Khá hay cho Tokito Muichirou.
Mới nãy bên ngoài nhà còn ngoan ngoãn như cún thế cơ mà. Vậy mà giờ tùy ý lạm quyền thật chứ.
- Không cho dùng thì anh đi ké nhà Senjurou. Buông ra đi!
- Không nhé. Ai cho đi khỏi đây mà dùng ké? Mà Senjurou là bạn em, xem thử bạn ấy chịu giúp anh hay là nghe em?
- Đấy, em cứ thế đi, chưa cần gia đình chịu gả anh cho em hay không. Anh cũng không gả cho người kiểm soát anh đâu.
- Ơ. Anh dám không chịu à?
Rồi Muichirou từ ôm thành cù lét anh, làm anh theo phản xạ mà co rúm người lại cười ha hả.
Mãi mới tách cậu ấy khỏi người mình, Tanjirou dụi mắt xong thì hắng giọng.
- Em cũng có định ở Glicine nữa đâu mà đòi hỏi anh cưới em?
- Anh nói sao?
Muichirou bất ngờ chớp chớp đôi mắt bạc hà. Nom như vô tội lắm.
- Anh nói là em không còn ở Glicine nữa thì anh không lấy em.
Cậu ấy đơ ra. Hình như là nghe lại xong mà cậu ấy vẫn không muốn hiểu ý nghĩa câu đó mấy.
Một chập thì lắp bắp hỏi lại anh.
- Gu...gu của anh là làm việc ở Glicine hả?
- Nói thế cũng được. Ừm, ở Glicine thôi.
- Nhưng anh bảo là anh yêu em mà?
- Thì anh yêu em--
- Vậy tại sao lại liên quan đến việc em làm ở Glicine anh mới chịu lấy em??
Cậu ấy bất bình cau có. Phụng phịu lắc đầu bác bỏ như anh làm gì có lỗi với cậu ấy vậy.
Vậy mà Tanjirou chỉ nhẹ nhàng thú nhận thôi.
- Anh nhớ em lắm.
- Hơ...
- Anh muốn tiếp tục cùng em làm việc trong nhà hàng, muốn tiếp tục làm việc dưới sự kỷ luật của em, muốn gặp gỡ làm việc với những người bạn và đồng nghiệp tốt như ở chi nhánh 2. Dù vất vả nhưng anh cảm thấy mãn nguyện lắm.
Muichirou mím môi lắng nghe. Cậu không muốn thừa nhận trong lòng đang nhốn nháo vì xúc động tí nào.
Phải nhịn cười vui sướng xuống.
- Em nghĩ rằng ngoài Glicine ra, thì ở nơi nào mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện điều mình mong muốn như thế?
Để được tạo cơ hội và được các anh chị tiền bối giúp đỡ nhiệt tình nhiều cỡ này. Tanjirou thừa nhận mình rất yêu mến nơi đây, không còn chỉ xem Italy là nơi thực hiện ước mơ thôi không. Mà còn là nơi đã sớm lấy được tình cảm của anh.
Không đến đây, anh không thể gặp người anh yêu.
- Nhưng nếu theo lời anh nói...thì 2 năm sau thực tập anh vẫn rời xa em thôi mà.
- Anh không nói 5 năm sau.
Anh ấy chủ động lại gần cậu, đan tay vào tay cậu, giọng nói ấy không hiểu được tẩm phải loại thuốc gì mà có thể cuốn linh hồn cậu đi theo dễ dàng đến vậy. Còn cậu, lại chỉ có thể ngẩn ngơ ra đấy lắng nghe.
- Mà là phía sau 5 năm đó, chúng ta lại có thể cùng nấu ăn. Anh chỉ muốn nhìn thấy Tesoro của mình mỗi ngày.
- ...
- Anh muốn ngày ngày có thể đem những chuyện vặt vãnh kể cho em. Đem những cảm xúc hiện hữu trong trái tim bày tỏ thành lời để em có thể nhìn thấy sự phong phú của nó. Và tất cả những điều ấy, chỉ dành cho em thôi.
- ...
- Có thể anh không thể trao cho em những điều khiến em hạnh phúc. Nhưng anh sẽ bằng mọi khả năng để khiến cuộc sống mang đến hạnh phúc cho em.
Người ta nhìn cậu âu yếm lắm, cử chỉ dịu dàng như thuở cậu còn nằm trong vòng tay cưng chiều của gia đình thường hay nhận được.
Người ta cũng có chất giọng êm ái lắm, rót vào tim cậu mấy lời ngọt ngào tựa mật ong với sữa bột mà không có một tín đồ cuồng đồ ngọt có thể chối từ.
Người ta cũng có đôi mắt đẹp lắm, chúng lung linh như thạch lựu chưng với nước yến dưới sự bảo quản tỉ mỉ.
Người ta nhìn cậu với ánh nhìn ấm áp đến vậy, tỏ bày tình cảm như một nhạc sĩ sáng tác khúc tình ca tương tư dưới bầu trời đầy sao, mang tất thảy câu yêu đương không dám nói ra len lỏi trong cơn thổi bùng của gió đêm xứ Ý.
Ngân vang đến trái tim đối phương với sự cẩn thận và trân trọng tuyệt đối.
Nó làm cậu muốn khóc.
- Miễn là còn ở Glicine, em vẫn luôn là bếp trưởng của anh. Tesoro, anh không cần một nơi mà không có em ở đó. Không còn em ở Glicine, anh sẽ không quay về đó nữa.
Nói rồi Tanjirou áp trán mình vào trán Muichirou. Anh có thể cảm thấy gương mặt người đối diện đang nóng dần dẫu cho tóc mái của cậu ấy khá dày so với sự tiếp xúc thân mật của cả hai.
- Ngưng đã...đợi em một chút.
Cậu ấy rụt cổ lại, ngại không biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết cố nén lòng không bị cảm xúc chi phối.
Từ khi nào mà Tanjirou biết nói mấy câu mùi mẫn với người khác như vậy nhỉ? Khả năng ăn nói tiến hoá lúc nào cậu không nhận ra luôn ấy.
Là do tiếp xúc nhiều với chị Kanroji hay là do làm việc ở nhà hàng dành cho cặp đôi nào đó nhiều mà thành ra như này?
- Tin anh nha? Anh có cách của mình. Em chỉ cần tiếp tục theo đuổi ước mơ của em thôi.
- Em làm mọi người ảnh hưởng như vậy...em không biết làm sao...
- Em có được ngày hôm nay là do em đạt được. Còn nhớ không? Thứ gì là của mình rồi sẽ mãi là của mình. Nếu có gì xảy ra, mình phải đương đầu. Em không làm gì sai cả, em chỉ đang đoạt lại những thứ thuộc về em thôi.
- Có thứ gì thuộc về em ở Glicine ư?
- Có chứ.
Anh ấy nhoẻn miệng cười, vuốt ve bàn tay của cậu chậm chạp đến mức khiến cậu cảm thấy mình đang được xoa dịu tinh thần thông qua cử chỉ đó.
- Có ước mơ làm đầu bếp, có những nhân viên quý mến em, có chị quản lý luôn trân trọng nỗ lực của em, có cả những vị khách vì yêu các món ăn được em duyệt qua mà thường xuyên ghé đến thưởng thức.
- ...
- Và sau này, em sẽ có một người đồng nghiệp ngoài việc nấu ăn ở nhà hàng ra còn sẽ nấu ăn ở nhà em nữa.
- Anh...
- Anh biết để một mối quan hệ yêu đương không rõ ràng đi đến hôn nhân thì thật không hề dễ đoán trước được kết quả. Cơ mà, anh yêu em. Nên anh chỉ nghĩ làm sao mà hai chúng ta có thể bên nhau mãi mãi thôi.
Anh ấy càng nói càng nhỏ giọng dần. Đến chữ "mãi mãi" dường như bị kéo theo hơi gió mà khiến mức độ chân thực của nó miên man khôn siết.
Thôi rồi, cậu kích hoạt trạng thái yêu đương của ai thế này? Tanjirou ngày thường sẽ không nói chuyện như vậy.
Tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nhận thức được rồi.
Người mình yêu cũng yêu mình chưa đủ tuyệt vời. Người mình yêu cũng muốn cưới mình và sống bên cạnh mình suốt đời thì còn gì có thể tả đến?
Mặc dù anh ấy là con trai. Mặc dù anh ấy không môn đăng hộ đối. Mặc dù anh ấy với cậu cãi nhau không ít lần. Mặc dù anh ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện để tiếp tục ở Ý rồi.
Nhưng có là bao nhiêu cái "mặc dù" đi chăng nữa, cậu vẫn không thể lý giải nổi khoảnh khắc cả hai rơi vào bể tình là khi nào. Càng không thể lý giải nổi cảm xúc hạnh phúc đang giao hoà lúc này lớn đến mức độ cậu có thể sẵn sàng từ đây chạy ra ban công nhảy xuống từ tầng 6 và hét lớn mình yêu Tanjirou thế nào.
Ban đầu đâu thấy người này có gì đẹp đẽ dễ thương đâu. Sao mà bây giờ chỉ cần không thấy là không yên. Chỉ cần không nghe giọng là không chịu được. Chỉ cần đứng trước mặt mà không thể đụng chạm ôm ấp là không thể kiềm chế nổi.
Bây giờ thấy người ta xuất hiện là nao lòng, thấy người ta cười là bủn rủn muốn khụyu xuống, thấy người ta nói ra một câu là không bỏ ngoài tai được.
Lời nói kia, chính là muốn cùng cậu yên bề gia thất.
Một lời hứa hôn thuần túy tuổi 18,19 ngây ngô đến thế này.
Tay đan tay, mắt chạm mắt, trái tim hoà một nhịp đập.
Lời ngỏ ý bỏ lửng ở đó, chỉ chờ hành động để tỏ bày tình cảm nở rộ tuổi xuân thanh thuần của hai người yêu nhau.
Lại lần nữa ánh nhìn say đắm của cả hai va chạm, lại lần nữa sán sát người nhau hơn.
Cuối cùng vẫn là không nói gì, để lại trên môi đối phương sự yêu chiều ân cần nhất.
Phảng phất, nhẹ nhàng.
Đâu đó còn có cảm giác không đủ mãn nguyện đến mức làm cả hai quấn quít mãi. Không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com