Chapter 6: Chứng ốp
Tôi chỉ ừ một tiếng, rồi cởi phắt chiếc áo khoác đang vướng víu trên người để ngồi cho thoải mái hơn. Tay cầm lấy máy chơi game mà Muichirou đưa, tôi nhập cuộc chơi cùng hai anh em họ.
Chơi hoài, chơi mãi, tiếng nút bấm lách cách, tiếng thở dài, tiếng cười khúc khích thi thoảng vang lên. Tôi cố gắng lắm cũng chỉ thắng được ba ván trên tổng mười ván. Đúng là chán thật.
Một lúc sau, Muichirou bất ngờ quay sang tôi, cười khẩy rồi chọc
“ Haha, Sora à, nhóc chơi gà quá rồi đó…”
Nhưng câu trêu chọc của Muichirou phải khựng lại giữa chừng. Cậu ta nhướn mày, nghiêng người lại gần nhìn tôi kỹ hơn. Yuichirou cũng liếc qua, hạ giọng hỏi
“ Có chuyện gì à... hửm? Ngủ rồi ". Yuichirou thì thầm
Vì thua sạch sẽ nên lúc nào chẳng hay, tôi đã gục đầu xuống, ngón tay vẫn lỏng lẻo đặt trên máy chơi game. Hơi ấm và tiếng cười của hai người họ vẫn vương vất quanh tôi, như ru tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Muichirou nhìn tôi ngủ gục, đôi mắt xanh xám chớp chớp, rồi khẽ bật cười thành tiếng.
" Haha, ngủ gật luôn rồi kìa trời ".
Nói vậy nhưng cậu ta vẫn đứng dậy, lục lọi chiếc áo hoodie của mình, động tác có vẻ lúng túng nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.
Yuichirou thì chỉ nghiêng đầu, khoanh tay nhìn tôi ngủ. Khóe môi anh ta khẽ cong lên, giọng trầm khàn bật ra khe khẽ.
" Còn bảo chơi game cho giỏi…Rốt cuộc lại làm phiền tụi này trông chừng ".
Muichirou liếc Yuichirou, huých nhẹ vào tay anh trai:
" Anh im đi, ồn ào là nhóc tỉnh dậy đó ".
Lúc tôi tỉnh dậy, mí mắt vẫn còn nặng trĩu, tôi mới nhận ra có chiếc áo hoodie được đắp gọn ghẽ trên người mình từ lúc nào. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của hai kẻ vừa mới còn trêu chọc tôi.
Anh em nhà Tokito đã ngủ say, Muichirou nằm nghiêng quay lưng lại còn Yuichirou thì vắt tay lên trán, tóc mái lòa xòa trông chẳng còn vẻ sắc bén như lúc mở mắt.
Tôi khẽ cựa mình, liếc quanh tìm điện thoại. Vớ được nó ở đầu giường, tôi bật màn hình lên, ánh sáng làm tôi nheo mắt lại, trên màn hình hiện 04 : 00.
" Năm giờ sáng rồi… Mình về thôi…"
Tôi lẩm bẩm, chậm rãi nhổm người định bước xuống giường thì một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay tôi kéo giật lại.
Muichirou, vẫn còn lờ đờ, mở mắt nửa chừng rồi lười biếng lẩm bẩm.
" Đi đâu…? Ngủ tiếp…".
Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi mới giật mình nhận ra, giờ mình không còn nằm ở mép giường nữa, mà bị kẹp chặt ở giữa hai người. Yuichirou đã quay sang ôm ngang hông tôi từ bao giờ, giọng khàn khàn, hơi thở phả vào gáy tôi.
" Ngủ đi. Mới năm giờ, còn sớm ".
Muichirou vẫn không buông tay, còn phụ hoạ bằng giọng ngái ngủ.
" Đúng rồi… "
Tôi vùng vẫy, mặt nóng bừng, miệng lắp bắp phản kháng.
" Ủa ê! Sao tôi nằm giữa thế này? Thả ra coi…! "
Yuichirou nhíu mày, giọng hơi khó chịu, siết tay ôm chặt tôi hơn rồi mắng nhỏ.
" Nhỏ tiếng. Muốn làm tụi này mất ngủ à? Ngủ mau…Chút nữa bọn này đưa em về ".
Nói rồi anh ta dụi mặt vào gáy tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ, còn Muichirou chẳng nói thêm gì nữa, chỉ vòng tay qua bên kia, vỗ nhẹ lên vai tôi như đang trấn an.
Bị kẹp chặt giữa hai nguồn hơi ấm mềm mại nhưng lại đáng sợ này, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn trần nhà, tuyệt vọng thì thầm.
" Mình bị bắt cóc rồi thì phải…".
Một lúc sau, tôi chẳng biết đã ngủ thêm được bao lâu, chỉ nhớ lúc mở mắt ra, Yuichirou đã tỉnh từ lúc nào, còn Muichirou thì vừa dụi mắt vừa lồm cồm ngồi dậy.
Tôi vẫn còn ngái ngủ, vừa cựa người định ngồi hẳn dậy thì Yuichirou đã đứng dậy trước, giọng ra lệnh khô khốc mà chẳng buồn che giấu vẻ lười biếng.
" Dậy đi. Xuống nhà ăn sáng ".
Muichirou uể oải giơ tay lên che miệng ngáp một cái rõ dài, rồi lại ngả người về phía tôi, chống cằm lên vai tôi như bám víu chút hơi ấm cuối cùng.
" Xuống nhà mau...tôi đói rồi…".
" TRÁNH XA TÔI RA ! " Tôi hét vào mặt Muichirou
Khi ba đứa lết xuống đến phòng ăn dưới nhà, tôi còn ngạc nhiên hơn khi thấy người hầu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Vừa thấy anh em họ xuất hiện, một người đã cúi đầu lễ phép hỏi.
" Thiếu gia và cô gái đằng kia...mọi người muốn dùng gì cho bữa sáng ạ ? ".
Yuichirou ngồi phịch xuống ghế, vắt chéo chân ra vẻ ta đây, giọng cộc lốc nhưng người hầu chẳng ai dám phàn nàn.
" Làm gì cũng được, miễn ba đứa đủ ăn ".
Muichirou thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi cạnh tôi, cầm lấy cốc nước cam người hầu vừa đặt xuống, đẩy một ly khác lại phía tôi. Anh ta lơ đãng cười, mái tóc vẫn còn rối nhẹ vì chưa chải
" Này, uống đi "
" À ờ, cảm ơn anh " Tôi nhận lấy cốc nước cam mà uống một ngụm nhỏ.
Tôi chỉ biết thở dài, nhìn hai anh em họ kẻ ra lệnh, người thì cứ như hoàng tử bám dai, còn mình thì bị lôi theo guồng sinh hoạt quý tộc lúc nào chẳng hay.
Người hầu bắt đầu bưng bê đồ ăn lên bàn cho chúng tôi, sau một hồi cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi khẽ cảm ơn Yuichirou và Muichirou, và vì họ nhất quyết không cho tôi đi bộ về nhà một mình rồi nói là nỡ tôi đi một mình gặp lại đám người hôm qua thì sao, lỡ bọn chúng nhiều hơn sáu người thì sao, với cái chân bị thương như kia thì làm được gì, nên tôi đành ngồi xe họ đưa về.
Đến nơi, tôi chào tạm biệt anh em họ thì bất ngờ gặp ngay cô bạn thân Trần Hà My — người đã lấy tên khác bên Nhật là Wakaphushi Habi.
Cô ấy vừa thấy tôi đã vội kéo tay lại nói
“ Này, chiều đi mua đồ dùng học tập đi! Sách vở, bút thước các thứ cậu có mang theo đâu, đúng không? Đừng có từ chối nhé! Bà đây đã nói với đám còn lại rồi, cả nhóm đều quyết định rồi đấy. Hẹn bốn giờ chiều dưới nhà nhé, bye! ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com