Chapter1: Rubi-chan~
Chào bạn người vừa lạc vào thế giới nhỏ mà tôi đang dốc hết tấm lòng để viết nên.
Trong bộ truyện này, tôi sẽ không vội vàng giới thiệu tất cả nhân vật ngay từ những trang đầu tiên. Ai đến thì sẽ đến, ai xuất hiện thì sẽ được kể. Cứ như cách chúng ta gặp nhau ngoài đời, bất ngờ nhưng lại chẳng hề ngẫu nhiên.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian ở lại, dù chỉ là vài phút lướt qua hay những đêm dài thức cùng câu chữ của tôi. Bộ truyện này là đứa con tinh thần đầu tiên, tôi biết nó còn vụng về, còn nhiều chỗ non tay, nhưng tôi hứa sẽ thêm vào đó thật nhiều điều dễ thương, một chút ấm áp, và cả những mẩu thanh xuân mà ai rồi cũng sẽ nhớ mãi.
Mong bạn sẽ luôn tìm thấy một chút bản thân mình trong từng nhân vật, từng câu chuyện. Và nếu bạn mỉm cười, bật cười hay lặng người đi một giây nào đó, thì có lẽ tôi đã làm được điều mình mong muốn nhất.
Cảm ơn bạn thật nhiều.
Arigato — và hẹn gặp bạn ở những trang tiếp theo!
---------------------🎀---------------------
Ông Hạ (ba của Vân Hi – nữ chính)
" Này, mấy đứa qua bên bển nhớ học hành cho đàng hoàng, là bạn bè thì phải biết giúp đỡ nhau nghe chưa ?".
Ông Hạ nhấn mạnh thêm
" Ba mẹ mấy đứa sẽ gửi tiền lên để đóng học phí, nhưng cũng đừng có ỷ lại rồi lười biếng, học xong đừng nằm ì ra đó nghe chưa! "
" Dạ, tụi con biết rồi ! " – Cả đám đồng thanh.
Hoàng Lưu Nam thở dài, cười cười:
" Bác à, bác đừng lo nữa, tụi con lớn cả rồi mà!”
Ông Hạ chỉ tay vào từng đứa, nghiêm giọng.
" Lớn lớn cái gì! Trong mắt bọn ta, tụi bây vẫn là connít hết! Giờ thì cút lên máy bay đi, muộn giờ bay là khỏi qua bển nghe chưa ! "
" Cháu chào bác nha ! " – Trần Hà My vẫy tay chào rồi đảo mắt tìm kiếm ai đó.
Trịnh Vân Khánh nhìn quanh, thắc mắc
" Ê, nhỏ Vân Hi đâu, sao không thấy ? "
Trần Hà My cũng bực mình.
" Tớ cũng đang tìm nó nè, biến đâu mất tiêu rồi ".
Vũ Lưu Nam tựa lưng vào bức tường gần đó, chỉ tay về một phía.
" Đằng kia ".
" Hả? Đâu đâu ? " – Lưu Lê Nam quay đầu tứ phía.
Vũ Lưu Nam nhếch môi.
" Đang chơi với con chó cảnh vệ ấy ".
" Hả !? " – Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía cổng, nơi có một con chó đen to tướng đang đeo rọ mõm.
Trần Hiền Như Tiến lắc đầu, chạy tới kéo tay Vân Hi.
" Này, ra kia tạm biệt ba cậu đi, còn đứng đây chơi gì nữa ??? ".
Vân Hi bĩu môi, liếc đồng hồ trên tay.
" Sùy, chơi xíu có sao đâu, còn sớm mà– "
Chưa kịp nói hết câu, cô đã cầm vali chạy đi.
" Thôi đi nhanh! Sắp đến giờ bay rồi ! ".
" Này, đi chậm thôi !" – Cả nhóm hớt hải chạy theo.
" Con chào ba nha ! " – Vân Hi ngoái đầu, vẫy tay.
" Ờ, mấy đứa đi đường bình an nha!” – Ông Hạ nở nụ cười, ánh mắt vẫn dõi theo cho tới khi bọn trẻ khuất bóng.
Ông Hạ rút điện thoại ra, rồi bấm gọi cho nhóm “Hội mầm non ".
" Này này, ông Hạ, ông gọi cái gì vậy hả ? " – Ông Trần vừa bắt máy đã cằn nhằn.
Ông Hạ bực bội.
" Con ông đi du học xa quê mà ông không biết hay gì ? "
Bà Trần đứng bên thở dài.
" Lại cãi nhau nữa rồi, trời ạ…".
Ông Vũ nghe tiếng ồn bên kia, đặt điện thoại tựa vào chậu cây rồi quay qua làm việc tiếp.
" Mấy đứa nhóc con đó đi rồi hả ? ".
" Ừ " Ông Hạ nói.
Ông Vũ lẩm bẩm.
" Mong thằng nhóc nhà tôi đừng quậy phá gì bên đó…".
Ông Trần tiếp lời.
" Hừm, hy vọng lũ quỷ con ấy mấy năm sau an toàn quay về ".
Bà Hạ đang chuẩn bị nấu ăn, cười cười chen vào.
" Không biết tụi nó qua đó có yêu đương gì không. Lo quá, tuổi này mà không yêu ai thì sau này có khi ế chỏng chơ ! "
Ông Hạ nghe vậy liền gắt.
" Này bà, dừng tay mau ! "
" Hả? Có chuyện gì?” – Bà Hạ ngơ ngác.
" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được để điện thoại gần bếp ga! Lỡ nó nổ thì sao !? "
" Ôi trời, tôi quên mất! Xin lỗi, xin lỗi…" – Bà Hạ vội vàng dời điện thoại ra chỗ khác.
Ông Hạ dịu giọng.
" Không sao, lần sau nhớ cẩn thận nghe chưa ".
Bà Lưu liền chọc.
" Hai ông bà tình cảm quá ha "
Bà Trần cười hùa theo.
" Chà chà, thế này chắc sắp có đám cưới lại rồi ! "
Ông Vũ cũng phải bỏ công việc xuống, hùa theo.
" Nhớ chọn ngày đẹp, hôm đó tôi không bận việc gì nha ! "
Bà Hạ đỏ mặt, xua tay lia lịa.
" Thôi đi, bọn tôi già rồi, đám cưới gì nữa ! "
" Hahahaha ! " – Cả nhóm cười phá lên, tiếng cười vang lên khắp nhà của mỗi người trong nhóm.
---------------------🎀---------------------
🌸 Góc nhỏ: Hồi xưa, ông bà Hạ nghèo khó, cưới nhau không rạp cưới, chẳng tiệc tùng, chỉ một tấm giấy đăng ký. Bởi vậy, bà Trần mới hay nhắc lại đám cưới như một lời chọc ghẹo đầy thân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com