Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Matcha latte

" Chào mừng đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã về " Các người hầu và quản gia xếp thành hàng cúi đầu đồng thành chào họ khiến tôi dật mình cộng thêm tôi có cảm giác lạnh sống lưng từ sát khí của các cô người hầu tỏa ra.

Tôi lặng thầm ghi nỗi oan ức và ân hận hai cái người đàn ông già nua đang bế mình trong tay.

" Đến phòng bọn tôi rồi " Yuichirou mở cửa phòng ra khiến tôi choáng ngợp căn phòng rộng gấp phòng tôi 2-3 lần. Căn phòng có tông chủ đạo là trắng và xám trông cũng sang trọng đó chứ.

Muichirou đặt tôi trên giường của họ rồi quay ra dặn dò " Nhóc ngồi yên đây, anh Yuichirou đem hộp đựng đồ dùng y tế đến ".

" Vâng vâng " Tôi nói với vẻ thờ ơ bất cần đời rồi tự hỏi xem hai người này có phải biến thái không, chứ tự nhiên bế con gái nhà người ta về không những thế còn bế thẳng vô phòng mà băng bó chứ không thả tôi ngoài phòng khách. Nhưng lạ thật tôi cảm giác họ rất quen thuộc với tôi cứ như là chúng tôi đã gặp nhau ở đâu đó rồi mà tôi không nhớ, nhưng không phải vì vậy mà tôi thả lỏng cảnh giác với họ, vì cha tôi là một thanh tra trong đội số hai ở trong quê nhà nên tôi cũng thừa hưởng tính cẩn trọng và luôn cảnh giác đề phòng từ ông ấy.

Yuichirou đột nhiên cất tiếng, nâng chân tôi lên " Chút nữa sẽ hơi rát đấy, nhóc thả lỏng người ra đi ".

" Này đừng có gọi tôi là nhóc nữa ! Bà đây có tên tuổi đàng hoàng ấy nhá, A ! " Cảm nhận được cơn đau rát đến từ vết thương theo phản xạ tôi giật chân lại.

" Rồi rồi, biết nhóc có tên rồi, Sora thả lỏng người ra nhanh đi " Yuichirou bực bội nói.

" Hừ " Tôi thả lỏng người ra như Yuichirou nói rồi để yên chân cho anh ta băng bó lại.

" Xong rồi " Yuichirou buông chân tôi ra, cẩn thận dọn dẹp cất mấy cái lọ và cuộn băng vào hộp rồi đứng dậy đi cất đồ.

" Này giờ cũng muộn rồi hay Sora ở lại với bọn anh nhé ? " Muichirou nhẹ giọng nói.

" À...v-vâng vậy cũng được... " Bắt gặp nụ cười của anh ta trong thoáng chốc tôi liền đỏ mặt ngập ngừng, anh ta cười xinh quá...

" Mà này, mấy phòng cho khách giờ bụi lắm, hay Sora nằm ở phòng bọn tôi nhé ? " Yuichirou đi đến ngồi cạnh tôi, rồi anh ta lùi lại dường như sợ rằng tôi sẽ nhầm tưởng anh ta là biến thái rồi bỏ chạy.

" Ểy, thế tôi đi về vậy tôi không muốn chung phòng với hai người đàn ông lạ mặt đâu ! " Tôi vừa nói vừa đứng dậy thì bị một lực mạnh kéo xuống ép tôi phải ngồi lên giường.

" Người lạ ? " Yuichirou, Muichirou đồng thanh sau đó Yuichirou buông cổ tay tôi ra.

" Này này, một tiếng trước còn chào hỏi làm quen, bọn này mới cứu nhóc xong đó, chưa gì mà đã biến thành người lạ rồi ? " Muichirou nhăn mặt nói với tôi, trông anh ta không còn chút gì vẻ đáng yêu như hồi nãy nữa.

" Thế thì người mới quen được chưa " Tôi làm bộ không ưa hai người này và nói với giọng cáu gắt vì cái suy nghĩ nếu làm vậy tôi sẽ được tha.

" Bày đặt đặt được chưa " Muichirou

" Chứ muốn g- ? Anh làm gì vậy Yuichirou "

Yuichirou nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, cẩn thận như thể sợ tôi đau thêm. Ánh mắt cậu dừng lại ở vết ửng đỏ trên cổ tay tôi, dấu vết còn sót lại khi anh vừa nắm chặt lấy tôi lúc nãy.

Tôi cảm thấy hơi ấm từ đầu ngón tay cậu chạm vào da mình, lẫn vào đó là chút rát tê tê của vết hằn. Thế mà ngay giây phút ấy, tim tôi lại ngừng lại thêm một lần.

Yuichirou không nói gì, chỉ hơi cụp mắt xuống. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe được tiếng thở khẽ của cậu, còn tôi thì chẳng biết giấu vẻ bối rối này đi đâu.

Tôi vẫn còn chưa kịp rút tay lại thì Yuichirou đã buông ra, chạm khẽ vào chỗ ửng đỏ lần cuối như xác nhận nó không sao. " Tôi xin lỗi " Yuichirou nhẹ giọng nói

Chẳng để tôi nói thêm lời nào, anh ta cùng Muichirou  không biết đã từ bao giờ đột ngột đứng dậy. Hai người im lặng, chỉ trao nhau ánh nhìn ngắn rồi mỗi người cầm lấy bộ quần áo sạch.

“Đi tắm.” Yuichirou buông gọn một câu, giọng bình thản đến lạ, như chưa từng có khoảnh khắc nào vừa xảy ra.

Chỉ còn tôi ngồi sững ở đó, cổ tay vẫn còn vương hơi ấm, còn tim thì lại lỡ đập lệch thêm một nhịp.

Tiếng nước vẫn chảy đều đều sau cánh cửa phòng tắm khép hờ, hơi ấm mơ hồ lan ra khắp gian phòng nhỏ. Tôi lùi một bước, ánh mắt dừng lại ở góc bàn kê sát cửa sổ.

Một khung ảnh cũ, viền gỗ đã sờn cạnh, nằm im lặng dưới ánh trăng đêm. Tôi tiến lại gần, lòng bàn tay chạm nhẹ lên mặt kính lạnh.

Trong ảnh, ba tôi đứng giữa hai người đàn ông khác, không phải Yuichirou hay Muichirou. Cả ba đều mặc đồng phục cảnh sát ngày đó, dáng đứng ngay ngắn, gương mặt trẻ nhưng ánh mắt đã phảng phất sự mệt mỏi của những đêm trắng trực gác.

Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười còn lưu lại của ba, rồi đảo mắt sang hai gương mặt kia. Họ xa lạ, nhưng nét nghiêm nghị ấy lại quen thuộc lạ lùng ,  giống hệt vẻ trầm mặc của Yuichirou khi anh ta nâng tay tôi lên khi nãy, người kia thì có nụ cười đẹp ý như Muichirou.

“Ba…”  tôi khẽ thì thầm, giọng như mắc nghẹn nơi cổ họng.

" Liệu...chúng ta đã từng gặp nhau chưa ? ” Tôi khẽ nói, nhớ lại cảm giác quen thuộc hồi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com