Phần 1
Khi anh em Tanjiro được đưa vào Tổng hành dinh của thợ săn quỷ (Phủ Chúa Công) và gặp các Trụ Cột.
Đó là lần đầu tiên Muichirou nghe về một con quỷ không ăn thịt người,nhưng cậu cũng chẳng bận tâm cho lắm,mặc cho họ thích làm gì thì làm,cậu chỉ mải ngắm những hình thù kì lạ của đám mây.Cho đến khi Sanemi tiến đến chỗ mọi người,thì cậu mới để ý đến chiếc hòm gỗ anh cầm trên tay.Cậu ngửi thấy mùi quỷ trong đó và rồi Sanemi cầm gươm đâm thẳng vào trong hộp.Cậu ngạc nhiên,đây là Phủ Chúa Công mà anh ta lại có thể ngang nhiên đến vậy.
-Anh Sanemi dừng lại đi.Máu sẽ dính ra đất đấy.Muichirou can ngăn.
Đúng lúc đó,Tanjiro lao tới chỗ Sanemi và húc đầu vào anh ấy.Cậu ta giựt lại hòm gỗ,rồi để sau lưng và hét lớn :
-NẾU ANH KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC QUỶ TỐT VÀ QUỶ XẤU,THÌ ĐỪNG CÓ LÀM TRỤ CỘT NỮA.
-Sanemi sắp điên lên rồi đây.Muichirou suy nghĩ trong đầu.
Đột nhiên có giọng nói cất lên :
-Chúa Công đã tới.
Tất cả các trụ cột đều quỳ xuống trươc mặt Chúa Công và cung kính chào hỏi.Rồi Chúa Công lên tiếng :
-Tanjiro và Nezuko đã được ta chấp nhận.Vậy nên,ta mong mọi người cũng vậy.
Các Trụ Cột rất ngạc nhiên với câu nói đó.Chúa Công lại có thể tha thứ cho một con quỷ sao.
-Tôi không thể hiểu được,thưa Chúa Công.Tại sao ta lại có thể tha thứ cho một con quỷ chứ.Sanemi một mực phản đối.
Nói xong,anh ta rạch tay mình ra và nói :
-Tôi sẽ cho ngài thấy loài quỷ xấu xa như thế nào.Rồi anh ta để máu của mình ngỏ xuống chiếc hộp.
-Sanemi....
-Thật điên rồ.Anh nên dừng lại rồi đấy.Muichirou tiếp lời.
-Sanemi,đang ở dưới nắng thì quỷ sẽ không ra ngoài đâu.Iguro nhắc.
-Tôi xin phép,thưa Chúa Công.Sanemi nói,rồi nhảy thẳng vào trong Phủ.Anh cầm gươm rạch nắp hộp ra,bên trong là một cô bé xinh đẹp với mái tóc đen ngả cam xuống và đôi mắt màu hồng anh đào.
Cậu ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô bé.
-Nhưng dù gì quỷ vẫn là quỷ nên không thể tha thứ được.
Khi Nezuko nhìn thấy máu trên tay Sanemi,cô bé đã quay đi trước sự chứng kiến của các Trụ Cột.Chúa Công hỏi :
-Thế nào rồi.
-Thưa,dù bị đâm mấy lần và có máu ở trước mặt,nhưng cô bé quỷ vẫn quay đầu đi ạ.
-Vậy là đã đủ chứng minh cho việc Nezuko không tấn công con người rồi.Chúa Công nói.
-Chết tiệt.Sanemi liền lao đến và chuẩn bị đâm Nezuko.(Đoạn này tôi bịa nha)
-NEZUKO.Tanjiro hét lên.
-Ưm ưm.
Đột nhiên Muichirou xuất hiện trước mặt Nezuko và chặn tay Sanemi lại :
-Chúa Công đã chấp nhận em ấy.Tôi nghĩ anh dừng lại được rồi đấy.
-Cảm ơn cậu Muichirou.Chúa Công nói.
-Ta mong bây giờ mọi người hãy sống hòa thuận với nhau.,còn Sanemi đừng bắt nạt cấp dưới.
-Vâng,thưa Chúa Công.Sanemi nói.
-Ưm ưm.Nezuko chạy đến ôm Muichirou.
-Ahhhhh.Xin lỗi em.Tanjiro chạy đến gỡ Nezuko ra.
-Không sao đâu.Muichirou nói.
______________________________________
Tối đó,Tanjiro và Nezuko đến trang viên Hồ Điệp.Cô được Tanjiro cho một gói kẹo đường.
-Cho em này.Nhớ ăn ít thôi nhé.
-Ưm ưm ưm ưm.
-Em muốn đi dạo ư ?
-Ưm.Cô vừa cười,vừa gật đầu.
-Được rồi,nhưng phải về sớm nhé.
-Ưm.Nói xong cô đi ra khỏi trang viên Hồ Điệp,rồi chạy qua Phủ Chúa Công.Nezuko đi qua một con phố lạ,trước mặt cô là một dinh thự lớn.Cô ngửi thấy mùi quen ở trong đấy,nên liền chạy vào trong.Cô nấp sau bức tường rồi nhìn qua,trước mặt cô bây giờ là một chàng trai có mái tóc đen,dài có màu xanh ở phần dưới,anh đang đứng dưới gốc cây và nhìn lên trời.
Đột nhiên anh quay đầu,nhìn về phía cô.Theo phản ứng,anh rút gươm ra,rồi đi đến chỗ Nezuko,cô thấy vậy liền ló đầu ra nhìn Muichirou.Anh thấy cô,ngạc nhiên nói :
-Nezuko,sao cậu lại ở đây ?
Cô chạy đến chỗ cậu,chìa tay ra và đưa cho cậu thanh kẹo đường.
-Cho tôi à?
-Ưm.Nezuko gật đầu,rồi nở một nụ cười tươi.
-Ừm,cảm ơn.Muichirou gật đầu,nhận lấy thanh kẹo.(phũ dã man,nếu là tui,chắc tui gục ngã trước cửa thiên đàng rồi.)
Nhìn thấy phản ứng của Muichirou,Nezuko khá thất vọng,cô chào anh rồi chạy về trang viên Hồ Điệp.Thấy em gái mình đang buồn,Tanjiro liền đi đến hỏi han,cô kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe.Tanjiro hỏi :
-Này Nezuko,em thích Muichirou đúng không?
-Ưm.Nezuko lắc đầu.Cô thực sự không biết mình có thích Muichirou không.Tất nhiên,Tanjiro cũng ngửi thấy điều đó.
-Haizz.Không sao đâu Nezuko.Dù sao,trời sắp sáng rồi,em vào ngủ đi.
-Ưm.Nezuko ngoan ngoãn nghe lời,đi vào trong phòng ngủ.
Còn Tanjiro vẫn đang suy nghĩ về chuyện em gái mình.
-Chắc phải giúp con bé thôi.Cậu nghĩ,rồi mỉm cười.Nezuko đã trưởng thành rồi.
________________________________________
Hết truyện rồi nha.Mong mọi người ủng hộ.
(Nhưng tui vẫn không hiểu tại sao,mình có thể nghĩ câu chuyện nhảm đến thế.Nezuko đang ngậm ống tre sao ăn kẹo đường được??????)
Hẹn gặp lại ở chap sau.Bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com