Lưu luyến
Tokitou Muichirou - 14 tuổi, Hà trụ Sát quỷ đoàn vừa nhận nhiệm vụ viện trợ diệt quỷ phía Nam đông nam. Nhiệm vụ này sẽ rất suôn sẻ nếu con quỷ đó không đánh lén, hắn nhắm vào thường dân và các kiếm sĩ tân binh, muốn dùng kế đó kéo chân vị Hà trụ kia.
Muichirou vì đỡ đòn cho họ mà bị thương, mình mẩy trầy xước, khuôn mặt trắng trẻo kia giờ đầy những vết cắt không nên có. Tokitou Muichirou rất bực mình, dứt khoát xuống đao, chặt phăng đầu của con quỷ xấu số. Cậu quay đầu kiểm tra tình hình của mọi người rồi thản nhiên quay gót đi về, mặc lời gọi với lại của các vị Kakushi muốn kiểm tra vết thương cho cậu.
- Mình muốn tắm, mình muốn ăn củ cải hầm sốt miso, mình muốn đi ngủ...
Tokitou Muichirou mặt mày nhắn nhó, bước thật nhanh về phía phủ của mình.
- MUICHIROU - SAN! CHÀO BUỔI CHIỀU!
Muichirou quay đầu nhìn, chà, cậu lập tức tươi tỉnh hắn. Là Tanjirou, cậu chàng Kamado và em gái cũng có vẻ cũng vừa trở về sau nhiệm vụ, nhìn cũng tơi tả thế kia... Cơ mà được băng bó tử tế lại rồi, chắc là vừa tới Điệp phủ.
- Chào buổi chiều Tanjirou và Nezuko nữa, hai người cũng vừa đi làm nhiệm vụ về sao?
Tokitou Muichirou mỉm cười rồi đáp lại lời chào của Kamado Tanjirou.
- Ừm, Muichirou - san cũng vậy nhỉ! tôi và Nezuko vừa từ khu rừng phía Bắc trở về, mà... cậu có ổn không vậy? Nhìn cậu trông không ổn lắm đâu...
- Tôi không sao, tôi không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi! Mà lần tới hai người tới phủ của tôi chơi đi, chúng ta có thể gấp giấy origami!
Muichirou cười tươi trong khi Nezuko - chan đang ôm chặt cậu với ánh mắt lo lắng vì mấy vết thương trên người. Cô bé liên tục nhìn xung quanh Muichirou để kiểm tra và chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Đến mức Muichirou phải trấn an lại một lần nữa: cậu hoàn toàn không sao thì cô bé mới chịu buông tay. Nezuko quả là một cô bé tốt bụng, thảo nào Tanjirou lại tự hào về em gái đáng yêu của mình đến vậy.
"Zenitsu mà thấy cảnh này, chắc cậu ta sẽ gào thét rồi lại lăn lộn mất". Kamado Tanjirou đã nghĩ vậy đấy.
- Được đấy, cơ mà...cậu nên đến Điệp phủ đi, chị Shinobu sẽ chữa trị cho cậu.
- Không cần đâu, dù sao cũng đã muộn rồi, tôi không muốn phải làm phiền chị ấy, với cả mấy vết thương này sẽ nhanh lành ấy mà!
- Nhưng như vậy...
- Tôi không sao thật đấy, Tanjirou!
- Nhưng...đầu cậu chảy máu...
- Hổng sao hết...
- Nhưng...
- Không...
Kamado Tanjirou và Tokitou Muichirou đã tranh luận qua lại vì vấn đề này cũng được 10 phút rồi, mà Kamado Nezuko lại đang rất muốn trở về chỗ của Zenitsu và boss Inosuke ngay lập tức. Cô bé có vẻ tức giận rồi. Nezuko bỗng nhấc bổng Muichirou lên trước sự ngỡ ngàng của anh trai mình và Hà trụ đại nhân, tức tốc xoay người chạy thẳng về phía Điệp phủ làm Kamado Tanjirou í ới vừa gọi vừa chạy theo cô bé.
Sức của một con người như Tokitou Muichirou làm sao có thể so được với sức của quỷ như Kamado Nezuko chứ, đặc biệt là cậu vẫn đang bị thương, Muichirou chỉ biết trố mắt nhìn Nezuko vác cậu đi như vác bao gạo.
Tới trang viên Hồ điệp, Kamado Nezuko lịch sự gõ của phòng làm việc của Kochou Shinobu, khi nghe thấy Shinobu đáp "Mời vào", cô bé mới lật đật mở của bước vào.
----------
Kochou Shinobu sau khi vừa băng bó vết thương cho cậu bé Kamado Tanjirou xong, cô quay trở lại phòng riêng của mình để làm việc. bàn làm việc lộn xộn những giấy tờ và ghi chép, ống nghiệm và thuốc thang... Cô vừa chỉ ngồi xuống được có nửa tiếng, tiếng gõ cửa cộc cộc đã vang lên, Kochou Shinobu nhẹ nhàng nói "Mời vào". Cô cứ tưởng Aoi hay Kanao tới gặp mình nhưng khi cánh cửa gỗ bật mở, cô bé Kamado Nezuko bước vào, trên vai còn vác cái gì đó...
À, "cái gì đó" là Tokitou... Tokitou? Thật đấy à? Kochou Shinobu tí thì bật cười thành tiếng, thứ mà cô tưởng "cái gì đó" là Tokitou Muichirou. Kamado Nezuko bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt Muichirou xuống ghế, hai má phồng lên vì tức giận, Tokitou thì vẫn chưa kịp hoàn hồn sau pha vừa rồi.
- NEZUKOOOO, EM ƠI!!!!
Tanjirou chạy theo sau, đến trước của phòng làm việc của Trùng trụ thì phanh gấp, thở hồng hộc một hồi rồi mới gõ cửa, cúi người xin phép được vô phòng. Kochou Shinobu muốn đập bàn mà cười.
Sau khi nghe sự tình vì đâu mà ra nông nỗi này, Kochou Shinobu bảo hai anh em Kamado về trước, cô sẽ xem xét tình hình và kiểm tra cho Muichirou. Tokitou Muichirou có vẻ ngại khi bị tiền bối thấy cái cảnh hơi xấu hổ vừa rồi, cậu chàng không nói gì suốt quá trình được Kochou Shinobu băng bó. Còn Shinobu chỉ thấy buồn cười thôi.
- Kochou - san, chị đừng cười nữa...
- Tôi xin lỗi...
Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng, Muichirou thở dài, chăm chú nhìn vào mấy tập giấy trên bàn của Trùng trụ, cái gì mà thuốc này thuốc kia, cậu chả hiểu gì cả. Kochou Shinobu dừng tay, đẩy gọn tập giấy vào một góc.
- Ngồi lại đây, tôi xử lý vết thương trên mặt cho em!
Tokitou Muichirou nghe lời, ngồi sát lại phía Kochou Shinobu, Shinobu nhẹ nhàng đổ thuốc vào bông băng trắng. Một tay cô nhẹ nhàng nâng cằm của Muichirou lên, lau nhẹ lên vết thương trên khuôn mặt của Muichirou. Ở khoảng cách gần như vậy. Tokitou Muichirou tự hỏi bản thân đã lần nào thấy khuôn mặt vị tiền bối này gần đến vậy chưa, cậu chăm chú quan sát từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Kochou Shinobu. Quả nhiên là một mĩ nhân, giờ cậu mới hiểu vì sao các kiếm sĩ khác lại yêu thích Kochou Shinobu đến vậy, không chỉ tài năng mà còn cả nhan sắc và tính cách dịu dàng của chị.
- Đôi mắt của chị, rất đẹp!
Tokitou Muichirou không tự chủ mà lên tiếng. Nói xong câu đó, Muichirou mới ý thức được lời nói của mình. A, chết! Cậu lại thế nữa rồi...
"Chị ấy sẽ không nghĩ mình kì lạ chứ?"
- Ồ... cảm ơn em nhé! Tôi khá bất ngờ đấy, lại có thể nhận được lời khen của Hà trụ thế này! Hiếm lắm đấy!
Kochou Shinobu bật cười, cô nhẹ xoa đầu cậu trai trẻ tuổi ngồi đối diện, hành động ấy khiến Tokitou Muichirou cảm thấy ngại vô cùng, khẽ liếc nhìn Shinobu lần nữa, chị vẫn chăm chú làm việc của mình. Dưới ánh chiều tà, vẻ đẹp của Kochou Shinobu lại càng thêm phần quý giá. Ừm, chị ấy không đẹp mới lạ. Nhận thấy ánh nhìn của Tokitou, Shinobu bất chợt lên tiếng:
- Có đau không?
- A, à... Không ạ!
- Được, nếu đau hãy nói nhé!
" Bị phát hiện mất rồi..."
Tokitou bị phát hiện rồi, mặt cậu đỏ lên rồi vội vàng quay đi chỗ khác. Nếu như Amane - sama có vẻ đẹp giống như nữ thần bạch dương thì vẻ đẹp của Kochou Shinobu giống như loài bướm đêm và hoa tử đằng, nhẹ nhàng mà khiến người ta lưu luyến.
Trên đường trở về phủ, Tokitou Muichirou không ngừng nhớ lại dáng hình của Trùng trụ Kochou Shinobu...
Hình như... cậu cũng có chút mê đắm rồi...
"Mình thích..."
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com