Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

      Hôm Tanjirou và Muichirou lại đi chơi. Mọi chuyện sẽ rất tình cảm và vui vẻ nếu không có mấy thằng ghen ăn tức ở nên bắt cóc cậu. Mở mắt ra Tanjirou thấy mình đang ở một căn nhà hoang. Cậu nhớ rồi, lúc băng qua đường mua kem thì Tanjirou bị đánh ngất mở mắt ra thì cậu đang ở đây. Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một người con gái với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn như bộ ngực của ả.
Tanjirou: Cô là ai!
? : Ô kìa, mới có vài ngày mà mày quên rồi sao. Mấy ngày trước tao có tỏ tình anh Muichirou, nhưng tiếc là anh ấy vướng mày nên không thể đồng ý được. Nếu bây giờ tao giết mày, thì anh Muichirou...sẽ là của tao!
Tanjirou: ...Ha, Muichirou không thèm thứ đàn bà điếm như mày đâ- A!
    Tanjirou bị con ả đó tác một phát vào mặt đau điếng.
?: Có vẻ như tao không giết mày liền được. Tao sẽ hành hạ mày cho tới khi mày chết đi!
Tanjirou: Mày định làm gì?!
?: Không cần vội, từ từ rồi mày cũng sẽ biết thôi~
     Con ả đó lấy ra một cái roi và đánh liên tục vào người cậu. Sau đó còn dùng cây gỗ đánh mạnh vào người Tanjirou. Những vết thương bắt đầu rĩ máu, cô ta lại lấy chanh và ớt bôi lên. Cậu la hét kêu cứu nhưng quanh đây lại không có một ai. Tay chân thì bị trói không thể làm gì được, mỗi lần sắp ngất là nó lại tạt nước vào mặt cậu. Gần 1 tiếng sau thì con đĩ đó cũng thấm mệt. Nó bỏ đi nghỉ ngơi Tanjirou thì cũng chịu không nổi sắp chết tới nơi rồi. Nhưng lại có thêm hai người đàn ông đi ra. Hai sắp làm điều không đúng đắn với cậu, Tanjirou sợ hãi cố gắng đẩy hai người đó ra. Chắc chắn Muichirou sẽ tới cứu cậu. Và đúng như dự đoán trước khi hai tên kia kịp làm gì thì Muichirou đã tới. Quay lại 1 tiếng trước Muichirou đã gọi cho người tìm định vị điện thoại của Tanjirou. Anh đang rất lo lắng, cậu mà có mệnh hệ gì thì bọn đó tới số rồi. Sau một hồi lâu thì cũng mở được định vị trên điện thoại của Tanjirou. May mắn là ngôi nhà hoang đó cũng ở gần đây. Muichirou lập tức phóng xe tới chỗ đó. Con đĩ kia cũng cầm cây chuẩn bị đánh cậu tiếp thì Muichirou đã tới. Anh xông vào nhà thì thấy Tanjirou quần áo tả tơi chằng chịt vết thương và hai người đàn ông thì tức giận.
Muichirou: Con chó kia m làm gì người yêu tao vậy hả!
?: A-anh Muichirou không phải như anh nghĩ đâu!
Muichirou: Câm họng mày lại!
    Anh chạy lại bế Tanjirou lên và đưa vào trong xe. Sau khi tới bệnh viện anh lo lắng ngồi ở ngoài chờ đợi tin tốt từ bác sĩ.
Muichirou: Alo, tôi vừa gửi hình qua đó. Mấy anh tìm con chó đó giùm tôi. Hoàn thành càng nhanh càng tốt, tôi sẽ trả thật hậu hĩnh.
    Chất giọng lạnh băng cùng anh mắt sắc lẹm làm ai cũng sợ hãi. Bỗng bác sĩ chạy ra hỏi.
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân
Muichirou: Là tôi có gì không bác sĩ?!
Bác sĩ: Bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương rất nặng. Còn bị chấn thương khá mạnh ở vùng đầu, cần một lượng máu rất lớn. Hiện trong bệnh viện chúng tôi không đủ cần một chút máu nữa mới có thể hoàn thành. Nếu anh có nhóm máu O xin hãy đi theo chúng tôi để tiến hành truyền máu.
Muichirou: Được tôi sẽ đi.
     Vì chỉ cần một lượng máu nhỏ nên Muichirou không mệt lắm. Nhưng sau khi Tanjirou tỉnh lại thì.
Tanjirou: ?
Muichirou: Tanjirou em tỉnh rồi hả!
Tanjirou: ...Ừm.
Muichirou: Em...có sao không, thấy đau chỗ nào không?
    Tanjirou lắc đầu, Muichirou thấy hơi kì lạ cũng chạy đi gọi bác sĩ. Ừ thì cậu không sao hết á, chỉ bị con đĩ kia đánh nhiều quá nên lúc tỉnh dậy có hơi bỡ ngỡ thôi.
Muichirou: Cảm ơn bác sĩ, em có sao không. Hôm trước em bị nặng lắm đó anh lo lắm. //nắm tay//
Tanjirou: ...
Muichirou:  Em sao vậy?
Tanjirou: ...
Muichirou: Tanjirou à, em không sao chứ. //Số má cậu//
Tanjirou: Em không sao
Muichirou: Vậy là may rồi!
Tanjirou: Vâng! May là anh tới cứu em, chứ lúc đó em cũng không biết phải làm sao nữa. //cười//
Muichirou: //Đỏ mặt//"dễ thương quá"
*Chuông điện thoại*
Muichirou: Alo, tìm được rồi à...được tôi tới ngay.
Tanjirou: Ai vậy?
Muichirou: Bây giờ anh có iệc bận rồi. Em ở đây chờ anh nhé.
Tanjirou: Cho em đi với anh đi!
Muichirou: Không được, anh đi một chút là về liền.
Tanjirou: Không chịu không chịu em muốn đi với Muichirou thôi àa!
Muichirou: "Khó thật" Nếu em ngoan thì anh sẽ mua bánh kẹo cho!
Tanjirou: ...Chắc không.
Muichirou: Chắc mà! Vậy anh đi nha.
Tanjirou: Ừm.
______________________________________
     Trời ơi lúc tả Tanjirou bị đánh tui cũng sót lắm á nhưng mà phải nói vậy nó mới chân thật được. :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com