Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

    Sau khi mua xong cậu cũng ra ngoài, bây giờ mới chợt nhớ là chưa nói chỗ hai người kia biết. Tanjirou bèn lấy điện thoại ra gọi cho Muichirou. Hai người bây giờ cũng nhận ra là đi lạc mất Tanjirou rồi nên mới loay hoay đi tìm. Điện thoại của anh cũng hết pin nên không gọi được, trong lòng Muichirou đang khá tức giận một phần vì Tanjirou đi không nói một tiếng nào một phần vì cậu không để ý tới Tanjirou. Nghe mâu thuẫn quá nhỉ? Lúc này chuông điện thoại của Muichirou reo lên, bắt máy thì người gọi là Tanjirou.
Tanjirou: Alo Muichirou h-
Muichirou: Em đang ở đâu?
Tanjirou: "Sao nghe giọng Muichirou giống đang giận quá vậy ta" Em đang ở trước cửa tiệm quà lưu niệm đường số 3 đây nè.
Muichirou: Ở yên đó không có đi đâu hết, anh tới liền.
Tanjirou: V-vâng...
Mitsuri: Em biết Tanjirou ở đây rồi đúng không bé Muichirou!
Muichirou: Vâng, em ấy ở tiệm lưu niệm đường số 3.
Mitsuri: À- ừ..."Sao bé Muichirou có vẻ tức giận vậy ta?"
Tới nơi anh thấy Tanjirou đang ngồi đợi mình ở băng ghế. Chợt Muichirou chạy lại tóm tay Tanjirou kéo dậy rồi nắm chặt vai cậu hỏi.
Muichirou: Sao em đi mà không nói anh hả!
Tanjirou: Hả? E-em định mua đồ cho anh nê-
Muichirou: Em có biết là anh và Mitsuri rất lo không, bọn anh đi tìm em mà em có thể thảnh thơi mua đồ hả? Đã vậy còn không nói cho ai biết hết, sao em cứ trẻ con mãi vậy!
    Muichirou nói với giọng tức giận anh càng ngày càng nắm chặt hơn làm Tanjirou đau điếng. Mitsuri thấy tình hình không ổn cũng nói giúp Tanjirou
Mitsuri: Muichirou à em nặng lời quá đó! Bé Tanjirou cũng đâu muốn như vậy đâu, cũng do chúng ta lơ đãng mà không để ý tới em ấy mà, đúng không!
Muichirou: ...Nhưng...
Mitsuri: Bé Tanjirou đi không nói với chúng ta tiếng nào là sai nhưng cũng đâu phải do em ấy cố ý. Việc em quát mắng em ấy thậm tệ như vậy là em sai, em sai hoàn toàn luôn đó Muichirou à!
Muichirou: ...Em xin lỗi...Anh xin lỗi em, Tanjirou...
Tanjirou: ...Không...cái này là do em mà...anh không cần phải xin lỗi...Hôm nay em hơi mệt, chúng ta về nhé!
Mitsuri: ...Ừm, hẹn em khi khác nha Tanjirou, chị về trước.
Tanjirou: Vâng...
Tanjirou buồn lắm chứ, cậu định mua móc khóa cặp cho Muichirou và cậu. Định bụng là anh sẽ vui vẻ nhận nó nhưng không ngờ là Muichirou lại mắng cậu thậm tệ như vậy.
Tanjirou: "Haiz.....thất vọng thật đó! "
    Về tới nhà Tanjirou vẫn không nói gì mà đi lên phòng bấm điện thoại, cảm giác như chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cậu không cảm thấy chán ghét Muichirou gì hết, cậu thấy anh chửi cũng đúng. Không phải do cậu đi mua mấy cái tào lao rồi không nói với anh, không phải do cậu mãi chọn đồ để tặng anh rồi quên gọi thì cũng sẽ không có chuyện này xảy ra. Lúc đó Tanjirou cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng thật buồn cười lỗi hoàn toàn là ở cậu. Cậu làm gì có tư cách để khóc chứ, định lấy nước mắt để uy hiếp anh nhận sai hả? Mày là con trai đó đừng có yếu đuối rồi khóc như vậy, nhìn thảm hại lắm. Đến trưa, Tanjirou vẫn nấu ăn rồi cười nói với Muichirou, nhưng lạ thay anh lại cảm thấy Tanjirou thật sự không vui vẻ mà chỉ là cậu đang gượng cười. Trong lúc ăn anh mới nói với cậu.
Muichirou: Tanjirou...
Tanjirou: Hửm?
Muichirou: Anh xin lỗi...
Tanjirou: Về chuyện gì?
Muichirou: Thì chuyện hồi sáng ấy, lúc đó tự nhiên anh giận em vô lý. Còn làm em đau nữa chứ.
Tanjirou: Gì chứ anh đâu có sai, chuyện là do em mà. Không phải em bỏ đi lung tung rồi không nói tiếng nào thì anh và chị Mitsuri đâu phải đi tìm em đâu chứ!
     Tanjirou vẫn vui vẻ đáp lại anh. Muichirou thì lại càng áy náy hơn, nhớ cậu hay mít ướt lắm mà. Đáng lí ra là lúc đó anh nói vậy thì cậu đã khóc rồi chứ. Hay sợ người xung quanh nói ồn, ồn thế quái nào được lúc đó người ta đi hết rồi làm gì còn ai đứng đó mà nói. Vậy vấn đề là gì? Tại sao cậu lại như vậy? Tanjirou hay mít ướt đi đâu rồi? Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu anh hiện tại. Còn Tanjirou thì vẫn ngồi ăn cơm.
Muichirou: Nhưng chuyện này một phần là do lỗi của anh mà. Hay anh dẫn em đi chơi nhé!
     Để xem, bình thường cậu thích đi chơi lắm nhất là với anh. Lần này chắc là Tanjirou sẽ gật đầu đồng ý ngây thôi.
Tanjirou: .....Không cần phiền như vậy đâu. Khi nào muốn đi thì em sẽ tự đi mà
Muichirou: ...
     Bốn từ "em sẽ tự đi" ngỡ như rất bình thường nhưng lại là một cú chí mạng với Muichirou. Ông trời ơi Tanjirou vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện này là ai vậy, trả Tanjirou mít ướt dễ thương lại cho con đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com