#11:
Ở phía trước tòa nhà chính của Điệp Phủ là nơi sinh hoạt hằng ngày của những cô bé sống ở đây có một khu vườn trống được bao bọc xung quanh hoàn toàn là cây cối nên luôn được bao phủ dưới bóng râm mát mẻ với bầu không khí trong lành và yên tĩnh.
Aoi lúc này vẫn còn đang quét những chiếc lá vành bị rơi xuống đất rải rác khắp cả khu vườn.
Mỗi khi cây chổi chạm xuống mặt đất rồi lại kéo theo những chiếc lá cọ sát trên đất lại vang lên những tiếng "xào xạc" giữa một nơi yên tĩnh đến lạ thường làm cho âm thanh lại càng trở nên to rõ hơn. Thỉnh thoảng Aoi còn nghe thấy những tiếng chim hót từ ngọn đồi ở phía sau khu biệt phủ vọng lại.
.
Kanao sau khi đưa quyển sách cho Shinobu ở bệnh viện lại quay trở về căn phòng của cô ở trong tòa nhà chính. Hai khu vực này đều là một phần của Điệp Phủ, một nơi để ở và một nơi để chữa trị (giống như chap trước đã nhắc đến) và có một con đường để lưu thông qua lại từ tòa nhà chính đến bệnh viện khá dễ đàng.
Ở khu vực chính của Điệp Phủ thường được trồng nhiều cây xanh hơn ở bệnh viện, đa số thì ở đó chỉ thường hay trồng những loài hoa mà Shinobu dùng để nghiên cứu nhiều hơn như loại hoa Tử Đằng khi kết hợp với một loại thuốc mà Shinobu đã tự bào chế ra cho chúng hấp thụ thì cây sẽ luôn ra hoa để cho Shinobu tiếp tục làm ra thuốc và chất độc.
.
Kanao nhẹ nhàng bước trên dãy hành lang đối diện khu vườn nơi Aoi đang quét sân. Vừa bước gần đến Aoi khiến cô quay lại, đôi mắt màu xanh biếc như cả đáy đại dương sâu thẳm với làn nước trong vắt lại phản chiếu lấy ánh sáng của Mặt Trời trở nên sáng lên một cách lạ thường. Aoi phải dừng lại đến khoảng vài giây cho đến khi cô xác nhận chắc chắn rằng đó thật sự là Kanao. Cô đặt cây chổi xuống mặt đất, vội vàng chạy đến ôm lấy Kanao.
Aoi lúc nào cũng xem Kanao như em gái của mình, lo lắng mỗi khi em ấy đi đâu đó quá lâu mà không thấy trở về Điệp Phủ, tận tình chăm sóc cho Kanao từng chút một mỗi khi con bé bị bệnh hay bị thương, luôn là người lúc nào cũng yêu thương con bé hết mình như một người chị hai thực sự. Kanao cũng cảm nhận được tình cảm mà Aoi dành cho mình, đối với Kanao thì đó là điều tuyệt vời nhất mà cô cảm nhận được từ Aoi và chị em nhà Kocho và Kanao luôn trân trọng nó, cô luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Aoi, hai chị em Kocho là ân nhân của cô và những người mà cô yêu thương.
Vòng tay của Aoi ôm lấy Kanao chặt đến mức cô có thể thấy được sự mừng rỡ pha thêm một chút lo lắng phát ra từ Aoi.
-Kanao, cậu đã đi đâu từ tối hôm trước đến bây giờ vậy?
-tớ....đi làm nhiệm vụ...
-cậu có bị sao không? Bị thương ở đâu không?
Aoi vừa hỏi thăm Kanao vừa lo lắng, cô liên tục kiểm tra tay và chân của Kanao xem con bé có bị thương ở đâu không.
Thật may là Kanao không bị sao cả, cô cũng không đói bụng vì ở dọc đường cô cũng đã mua một ít đồ ăn bằng số tiền mà bản thân tiết kiệm được chứ cũng không phải nhờ ai khác.
Tính ra thì Kanao cũng đã làm nhiệm vụ gần được ba ngày rồi. Cô đột nhiên biến mất khỏi Điệp Phủ vào tối hôm thứ 6 mà không hề nói cho ai biết làm Aoi tưởng Kanao có chuyện rồi, không những vậy cả cô chủ Kanae và Shinobu đều không có ở nhà nữa. Nhưng may mà trạng thái của Kanao vẫn bình thường nên Aoi cũng yên tâm hơn một chút. Aoi cứ sợ con bé sẽ phải đối đầu với bọn chúng rồi để bị thương.
Nhưng Kanao không hề gặp bất cứ điều gì bất thường cả và cô vẫn an toàn trở về.
Kanao nhìn sang cây chổi đang nằm ở giữa sân, cô muốn hỏi xem Aoi đã làm xong việc chưa.
-chắc là....còn một nửa sân chưa quét xong....
Kanao không nói gì nhưng chỉ mỉm cười, đầu hơi nghiêng sang một bên làm cho Aoi có chút khó hiểu với hành động của Kanao.
-nhưng tại sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu muốn nhờ tớ làm gì cho cậu à?
Kanao lúc này có hơi cúi xuống.
-tớ muốn...cùng Aoi tập luyện cho buổi kiểm tra vào sáng ngày mai....có được không?
Aoi khá bất ngờ trước câu hỏi của Kanao vì bản thân cô đã từ bỏ việc tham gia nhiệm vụ từ vài năm trước.
Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Aoi đã vô tình gặp phải một trong những kẻ đã bị loại thuốc thuần hóa. Hắn ta đã ngay lập tức lao ra tấn công Aoi khi vừa nhìn thấy cô vì Aoi mặc đồng phục của học viện của Ngài Kagaya mà chúng coi là kẻ thù. Mặc dù bản thân có thể sử dụng kiếm thuật để tấn công bọn chúng, nhưng Aoi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên Aoi đã bị con ác quỷ ấy tấn công đến trọng thương. Thật may là cô đã kịp liên lạc với Ngài Kagaya bằng thiết bị đặc biệt được trang bị cho những người đi làm nhiệm vụ nếu họ cần giúp đỡ.
Cũng nhờ đó mà Aoi mới được cứu sống nhưng những việc đã xảy ra vào đêm hôm đó dường như là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cô.
Aoi luôn cho rằng bản thân của mình thật yếu đuối và không đủ sức để bảo vệ mọi người. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Aoi khiến cô phải từ bỏ nhiệm vụ lại là công việc chính của những học sinh trong học viện.
Nhưng mặc dù Aoi không cầm kiếm và trực tiếp đối đầu với bọn chúng, cô vẫn đóng một vai trò rất lớn đối với mọi học sinh trong học viện. Vì bản thân được nuôi dạy và lớn lên ở Điệp Phủ là phần lớn cuộc sống của cô, nên Aoi đã xin được lui về Điệp Phủ để giúp Kanae và Shinobu chữa trị cho những người bị thương và cô cũng nhận việc huấn luyện một số khả năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng Aoi vẫn còn khả năng sử dụng kiếm thuật, cô không thể mất khả năng này vì đôi khi nó cũng trở nên cần thiết khi cô huấn luyện cho những người khác.
.
Kanao vẫn đồng ý ngồi trên hành lang đợi Aoi tập luyện chung với mình.
Đôi con ngươi màu tím pha chút màu hồng ngọc với phần trên có chút ánh lên ánh sáng của Mặt Trời. Một nơi được bao phủ bởi những cây cổ thụ cao to với từng tán lá xanh lại đung đưa qua lại trước từng đợt gió mạnh thổi đến đưa mây đến trong thành phố. Chúng mang theo bầu không khí se lạnh như báo hiệu một mùa đông sắp bắt đầu.
.
Bầu trời như tối dần khi đám mây trở nên nặng trĩu những hạt mưa. Cảm giác như chúng sắp chạm đến mặt đất đến nỗi có thể ngửi thấy mùi của hơi nước cùng với không khí có chút ngột ngạt khi bị hơi nước nặng trĩu ép không khí trên mặt đất xuống.
.
Bầu trời càng trở nên tối hơn khi những đám mây dày đặc kéo đến. Những hạt mưa không ngừng rơi xuống thấm vào mặt đất. Chúng làm trắng xóa cả bầu trời đến nỗi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ qua làn nước mờ ảo ấy. Những âm thanh "rì rào" không ngừng vang lên khi những hạt mưa rơi xuống đất, che đi những tiếng ồn trong thành phố. Trên những con phố tấp nập người đi qua lại dưới những chiếc ô đầy màu sắc khác nhau để che đi những hạt mưa.
Bầu không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn mỗi khi cơn mưa đến. Rửa sạch bầu không khí ở những thành phố sau những tháng ngày mùa thu với những chiếc lá phong đỏ rực, những căn nhà nhỏ hai bên con phố, những cành cây đung đưa trước cơn mưa. Mọi thứ chìm trong sự bình yên đến lạ thường.
Vẫn là cơn mưa làm tan biến đi cái nóng của mùa hè nhưng bây giờ chúng như những chiếc kim châm lạnh lẽo rơi xuống mặt đất cùng những cơn gió mang cái buốt giá của mùa đông.
.
Những buổi trưa thường có ánh nắng từ Mặt Trời nhưng vào mùa thu đông, những tia nắng trở nên yếu dần và không thể chạm đến mặt đất như mọi khi, chúng bị che phủ đi bởi những đám mây và sương mù dày đặc khiến cho mọi thứ đều chìm trong giá rét khi không được ánh Mặt Trời sưởi ấm. Đôi khi chúng còn được thay thế bằng những cơn mưa dài làm cho mọi thứ dần chìm trong cái lạnh lẽo của mùa đông sắp đến.
Những hạt mưa không ngừng theo từng cơn gió thổi qua khung cửa sổ pha chút sương lạnh rơi vào bên trong căn phòng. Thi thoảng trong âm thanh của cơn mưa lại nghe thấy tiếng của hai thanh kiếm gỗ va vào nhau phát ra từ căn phòng nơi Aoi đang cùng Kanao luyện tập là khu vực nằm ở chính giữa khu vực sinh hoạt hằng ngày của Điệp Phủ.
Do khu vực này chỉ thường sử dụng cho việc tập luyện nên bên trong căn phòng khá trống trải và không đặt bất kì nội thất nào bên trong để khi tập luyện không bị hạn chế không gian và tránh việc va chạm làm hư hỏng đồ đạc.
..
Từng chuyển động của Kanao rất nhanh chóng và cô có thể uốn cong đường kiếm của mình theo ý muốn với độ tinh xảo và chính xác cao. Kanao đã học được các đường kiếm này từ chị Kanae vì cô là người đã tự tạo ra những đường kiếm này từ những điều căn bản để phù hợp với bản thân khi chiến đấu.Không chỉ vậy, Kanao còn có thể di chuyển với tốc độ khá nhanh tựa như cách mà những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất mà không hề bị vấy bẩn, nhẹ nhàng và mềm mại khiến cho đối thủ khó có thể di chuyển theo tốc độ của họ.
.
Kanao liên tục đưa ra những đường kiếm về phía Aoi nhưng cô đều có thể né được chúng và sử dụng những đường kiếm để phản đòn.
Cách mà Aoi sử dụng kiếm có chút khác biệt so với Kanao do người dạy kiếm thuật cho cô không phải là Kanae và Shinobu.
Tuy vậy, Aoi luôn sử dụng các thức kiếm với sức tấn công của cô khá mạnh không thua kém gì những người được đào tạo với thức kiếm khác.
Các thức kiếm mà Aoi sử dụng tựa như mặt nước đang chuyển động, cô di chuyển nhanh như những cơn sóng trên mặt biển với những đường kiếm uốn lượn như những dòng nước mạnh mẽ lướt đến gây sát thương cho đối thủ. Chúng tựa như những cơn sóng thần mạnh mẽ, như mặt nước giận dữ chuyển động mỗi khi gió lớn thổi đến.
Cả hai đều có sức mạnh tương đối bằng nhau, nhưng Kanao có phản ứng nhanh hơn Aoi một chút nhờ thị giác đặc biệt của mình, Kanao có thể ngay lập tức nhận ra được đòn đánh tiếp theo của đối phương để đưa ra những đòn đánh phù hợp trước khi họ kịp phản ứng lại.
Những đường kiếm của cả hai mạnh đến nỗi có thể làm chuyển động cả bầu không khí xung quanh với luồng sóng xung kích như muốn làm rung chuyển cả căn phòng.
Từng những tiếng thở nặng trĩu của cả hai đến những âm thanh xung quanh dường như đều bị tiếng mưa lấn át liên tục đập vào hai bên tai. Chỉ cảm nhận được bản thân sắp trở nên kiệt sức do vận động mạnh liên tục cả vài giờ đến mức cả chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm. Dù bản thân có sử dụng thức kiếm khác nhau nhưng các giác quan của họ đều phải được sử dụng ở mức tối đa, dùng tất cả lực của tay, chân và kết hợp chúng lại với nhau một cách linh hoạt mà không cần phải dừng lại trong chiến đấu chính là điểm chung của tất cả các loại thức kiếm.
--------------------------------------------------------
Tanjiro trên tay mang theo một chiếc thùng bằng bìa cứng bên trong đựng một ít trái cây mà cậu vừa mua ở siêu thị vào buổi sáng và đang định mang một ít đặt ở trên bàn ăn, phần còn lại cậu sẽ bỏ vào trong tủ lạnh.
Nhưng Tanjiro vẫn còn chăm chú nhìn những hạt mưa làm nhòa đi mọi thứ xung quanh trên tấm cửa kính trong căn phòng đối diện với cậu. Phần đuôi của con ngươi vẫn còn ánh lên một chút màu hồng ngọc, chúng long lanh như những hạt mưa rơi đầy trên khung cửa sổ đến nỗi có thể nhìn thấy bên trong đôi con ngươi ấy cả một khung cảnh của một con đường quen thuộc ướt đẫm vì cơn mưa, như một làn sương mù dày đặc đang bao phủ lấy chúng, xóa nhòa đi tất cả đến khi chẳng còn nhìn thấy gì sau lớp sương mờ ảo đấy. Một sự dịu dàng đến khó tả luôn phát ra từ Tanjiro. Cả căn phòng như ngày càng tối đi, tiếng mưa như bị ngăn lại bởi tấm kính làm cho chúng trở nên nhỏ hơn so với ở bên ngoài.
Tanjiro vẫn đứng ở đó đến vài phút, cậu ôm chặt chiếc thùng như sợ mấy quả táo sẽ nhảy ra ngoài không chừng. Cậu nhanh chóng đi về phía gian bếp và đặt từng quả táo từ trong chiếc thùng vào ngăn của tủ lạnh. Còn chiếc thùng vẫn có thể sử dụng lại được nên cậu dùng một con dao cắt phần cạnh được dán rồi gấp chúng lại đem đi cất trong nhà kho.
Mấy đứa nhỏ trong nhà đều đã đi ra ngoài cùng với mẹ và Nezuko và chỉ có một mình Tanjiro ở nhà để lo nấu bữa trưa rồi dọn dẹp nhà cửa nên mọi thứ trong nhà đều chìm trong yên lặng hơn so với mọi khi.
Trong lúc chờ họ về thì Tanjiro sẽ đi nấu bữa trưa rồi dọn dẹp nhà cửa. Cậu luôn đảm đang mọi việc từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm em cậu đều làm tất mà không bao giờ than phiền về những công việc đó. Vì vậy nên mấy đứa con trai bằng tuổi đều ngưỡng mộ Tanjiro, họ luôn thấy Tanjiro là người nấu ăn ngon nhất trong khối của cậu đơn giản vì mấy đứa kia không biết nấu ăn mà chỉ bày trò quậy phá.
Không chỉ vậy Tanjiro còn khá được lòng các giáo viên nên mỗi lần có việc gì là mọi người lại nhờ Tanjiro nói giúp với họ nhưng chỉ trừ hai thầy Sanemi và thầy Obanai ra thôi vì hai người đó không bao giờ ưu ái riêng bất kì học sinh nào nên Tanjiro phải chịu hai người đó.
.
Âm thanh của nước đang sôi trong chiếc ấm nước được đặt trên bếp, tiếng cắt rau củ, tiếng vòi nước đang chảy phát ra từ trong căn bếp hòa cùng với tiếng mưa len lỏi ở phía sau cửa kính. Cả căn phòng được sưởi ấm bởi ngọn lửa còn đang cháy trên bếp. Tiếng của dầu ăn đang sôi trên chiếc chảo nồng mùi thơm nức của cá kho tỏa ra khắp cả căn phòng.
Tanjiro lấy tay vuốt đi mồ hôi trên trán
-cá chín rồi!
[end chap 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com