#12:
Từ bên trong phòng, Tanjiro đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa từ phía bên ngoài vào trong lúc cậu đang nấu đồ ăn. Tanjiro vội vàng tắt bếp và chạy ra phía bên ngoài.
Ra là mẹ và mấy đứa nhỏ vừa đi ra ngoài về.
-mọi người vừa đi mua đồ về sao?
-đúng rồi
-để con mang giúp vào bên trong nhé?
Tanjiro liền lấy mấy chiếc túi xách từ tay của mẹ và Nezuko đem vào đặt chúng ở trên bàn. Takeo và mấy đứa nhỏ cũng chạy theo cậu vào trong bếp.
Takeo và Shigeru nhanh chóng đến gần chiếc chảo đang đặt trên bếp bên trong là con cá cậu vừa chiên lên
-oa! Anh hai đang chiên cá sao?
-thơm quá!
Tanjiro mỉm cười rồi kéo mấy đứa nhỏ đi ra xa bàn bếp vì chảo còn nóng nếu không cẩn thận có thể bị bỏng.
-được rồi, để anh hai lấy ra đĩa đã rồi mới được ăn
Trong lúc mấy đứa nhỏ đang phụ giúp Tanjiro và Nezuko đang dọn đồ ăn lên bàn ăn thì bà Kie vẫn còn đang xếp những chiếc ô sao cho ngay ngắn rồi treo chúng lên những thanh treo đồ ở trên tường rồi đặt những đôi giày vào trong từng ngăn ở phía dưới.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Takeo liền chạy ra ngoài căn phòng để mời mẹ của mình vào ăn trưa. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay của mẹ dẫn vào trong bàn ăn.
Vẫn như những phong tục thường lệ của người Nhật chính là câu " Itadakimasu" - cảm ơn vì bữa ăn trước khi dùng bữa.
.
Mấy đứa nhỏ cũng kể cho cậu nghe chúng đã làm gì khi đi ra ngoài cùng với mẹ và các anh chị. Có cả những thứ mà chúng kể ra khiến Tanjiro và mọi người đều phải bật cười. Mẹ còn mua cho mỗi đứa một chiếc khăn quàng cổ vì bây giờ trời cũng trở nên lạnh hơn trước rồi.
Của Tanjiro, Takeo, Shigeru và Rokuta là chiếc khăn dài với những họa tiết kẻ sọc màu xanh lá, đỏ và, trắng. Khăn của Nezuko và Hanako đều giống nhau khi chiếc khăn bằng len khá dày có màu đỏ.
.
Sau khi dùng xong bữa, Nezuko lấy từ trong túi ra chiếc khăn quàng cổ mà mẹ mua cho cô và mấy đứa nhỏ. Cô bé đưa chiếc khăn qua lại ngắm ngía từ bên trái qua bên phải chiếc khăn rồi quàng xung quanh cổ.
-Nezuko, em quàng chiếc khăn đó vào trông dễ thương lắm!
-t-thật sao...
Nezuko cảm thấy khá vui khi được khen như vậy, đôi mắt màu hồng nhạt lại khẽ long lanh hiện rõ những đốm sáng lấp lánh trên đôi mắt ấy.
Nezuko luôn được mọi người sống xung quanh khen rằng Nezuko vừa xinh đẹp, dễ thương lại còn học giỏi, giỏi việc nhà chắc chắn sẽ có nhiều người thích mà đúng là như vậy thật. Nezuko là người xinh nhất khu vực mà cô đang sống. Ở trường cô bé luôn được các bạn nam tỏ tình nhưng cô luôn từ chối tất cả, cô cảm thấy rằng bản thân chưa có tình cảm riêng với bất kì ai cả. Mấy lúc mà cô được được người khác tỏ tình thì Zenitsu lại tỏ ra khá tức giận vì cậu thích thầm em gái của thằng bạn thân. Nezuko cũng biết rằng Zenitsu thích mình nhưng cô không nói gì cả mặc dù cậu ấy luôn đối xử khá tốt với Nezuko.
Kie khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ vui vẻ choàng lên những chiếc khăn quàng cổ rồi khoe với nhau trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp phần nào. Cô ấy mỉm cười vui vẻ cùng với mấy đứa nhỏ.
Nhưng Tanjiro đã nhận thấy rằng mẹ của cậu không mua cho bà ấy một chiếc khăn mà chỉ mua cho họ mà thôi. Nhớ lại vào mùa đông của những năm trước, bà Kie chỉ sử dụng duy nhất một chiếc khăn quàng cổ màu kem được đan bằng len mà thôi. Không chỉ vậy, nó cũng đã được sửa một vài chỗ và trông đã khá cũ.
-mẹ ơi! Tại sao mẹ không mua cho mình một chiếc giống tụi con vậy?
Bà ấy khá bất ngờ trước câu hỏi của Tanjiro nhưng chỉ mỉm cười dịu dàng
-mẹ không cần đâu, với lại những chiếc khăn quàng cổ của mẹ còn sử dụng được nên không cần mua đâu.
-hay là...con mua cho mẹ một cái mới nhé? Con thấy chiếc khăn của mẹ cũng đã khá cũ rồi...
-mẹ không cần đâu, tụi con còn phải đi học rồi đi ra ngoài nhiều nên cần phải giữ ấm cho cơ thể nếu không sẽ bị bệnh...mẹ không thường xuyên đi ra ngoài nên cũng không cần đâu.
Mấy đứa nhỏ đều nhìn về phía mẹ và Tanjiro với ánh mắt có chút lo lắng.
Tanjiro cảm thấy bản thân thật sự vẫn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người anh cả trong gia đình, cậu luôn cố gắng kiếm thêm việc làm thêm vào mỗi lúc rảnh để có thu nhập lo cho gia đình. Tuy vậy, gia đình của cậu vẫn trong tình trạng khá khó khăn. Trong một năm thì chỉ có một hoặc hai lần mới đi sắm đồ mới như vào Noel hay Tết thôi.
-thôi mấy đứa đi nghỉ trưa đi!
Nói xong, bà Kie bước về phòng của mình
-------------------------------------------------------------------
12h 25 phút trưa
..
Tanjiro gọi điện cho Zenitsu để hỏi xem cậu có giữ thông tin về cách để có thể dồn toàn lực vào chân qua cách sử dụng hơi thở tập trung toàn phần trong kiếm thuật cho kì kiểm tra thể lực hằng năm vào sáng ngày mai.
Nhưng cậu đã phải giải thích cho Zenitsu đến cả chục lần thì cậu ta mới hiểu ra.
[à, ý cậu đang nói đến bài kiểm tra thể lực sáng mai đúng không?]
-ừ đúng rồi.
[chờ tớ chút...]
Zenitsu từ phía bên kia đầu dây đặt chiếc điện thoại lên vai áp sát vào tai. Cậu đến gần chiếc tủ để sách trong phòng ngủ của mình, hai tay của cậu thì dò xem từng cuốn sách ở trên kệ mà trước đây cậu được ông Shiguro đưa cho để học kiếm đạo.
[a! tớ tìm thấy rồi!]
-thật sao?!
Zenitsu lật đến từng trang của cuốn sách khá dày, một tay cậu dò theo từng dòng chữ trên trang giấy.
[cậu phải để máu lưu thông vào từng bó cơ hết mức có thể vào chân phải của cậu rồi chạy thật nhanh về phía trước...nhưng mà]
-có chuyện gì sao Zenitsu?
[tớ lại không thấy nó đề cập đến số đo khoảng cách của chân phải đến chân phía sau là chân trái]
-tớ không nghĩ là mọi người đều sở hữu chiều cao giống nhau nên họ mới không ghi vào trong đó.
Zenitsu thật sự rất ghét môn kiếm đạo này vì cậu luôn bị bắt luyện tập rất nghiêm khắc. Được biết đến là đệ tử của cựu Minh Trụ nhưng mỗi lần nghe tới hai từ "luyện tập" thì Zenitsu sẽ la lối ầm ĩ lên đến nỗi ông Jiguro luôn phải tác động vật lý lên cậu mới ngoan ngoãn chịu đi tập luyện. Nhưng dù cho bản thân có ra sức luyện tập khổ cực ngày đêm thì Zenitsu vẫn chỉ có thể sử dụng được duy nhất thức kiếm đầu tiên mà ông Jiguro chỉ dạy, cậu hoàn toàn trái ngược lại với Kaigaku, anh ta lớn hơn cậu một tuổi và cũng được nhận làm đệ tử cùng với Zenitsu. Nhưng Kaigaku có thể sử dụng các thức kiếm mà anh được dạy nhưng chỉ riêng thức kiếm đầu tiên thì lại không thể thực hiện được, một thức kiếm được cho là cơ bản nhất trong các thức kiếm, nó chỉ đơn giản là dồn lực vào từng bó cơ rồi lao về phía đối thủ với vận tốc nhanh nhất có thể. Nhưng nguyên nhân dẫn đến việc Kaigaku không thể sử dụng được thức kiếm cơ bản này có thể là do Kaigaku luôn cảm thấy do dự trước đối thủ của mình nên cậu không dám lao đến ngay lập tức.
[mà cho dù tớ có luyện cỡ nào thì cũng không thể bằng Kaigaku được đâu!]
-đừng nói như vậy! Cậu nên nghĩ rằng cậu sẽ có thể làm được tốt như anh ấy chứ!
Zenitsu quay lại ngả người trên chiếc giường mềm mại của mình
[cậu thì làm sao mà hiểu được. Tớ vừa luyện tập với ông Jiguro xong mới được về phòng đó]
-Nhưng mà ông ấy là cựu Minh trụ. Đâu phải ai cũng được gặp chứ đừng nói đến việc được những người cấp Trụ huấn luyện. Cậu nên cảm thấy bản thân cậu có được điều kiện tốt hơn người khác chứ?!
[thế vào mỗi tiết học kiếm đạo thầy Tomioka là Thủy Trụ cũng đã dạy cho bọn mình đấy thôi. Nhưng những bài tập đó không là gì so với khi cậu tập riêng với họ cả.]
-vậy cậu nghĩ rằng họ cũng sẽ không cảm thấy mệt khi phải luyện tập cho cậu à?
[cậu thật là...]
-sao cơ?
[tớ có thể xếp cậu đứng top đầu trong số những người lạc quan nhất thế giới đấy Tanjiro]
-...
[cậu luôn suy nghĩ lạc quan bất chấp mọi hoàn cảnh đến tớ cũng phải nể cậu]
-bộ cậu nghĩ lúc nào tớ cũng lạc quan được mỗi khi cậu than thở không chịu vào phòng đấu tập môn kiếm đạo à?
Bị Tanjiro nói vậy, Zenitsu đột nhiên câm nín không biết phải trả lời cậu ta thế nào. Ở học viện, Tanjiro là người đối xử tốt với cậu nhất, luôn quan tâm đến Zenitsu. Tanjiro hiểu rõ Zenitsu ngay từ đầu không hề muốn gia nhập vào học viện nhưng do cậu đã được Cựu Minh Trụ nuôi dạy từ nhỏ và đã từng làm việc cho Nhà Ubuyashiki nên Zenitsu bắt buộc phải học tại học viện này. Vì vậy, Tanjiro luôn động viên và giúp đỡ cậu ấy. Có vài lần Zenitsu bướng bỉnh không chịu đến học kiếm đạo là Tanjiro vác cậu ấy đi luôn không nói một lời vì Tanjiro không muốn Zenitsu bị các thầy cô phạt.
[thôi tớ đi ngủ]
-ơ...ờm vậy tạm biệt cậu
[bye bye]
Vừa tắt máy, Zenitsu nằm quay sang một bên chìm vào trong giấc ngủ.
.
.
Tính ra thì Tanjiro cũng đã là học sinh năm thứ nhất trung học phổ thông rồi nhưng hiện tại cậu chỉ mới ở cấp Kanoto (Tân) trong khi Kanao học cùng lớp với cậu đã ở cấp Tsuchinoto (Kỳ) lớn hơn Tanjiro tận hai cấp. Tuy vậy nhưng để được thăng hạng không phải là chuyện đơn giản. Khả năng sử dụng kiếm lợi hại đủ để hạ gục số lượng lớn quái vật, thái đột học trong quá trình học tập và phải được xem xét rất kĩ lưỡng trong thời gian dài mới được thăng cấp hoặc qua những kì kiểm tra thể lực diễn ra vào mỗi năm cho các học sinh. Ngoài ra còn có một cách có thể được thăng cấp một cách nhanh nhất đó chính là thực hiện nhiệm vụ được giao từ cấp trên. Nhưng thường thì cấp thấp như Tanjiro rất ít khi có được nhiệm vụ, thường thì từ hai đến ba tháng mới có nhiệm vụ một lần vì thường họ hay tuyển dụng những người từ cấp Tsuchinoto trở lên hơn. Cấp cao hơn thì giải quyết công việc nhanh hơn mà không tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Như một nhiệm vụ thường thì họ cử từ năm đến sáu người cấp Mizunoto hay Mizunoe và hoàn thành từ một đến hai tuần. Trong khi đó họ chỉ cần cho một người cấp Tsuchinoto là đủ để giải quyết xong mọi việc với thời gian kéo dài bằng nhau, nếu muốn nhanh hơn thì cử từ hai người cấp Tsuchinoto trở lên. Không chỉ vậy, vẫn có một số trường hợp ngoài ý muốn như trong lúc điều tra thì bị tấn công bởi một trong số đồng bọn của chúng may mắn sống sót và những người ở cấp Mizunoto được cho là quá yếu để tấn công lại chúng và khả năng cao là cả nhóm được cử đi sẽ bị giết. Điều này khiến lực lượng bị giảm sút mà nhiệm vụ lại không được hoàn thành trong khi chỉ cần cử một hoặc hai người cấp Tsuchinoto thì đã có thể giải quyết mọi công việc suông sẻ mà có thể tránh mọi rủi ro có thể xảy ra.
Mỗi một lần làm nhiệm vụ họ sẽ được cấp trên trả cho một số tiền tương ứng với cấp bậc của họ hiện tại. Còn nếu làm nhiệm vụ chung và có tham gia giúp đỡ các Hashira thì có thể được họ cho thêm chút tiền như một lời cảm ơn vì đã giúp họ. Nhưng việc đó rất ít khi xảy ra. Đó là lý do vì sao Tanjiro muốn gia nhập tại học viện vì không cần phải tốn tiền học và một phần nữa là cậu muốn tìm hiểu về "Hinokami kagura" (Điệu múa tế hỏa thần) truyền thống của gia đình nhà Kamado. Chúng có liên hệ với các cách sử dụng kiếm và có thể ứng dụng vào trong một số thức kiếm để chiến đấu. Nhưng để áp dụng được điệu múa này vào trong các thức kiếm thì Tanjiro phải thành thạo các bước cơ bản và đủ khả năng cận chiến với người khác thì mới có thể kết hợp với điệu múa này để chiến đấu. Đó là lý do vì sao Tanjiro luôn luyện tập kiếm thuật rất chăm chỉ vào thời gian rảnh và cậu có thể dùng chúng để giúp đỡ người khác và việc phụ là giúp kinh tế gia đình do Tanjiro cũng chẳng ham gì số tiền cậu nhận được từ nhiệm vụ vì đơn giản là Tanjiro chỉ muốn bảo vệ mọi người bằng khả năng của mình mà thôi.
Cấp bậc của mỗi học sinh hoàn toàn khác nhau không phụ thuộc vào tuổi tác hay lớp lớn hơn thì cấp bậc mới cao hơn. Giống như Kanao, mặc dù chỉ mới là học sinh năm nhất trung học phổ thông nhưng cô đã ở cấp Tsuchinoto và thậm chí là Nezuko cũng đã ở cấp Kanoto đồng cấp với Tanjiro mặc dù Nezuko thua Tanjiro tới hai tuổi. Cô đã được các thầy cô nói rằng sẽ còn được xem xét để thăng lên cấp Kanoe. Nhưng chắc là phải đợi qua kì kiểm tra thể lực vào ngày mai thì mới có kết quả. Còn Tanjiro thì cậu được đánh giá cao trong quá trình học nhưng còn những cái khác cậu chỉ được đánh giá ở mức trung bình mà thôi. Nếu để Tanjiro đấu với một ai đó trong lớp của cậu như Kanao thì Tanjiro vung kiếm lộn xộn cả lên lệch hoàn toàn so với những gì cậu được dạy khiến thầy Tomioka cũng phải bó tay. Lúc tập một mình thì động tác khá đẹp tương đối chuẩn nhưng lúc đấu với người khác thì cậu dùng tứa tung các thức kiếm mà chẳng đánh lại được cái nào bù lại còn bị ăn kiếm của người ta.
.
Mặt Trời dần khuất sau những mái nhà chỉ còn lại những tia nắng vàng yếu ớt để lại một bầu trời dần chìm trong màn đêm lạnh lẽo u uất.
____________________________________________________
Do tuần vừa rồi tôi bị sốt nên không thể đăng truyện cho mọi người được. Tôi thành thật xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn này!
Tôi đã viết gần xong chap tiếp theo cho mọi người do chap này cũng bắt đầu dẫn ra mọi chuyện về sau ấy nên hơi dài một chút và tôi dự kiến là sẽ đăng trong tuần này luôn nếu như không vướng bận việc gì.
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com