#15:
-Nezuko...em...
-anh hai...dù sao em cũng đã suy nghĩ rất kĩ ngay sau khi được thông báo về điều này. Em không muốn vì chính sự ích kỉ của bản thân mà giết hại thêm nhiều người nữa. Thế giới này vốn đã chứa đựng nhiều đau khổ rồi...
Tanjiro vẫn chỉ có thể im lặng lắng nghe quyết định của Nezuko mà không thể ngăn cản.
.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ vào mùa thu năm con bé chỉ mới bắt đầu học lớp một. Không biết là được ai nói với con bé mà ngay sau giờ học Nezuko chạy ra và nói với mẹ một điều mà khiến cho bà ấy còn phải bất ngờ trước những gì mà cô vừa nói. Theo như những gì cậu nhớ thì Nezuko đã nói với mẹ là:
"Mẹ ơi! Vào năm con lên cấp hai con muốn gia nhập học viện của Ngài Ubuyashiki để tiêu diệt những kẻ giết người có được không mẹ?"
Con bé nói xong mà trên mặt còn hớn hở, nở một nụ cười rất "tươi", không những vậy mắt còn sáng lấp lánh nữa khiến bà Kie không khỏi hoang mang không biết nên trả lời cô con gái của mình như thế nào.
.
Nezuko luôn muốn bảo vệ mọi người khỏi nanh vuốt từ những tên Huyết Qủy mà không hề lấy một vết xước. Cô luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và dường như chưa từng có một ai phải bị thương mỗi khi được Nezuko bảo vệ. Giả sử nếu như có một ngày Nezuko đi làm nhiệm vụ và có một ai đó phải chết dưới tay bọn chúng, Nezuko chắc chắn sẽ dằn vặt bản thân rất nhiều.
Có một lần Nezuko trở về sau một nhiệm vụ với cơ thể đầy thương tích và máu. Tanjiro đã ngay lập tức đưa con bé đến cho Shinobu. Không phải là Tanjiro làm ngơ nhưng cậu đã khuyên Nezuko bao nhiêu lần rằng hãy rời khỏi học viện này, cậu muốn cô được đi học ở một ngôi trường bình thường và có một công việc tốt đẹp như bao cô gái khác chứ không phải dây vào cái công việc giết Qủy này rồi để bản thân tiếp tục bị thương có khi dẫn đến mất mạng, Tanjiro luôn muốn em gái của mình được sống một cuộc sống bình thường, luôn ngăn cản Nezuko mỗi khi cô có những quyết định chưa đúng đắn nhưng riêng việc này cho dù có nói đến cả trăm lần thì Nezuko vẫn cứng rắn đi theo quyết định của mình mà không ngần ngại buông những câu nói lạnh nhạt về phía anh hai của mình.
"anh nghĩ em có thể sống vui vẻ khi chứng kiến những người khác liên tục bị giết hại? Sao anh có thể sống tàn nhẫn đến thế chứ?!"
"Nezuko ý anh không phải như vậy--"
"sẽ ra sao nếu cuộc sống này chỉ toàn những con người chỉ biết nghĩ cho mạng sống của mình? Nếu vậy thì ai sẽ tiêu diệt những kẻ giết người đó hay tất cả mọi người đều trở thành những kẻ giết người?"
.
"cuối cùng thì..Nezuko..em vẫn không thể hiểu anh.."
.
Cậu lo lắng đến mức nào mỗi khi em gái của mình đi làm nhiệm vụ, cậu đau lòng đến mức nào khi nhìn thấy cô trở về với cơ thể đầy thương tích liệu Nezuko em có hay biết không? Em lúc nào cũng là mang trong mình một vẻ tích cực và luôn nở một nụ cười thật tươi, anh hai của em thích nụ cười đó nhưng ngay cả khi bị thương em vẫn luôn cười. Tại sao vậy? Có phải em vui vì bản thân giúp được người khác không? Hay vì em muốn tỏ ra bản thân mình ổn? Liệu em còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Anh đã bảo vệ em kĩ lưỡng như thế nào, anh còn chưa để em đến một lần phải bị thương vậy mà bây giờ chỉ vì cái công việc này ư? Công việc có thể cướp lấy cả mạng sống của em chứ đừng nói gì đến những vết thương nhỏ nhặt này? Anh lo lắng cho em nhiều như vậy có phải vì anh...
"anh quá ích kỉ sao?"
.
..
Sau ngày hôm đó, Nezuko không được phép đi qua lại ở ngoài đường nữa mà sẽ được giữ ở Điệp Phủ của Kocho Kanae. Cô Mitsuri cũng đã liên lạc và thông báo cho gia đình của Tanjiro về việc này, bà Kie sau khi nghe mọi việc chỉ im lặng và chấp nhận nghe theo lệnh của Ngài Kagaya mà thôi chứ cũng không thể cãi lại được.
Tanjiro cả ngày hôm đó cũng trở nên im lặng đến lạ thường, cậu không nói cho bất kì ai biết rằng chuyện gì đã xảy ra với cậu và Nezuko kể cả hai người bạn thân nhất của Tanjiro là Zenitsu và Inosuke.
.
Không hiểu sao Tanjiro lại có cảm giác cả ngày hôm đó thật tồi tệ và nhàm chán. Có lẽ thời gian như muốn dừng lại để cậu từng chút một cảm nhận nỗi đau của bản thân. Cả cơ thể như muốn thiếp đi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Ban đầu Tanjiro chỉ muốn cậu và Nezuko sẽ có một cuộc sống yên ổn và những ngày học như những người bình thường khi gia nhập vào học viện này. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế khi người thành lập ra học viện này lại chính là Ngài Ubuyashiki Kagaya người phục vụ cho Chính phủ Nhật Bản nên mọi thứ rất nghiêm khắc không một ai dám vi phạm luật của học viện này. Ngỡ rằng mọi thứ sẽ trôi qua trong êm đềm nào ngờ ngày này cũng đến, nó như một "cơn sóng thần" giận dữ ập đến trong cuộc đời của Tanjiro. Cậu chưa từng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại nhất là khi đối tượng nó nhắm đến lại là Nezuko.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến nhưng thay vì đi ăn trưa cùng với mọi người thì Tanjiro chọn cách đi đến khu vườn của học viện vì ở đây khá yên tĩnh do nó được xây cách xa dãy nhà ăn khoảng ba mươi bước chân nằm sau khu B của tòa nhà. Nơi này được xây khá rộng với hình tròn có bán kính là hai mươi lăm mét và phía trên cùng được xây theo kiểu mái vòm. Xung quanh nơi này được lắp hoàn toàn bằng kính rất chắc chắn để cây cối bên trong có thể hấp thụ được ánh nắng Mặt Trời. Tất nhiên là họ cũng giới hạn số lượng học sinh được đi vào trong khu vực này, theo như quy định thì chỉ có những học sinh năm nhất trung học phổ thông và học phía sau khu B mới được đến đây. Mặc dù nghe có chút vô lý nhưng họ lại không giải thích lý do tại sao lại chỉ có những học sinh đạt những điều trên mới được đặt chân đến khu vực này.
.
Những bông hoa Hướng Dương nở rộ dưới ánh nắng của Mặt Trời tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ với sắc vàng của những cánh hoa Hướng Dương trở nên sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng vươn cao như những Mặt Trời nhỏ nở rộ giữa khu vườn cùng đung đưa cành lá nhảy múa với những loài hoa khác.
Hoa Hải Qùy được trồng ở gần cửa đi vào khu vườn. Chúng mang trên mình những đôi cánh tròn màu trắng và phần nhụy được điểm thêm những chấm vàng nổi bật. Thỉnh thoảng chúng lại đung đưa theo những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến lại mang theo một cảm giác u buồn đến lạ thường. Hải Qùy trắng ngoài mang ý nghĩa thuần khiết, chúng còn tượng trưng cho cái chết.
Tanjiro đi theo con đường được lắp bằng gạch để không dẫm lên hoa trong vườn dẫn đến gần một hồ nước ở chính giữa khu vườn này, xung quanh đó được đặt vài chiếc ghế đá để có thể ngồi nghỉ, đọc sách hay trò chuyện gì đó..v..v...Tanjiro đột nhiên dừng lại sau khi cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên hàng ghế ở bên trái.
-Tokito...Muichiro..
Cậu ta vô tình nhìn về phía của Tanjiro sau khi nghe thấy tiếng cậu gọi tên của mình mặc dù khoảng cách của hai người khá xa. Vô tình chạm phải ánh mắt của Muichiro, cậu không biết phải nói gì hay làm gì cả nên liền quay mặt đi giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả.
Mặc dù Muichiro là học sinh cấp hai và học ở khu A nhưng vẫn có thể vào đến được đây có thể là do cậu ta là Hội trưởng hội Học sinh. Đúng là những kẻ có chức trong học viện này đều có một chút tự do và mạng sống của họ được xem có giá trị hơn những kẻ tầm thường. Như Muichiro là kẻ tự do tự tại nhất trong cái học viện này, bất kể thứ gì cậu ta nói ra mọi học sinh khác đều phải nghe theo mà chưa một ai dám cãi lại cậu ta.
Có thể Muichiro đã biết đến việc đã xảy ra với Tanjiro và Nezuko vì cậu ta là một trong các Hashira đã có mặt trong buổi họp ngày hôm đó. Với lại, cách mà cậu ta nhìn Tanjiro có mang chút kì thị, cứ lườm lườm khiến cho cậu cảm thấy có chút khó chịu. Biết rằng bản thân vừa bị bắt đến phòng tra khảo trước mặt tất cả học sinh vào lúc sáng nay đã khiến cho họ có cái nhìn không tốt về cậu và Nezuko rồi giờ còn đụng phải cả Hội trưởng Hội Học sinh nữa thì không biết nên giấu mặt vào đâu được.
Nhưng Muichiro chỉ liếc nhìn cậu vài cái rồi lại tập trung vào quyển sách trên tay. Tanjiro thấy cuốn sách mà cậu ta đang đọc có hơi khác, có thể đó là sách được để ở thư viện nên chúng thường cũ và bìa sách khá dày.
Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó, Tanjiro muốn có một chút thoải mái chứ không thể ở trong cả đống cái mớ tiêu cực này được nữa nên cậu quyết định đứng ở phía bên kia hồ nước, chỉ khi cảm thấy khuất bóng người ở đây cậu mới cảm thấy có chút tự do. Có thể cách mà họ nhìn cậu không còn là những ánh mắt thân thiện nữa mà là sự kì thị và xa lánh cậu. Bản thân Tanjiro chỉ luôn né tránh, mưu cầu cho bản thân một chút tự do như một con người bình thường.
-cảm thấy tôi phiền nên anh đứng ở bên đó sao?
-eh?
-ai ấy nhỉ? À phải rồi, Kamado Tanjiro đúng không nhỉ?
Tanjiro có chút bất ngờ vì Muichiro có thể nhớ rõ cả họ lẫn tên của cậu. Muichiro được biết đến là người rất hay quên vậy mà vẫn gọi đúng thì đó là điều đáng bất ngờ.
Tanjiro đứng ngơ người ra vài giây mới định hình lại được Muichiro đang gọi tên mình. Cậu nghiêng người sang một bên hồ nước để xác nhận lại những gì cậu vừa nghe
-à...ừm..nhưng cậu gọi tôi có việc gì không?
-không gì
Câu trả lời ngắn ngủn của Muichiro khiến Tanjiro có chút bất ngờ. Tự nhiên gọi tên người ta rồi hỏi có đúng người không xong người ta hỏi lại có việc gì không lại bảo không có gì là sao trời? Tanjiro có cảm giác như cậu ta cố tình trêu chọc mình vì tên này rất hay làm vậy hoặc nhiều khi cậu ta quên mình định nói gì rồi cũng không chừng.
-em gái của anh quyết định như thế nào?
-...
Nhận thấy sự im lặng này của Tanjiro, Muichiro dường như đã nhận ra vấn đề ở đây. Chắc chắn Nezuko đã nghe theo quyết định của Ngài ấy nên anh hai của nó mới buồn hiu vậy chứ nếu nó bị đem ra xử ngay lập tức thì không biết anh nó như nào nữa.
Không biết bản thân nên an ủi cậu ta thế nào trong tình huống này. Mặc dù bị người khác cho rằng bản thân là người vô cảm và lạnh lùng nhưng Muichiro vẫn hiểu được giá trị và mạng sống của những người mà cậu đã ra sức bảo vệ là quý giá như thế nào.
Nhìn vào những bông hoa Mặt Trời vẫn đang đung đưa theo những cơn gió thổi đến với sắc vàng rực rỡ long lanh dưới ánh nắng, Muichiro chợt nhớ đến một cuốn sách mà cậu đã từng đọc qua về ý nghĩa của các loại hoa, trong đó chúng có nhắc đến ý nghĩa của loài hoa Hướng Dương.
-tôi thấy em gái của anh rất giống với những bông hoa này.
-?
-em gái của cậu là người luôn lạc quan hướng đến sự chiến thắng và vinh quang rực rỡ giống như những bông hoa luôn hướng theo ánh dương và trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết. Con bé như một ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm kéo dài của trận chiến thắp sáng sự nhiệt huyết trong tâm hồn của những người theo sau cùng tiếp nối. Em gái của anh là một người luôn suy nghĩ những điều tích cực và tôi chắc chắn rằng con bé sẽ được cho phép sống sót sau trận chiến.
Câu nói của Muichiro khiến Tanjiro có chút sửng sốt vì Muichiro mà cậu được biết đến là một kẻ lạnh lùng và vô cảm, nhưng cậu đâu ngờ rằng ẩn sâu bên trong lại là một con người dịu dàng và luôn quan tâm đến cảm súc của người khác. Cách mà Muichiro cảm nhận về Nezuko đã làm cho Tanjiro cảm thấy có một chút an ủi. Một âm thanh dịu dàng đến lạ như dòng nước nhẹ nhàng xoa dịu đi mớ cảm xúc hỗn độn bên trong cậu.
.
Có lẽ việc cứ mãi đắm chìm trong cái suy nghĩ rằng Nezuko sẽ chết mà cậu đã quên đi rằng cậu và Nezuko không hề chiến đấu trong đơn độc, Ngài Kagaya đã hứa rằng bản thân sẽ bảo vệ Nezuko bằng mọi giá không để cho con bé rơi vào tay bọn Huyết Qủy. Cậu không nhận ra rằng mọi người đều trân trọng Nezuko như những gì cậu đã chứng kiến sáng nay khi vô tình nhìn thấy gương mặt không một chút hận thù của Ngài Kagaya và gia đình của Ngài ấy cùng các Hashira khác. Họ không hề căm ghét cả hai, chỉ là vì một chút nóng vội của bản thân mà thôi, cậu vẫn có thể hy vọng rằng án tử hình sẽ không được thực hiện hay sẽ có một loại thuốc nào đó có thể giúp Nezuko trở lại thành người, không gì là không thể xảy ra cả chỉ là Tanjiro cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để chúng bước vào trong cuộc đời của cậu hay chưa mà thôi.
.
Trong lúc cả hai vẫn còn đang không biết phải nên nói gì thì đột nhiên có một người khác bước đến chỗ của cả hai. Là cô Kanae định gọi Muichiro về phòng giáo viên có việc nhưng do không tìm thấy cậu ở đâu mà trên bàn còn cả đống việc cần phải làm nên cô đã nhờ Kanao đi tìm giúp.
Mọi hành động của các Hashira bây giờ phải hết sức cẩn trọng vì họ sẽ không thể biết rõ rằng sẽ có một ai đó đang âm thầm theo dõi và moi móc thông tin nên đó là lý do vì sao Kanao chỉ ra hiệu mà thôi chứ không nói bất cứ điều gì cả và Muichiro chắc chắn đã hiểu ra Kanao đang nói gì nên cậu liền gấp cuốn sách lại và nhanh chóng đi ra khỏi đó trong khi Tanjiro còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Để đánh lạc hướng Tanjiro, Kanao nói với cậu rằng mọi người vẫn còn đang đợi cậu đi ăn cơm trưa với họ còn cô sẽ ở lại đây một chút. Nhưng nếu Kanao ở lại thì Tanjiro cũng sẽ ở lại đây một chút vì cũng khá lâu rồi cậu mới có cơ hội được vào đây để ngắm hoa.
[end chap 15]
-------------------------------------------------------------------------
Vẫn như mọi khi thì tôi vẫn sẽ có màn giao lưu với mọi người :>>
Sáng nay tôi mới vừa lên trường nhận lớp và bằng một cách thần kì nào đó tôi lại gặp phải giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán, không biết nên vui hay buồn nữa nhưng mà tôi thấy cô cũng dễ thương ấy >~<
Bắt đầu vào học rồi nên có thể là một hoặc hai tuần tôi mới ra chap một lần thôi chứ không là mẹ tôi cấm sử dụng pc luôn là mệt lắm với lại tôi cũng sợ mẹ:))
Thứ năm tuần sau là trường tui khai giảng rồi còn ở trường mọi người thì sao?
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha! XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com