#2:
Sau khi trở về phòng ăn của học viện, trong đầu của Tanjiro vẫn còn vương lại câu nói được truyền qua tiềm thức của Muichiro lúc đó, cảm giác như cậu đã từng nghe qua câu nói đó ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ rõ. Cậu cứ ngồi nhìn vào khay đồ ăn của mình mà mãi vẫn không chịu anh khiến cho Zenitsu và Nezuko không khỏi lo lắng không biết cậu có ổn không
-Tanjiro! Sao cậu lại không ăn đi? Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa!
-anh hai có ổn không vậy ạ?
-à...ừm...tớ không sao đâu...
Tanjiro vừa nói vừa mỉm cười đưa tay qua lại để hai người họ không phải lo lắng cho cậu. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa, chúc mọi người trước khi ăn rồi gắp đồ ăn lên một cách từ tốn chứ không như tên Inosuke đang ngồi cùng bàn.
Thay vì dùng đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn trên khay đồ ăn, Inosuke lại dùng tay để bốc đồ ăn rồi nhai ngấu nghiến giống như cậu ấy sắp chết đói.
-Inosuke à cậu ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn bây giờ
Tanjiro vừa nói dứt câu thì cậu ấy bắt đầu ho khụ khụ, Zenitsu ngay lập tức chạy ra phía sau vỗ vào lưng của cậu ấy. Còn Tanjiro thì chạy đi lấy cốc nước cho cậu ấy.
-nếu cậu chịu ăn uống đàng hoàng thì đâu có phải xảy ra chuyện này-
-im đi!
Ở phía Tanjiro cậu xin nước cũng không ổn lắm khi một học sinh nữ phục vụ đồ ăn trưa đã hỏi cậu định lấy nước cho cái tên có giọng trầm hổ báo đó nữa làm Tanjiro có chút ngạc nhiên vì Inosuke đã quậy đến mức nổi tiếng khắp khối 11. Bạn học sinh nữ cột tóc hai bên đó liền đi vào phía bên trong lấy ra một cốc nước đưa cho Tanjiro rồi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho các bạn khác.
Tanjiro quay trở lại bàn ăn rồi đưa cốc nước cho Inosuke, uống vài ngụm nước vào thì Inosuke cũng thấy tốt hơn. Cậu ấy tựa lưng một cái thật mạnh vào ghế. Còn Tanjiro thì tiếp tục ăn hết phần đồ ăn còn lại trong khay đồ ăn vì nếu bỏ đi thì sẽ rất lãng phí và sẽ bị phạt nếu như không ăn hết khẩu phần ăn của mình vì đó chính là quy định của học viện.
-mà nè, tuần sau là đến lượt lớp của chúng ta và lớp kế bên kiểm tra sức khỏe rồi đó -Zenitsu cầm đôi đũa vừa tách nó ra rồi đập vào nhau tạo ra âm thanh tách tách.
-tao không thích việc kiểm tra thể chất tí nào. Lúc kiểm tra cảm giác nó rất khó chịu.
-ừm, tớ cũng không thích việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình...
-nhưng mà không biết lần này ai sẽ là người kiểm tra sức khỏe cho bọn mình nữa
-năm ngoái, Uzui-san là người kiểm tra thể chất cho tớ. Nhưng nói đúng hơn thì anh ta chỉ ngồi chê bai ngoại hình của người khác thôi chứ có kiểm tra gì.
-thầy ấy đã nói với cậu những gì vậy, Zenitsu?
-bộ cậu muốn nghe lắm hả?
-ừm
Tanjiro ngây thơ gật đầu cái một không suy nghĩ khiến cho Zenitsu cũng hơi ngạc nhiên tí. Thật ra thì Zenitsu rất muốn quên đi chuyện xảy ra ngày hôm đó vì cậu không hề ưa thầy Uzui chút nào.
-tớ mới vừa bước vào đã bị ăn ngay một câu "đàn ông con trai gì mà cơ thể chẳng hào nhoáng gì hết trơn, chán gần chết!" đấy!
-ờm...thì lúc nào thầy ấy chẳng phải "hào nhoáng" chứ?
Zenitsu liếc nhìn Tanjiro sau khi nghe thấy câu nói với thái độ hoàn toàn ngược lại với cậu. Tanjiro luôn tỏ ra bình thường bởi vì thầy Uzui Tengen luôn nói câu đó thường xuyên.
-à phải rồi! Hình như tuần sau cũng tới lượt lớp em kiểm tra thể chất đúng không, Nezuko?
Tanjiro nói lớn đến nỗi Nezuko phải giật mình. Cô bé trợn tròn mắt nhìn về phía anh hai, não vẫn còn chưa kịp hiểu lý do tại sao anh hai lại nói lớn tới vậy.
-đúng rồi ạ nhưng mà nii-san nói nhỏ tí lại được không?
-anh xin lỗi em, Nezuko...
Đồng hồ trong phòng ăn của trường bây giờ 13:15 tức là chỉ còn 5 phút nữa sẽ hết giờ nghỉ trưa. Tanjiro và Zenitsu phải dọn sạch sẽ bàn ăn còn Inosuke thì đã chạy đi đâu đó từ lúc nào mà cả 3 không hề hay biết. Lúc nào ăn xong là cậu ấy luôn để cả đống rác ở đó rồi chạy mất tiêu để cho Zenitsu và Tanjiro cứ phải dọn mãi.
-Nezuko, em giúp anh bỏ cái bịch này vào thùng rác ở đằng kia được không?
Nezuko cầm cái bịch rác đó bỏ vào trong thùng rác rồi chạy lại giúp Tanjiro quét dọn lại trước khi rời đi. Còn Tanjiro thì nhanh chóng lau dọn bàn ăn rồi cùng Zenitsu trả lại vị trí cũ cho các học sinh phục vụ bữa trưa ngày hôm nay.
-Nezuko, em đi về lớp đi! Nếu không sẽ bị cô giáo la đấy!
-vâng ạ, nii-san cũng vậy nhé!
Sau đó, Tanjiro cùng Zenitsu chạy về lớp trước khi tiếng chuông vào học bắt đầu. Zenitsu cứ vừa chạy vừa càm ràm không biết thằng inosuke kia đang ở đâu để dạy cho nó một bài học đạo đức. Nhưng vừa bước vào lớp thì Zenitsu đã phải đứng hình khi thầy Uzui đã đứng sẵn ở trong lớp nhìn hai người họ khi tiếng chuông vào giờ vẫn chưa vang lên.
Thầy Uzui Tengen đảm nhận việc dạy môn mĩ thuật cho học sinh trung học phổ thông của học viện kimetsu.
Thầy Uzui Tengen có dáng người cao lớn với đôi mắt màu hạt dẻ được vẽ thêm những họa tiết hình bông hoa màu đỏ ở một bên mắt. Thầy ấy có mái tóc màu trắng dài được che phủ bởi chiếc nón áo của chiếc áo len màu trắng. Thầy ấy cũng mang theo một chiếc phụ kiện ở trên đầu để thể hiện sự hào nhoáng của thầy ấy.
-em xin phép vào lớp...
-ừm!
Tanjiro vừa nghe thầy Uzui đồng ý đã chạy thật nhanh vào chỗ ngồi còn Zenitsu thì nắm vào vạt áo của Tanjiro mà chạy theo cậu ấy về vị trí của mình. Cậu ngồi vào ghế và lấy ra cuốn sổ vẽ. Cùng lúc đó thì tiếng chuông vào học cũng vang lên.
Lúc nào thầy ấy dạy lớp của Tanjiro là cả lớp cứ "hào nhoáng" lên cả. Đứa thì làm đổ màu, tranh vẽ thì nghuệch ngoạc do cả bọn không có đứa nào có năng khiếu vẽ cả, còn đứa nào có khiếu vẽ thì lại bày trò như: vẽ đồng hồ treo tường lên giấy rồi cắt ra dán lên tường thay cho cái đồng hồ thật đã bị giấu và còn nhiều trò đùa quái đản khác của mấy đứa trong lớp khiến cho thầy uzui không khỏi bất lực khi dạy cái lớp này.
-mày đang vẽ cái gì thế hà?-inosuke đến gần tanjiro, nhìn chằm chằm vào bức tranh của cậu ấy.
-ờ...ờm...tớ vẽ thầy Tengen Uzui....
-sao nhìn giống con gấu vậy?
-hể?!! thật á?
Inosuke nheo mắt lại nhìn chăm chú vào bức tranh nhưng nó vẫn không hề thay đổi chút nào. Nói chung thì Inosuke cũng không có khiếu vẽ và thẩm mĩ lắm nên đối với cậu ấy cái gì cũng tầm thường. Có lần Inosuke đã nói tranh của thầy Uzui toàn chuột cống do thầy ấy thích vẽ chuột và Inosuke đã bị thầy Uzui cho đấm cho một cú bay ra khỏi lớp.
Phía Zenitsu cũng không suông sẻ gì khi cậu ấy cũng không hề biết vẽ mặc dù đã được thầy Uzui hướng dẫn kĩ càng nhưng vẫn không soa vẽ được như những gì tưởng tượng ra. Thậm chí nó còn tệ hơn những gì thầy Uzui đã từng nghĩ .
Sau khi thầy Uzui đi một vòng quanh lớp thì bọn nó đã phá banh hết cả phòng học lên nhìn không khác gì cái chợ cả. Nhưng thầy Uzui thấy có gì đó không ổn ở chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp học vì đã hơn 30 phút trôi qua mà nó vẫn đứng yên nên thầy ấy quyết định đi lại xem thử. Vừa tiến lại gần thì thầy ấy đã dính phải ngay một trò đùa quái đản của một số đứa trong lớp. Có lẽ là đứa vẽ đẹp nhất lớp đã vẽ lại chiếc đồng hồ treo tường rồi dán lên đó để trêu trọc thầy ấy. Lúc thầy ấy nhìn lại phòng học thì toàn là màu sắc do mấy đứa quậy phá như Inosuke đã làm đổ màu xuống sàn.
Thầy Uzui đến gần chỗ Tanjiro đang vẽ. Thầy ấy bỗng xanh cả mặt khi nhìn vào bức tranh mà tanjiro vẽ
-e-em đang vẽ cái gì vậy??
-dạ....là thầy Uzui ạ...
-gì??!!!
Tanjiro lúc này cũng có hơi hoang mang nhẹ sau khi nghe câu nói đó của thầy Uzui. Mà chắc thầy ấy cũng không tin nổi đây chính là mình do nét vẽ của tanjiro nhìn chẳng khác gì gà bới.
-th-thầy nghĩ em nên ghi tên người mà em đang vẽ vào phía sau bức tranh giúp thầy nhé....
-vâng ạ
Tanjiro cũng không có gì ngạc nhiên vì lần nào cậu vẽ thầy ấy cũng đều bắt cậu làm như vậy. Tính ra thì Tanjiro cũng không tin được rằng mình lại vẽ xấu đến như vậy. Từ nhỏ cậu đã không có năng khiếu vẽ rồi nên cũng phải chịu thôi.
Mãi đến cuối tiết, khi thầy Uzui yêu cầu cả lớp phải nộp bài vẽ để thầy ấy. Cả đống bức tranh nhìn không ra gì của cái lớp này khiến thầy Uzui Tengen cũng phải đau cả đầu. Nhìn mấy bức này riết chắc ám ảnh cả đời quá. Già rồi mà bọn này nó vẫn không tha.
Sau khi thầy Uzui đi ra khỏi lớp thì mọi người bắt đầu dọn dẹp lại chỗ ngồi và phòng học của mình rồi đi thay đồ cho tiết thể dục. Trung học phổ thông có chia phòng thay đồ theo từng khối lớp và phân chia thành nam và nữ cho mỗi khối.
Nhưng lần nào Tanjiro đi thay đồ cùng với mấy đứa bạn trong lớp thì cậu cứ cảm giác không được ổn lắm. Mấy lúc mà Tanjiro định cởi đồ ra thì mấy đứa xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu khiến Tanjiro vừa ngượng vừa hơi lo sợ chút. Mấy đứa nó không nhìn vào Tanjiro một cách bình thường mà cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu lúc nào không chừng.
-s-sao mấy cậu cứ nhìn vào tớ hoài vậy?
Một số những đứa con trai trong phòng thay đồ đã cười ồ lên
-chắc là Tanjiro được bố mẹ chăm lo kĩ lưỡng lắm nên da mới trắng vậy ha?
-nhìn Tanjiro giống mấy đứa làm thụ trong bộ boylove ngày hôm qua tớ đọc quá!!
-đ-đừng có chọc ghẹo tớ nữa...-Tanjiro tỏ ra khá ngượng ngùng
-bọn tớ nói thật mà...đừng có ngượng chứ-Zenitsu tiến lại gần chỗ Tanjiro rồi vỗ vào vai cậu khá mạnh khiến cho Tanjiro phải giật bắn mình. Cậu nhanh chóng mặc đồ thể dục của học viện rồi rời khỏi căn phòng đó. Thật tình thì nếu Tanjiro đi thay đồ mà có thêm mấy đứa bạn thì bọn nó cứ hay ghẹo cậu như vậy. Mà nếu đi thay đồ một mình thì lại sợ ma.
.
Giáo viên dạy môn thể dục cho lớp Tanjiro là thầy Tomioka Giyu. Thầy ấy khá trầm tính và lạnh lùng nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với học trò. Bất cứ học sinh nào quậy phá đều bị ăn ngay một cây kiếm gỗ vào người.
Nghe bảo thầy ấy bị các thầy cô khác "ghét", nhưng không có nghĩa là ghét bỏ đâu. Thầy ấy nằm trong hội người 21 tuổi tức là bằng tuổi thầy sanemi và thầy obanai. Nhưng lần nào gặp nhau cũng như chó với mèo vậy.
-tất cả tập hợp đầy đủ chưa?
-dạ rồi ạ!
Thầy Tomioka không nói gì nhưng chỉ liếc nhìn xung quanh lớp
-thiếu một người.
Cả lớp ai cũng hoang mang vì không biết là thiếu ai. Tanjiro ngó nhìn xung quanh một lúc mới phát hiện ra rằng Inosuke không hề có ở đây.
-thưa thầy, thiếu Inosuke ạ!
Cả lớp ai cũng ngạc nhiên. Đột nhiên thầy Tomioka bước ra khỏi vị trí và đi đến gần nơi để những món đồ học thể dục. Hóa ra là Inosuke đang phá vật dụng đu xà đơn của học viện mới vừa trang bị. Cậu ấy đi xung quanh rồi đưa hai tay nắm thật chặt vào cây xà đơn rồi liên tục quay mấy vòng xung quanh nó khiến cho cả lớp phải tròn mắt nhìn. Thầy Tomioka ngay lập tức chạy tới đứng kế bên Inosuke nhưng ngay lúc cậu ấy nhìn lại thì thấy mình đã bị trói vào cây xà đơn từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Mọi người đều cứng đơ người trước sự nhanh nhẹn của thầy ấy.
Thầy Tomioka về lại vị trí và ổn định lại cả lớp và bắt đầu bài học. Do tuần sau lớp sẽ kiểm tra môn thể dục nên thầy ấy đã hướng dẫn kĩ càng cho cả lớp cách để thực hiện các động tác nhảy sao cho đúng trong bài kiểm tra sắp tới.
.
.
-được rồi! Tiết học đến đây là kết thúc. Các em giải tán!! Riêng những bạn ở trong đội bóng chuyền ở lại thầy có việc cần dặn dò.
Trong những học sinh tham gia đội bóng chuyền của học viện cũng có Tanjiro. Cậu đã tham gia đội bóng chuyền da trong nhà từ năm cậu vừa được chuyển đến học viện này và đã đạt giải trong nhiều trận đấu bóng chuyền tiếp theo nên cậu được thầy Tomioka tin tưởng giao cho vị trí quan trọng trong đội hình. Cuộc thi thể thao mùa thu đông năm nay sẽ tới lớp của thầy Tomioka nên thầy ấy phải đưa ra các kế hoạch rõ ràng để không bị mất danh tiếng của học viện.
Các thành viên trong đội bóng di chuyển vào phía bên trong hội trường. Mọi người được thầy Tomioka phổ quát lại kế hoạch trong lúc ra sân đấu. Tanjiro được giao vị trí chuyền 2 vì cậu có lực tay khá mạnh và tính toán chiến lược rất tốt. Vị trí chuyền 2 vô cùng quan trọng trong trận đấu. Thầy Tomioka sau khi thảo luận với mọi người và bày chiến lược cùng việc sắp xếp đội hình đã cho mọi người ra về.
.
Tanjiro vừa bước ra khỏi hội trường thì cậu mới nhớ ra bây giờ chỉ mới là 15:20 nên cậu quyết định quay lại sân bóng rổ ở khu trung học cơ sở, nơi mà Takeo cùng với nhóm bạn của em ấy thường hay ở lại chơi bóng rổ. Tanjiro cũng muốn đi mua vài thứ cùng với hai người họ nên đã chạy thật nhanh đến sân bóng.
Cậu vừa mới bước đến sân bóng thì Takeo từ xa đã trông thấy cậu. Em ấy vẫn còn mặc đồng phục chính khóa của học viện và trên tay đang cầm một quả bóng rổ chạy lại chỗ của Tanjiro.
-A!! Nii-san, anh đến đây có chuyện gì vậy?
-em vẫn còn đang chơi hả?
-dạ, bọn em định chơi xong hiệp này rồi về ạ.
-ừm không sao đâu, bây giờ vẫn còn sớm mà.
-vậy nii-san ngồi đợi em nhé!
-ừm.
Vừa nói xong, Takeo chạy ra giữa sân bóng cùng với những đứa bạn đang đợi cậu. Còn Tanjiro thì đặt chiếc túi xách lên ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
Hồi năm Takeo mới vừa vào học, có một số bạn trong lớp đã rủ em ấy ở lại sân chơi bóng rổ sau giờ học. Có lẽ nhờ đó mà Takeo dần trở nên thân thiết với mọi người hơn và đó cũng trở thành thói quen của Takeo sau mỗi giờ học.
Tất cả các động tác của em ấy rất uyển chuyển và nhanh nhẹn. Takeo đưa trái bóng theo hướng mà em ấy muốn mà không để cho đối thủ cướp được rồi ném trái bóng vào rổ một cách rất chính xác. Mãi như vậy cho đến khi xong một hiệp, một người làm trọng tài ra hiệu hết thời gian cũng là lúc hết một hiệp. cả nhóm tụm lại để xem bảng điểm thì kết quả là nhóm của Takeo thắng.
Takeo ngay lập tức đi lấy cặp rồi chạy đến chỗ của Tanjiro
-nii-san, mình đi về thôi ạ
-ừm!
[end chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com