Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3:

Không khí ở Nhật vào mùa thu đông thường rất mát mẻ. Lá phông trên con đường đã nở rộ làm đỏ cả một vùng trời. Nó thật đẹp. Ở những nơi gần trung tâm thành phố thường rất náo nhiệt nhưng nó lại mang đến một nét đẹp riêng của nó. Mặt trời vừa lặn xuống trông đỏ rực tạo ra những tia sáng làm đỏ cả bầu trời. Mọi thứ đẹp như một bức tranh vậy.

Tanjiro và Takeo đang cùng nhau đi về nhà trên những con đường của thị trấn họ. Những con phố rải đầy những chiếc lá phông trên đường. Những ánh đèn từ các cửa tiệm, quán ăn sáng lên rọi chiếu qua những tấm kính.  Hiện tại vẫn còn rất nhiều quán ăn, cửa tiệm vẫn còn mở cửa và nhiều học sinh thường hay tới đó sau giờ học cùng bạn bè của họ. 

Takeo vừa đi vừa nhìn về phía của Tanjiro, cậu hỏi Tanjiro:

-sao anh hai lại không đi về cùng bạn bè?

-họ đã đi về trước anh trong lúc anh phải ở lại đội bóng chuyền rồi...

-ra vậy...

Chắc Tanjiro đã nhận ra Takeo cũng giống mình nhưng cậu vẫn muốn hỏi em ấy

-còn em thì sao?

-bọn nó hẹn nhau ở quán ăn rồi...nhưng mà em muốn hoàn thành bài tập nhanh nhất có thể.

-hửm? Sao em lại muốn hoàn thành nhanh nhất vậy?

-tối nay có chương trình trên tivi mà em thích nên em muốn hoàn thành bài tập trước khi xem!

-ra vậy...

Trong lúc cả hai đi ngang qua một cửa tiệm để một chương trình tin tức trong khu phố. Takeo đã để ý thông tin mà người truyền tin nói trên ti vi.

[chúng tôi xin cập nhật tin tức! Gần đây, ở một số vùng thị trấn xung quanh thành phố có rất nhiều người đột nhiên biến mất một cách lạ thường mà không hề có bất kì dấu vết gì. Nhiều thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn. Hiện tại chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với lực lượng nhà Ubuyashiki để tìm ra được nguyên nhân vụ việc. Hiện trong các thị trấn, chúng tôi sẽ kiểm soát lại số lượng người qua lại. Nếu có thông tin mới nhất, chúng tôi sẽ cập nhật lại sau...]

-tr-trong đó có khu thị trấn của chúng ta đang sống mà

Takeo vô cùng hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn về phía chiếc ti vi vừa cập nhật thời sự. Thấy vậy, Tanjiro cũng hoảng theo nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Takeo, dịu dàng xoa nhẹ lên tấm lưng lạnh lẽo ấy như một cách để trấn an Takeo. 

-không sao đâu...chúng ta đã được tuyển chọn vào học viện của nhà Ubuyashiki...chúng ta là những người có năng lực và được đào tạo kĩ càng, không sao đâu.

-vâng ạ

Takeo ngước nhìn Tanjiro và cười rất dịu dàng. Cậu ấy đã trấn tĩnh lại rồi. Thông tin vừa rồi, những cảnh sát đảm bảo an ninh thị trấn đã bị sơ xuất gây ra những vụ việc như vậy nhưng họ đã giấu không cho mọi người để tránh gây ra hoang mang cho người dân nhưng không ngờ càng ngày nó đã trở nên nghiêm trọng và lây lan rộng hơn nên họ đã bắt đầu tuyên truyền với người dân.

Cả hai đã nhanh chóng đi tiếp về nhà.

Đi mãi đến cuối con đường có một đường tàu hỏa thường hay đi vào giờ này. Nó được xây đối diện với con đường và nằm giữa hai hàng cây lá phông. Nếu từ bên trong tàu hỏa nhìn ra ngoài khung cửa sổ sẽ rất đẹp.

Biển báo tàu hỏa chuyển sang ánh sáng màu đỏ cùng với tiếng chuông thông báo yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải dừng lại. Cây chắn ngang được hạ xuống. Từ phía xa có thể nghe thấy tiếng còi tàu phát ra khá dài trước khi đi ngang qua con đường. Tàu hỏa chạy khá nhanh làm cho những lá cây xung quanh đó đều bị thổi bay tứ tung. Khi ma sát với đường ray tạo ra những tiếng "xình xịch..." liên tục khá to. Những âm thanh đó dần nhỏ lại khi tàu đã đi qua khỏi con đường đó và tiến xa hơn đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ. Khung cảnh thị trấn thật bình yên khi vào mùa thu.

Cả hai đi vào trong con hẻm. Những chiếc lá phông đã rơi phủ khắp các con đường. Nó thật đẹp với những chiếc lá màu đỏ, cam và vàng. Ngôi nhà của Tanjiro cũng bị phủ đầy lá phông. Takeo đi vào bên trong, cậu nhẹ nhàng mở cửa vào.

-con về rồi ạ!

Hanako và Shigeru hớn hở chạy ra với hai người.

-a! anh Tanjiro và anh Takeo đã về rồi này!

-bọn em có chuẩn bị một chút trái cây rồi ạ, hai anh vào trong ăn đi

-cảm ơn hai đứa!

Takeo nhanh chóng bỏ giày dép vào kệ để giày và chạy vào trong phòng ăn, Tanjiro cùng với Hanako và Shigeru cũng đi vào ngay sau đó. Nhưng trong Tanjiro lại không thấy Nezuko đâu cả.

-ủa, Nezuko đâu rồi?

Lúc này mẹ và các em đều ngạc nhiên nhìn Tanjiro.

-ủa, nếu nói vậy là anh hai không đi về cùng với chị ấy sao?

Tanjiro đột nhiên nhớ lại thông tin trong chương trình tin tức hồi nãy. Tuy có hơi hoảng vì trước giờ Nezuko thường về nhà đúng giờ, nếu hôm đó em ấy có hẹn với bạn hoặc phải ở lại trực nhật thì em ấy sẽ luôn nói trước cho mọi người. 

Không phải như vậy, không được nghĩ bậy, làm gì có chuyện đó-

[lạch.... cạch.....] đột nhiên có tiếng động phát ra ở cửa ra vào.

-a, hình như là chị ba về.

Mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy ra cửa và hỏi han Nezuko. Nhưng Tanjiro chỉ đứng yên ở cửa phòng ăn nhìn về phía của Nezuko.

Em ấy về rồi, tốt quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu...

Nhưng Tanjiro liền ngửi thấy có mùi rất khác thường từ cảm xúc của Nezuko. 

Nó là mùi của sự lo lắng, sợ hãi.... Có chuyện gì sao?

Sắc mặt của Nezuko trông cũng rất khác mọi khi nên Tanjiro đứng ngay trước mặt Nezuko trong lúc em ấy đang định đi lên cầu thang 

-Nezuko! Sao hôm nay em về trễ vậy?

-Do em ở lại có chút việc cần trao đổi với thầy cô trong trường nhưng em lại quên không nhắn tin về cho anh, em xin lỗi...

Nezuko chỉ cười trừ cho qua rồi sắc mặt của em ấy lại chuyển lại như cũ.

-à...ừm...không sao đâu....

Tanjiro có hơi lo lắng nhưng anh ấy vẫn né qua một bên cầu thang để Nezuko đi lên. Tanjiro chỉ nhìn theo Nezuko với ánh mắt lo lắng không biết cô bé có gặp vấn đề gì không nhưng anh lại không muốn hỏi trực tiếp vì sợ rằng đó là chuyện khó nói.

Sau khi Nezuko vừa đi lên cầu thang thì mấy đứa nhỏ đã chạy vào trong nhà bếp ngồi ăn trái cây.

Takeo chỉ vào lấy vài miếng rồi liền chạy lên phòng. 

-Takeo, em không ăn nữa à?

-dạ không ạ!

Tanjiro sau khi thấy Takeo về phòng thì cậu cũng đi về phòng của cậu luôn.

Vừa bước vào trong phòng của mình, Tanjiro để chiếc cặp ở dưới sàn rồi ngả vào giường khá mạnh. Cậu đã quá mệt mỏi sau một ngày dài ở trường. Nhưng cậu lại nhớ tới người có mái tóc dài cùng với phần đuôi tóc có màu bạc hà. Tanjiro ôm chặt chiếc gối của mình, cậu cố gắng nhớ lại cái cảm giác kì lạ lúc đó và muốn cảm nhận nó rõ hơn nữa. Muốn nhớ lại những gì bản thân mình đã quên mất cái cảm giác quen thuộc này.

Tanjiro đột nhiên nhớ lại có một đứa bạn học từng nói với cậu rằng bất cứ lúc nào cậu nghĩ đến một người nào đó và muốn biết nhiều hơn về người đó thì đó là lúc cậu đã bắt đầu yêu người đó rồi.

Tạnjiro ngay lập tức bật dậy. Cậu lắc đầu qua lại liên tục để loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu.

Còn đang đi học mà yêu đương gì tầm này chứ??!!

Nói vậy thôi chứ đâu có làm được.

Ở bên ngoài bây giờ bầu không khí rất phù hợp để đi dạo, nhưng bây giờ thì nó không còn phù hợp nữa rồi. Những vụ tai nạn đó đang xảy ra và họ đang kiểm soát lại số lượng người đi qua lại trong thị trấn nên việc học sinh đi một mình như vậy sẽ bị giữ lại đồn cảnh sát ngay. 

.

Nhưng mấy lúc như vậy thì đi tắm chính là một cách để thư giãn tốt nhất. 

Nhưng vừa đúng lúc là khi Tanjiro đang vừa định đi vào phòng tắm thì Takeo liền chạy ra theo cậu. 

-em có thể tắm cùng anh được chứ?

Tanjiro có phần hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Takeo. Cậu có hơi lúng túng một chút vì không biết nên trả lời như thế nào. 

-à...ừm...nếu em muốn....

.

Cả hai cùng nhau ngồi vào cùng một chiếc bồn tắm. Trong khi Takeo đang tận hưởng trong làn nước ấm thì Tanjiro cứ ngồi co hết cả người lại đến nỗi cậu không nhúc nhích dù chỉ một chút.

-anh hai cứ ngồi thả lỏng chút đi, bồn tắm còn rộng mà, sao anh cứ ngồi ở trong góc bên đó vậy?

-à...ừm....thật ra đây là lần đầu tiên anh tắm chung với một ai đó nên anh cảm thấy... có hơi ngại một chút.

Takeo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Em ấy cúi mình xuống làn nước, đùa nghịch với nó làm cho nước trong bồn tắm bị đưa qua lại nhẹ nhàng. 

Takeo trước giờ vẫn luôn như vậy, thằng bé dường như không hề thay đổi dù chỉ một chút. Vẫn luôn trầm tính, nhẹ nhàng và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh cho dù lâu lâu vẫn có hơi cọc một chút.

Takeo đột nhiên tiến lại gần chỗ của Tanjiro hơn một chút khiến cho Tanjiro liền dựng đứng cả người lên vì không biết thằng em nó đang có ý gì.

-anh hai, anh ngồi lên trên chiếc ghế kia đi để em kì lưng cho anh nhé?

-à...ừm....

Tanjiro lấy ở gần đó một chiếc khăn tắm rồi quấn quanh eo của mình rồi ngồi vào chiếc ghế gần đấy. Takeo cũng làm như vậy, cậu tiến đến sau lưng của Tanjiro, đặt đôi bàn tay của mình lên lưng cậu và kì xát nó nhẹ nhàng.

-nếu như anh cảm thấy đau thì cứ nói cho em biết nhé!

-ừm....

Sau một lúc thì Takeo múc ra một ít nước từ bồn tắm bằng một chiếc gáo nước nhỏ rồi từ từ dội nước lên lưng của Tanjiro để rửa trôi những vết bẩn mà nước không bắn ngược lại vào người cậu. Takeo đặt hai bàn tay của mình lên lưng của Tanjiro. 

-anh hai, cảm ơn anh vì trước giờ đã luôn cố gắng gia đình.

Tanjiro sau khi nghe Takeo nói như vậy cũng hơi ngạc nhiên một chút. Từ trước đến nay, Takeo rất ít khi nói những câu tình cảm như vậy trước bất kì ai cả. Tanjiro đưa mắt về phía Takeo đang ở sau lưng. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

-ừm... mẹ của chúng ta cũng đã vất vả rồi, kinh tế gia đình hiện giờ cũng đang khó khăn nữa....nên ...anh cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một trụ cột cho gia đình.

Tanjiro quay lại về phía của Takeo, cậu dơ tay lên trước mặt Takeo với ý muốn đưa ra một lời hứa cùng Takeo.

 Vậy anh hai và Takeo cùng nhau cố gắng nhé!

Takeo nhìn vào gương mặt dịu dàng của Tanjiro, cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng đưa tay lên thể hiện lời hứa của cậu và Tanjiro và đáp lại câu nói đó một cách vui vẻ

-dạ!

Nhưng cả hai phải nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm nếu không thì mẹ với mấy đứa em sẽ phát hiện ra hai đứa đang tắm chung với nhau mất.

Takeo nhanh chân lẹ tay hơn Tanjiro một chút nên em ấy xuống dưới gian bếp phụ mẹ liền, chứ đứa nào không làm là nhịn khỏi ăn.

Mẹ và Hanako đang chuẩn bị đồ ăn còn Shigeru thì đang chơi với Rokuta rất vui vẻ. Bà Kie thấy hai đứa cứ đi xung quanh bàn ăn thì chỉ nhìn hai đứa rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

-hai đứa đừng đi xung quanh bàn ăn nữa, coi chừng đổ đồ ăn đấy.

-vâng ạ!

Shigeru liền bế Rokuta đi ra xa chiếc bàn ăn. Lúc này, Takeo cũng mới vừa trong phòng tắm chạy xuống. Cậu nhanh chóng đưa đồ ăn mà mẹ mới vừa làm xong qua bên bàn ăn. Takeo vừa để dĩa đồ ăn lên bàn rồi đưa mắt nhìn về khắp phía của gian bếp. 

-ủa, chị ba vẫn còn ở trên phòng sao?

Lúc này Hanako quay về phía của Takeo với ánh mắt khá lo lắng.

-chị ấy vẫn chưa ra khỏi phòng ạ!

Lúc này Tanjiro mới vào phòng ăn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi cũng lại hỏi là Nezuko đâu rồi tương tự không khác gì Takeo khiến cho Hanako và Shigeru đều đứng hình. Hai người này hỏi gì lại hỏi cùng một câu cơ chứ. 

Takeo lúc này chỉ đứng nhìn Tanjiro với nụ cười hơi gượng gạo một chút làm Tanjiro cũng chưa hiểu là mình đã làm sai cái gì.

Nezuko đột nhiên từ cầu thang đi xuống.  Con bé đi không hề phát ra bất kì tiếng động gì cả làm Tanjiro cũng giật hết cả mình.

-Nezuko, em ngồi vào bàn ăn trước đi, để anh lấy đồ ăn ra cho!

-em cảm ơn ạ!

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn đàng hoàng. Rokuta thì ngoan ngoãn ngồi yên trên người của mẹ Kie dù thằng bé trông vẫn còn khá sung sức. 

Gia đình nhà Kamado vẫn giữ phong tục của người Nhật là trước khi ăn họ sẽ ngồi ngay ngắn vào bàn, chắp hai tay lại và cầu nguyện trước bữa ăn. Họ thường nói "Itadakimasu!!" để thể hiện sự chân thành, cảm tạ đối với những người đã tạo ra những món ăn này. Đây cũng chính là chuẩn mực về đạo đức đối với quan niệm của người Nhật từ xưa đến nay.

Sau khi cầu nguyện xong, mọi người đều cầm đũa lên và ăn phần đồ ăn của mình. 

-ưm! Món này mẹ làm ngon quá đi mất!

-cảm ơn con nhé!

Mọi người ai cũng vui vẻ nhưng chỉ riêng Nezuko là không nói gì cả. Em ấy chỉ yên lặng ăn hết phần đồ ăn của mình. Tanjiro ngồi kế bên Nezuko cảm thấy khá lo lắng.

-Nezuko, em có chuyện gì không vui sao?

-ểh?! Làm gì có chuyện gì đâu chứ?

Nezuko nở nụ cười có hơi chút gượng gạo, con bé đưa tay qua lại cố tỏ ra bản thân mình ổn. Bà Kie thấy cô con gái như vậy cũng rất lo lắng. Bà như thấu hiểu được tất cả và muốn chia sẻ điều đó cùng con gái với vai trò là một người mẹ. Bà mỉm cười và nhẹ nhàng khuyên nhủ Nezuko

-Nezuko này, nếu con gặp khó khăn gì, con cứ nói mọi người trong gia đình sẽ lắng nghe và chia sẻ với con mà.

-....

-phải đấy! Nezuko!

Nezuko có vẻ đã cảm thấy khá nhẹ nhàng hơn một chút. Được sống trong một gia đình tuy không giàu có về mặt vật chất nhưng tình yêu thương thì luôn đong đầy, được mọi người trong gia đình quan tâm và yêu thương hết mực thì đó là điều hạnh phúc nhất đối với cô rồi. Trên thế giới ngoài kia, có biết bao nhiêu là gia đình giàu có nhưng có bao giờ được bình yên, hạnh phúc đâu. 

-v-vâng ạ....

 [end chap 3]

--------------------------------------------------------------------------------------

Do dạo này mình đang khá là bí ý tưởng nên có lẽ chap sau sẽ hoàn thành hơi trễ một chút. Vài chap đầu tiên sẽ chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của Tanjiro và những buổi học đầy bất ổn thôi! 

Mình sẽ kết thúc tại đây và chúc các bạn có một ngày tốt lành!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com