#5: Bình yên?
-Hashibira Inosuke, mặc sai đồng phục của học viện, vô lễ với thầy cô, quấy rối trật tự trong học viện.
Thầy Tomioka vừa đọc lên những lỗi vi phạm của Inosuke và ghi vào trong một tờ giấy A4 để làm bảng cam kết nhắc nhở không tái phạm nữa và nộp cho thầy hiệu trưởng của học viện.
Trong lúc thầy Tomioka đang ghi bảng báo cáo thì Inosuke ngồi kế bên buộc phải nghe những gì mà thầy ấy vừa ghi vào khiến cho cậu ta khá bực mình nhưng vẫn phải cố ngồi yên lặng nghe chứ không thì bị đuổi học mất.
-em kí tên vào tờ giấy này cho tôi để còn nộp cho thầy hiểu trưởng.
-vâng...
Inosuke bực dọc cầm cây viết lên và kí lên tờ giấy những dòng chữ nghoệch ngoạc.
-đây ạ!
Inosuke sau viết lên đó vài chữ thì cậu cầm tờ giấy lên đưa thẳng trước mặt thầy Tomioka. Thầy ấy chỉ thở dài rồi lấy lại tờ giấy đồng thời cũng không quên cầm cái mặt nạ lợn rừng của cậu đi theo.
Thầy Tomioka định đem Inosuke đi theo đến phòng của thầy hiệu trưởng nữa nhưng sau khi gọi điện lên cho thư kí của học viện vài cuộc rồi nhưng vẫn không được chấp thuận nên phải đành trả thằng bé về lớp học còn vẫn phải mang cái bảng cam kết và bảng báo cáo lên cho thầy hiệu trưởng.
Thấy Inosuke cũng đứng dậy đi theo sau lưng mình, thầy Tomioka cũng biết Inosuke đang có ý định xin lại cái mặt nạ lợn rừng.
Không biết là từ khi nào thầy Tomioka đã có lòng nhân hậu với học trò của mình mà trả lại chiếc mặt nạ cho Inosuke.
-này, trả cho cậu đấy.
-??!!
Thầy Tomioka cầm chiếc mặt nạ đưa thẳng về phía Inosuke đang đứng làm cho cậu ấy có hơi hoang mang nhẹ chút.
-có lấy không?
-dạ có!
Inosuke chạy tới rồi lấy chiếc mặt nạ từ tay thầy Tomioka, cậu biểu lộ rõ luôn sự ngạc nhiên khi cứ mãi nhìn chằm chằm vào thầy Tomioka
-về lớp đi, em không được phép ở lại phòng giáo viên đâu.
-vâng
.
Inosuke phải nhanh chóng về lớp trước. Có lẽ do thầy Tomioka giữ cậu ở lại phòng giáo viên cũng khá lâu rồi nên vừa chạy đến lớp là xong tiết học.
Zenitsu cũng đã ở trên lớp vào nửa tiết. Cũng may là thầy Sanemi đã biết chuyện của cậu ấy sáng nay thế nên khi thấy cậu vào lớp trễ như vậy cũng không bảo gì mà chỉ lườm chút thôi.
Mọi người trong lớp chuẩn bị dụng cụ học tập để cầm theo cho tiết hóa học trước khi rời khỏi lớp để đến phòng thí nghiệm.
Inosuke đi vào chỗ ngồi của mình và cậu để chiếc mặt nạ ở dưới hộc bàn. Tanjiro đang giữ bài kiểm tra của Inosuke nên đã đến gần bàn của cậu và đưa lại bài kiểm tra.
-Inosuke, bài kiểm tra của cậu này.
Inosuke cầm bài kiểm tra và nhìn vào số điểm của mình. Cũng không có gì đặc biệt lắm khi cậu ấy chỉ có 4 điểm. Một con số khá quen thuộc trong mỗi bài kiểm tra của cậu ấy.
-thôi bỏ đi
Vừa nói xong Inosuke xé luôn cả bài kiểm tra trước sự bàng hoàng của Tanjiro.
-này--
-nó không quan trọng đâu, bỏ đi...
-.....
Inosuke vò bài kiểm tra thành một nắm thẩy vào thùng rác rồi bỏ đi.
Zenitsu từ phía sau bước đến, cậu đặt tay lên vai của Tanjiro.
-cậu ta được trả lại cái mặt nạ à?
-hình như là vậy. Vừa nãy tớ thấy cậu ấy để nó trong hộc bàn.
-chuyện lạ mà có thật.
-lần đầu tiên tớ thấy luôn.
Nói xong cả hai cũng phải rời khỏi lớp để đến phòng hóa học chứ không là bị thầy Iguro bắt đứng ở ngoài cửa lớp nếu vào trễ mất.
.
-đến vừa đúng lúc! May đấy!
Thầy Iguro Obanai khoanh tay nghiêm nghị đứng ngay cửa lớp sau khi thấy Tanjiro và Zenitsu là hai người đến cuối cùng.
Zenitsu sau khi nhìn thấy ánh mắt của thầy ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu thì xanh hết cả mặt, lúc này đành phải chọn cách núp vào sau lưng của Tanjiro thôi vì cậu ấy là học trò cưng của các thầy mà.
Tanjiro liền bước vào phòng học sau khi có sự cho phép của thầy Iguro còn Zenitsu thì vừa đi vừa bám vào người của Tanjiro vì sợ thầy ấy nắm cổ áo kéo lại thì mệt.
Thầy Iguro có một cơ thể đặc biệt hơn so với con người bình thường. Từ khi được sinh ra, thầy ấy đã có hai màu mắt khác nhau khi bên mắt phải có màu vàng và mắt trái có màu ngọc lam. Thầy Iguro đi dạy học mà lúc nào cũng mặc đồ còn hơn mấy nhà thí nghiệm. Thầy ấy mặc một bộ đồ màu đen cùng một chiếc áo màu trắng gần giống với áo blouse.
Đặc biệt là thầy Iguro lúc nào cũng đeo khẩu trang và dường như không bao giờ tháo nó ra trừ khi ăn uống. Đi theo thầy ấy chính là một con rắn màu trắng với đôi mắt màu đỏ quấn quanh cổ thầy ấy. Nó được gọi là Kaburamaru. Quả là một con pet độc lạ nhất học viện.
Con rắn của thầy ấy tuy được cho là loại rắn độc nhưng nó rất biết nghe lời chủ nhân của nó. Kaburamaru chỉ hù dọa những người nào bất lịch sự với thầy Iguro bằng cách khè chứ không phun ra độc vì đơn giản là loài rắn có màu trắng không có độc.
.
Mọi người trong lớp sẽ ngồi theo nhóm của họ.
Lần này Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao và Genya chung một nhóm với nhau. Kiểu này thì Tanjiro và Kanao lại phải gánh cái nhóm còng lưng vì ba đứa còn lại "mù" hóa học.
Thầy Iguro bước đến bàn giáo viên và cầm theo mấy lọ chất. Thầy ấy chỉ dạy cách pha chế rồi kết hợp các chất lại với nhau đồng thời cũng ghi chép cách pha chế theo trình tự lên bảng để học sinh có thể theo dõi nếu không thấy rõ hoặc trong lúc thực hiện có quên.
Do lần này là tiết thực hành nên các nhóm phải làm thành công yêu cầu mà thầy Iguro đưa ra.
Tanjiro vẫn còn ám ảnh năm thứ 3 trung học cơ sở. Năm đó cậu cũng cùng nhóm với Zenitsu và Inosuke. Không biết lần đó Inosuke phá cái kiểu gì mà làm cho chất trong một cái tô gần đó nổ cái "ĐÙNG!".
Cả lớp ai cũng trấn kinh nhìn về phía Inosuke. Hóa ra là lúc đó cậu ấy chỉ vô tình thẩy nó lên và rớt vào chiếc tô được đặt cách xa mọi người nên không ai bị thương cả.
Nghĩ lại lúc đó mà Tanjiro còn xanh mặt, chỉ hy vọng lần này Inosuke đừng có báo nữa là được.
-----------------------------------------------------------
.
-hưm....có lẽ lần này nhóm làm khá tốt đấy!
Thầy Iguro đến kiểm tra sản phẩm trong tiết thực hành của nhóm của Tanjiro rồi ghi chép vào trong một cuốn vở mà thầy ấy đang cầm trên tay.
Inosuke cả buổi chỉ ngồi hỏi rồi nhìn ngó mọi người làm thôi tuy có hơi phá mấy cái lọ ở trên bàn thôi. Nhưng mà đôi khi Inosuke lại hỏi mấy câu mà nghe cũng phải bất lưc vì cậu ấy vừa được học nó và đơn giản hơn khi nó chỉ là một công thức hóa học mà cậu ấy chỉ cần học thuộc.
---------------------------------------------------------
.
-Nezuko, của em đây!
-em cảm ơn ạ!
Tanjiro sau khi tính xong tiền đồ ăn thì đem đến bàn cho Nezuko. Cô bé cầm đôi đũa tre trên bàn rồi tách chúng ra với nhau.
Nezuko vừa định dùng đôi đũa để gắp đồ ăn thì cô đã bị thu hút bởi một thứ bên ngoài.
-anh hai, chị đó học cùng lớp với anh sao?
Tanjiro liền quay lại nhìn người vừa ngồi vào bàn ăn ở phía sau.
-à, ý của em có phải là bạn nữ có chiếc kẹp tóc hình bươm bướm được buộc qua một bên không?
-vâng ạ
-chị ấy là Tsuyuri Kanao, học cùng lớp với anh.
Nezuko nhìn chăm chú vào Kanao mặc cho Tanjiro và Zenitsu liên tục hoang mang nhẹ không biết em ấy bị gì mà cứ nhìn chăm chú vào người ta mà không rời mắt dù chỉ đến 1 giây.
-chị ấy dễ thương thật...
-hả?!
Nezuko tròn mắt nhìn Tanjiro, có vẻ nãy giờ ngồi mơ mộng mấy thứ hão huyền gì đấy mà giờ không nhận thức được mình đang ở đâu làm gì luôn.
Con bé ngập ngừng nhìn xuống rồi không bảo gì nữa.
---------------------------------------------------------
Thầy Sanemi sau khi giảng cho Genya một bài đạo đức dài hơn 30 phút thì đã quay trở lại phòng giáo viên để dọn dẹp rồi nghỉ trưa.
Thầy Rengoku đang ngồi ăn trưa với cả chục hộp cơm chất thành hàng ở trên bàn giáo viên vui vẻ nhìn về phía Sanemi
-mới dạy đạo đức về đấy à?
-ừ!
Thầy Sanemi dựa lưng vào chiếc ghế, hai tay vòng qua sau cổ.
-Obanai đâu?
-hình như đi ăn với Mitsuri rồi.
-chán thế!
Thấy Uzui nãy giờ cứ ngồi nhìn chằm chằm vào sấp giấy đặt trên bàn với khuôn mặt ớn lạnh làm Sanemi và Rengoku ngồi gần đó cũng tò mò không biết bên trong tờ giấy đó có gì.
Hai người ấy vừa ngó đầu qua nhìn thôi đã thấy thứ không ổn trong bức tranh rồi.
Nó chỉ đơn thuần là những nét vẽ nghoệch ngoạc giống như tranh của mấy đứa mẫu giáo. Nhưng ít ra vẫn còn có thể biết được đó là con người.
-ai vẽ mấy cái này vậy Uzui?
-học trò cưng của hai người đấy chứ ai vào đây.
-không ngờ Tanjiro vẽ xấu quá...
-....
-mà đây là ai vậy?
-để tôi coi...
Thầy Uzui lật sang mặt phía sau của bức tranh có viết lên một dòng chữ " Tomioka Giyu" làm Sanemi phải trố mắt nhìn xem là Giyu ngoài đời với Giyu trong bức tranh giống nhau chỗ nào mà lại có tên Giyu trên bức tranh.
Uzui quay chiếc ghế của mình về phía Tomioka đang ngồi ăn bánh mì. Thấy ấy đưa bức tranh mà Tanjiro vẽ trước mặt thầy Tomioka.
-uầy Giyu, Tanjiro vẽ cậu đẹp thế nhờ?
-tôi thấy rồi.
Trong lúc đó cả Sanemi và Rengoku vẫn phải cố nhịn cười khi nhìn vào mấy bức khác của Tanjiro vẽ nữa. Mà chắc hai người họ nhịn không nổi nữa nên ngã lăn ra đất cười to, hai tay hai chân liên tục đập xuống sàn.
-ahahaha!!! Nhìn tấm này mắc cười quá đi mất!
-tôi cũng thấy vậy! Hahaha!!
-ahaha!! Nhịn không nổi luôn! Hahahaha!
Nhưng thầy Tengen còn bất lực vì bản thân phải chấm điểm mấy bài vẽ này mà không biết là nên cho bao nhiêu điểm nữa tại vì nhìn chẳng khác gì tranh của mấy đứa học sinh mẫu giáo đâu. Thầy Uzui cầm mấy cái bức tranh của Tanjiro lên để xem có bức nào vẽ hai đứa kia cho nó không cười nữa chứ không là sập luôn cái tầng này.
Cầu được ước thấy, Uzui tìm thấy được bức vẽ sanemi nằm trong sấp giấy đó. Tính ra thì nhìn nó còn "thảm hại" hơn cả cái bức vẽ Giyu nữa do trên người thầy Sanemi có rất nhiều vết sẹo mà trong tranh của Tanjiro thì chẳng khác gì mấy vết mực ngoệch ngoạc càng làm cho bức tranh thêm buồn cười hơn.
-này Sanemi, của cậu đây!
Vừa nhìn thấy bức tranh cái là thầy Sanemi cụt hứng liền.
-cái gì mà nhìn tao như quái vật vậy?
-sao mà biết được.
Trong lúc đó cả Uzui và Rengoku đều cười hả hê. Thầy Sanemi cũng thấy hơi quê chút nên tìm tiếp mấy bức khác coi sao.
-ê, cái này là của Iguro Obanai nè!
-con rắn nhìn mắc cười quá!
-phụt! Ahahaha!! Con rắn lạ quá!!
Tanjiro vẽ thầy Iguro cũng ổn mà mắt của con rắn nhìn cứ lạ làm sao ấy.
Tuy Tanjiro đều học tốt tất cả các môn nhưng riêng về mấy cái nghệ thuật này thì không hề. Vẽ hồi nhìn không ra gì luôn. Mấy cái bức vẽ lúc nãy là cậu ấy phải ngồi nắn nót cả buổi mới được vậy.
-thôi trả đây tôi còn phải chấm bài nữa.
-ờ...
Thầy Uzui dọn dẹp lại mấy tờ giấy bỏ vào trong chiếc cặp rồi đi nghỉ trưa vài phút trước khi tiết thứ ba bắt đầu sau giờ nghỉ trưa.
Mà xuyên suốt cuộc trò chuyện của Uzui, Sanemi và Rengoku thì Giyu chỉ ngồi "một góc" ăn bánh mì kẹp. Thầy ấy rất ít khi nói chuyện với mọi người nhưng lại gặp phải một người luôn thích đi chọc ghẹo người khác như Shinobu ra bắt chuyện. Thảo nào mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo đánh nhau hoài.
---------------------------------------------------------
.
Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên sau hai tiết học liên tiếp. Mọi học sinh trong mỗi lớp học hớn hở chạy ra khỏi lớp cùng bạn bè rồi ra về.
Tanjiro cũng nhanh chóng dọn dẹp tập vở trên bàn bỏ vào cặp.
Đột nhiên tiếng tin nhắn điện thoại của cậu vang lên. Tanjiro liền cầm điện thoại lên mở ra xem thử.
Đó là tin nhắn từ Nezuko.
anh hai, hôm nay em sẽ đi đón Hanako và Shigeru cho, còn Takeo em ấy bảo vẫn sẽ đi bộ về với nhóm bạn của em ấy. Có gì em sẽ về sau nhé!"
"ừm, vậy em đi đón mấy đứa nhỏ đi, anh sẽ đi bộ về với bạn anh sau."
"vâng ạ."
Vừa nhắn tin cho Nezuko xong thì Zenitsu và Inosuke tiến đến bàn của Tanjiro. Inosuke khoác tay qua vai của Tanjiro làm cậu cũng hiểu là muốn về chung với nhau rồi nên cậu bỏ điện thoại vào trong túi áo rồi xách chiếc cặp đi ra về.
-Tanjiro, cậu không đi cùng Nezuko sao?
-không, vừa nãy em ấy bảo mình là sẽ đi đón Hanako và Shigeru rồi
Zenitsu đột nhiên la toáng lên giữa hành lang lớp học. Cậu ngay lập tức lấy tay véo má Tanjiro rồi kéo sang hai bên.
-CẬU BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ??!!!
-hả?!
-CẬU CHƯA ĐỌC TIN TỨC NGÀY HÔM QUA NGƯỜI TA MỚI VỪA THÔNG BÁO À?!
-tớ đọc rồi! Mà cậu cũng biết nữa à?
-RỒI LỠ NHƯ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI EM ẤY THÌ CẬU TÍNH SAO ĐÂY?!!
-làm gì có mấy chuyện như vậy chứ cậu thôi ngay đi tớ đau quá!!
Zenitsu không chỉ véo một bên má mà cậu chuyển sang véo hai bên má của Tanjiro luôn. Đã làm người ta đau rồi không nói còn tra tấn bằng giọng nói của mình nữa thì chịu. Cả Inosuke cũng chỉ đứng ở ngoài xem hai đứa này diễn trò hề thôi mà thấy hai đứa Tanjiro với Zenitsu ồn ào quá cậu cũng không nhịn được.
-rồi hai đứa bây có về không hay đứng đây cãi nhau hả?
-ừ tớ xuống-- thôi coi!!
Thấy Tanjiro bắt đầu quạo lên rồi nên Zenitsu cũng dừng lại chứ không là lát nữa ăn đấm liền.
Tanjiro cũng phải nhanh chóng về nhà vì đi ra ngoài vào buổi tối trong thời gian này rất nguy hiểm.
Trên con đường trong thị trấn cũng dần vắng người. Trong các cửa tiệm đồng hồ đã chỉ hơn 5:30 rồi.
Zentsu ôm chiếc cặp của mình, mặt cậu hơi cúi xuống một chút.
-Tanjiro, Inosuke này!
-hửm?
-gì?!
-tớ nghe ông tớ bảo khoảng hơn 50 năm về trước từng xảy ra mấy vụ án mạng giống như tin tức ngày hôm qua người ta cập nhật á. Không những vậy còn có những vụ khủng bố xảy ra trong thành phố nhằm đe dọa những người đang cố ý chống lại tư tưởng của họ và làm cho người dân sợ hãi và còn rất nhiều tội ác khác nhau nữa. Sau khoảng hơn 6 tháng sau đó thì không còn xảy ra thường xuyên nữa và nó đã dịu hẳn. Nhưng trong khoảng 6 tháng trước đó, nó đã từng rất kinh khủng hơn bây giờ.
-ông của cậu đã bảo vậy sao?
-ừm. Nhưng mà những vụ án mạng vào 50 năm trước đây rất giống với bây giờ. Các thi thể của nạn nhân đều biến mất một cách kì lạ và nếu như tìm được thì chúng không còn nguyên vẹn. Lúc đó ông của tớ còn làm trong một đội điều tra về vụ án năm đó còn phát hiện ra trong thi thể của một số người còn chứa cả độc nữa.
-gì nghe ghê quá vậy?!
-vậy năm đó người ta vẫn chưa bắt được tên tội phạm sao?
-đúng là như vậy!
Nghe tới đây thì Tanjiro và Inosuke khá sốc.
-có khi nào người gây ra những vụ án mạng vào khoảng 30 năm trước và người làm ra nó bây giờ là cùng một người không?
- nghe cũng có khả năng đấy!
Đi mãi đến cuối con đường thì cả ba mỗi người sẽ đi mỗi hướng khác nhau.
Tanjiro vẫn rẽ vào con hẻm nhỏ ở bên tay trái như mọi khi.
.
Cảm giác bình yên giữa mùa thu đông này có phải là một lời cảnh tỉnh cho một điềm báo cho một tương lai chẳng lành sẽ ập tới?
Liệu cảm giác bình yên này sẽ kéo dài đến bao lâu?
"Tanjiro liệu cậu có biết rằng khi hạnh phúc đổ vỡ luôn tràn ngập mùi máu?"
[end chap 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com