Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6:

Tanjiro vừa bước vào phòng của cậu thì Nezuko đã đứng ở phía bên ngoài gõ nhẹ vào cánh cửa.

Tanjiro vội để chiếc cặp lên bàn học rồi chạy lại mở cánh cửa. Cậu cầm lấy tay nắm rồi vặn nó sang một bên và kéo cánh cửa vào bên trong.

-Nezuko có chuyện gì thế?

-anh Zenitsu bảo là muốn đi xung quanh thị trấn vào ngày mai á.

Nezuko vừa nói con bé đưa chiếc điện thoại của mình có ghi lại đoạn tin nhắn với Zenitsu đưa trước mặt cho Tanjiro xem. 

-hay là mình đi chung với anh Zenitsu và Inosuke đi! Dù gì mai chúng ta cũng được nghỉ rồi mà!

-ừm,sao cũng được nhưng chúng ta phải về nhà sớm nếu không là sẽ bị bắt lại đồn cảnh sát đấy.

-ý của anh hai liên quan đến vụ việc vừa được thông báo sao?

-đúng vậy!

-sao cũng được ạ!

Tanjiro vui vẻ xoa đầu Nezuko rồi bảo cô em mau về phòng làm bài tập chứ không thì không được đi chơi đâu. Tính ra Nezuko có được anh trai biết chiều chuộng em gái nổi tiếng nhất cái học viện luôn ai cũng biết cả.

Mà Nezuko cũng biết nghe lời lắm chứ không có cái tính đòi hỏi đâu. Vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn biết vâng lời thì không hổ danh là em gái quốc dân trong cái học viện này rồi.

-----------------------------------------------------------

Hiệu trưởng của học viện đã triệu tập mọi thành viên thuộc cấp Kinoe và Hashira lại để phân công cho lần kiểm tra thể lực vào tuần sau.

Ngài Ubuyashiki Kagaya đã được cử ra cai quản học viện sau những người mang họ Ubuyashiki trước đây dưới sự cho phép của chính phủ nhằm ngăn chặn không để cho bi kịch 50 năm trước xảy ra thêm một lần nữa. Ngài ấy cũng là người có chức trong bộ máy nhà nước và được đông đảo dân chúng trong nước tin tưởng vì Ngài ấy là người rất biết tính toán và luôn đưa ra những quyết định đúng đắn trong mọi công việc.

Học viện này chủ yếu đào tạo về môn kiếm đạo, nó đóng một vai trò rất lớn trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ. Đây là một bộ môn truyền thống đã tồn tại lâu dài trong lịch sử nước nhật đến ngày nay. 

Loài hoa làm biểu tượng cho học viện chính là hoa tử đằng, loài hoa có màu tím, hồng hoặc màu trắng, thường rũ xuống. Loài hoa này sở hữu một mùi hương rất đặc biệt. Hoa tử đằng còn mang ý nghĩa đặc biệt như một tình yêu vĩnh cửu, sự thủy chung và sức sống mạnh mẽ, nhiệt huyết như cách học viện này đào tạo cho từng học sinh. 

Vào ban ngày, tòa nhà này được biết đến là một học viện, nơi để đào tạo học sinh cho công việc điều tra với sự tình nguyện của từng học sinh đối với học viện và đất nước cùng với sự chấp nhận từ gia đình của mỗi học sinh. Nơi đây chủ yếu đào tạo những học sinh có năng lực từ thể chất đến trí tuệ. Họ rất khắt khe trong khả năng kiếm đạo (bộ môn truyền thống của ngôi trường này được sử dụng ở cấp độ cao, đủ sức phá hủy) của mỗi học sinh mà phân thành các cấp độ khác nhau dựa vào khả năng của từng người. Mỗi học sinh đều phải có khả năng suy luận nhạy bén và cách ứng biến với những tình huống nguy hiểm. Đến tối, nơi này được sử dụng như một căn cứ để thực hiện các hoạt động điều tra và nghiên cứu của các KinoeHashira.

Kiến trúc của tòa nhà này rất phức tạp để nắm rõ. Vào buổi tối cũng không được bật toàn bộ đèn lên mà chỉ được bật một số bóng đèn nhỏ ở các căn phòng cần sử dụng hoặc những bóng đèn được treo dọc theo dãy hành lang giúp khó khăn trong việc xác định vì mọi ngõ ngách trong tòa nhà này đều được thiết kế giống nhau. Chỉ cần một phút mất xác định là sẽ bị lạc ngay. Không những vậy, nơi đây được lắp đặt rất nhiều loại vũ khí và bẫy khác nhau để bảo vệ căn cứ và kho vũ khí không bị tấn công. 

Trong một căn phòng đối diện với tòa nhà khu chính quy, một người phụ nữ với chiếc bảng tên được đánh dấu là người có chức vụ lớn với mái tóc dài màu đen che phủ cả đôi mắt đang đứng đối diện với cánh cửa của căn phòng kia. 

Cô gái đó được gọi là Nakime, người giữ chức vụ phó hiệu trưởng của học viện này.

Nakime gõ nhẹ vào cánh cửa trước khi bước vào. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở đầu căn phòng đối diện ra cửa đã ra hiệu cho người ra mở cửa cho cô. 

Phu nhân Amane vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bộ dạng người mà cô vốn đã không ưa gì ngay từ đầu ngay lập tức khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Chưa từng bao giờ vị phu nhân của Ngài Kagaya cảm thấy nghi ngờ một ai đó như Nakime. 

Bất cứ khi nào phu nhân Amane gặp Nakime, cô ấy luôn thay đổi thái độ ngay vì Nakime là người khá u ám và ít nói chuyện với mọi người. Nhưng đó không phải là tất cả. Amane luôn tỏ ra nghi ngờ Nakime sau khi cô biết có một vụ giết người nằm trong khu thị trấn này và nó có liên quan đến một gia đình của một học sinh trong học viện này. Rõ ràng là trước khi vụ giết người xảy ra vài phút, Nakime đã không có mặt trong học viện nhưng khi bị cảnh sát điều tra, cô ấy đã khai rằng bản thân mình đang ở trong học viện, không những vậy, tay của cô ấy run lên liên tục trong lúc điều tra khiến Amane chú ý đến. Nhưng cô không có đủ bằng chứng để nói rằng Nakime là kẻ giết người thế nên đành phải chọn cách im lặng.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong phòng là Ngài Kagaya Ubuyashiki, ông được biết đến với một cơ thể bị nguyền rủa. Gần một nửa khuôn mặt của ông đều bị đang bị phân hủy dần. 

Những đứa trẻ của nhà Ubuyashiki đều bị dính phải lời nguyền này từ lúc được hình thành trong bụng và cho đến một độ tuổi nhất định, lời nguyền sẽ bộc phát sức mạnh của nó khiến cho những đứa trẻ này không thể sống ngay từ khi vừa được sinh ra. Cũng nhờ vào một pháp sư, mà gia đình nhà Ubuyashiki đã cứu sống được những đứa trẻ nhưng nó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải mang trên mình lời nguyền trong cơ thể và sẽ chết trước 30 tuổi.

Vị pháp sư ấy cũng nói rằng đã có một thành viên của nhà Ubuyashiki đã làm tội ác nên những người trong gia tộc này mới bị dính phải lời nguyền đó. Để phá giải, cần phải tìm ra được người đã làm tội ác này và tiêu diệt họ thì lời nguyền mới được hóa giải, nó giống như một sự trừng phạt lên gia tộc có người làm điều ác.

Nakime vẫn thản nhiên bước vào giữa căn phòng, cô cũng không một lời chào vị phu nhân của Ngài ấy mà còn để cô phải ra đóng cửa. Amane cũng chẳng bảo gì cả vì cô không phải loại người để tâm những chuyện như vậy.

-Nakime, nhờ cô đưa Muichiro đến phòng họp giúp tôi.

Nakime bất ngờ quay ra sau lưng, cô nhìn vào góc của căn phòng. Cô ngạc nhiên khi thấy Muichiro còn mặc đồng phục Gakuran trên người và đang ngồi trong góc tường.

-Muichiro? Sao em lại ngồi ở đây?

-....

-tôi mới tìm được thằng bé ở ngay con ngõ nằm trên con đường dẫn ra vùng ngoại thị trấn đấy!

-sao em lại đi ra đó?

-dạ tại không biết đường đi nên đi đại vậy ạ!

Nakime nghe Muichiro nói ngay một câu như vậy cũng phải đứng hình. Nhà thì chỉ cách học viện có hơn 100 mét. Cậu ấy thường không nhớ gì ngoài cách sử dụng kiếm đạo rồi thì đứng yên một chỗ chờ người ta tới đưa đi, còn bày đặt tự đi rồi để bị lạc ra tới vùng ngoại ô luôn. Đúng là cạn lời với thằng bé mà.

Trông Muichiro lúc nào cũng ngơ ngác, cậu ấy không muốn nói chuyện với ai cả nên thường ăn nói rất khó nghe chỉ được mỗi cái đẹp trai với có tài năng kiếm thuật là hút được mấy học sinh nữ trong học viện. Nhưng thằng bé lại chẳng bao giờ để ý đến bất kì bạn nữ nào cả, còn thẳng thừng bảo bản thân không thích con gái làm cả bọn còn sốc.

-xin phép Ngài cho tôi dẫn thằng bé đến cuộc họp trước ạ!

-ừm...phiền cô một chút nhưng nhớ coi thằng bé cho thật kĩ đấy!

-vâng!

Muichiro đứng dậy và đi theo sau cô Nakime đi ra ngoài căn phòng. Cô ấy còn chưa bảo gì cả thì cậu đã từ phía sau lưng cô ấy đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng trệt ở bên trái.

Có vẻ như cô ấy đã khá biết cái tính của Muichiro nên chỉ biết bất lực quay sang nắm cổ áo của Muichiro lại. Cậu bị níu lại không thể di chuyển khiến cậu bất ngờ nhìn về phía Nakime. Cô ấy chỉ tay về phía bên phải dãy hành lang.

-cuộc họp được tổ chức ở phía bên phải!

-ohh...

-em có thể đừng di chuyển lung tung nữa được không?

-vâng ạ

Cô ấy dẫn Muichiro đi dọc theo dãy hành lang để đi đến cuộc họp. Còn Muichiro thì cứ đi theo sau lưng của cô ấy. 

Những ánh sáng mập mờ từ những chiếc bóng đèn được treo dọc theo dãy hành lang đôi lúc chợp tắt. Mọi thứ dần trở nên tối tăm và lạnh lẽo hơn khi có người bước đi đến cuối vì nơi này ánh sáng không thể chiếu vào để sưởi ấm nên vào ban đêm nó thường rất lạnh lẽo.

Đến cuối hành lang, cánh cửa từ căn phòng dần mở ra, ánh đèn từ trong căn phòng chiếu ra bên ngoài hành lang cùng với tiếng cánh cửa đập mạnh vào bức tường bên cạnh khiến Muichiro phải che một bên tai của cậu lại bởi âm thanh đập mạnh vào tai. 

Thầy Sanemi bước ra khỏi căn phòng thầy ấy mặc đồng phục Gakuran giống Muichiro, chỉ khác một chút là thầy ấy cởi hết số nút áo ở trên cho thoải mái và phù hợp với ngoại hình và tính cách của mình, 

Thầy Sanemi đứng dựa vào khung cửa. Thầy ấy tỏ ra hơi khó hiểu nên khoanh tay lại hỏi Muichiro sau khi thấy cậu lại đi chung với cô Nakime đến đây.

-này Tokito! Chẳng phải tôi đã nhắn cho cậu rằng Kanroji sẽ đến đưa cậu đi sao hả?

-cô ấy lái xe lạng lách lắm! Tôi không giám đi cùng đâu!

-hả?

Cô Kanroji Mitsuri ngồi ở bên trong phòng vừa nghe thấy có người nhận xét bản thân mình lái xe với tốc độ kinh khủng như vậy thì chỉ còn cách tìm cái lỗ để chui xuống thôi chứ chẳng còn biết giấu mặt vào đâu được. 

-t-tôi thành thật xin lỗi...lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn ạ...

Nghe tới đây thì cả Thầy Obanai và thầy Sanemi đều không biết phải nói thế nào. Thầy Sanemi thì chưa từng bao giờ ngồi trên xe hoặc nhìn thấy Mitsuri lái xe bao giờ cả nên không biết là nó đáng sợ cỡ như thế nào nên khi nghe Muichiro nói thì cậu cũng chỉ cố gắng hình dung trong đầu thôi.

Còn Obanai có lẽ may mắn hơn một chút khi được là người đầu tiên được cô ấy mời lên xe để chở đi và cũng là người đầu tiên biết được Mitsuri lái xe với tốc độ kinh khủng như thế nào. Được Mitsuri chở đúng hôm đầu tiên cô ấy mới mua chiếc xe cũng là lần cuối cùng mà Obanai ngồi trên xe của cô ấy luôn. Bảo sao từ hôm đó trở đi không thấy thầy Obanai đi lên xe của cô Mitsuri nữa mà làm cho các thầy cô trong trường đều phải bật cười lên sau khi biết chuyện này.

Muichiro bước vào phòng họp nhưng Nakime lại không được phép đi vào do lúc nãy Ngài Kagaya chỉ yêu cầu cô đưa Muichiro đến phòng họp chứ không nhắc gì đến việc cô sẽ được dự vào buổi họp. 

Việc cô nghiêm túc tuân thủ theo những gì Kagaya chỉ bảo cũng đã làm Amane bớt đi phần nào sự nghi ngờ này, nó làm cô khá phân vân cho cách nhìn đúng đắn với Nakime.

.

Bên trong phòng họp có khá nhiều thiết bị điện tử nhưng chúng lại được lắp đặt rất gọn gàng, không để lộ ra dây điện trên căn phòng. 

Thường thì vào những cuộc họp vào buổi tối như thế này thường sẽ có người mang đồ ăn đến cho mọi người trong phòng họp.

Thầy Sanemi cầm một lon nước ngọt trên bàn ngồi vào ghế của mình, thầy ấy quay sang Mitsuri đang úp mặt xuống bàn. 

-đừng bảo là lúc nãy cô cũng phóng với cái tốc độ như vậy đến đây nha?

-đ-đúng là như vậy....

Kanae có mặt ở đó thấy vậy liền mang đến bàn một đĩa bánh nếp anh đào. Cô ngồi kế bên Mitsuri, đặt tay lên vai của cô nói nhỏ.

-chẳng phải rất ít những đứa con gái có cá tính đặc biệt như cậu sao? 

-....

-đừng buồn nữa, tớ có mang một ít bánh nếp anh đào cho cậu này.

Đang ngồi buồn mà nghe nói có đồ ăn cho mình là Mitsuri vui vẻ quay sang cảm ơn rồi ăn liền, cô thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn cả "vận tốc ánh sáng" nữa.

Mitsuri hồi trước cũng đã từng học ở học viện này. Cô được thầy Rengoku chọn làm đệ tử và được đào tạo kiếm thuật. Với tài năng và thể lực hơn người thường của mình, Mitsuri đã nhanh chóng trở thành một Hashira nữ cùng với Kanae.

Do Mitsuri và Kanae bằng tuổi nhau mà còn là hai Hashira nữ duy nhất trong ngôi trường này nên cả hai thường thân thiết với nhau. Mitsuri cũng thường chơi với em gái của Kanae là Shinobu nữa. 

Thầy Tomioka vừa đi đến bàn lấy một cái lon nước chưa khui rồi ngồi vào vị trí của mình. Thầy ấy ngồi trong phòng nãy giờ mà chẳng lên tiếng gì cả mà đột ngột xuất hiện như vậy cũng làm mọi người hiện đang có trong phòng cũng hơi bất ngờ chút.

Từ lúc trở thành Hashira đến giờ thầy Tomioka vẫn giữ nguyên nét trầm tính, lạnh lùng của mình. Chẳng bao giờ lên tiếng hay nói chuyện với ai cả. 

Giyu vừa ngồi xuống thì..

RENGGGGG!!!

Tiếng chuông điện thoại trong phòng đột ngột vang lên với cái âm lượng khá khủng khiếp ập vào tai thầy Giyu ngồi kế bên khiến thầy ấy còn suýt đánh rơi lon nước đang cầm trên tay. 

Nhưng mà trước tiên phải nghe xem ai gọi đã.

-Tomioka nghe đây!

[-thưa ngài, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng chưa ạ?]

-hình như còn thiếu mỗi Tengen với Kyojuro thôi thì phải.

[còn ngài Himejima-san thì sao ạ?]

Chắc không cần phải nhìn xung quanh căn phòng cũng biết rằng Himejima có mặt rồi vì cơ thể to lớn của thầy ấy cũng đủ để lấy đi sự chú ý của mọi người. 

-thầy ấy có ở trong phòng rồi thưa phu nhân.

[nếu vậy tôi sẽ đợi khoảng 30 phút nữa thì cuộc họp bắt đầu]

-vâng ạ!

Giyu đặt chiếc ống nghe lên thân máy vào đúng vị trí của nó. Thầy ấy dựa lưng vào chiếc ghế rồi mở lon nước ra uống.

Cả căn phòng trở nên yên lặng hẳn. Mọi người cũng đã khá mệt mỏi sau một ngày làm việc ở trường. Đến tối còn phải đi điều tra xem mấy vụ giết người gần đây nhưng vì sự an toàn của mọi người, họ không bao giờ than vãn về việc này. 

Mọi thứ đang yên tĩnh thì đột nhiên họ nghe thấy giống như có ai đó lái xe vào bên trong khu sân chính cộng thêm mấy tiếng reo hò nữa.

Mọi người trong căn phòng đang cảm thấy khá thư giãn thì đột nhiên có thứ phá hoại cảm giác đó cũng hơi khó chịu nên mở cửa phòng đi ra xem thử. 

Nhưng thứ bất ngờ hơn cho họ khi người làm phiền mình luôn là những đứa bạn báo đời của mình.

-LÀ UZUI VÀ RENGOKU???

[end chap 6]

---------------------------------------------------------------------------------

Tuy là đang trong tháng hè nhưng mà tôi còn phải học bài với làm bài tập nữa chứ không là kiến thức nó say goodbye với tôi mất:(((( thế nên đó là lý do vì sao dạo ngày nay tôi hay ra chap trễ hơn mọi khi, mà còn đăng vào lúc tối muộn như thế này nữa. 

Nói chung thì cũng tùy hoàn cảnh thôi ạ!

Chúc mọi người một ngày tốt lành! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com