Chương 10
" May quá mọi người không sao. " - Trưởng làng lo lắng cất giọng khi vừa thấy cả bọn trở về căn nhà cũ an toàn.
Kasumi vừa giao đám cảnh sát ra, tên Trưởng làng đã lao đến tay bắt mặt mừng như thể nhìn thấy cả thế giới của mình.
Đột nhiên, tên đó đi đến và tát vào mặt Kasumi khiến bao người có mặt ngỡ ngàng.
Tanjiro liếc về phía đó. Lạnh lùng nhìn tay Kasumi đang tự vuốt ve mặt của bản thân. Cũng đang lạnh lùng nhìn về phía anh.
" Đồ đàn bà lăng loàn. Đến cả đám đàn ông canh chừng cho bọn họ mà mày cũng dám quyến rũ. Hôm nay tao không đánh mày thì cha mày đúng là vô phúc mới nuôi phải thứ như mày. "
Zenitsu với Inosuke khó hiểu, vội vàng đến ngăn cản hành vi bạo lực của tên Trưởng làng đang có ý định tác động vật lý lên Kasumi thêm lần nữa.
Kasumi chớ hề phản kháng. Gò má bị đánh ửng đỏ, đôi mắt vẫn dán lên người Tanjiro. Làm tên Trưởng làng khó chịu hơn.
" Thôi! Tự dưng khi không đi đánh người? Anh không khiến bọn tôi cảm kích đâu. " - Inosuke hất tay tên Trưởng làng ra, giọng khàn khàn cằn nhằn.
" Mà quyến rũ là ý gì? Tôi tưởng bọn họ đi có việc nhà? " - Zenitsu nhăn mày thắc mắc. Cậu tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh để lấy thông tin, kèm theo ổn định nhịp thở khi cơn sợ chưa tan hết.
Trưởng làng vẫn chưa thể nguôi giận, không mở miệng trả lời. Nhìn vào đồng hồ với ánh mắt khẩn trương. Anh ta hất tay ra hiệu, một chàng trai vừa hay đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy với vẻ mặt phấn khích.
Anh ta bạo lực nắm vai Kasumi hòng lôi đi đâu đó. Cô ta thế mà chỉ im lặng nương theo.
Zenitsu vội vã chạy đến kéo tay Kasumi lại. Cậu đã hành động mà không kịp suy nghĩ.
Nhìn vẻ mặt chấp nhận số phận đó của Kasumi. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhớ đến đứa nhỏ tội nghiệp trong cơn mơ hồ khi đó. Cậu không nỡ nhìn thấy vẻ mặt ấy thêm lần nào nữa.
" Mấy người đang định làm gì? Chí ít thì cũng phải để chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Và kể cả cô ấy làm gì thì cũng phải xem xét kỹ càng, có làm gì thì đừng đem đi chỗ khuất tất chứ? " - Zenitsu giữ chặt cổ tay Kasumi dù bản thân cậu có hơi run rẩy vì cơn sợ hãi chưa chìm xuống. Cố gắng đứng vững để giữ lấy cô gái câm, không lơ là dù là giây nào.
Kasumi ngoái sang nhìn Zenitsu. Rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía Tanjiro vẫn đang khoanh tay trước ngực tựa vào tường quan sát mọi chuyện. Từ nãy đến giờ, anh ta không hề muốn quan tâm hay đề cập đến Kasumi. Ngoài ánh nhìn như thể ngờ vực và tức giận, Kasumi cảm thấy Tanjiro chẳng muốn dây dưa với mình thêm giây nào.
Không còn nổi máu anh hùng nữa.
Tên đàn ông kia khoác lấy vai Kasumi, kề gương mặt mình vào hõm cổ một cách mất tự nhiên làm hai tên cảnh sát kia choáng váng.
" Này! Bỏ cô ấy ra đi. Hành vi của anh không thể chấp nhận được. " - Zenitsu cố gắng tách tên vô lại kia khỏi Kasumi. Trông hắn như vừa rơi vào cõi mê nào đó chưa tỉnh, giữ chặt Kasumi không định buông ra.
Thậm chí là đã quá đáng đến mức mặc kệ lời cảnh sát và cả mặt mũi mà có hành vi quá giới hạn. Tay hắn luồn vào lớp váy nữ tu đã chọc tức hai tên cảnh sát. Zenitsu lập tức tấn công để ngăn hành vi ấy lại, Inosuke thì đạp tên đàn ông đó văng sang một bên và kéo Kasumi ra phía sau mình.
Trưởng làng im lặng nhìn phía đó với sự ngạc nhiên. Cậu ta quay qua nhìn Tanjiro vẫn đang bình tĩnh đứng một chỗ không di dịch gì, lòng thấp thỏm chợt tươi vui trở lại.
Kasumi kinh ngạc nhìn Inosuke và Zenitsu ra sức bảo vệ mình thì ngơ ngác. Lòng bàn tay siết lấy vạt áo, như không tin nổi nhìn từ phía sau hai chàng trai ngoại đạo này.
" Mấy người điên quá rồi đó. Tanjiro! Mày bị làm sao mà đứng ra đấy? "
Inosuke gào lên tức tối. Vẫn ra sức che chắn cho Kasumi dù bản thân luôn nổi lên sự nghi ngờ cô ta.
Nghi ngờ là chuyện của nghi ngờ, việc nhìn thấy hành vi đồi bại diễn ra trước mắt là không chấp nhận được.
" Ôi trời ạ. Các anh bình tĩnh lại đi, anh ta chắc say rồi, bọn bây lôi thằng kia ra chỗ khác. Sự việc của Kasumi bỏ qua. "
Kasumi chợt cười khẩy nhìn tên Trưởng làng. Chưa bao giờ có đủ quý hoá để thấy tình hình ngày hôm nay.
Từ bỏ điều ước để giữ chân bọn người ngoại đạo lâu đến vậy.
" Giờ thì tôi muốn biết Kasumi làm gì các anh thế? " - Tanjiro liếc qua bọn người đang e dè ngoái mặt chỗ khác khi bị nhìn chằm chằm. Dường như không dám khui miệng nếu không được Trưởng làng cho phép.
Zenitsu lại gần xem xét Kasumi xong thì thở phào. Inosuke thì đặt lại mấy hành lý rồi trừng mắt về bọn người dửng dưng trước việc Kasumi bị động chạm.
" Mẹ kiếp, cái bọn máu thịt nhơ nhớp này. Tao đang hỏi bọn mày đấy. Ở đây có mỗi Kasumi bị câm thôi, đừng có chọc điên tao. " - Tanjiro đá vào cái ghế gầm đó phóng tới chỗ đám người đang ngồi ở đó.
Không can thiệp thì thôi. Còn can thiệp rồi lại khiến mấy người có mặt giật mình hết hồn.
" Bọn mày giả vờ trông như đám súc vật cố ý không về chuồng vậy. "
" Tanjiro...cậu bị sao vậy...? Bình tĩnh lại-- "
" Trẻ mãi không già nhỉ, Tama Enmu? "
Lời vừa dứt, cả đám người trong làng kình ngạc nhìn Tanjiro. Còn 2 người đồng đội kia cũng hoang mang trước tình hình.
Chợt tay của Zenitsu và Inosuke bị kéo mạnh, bị kéo rời khỏi căn nhà ngay lập tức.
Ngay giây chốc. Căn nhà bị đổ sập.
Giọng nói của đứa nhỏ đó lần nữa vang lên trong đầu cả hai. Thất kinh như thể có thứ gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.
" Rời khỏi đây ngay! "
Zenitsu với Inosuke kinh hoàng chớp mắt. Liền thấy hiện thực lại không phải thế.
Tanjiro đang cố gắng thảo luận với Trưởng làng về việc cứu viện của cả bọn đã ra sao. Ở đây không có sóng, chuyện liên lạc chỉ được cử vài người nhất định để duy trì. Do vậy, anh ta đang khẩn trương để bàn cách rời khỏi đây yên ổn dù vẫn đang là Thần Lửa của ngôi làng.
Zenitsu nhớ lại rằng Tanjiro từng gặp những cơn ảo giác. Và cả Inosuke cũng bị.
Cơn ảo giác đều luôn dính dáng đến Kasumi.
Cậu nhìn sang Kasumi. Gương mặt ấy thế mà chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Ngoan ngoãn đứng một chỗ không phản ứng.
Hay là cô ta đang cố gắng nói gì đó?
Mặc dù không hiểu gì. Nhưng Zenitsu cảm thấy rất rõ ràng là mình có thể lý giải được điều Kasumi đang làm.
Tất cả ảo giác Kasumi được Tanjiro và Inosuke thi thoảng nhắc tới đều liên quan đến ác linh. Là thứ sẽ ám bọn họ nếu còn ở đây lâu.
Tuy nhiên ảo giác luôn dừng lại trước khi điều tồi tệ nhất kịp xảy ra.
Lời nói cảnh báo và chỉ đường chạy kia. Có thể kẻ khác sẽ nghi ngờ không nghe theo.
Nhưng Zenitsu biết, đó là ý định từ đầu đến giờ của Kasumi.
Nếu đứa nhỏ đó và cô ta dính dáng tới nhau. Thế thì. Cô ta vẫn luôn muốn bọn họ phải rời khỏi đây.
Cơ mà, vì sao cô ta lại không thể nói ra ý định đó?
Rõ ràng là có ý giúp đỡ mà?
Hay là...có kẻ khiến cô ta không thể tùy ý hành động?
Zenitsu thận trọng quan sát Kasumi. Sau đó nhìn về phía đám người nọ.
Có thể là do Trưởng làng?
Mà khoan đã trong ảo giác của cậu...Tanjiro đã nhìn anh chàng đó và nói ra một cái tên đầy đủ.
Tại sao Tanjiro của bọn họ trong ảo giác đó lại cộc cằn mất kiên nhẫn và thốt ra lời như thế? Đó rõ ràng không thể là sự thật. Tanjiro là người như thế nào cậu đâu còn lạ nữa.
Nhưng vậy điều đó có ý gì?
Lại còn cái gì mà 'trẻ mãi không già'. Chuyện viển vông thế mà cũng nhắc đến được hay sao?
Không ổn rồi. Cậu không thể rời đi với sự mơ hồ được. Vì bây giờ cậu cảm giác mình đang bị lèo lái đi đâu đó mà bản thân không rõ.
Như thế chắc chắn không an toàn.
" Này. Tôi có thể hỏi không? "
Zenitsu dứt câu. Mọi người tập trung nhìn qua cậu ta.
Tanjiro nhướn mày khó hiểu nhìn Zenitsu khiến cậu ta có phần không thoải mái. Ngập ngừng mãi mới mở lời được.
" Nếu Tanjiro thành Thần Lửa ở đây. Có nghĩa là cậu ấy...không còn là kẻ ngoại đạo nữa đúng không? "
Inosuke trợn mắt nhìn Zenitsu. Tim cậu như vừa rơi thẳng xuống vũng sâu mà không kịp bắt lại. Không dám nhúc nhích hay nhìn sang Tanjiro.
Sợ rằng biểu cảm của Tanjiro sẽ vặn vẹo kì quái như thế nào đó. Cậu chắc sẽ điên lên trước mọi chuyện mất.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Tanjiro trừng mắt nhìn về Zenitsu, cơ mắt giần giật như cố gắng kìm nén cơn tức giận.
Đến Kasumi cũng kinh ngạc nhìn anh chàng tóc vàng như đã ngộ ra điều gì đó.
" Cậu có ý gì? Sao...lại nói thế? "
Nhưng không rõ Zenitsu đã phải nuốt mấy cái lá gan để đủ dũng cảm đứng vững không nao núng. Hít một hơi rồi nói tiếp.
" Cậu không thể rời đi. Phải làm cách nào đó để vị trí này được thay thế. Nếu chúng ta cứ vậy rời đi, ngôi làng này sẽ ra sao? Không phải là họ rất cần Thần Lửa à? Cậu rời đi cùng bọn tôi có khi sẽ xảy ra chuyện. "
" Zenitsu! " - Tanjiro đột nhiên run rẩy nhìn cậu đồng nghiệp với ánh mắt không tin nổi. Lắc đầu phủ nhận.
" Cậu đang muốn bỏ tôi lại? Inosuke, cậu ấy đang muốn bỏ tôi lại. " - Tanjiro hình như bắt đầu kích động. Có vẻ vì phải kìm nén cảm xúc quá lâu không bộc lộ mà đôi mắt ánh lên sự xúc động quá mức.
Inosuke thấy thế cũng cứng họng. Cậu không biết phải phản ứng ra sao cả.
Cậu đang không hiểu gì hết.
" Quả thật...nếu Thần Lửa rời đi, sẽ có chuyện. " - Trưởng làng trầm mặc đáp lại. Chợt bị túm lấy cổ áo bởi Tanjiro, làm mọi người đứng ngồi không yên.
" Đừng có mơ. Tôi không ở đây làm Thần Lửa của các người đâu. Huống hồ...tôi đã không muốn. " - Tanjiro trừng mắt qua Kasumi. Nhìn bản mặt ngây thơ mà hận không thể giết chết. Càng không thể nói ra những gì bản thân đã phải trải qua.
Zenitsu lặng lẽ quan sát hành vi ấy của Tanjiro. Cậu lập tức tập trung suy luận.
Bây giờ thì cậu chắc chắn Tanjiro và Kasumi phát sinh vấn đề. Một vấn đề mà không được thể hiện rõ ràng cho người khác thấy.
Tanjiro đang phải chịu đựng điều gì đó thật khổ sở. Càng nghĩ, cậu càng xót xa khi không thể thấu hiểu điều đó của đồng đội.
Bỏ Tanjiro lại đây là không thể nào.
Nhưng nếu thế thì việc có cứu viện cũng không có ý nghĩa mấy.
Himejima đã nói vốn vẫn có cách giải quyết khi Tanjiro bị ám. Thế mà Tanjiro xui rủi thế nào lại trở thành Thần Lửa theo tiêu chuẩn của họ. Hoặc không sẽ bị ác linh chiếm lấy lần nữa và hủy hoại thân thể.
Nếu rời đi thì cũng chỉ có Zenitsu và Inosuke rời đi được.
Tanjiro có lẽ đã quá sợ hãi mà trở nên mất bình tĩnh nhiều hơn trước. Điều lẽ ra không nên được xảy ra vì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, dễ bị ác linh kiểm soát lại lần nữa.
Tanjiro còn nói rằng phải khử Kasumi để rời khỏi đây. Một thông tin hoàn toàn mới.
Tức là Tanjiro đang cho rằng khử Kasumi thì bản thân là Thần Lửa sẽ được rời khỏi đây?
Hoặc là...Tanjiro đang muốn khiến viễn cảnh Iguro Obanai tái diễn lại? Và tìm một kẻ bị ác linh quấy nhiễu chứng kiến cái chết đó?
Cơ mà...chẳng phải Thần Lửa là Tanjiro sao? Điều đó theo miệng của người dân trong làng là chỉ có tác dụng với kẻ là Thần Lửa mà.
Hay sự thật thì...Tanjiro không phải là Thần Lửa?
Zenitsu bỗng nhiên nhìn về phía Kasumi. Cô ta đang nhìn về phía Tanjiro đang có dáng vẻ sợ hãi mà nhoẻn miệng cười.
Phải rồi. Điều này đã bất thường ngay từ đầu.
Tại sao kẻ ngoại đạo lại có thể trở thành vị Thần mà họ thờ phụng được? Tất cả trường hợp kẻ ngoại đạo thành Thần Lửa đều có gốc gác liên quan ngôi làng. Nghĩa là vốn cũng không phải kẻ ngoại đạo.
Trường hợp này...có phải Tanjiro đã vô tình rơi vào bẫy để bị kéo trở về đây hay không?
Nếu thế...người đủ khả năng làm chuyện đó, người có dấu hiệu khác thường khi gặp Tanjiro. Chỉ có thể là người đã đưa cả 3 người đến đây.
Kasumi đã chờ đợi để đem Tanjiro trở về đây và ngay lập tức khiến Tanjiro không thể rời khỏi đây được nữa.
Việc cả hai nảy sinh cảm xúc khác thường với nhau. Và việc Kasumi luôn là đối tượng xuất hiện trong ảo giác mà có lý trí bình thường so với những người khác.
Tất cả đều lý giải cô ta có khả năng thao túng tâm trí bọn họ. Và rất có thể vị Thần Lửa thật sự là cô ta.
Tanjiro mới là 'Chiếc cốc'.
Bởi rõ ràng...làm gì có chuyện Thần lại bị kiểm soát bởi thứ vật chứa mình ban phát ra cơ chứ? Hơn nữa, Chiếc cốc nhận phước lành thì sao có thể gây ra chuyện này?
Vậy mà cậu đã không nhận ra. Cậu đã bị nỗi sợ chi phối lâu đến vậy. Thế này thì làm sao đáng mặt cảnh sát?
Mà có vẻ như trong 3 người, cậu lại ít gặp ảo giác nhất.
Rất có thể Inosuke cũng vì vậy mà không nhận ra tình hình.
Dối trá. Lũ người trong làng này, đều đang dối trá.
Họ đều đang cố giữ Tanjiro lại theo cách mà Kasumi mong muốn.
Thế tức là việc Kasumi muốn đuổi cậu và Inosuke, chính là vì đạt được mục đích rồi chăng? Không định hại cả hai nữa?
Cô ta muốn giữ Tanjiro lại đây. Vì Tanjiro vốn là người của làng?
Đôi mắt Zenitsu quét quanh một lần nữa. Kasumi từ khi nào đã liếc nhẹ sang phía này một cái. Ánh mắt hệt như nhận ra cậu đã phát giác ra mọi chuyện. Thoáng ý cười giống như tán thưởng, lặng lẽ trao cho cậu.
Không được rồi. Tanjiro vẫn đang hoảng loạn. Cậu không thể chấp nhận đi 3 về 2 được.
" Tanjiro bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Tôi không định bỏ cậu lại gì cả. " - Zenitsu đánh tiếng phá vỡ cơn hỗn loạn đang diễn ra. Cố gắng giữ cái đầu lạnh để không bị phân tâm nữa.
Chỉ có vậy mới nắm được tình hình.
Quá nhiều chuyện kì quái xảy ra và cậu biết mình không nên xem thường nó nữa.
Chính vì xem thường nên mới dám đi 3 người kiểu này.
Cậu chỉ vẫn còn lắng lo vì sao Kasumi lại nhắm đến Tanjiro mà nhận ra ngay? Có phải là do đôi khuyên tai?
Thần Lửa đầu tiên cũng có đôi giống hệt như vậy. Đây là tình cờ, vô tình lọt lưới? Vô tình Tanjiro có đôi khuyên tai y hệt. Vô tình Tanjiro lại dính dáng đến ngôi làng. Vô tình Kasumi nhận ra Tanjiro. Vô tình Tanjiro bị ác linh quấy nhiễu. Vô tình Iguro Obanai chết.
Làm gì có chuyện chuỗi trùng hợp đó là vô tình được? Đây rõ ràng là đã được dàn xếp sẵn.
Kasumi quả nhiên chính là vấn đề. Bọn họ phải tìm ra manh mối vật chứng để đủ quyền hạn ra tay, nếu cần.
Chợt Zenitsu lại nhớ về những câu cầu xin của đứa nhỏ trong mơ hồ mà xao lòng. Nhất thời không thể nghĩ thêm cách để đối phó. Kasumi từ đầu đến giờ chỉ động đến Tanjiro. Cô ta đang cố gắng ra tín hiệu cho cậu rời đi.
Nhưng nhỡ như...đứa trẻ đó cũng là ảo giác giả tạo. Nhỡ như Kasumi cố ý để cậu suy luận theo hướng này để nới lỏng phòng bị với cô ta?
Là một cảnh sát. Cậu không thể để suy nghĩ bị giới hạn bởi tình huống. Phải thật thận trọng.
Bỗng nhiên Tanjiro lao đến chỗ Zenitsu. Anh vội vàng ôm chầm cậu khiến cậu bàng hoàng.
" Cảm ơn cậu Zenitsu. Cảm ơn...thật lòng cảm ơn cậu! " - Cái ôm đó chặt đến nỗi Zenitsu ngộp thở. Nhưng cậu không thể để Tanjiro mất bình tĩnh thêm. Phải đẩy bạn ra để tìm cách giải quyết.
Đám người trong làng có vẻ khó chịu khi Tanjiro có ý định rời khỏi đây. Dù không lên tiếng nhưng ánh mắt dán vào Tanjiro rõ ràng là tỏ ra không đồng tình việc bọn cảnh sát đang cố gắng thực hiện.
Nhưng bây giờ thì phải làm cách nào để rời khỏi đây?
Cuối cùng Trưởng làng đã quyết định toàn bộ người ở đây sẽ trông chừng cho đám cảnh sát đến ngày mai. Và sau đó họ không can thiệp những gì cả bọn làm, khiến cả đám kinh ngạc.
Kasumi cũng rời khỏi đây và biến mất trong bóng tối sắp gác qua ngày mới.
Nói cả 3 yên tâm ngủ. Nhưng cả 3 đều không thể yên tâm nổi. Càng không có thời gian để bàn bạc. Zenitsu cũng chỉ có thể im lặng suy nghĩ. Cố gắng đưa ra ám hiệu với đồng nghiệp.
Inosuke thế mà đồng ý với cách của Tanjiro. Rằng cả 3 sẽ tìm cách tiêu diệt Kasumi.
Cô ta chính là thứ khả nghi nhất.
Nơi rừng sâu ấy là nơi mà ánh sáng mặt trời cũng chỉ còn là một ký ức lờ mờ xuyên qua tấm màn sương đặc quánh. 3 người cảnh sát sau khi tỉnh dậy bởi sự giám sát của đám người trong làng, liền lần mò qua những tán cây rậm rạp, bỏ lại hành lý như để đánh lừa bọn người trong làng rằng 3 vị cảnh sát sẽ trở về.
Từ khi đặt chân rời khỏi căn nhà với sự cho phép của Trưởng làng, mọi thứ bên ngoài từ khi nào đã mang mùi của một điều gì đó cổ xưa đầy khó hiểu, như có thứ gì đó tà ác ghé sang và nhanh chóng rời đi. Ngấm ngầm như hơi ẩm đầy bụi bám mãi trên da thịt không cách nào rửa trôi được.
Zenitsu cảm thấy Chánh điện là chỗ cần phải đến thám thính trước tiên. Hoặc cần phải tìm ra người canh làng. Anh chàng đó hiện vẫn đang bình thường nhất. Ít nhất là vào ban ngày.
Cả 3 đã thay bộ cảnh sát mới, đi trong rừng hiện còn vùi trong sương và giắt dây leo quấn quanh các pho tượng đá gãy trên lối đi. Bên trong Chánh điện hiện không có người nhưng hình như trên sàn chính đã được chuẩn bị sẵn sàng hình thức gì đó cho ngày hôm nay vô cùng hoành tráng.
Tuy nhiên bên trong Chánh điện lại rất tối, chỉ có dãy đuốc bắt sáng tốt đang thoả sức bừng sáng trên sàn chính.
Mấy ngọn đuốc được sơn bạc trông còn rất mới và buộc manh giấy bắt lửa. Mấy dàn ghế bị dẹp đi, bây giờ trên sàn lại đầy những bức đá có các hình khắc nghệ thuật hình như bị giấu dưới các hàng ghế từ rất lâu.
Lúc này họ không thấy Himejima hay Kasumi ở đây. Mà chỗ này hình như sẽ không có người trong làng nào dám động tới khi không có mặt một trong hai người đó. Điều này càng được chứng tỏ từ lúc Zenitsu và Inosuke cùng nhau lo liệu chuyện Tanjiro nhảy múa, bọn người trong làng đã từng có biểu hiện kì lạ khi phải xếp hàng chờ Himejima rắc loại nước gì đó trên người. Ngoại trừ Kasumi và 3 tên cảnh sát, Himejima đều phải làm như thế với mọi người, kể cả bản thân.
Tanjiro không nghĩ nhiều như họ, bật ánh sáng của đèn pin quét qua những bức tranh dưới nền đã tróc lở, lộ ra những hình vẽ ẩn bên dưới là những nét nghệch ngoạc nghi lễ cổ đại, hình vẽ người sống bị thiêu trong lửa là một bóng hình nữ thần không mặt, tay nâng một trái tim còn nhỏ máu, thu hút ánh nhìn của Inosuke và Zenitsu.
Cả hai khó hiểu nhìn vào bức hình vẽ, lia mắt qua những bức khác đều là hình ngọn lửa thiêu sống con người.
Inosuke không nhìn nữa, vì cố nhìn cũng không hiểu.
Nhưng Zenitsu thì đã sớm lạnh tóc gáy.
Chợt Tanjiro tìm thấy gì đó ở một lớp hộc dưới sàn Chánh điện, hấp tấp gọi đồng nghiệp đến. Bên dưới đó là một cuốn sổ bọc da thú.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, những dòng chữ ngoằn ngoèo như được viết bằng máu hiện ra. Nhưng chúng đều là những ký tự rất khó nhìn, cả 3 gần như không hiểu được từ nào.
Bàn tay Tanjiro cầm cuốn sách cũ này vô thức siết chặt như muốn xé nó đi. Trong đáy mắt Tanjiro, ánh lửa trong tranh mà Inosuke và Zenitsu nhìn thấy nó dường như đang được phản chiếu lại, chập chờn như linh hồn không yên.
Sau khi Tanjiro vứt cuốn sách về lại chỗ cũ, liền nói rằng họ lấy đồ bịt mặt ra để tiến ra ngoài khóm hoa quanh Chánh điện. Zenitsu lặng lẽ nhìn Tanjiro với vẻ không khỏi nghi ngờ. Còn Inosuke thì tất nhiên không nhiều câu hỏi cho vấn đề ấy.
Tiến ra bên ngoài, họ cùng cẩn trọng đi vào đám hoa không rõ đã mọc um tùm từ khi nào, cố gắng lùng sục xem có thứ khả nghi như Tanjiro đã nói đã thấy trong giấc mơ hay không.
Mỗi bước đi bọn họ băng qua lớp hoa ấy như bước qua ranh giới của thế giới khác, nếu không phải giày cao cổ, phía cà độc bên dưới của chúng chắc chắn bâu vào chân và hút máu ngược bọn họ mà không cách nào tháo ra như những con đỉa dưới bùn. Những cánh hoa trắng muốt khép chặt nhưng không trong trẻo, chúng càng không tươi cũng không héo, đơn giản là tồn tại ở đó như thể chúng không thật sự sống. Tồn tại bằng những điều không thể thấy được bằng mắt thường. Một thứ sự sống ký sinh lớn lên bằng sự tàn úa và cơn mộng không nguyên vẹn.
Ngạc nhiên sao, phát hiện những bức tượng bằng xương người, ghép lại với sáp ong, hình dáng giống người bị thiêu cháy thật kì dị.
Zenitsu muốn mửa tại chỗ. Bởi trông chúng còn khá mới. Như chỉ vừa cách đây vài tiếng thôi.
" Ăn thịt bào thai, ăn thịt người, ăn thịt kẻ ngoại đạo...các cậu thật sự không tin tôi sao? " - Tanjiro bàng hoàng nhìn vào ánh mắt Zenitsu và Inosuke. - " Kasumi đã điều khiển tôi trong ảo giác...tôi đã suýt mất mạng. Inosuke cũng thế mà. "
" Bọn tôi tin cậu. Nhưng mà... "
" Chúng ta rời khỏi đây mà có kết quả vụ án nữa. Một mạng người của Kasumi không ảnh hưởng đâu. Bởi vì cô ta trông cũng rất khổ sở với đám người trong làng... " - Tanjiro chua xót nhìn vào đám xác kia. Đôi mắt như sắp ngận nước, bày tỏ. - " Tôi hiểu, tôi biết các cậu cảm thấy ra sao. Nhưng các cậu cũng thấy rõ mà, Kasumi không phải muốn hại chúng ta. Là có kẻ ép cô ta làm thế. "
Zenitsu nhâu mày nhìn Tanjiro nghi hoặc.
" Có người ép cô ta...? "
" Người nhà tôi chính là người đã bỏ chạy trong đêm thấy đứa nhỏ trước vị thầy tu. Tôi quả thật là người của làng. " - Tanjiro mím nhẹ môi, sau đó bật ra, ánh mắt thay đổi vì lo lắng. - " Việc trong làng không can thiệp chúng ta chắc chắn là vì Kasumi đã cố gắng tạo cơ hội cho chúng ta. Cô ta có quyền phép. Đó là sự thật. "
Inosuke và Zenitsu vẫn ngạc nhiên khi Tanjiro tự mình thú nhận.
Không tin nổi người đồng nghiệp này thế mà lại dính dáng đến một cái làng ma quái như thế.
" Tanjiro, một cảnh sát không nói đến chuyện giết người. Kể cả đối với hung thủ. "
" Đừng nực cười nữa. Chúng ta còn không được công nhận là cảnh sát từ rất lâu rồi. Chúng ta bảo vệ mọi người, nhưng họ đều đổ lỗi và chỉ trích chúng ta nếu không được như ý. Đến mức độ chúng ta đang sắp mất đi kế sinh nhai. Các cậu quên lý do chúng ta đi có 3 người mà đội trưởng phê duyệt sao? Vì họ không lo lắng cho tính mạng của chúng ta. Càng không cần chúng ta bảo vệ ai nữa. " - Tanjiro vừa nói xong, Inosuke và Zenitsu liền khó chịu ra mặt.
Nhưng cả hai đã không phản bác.
" Các cậu có biết tôi đã sợ hãi thế nào khi phải nhảy bài múa ấy không? Tôi muốn sống... Zenitsu à... "
Tanjiro bấu vào vạt áo, nhăn nhó nhìn hai người đồng nghiệp như chỉ chờ đợi họ cứu rỗi được anh.
Thế nhưng.
" Tanjiro tôi biết cậu đau khổ. Nhưng tôi không thể làm vậy. Chúng ta chỉ được phép bắt giữ cô ta đem về thành phố sau khi tìm ra manh mối. Không có giết chóc gì ở đây cả. " - Zenitsu tỉnh táo đáp. Cậu dù thế nào cũng không tán thành việc lấy mạng ai đó vì hoài nghi đơn thuần. Đó không phải là lý do để hãm hại bất cứ ai.
Kể cả không phải con người.
Chợt Inosuke bị hụt chân khi giẫm phải một cái tượng xương khác, cậu ta bắt đầu hẩy chân để né tránh. Vô tình làm sao làm đám côn trùng bò bên dưới đó chạy tán loạn, lộ ra một thứ gì đó cộm dưới cái xác đó.
Xương vốn bị cháy đen và được ướp lại, nên nó rất nặng. Cần phải có lực của cả Inosuke và Zenitsu để hất nó qua một bên.
Trông thấy thứ bên dưới đó. Tanjiro kinh ngạc nhặt lên, vừa đưa lên đã khiến hai tên đồng nghiệp bị doạ cho hết hồn.
Thứ đó thế mà lại là một thanh kiếm. Một thanh kiếm màu trắng phát sáng thật kì lạ.
Khoảnh khắc Tanjiro chạm vào chuôi kiếm, đôi mắt anh ta bất chợt sáng lên bất thường. Màu đỏ au ấm áp hôm nào bỗng nhiên rực rỡ tựa ngọn lửa thiêng liêng bọn họ nghe đến. Lưỡi kiếm bỗng dưng hoá thành màu đen, lần lần xuống đến chuôi, doạ 2 người còn lại phen giật mình.
Đột nhiên Inosuke có dự cảm không lành, giật nó khỏi tay Tanjiro, tự mình kiểm tra kỹ lưỡng.
Thanh kiếm bỗng chốc trở lại như cũ. Zenitsu liền vồ tới đỡ lấy Tanjiro như bị rút cạn linh hồn đổ gục xuống. Suýt thì ngã nhào lên mớ tượng kinh dị kia.
Inosuke nhìn lại thanh kiếm, soi kiểu gì nó cũng có màu trắng và phát sáng bình thường mà thôi. Không giống với cách nó hoá đen như lúc Tanjiro chạm vào.
Tanjiro lúc này vất vả thở gấp, vịn vào Zenitsu. Cả 3 thằng đành tạm rút vào lại Chánh điện để gỡ mặt nạ bảo hộ.
Khi Tanjiro được tháo mặt nạ ra, 2 thằng liền tá hoả khi thấy Tanjiro đang nổi lại gân máu đỏ đen như lúc bị ác linh ám. Vết sẹo trên trán thế mà lại không khác gì vết chàm đang đỏ lên, lan khắp mặt Tanjiro.
Inosuke lần nữa nhìn thanh kiếm, tự gỡ mặt nạ để Zenitsu xác nhận cho mình. Cậu ta liền toát mồ hôi lạnh gật đầu với Inosuke, ra hiệu rằng Inosuke không ảnh hưởng gì cả.
" Tanjiro, Tanjiro, cố lên. Cậu có sao không? Bây giờ mà cậu bị ám thì khác nào tạo cơ hội cho bọn người kia hãm hại đâu? Cố lên! Đừng khuất phục! " - Zenitsu rối ren giữ chặt Tanjiro đang nhăn nhó ôm lồng ngực.
" Inosuke, cậu có sao không? "
" Tao bình thường...hay mày thử động vào đi. Hình như chỉ có Tanjiro bị thế thôi. "
Zenitsu được đưa chuôi kiếm chạm vào thử thì có hơi lưỡng lự. Nhưng cũng vì để xác nhận thông tin, tay chạm nhẹ vào đó.
Quả nhiên chẳng bị làm sao cả.
" Rốt cuộc thứ này là gì vậy? " - Inosuke khó hiểu nhìn về thanh kiếm. Có hơi rợn người khi nghĩ đến điều gì có thể xảy ra.
" Nó...nó là thứ có thể tiêu diệt Thần Lửa. Thứ đó được tạo ra từ người Thần Lửa đầu tiên để tiêu diệt kẻ làm Thần Lửa bị biến chất, ngăn hậu hoạ cho ngôi làng. Tôi đã nhìn thấy nó trong mơ...nó đã từng xử lý bao nhiêu kẻ phản bội ngôi làng. " - Tanjiro nhọc nhằn đáp lại lời thắc mắc.
" Tôi không phải Thần Lửa...Thần Lửa thật sự là Kasumi...tôi chỉ là vật chứa của cô ta. "
Nếu bây giờ nói Kasumi là con trai, 2 người đồng nghiệp sẽ dễ bị rối thông tin. Anh không đủ thời gian để giải thích tất cả cho họ.
" Vì tôi là vật chứa của kẻ bị biến chất...nên tôi cũng đã bị ảnh hưởng. Khụ khụ... " - Đột nhiên Tanjiro ho đến sặc ra búng máu. Doạ Zenitsu lần nữa lo lắng đỡ bạn dậy.
" Quả nhiên nghi ngờ của tôi đúng rồi. Được, tôi sẽ tin cậu. "
Inosuke nhăn mày nhìn hai thằng kia nhìn nhau với sự lo lắng. Khó hiểu tình hình.
" Tức là sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? "
" Nghe này Inosuke, tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. " - Zenitsu nghiêm túc nói, giữ chặt vai Tanjiro để người đồng nghiệp không phải run sợ thêm nữa. - " Kasumi đã lừa chúng ta, cô ta muốn giữ Tanjiro lại làm vật hiến tế gì đó cho đêm trăng tối nay, cô ta lừa chúng ta rằng Tanjiro là Thần Lửa còn cô ta là Chiếc cốc. Thực ra là ngược lại. Mục đích có thể là đánh lừa hai người chúng ta không can thiệp ý đồ của cô ta. Nếu Tanjiro nói sự thật với chúng ta, cô ta sẽ viện lý do ác linh nhập để chúng ta xao nhãng. Nếu chúng ta không hành động...Tanjiro chắc chắn sẽ mất mạng, còn chúng ta thì sẽ có thể bị gán tội tự ý điều tra, bởi cấp trên đã vô tâm với nhiệm vụ này từ đầu rồi. "
Zenitsu nói xong, Tanjiro đã ngần ngận nước mắt nhìn lên cả hai, ngậm ngùi như thể đã trải qua nỗi oan khuất mãi mới có người thấu hiểu. Mừng không nói nên lời.
" Vậy...manh mối ở đâu mà mày nói thế? Tao cũng muốn tin nhưng điều đó...tao... "
" Chúng ta chẳng ai muốn tin chuyện này. Manh mối rõ ràng nhưng quá trình kiểm tra của chúng ta luôn bị can thiệp đến tính mạng của Tanjiro. Thế mà bây giờ lại không sao. Nói cách khác, Kasumi đã gần đạt được mục đích rồi. Cô ta không ngăn cản chúng ta làm gì nữa. "
" Thế phải làm sao? "
" Trước mắt là phải giúp Tanjiro rời khỏi đây trước khi trăng tròn lên. " - Zenitsu căng thẳng suy tính. Cậu ta đã rất nỗ lực để tính cách ít rủi ro nhất. Thậm chí là cầu mong không đổ máu.
" Cậu cố nhớ xem...còn cách nào khác không? Chúng ta không thể tùy ý giết người được. "
" Nhưng...đó là cách duy nhất...tôi không muốn chết đâu Zenitsu. Tôi sợ lắm. " - Tanjiro vừa thở khó khăn vừa rỉ ra mấy giọt nước mắt oan ức. Dường như vẫn luôn ấm ức chuyện gì đó giấu một mình, không đủ can đảm nói hết.
Tanjiro đột ngột khóc. Gương mặt đáng thương đến xao động lòng người, chộp lấy hai tay Zenitsu giữ chặt.
" Tôi không thể ra tay với Kasumi bởi vì tôi đã bị gài làm vật chứa của cô ta. Không thể ra tay với kẻ cùng đạo. Cho nên...tôi chỉ có thể nhờ vào hai người. " - Tanjiro khổ sở nức nở. Vừa lắc đầu vừa cầu xin hai người bạn, âm thanh vang khắp Chánh điện nghe sao mà ai oán.
" Tôi không muốn hại ai cả. Nhưng tôi sợ lắm. Tôi không muốn chết đâu. Cứu tôi với... " - Tanjiro lắc đầu ngầy nguậy, dù khó khăn hít thở và gương mặt vẫn còn vết tích ghê rợn, anh ta vẫn khóc như đứa nhỏ trước đồng nghiệp. - " Chỉ có kẻ ngoại đạo mới thay đổi được số mệnh này. Bây giờ chỉ có hai người thôi...Tôi sợ rằng nếu Kasumi đạt được mục đích thì sẽ có gì đó nguy hiểm hơn sẽ xảy ra. Tôi không muốn hy sinh vì điều như thế. "
" Tanjiro bình tĩnh. Bình tĩnh đi mà. "
" Xin các cậu. Tôi sợ lắm. Cảm giác vẫn luôn đau đớn lắm. Tôi tuyệt vọng lắm rồi. "
Inosuke im lặng. Nhìn người đồng nghiệp với ánh mắt dao động không ngừng. Cậu ta trước đây dù luôn hay bắt nạt Tanjiro nhưng chưa bao giờ muốn hại Tanjiro hay muốn có chuyện gì xấu xảy ra với người nọ.
Zenitsu dù rất xót xa. Nhưng cậu ta vẫn không thể hạ quyết tâm cho chuyện giết hại ai đó. Nghiến chặt răng tự trách móc bản thân vô dụng không thể đưa ra quyết định.
" Không...không! Đến rồi. Kasumi đang đến đây. Không! " - Tanjiro hoảng loạn vùng vẫy muốn bỏ chạy làm hại thằng kia rối rắm chạy theo.
" Các cậu không cứu tôi cũng được. Mau cầm thanh kiếm bỏ chạy khỏi nơi này đi. Ác linh cũng đang tràn đến. Không kịp nữa đâu. Đừng theo tôi! Kasumi sẽ không thả các cậu đi đâu. " - Tanjiro hất Zenitsu ra tiếp tục cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Zenitsu và Inosuke định chạy theo nhưng khi quả thực nhìn thấy cả toán người đang kéo tới thì hoảng sợ tách biệt theo hướng khác nhau. Tuyệt đối hạn chế khả năng bị bắt trước Tanjiro nhất có thể.
Bởi bây giờ, họ ít nhất còn có thanh kiếm. Tanjiro thì không thể sử dụng thanh kiếm.
Trong lúc bỏ chạy, Inosuke đã tức tối với Zenitsu.
" Tanjiro sẽ chết nếu chúng ta không hành động. Mày nỡ nhìn đồng đội hy sinh kiểu này sao??? "
Zenitsu hổ thẹn không thể nói gì. Chỉ biết cùng Inosuke cứ thế lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của đám người kia.
Cùng lúc đó. Tanjiro đã nhanh chóng bị Kasumi tóm lại. Đám người dân làng thì quỳ rạp khi thấy Tanjiro bị tóm cổ đến ngạt thở.
" Thần Lửa vạn tuế. "
Kasumi liếc qua đám người đang quỳ, nhoẻn miệng cười thoả mãn.
Sau đó phất tay ra hiệu, bọn người kia liền đứng lên lui vào Chánh điện.
Tanjiro bị tóm lúc này khó khăn chống đỡ. Nhưng cố thế nào cũng không thoát được.
Kasumi nhìn xuống anh như nhìn một con chuột nhắt yếu ớt sắp chết, thoả mãn như được xem kịch. Khăn voan trùm đầu bỗng bốc nhẹ theo cơn gió, tà váy nữ tu cũng vừa hay phất nhẹ nhàng theo hướng gió xuôi.
Tanjiro giãy không nổi nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng hít thở đều để ổn định lại tinh thần.
" Kasumi...Tôi biết cậu nghe thấy. "
Bỗng giọng nói từ Tanjiro cất lên. Làm kẻ vận đồ nữ tu kia ngạc nhiên nhướn mày.
" Tôi không biết chủ nhân cậu muốn bắt tôi lại để làm gì. Nhưng tôi tin cậu không muốn thế. "
Kasumi hiển nhiên không thể trả lời. Nó vốn không phải một Muichiro thật sự. Chỉ là một phần từ Muichiro.
" Tôi có thể trao cho cậu mọi thứ. Nếu cậu để kẻ ngoại đạo giết chủ nhân thì chẳng phải cậu sẽ thay thế chủ nhân sao? Tôi biết, cậu được tạo ra hoàn toàn độc lập, sẽ không vì chủ nhân chết mà bản thân cũng biến mất. "
Kasumi nhíu mày lại, im lặng nhìn Tanjiro đang dùng ánh mắt thuyết phục dành cho mình. Đâu đó, còn có chút quyến rũ bất chợt khi ánh sáng đỏ loé lên.
" Cậu không tò mò tại sao thay vì thu hồi thì chủ nhân cậu lại trực tiếp ra tay với bản sao lẫn ác linh bằng thanh kiếm bạc kia sao? Vì cậu hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào chủ nhân. "
Bỗng Tanjiro dùng hai tay kéo hết lực để kéo gần khoảng cách với Kasumi. Đôi mắt đỏ thật sự đã loé lên tia sắc nét không còn chút sợ hãi. Mà vô cùng vô cùng quyến rũ, ngay lập tức khiến Kasumi như bị hoá băng.
Không thể thoát ra.
" Không phải chỉ cần cậu thay thế chủ nhân thì...tôi hoàn toàn thuộc về một mình cậu sao? Khi đó, cậu làm gì cũng được. Tôi chỉ muốn trả đũa chủ nhân cậu, dù sau đó có chết vì cậu tôi cũng chấp nhận. "
Bàn tay kia khẽ chạm vào gò má Kasumi đang chỉ một biểu cảm, nhưng Tanjiro biết rõ ánh mắt kia đã run rẩy đến mức nào.
" Kasumi đáng thương của tôi. Tôi hiểu cảm giác của em. Chủ nhân của em đáng sợ vì em sợ cậu ta thôi. Đừng lo lắng, chủ nhân của em không thể giết tôi, em biết rõ mà. Chỉ cần sử dụng cơ thể này của tôi, chủ nhân của em không cách nào tổn hại được em. "
Cả hai đã gần đến mức nghe thấy nhịp thở của nhau.
Kasumi vẫn cố giữ chính mình vững vàng dẫu cho hai tay người kia đã bắt đầu ôm lấy mình đầy ấm áp. Áp vào cọ xát kích thích lý trí đến cả từng tế bào đang tồn tại trên người.
" Liệu em có từng ước mình được tự do không? "
Sợi dây lý trí kẻ nào đó hoàn toàn đứt phựt, vồ vào đối phương kiếm tìm mơ mộng không dám mơ đến. Chạm đến cấm địa mà có tan biến cũng không dám làm.
Vì nó là một phần của chủ nhân, thứ nó có, cũng không thể chống lại lời lẽ vỗ về khát vọng chôn giấu của nó.
Nó cũng đã khao khát Tanjiro như chủ nhân của nó.
Thế nhưng.
Nó biết Tanjiro không thể chống lại chủ nhân nó. Cả hai đều không thể tổn hại được nhau.
Vì đã được kết nối rồi.
Còn nó thì không giống vậy.
Nó lần mò, hít lấy hít để cơ thể kia, tuy nhiên, lại không còn tiếp tục làm điều gì khác ngoài bế xốc Tanjiro lên và hướng đến Chánh điện như công việc phải hoàn thành.
Nhận ra kế của mình không có tác dụng. Tanjiro lập tức thấp thỏm trở lại, vùng vẫy, đánh thùm thụp vào người vận đồ nữ tu kia, làm đủ khả năng phản kháng. Vậy mà thật vô tác dụng.
Anh thật sự rất ghét lũ trung thành như thế!
Cùng lúc ấy, Muichiro đã lặng lẽ đứng ở gốc cây thật xa. Thoả mãn xem cảnh Zenitsu và Inosuke cố tìm cách để cứu lấy đồng đội.
Hiện đang bắt gặp Zou Hakuten mà thăm dò xem có nên tin tưởng hay không.
Cảm thấy nhìn đủ rồi, Muichiro lập tức phất nhẹ tay, nhanh chóng biến mất trong màn sương phủ mọi ngóc ngách của khu rừng.
Xuất hiện trước cái miếu cuối cùng của ngôi làng. Nơi đã có một bóng dáng cao lớn ở đó chắp tay khấn vái.
Muichiro nhẹ nhàng đi đến gần. Hai tay chắp tay lại khấn theo.
Một tu sĩ và một nữ tu sĩ, đứng cạnh nhau, chênh lệch là rất lớn.
" Con thật sự muốn nhốt anh chàng ấy sao? "
Muichiro vẫn nhắm mắt, miệng khẽ nở nụ cười, không vội vàng đáp lời.
Chậm rãi tận hưởng không khí của nhang khói hoà trộn với sương mờ tang tóc bao trùm.
" Con đã luôn tìm kiếm Tanjiro mà. Đó là người duy nhất con có thể tùy thích chạm vào. "
" Con biết rõ con không nên làm thế. Ta vẫn luôn tin tưởng con là đứa nhỏ hiểu chuyện. "
Muichiro chầm chậm mở mắt. Nhìn thẳng vào ngôi miếu cũ.
" Thưa cha, con xin lỗi vì đã không được như cha mong đợi. "
Himejima chìm sâu vào cõi lặng im. Đứng đó, thân ảnh mờ ảo trong làn sương, nhuốm màu bi ai không cách nào xoá nhoà.
Người con trai cười tươi rói nhìn vào màn sương có bóng đen cao lớn. Rạng rỡ tựa nắng sớm dầu cho giọng nói đã hơi run lên.
" Con cũng yêu Tanjiro lắm. Thế nên, Tanjiro cũng nên có trách nhiệm với tình cảm đó chứ ạ. "
" Đến ta cũng không thể chạm vào con một cách đường đường chính chính. "
" Phải rồi nhỉ... " - Muichiro cười khúc khích, trước khi làn sương phủ lấy thân hình cao lớn kia mờ đi. Vậy mà không có lấy nỗi buồn như cách giọng nói ấy tỏ bày.
" Con biết chàng trai đó sẽ cố gắng giết con bằng mọi giá. Dù bản thân sẽ không đích thân thực hiện. Đó đã là định mệnh của con. "
" Cha, cha đã biết con không chối bỏ định mệnh ấy mà. " - Muichiro trừng nhẹ, ngọn nến lập tức thắp trở lại bên trong bệ miếu vừa hay bị gió thổi tắt.
" Con cũng không muốn sống ở ngôi làng tham lam này lâu hơn nữa. Chỉ có Tanjiro, chỉ có Tanjiro mới có thể giải thoát con khỏi chuỗi thời gian này. "
" ... "
" Con không thể bỏ lỡ những gì Tanjiro mang lại cho con. "
Khói sương không tan hết thế nhưng ngay lúc này chẳng còn ai đứng đó tiếp chuyện với vị nữ tu. Một mình kẻ đơn độc ấy, chắp tay cảm ơn sự quan tâm dịu dàng từ trong mơ.
Năm đó. Nó đã lê thân xác đau đớn với khói lửa trở về nhà.
Nó tìm đến cha nuôi. Nó chỉ mong ông ấy an toàn. Dẫu cho sẽ chết cũng không sợ hãi nữa.
Nhưng cuối cùng nó đã hiểu ý của bọn đàn ông đem nó vào ngọn lửa thiêu rụi đến tận xương tủy nó.
Cơ thể nó bị rã ra, máu thịt rơi lộp độp như những hạt mưa đá. Mỗi lần rơi rớt là một lần những vết lở loét âm ỉ dội lại thân thể. Cố khóc để trút bỏ cơn đau cũng không có cách.
Trong nhà nó nhìn thấy đồ đạc bừa bộn. Vết máu khắp nơi.
Ở góc nhà có một bóng hình thẳng đứng, nghiêm nghị nhìn về nó.
Nhìn thấy cha nuôi đứng đó mỉm cười chờ nó với nỗi nhung nhớ siết bao. Trên tay đang cầm một trái táo đỏ đã đã bị cắn một miếng.
Trông thấy ông ấy, nó đã khuỵu xuống khóc không ra nước mắt. Máu thịt nó rơi rụng khỏi người đau đớn tột cùng.
Cha nuôi của nó đã mất rồi.
Ông ấy đã không còn là con người nữa rồi.
Bọn chúng đã sát hại ông ấy. Lấy đi người cuối cùng trên đời còn yêu thương nó.
Himejima lúc đó không phản ứng lại gần an ủi nó. Ông ấy cẩn thận giữ khoảng cách nhưng giọng nói trầm ấm chạm đến nó như những lời cuối cùng trước khi biến mất.
Nhìn thân thể của nó đang được đổi mới như ý nguyện của bản thân ông.
" Đừng khóc Muichiro. Ta không cảm thấy đau đớn nữa. Con luôn là đứa trẻ hiểu chuyện mà ta tự hào. Hãy tồn tại và đừng rời bỏ thế gian này dễ dàng. Con vẫn luôn là tài sản quý giá của ta mà. "
Nó thống khổ quỳ rạp ra đất. Lắc đầu phản bác. Nó đã bị thiêu rụi cả cổ họng, không còn có thể nói chuyện. Nó không còn cách nào để trò chuyện với người đàn ông đã vì nó mà hy sinh.
Người duy nhất yêu thương nó còn ở ngôi làng này.
" Ta ở khắp mọi nơi trong làng, sẽ luôn xuất hiện để bảo vệ con. Không một ai sẽ còn có thể hại con nữa. "
Đã có một linh hồn tà thuật vô cùng ghê gớm xuất hiện ở đây. Bụi trần bao phủ xung quanh thân thể Himejima trong bộ Yukata đơn giản màu nâu, nhưng không thể bám lên thân thể ấy.
Muichiro thống khổ bò dưới nền. Sau khi trải qua cơn đau cuối cùng trên thế gian này chạm được đến nó. Nó cuối cùng cũng lặng im không phát ra tiếng kêu thảm nữa.
Nó đang nhìn thấy lũ người trong làng đang làm gì. Kẻ nhảy người múa phụ hoạ cho cái mê tín mới toanh đã phong ấn được thứ quỷ dữ từ bên ngoài mang về làng. Nhưng chúng không biết âm mưu của tên đã khích bác Thần linh lại chính là luyện nó thành Ngải.
Loại Ngải trở thành tay sai cho riêng hắn.
Hắn cho gọi Muichiro xuất hiện. Muichiro lập tức hiện hình ngay trước mắt hắn làm hắn cười phá lên vì hạnh phúc trước thành công của bản thân.
" Quả nhiên mà. Bây giờ quỷ đã trở thành tay sai của ta! Mau, mau quỳ xuống, tạo ra những đồng tiền vàng cho ta! "
Hắn muốn sử dụng cái chết của Himejima để khiến nỗi oán hận sau cái chết của nó lớn mạnh. Và chính vì thế mới dễ dàng khiến oán linh vất vưởng quấy phá để nó có căn luyện Tà thuật.
Tà thuật đủ mạnh. Nó sẽ là thứ kho báu của cả ngôi làng không chỉ riêng mình hắn.
" Mày có hận tao không? Chắc chắn phải có chứ đúng không? " - Tên đó vận đồ của Thần Lửa mỉm cười quỷ dị nhìn thân xác tàn tạ không ra hình người của nó. Mỉa mai đến từng câu chữ.
Thấy nó không phản ứng, cũng chưa tạo ra đồng tiền vàng nào. Tên đàn ông không vội vã mà vẫn tiến hành các bước thao túng thứ mà hắn cho rằng là oán quỷ.
" Mày có biết cha mày đang ở đâu không? Ở khắp nơi trong làng đấy. "
Nó vẫn im lặng trừng đôi mắt đã bị vùi vào gương mặt biến dị. Càng im lặng khi giọng nói gã đàn ông nọ trở nên châm chọc hơn.
" Sau khi phân xác ông ta xong, bọn ta đã đem luyện bùa ở 6 vị trí tập trung xung khí mạnh nhất ở làng. Biến ông ta thành một cái lá chắn bảo vệ ngôi làng khỏi sự xâm nhập của bất cứ thứ dơ bẩn nào. "
Đôi mắt bạc hà ánh lên tia lửa giận hoá đỏ. Nhưng nó không thể ra tay với tên trước mắt.
Hắn càng tin rằng nó đã hoàn toàn bị khống chế vì trở thành loại Ngải Oán Phúc mình luyện ra. Không thể phản lại chủ nhân.
Hắn đã làm được. Chẳng cần quá nhiều Pháp sư trực tiếp ra tay.
Tên Pháp sư tóc bạch kim đã biến mất khỏi làng kia vốn đã sắp xếp theo yêu cầu của hắn ta vì phòng hờ ác quỷ phản loạn.
Hắn chỉ việc tận dụng những dụng cụ ếm chú và những lời kinh pháp trấn yểm cùng thức ăn luyện tà thuật là đã đủ cho một nghi thức nuôi quỷ.
Càng oan uổng càng tốt. Càng đau đớn và thù hận càng tốt.
Tuy nhiên điều kiện chính là nó phải là quỷ sau khi chết.
Hắn đã tính tới bước đường nếu Muichiro không phải quỷ, nó cũng sẽ trở thành quỷ vì hận hắn.
Leng keng.
Một âm thanh cắt ngang lời hắn. Tiếp tục có thứ gì đó rơi, tiếp tục rơi và ào ạt rơi xuống nền trước ánh mắt kinh ngạc của gã đàn ông vận đồ Thần Lửa.
Rất nhiều đồng tiền vàng theo lời hắn nói đã rơi ra từ lòng bàn tay cái thứ nham nhở kia.
Nó đã nghe lời. Nó đã trung thành. Nó đã là con quỷ mà hắn mong đợi rồi.
Nhìn thấy lòng tham của tên Thần Lửa ngày một ngút cao. Đôi mắt bạc hà đã nhuộm đen đục ngầu của vực sâu, phản chiếu lại tham sân si của tên khốn tước đoạt mọi thứ của nó.
Bất chợt thoáng qua ý cười nhắm vào hắn.
Ở Chánh điện đang ngân lên tiếng vọng của lời đọc kinh chú khấn cầu siêu độ cho linh hồn nạn nhân xấu số ngày hôm nay như lời rửa tội cuối cùng. Zou Hakuten đứng bên ngoài im lặng nhìn vào bên trong khuôn viên của Chánh điện mà lòng không khỏi ghê tởm con người.
Hắn đã sống 500 năm, 100 năm trước đã bại trận mà ngậm đắng trước con người. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy rõ con người giả nhân giả nghĩa như đám người trong làng như bây giờ.
Sau khi sát hại người vô tội thì đi sám hối để vơi bớt tội đồ một cách đầy mỉa mai.
Hắn vốn là quỷ trú ngụ ở khu vực dựng nên ngôi làng này từ khi bắt đầu. Vì thua dưới tay tên Pháp sư tóc bạch kim mà không khi nào ngừng lởn vởn để trở thành thứ gác cổng đáng thương không thể phản kháng.
Hắn đã thèm thịt người lắm rồi. Nhưng hắn quả thật rất quan ngại khi nghĩ đến cảnh phải nuốt những thớ thịt ghê tởm đến cốt cách của bọn người tham lam tin vào tín ngưỡng rằng chúng sẽ được đưa đến kết cục sung túc không cần cố gắng.
Bỗng trong đám cỏ dại mọc um tùm xung quanh Chánh điện bất chợt nở rộ một bông hoa màu trắng dưới ánh trăng tròn. Mùi hương thật kinh khủng làm hắn buồn nôn che mặt muốn tránh xa.
Đôi mắt hắn kinh ngạc khi thấy không chỉ một bông hoa mà có tới hàng trăm bông nở rộ như vòng xoáy thủy triều điên cuồng thổi hương vào cơn gió.
Bụi hương của chúng hoà vào nhau nuốt sạch không khí trong lành vốn có và lan khắp nơi. Bao trùm cả khu rừng và bên ngoài Chánh điện như màn sương dày.
Zou Hakuten không thể chịu nổi mùi hương đó. Phải lập tức phóng thật nhanh vào cửa sau của Chánh điện, tạm né tránh khỏi mùi hương chết chóc ấy.
Từ xa xưa, từ rất lâu rồi, hắn mới nhìn thấy lại loài hoa này.
Loài hoa này đã tồn tại từ 30 triệu năm trước. Một khi nở vào giờ linh ngày linh tháng linh vào đúng đêm trăng tròn sáng nhất. Nó sẽ đem đến một tiềm năng Tà Thuật vô hạn hút từ mặt tối của ánh sáng Mặt Trăng.
Loài cỏ dại xâm lấn hung dữ đến cõi hồn của con người một khi đã nở rộ, nó sẽ không biến mất nếu không đoạt lấy thứ gì đó. Xuất hiện bất cứ nơi đâu trên thế giới làm rất nhiều con người lẫn quỷ dữ phải dè chừng.
Nó không thể giết người nhưng chắc chắn sẽ khiến con người phát điên đến chết. Nó không thể giết quỷ nhưng chắc chắn dư sức đẩy quỷ đến cõi Ta Bà tham quan.
Nó không có tên gọi cụ thể vì mỗi nơi nó xuất hiện là một lần được đặt cái tên khác.
Nhưng với độ tồn tại đủ lâu của Zou Hakuten, hắn có thể gọi đây là Bạch Mạn Đà La.
Cái tên được đặt để giả Thần Hoa.
Nó đã từng đưa những tín đồ ngu ngốc trong rất nhiều sự kiện tín ngưỡng về cõi trời gặp Thần linh họ thờ phụng. Bởi rằng, bị dắt mũi từ con quỷ nào đó về lịch sử tồn tại liên quan đến Tứ Thiên Hoa thuộc cõi Trời.
Nhưng Zou Hakuten biết rõ. Bất cứ con quỷ nào cũng biết rõ. Loại hoa được xướng danh là Tứ Thiên Hoa có đuôi tên gọi là Mạn Đà La đều không tồn tại ở cõi người.
Chỉ có con người không có đủ kiến thức hay Pháp lực để hiểu điều đó.
Không hiếm bằng loài hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa của cõi âm hồn ngạ quỷ. Nhưng nó không kiêng nể bất cứ thế lực nào. Tồn tại ở bất cứ đâu mà nó muốn. Và trở thành thách thức thảm khốc nếu có kẻ dám luyện loại hoa này thành Ngải như nhiều loại cây khác đủ tuổi quỷ để hút sinh khí người.
Bất chợt Zou Hakuten lạnh người. Hắn tái mặt lại khi nhớ ra tên khốn điều động dân làng theo chân để luyện Ngải Oán Phúc từ thằng nhóc kia bằng phương pháp mở cửa âm.
Thiêu chết 12 mạng người phụ nữ vô tội không thờ đạo Thần Lửa trong làng. Vừa để răn đe vừa để thiêng Ngải. Tạo ra oán khí đủ cao để làm con quỷ bị luyện Ngải bị áp chế bởi con người hơn.
Kết cục ra sao Zou Hakuten chưa rõ.
Nhưng hắn đang thấy điều khủng khiếp hơn thế xảy ra.
Hoa Quỷ nở vào thời gian này, chứng tỏ kẻ bị ép luyện thành Ngải không phải là quỷ, là lời cảnh báo tang tóc. Nhưng bọn người kia lại đẩy kẻ đạt sai yêu cầu vào lằn ranh cõi âm dương để mang sức mạnh thao túng ma quỷ đến thế gian.
Ngải Oán Phúc là loại được vị Pháp sư tóc bạch kim chỉ cho ngôi làng để khắc chế con quỷ tồn tại trong làng có ý định phá hoại. Dành như một hình phạt, không phải để thờ cúng. Nhằm khống chế con quỷ biến thành một loại Ngải để phục vụ cho mục đích nhất định.
Nhưng đó rõ ràng là hình phạt mà tên đó muốn đề cập đến Zou Hakuten, kẻ canh làng.
Bởi ngoài tên Pháp sư ấy và tên Thần Lửa đầu tiên của ngôi làng. Không ai biết Zou Hakuten là quỷ. Chỉ được củng cố kiến thức giả cho bọn người ở đây rằng hắn trường thọ nhờ thờ phụng Thần Lửa lâu nhất làng.
Hắn trở thành cái cớ để ngôi làng luôn tin vào tín ngưỡng mà lập điều ước từ đời này sang đời khác về sau.
Tên Thần Lửa và vị Pháp sư kia đã căn dặn những kẻ đủ trách nhiệm chỉ áp dụng cách đó với Quỷ. Vì sức mạnh không thuộc về cõi người, chỉ nên sử dụng trên thứ cũng không thuộc về con người mới có thể dọn dẹp sạch sẽ.
Vậy mà chúng vì lòng tham và hèn nhát, đã không làm đúng như thế. Chúng không thắc mắc ý của vị Pháp sư. Chưa có chuyện gì xảy ra chúng đã luyện Ngải. Và chúng còn cố ý nói dối về đứa nhỏ là quỷ trong khi chính tên Thần Lửa đầu tiên đã cấm chúng động vào.
Hắn đã vui mừng khi tên dân làng ngu ngốc sử dụng hình phạt giam cầm hắn để luyện ngải phục vụ cho lòng tham của bản thân. Hắn không cần phải lo lắng còn thứ Tà thuật nào trong làng đủ khống chế hắn nữa.
Nhưng khi thấy đám hoa kia đột ngột xuất hiện và nở rộ hàng loạt đầy ma quái. Hắn đã không đủ suy nghĩ để rắp tâm ăn thịt đám người trong làng như khi nãy. Càng không thể rời khỏi ngôi làng vì thứ hương kia đã bao trùm dựa trên lá chắn từ xác người có linh hồn sạch sẽ nhất dựng nên.
Bởi quả thật đứa trẻ bị hiến tế không phải Quỷ. Nhưng nó cũng không phải con người. Từ lúc sinh ra, nó đã là thứ gì đó không rõ là gì cả.
Lũ người ngu xuẩn tưởng rằng mình đã chạm đến sức mạnh Thần thánh. Hắn muốn nổi điên lên để trị cho đám đó một bài học vì kéo hắn theo rắc rối.
Bây giờ thì loài hoa hung dữ kia cuối cùng đã thừa hưởng toàn bộ quyền năng mà cõi khác trao cho.
Vật tế không phải Quỷ. Mục đích trao đổi không phải như ban đầu. Chính là điều mà đến cả quỷ sống lâu năm như hắn không thể nào dám nghĩ tới.
Bỗng nhiên có một luồn khói đen tụ lại hiện lên trước mắt Zou Hakuten làm hắn ngớ cả người. Lùi vài bước chân khó chấp nhận.
Làn khói tan đi. Trước mắt hắn là một đứa nhóc mỉm cười ma quái với đôi mắt màu ngọc phát sáng, trên người vận một trang phục màu trắng dài đến hết cổ chân tựa màu sắc của loài hoa hút lấy ánh trăng ngoài kia. Nó đứng ở đó nhìn hắn có dấu hiệu ngộp thở vì mùi hương của bản thân. Song, vươn tay đến phía trước nhỏ giọng thỏ thẻ.
" Có phải anh đã rất đói không? "
Nó càng cười rộ hơn khi hắn lần đầu tiên có vẻ mặt kinh ngạc dù cho biểu cảm lúc nào cũng chỉ một kiểu.
Nó dường như đã nhìn thấu được khao khát của hắn từ lâu, chực chờ có cơ hội để đưa ra yêu cầu vậy.
" Nào, đừng lo. Tôi biết anh thích món gì nhất mà. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ luôn được no nê đầy đủ đấy. "
_____
Lịch sử nhận thư từ.
Báo cáo công tác:
Ngày thứ chín.
Nơi này có tồn tại hai thứ bùa Ngải có tên là Ngải Rào và Ngải Oán Phúc.
Ngải Rào tức là loại Ngải được đặc biệt sử dụng phương thức trên người lương thiện để biến họ thành hàng rào tâm linh bảo vệ thứ gì đó. Chỉ bị phá hủy nếu các phần xác bị tìm thấy và đem hoả táng đàng hoàng.
Ngải Oán Phúc là loại Ngải được tạo nên từ Oán khí tích tụ của những người phụ nữ chết oan ức trong ngọn lửa tạo ra từ cọ xát của Xích Hồng Thiết Sa, tiếp đó tìm lọc và lấy trái tim của họ để trộn vào nhau rồi giã nhuyễn ra, họ không kịp hoá linh đã bị bắt lại để luyện thành bùa. Sau đó ếm trực tiếp lên loài quỷ đã sống dưới 800 năm để khống chế bằng pháp thuật con người đắc đạo mà không cần quá cao tay. Nhằm đánh lừa và điều khiển con quỷ đó phục vụ nguyện vọng cho mình. Sinh từ Oán và tạo ra Phúc. Thế nên mới tạm gọi thứ Ngải này như vậy.
Điều đặc biệt là nếu áp dụng Ngải sai quy trình, sự can thiệp của oan hồn trái chủ sẽ khiến kẻ bị ếm phản phệ. Oán khí chồng oán khí, Tà thuật mạnh mẽ sẽ bị sử dụng một cách độc lập, phản chủ dễ dàng. Đoạt mạng gang tấc.
Ban đầu chúng tôi nghe đến cũng thấy khó tin.
Cơ mà khi tìm thấy 6 mẩu xác bị phân ra từ cùng 1 cơ thể ở các vị trí trong ngôi miếu cũ và ở cả Chánh điện. Chúng tôi đã thật sự rùng mình trước sự tàn bạo của dân làng về tín ngưỡng của họ.
Loài hoa Bạch Mạn Đà La xuất hiện khắp nơi trong ngôi làng đến kì quái. Nhiều đến mức sương trong rừng của ngôi làng có vẻ là do bụi hương từ nó tạo thành.
Nhưng về loại Ngải thứ hai, chúng tôi không tìm ra thông tin nào chứng thực ngoại trừ những bức vẽ trong Chánh điện.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com