Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mãi mới tỉnh dậy. Tanjiro trông thấy trần cao ốc vời vợi thì bối rối nhìn xung quanh.

Không gian xung quanh rất rộng với một cái sàn lớn. Từ góc độ này có thể nhìn thấy vài dãy ghế gỗ được xếp theo hàng tách sang hai cánh hơn chục hàng, chừa lối đi đến cửa lớn cũng bằng gỗ.

Tanjiro ngạc nhiên vì mình ở đây. Anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình đang nằm mà không ngồi dậy được.

" Thật sự là có tác dụng rồi. "

Giọng nói Zenitsu vừa vang lên thì Zenitsu và Inosuke đồng loạt thở phào. Người tựa ra sau, người cúi gằm mặt trút ra hơi nặng nề.

" Có...chuyện...gì vậy? " - Tanjiro ngơ ngác hỏi. Bỗng nhiên trước ngực cảm thấy lạnh lẽo, anh bất giác ngó xuống.

Chỉ thấy mình đang cởi trần và có một vết bầm màu tím khá lớn ở giữa ngực.

" Trời ơi!!?! Tôi bị làm sao thế??? Cái gì đây??? " - Tanjiro hét toán lên, anh muốn sờ vào vết bầm để xem xét thì nhận ra tay không kéo gần lại được.

Nhìn lại mới thấy bản thân đang bị buộc dây thừng vào cả cổ tay và cổ chân cùng với 4 góc bàn.

" Cái gì nữa? Sao lại trói tôi? " - Tanjiro vừa hoảng vừa giương đôi mắt vô tội hỏi hai người đồng nghiệp.

Anh không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm nên tội gì để chịu cảnh bị trói cứng ngắt như vậy. Hơn nữa, cả hai người đồng nghiệp của anh đều đang ngồi ngay bên cạnh bàn. Họ không giúp anh thì cũng không tới mức hại anh bao giờ.

Vì cả 3 đều là đồng nghiệp tốt của nhau bao nhiêu lâu nay mà.

Dường như sự hoảng loạn của Tanjiro đã kinh động đến Zenitsu và Inosuke, cả hai đồng loạt tập trung vào anh và cố gắng trấn an anh nhất có thể.

" Bình tĩnh đi! Đừng có hoảng nữa. "

" Phải đó Tanjiro. Cậu chỉ cần thả lỏng nghỉ ngơi thôi. "

" Hai người nói gì tôi không hiểu! Tại sao tôi lại bị như vậy? Mà tại sao tôi lại bị trói??? " - Tanjiro không nhịn được sự khủng hoảng của mình mà gắt với hai người đồng nghiệp.

Anh làm sao có thể chịu đựng được chuyện bị đối xử như thế này sau khi vừa mới tỉnh dậy cơ chứ?

Mặc dù anh không cảm thấy đau nhói chỗ nào nhưng hành vi trói anh không khác gì một con vật sắp bị dâng cho Thần linh thật sự kinh khủng đối với anh!

Tanjiro gồng mình muốn giật mấy cái dây rời khỏi người với sự tức giận hiếm có. Zenitsu và Inosuke có cố gắng ngăn cản thế nào cũng chỉ khiến anh kình cự mãnh liệt hơn.

" Đừng có làm loạn nữa! Cậu chỉ vừa được trừ tà thôi. "

" Trừ tà là cái quái gì? Tôi bị làm sao mà phải trừ tà??? Các cậu mau ngừng ngay việc mê tín nhảm nhí. Và thả tôi ra!!! " - Đôi mắt của Tanjiro hằn lên những vệt gân máu lây lan khắp tròng trắng, con ngươi của anh bỗng nhiên bị bao phủ thêm một lớp nhiễm sắc tựa như đắp thêm một tầng lụa màu đỏ nhưng bị đốt cháy nát tươm.

Tay chân Tanjiro không ngừng vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn. Hàm răng nghiến chặt và tạo ra âm thanh ken két váng hết cả óc Zenitsu và Inosuke.

" Tanjiro! Mau tỉnh lại! Hãy cố gắng lên! "

" THẢ RA!!! "

" Giữ nó lại! " - Inosuke vừa hét lên thì Zenitsu cũng đồng lòng nhào đến giữ một bên tay Tanjiro.

Cả ba náo loạn rất lâu vẫn không thể trấn cho Tanjiro bình tĩnh xuống. Những ngọn nến bao vây xung quanh khu vực của bàn ở giữa sàn Chánh Điện không ngừng lay lắt mạnh mẽ dù chẳng có nổi một cọng gió lọt vào đây.

" Xin lỗi cậu mà Tanjiro! Cậu đừng chịu thua trước 'thứ đó', xin cậu! Tôi hứa nếu cậu trở lại bình thường, tôi nhất định sẽ đưa cậu về thành phố không tiếp tục điều tra nữa. Tôi sẽ không xem cậu như bảo mẫu nữa, cũng nhất định không để cậu phải chịu đựng điều gì một mình hết. Chỉ cần cậu qua được hôm nay thôi! Làm ơn đi Tanjiro!!! "

Zenitsu rất sợ hãi. Cậu ta bắt đầu từ chịu đựng không nổi mà thành khóc lóc cầu xin Tanjiro đừng bị làm sao. Cậu ta còn ồn ào hơn khi không ngừng liệt kê tội lỗi của mình đối với Tanjiro vô tình thế nào, cậu ta đều đem ra để tạ lỗi tất thảy.

Inosuke trông thấy cũng cắn răng hứa hẹn đủ điều chỉ mong nỗ lực của cả hai có tác dụng.

Cậu nhìn chằm chằm vào vết bầm đang không ngừng lan ra khắp cơ thể Tanjiro như một loại độc tố nguy hiểm nào đó hoành hành. Trong lòng dấy lên sự sợ hãi vì nghĩ đến cảnh bạn mình có thể sẽ chết thảm.

Lúc này đôi mắt của Tanjiro dần trở nên trắng dã, hoàn toàn mất đi nhận thức ban đầu mà làm loạn y hệt một con thú. Anh gào lên một cách mất kiểm soát, hai chân thay phiên sút mạnh vào người Zenitsu khiến cậu ta phải ngã nhào ra đất.

Zenitsu ôm bụng, phun một ngụm nước bọt không ngừng đau đớn kêu lên.

Nhưng vì Tanjiro không chỉ đá vào bụng mà còn đá sượt qua tai cậu ta, khiến tai của cậu ta bị rách.

Nước mắt Zenitsu rơi lả chả, cơn đau khiến cậu cảm thấy như trời đất quay cuồng.

Cậu ta không hiểu vì sao Tanjiro có lực mạnh như vậy. Nhưng cậu ta vẫn cố gắng bò tới chỗ bàn, khấn vái những câu cầu nguyện mà lâu lắm rồi cậu ta chưa từng khấn. Bất lực đến mức phải vừa khóc vừa xin Thần linh cứu lấy bạn mình thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Thân là một cảnh sát, kẻ phải luôn đương đầu với mọi hiểm nguy để có thể bảo vệ cuộc sống của mọi người.

Nhưng chuyện đó sẽ không thể nào thực thi nếu trước mắt cậu là một vấn đề chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng. Điều mà dù có đánh tơi tả con người cậu, cậu cũng không bao giờ tin nổi chuyện gì đang xảy ra ngay tại lúc này.

Cùng lúc đó, Inosuke vẫn cố gắng giữ Tanjiro yên lại tại bàn giữa sàn Chánh Điện. Cậu ta cũng hét lớn để vận hết sức mình chống chọi lại Tanjiro đang phát điên một cách khó lý giải.

Tanjiro tấn công Zenitsu bằng chân xong thì tới lượt Inosuke phải chịu đòn. Nhưng không bị văng ra như Zenitsu, Inosuke bị ăn đòn đến mức miệng đã phun được hai búng máu, văng trực tiếp lên gương mặt hung tợn đã không còn lý trí của Tanjiro.

Cởi bỏ giày cho Tanjiro rồi mà lực đạp vẫn quá sức khủng khiếp. Inosuke phải chịu đựng và chửi thề trong lòng chỉ vì tên đang bị mình đè xuống trước mặt là một ác linh có ý định chiếm đoạt thân xác Tanjiro.

Nó cứ quấy nháo và gào rú không ngừng, kể cả bây giờ mặt nó đang bê bết máu từ miệng Inosuke.

Zenitsu và Inosuke không phải là không thể đánh Tanjiro. Mà là không được phép đánh Tanjiro khi nghi lễ vẫn đang diễn ra.

Mục đích phải là khiến Tanjiro bình thường trở lại.

Lúc Inosuke và Zenitsu mới đưa Tanjiro vào Chánh Điện, một người đàn ông mù có diện mạo rất vạm vỡ xuất hiện nghênh đón. Ông ta có khuôn mặt tuấn tú đã dày tuổi xuân, trên đầu có một đường sẹo dài chạy hết trán. Ông ta mặc một bộ tanzen. Bộ đồ trái ngược với kimono thông thường, tanzen được làm từ cotton dày dặn. Ông ta mặc loại thường có màu xanh nước biển và hoa văn của tuyết kém rõ nét. Dưới chân còn đi đôi Geta khá cũ, trông có vẻ đã dùng từ rất lâu rồi.

Ông ta vừa chào được nửa câu thì gương mặt liền biến sắc, nhanh chóng nói rõ tình trạng của Tanjiro hiện tại đang rất nguy kịch và cần phải bái lễ sớm nhất có thể.

Ông ta tự xưng mình là thầy tu, xong liền nói rằng mình biết cách xử lí tình hình hiện tại.

Cả hai viên cảnh sát không hiểu gì cho tới khi vị thầy tu đột ngột lại gần họ, bất ngờ gỡ từng chiếc cúc áo của Tanjiro đang bất tỉnh dưới sự hoang mang của cả hai.

Và rồi thứ họ nhìn thấy là một vết bầm tím lớn ở giữa lồng ngực Tanjiro đang lan rộng.

Vị thầy tu ấy nói rằng thứ đeo bám Tanjiro là ác linh có ý định xâm chiếm cơ thể của anh ta. Phải lập tức lập đàn để đuổi nó ra khỏi người Tanjiro nhanh nhất có thể.

Nghe theo đó, Zenitsu và Inosuke không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều mà làm theo lời thầy tu đó.

Đầu tiên là đặt Tanjiro lên chiếc bàn dùng để đặt kinh thư tạm thời có chỗ làm dàn. Ông ta khẩn trương lấy 4 cái cọc sắt đóng chặt lên bàn và yêu cầu hai viên cảnh sát cởi chiếc áo của Tanjiro ra, đặt anh ta lên bàn rồi tiến hành trói tay chân anh ta vào 4 góc đã được đánh dấu sẵn.

Chánh Điện khá lớn và cũng chỉ có một mình ông ta ở đây nên mọi thứ đều tự tay ông ta chuẩn bị. Chỉ có phần chuẩn bị nến là ông ta giao cho Inosuke và Zenitsu làm sau khi trói Tanjiro đang bất tỉnh xong.

Ông ta vừa niệm thần chú trong miệng vừa sắp xếp các loại dung dịch trong 7 cái bát thủy tinh đặt trên mép bàn, ngay trên phía tóc của Tanjiro.

7 loại dung dịch ông ta lấy ra có màu đỏ tươi như máu, Zenitsu và Inosuke càng khẳng định mình đúng khi nhìn ngửi thấy mùi tanh đặc trưng mà tính chất công việc cảnh sát thường hay tiếp xúc.

Vị thầy tu tụng niệm không ngừng nghỉ một lúc thì bỗng nhiên chiếc bàn rung lắc dữ dội. Tanjiro không ngừng co giật theo nhịp tụng niệm của thầy tu mù ấy. Tình trạng anh ta lúc này trông giống như bị điện giật, không cách nào ngừng lại.

Cuối cùng là thứ ác linh đó đã thông qua Tanjiro mà chửi rủa vị thầy tu bằng thứ ngôn ngữ rất kì lạ. Nó khiến Tanjiro trở nên thật dị dạng trong mắt Inosuke và Zenitsu.

Nhưng điều đáng sợ là thầy tu đã lập tức rời đi khi con ác linh ấy tha cho Tanjiro. Ông ta nói rằng vẫn chưa xong và giao cho Zenitsu cùng Inosuke giữ yên Tanjiro đúng vị trí đó.

7 chiếc bát máu không biết từ khi nào đã đục màu đến mức hoá thành màu đen. Mùi tanh của máu và mùi tro bị pha trộn lẫn lộn rất khó chịu cho người hít phải.

Ông thầy tu bảo rằng bản thân phải đi lấy vũ khí của Thần Lửa mới có thể đánh đuổi được con ác linh này. Trong lúc ông ta rời đi, tuyệt đối không tác động vật lý trực tiếp lên vật chủ của con ác linh, nếu không nó sẽ giết chết vật chủ bằng những cách không thể tưởng tượng nổi.

Vật chủ của nó là Tanjiro. Là đồng nghiệp, là bạn của Inosuke và Zenitsu. Họ chắc chắn không thể để bạn mình xảy ra chuyện gì.

Ngoài trời bỗng rít lên những hơi gió đáng sợ vọng vào bên trong Chánh Điện, Inosuke trấn giữ Tanjiro mãi cho tới khi vị thầy tu xuất hiện lại lần nữa thì mới có thể ngã ra ôm những chỗ đau của mình. Zenitsu thấy vậy cũng chỉ có thể khổ sở lết tới xem bạn mình ra sao.

Chiếc bàn rung lắc mãnh liệt và sắp trên đà bị vật ngã tới nơi, vị thầy tu mới tiếp tục niệm thần chú trong miệng, tạm thời khiến con ác linh đau đớn một chút.

Lúc trở lại, vị thầy tu một tay cầm một cây trượng gỗ bảy nhánh rất kì lạ, một tay cầm một bình máu đỏ thẫm. Tụng niệm một lúc thì con ác linh điều khiển cơ thể Tanjiro mới không chịu nổi nữa, phát tán hết vết bầm tím ấy lan hết thân thể, lây gần lên tới cổ của anh. Từ miệng, hốc mắt, lỗ tai, đến cả trong mũi đều trào máu một cách bất chợt khiến Zenitsu và Inosuke đang cố gắng gượng quan sát hoảng sợ khiếp vía.

Nhưng thứ họ để ý sau đó là tiếng gào đau đớn của Tanjiro, của chính Tanjiro, người bạn của họ đang đau đớn thét lên trong quá trình chiến đấu với thứ ác linh ấy.

" GIỮ CHO NẾN ĐỪNG TẮT! " - Vị thầy tu đổ đầy mồ hôi phải ngừng niệm chú khi trông thấy con ác linh đang cố phá hủy bên trong cơ thể Tanjiro.

Chân của Tanjiro quẫy đạp ầm ầm trên chiếc bàn đến mức đầu ống quần thấm loại chất lỏng nào đó tới ám lên da. Nhìn kỹ mới có thể nhận ra là chân đã tự tổn thương đến mức chảy máu.

Sự khủng khiếp hơn bắt đầu khi cơ thể Tanjiro có xu hướng tự vặn vẹo, đầu anh ta bắt đầu xiên xiên vẹo vẹo đến mức kêu răng rắc. Nếu không phải vì bị ép nằm chặt trên bàn, chắc chắn mấy pha đó đã thành công bẻ gãy cổ Tanjiro.

Nhưng con ác linh không phải không có cách làm hại vật chủ. Nó tự đập phần đầu sau của Tanjiro lên bàn liên hoàn, đến mức mà máu của chính Tanjiro tràn ra làm bết tóc, máu lan ra tận mép bàn.

" ÔNG RỐT CUỘC ĐANG LÀM GÌ VẬY? TẠI SAO TANJIRO VẪN BỊ NHƯ THẾ? "

Niềm tin của Inosuke vào ông thầy tu không còn nhiều nữa. Cậu không hiểu tại sao ông ta chỉ cầm chặt cái gậy kia và bình máu đỏ thẫm đó mãi mà không sử dụng. Còn Tanjiro thì cứ liên tục tự tổn hại bản thân không ngừng nghỉ.

Con ác linh càng đập gáy Tanjiro mạnh hơn khiến tiếng xương sọ phải vang tới tận tai Inosuke với Zenitsu thật rõ ràng. Hai người vật vã giữ nến không tắt đau đớn trước cảnh tượng ấy, không chịu nổi mà hét lên.

" KHÔNG! TANJIRO SẼ BỊ GIẾT MẤT! "

" MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI! "

Inosuke và Zenitsu đã không thể bình tĩnh nổi, cả hai đang chứng kiến cảnh tượng kì dị nhất trong cuộc đời mình.

Họ không ngờ mình đã bước chân vào nơi đáng sợ này mà không có sự chuẩn bị lại trả giá khủng khiếp như thế.

Lúc này vị thầy tu mới niệm chú lớn hơn, âm thanh đọc chú liên thanh văng vẳng khắp Chánh Điện. Ông ta vẩy máu trong bình khắp cơ thể Tanjiro dần dà theo nhịp tụng của mình. Khi chất lỏng đỏ thẫm ấy tiếp xúc vào da Tanjiro, đột nhiên lại bốc lên một làn khói như hiện tượng bốc hơi. Nó khiến Tanjiro đau đớn gào lên mất kiểm soát, làm loạn khiến cho 7 bát máu phải rơi vỡ choang hết sạch.

Tận dụng đúng lúc Tanjiro ngẩng mặt lên cao nhất gào thét, vị thầy tu dùng cây trượng gỗ 7 nhánh kia đâm xuống trước ngực Tanjiro.

Một màn xảy ra khiến Zenitsu và Inosuke chấn kinh, mất kiểm soát muốn chạy lại bảo vệ Tanjiro khỏi tên thầy tu mù đó.

Nhưng ông ta đã kịp đâm thêm 2 nhát nữa xuống người Tanjiro, tiếng thét chói tai ầm ĩ tới mức Zenitsu và Inosuke phải lùi lại.

" MAU LẤY LỬA ĐẾN ĐÂY! ĐỪNG ĐỨNG QUÁ GẦN VỚI CẬU TA! "

Vị thầy tu ấy hét lên, Zenitsu vẫn đang giữ ngọn nến trước người lập tức sợ hãi chạy lại gần bàn.

Khi đến gần hơn, cậu ta thấy toàn bộ gân máu hiện khắp cơ thể và gương mặt Tanjiro rất khủng khiếp. Gân xanh gân tím gân đỏ đắp chồng chất lên nhau đầy rẫy cùng khắp, máu me bết lại rít da mặt Tanjiro tới độ nhìn anh ta không khác gì một con quỷ. Hoặc còn kinh hơn cả quỷ.

Trông giống một loài xác sống hơn.

Xung quanh cơ thể anh ta vẫn đang bốc khói dữ dội.

Ngọn lửa giương trước mặt Tanjiro, vị thầy tu lập tức hít một hơi sâu và thổi ngọn lửa hong trên cơ thể Tanjiro như muốn ngọn lửa tiếp xúc được với làn khói đang bị bốc khỏi người Tanjiro ngay lúc này.

Con ác linh vẫn gào đến cả khi giọng của Tanjiro bị vỡ rồi vẫn không dừng lại. Tới tận khi ngọn lửa đã đốt sạch đám khói ấy, Tanjiro mới yên tĩnh dần.

Cuối cùng là ngất đi.

Sắc mặt Tanjiro nhanh chóng trở lại bình thường, tuy nhiên cơ mặt vẫn đỏ gắt vì vận hết cơ vật lộn. Vết bầm tím trên cơ thể Tanjiro tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những tuyến mồ hôi nổi lên cùng tàn dư máu me sau pha làm náo loạn từ nãy đến giờ.

Giữa ngực không có một vết đâm dù cho vị thầy tu ấy đã sử dụng lực mạnh đủ để gây tổn thương cho Tanjiro.

Hàng mi của Tanjiro đóng chặt đến mức có thể thấy rõ anh ta đã đau đớn và mệt mỏi đến mức nào sau chuyện này. Vị thầy tu trong lúc Inosuke và Zenitsu còn lo lắng chạy lại xem xét cho Tanjiro, thì đã cầm máu phía sau đầu anh ta trước. Ông ta lại chạy đi kiếm vật dụng y tế cứu chữa cho nạn nhân tội nghiệp ngày hôm nay.

Đàn trừ tà kết thúc. 3 người cứ thế loay hoay giải quyết từng chuyện một.

Bên ngoài Chánh Điện đã tối đen như mực. Cây cối xào xạc va vào nhau vì sự lôi cuốn của cơn gió.

Dưới bóng của một tán cây ngay cửa Chánh Điện, có một nhân ảnh mập mờ hướng về phía cửa chính. Nhân ảnh ấy có mái tóc dài và có hình dáng ăn mặc một bộ váy khá dài tới gần hết chân. Ánh sáng ít ỏi từ Chánh Điện loe loét tới chỗ này không đáng kể nhưng cũng chỉ đủ làm chiếc kiếng trên gương mặt người này bắt lấy được.

Kẻ đó bình tĩnh lấy từ trong túi một hộp thuốc không rõ nhãn, nhàn nhã rút một điếu thuốc và quệt chiếc bật lửa châm vào đầu thuốc của mình.

Sau khi hoàn thành một thao tác để rít một lượng Nicotine đủ thoả mãn, kẻ đó mới lấy lại tâm trạng thoải mái nở nụ cười mềm mại, phả ra làn khói rất nhanh bị tan đi đến mức không kịp ngửi thấy.

Gió lần nữa rít lên, mái tóc của kẻ ấy xuôi theo, tựa như dải lụa sẫm màu tan vào không gian phẫn uất khoả lấp ngôi làng nguyền rủa này.

Bẵng đi không biết đã được bao lâu, bên trong Chánh Điện mới ổn định lại mọi thứ được.

Zenitsu và Inosuke đã có một đêm đầy ám ảnh với màn trừ tà. Nhưng họ vẫn không thể làm ngơ sự an toàn của Tanjiro. Hiện tại vẫn luôn không ngừng quan sát bạn mình và băng bó vết thương cho nhau.

Vị thầy tu sau khi băng bó và cầm máu cho Tanjiro thì cũng xin phép được đi xuống chỗ ghế cầu nguyện của Chánh Điện, ý muốn nghỉ ngơi.

Mọi vật dụng hậu trừ tà đều được ông ta dọn dẹp sạch sẽ, máu me khắp nơi cũng được dọn dẹp xong.

Dẫu thế, nhưng những gì Zenitsu và Inosuke nhìn thấy không còn bình thường nữa. Tanjiro đã được mặc lại áo đang nằm một chỗ ở một dãy ghế cầu nguyện, anh ta thở nhè nhè ngủ sâu giấc mà cũng gây cho cả hai đồng nghiệp mình một sự căng thẳng mãnh liệt.

Chỉ mới ngày đầu tiên, họ đã trải qua chuyện khủng khiếp thế này. Liệu rằng ngày mai còn có thể tiếp tục ở đây điều tra nổi hay không?

Thế là cả hai quyết định sáng mai đưa Tanjiro rời khỏi đây và đưa về bệnh viện trên thành phố tiếp tục theo dõi.

Nơi này quá nguy hiểm, chỉ có thể bàn kế sách về sau.

Hai đứa run đến độ ngồi sát lại gần nhau dù có muốn ngủ cũng không dám ngủ. Chỉ có thể mở căng mắt quan sát Tanjiro cho tới sáng hôm sau.

Khi Tanjiro mơ màng ngồi dậy và thấy Inosuke lẫn Zenitsu đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt gấu trúc thì giật mình.

Tanjiro đã trở lại bình thường. Anh không còn ánh mắt si mê kì cục như hồi sáng hôm qua nữa, cũng chẳng luôn miệng nhắc về Kasumi nốt.

Biểu hiện của anh thật sự đã không còn kì dị như đêm hôm qua làm Zenitsu với Inosuke mừng khôn xiết.

Có điều là Tanjiro vẫn chưa hiểu tại sao anh lại bị thương. Anh có dò hỏi thì hai tên đồng nghiệp thay phiên kể lại mọi thứ. Điều đó kinh khủng tới độ mà Tanjiro nghe xong cũng hoảng sợ.

Nhưng rất rõ ràng là Tanjiro không có phản ứng giống hôm qua. Anh chỉ lo lắng cho Zenitsu và Inosuke trước hết. Zenitsu nhờ vậy mà được dịp nhõng nhẽo khóc lóc ầm ĩ hết cả lên. Cậu ta muốn ôm Tanjiro nhưng cũng không nỡ đụng vào bạn mình đang bị thương.

Inosuke cũng nói mình đã chịu rất nhiều đòn của Tanjiro đến nỗi bị thương, đòi anh phải đãi một bữa ăn thật ngon lành sau khi trở về thành phố.

" Dù sao thì mày cũng tỉnh rồi. Chuẩn bị đi, chúng ta về. "

" Tôi đuối quá...Tanjiro bình thường lại là tốt rồi. Nghỉ ngơi một xíu có được không? "

" Phải đó...khụ khụ. Hai người đều mệt như thế, đi về vội có khi lại ngất giữa đường mất. "

" Dù vậy thì tao cũng không muốn nghỉ lại nơi này lâu. Quá đủ với tao rồi. "

" Nếu cậu đã nói vậy thì..."

Lời Tanjiro vừa dứt, bỗng nhiên một giọng nói trầm khàn cất lên ngăn ý định của 3 chàng trai lại.

" Rất tiếc là các cậu không thể rời làng ngay bây giờ. Nhất là cậu tóc đỏ, cậu không thể rời đi. "

" Sao...vậy ạ? "

" Sao Tanjiro lại không thể rời đi cơ? "

Vị thầy tu mù đã thay bộ tanzen mới với loại màu khác. Nhận ra điều này, Zenitsu và Inosuke mới nhận ra là ông ta đã thức dậy trong lúc họ quan sát Tanjiro cả đêm.

" Cậu ấy cần phải gặp được trưởng làng cho tới khi rời khỏi đây. Nếu không có sự cho phép của trưởng làng, tôi không nghĩ là các cậu có thể trở về an toàn. "

" Sao phải có trưởng làng cho phép mới an toàn? Có chuyện gì tệ hơn sao? "

Người đàn ông mù ấy chắp hai tay về phía trước như một thói quen, ma sát chúng với nhau như tỏ vẻ chân thành giải thích cho 3 đứa cảnh sát trẻ. Dẫu gì ông ấy lúc này chính là chỗ dựa vững vàng nhất cho cả bọn, lời nói hết sức có trọng lượng.

" Bất cứ ai đến làng chúng tôi mà bị ác linh nhập là vì kẻ đó có nguyên khí quá gần gũi với Thần linh của nơi này. Hay nói cách khác là được Thần Lửa chọn, vì vậy mà ác linh mới muốn phá hỏng điều đó. Chuyện này phải xem trưởng làng tính thế nào, tôi không thể tùy ý để các cậu rời đi với sự an toàn lỏng lẻo ấy được. "

" Hả? Khoan đã. Tanjiro mới lần đầu tiên đến đây. Gần gũi có nghĩa là cậu ấy phải có liên quan gì chứ đúng không? " - Zenitsu dụi mắt nói. Cậu không biết là Tanjiro có liên can gì đến cái làng thấy ghê này.

Đây là lần đầu tiên cả 3 đến đây cơ mà?

" Tôi cũng không rõ. Chuyện ác linh nhập rất hiếm xảy ra. Tính cả cậu ấy thì tới nay chỉ có 4 trường hợp. Trong cả 4, cậu này là trường hợp nặng nhất."

" Nhưng phải có lý do chứ? Bây giờ ông làm bạn tôi lo cũng khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Cậu ta suýt bị giết mà chọn với lựa cái gì? "

" Không phải do cậu ấy liên quan...nhưng có thể là tổ tiên cậu ấy từng ở đây và rời làng thì sao? Nên tôi vẫn tin là cậu ấy nên ở Chánh Điện để luôn có sẵn dụng cụ đánh đuổi ác linh đi. Chỉ khi trưởng làng cho đủ lực lượng hộ tống các cậu rời làng, lúc đó tôi sẽ không nói gì nữa. "

Nom dáng vẻ ông ấy rất lo lắng cho Tanjiro cũng khiến 3 viên cảnh sát nghĩ lại. Quả thật nếu bây giờ chỉ có 3 đứa rời đi, đột nhiên Tanjiro bị nhập và phát điên lên thì không biết phải đối phó như thế nào.

Tạm thời chỉ biết nơi an toàn nhất là bên cạnh vị thầy tu mù này đây.

" Thôi được rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ ở lại đây đến khi trưởng làng đến. Anh ta đã biết chúng tôi sẽ đến đây mà. "

Inosuke nói dứt câu thì khiến cho sự hoài nghi của 3 người còn lại dồn vào mình. Tanjiro là người đầu tiên phát hiện, cũng là người duy nhất dám thắc mắc.

" Inosuke này...trưởng làng biết khi nào thế? "

" Hả? Không phải anh ta... " - Nói tới đây, Inosuke mới nhận ra mình đã hớ lời.

Cậu ta ngập ngừng không nói tiếp, vội vàng giải thích cho mọi người.

" À...thì chẳng phải là mấy người dân trong làng đều biết chúng ta đến rồi sao? Trưởng làng mà về thì họ phải chỉ cho để biết mà tới đây tiếp chúng ta chứ...đúng không? "

Cả 3 người còn lại đều im lặng.

Nhưng rồi vị thầy tu cũng đã phá vỡ không khí ấy bằng cách thuật lại những chuyện từng xảy ra trước đây ở làng. Ông đều cảm thấy 4 người từng bị ác linh nhập vào ở làng này đều là người có đôi mắt đầy sức sống và đều là những cô cậu nhiệt huyết với cuộc sống của mình.

Những người bị nhập là người ngoài làng, lúc theo dõi tình hình sau khi trừ tà đều đinh ninh là bản thân không liên quan gì ngôi làng này.

Tuy nhiên, sau một thời gian trưởng làng điều tra thì phát hiện ra người thân của họ mới là người liên quan. Cả 3 trường hợp trước đó đều có ông và cha liên quan đến làng.

Tanjiro nghe xong cũng ngạc nhiên. Vị thầy tu cũng lấy làm chắc chắn khi thấy khuyên tai kì lạ của anh. Rất có thể gốc gác của anh nằm ở làng này cũng nên, vì biểu tượng trên đôi khuyên tai ấy rất quen mắt với ông ta. Chỉ tiếc là ông ta không thể nhớ ra mình từng thấy ở đâu.

Trò chuyện khá lâu sau đó để hiểu hơn về ngôi làng, vị thầy tu cuối cùng cũng tiếc lộ danh tính rằng ông tên là Himejima Gyomei. Ông ta nói về thời gian trước mình đã từng giúp khách du lịch bình an rời làng như thế nào. Zenitsu dù có khó khăn trong việc lắng nghe, cơ mà cũng chịu khó lục lọi cuốn sổ tay để ghi lại lời ông ta.

Cả 4 người ở trong Chánh Điện rộng lớn kể chuyện. Lúc này 3 vị cảnh sát mới để ý Chánh Điện có công trình xây dựng theo lối phương Đông đầy ắp gỗ. Vì thế mà nó có tông chủ đạo là màu nâu sẫm và màu vàng.

Ở trên sàn như sân khấu và bục Chánh Điện ngoài một cái bàn để đặt kinh thư và những vật dụng cúng kiến thì không còn gì khác.

Chỉ thấy khắp xung quanh bìa tường Chánh Điện được treo những dải lụa được thêu hình ngọn lửa mà thôi.

Đúng là nơi này chỉ thờ một vị Thần Lửa nào đó mà dân thành phố như họ không rõ. Chẳng hiểu gì hết.

Bỗng nhiên cửa lớn Chánh Điện được kéo ra, âm thanh lớn đủ khiến 4 người nhận ra ngay lập tức.

" Mới sáng sớm ai đến đây cơ chứ? " - Zenitsu lấy làm lạ. Cậu ta cũng rất lo lắng nếu bị ai đó ập vào tấn công bây giờ.

Bởi vì lúc này chẳng ai còn đủ sức để chống chọi lại điều gì nữa hết. Mọi người đều kiệt sức cả rồi.

Inosuke cũng rất đề phòng, cậu ta rút khẩu súng bên thắt lưng ra trước, sẵn sàng vào thế chiến đấu kể cả đã quá mệt mỏi.

Tanjiro tới giờ vẫn ngơ ngác, anh chăm chú nhìn về phía cửa Chánh Điện được mở ra thì thấy chỉ có 1 bóng người tiến vào. Chiếc bóng ấy vì ngược ánh sáng bên ngoài chiếu vào Chánh Điện nên không ai nhận diện ra được.

Người đó sau khi mở cửa thì chạy vội lại về hướng bọn họ. Inosuke thấy thế thì lập tức giương súng về hướng kẻ đó mà hét lên.

" Là ai? Mau khai báo, nếu không tôi nổ súng! "

Bóng người kia dừng di chuyển sau khi nghe lời đó. Chỉ đi chậm chậm lại gần theo con đường giữa hai dãy ghế cầu nguyện.

Càng nhìn kỹ thì nhận ra trang phục người đó mặc là một bộ đồ nữ tu màu đen. Gương mặt người đó dần hiện ra rõ nét hơn với chiếc kiếng tròn bắt ngược ánh sáng.

Đến khi cả 3 viên cảnh sát nhận ra thì vị thầy tu đã lên tiếng trước.

" Là con sao Kasumi? " - Gyomei hỏi han xong thì mỉm cười nói với 3 người còn lại rằng đứa nhỏ này vô hại, không cần phải lo lắng.

" Kasumi là con của tôi. Đứa trẻ này không nói chuyện được, mong mọi người thông cảm cho nó. "

" Cái gì? Con của ông??? "

" Đúng vậy. À, chỉ là con nuôi thôi. Tôi đã nuôi nấng Kasumi từ khi nó còn tấm bé. "

Cả bọn dường như đã quên không nói cho Himejima biết về hoài nghi của bản thân đối với cô gái này.

Bây giờ cả đám rất hoang mang khi trông thấy cô ta ở đây. Nhưng hiện tại cũng không thể quy tội cho cô ta trong khi cô ta chỉ dẫn cả đám đến Chánh Điện sau vụ kì lạ ở quán ăn.

Cũng có thể cô ta mới là người đã cứu cả bọn. Mọi hoài nghi hiện giờ đẩy sang cho chàng trai bị người dân làng này xa lánh và cả Iguro Obanai.

Inosuke thu súng lại. Nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt khi trông thấy Kasumi lần nữa.

Lúc Kasumi lại gần bọn họ thì nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Cô ta vẫn luôn im lặng như vậy, hành vi vô cùng lặng lẽ khó đoán ra.

Bỗng nhiên như nhìn thấy thứ mình cần tìm, cô ta mới lao đến như một cơn gió về chỗ Zenitsu và Inosuke, khiến cả hai tá hoả.

Nhưng khi Kasumi lướt qua hai người thì họ mới nhận ra là cô ta chỉ đang tìm người ở dãy ghế phía sau mình. Gyomei cũng ngạc nhiên nhìn con mình hành xử lạ lùng như vậy mà không nói nên lời.

Người bị nhắm đến vô cùng bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt bị tóm lấy, bị kéo qua kéo lại cho Kasumi xem tình hình.

" Tôi...tôi không sao đâu. " - Tanjiro cố gắng nói để đối phương không lo lắng nữa.

Cô gái đeo kiếng từ nãy giờ làm vẻ mặt tội nghiệp lúc này mới bình tĩnh hơn, thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nâng tay của Tanjiro lên, dùng ngón tay viết viết vào lòng bàn tay anh bày tỏ sự quan tâm của mình.

Cô ấy nói rằng thật tốt khi anh không sao.

Thế nhưng khi Kasumi lấm lét nhìn lên lại gương mặt của Tanjiro, sâu trong đôi mắt bạc hà ấy lại thể hiện một tia cảm xúc không bình thường.

Tanjiro không biết phải nghĩ về nó như thế nào.

Kasumi đã nở một nụ cười ma mị với anh.

_____

Lịch sử nhận thư từ.

Báo cáo công tác:

Ngày thứ ba: 

Chúng tôi thật sự không có bằng chứng nào để buộc tội cho cô gái ấy.

Cô gái ấy không khi nào ngừng việc tiếp cận tôi khiến tôi có hơi nghi ngờ.

Nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ càng, tôi mới nhận thấy có lẽ Iguro Obanai là đáng ngờ nhất.

Đến khi tìm thấy anh ta, chúng tôi mới có thể gặp được trưởng làng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com