Chương 5
Khoảnh khắc đó lắng đọng đến điếng người. Zenitsu và Inosuke đều cảm thấy có gì không đúng, cả hai cùng quay lại nhìn về phía Tanjiro đang đứng thẳng bất động nhưng lại cúi mặt xuống đất, không để lộ cho hai người bạn đồng nghiệp thấy biểu cảm của mình.
Người phản ứng đầu tiên là Inosuke, cậu ta vội lại gần thằng bạn vịn vào vai nó hỏi han. Thế nhưng khi đặt tay vào rồi mới cảm thấy không đúng lắm. Bờ vai của Tanjiro cứng như đá, như thạch cao cô đặc lại nhưng có chất kết dính và dòng tĩnh điện truyền vào thứ tiếp xúc với nó.
Inosuke vội rút tay về. Cậu ta hoảng hốt nhìn vào tay mình vì dường như vừa đụng vào thứ gì không sạch sẽ. Zenitsu trông thấy cũng lập tức lùi lại khỏi Tanjiro, đồng thời kéo Inosuke lùi theo.
Trong lúc Inosuke hoang mang với bàn tay như bị biến đổi cảm giác, Zenitsu đã vội rút súng ra chĩa vào Tanjiro vẫn đang bất động như tượng.
" Mày là thứ gì? " - Zenitsu vừa sợ vừa giận dữ ném sự đe doạ đến Tanjiro. Inosuke nghe thấy lời ấy cũng ngậm chặt miệng nhìn về phía Tanjiro với ánh nhìn căng thẳng.
Tanjiro, đúng hơn, thứ kia. Nó không phản ứng lại ngay với những gì Zenitsu nói. Nó im lặng, bất động và không nhúc nhích.
Không lấy một tín hiệu, không có lấy một ai xung quanh khu vực này. Cả hai vị cảnh sát chỉ có vũ khí trên người để phòng thân. Nhưng thứ họ sợ không phải là bản thân có nguy cơ bị tấn công, mà là Tanjiro của họ sẽ làm điều gì đó ghê rợn hơn những gì họ tưởng tượng.
Họ càng không muốn hại người đồng nghiệp thân thiết của mình.
" Khu rừng này không rộng, cũng không lạc được...trưởng làng có nói thế. " - Zenitsu run rẩy - " Bỏ cậu ấy lại đi, chúng ta cần tìm người giúp. "
" Đi...đi thôi. Phải tìm ngài Himejima. " - Zenitsu giữ chặt tay Inosuke nhắc nhở, cơn sợ hãi xâm lấn lý trí của cậu tới mức không thể thở ra một hơi ổn định. Dẫu vậy cậu vẫn hy vọng mình không bị đẩy vào đường cùng của tình huống này.
Inosuke gật nhẹ đầu nhưng đôi mắt không rời khỏi người Tanjiro.
Hai người vừa từng bước lùi lại, từng bước xa dần với Tanjiro đang đứng một kiểu từ nãy đến giờ một cách bất thường.
Họng súng vẫn chĩa về phía Tanjiro như sự cảnh cáo không lời. Inosuke và Zenitsu vừa run vừa sợ khi không chỉ cẩn thận từng bước mình đi mà còn phải tập trung cao độ với người đồng đội có dấu hiệu bất thường kia.
Zenitsu bảo mình sẽ nhìn phía trước để dắt Inosuke đi cẩn thận hơn. Cậu từ từ quay đầu lại ra phía đường rừng vắng hoắc không có gì và thực hiện theo những gì đã thống nhất.
Xa dần. Xa dần. Tanjiro vẫn đứng im một chỗ. Cho tới khi đi xa tới mức rời khỏi khu vực nhiều cây của ngôi làng mà đến được khu nhà dân.
Khi bóng dáng cả Zenitsu và Inosuke biến mất khỏi khu rừng, tiếng bước chân đạp lên mấy phiến lá rụng vang lên giòn giã. Từng bước tiến lại vị trí của người có dấu hiệu bất thường kia.
Một bàn tay trắng muốt lướt qua vuốt ve gương mặt Tanjiro, sau đó dừng lại vịn vào vai anh. Kasumi áp mặt tựa vào mu bàn tay mình với nụ cười hiểm ác. Làn da của cô ta không biết từ khi nào đã nhợt nhạt bề bạc tựa như vôi. Vẫn là bộ trang phục nữ tu ấy, chỉ khác là cô ta không còn giống một hình ảnh nữ tu sĩ mà cô ta cố gắng xây đắp nữa.
Cô ta lần đến cằm Tanjiro, kéo mạnh khiến cả gương mặt anh phải nhìn thẳng về hướng mà hai người đồng đội đã rời đi. Một tay của cô ta từ từ luồn qua eo vị cảnh sát vẫn bất động miên miết như sờ một món đồ.
" Khi anh trở nên xấu xí. Những người đồng đội anh tin tưởng nhất lại bỏ chạy đầu tiên. Tại sao anh vẫn đấu tranh vì họ? "
Những đầu ngón tay của Kasumi dần bị nhuốm đen như bị ảnh hưởng, thế nhưng cô ta lại không mảy may quan tâm lắm. Thứ cô ta quan tâm là muốn trông thấy sự tuyệt vọng của chàng trai này.
Gò má anh chàng đổ một dòng lệ ấm rơi tuột xuống cằm, ướt cả ngón tay của cô gái bên cạnh. Khuôn mặt của anh ta trông vô cùng gớm ghiếc với một nửa bên phải vẫn còn là của con người, một nửa còn lại thì đã xám đen như một con quỷ với rất nhiều tia gân máu hằn lên như vết nứt của tảng đá. Bên mắt trái đã đỏ ngòm một màu với việc con ngươi đã hoàn toàn biến mất.
Để có thể đứng im như thế này, anh đã rất cố gắng.
" Còn em thì không bao giờ bỏ rơi anh như thế cả. "
" Đến đây. "
Nói rồi cô gái nắm lấy bàn tay đã hoá một màu đen ngòm của chàng trai. Từng bước dắt chàng trai đi theo mình vào sâu thẳm trong con rừng tối tăm dần nuốt chửng mọi cảnh vật tồn tại xung quanh.
Kể cả anh.
Và rồi khi ấy. Đôi mắt Tanjiro mở to. Sực tỉnh trước tiếng gọi của Inosuke.
Cậu ấy đã mất kiên nhẫn như sắp vả vào mặt anh đến nơi. Còn Zenitsu vẫn đang được Kasumi dìu đi bên cạnh. Mọi người hiện đang ném cho ánh ánh nhìn hoài nghi khi bản thân anh cứ mãi đứng im không nhúc nhích.
Tanjiro vất vả thở mạnh, cơ thể lạnh một cách đột ngột làm giảm nhịp thở của anh đến đau đớn và ngột ngạt. Anh lau mồ hôi trên trán, ánh mắt dán chặt vào Kasumi đến mức đánh động đến sự chú ý của mọi người.
Ai cũng ngay lập tức nhận ra Tanjiro như sắp ngất vì mất sức một cách kì quái. Anh chàng tóc đỏ khuỵu xuống vô lực, cơ thể run rẩy không ngừng, gương mặt sáng sủa của chàng trai khôi ngô ngày nào bây giờ lại tái nhợt như đã bị rút cạn sinh khí. Đôi mắt màu đỏ kia rung chấn mạnh mẽ trước cơn đấu tranh bạo loạn trong thâm tâm. Bàn tay run đến mức không có cách nào kiểm soát. Chàng trai nhận thức rằng mình rất có thể sắp rơi vào ảo giác thêm lần nữa. Ngẩng mặt một cách đáng thương nhìn về mọi người như cầu xin ai đó đủ tỉnh táo để cứu rỗi tinh thần anh.
Đồng tử mọi người co lại kinh ngạc. Trong lúc đó, đôi con ngươi màu bạc hà sáng trong kia chợt vẩn đục màu đen tối.
Thoáng qua, rồi biến mất.
Giây sau, Tanjiro cuối cùng đã không còn cảm thấy cơ thể bất thường. Anh vội vàng đứng dậy nhờ Inosuke kiểm tra cho mình bằng những tác động vật lý trị liệu bọn họ từng được tập huấn trước đây.
Zenitsu được Kasumi dìu cổ vũ cả hai. Cậu ta bây giờ bắt đầu cảm thấy khoẻ hơn nên đã dần khéo léo tách bản thân khỏi cô gái với bộ nữ tu.
" Trưởng làng đã hứa sẽ đến chỗ chúng ta trông chừng. Tanjiro cố lên. Mọi thứ sẽ ổn thôi. " - Zenitsu toát mồ hôi trấn an.
Kết cục là bọn họ đã không thể giúp làng an táng người đàn ông được Thần Lửa lựa chọn. Trưởng làng khi thấy Tanjiro liền sửng sốt quát tháo anh rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Người đó cho phép Kasumi đưa cả 3 viên cảnh sát đến khu nhà chung của mọi người để được trông chừng và kiểm tra nguồn cơn cho chuyện của Tanjiro.
Đồng thời, Kasumi cũng bị trưởng làng mắng nhiếc thậm tệ vì dám đưa người từng bị nhập đến một chỗ đầy âm khí. Cô gái vụng về với chiếc kiếng tròn rưng rức như sắp khóc. Thế nhưng cô ta ngậm ngùi cúi đầu nhận lỗi ngoan ngoãn mà không dám phản kháng. Nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô ta, trưởng làng cũng mủi lòng không nỡ mắng nữa.
Cô ta cúi đầu thay cho câu xin lỗi với 3 vị cảnh sát. Đôi mắt màu bạc hà ấy mỗi lần sáng lên là một lần tim cả bọn nảy lên mấy nhịp đột ngột. Không biết có phải cô ta giở trò hay là bản năng đàn ông của cả 3 người đều bị cuốn hút bởi cô ta mà chẳng đứa nào mở miệng nói ra mấy chuyện đã nghi ngờ hay căm ghét cô ta trước mặt mọi người trong làng. Hệt như bị điều khiển nhưng chẳng ép buộc.
Bây giờ, khi cô ta đưa cả 3 tên ngờ nghệt này đến căn nhà mà trưởng làng đề cập, Tanjiro mới thấy tỉnh táo hơn một chập. Rút kinh nghiệm, anh không muốn mình sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ nào để làm liên lụy đồng nghiệp thêm nữa. Anh hít một hơi can đảm chờ Kasumi lễ phép rót trà và chuẩn bị bánh trái cho cả bọn khi vừa mới vào nhà nghỉ ngơi. Xong xuôi, anh mới khều cô gái với gương mặt đẹp tinh xảo kia nhìn sang mình.
Chỉ với một ánh mắt, Kasumi đã đủ khiến người nhìn phải say xẩm quên khuấy mọi thứ trên đời.
Nhưng Tanjiro đã rất cố gắng. Anh lắc đầu nguầy nguậy, dũng cảm góp ý kiến.
" Kasumi...tôi cần phải nói với cô điều này. " - Tanjiro nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô gái, giọng nói trầm thấp dần. - " Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ yên tâm để chúng tôi tự lo liệu. Dù sao bọn tôi cũng là con trai, ở đây cùng bọn tôi, rất không an toàn cho cô. "
Kasumi khẽ nhướn mày. Cô ta thản nhiên nhìn đáp trả Tanjiro bằng ánh mắt sâu thẳm. Trông như hồ nước đen sắp sửa có những con quái vật bên dưới đó vươn lên tấn công kẻ nào vô tình bị nhắm là con mồi.
Ngay một khắc ngắn ngủi, vì trông thấy đáy mắt ấy mà Tanjiro khựng lại không thể trình bày điều mình muốn nói.
Anh đã ý thức được bản thân thường xuyên rơi vào ảo giác. Anh còn có thể khẳng định khi trong cơn ảo giác ấy, anh có thể nghe thấy giọng nói của Kasumi. Người lẽ ra là một kẻ câm vụng về của hiện tại.
Giọng nói của cô ta trong cơn ảo giác nhẹ nhàng như cơn gió nhưng vẫn bám lại độ trầm đục trên từng điểm nhấn. Giọng của con gái, anh không chắc lắm, nó quá mơ hồ trong trí tưởng tượng của anh.
Kasumi rất dễ dàng thoả hiệp, khẽ gật đầu trước lời của Tanjiro. Sau đó cô ta niềm nở mỉm cười và ra hiệu bản thân sẽ lấy thêm băng gạc và thuốc đỏ giúp cả đám thay đi.
Cô gái vụng về kia vừa rời khuất mắt, Zenitsu đã quay ngoắt sang đồng nghiệp gặng hỏi.
" Cậu chắc chứ? Cô ta không ở đây cùng chúng ta thì sẽ rắc rối lắm. " - Zenitsu vừa buông lời, bỗng giọng của cậu bị nhoè đi. - " Kasumi có vẻ khá tốt với chúng ta mà. "
Tanjiro cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cho đến khi Inosuke cũng nói chuyện.
" Trưởng làng đang kiểm tra thông tin của cậu. Bây giờ không muốn tin Kasumi thì cậu... " - Chợt Inosuke đang từ gương mặt nghiêm túc liền chuyển sang vẻ tươi cười duyên dáng. - " Cũng không còn cách nào khác. "
Cả hai người họ đều cười thật bỡn cợt nhìn vào anh chằm chằm.
Có vẻ điều đó lại đến rồi. Cơn ảo giác đang bám theo anh không dứt.
Nhưng lần này anh không muốn chịu thua, tức tối đập bàn khẳng định với hai người đồng nghiệp bằng lời tuyên bố hùng hồn.
" Tôi là cảnh sát. Không lý nào lại cần một ai đó bảo vệ. Công việc của tôi ở đây là vì muốn bảo vệ mọi người, nếu ai đó còn giở trò với tâm trí của tôi, tôi cũng không đầu hàng đâu. " - Anh nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt anh, họ hiện tại như những con quái vật đội lốt con người mà trừng mắt về phía này.
Là một cảnh sát, đối mặt với những khó khăn này không là gì cả. Anh chỉ cần xem như đây toàn là những trò hù doạ ác ý từ ai đó. Không chắc là Kasumi, bởi vì tới hiện tại cô ta chưa thật sự làm hại anh. Mà kể cả là cô ta, anh cũng không nghĩ mình lại kém sức hơn một cô gái.
Mặc dù Inosuke rất bạo lực với Kasumi sau những nghi ngờ kia. Anh càng không hề khuyến khích cậu ấy tổn hại một cô gái vụng về vô hại. Thế nhưng nếu cô ta không phải như vẻ bề ngoài và là kẻ chủ mưu cho toàn bộ sự việc này. Anh không đảm bảo mình còn quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp nữa.
Như dự đoán, anh ngoái đầu lại khi ước chừng thời gian mà Kasumi rời đi đã hơn 3 phút. Quả nhiên, cô ta đã thù lù ở phía sau anh từ khi nào với hộp y tế trên tay.
Lại lần nữa anh nhìn thấy đôi mắt của cô ta thật kì quái, chúng đen ngòm và hệt như có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào mà cô ta muốn. Tuy nhiên, trong đó cũng chứa đựng cả ý bỡn cợt như thể xem thường khả năng của anh là không chống lại được cô ta vậy.
Không còn nhìn thấy anh hoảng sợ với những trò ảo giác, cô ta hình như không có biểu hiện bất ngờ. Ngoài mỉm cười như thể mình vô tội thì cô ta chẳng đả động gì anh sau khi nghe mấy lời khẳng định đó.
Kasumi đem hộp y tế đến đặt lên bàn. Bày hết những hộp thuốc và bông băng ra, cô ta lấy thêm ghế để ngồi gần Zenitsu. Có vẻ như cô ta sẽ bắt đầu chăm sóc cho cậu đồng nghiệp tóc vàng trước.
Zenitsu lúc này không có vẻ mặt vui vẻ như khi nãy anh trò chuyện. Cậu ấy đã về lại trạng thái e dè Kasumi như lúc anh trông thấy ở Chánh điện. Cả Inosuke cũng không hề có lấy chút thiện cảm nào khi nhìn cô ta.
Lúc này anh chắc chắn rằng mình đã về thực tại rồi.
" Tôi có thể tự làm được. Kasumi...cô nghe Tanjiro nói rồi đó, đừng lo cho bọn tôi. Cô thân con gái, ở đây rất bất tiện. Trở về với ngài Himejima sẽ tốt hơn, bọn tôi sẽ chờ đến khi Trưởng làng ghé đến đây. " - Zenitsu ngập ngừng một chút thì trình bày ý kiến. Cậu thụt tay lại khi Kasumi có ý định chạm vào mình.
Cô ta chớp chớp mắt ngạc nhiên. Sau đó quay sang Inosuke thăm dò. Người đồng nghiệp ấy của Tanjiro và Zenitsu cũng chẳng có ý giữ cô ta lại bên cạnh.
Ngược lại, không cảm giác việc đuổi cô ta bằng sự chán ghét sẽ hiệu quả. Inosuke còn mỉa mai lấy ví dụ từ một vụ án mà cả bọn từng giải quyết kể cho cô ta nghe.
" Ở thành phố, có vụ án một cô gái bị đám thanh niên con trai lạm dụng và giết hại rất thê thảm. Nguyên nhân chính đó là cô ta cho rằng đám con trai đó là bạn thân nên hoàn toàn gửi gắm sự tin tưởng, bên cạnh đó, nghĩ rằng mình đai đen Karate nên không biết sợ sẽ bị tấn công. Kết cục thì cô biết đấy, cô ta chết còn không nhắm mắt. " - Inosuke tự giác gỡ băng gạc, vừa kể vừa cười khẩy. - " Nhiều trường hợp khác, tôi không biết đám con gái các cô là ngây thơ thật hay giả vờ thánh thiện để dựa vào đàn ông. Nhưng rõ ràng là các cô hoàn toàn được quyền lựa chọn bản thân có thể an toàn hay không. "
Lần này Kasumi quay sang nhìn anh. Cơ mà ánh mắt cô ta đã thay đổi. Đó không phải đen ngòm khi nãy, cũng không phải ánh mắt ngây ngô.
Chúng là ánh nhìn như thể trông chờ rằng liệu anh có cùng quan điểm với hai người đồng nghiệp kia hay không. Một ánh nhìn ngầm chất vấn anh.
Kasumi thuận tiện nắm lấy tay của Zenitsu và viết vài dòng trên đó. Inosuke hình như muốn nghe ý kiến của cô ta mà yêu cầu Zenitsu thuật lại.
" Cô ấy nói rằng, có phải chúng ta rất xem thường phụ nữ hay không? "
" Không phải thế. Bọn tôi chỉ lo lắng..."
" Kasumi lần nữa viết là, cô ấy tin vào cảnh sát, rằng cảnh sát sẽ không làm hại cô ấy. " - Zenitsu chầm chậm dịch lời của Kasumi. Song, trầm mặc nhìn cô gái vẫn đang chờ mong hồi đáp tích cực mà vẫn giữ lấy tay cậu.
" Kasumi, cô phải hiểu rằng con gái sẽ không thể chống lại nếu con trai nổi lên ý đồ xấu. Không phải vì cô gái đó yếu đuối mà là từ bản chất và ranh giới nam nữ đã phân định rạch ròi rồi. " - Tanjiro bình tĩnh giải thích. - " Inosuke đã nói rồi, tự bảo vệ bản thân suy cho cùng vẫn là lựa chọn của chính bản thân cô thôi. Đừng phó thác cho ai khác. "
Lúc này Kasumi hơi đượm buồn. Hệt như rất thất vọng khi nhìn về phía anh. Cô ta trầm ngâm nhìn vào tay của Zenitsu, cuối cùng vẫn viết tiếp.
Không rõ là cô ta viết theo ý tứ nào mà Zenitsu trông khá là bất ngờ.
" Cô ấy nói là...cậu có vẻ không như cô ấy nghĩ, cậu chẳng ở vị trí của con gái làm sao hiểu được cảm nhận của họ... " - Zenitsu khựng lại. Cho đến khi Kasumi buông tay cậu ta ra, đứng dậy khỏi ghế chào 3 người rời đi rồi, Zenitsu mới thuật lại. - " Quả nhiên lũ đàn ông thiển cận thật đáng ghét... "
Tanjiro nghệt mặt. Anh bối rối xua tay.
" Ơ, sao cô ta lại nói thế? Chúng ta cũng vì lo cho cô ta mà. "
" Kệ cô ta. Đi cho khuất mắt hộ. Ở gần cô ta khiến tao cảm thấy lạnh hết cả người. "
" Cơ mà lỡ như Tanjiro lại bị...nếu vậy, ai sẽ kịp thời ngăn cậu ấy chứ? "
" Ít nhất Trưởng làng sẽ mang cô ta tới cùng nếu cô ta đủ thực lực. Việc gì phải lo lắng? " - Inosuke đã hoàn tất việc bôi thuốc và thay mới băng gạc, cậu nhún vai đáp lại Zenitsu.
Cả 3 người lúc này mới được ở riêng. Tanjiro thấy đồng nghiệp trong mắt mình không còn kì lạ nữa thì mừng thầm như lén lút mở hội. Anh cứ mãi gật đầu tán thành mọi ý kiến của họ mà hụt mất thông tin làm họ phải kí đầu anh.
" Tập trung. Bây giờ rà lại này. "
" Đầu tiên là...ở đây chẳng có mục sư hay nhà thờ. Lời đồn và lời khai của những người du khách từng đến đây đều là giả. " - Zenitsu nghiêm trọng nhấn mạnh thông tin. - " Làng này chỉ có Thần Lửa và Chánh điện. "
" Kế tiếp là người dân ở đây đều rất kì lạ, cứ như họ có bí mật chung chưa sẵn sàng để cho chúng ta biết. " - Inosuke chuyển sang gỡ băng gạc cho Zenitsu, tiếp đó là bôi thuốc. Cậu ta chợt mỉm cười. - " Tao thấy thú vị rồi đấy. Con ả Kasumi trông rất ngứa mắt tao. Nếu điều tra ra là con ả đó, tao sẽ thi hành mức án cao nhất. "
" Kasumi hình như rất muốn lấy lòng tin của chúng ta. Hiện tại cô ta là kẻ tình nghi số một. Chúng ta phải tỉnh táo để ý hành vi của cô ta. " - Tanjiro bất giác thốt lên.
Hai thằng đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn Tanjiro. Một chập sau đó mới phản ứng lại.
" Mãi mới tỉnh à thằng này. Mừng trở về với anh em. " - Inosuke cười phá lên, vỗ vai bạn.
" Ừm, cẩn thận với cô ta. Sức lực của cô ta...có vẻ khoẻ hơn tôi nghĩ. " - Zenitsu lo lắng toát mồ hôi lạnh. - " Vừa nãy cô ta giữ tôi chặt đến mức dù tôi có cố ý dùng thế võ thoát thân cũng vô tác dụng. Mà các cậu biết đó, tôi đủ sức quật ngã một con lợn rừng từ hồi chúng ta kiến tập. Dù giờ có yếu đi, một cô gái bình thường không thể ép tôi cỡ vậy được. "
Chuyện này quả thực Tanjiro đã đoán chừng được. Tiếp xúc trực tiếp với cô ta, sao anh không hiểu điều Zenitsu đang muốn nói tới?
" Cái vùng quái quỷ này không phủ sóng thì không ngạc nhiên rồi. Nhưng nhớ không? Trưởng làng nói sẽ cho người liên hệ với cục cảnh sát ngoài làng để hộ tống cho chúng ta. Tanjiro, tới lúc đó cố gắng không bị kiểm soát. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi. "
Inosuke nói không sai. Mặc dù cả bọn trao đổi với Trưởng làng và nhờ anh ta tìm ra giải pháp. Cơ mà khi nhận ra Tanjiro không chỉ bị nhập mà còn nhìn thấy xác của kẻ hiện là Thần Lửa của ngôi làng, anh ta đã hốt hoảng ngay khoảnh khắc.
Anh ta cảnh cáo Tanjiro tuyệt đối không được ra ngoài làng mà không có người từ ngoài kia đến hộ tống. Bởi nếu tự ý từ rời đi, anh nhất định sẽ bị ác linh đó giết thảm.
Nghe lại điều này Tanjiro không mấy vui vẻ. Cơ mà anh tin chắc đồng đội sẽ không bỏ rơi anh, phần nào yên tâm cười gượng gạo.
Anh trầm mặc nhìn hộp y tế. Lặng lẽ nhớ lại ảo giác kia và càng tự nhủ với lòng không thể phụ lại nỗ lực của bọn họ.
Sau khi anh cũng được tháo băng bôi thuốc và quấn băng mới. Lúc này có người gõ cửa nhà như thay cho lời lịch sự, đám người trai tráng và cả Trưởng làng đều đã đến.
Trưởng làng hỏi thăm 3 vị cảnh sát, rồi mời cả bọn ghé sang nhà ăn chung của thợ mộc để thiết đãi bữa ăn bù đắp cho mọi người. Anh ta gửi thêm cả những đồ vật xua đuổi tà ma mà mọi người hay quan niệm như tỏi hay dâu tầm cho cả 3 người. Không ngừng xin lỗi bởi sự tắc trách của làng ở việc tiếp đón khách bên ngoài ghé chơi.
Anh ta nói rằng cục viện trợ sẽ mất một ngày để thu xếp và ghé đến ngôi làng này. Bọn họ chỉ cần chờ đến bình minh hôm sau thì sẽ không sao.
Dù trình bày đầy đủ là thế, cơ mà 3 tên cảnh sát nghe đến đồ ăn thì sáng mắt. Quả thực là chưa ăn gì đã khiến cả bọn đói sắp phát cọc. Nhưng vì quá nhiều thứ đã xảy ra, cả bọn cũng quên khuấy chuyện đó.
Tanjiro được các chàng trai lại gần vây quanh. Bọn họ nghía anh như món đồ hiếm lạ. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì vui vẻ, thế mà đáy mắt ai nấy đều ánh lên những tia phấn khích khiến anh hơi ngộp.
Inosuke và Zenitsu xua đám con trai ấy ra. Họ nhăn nhó bảo vệ đồng đội ngay lập tức.
" Cảm ơn nếu các anh định giúp đỡ giám sát. Thế nhưng xin đừng lại gần hay đụng chạm cậu ấy. Cơ thể Tanjiro hiện tại đang rất đuối sức. Sẽ bị các người làm cho lo lắng đấy. " - Zenitsu thẳng thừng hất một tên ra. Không khách sáo quá nhiều để xua đuổi người ta.
Trưởng làng thấy sự khó chịu của họ cũng ra lệnh không làm phiền nữa. Chỉ việc dẫn đường mọi người đi ăn là đủ rồi. Sau đó, anh ta sẽ cho người đưa các vị khách đi tham quan và hỗ trợ điều tra. Gần chiều tối sẽ đưa họ đi tắm rửa và hỗ trợ trị liệu, rồi sẽ tiếp tục đãi họ bữa ăn thật thịnh soạn. Cuối cùng là sẽ đưa họ về lại đây nghỉ ngơi với sự trông chừng của những người sức khoẻ cường tráng trong làng.
" Khuyên tai của cậu là một vật khá quen mắt. Và tôi đoán chừng tổ tiên của cậu vốn là người ở đây từ trước. Bởi vì trong sổ sách của ngôi làng, quả thật có một người mang họ Kamado. "
Trưởng làng vừa nói xong thì 3 tên kia đông cứng thành tảng băng.
" Nhưng tên thì không rõ. Chỉ có mỗi họ. Và cái họ đó đã tồn tại ở thế hệ đầu tiên trong ngôi làng này. Cũng tức là 95 năm trước. " - Trưởng làng giải thích khiến Tanjiro sốc không nói nên lời. Anh còn sốc hơn khi anh ta tiếp tục. - " Người đó trước đây chính là Thần Lửa của làng. Cũng là Thần Lửa đầu tiên của làng. "
Zenitsu và Inosuke đồng thời nhìn sang Tanjiro với sự ngờ vực. Cả hai cũng sốc không kém Tanjiro.
Tanjiro ngơ ngác. Vẻ mặt cũng chẳng rõ sự thật. Đồng nghĩa với việc có cố ép chuyện Tanjiro ở đây cũng không có tác dụng.
Trưởng làng biết bản thân cần phải giúp anh chàng này bình tĩnh trở lại.
" Xin lỗi vì sự kì hoặc của Kasumi. Tôi biết chắc cô ấy đã làm mọi người khó chịu và nghi ngờ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nếu không có Kasumi đi cùng mọi người, ác linh đã tấn công mọi người thêm lần nữa. " - Trưởng làng cúi đầu xin lỗi. - " Vì cô ấy là 'chiếc cốc' của Thần. Chỉ cần bên cạnh cô ấy thì ác linh sẽ không thể hại ai. "
" Khoan...khoan đã...nếu vậy thì tại sao tôi lại gặp ảo giác??? " - Tanjiro không dám tin, anh buộc phải nói ra nghi ngờ của mình khiến cho những người có mặt đều kinh ngạc.
" Thế thì thật nguy hiểm. Trường hợp đi cùng Kasumi nhưng gặp ảo giác thì chỉ có thể là ác linh ấy rất mạnh. Cậu nhất định...phải tập trung không để bị phân tâm. " - Trưởng làng căng thẳng đáp. - " Thế lực mà lời đồn nói đến ở ngôi làng chúng tôi thì chúng tôi không rõ. Nhưng suốt thời gian qua, Kasumi đã luôn cố gắng giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn dù cô ấy có hơi vụng về. Vậy nên chúng tôi rất xem trọng cô ấy. "
Cả bọn cảnh sát lúc này mới hiểu lời của tên canh làng Zou Hakuten.
Hoá ra cô gái Kasumi không phải là loại người đáng ngờ.
Tanjiro tái mặt. Nếu như tất cả điều này là thật. Chẳng phải cô gái đó thật lòng muốn giúp đỡ và bảo vệ mọi người thôi sao?
Ngẫm lại thì nhờ cô ấy mà bọn anh đến được Chánh điện và được giữ an toàn. Còn nhờ Iguro Obanai hộ tống vì chính anh ta là Thần Lửa. Cuối cùng là giúp cả bọn gặp Trưởng làng. Thậm chí là dù bị ghét bỏ ra mặt, cô ấy cũng vẫn quan tâm 3 người ngốc nghếch này.
Chợt cảm thấy như có lỗi khi đã không giữ được bình tĩnh mà nói lời tổn thương cô ấy. Cả 3 tên cảnh sát cúi đầu im lặng không nói lời nào. Chỉ mới một chút khó khăn đã làm những chuyện và có những suy nghĩ thật đáng trách với cô ấy.
Tanjiro nhớ về vẻ mặt của Kasumi. Anh cho rằng rất có thể Kasumi vốn biết bọn anh không tin nên mới u ám như thế. Có thể là...trước đây có rất nhiều người đối với cô ấy cũng y hệt.
Bây giờ thì mọi người hộ tống 3 thằng đến nhà ăn chung. Một căn nhà gỗ hoè dài cỡ 140 mét vuông, nơi náo nhiệt ngay cả khi chưa bước vào trong.
Càng ngạc nhiên hơn khi vào trong rồi lại trông thấy Kasumi đã trong bộ hầu gái chăm chỉ bưng đồ ăn cho các công nhân đang hô hào mừng bia bọt cho buổi làm việc vất vả ngày hôm nay. Nụ cười của Kasumi xinh xắn và tươi rói khi được giúp đỡ mọi người có bữa ăn ngon lành sau khi làm việc, điều đó dường như trở thành một món thuốc tinh thần của nơi đây.
" Kasumi, anh thêm thùng nữa nhé. "
" Kasumi ngồi xuống uống với bọn anh đi. Dạo này thấy em gầy đi rồi. "
" Bậy. Đã gầy thì phải cho Kasumi ăn thật no chứ. Kasumi, em thích ăn gì cứ lựa đi. Anh tính tiền cho bà chủ quán cho. "
" Mấy người khỏi dụ dỗ bé con của tôi. Tôi lúc nào cũng để con bé ăn ngon hết nhé. Kasumi, cô dặn bao nhiêu lần là không tin đám đàn ông nặng mùi này rồi đó. "
Kasumi chỉ mỉm cười hoà nhã. Cô ấy không thể trả lời bất cứ câu nào từ ai. Điều ai cũng biết rõ là vì cô ấy bị câm.
Bàn nào cũng đầy ắp những trai tráng công nhân sảng khoái bia bọt. Còn có mấy chị gái cảm ơn mỗi khi Kasumi chạy lại tiếp nước cho bọn họ.
Thấy khung cảnh vui vẻ và ấm cúng này. 3 tên cảnh sát chỉ có thể ngơ ngác, xen lẫn trong lòng cảm giác tội lỗi.
Lúc này Trưởng làng cười nhẹ nhàng vỗ vai Tanjiro.
" Mọi người cùng vào ăn nhé. Ăn cùng nhau sẽ vui hơn. "
Dường như anh ta hiểu được nỗi lòng áy náy của bọn họ. Dịu dàng dẫn đường tìm bàn cho cả 3 người.
Khi thấy khách ngoài làng. Mọi người trong quán không để ý bao nhiêu. Cơ mà lúc tìm được chỗ ngồi và ổn định rồi thì chú ý thấy Kasumi nhìn về phía bàn bọn người đó.
Tanjiro chạm mắt Kasumi đầu tiên. Anh lập tức cúi gằm mắt tránh né. Nhưng cũng rất nhanh đảo mắt lên trộm nhìn xem liệu Kasumi có biểu hiện thế nào? Cô ấy có phải vẫn còn giận không? Có phải đã thất vọng và ghét bỏ bọn anh rồi không? Cô ấy rõ ràng đã rất tốt với mọi người mà.
Quả nhiên cô ấy vẫn nhìn sang phía này. Nhưng cô ấy không hề tỏ ý ghét bỏ. Phần nào đó, anh cảm giác như cô ấy đang chào đón anh. Lại nụ cười mê hoặc lòng người đó.
Khi bàn của anh được bưng đồ ăn đầy đủ tới mức mấy bàn khác đã lên tiếng ghen tị. Trưởng làng liền nạt cho mấy người đó không làm phiền khách hoặc là khỏi trả lương.
Phận kiếm cơm cực nhọc, tên nào tên nấy cũng hèn trước Trưởng làng ngay lập tức.
Ngoài Kasumi ra cũng có những cô nàng mặc đồ hầu gái đi quanh bưng thức ăn đồ uống. Bàn của anh là khách, họ càng nhiệt tình tiếp đón hơn. Trưởng làng và mấy ông con trai cũng mỗi bên một cô vui hết cả nấc. Zenitsu hay Inosuke cũng được vài cô gái ngỏ ý phục vụ tận tình. Inosuke thì kêu thêm món. Zenitsu thì ngại ngùng trải nghiệm cảm giác được gái đút ăn.
Về phía Tanjiro. Anh chỉ nhìn chằm chằm đĩa đã đầy ắp thịt và rau thơm lừng, e ngại dùng bữa vì vẫn còn canh cánh nỗi hối hận trong lòng.
Bỗng nhiên anh cảm thấy như có người đã ở bên cạnh. Ngẩng qua thì thấy Kasumi lo lắng nhìn anh.
Cô ấy đặt thêm đĩa trái cây ngọt nước lên bàn. Chưa kịp quan sát anh bao nhiêu thì anh liền hạ quyết tâm lên tiếng.
" Xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với cô...Ừm, Kasumi...tôi thành thật xin lỗi cô nhiều lắm. Tôi không nên nghi ngờ người tốt như cô. " - Anh vừa nói xong thì ái ngại nhìn về Kasumi.
Cô ấy bỗng nhiên khựng lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Thậm chí cả bàn ăn của anh hay là kể cả nguyên cái không gian náo nhiệt ăn uống này cũng đột ngột im bặt vì ngạc nhiên.
Đột nhiên rơi vào trạng thái này, Tanjiro khó hiểu nhìn mọi người xung quanh.
Zenitsu hay Inosuke cũng kinh ngạc khi cảnh này lần nữa làm họ bối rối.
Rồi cả đám người trong làng bất ngờ cười phá lên.
" Tất nhiên là Kasumi tốt nhất rồi. Cô ấy là tất cả của bọn tôi đấy. "
" Đúng vậy. Anh bạn à, đừng lo lắng. Dù có đối xử với Kasumi như thế nào cô ấy cũng tha thứ cho cậu thôi. Cô ấy rất rất tốt. "
" Nữ thần của cả ngôi làng mà phải chờ cậu khen sao? Anh cảnh sát~ "
Bọn họ mỗi người một câu. Làm không khí tăng lên đáng kể.
Thế nhưng anh lại có chút gượng gạo nhìn Kasumi. Cô ấy vẫn ngạc nhiên và có vẻ đang rất cố gắng để lấy lại bình tĩnh.
Mãi sau đó mới tiếp tục cười.
Cô ấy không e dè, lấy ghế để ngồi ngay sát bên cạnh Tanjiro. Mong muốn được phục vụ anh tận tình trước tiếng trầm trồ của mọi người.
" Ê!!! Có khi nào...Kasumi thích anh chàng đó rồi không? "
" Không thể nào. Bà chủ, bé con của bà bị đàn ông lừa rồi kìa. "
" Mấy thằng cha này. Người ta cảnh sát đứng đắn đàng hoàng sạch sẽ dễ thương. Kasumi thích thì sao? Ai như mấy người, sơ hở là toả ra toàn mùi hôi. Bảo tắm rửa chải chuốt gọn gàng không chịu đâu. Kêu ca cái gì? " - Bà chủ càu nhàu cả đám thanh niên bất mãn vì không được Kasumi tận tình quan tâm như đối với Tanjiro. Song, bà ta niềm nở lật mặt thành phụ nữ hiền hoà nhìn Tanjiro. - " Anh cảnh sát cứ tự nhiên. Mọi người cũng tự nhiên, bàn của Trưởng làng và khách quý tất nhiên tôi sẽ miễn phí. "
" Gì vậy??? Bọn tôi thì sao? "
" Im hết coi! "
3 thằng cảnh sát chỉ biết cười gượng. Không chỉ Tanjiro lén nhìn Kasumi mà cả hai người đồng nghiệp của anh cũng lén thăm dò cô gái ấy thế nào.
Dường như đã bỏ qua mọi chuyện mà tâm trạng cô ấy tốt hơn rồi. Cô ấy cắt miếng thịt, chấm miếng sốt rồi kề tới muốn đút cho Tanjiro ăn.
Mặc dù Tanjiro có ý từ chối. Nhưng khi thấy Kasumi tròn mắt và yểu xìu thì anh liền ngoạm luôn mà không báo trước. Khiến cô ấy ngạc nhiên rồi cười khúc khích vô cùng duyên dáng.
Bữa ăn trôi qua có vẻ thuận lợi. Zenitsu và Inosuke cùng nhau đi vệ sinh bên ngoài khu nhà ăn xong thì định trở về.
Trong lúc đi, Zenitsu nhẹ nhõm thở phào.
" Người ở làng này thật ra khá là tốt nhỉ? Bọn họ ai nấy cũng đều giúp chúng ta. Có lẽ là tôi với cậu cũng nên xin lỗi Kasumi cho đàng hoàng. "
" Ừ. Dù sao cô ta đã giúp đỡ mà chẳng than vãn kêu ca gì. Phần lỗi của chúng ta chưa gì đã vội đổ mọi nghi ngờ lên một cô gái còn chẳng thể nói chuyện. " - Inosuke trầm mặc. Cậu ta vừa đi vừa vẩy vẩy tay để nước hắt đi.
Hai thằng cùng hạ quyết tâm sẽ xin lỗi Kasumi đàng hoàng. Sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để quay lại điều tra mà không làm phiền mọi người và Kasumi thêm nữa.
Chưa kịp đến cửa vào gian nhà ăn. Inosuke chợt nhận ra có bóng người đàn ông lén lút kéo tay một cô gái tóc dài mặc bộ hầu gái vòng ra phía sau khu nhà.
Bản năng nhạy bén khi làm việc trỗi dậy. Cậu lập tức kéo theo Zenitsu đi theo hướng của hai người mờ ám đó.
Cả hai người kia đi vào hướng rừng. Từ phía sau, Inosuke có thể nhận ra bóng lưng của cô gái đang đi cùng anh chàng cường tráng cởi trần kia là Kasumi. Cơ mà đúng hơn là Kasumi đang bị cưỡng ép đi theo anh ta.
Zenitsu cũng thấy thế liền ra hiệu cho Inosuke phải cùng nhau đi giúp Kasumi. Rất có thể cô ấy bị tên đàn ông đó bắt ép làm chuyện gì khuất tất.
Được yêu thích nhiều cũng rất dễ nảy sinh chuyện này.
Hai tên cảnh sát cẩn thận bám theo với kỹ thuật huấn luyện nhằm theo dõi tội phạm đã thành thạo. Cầm theo súng thủ sẵn để sẵn sàng bắt gọn tên kia nếu Kasumi có vấn đề gì.
Kasumi bị kéo đến giữa rừng, đủ xa để không còn trông thấy hay nghe thấy tiếng nào liên quan đến mọi người đang tụ tập ăn uống. Cô ấy được kéo đến đây xong thì tên đàn ông cao lớn kia buông tay ra.
Inosuke và Zenitsu cũng kịp bám theo rồi nấp sau mấy thân cây gần đó theo dõi. Chờ đợi cơ hội ngăn chặn hành vi sai trái nào có thể xảy ra.
" Kasumi. Tôi phải có Elleza, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng vì cô ấy đã một đời chồng nên ông già nhà tôi không chịu. Ông già nhà tôi bắt tôi lấy vợ. Ông ta đã cấu kết với Kisana ép rượu tôi làm cho cô ta có thai. Kasumi cầu xin cô, hãy ban cho tôi ân huệ. " - Gã đàn ông kìa tái xanh mặt mày chắp tay vái vái trước mặt Kasumi vẫn đang bình thản nhìn anh ta.
Inosuke và Zenitsu không hiểu vì sao anh ta lại làm hành động này với người vừa vụng về vừa bị câm như Kasumi.
Cô ta thì làm được gì chứ?
Zenitsu căng thẳng cố nghe vì tai cậu đang bị thương. Nhưng cậu chắc chắn mình không nghe nhầm câu tiếp theo của chàng trai nọ.
Vì biểu cảm của Inosuke cũng tái lại khi nghe thấy lời cầu xin đó.
" Xin hãy giết chết Kisana và đứa con trong bụng cô ta. " - Gã ta vặn vẹo cười như kẻ mất trí, run rẩy vái lạy Kasumi. Thậm chí là quỳ rạp xuống đất khẩn khiết van xin. - " Cô ta đã đe doạ nếu tôi không lấy cô ta và nuôi con thì sẽ đuổi việc Elleza. Elleza rất đáng thương, cô ấy sẽ không sống nổi nếu bị đuổi khỏi xưởng thủ công. Cô ấy không xứng đáng có người chủ như cô ta. Kisana là con rắn độc, làm ơn hãy làm cô ta biến mất đi. "
Inosuke như không nhìn nổi. Cậu vừa định giương súng, chuẩn bị xông ra ngăn cản thì tên đàn ông kia chợt cười tươi như hoa. Cảm tạ Kasumi hết mức dù cho cô ta chả thốt ra câu nào.
Kasumi chỉ khẽ gật đầu. Làm Zenitsu hết sức kinh sợ.
Rồi từ trong túi, tên đàn ông rút ra một con dao và đâm phập vào cổ Kasumi. Sát hại cô ta ngay tại chỗ.
Ngay trước mắt 2 tên cảnh sát còn ngơ ngác.
Máu trào ra. Túa như thác, tạt thẳng lên cơ thể cường tráng của tên đàn ông kia. Gã đàn ông đó cười như điên như dại, hai tay sờ vào chỗ máu trào ra, chà xát thật ghê tởm. Sau đó thu hai tay đẫm máu tươi ấy về gần mặt liếm lấy liếm để. Mặc cho cơ thể Kasumi đã đổ gục xuống đất bất động.
" Thần Lửa vạn tuế. Thần Lửa cứu khổ cứu nạn. Xin hãy ban phước lành cho con. " - Tên đó vừa điên cuồng liếm máu vừa khẩn cầu với cái mồm bết đầy máu tươi đã nhuộm răng lẫn môi thành một màu đồng nhất.
Inosuke và Zenitsu kinh hãi chưa kịp hiểu chuyện gì. Còn chưa kịp nhảy ra. Kasumi đã nằm một đống với một tên đàn ông đang không ngừng húp máu cô ta.
Khi Zenitsu định lao ra. Inosuke chợt kéo cậu lại. Tới khi cả hai quay về phía đó thì tên kia đã sướng run người cầm dao chạy ngược về phía nhà ăn chung. Nhanh như cắt, một sức bền đáng gờm không thể so sánh với dân thành phố.
Lần nữa Inosuke lắc đầu không cho Zenitsu đuổi theo. Cậu kéo anh chàng tóc vàng chạy lại chỗ cơ thể bất động của Kasumi. Căng thẳng nuốt nước bọt nhìn thật kỹ liệu có phải trò đùa ác ý nào cái làng này bày ra hay không.
" Nếu có ý giết hại cô ta thôi...thì hắn không phải khấn vái như vậy. " - Inosuke lật người nặng nề như thanh sắt của Kasumi lại. Mùi máu đã khiến cậu ta phải ngừng lại mà che mũi.
" Nhưng cô ta...chết rồi. " - Zenitsu run rẩy chỉ vào gương mặt chết ngay tức khắc của Kasumi vẫn chưa kịp nhắm mắt. Đồng tử bạc hà đen ngòm bất động như búp bê. - " Mạng người đó. Inosuke, chúng ta phải bắt tên đấy lại. Có thể hắn là tên sát nhân. "
" Hắn không phải đâu. Điều này rất kì lạ. Tao đọc nó ở tài liệu mà thằng Genya đưa rồi. Ở đây có một chuyện hệt như truyện cổ tích. Người trong làng lúc nào cũng có tiền để xuống thành phố mua trang phục dù chưa một lần đi ra ngân hàng hay khu chức năng hỏi về tiền bạc. Họ cực kì sung túc. Không ai nghèo đói cả. "
" Hả? Sao bây giờ mới nói??? "
" Đội trưởng không muốn chúng ta lệ thuộc thông tin này. Và tao cũng nghĩ nó rất hoang đường. " - Inosuke toát mồ hôi. - " Rất có thể 'chiếc cốc' mà mấy người đó nói là nguyên nhân cho chuyện này. "
" Không được...phải chạy về báo cho Tanjiro và Trưởng làng. " - Zenitsu nhìn cái xác kia đã không còn sự sống mà sắp ngất. Cậu cứ có cảm giác như Kasumi đang nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai mà nhìn chằm chằm vậy. Mặc dù cô ta đã chết, chắc chắn là chết ngay lập tức rồi.
" Nhưng trước hết...chúng ta cần chôn cái xác này đi. Nếu bây giờ chúng ta về lại đó rồi nói cho bọn họ chuyện này mà không được tin tưởng. Mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn. " - Inosuke mím môi. - " Hoặc lỡ như chạy về đó, tự dưng cái xác biến mất thì biết sao? "
" Vậy phải làm sao??? "
" Tao sẽ chôn nó. Mày chạy về báo cho Tanjiro, lén báo riêng thôi. Kéo nó tới đây, tao cho nó xem tận mắt. Tao cũng sẽ trông chừng. Nhanh chân lên. "
Zenitsu không chậm trễ gật đầu chạy ùa về hướng mọi người đang ăn uống no say.
Khi cậu ta chạy xa dần. Ánh nhìn của Inosuke dần trở nên thật ảm đạm và u tối. Cúi xuống nhìn xuống cơ thể đẫm máu của Kasumi với không chút biểu hiện tiếc thương nào.
Phía Zenitsu. Khi cậu chạy ào vào chỗ nhà ăn chung nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ nhậu nhẹt, cậu tìm thấy Tanjiro đang trò chuyện với Trưởng làng khá thoải mái. Liền sấn sổ tới hết tốc lực, húc vào vai thằng đồng nghiệp.
" Tanjiro, ra ngoài với tôi. Đi ngay lập tức. " - Vẻ mặt Zenitsu vẫn còn hoảng sợ. Cậu cứ kéo kéo Tanjiro cho tới khi thằng này chịu đứng lên với ánh mắt nghi ngờ nhằm vào cậu.
" Đi đâu cơ? Mà phải rồi, Inosuke đâu? "
" Đừng có hỏi. Đi với tôi ngay. Inosuke gọi cậu đ-- " - Cổ họng Zenitsu chợt cứng đờ. Dù có cố gắng cũng không thốt ra được chữ nào làm cậu hoang mang buông Tanjiro ra.
Cậu ta ôm cổ họng cố ho hay hét ra. Nhưng nó không có tác dụng.
Cho đến khi Tanjiro bên cạnh cậu thốt lên.
" Hình như Zenitsu đang khô họng hay sao đó. Cô có thể đưa nước cho cậu ấy không? "
Zenitsu chầm chậm ngoái về phía đối diện bàn. Gương mặt cắt không còn giọt máu. Tim đứng lại một đoạn điếng người.
Người con gái mặc bộ hầu gái đáng yêu tươm tất bưng khay đựng mấy ly bia đang đứng ngay trước mắt Zenitsu.
Kasumi, cô ta đang mỉm cười vô hại nhìn cậu.
Cô ta đang đứng. Đang cử động. Vết máu hay vết thương cũng không có...
Cô ta còn sống!?
Trưởng làng cũng nhờ Kasumi xem xét cho Zenitsu thế nào. Khen ngợi cô ta cũng biết chút mẹo y học nên sẽ giúp được cậu thôi.
Cô ta đặt khay đựng xuống. Đi vòng qua bàn làm Zenitsu nín thở không dám rời mắt. Từng bước của cô ta, như từng nhịp gõ vào trái tim anh chàng tóc vàng. Quên mất họng mình có vấn đề.
Vì quá căng thẳng, cậu không thể di chuyển khi cô ta đã đứng gần mình.
Kasumi nâng tay cậu lên, dịu dàng mỉm cười. Ngón tay trắng muốt không tì vết nhẹ nhàng lướt trên lòng bàn tay cậu như trò chuyện.
Tanjiro hình như tưởng rằng Kasumi đang trấn an Zenitsu mà vỗ vai thằng đồng nghiệp bình tĩnh để Kasumi giúp đỡ.
Chỉ có cậu ta biết, cậu ta kinh sợ trước làn da lạnh băng của cô ta đang mang đến cho cậu ta cơn khủng hoảng lớn thế nào.
[ Cảm ơn vì đã lo lắng. ]
Zenitsu cứng hết cả người. Thở cũng không dám thở. Thân thể đã không còn kết nối với cơn làm loạn trong tâm trí mà bất động rồi.
Cậu ta nhìn Kasumi như nhìn thấy ma. Không dám chớp mắt vì sợ cô ta sẽ làm gì mình.
[ Hai người đã chôn cất tôi rất tốt. ]
Lúc này Zenitsu cuối cùng cũng không thể giữ nổi lý trí mà rụt tay lại. Liều mạng quay sang Tanjiro lôi cái thằng ngơ ngác đấy chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.
Tanjiro bị kéo đi thì bàng hoàng. Anh còn chẳng kịp phản ứng đã bị lôi ra ngoài.
Trước cảnh đó. Mọi người trong nhà ăn ngạc nhiên. Nhưng cũng mặc kệ nhanh chóng.
Trưởng làng nhìn theo bóng hai người đó khuất khỏi tầm mắt. Thì lạnh lẽo nhìn sang Kasumi không nói gì.
Còn cô ta thì cũng chẳng lộ ra điểm lo lắng nào. Thản nhiên ngồi lại chỗ của Tanjiro. Nâng cốc bia vẫn còn dang dở của vị khách tóc đỏ lên nhấp một ngụm nhỏ.
Khẽ liếm sạch bọt bia còn vương trên môi. Ngón cái hờ hững quét qua miệng cốc chỗ còn sót lại vết son mờ.
Đồng tử trở nên thật hiểm ác khiến cả bà chủ, Trưởng làng hay tất cả những người có mặt ở đó phải toát mồ hôi lạnh cố gắng ngó lơ không đả động đến.
Trưởng làng biết rõ với biểu hiện thích thú của Kasumi.
Vị cảnh sát Kamado kia thật sự không có cách nào thoái thác trách nhiệm đã vô tình gán lên người.
Trưởng làng thở dài.
Kẻ đã bị ác linh nhập và nhìn thấy cái chết của Thần Lửa. Buộc phải trở thành vật chứa mới.
Hoặc không ngôi làng sẽ phải tắm máu.
" Bọn bây. Làm sao thì làm. Đem Kamado Tanjiro về đây. Từ đây đến hết tuần, không cho một kẻ ngoại đạo nào ra hay vào làng. Ngoại trừ Kamado Tanjiro, kẻ nào bất tuân thẳng tay xử giết. "
Đám thanh niên đồng loạt đứng lên. Nở nụ cười quỷ dị phấn khích tuân lệnh.
Trong lúc Zenitsu và Tanjiro chạy khỏi chỗ đó. Bỗng nhiên có đám người ùa ngược về phía này làm 2 thằng hoang mang.
Có người vừa chạy vừa gào Trưởng làng. Có người khóc lóc inh ỏi. Có người thì hô hoán long trời lỡ đất.
Tanjiro không hiểu chuyện gì định hỏi xem Zenitsu thế nào thì thấy cậu ta căng thẳng tới mức sắp xỉu. Gương mặt sợ tới mức không còn một màu hồng hào như ban đầu nữa.
" Kisana đã sảy chân ngã xuống vực rồi. Cô ấy mất rồi! Trưởng làng mau tìm tên Gonzo! Mẹ con Kisana mất rồi! Vợ tương lai của nó mất rồi!!! "
_____
Lịch sử nhận thư từ.
Báo cáo công tác:
Ngày thứ năm.
Inosuke và Zenitsu thật kì lạ. Họ nói gì tôi đều không hiểu. Hình như họ cũng đã gặp ảo giác.
Về ngôi làng, tôi không rõ vì sao có nhiều cái chết đột ngột và thương tâm diễn ra.
Có vẻ như thế lực trong lời đồn đại thật sự tồn tại.
Và nó chẳng quan trọng người trong làng hay không.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com