Chương 7
Kẻ đã bị ác linh chiếm lấy là anh. Kẻ đã bị những âm thanh làm phiền và cào rách hết tai là anh. Kẻ đã chứng kiến và không làm gì trước cảnh Kasumi bị chàng trai cường tráng Gonzo hạ sát là anh. Kẻ bị bỏ rơi khi chịu cơn đau đớn do giấu xác Kasumi lại thành kẻ khác và bị vu tội hại người trong làng cũng là anh.
Đó là những gì anh đủ tỉnh táo để nhận ra.
Anh đã gây rối cho ngôi làng này rất nhiều. Họ đang lo sợ và xem chừng anh.
Trăng treo lơ lửng trên đó, là nguồn sáng duy nhất cho anh biết mình còn đang nhìn thấy cõi đời này.
Anh không biết đã bao lâu kể từ khi bước xuống làn nước suối, nó làm cả thân mình anh lạnh nhưng thoải mái thả lỏng lắm. Cảnh vật không còn tuân theo thời gian thông thường nữa. Không có ban ngày, không có chiều tà. Chỉ có ánh trăng trắng xám trơ trọi trên trời. Nó không phải phản chiếu xuống màn nước khiến màn nước sáng lên, mà là chính nó, tự thân phát sáng, lạc lõng và lạnh lẽo.
Còn dòng nước thì đen hoắm dù anh đã cố gắng kiểm chứng độ sạch bằng cách vớt một chút bằng hai tay. Nó rất mát, không có chút nào là bị bẩn. Thế nhưng trong mắt anh nó lại đục ngầu đen ngòm. Dường như không phải là không phản chiếu ánh sáng mà là hút hết ánh sáng nên không thể nhìn được màu nước thật sự của nó.
Ánh trăng trên kia không dịu dàng như người ta thường nói. Nó soi rõ từng nét trên mặt anh, phơi bày mọi tội lỗi anh từng phạm phải hệt như một cuộc rửa tội công khai. Những vết sẹo cũ, những bí mật không ai biết đang dò lại trong tâm trí làm anh mệt mỏi để nghĩ thông suốt. Ánh trăng đó dội lên thân thể mệt nhoài này chính là cái nhìn của một vị thần không tên đang sắp đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
Anh ngẩng lên, cố tìm bóng mây đâu đó cầu vọng được khoả lấp linh hồn bằng cách đợi chờ nó đi ngang qua ánh nhìn soi xét của vầng trăng. Nhưng vẫn là không có.
Cảnh tượng ấy khiến anh buồn. Cảm giác tuyệt vọng nuốt lấy cơ thể này từ lâu làm nó không còn tuân theo ý anh. Mà chính anh cũng không còn biết mình đủ tư cách để sử dụng nó nữa hay không.
Bóng tối vẫn hiện hữu làm anh ngộp. Như thể anh đã lạc vào một thế giới bị bỏ quên, nơi mặt trời không còn thiết tha trở lại, còn trăng thì chỉ còn lại một mình để chứng giám tội lỗi của con người.
Anh lẩm bẩm điều gì đó anh đã quên mất ngay giây sau.
Hoa quanh bờ suối thay vì nở rộ, giờ đã khép lại nhưng không phải vì chúng đang héo úa, hệt như đang nhắm mắt.
Hoặc chúng chỉ đang từ chối nhìn thấy anh?
Anh lại vốc nước. Lần này, không lạnh. Chỉ là một cảm giác trống rỗng, như rửa tay bằng ký ức đã phai màu.
Một trong những người canh giữ đứng phía xa cách anh mấy mét khẽ nghiêng đầu. Anh không nhìn rõ mặt, nhưng có cảm giác ánh trăng cũng không chiếu được qua lớp vải trùm đó. Có lẽ họ đã từng như anh, từng rửa mình, từng quỳ xuống dưới làn nước lạnh lùng này, từng ngước nhìn mặt trăng và không bao giờ được mơ tưởng đến ánh dương của sự khoan độ lượng thứ từ Thần linh.
Anh thẫn thờ mãi, ngâm mình và cố tự mình rửa sạch tội lỗi ở dòng suối mà họ nói là Linh thiêng. Chập sau Inosuke và Zenitsu cùng vài chàng trai cao lớn tiếp cận anh. Anh cũng không nhớ là bằng cách nào mà họ đã vận đồ cho anh thật gọn gàng.
Bước chân vô hồn nặng nề men theo những bước chân của bọn họ. Hai tay đều bị kìm kẹp, trông anh có lẽ giờ chẳng khác nào một con rối vô tri vô giác để yên cho họ muốn đưa đi đâu thì đi.
Anh có trông thấy Kasumi. Cô ta đứng nghiêm chỉnh ngay trước mắt, ngay trước cổng lớn của Chánh điện.
Anh có thể nhớ ra ánh mắt đó của cô ta. Hệt như lần đầu anh từng trông thấy. Đấy không giống như đang chào đón khách mới ghé đến. Hay là nảy sinh tình cảm mới đổ bộ lên trái tim rực rỡ của xuân thì.
Đó là sự vui mừng đến phấn khích chào mừng anh quay trở lại.
Lúc này đây, có thể là cô ta đang mừng thầm vì mọi thứ đều như những gì cô ta trông đợi.
Đám người đang xách anh theo như mang tế vật đến nơi này, hệt như đang trao trả anh cho Kasumi.
Anh nhận ra cô ta. Anh ghét phải thừa nhận mình nhận ra cô ta.
Anh không nghĩ mình muốn nhớ lại điều đó.
Lúc này anh mới để ý xung quanh Chánh điện rộ rõ những vòng hoa màu trắng tinh khôi dưới ánh trăng. Mùi hương đậm đà mùi vị của khoái lạc tùy ý đùa giỡn với các linh hồn. Ngoại trừ anh, tất cả mọi người dường như không hề bị ảnh hưởng khiến anh cảm giác vô cùng bất lực khi có ý định mở miệng cầu xin họ thả mình ra.
Ngoại trừ tuân theo. Anh không thể làm được điều gì khác.
Giữa lòng đêm đen huyễn hoặc, nơi bầu trời bị xé rách bởi những tiếng rít của gió núi, bên trong Chánh điện hiện ra một vòng tròn được vạch ra bằng muối trắng và tro thiêng. Bao quanh vòng tròn là những cây đuốc cắm xuống nền sàn bục, cán bạc khắc những hoạ tiết về các tinh linh và những dòng cổ ngữ, ngọn lửa nơi đầu đuốc không cháy như lửa thường nó lấp lánh sắc lam bạch kim, cháy ngược lên trời như có linh hồn riêng, như đang thì thầm những lời lạ lùng từ thế giới khác.
Ở trung tâm của vòng đuốc, anh ở đó với bộ dạng thật khác với người thuộc về thành phố xa xôi hoa lệ. Bên dưới những hàng ghế, rất nhiều người đã tập trung đông đủ để cầu nguyện. Chỉ một cái liếc mắt, anh đã trông thấy Kasumi ngồi giữa dòng các cô gái vận đồ hầu gái. Ngoại trừ cô ta, ai cũng toát mồ hôi lạnh đọc thầm những câu kinh của riêng tín ngưỡng nơi họ. Kasumi nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười không khác biệt mấy như trong giấc mơ của anh. Cô ta trông hạnh phúc lắm, thân thể đó đang nóng hực vì trông thấy bộ dạng hiện tại của anh. Khớp ngón tay của cô ta run lên, bấu vào chính vạt áo của mình kìm nén. Hệt như đã sẵn sàng làm ra điều gì tội lỗi với kẻ đã bị bao vây bởi vòng lửa thiêng.
Vóc dáng anh vì kiệt sức mấy hôm nay rất nhanh đã trở nên ốm yếu, mỏng manh, trên người vận y phục tế lễ bằng vải lụa đầy hoa văn cháy rực của ngọn lửa, hoa văn lửa cuộn xoắn như đang bốc cháy thật sự. Đeo trên mặt là một tấm mạn mỏng bằng giấy viết mực tàu, màu than tro, nối liền với băng đội bằng thêu chỉ đỏ như máu khô, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi khô khốc đang mím chặt chịu đựng sức nóng kinh khủng do vòng lửa mang lại.
Trong tay anh là một thanh gỗ uốn rẽ nhánh như sừng nai, mảnh gỗ già bóng nhẫy như đã được chạm tay của hàng ngàn thế hệ trước, và nơi mỗi nhánh gỗ rẽ ra đều buộc một túm lông linh điểu, thấm đẫm khói trầm hương. Trên người anh, từng dải lụa nhỏ trắng đỏ vàng treo lủng lẳng những chiếc chuông mèo bạc. Từ bước chân đầu tiên cho đến mỗi bước chân tiếp theo liền tạo nên một chuỗi âm thanh ngân lên rộn ràng, ma mị, như tiếng cười khúc khích của những linh hồn đang dõi theo từ trong ánh lửa.
Điệu múa đã bắt đầu, bên dưới tất cả mọi người đều cúi mặt cầu nguyện làm Zenitsu khá kinh ngạc. Inosuke cũng không ngoại lệ.
Cậu tóc vàng bối rối. Nhìn quanh thì phát hiện bản thân là người duy nhất không tụng niệm câu kinh nào.
Vì hoảng, cậu cũng đành cố nhớ câu kinh nào mình còn nhớ để cầu nguyện. Chẳng ai lưu ý cho cậu. Nhưng nếu cậu là người duy nhất không tụng niệm, sợ sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra với mình.
Tanjiro nhảy múa dưới vòng lửa thật kì lạ, chẳng hề học qua hay được hướng dẫn nhưng từng nhịp đều đang dẫn dắt ngọn lửa xuôi theo giai điệu của riêng mình. Buổi lễ này không có nhạc, chỉ có gió hú, lửa reo và tiếng chuông ngân mỗi lượt một câu kinh từng người đọc thầm kết thúc. Bàn chân Tanjiro dẫm xuống đất một cách bất chợt, giật mạnh, rồi xoay, rồi co rúm lại như thể thân xác bị kéo căng, thuần thục đến vặn vẹo, đến kinh sợ kẻ bên dưới đang dõi theo. Những ngọn lửa bạc quanh anh rung lên mãnh liệt, thổi cao vút như được tiếp sức. Chúng bắt đầu nhảy múa cùng anh, quấn quanh như những bóng ma bị thiêu rụi trong quá khứ.
Đầu anh liên tục hiện ra những hình ảnh mà mùi hương Bạch Mạn Đà La cố ý nhắc nhở dẫu cho đã cố gắng làm theo những gì đang bị sai bảo.
Từng lượt hình ảnh đen tối đã bị anh chôn vùi rốt cuộc vẫn hiện lên rõ mồn một. Vụ án hoạ sát Bạch Mạn Đà La.
Hình ảnh ấy lả lướt trong tâm trí như cố gắng khiến anh phân tâm. Lúc thì ve vuốt như người tình, lúc thì gào thét bủa vây như muốn thiêu sống. Hệt khoảnh khắc da thịt ấm áp va chạm ma sát như những tầng thạch mịn tan chảy hoà lẫn vào nhau.
Mỗi lần anh vung thanh gỗ rẽ nhánh lên không trung, gió lại gào thét, nền đất lại rùng mình doạ cho những kẻ bên dưới run rẩy theo nhịp thổi mạnh mẽ của ngọn lửa.
Từ trong ánh lửa lập loè len vào trí óc, anh bắt đầu rơi vào cơn mộng mị của quá khứ, đi theo sự dìu dắt của mùi hương mà đung đưa thân thể. Cánh môi mỏng manh theo độ ẩm của sương sớm lướt trên từng tấc da đang run rẩy trước nhịp thở gấp. Tên vũ công trong quá trình tế lễ lắc đầu phủi đi hình ảnh quá khứ lần lượt kéo về như bản tình ca da diết bám riết không buông.
Có một lúc, anh như muốn thoát khỏi điệu múa ấy, hai chân lùi lại, thân hình run rẩy, ánh mắt hoảng loạn sau tấm mạn che. Nhưng không thể. Lửa như có ý chí riêng, ngọn đuốc nghiêng đầu, ánh sáng chớp nháy như cười cợt, và những chiếc chuông trên thân anh bắt đầu reo lên dữ dội, kéo anh trở lại nhịp điên cuồng của vũ điệu.
Những vòng quay càng lúc càng nhanh, chuông vang như hàng trăm tiếng mèo gọi nhau, bóng lửa vỡ vụn trong không trung, rơi xuống thành những tàn tro có hình dáng người. Mồ hôi anh đổ ra như sáp, tan chảy dưới sức nóng thiêng liêng của lửa, gượng ép chính mình phải chứng kiến một nghi lễ mà bản thân không còn là chủ thể nữa.
Lửa và người hoà vào nhau trong một điệu múa không lối thoát. Một tế lễ không ai gọi tên. Một vũ khúc ngỡ rằng là khúc cầu hồn cho những linh hồn chưa từng được yên nghỉ lại hoá thành cầu phúc cầu tài đến những kẻ ngoan đạo.
Thân xác anh đổ gục. Đã qua bao nhiêu lâu anh không rõ, mồ hôi nhễ nhại đổ ra kéo theo sức lực anh biến mất.
Sau khi nghi lễ kết thúc, toàn bộ những kẻ cầu nguyện bên dưới đồng loạt cười như tiếng ma quỷ nhảy múa trong gió rít. Tất cả đều đồng loạt hô hào "Thần Lửa vạn tuế" như tôn sùng một đức vua.
Bằng hết sức bình sinh còn lại, nỗ lực, anh chạy khỏi nơi đó mặc cho bao nhiêu kẻ ráo riết đuổi theo.
Hệt như trong những cơn ảo giác, anh chạy trong rừng tìm kiếm nơi có thể trốn thoát.
Kết cục thì cơ thể đã mất hết sức mà ngã xuống giữa đường.
Anh lồm cồm bò dậy, bám vào thân cây với hơi thở bàng hoàng. Thầm nguyện cầu chính mình được an toàn được một chút.
Nhưng rồi nó thình lình xuất hiện, Kasumi bước ra từ bóng tối mỉm cười nhìn anh làm tim này suýt rơi khỏi lồng ngực.
Tanjiro giữ chặt thanh gỗ, thở hỗn hển nhìn lên người đang tiến lại gần chỗ mình. Anh cố lùi lại, tội nghiệp như sinh vật nhỏ bé không còn cách nào phản kháng trước thế mạnh hơn.
Cô ta sẽ bắt anh lại. Không phải cô ta...Kasumi, nó, đó là một tên con trai.
Anh đã nhận ra từ khi ấy.
Anh không muốn để Kasumi sẽ động vào mình, không ngừng lùi lại với thân thể sắp không còn đủ khả năng nghe lời anh.
Kẻ trong bộ hầu gái vẫn đang bước đến, đe doạ linh hồn của sinh vật nhỏ bé này như bóng tối phía sau nó.
Chợt một tiếng chém dứt khoát vang lên, thân thể Kasumi đổ gục xuống trước mặt Tanjiro làm anh thảng thốt. Máu từ lưng nó túa ra, thân thể bất động trong vũng máu ngày càng loang rộng, lan gần đến chân trần của anh, làm anh tiếp tục phải lùi lại né tránh vì sợ phải phạm vào.
Anh ngẩng mặt, mạn che bị lệch một bên để lộ ra con mắt đỏ sáng hoắc nhận lấy ánh trăng để thấy rõ kẻ thủ ác.
Nhưng trông thấy rồi anh còn bàng hoàng hơn. Kẻ đó vẫy lưỡi kiếm bén ngót văng hết vệt máu trượt khỏi đó, tra vào lại vỏ kiếm giắt ngang eo.
Kẻ đó mặc bộ đồ hầu gái, trên người đã lấm một chút máu tươi từ Kasumi. Cơ mà...ngoại hình của kẻ đó cũng vẫn là Kasumi.
Đôi mắt bạc hà đục ngầu nhưng khác với vẻ hiểm ác anh thường thấy, nó có dáng vẻ mệt mỏi và nghiêm túc hơn rất nhiều. Tay của nó có móng màu đen và chi chít những băng cá nhân che lấp như thể cả hai bàn tay đó đã trải qua những cuộc chiến vẩn máu của chính bản thân và cả người khác không thể đếm xuể.
Một bước tiến tới. Nó nhìn xuống anh doạ cho thân thể anh đông cứng ngay tức khắc.
" Lần đầu tiên, có kẻ ngoại đạo là ngoại lệ. " - Giọng nói từ nó vang lên, vẫn chính là giọng nói của Kasumi. Nó lấy ra trong túi một chiếc bật lửa và một điếu thuốc, ung dung châm điếu trước mắt anh.
" Thế nào? Còn thấy ảo giác nữa không chàng trai trẻ? Anh có định sẽ hét lên và bỏ chạy tiếp không? " - Nó thở nhẹ ra một làn khói mỏng. Bình thản hỏi anh như không hề có chuyện gì là to tát.
" Kasumi...? " - Anh khó khăn thốt lên cái tên đó.
Giây sau, người kia bước đến chỗ anh, không thương tiếc đạp lên bàn tay bất động dưới đất làm anh khiếp sợ.
Bóng người kia che trước mặt anh, sau đó ngồi hụp xuống. Trên tay vẫn giữ điếu thuốc còn bốc khói mà không định sẽ vứt đi.
" Anh nhảy được hết cả bài tế lễ. Điều mà những người trước đây đều không thể làm được. Giỏi lắm Tanjiro! "
Anh không tin mở to mắt. Một tay vẫn còn vương máu của kẻ đối diện vén mạn che của anh qua một bên, ân cần lau mồ hôi cho anh.
Cảm giác này quá quen thuộc làm anh bối rối. Vội vàng rụt người về. Kẻ kia thấy thế cũng không động vào anh nữa.
" Họ...những người mà...cậu nói, họ ra sao rồi? " - Tanjiro cố gắng hỏi. Anh quả thật không còn cảm thấy nặng nề trong người nữa. Kể từ lúc Kasumi nằm trên đất kia gục xuống, dường như những cơn đè nặng đã biến mất hoàn toàn. Chỉ sót lại sự bối rối và mệt mỏi ở anh.
Kẻ có bộ dạng y hệt Kasumi hất cằm về phía cái xác bất động, nhẹ giọng đáp.
" Đều đã chết trong ảo giác của nó. Họ đã không thể nhảy nốt bài tế lễ mà bỏ trốn. Nên đã bị nó xử lý rồi. "
" 'Nó' sao...? Khoan đã...cậu là ai vậy? Cậu trông y hệt Kasumi. "
Lúc này người kia vứt mẩu thuốc lá vào xác của Kasumi. Nở nụ cười ma quái với anh, doạ anh một phen rùng mình.
" Anh thật sự không nhớ ra tôi à? Dù đã nhận ra Kasumi không phải...là con gái. "
Tanjiro ngớ người. Rợn mình lùi lại một chút với mớ ký ức đang chầm chậm ùa về.
Tai anh ù đi, thoát khỏi âm thanh của thực tại. Vọng lại tiếng lăn bánh của chiếc xe cảnh sát ngày xưa.
Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc trước khi đến nơi nhà thờ dâng nhầm hoa, từ đoạn đường vắng của vùng núi chạy xuống thành phố hỗ trợ đồng nghiệp, anh vì quá vội vàng với nhiệm vụ đã đâm phải một chiếc xe chở đầy hoa của một người phụ nữ đội mạn che mặt màu đen.
Tanjiro hấp tấp xuống xe, xin lỗi rối rít và hỏi han người phụ nữ vận trang phục màu đen từ đầu đến chân. Cô ta có mái tóc dài màu đen, nhuộm tầng bạc hà ở phần đuôi. Chính nó lại thật khác màu với đồng bộ trang phục của cô ta.
Cô ta không nói lời nào, không trách móc cũng không phản ứng. Chỉ giấu đi gương mặt dưới mạn che. Lộ ra môi mỏng khẽ mỉm cười.
Cảm thấy kì quái là vậy nhưng anh không nỡ để một cô gái ở đường vừa tối vừa vắng sau khi bản thân còn gây tai nạn. Dù không thiệt về người nhưng về của là chắc chắn. Cố gắng dúi tiền đền bù vào tay cô ta cách mấy cô ta cũng không xoè lòng bàn tay ra. Anh cố gắng xin xỏ để được tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng cô ta không phản ứng gì làm anh rất mất bình tĩnh.
Khi anh lấy bộ đàm ra để gọi cho đồng nghiệp thì lại bị nhiễu không có tín hiệu rất khó hiểu. Không còn cách nào, anh đành cúi chào cô gái với lời xin lỗi, gấp gáp quay đi ngỏ lời cô cần lên xe đi theo anh ngay.
Thế nhưng vừa quay đi anh đã nghe thấy tiếng lách tách như hàng chục hàng trăm đồng xu rơi xuống nền đường nhựa. Tanjiro ngoái lại, trông thấy một mớ đồng tiền giá trị vẫn còn rơi ra khỏi lòng bàn tay hờ hững nới lỏng. Nhiều đến mức mớ đó có thể gom lại để mua hẳn một chiếc xe đẩy mới. Hệt như nói với anh rằng cô ta vốn không cần tiền.
Thấy cảnh quái dị, anh lại gần bắt lấy tay cô ta yêu cầu cô ta đi theo mình. Trong đầu vạch sẵn kế hoạch điều tra sau chuyện gấp. Trước mắt cần phải đưa cô ta theo.
Lúc này cô ta mới ngoan ngoãn mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
Cửa xe đóng lại, khởi động chạy khỏi hiện trường nơi xe đẩy đã hỏng với mớ hoa và đồng tiền càng lúc càng hoá thành tro bụi.
Anh đã quên mất lời cảnh cáo không được xuống xe ở đoạn đường vắng giúp đỡ bất kì ai.
Lướt qua màn đêm tối đen kia, anh vẫn không khỏi hấp tấp cầu nguyện rằng vẫn sẽ đến kịp nhiệm vụ.
Nhưng thi thoảng anh vẫn liếc mắt lên để nhìn cô gái ngồi phía sau xe đang thế nào. Thấy cô ta vẫn ngồi im chẳng động đậy anh mới tiếp tục yên tâm nhìn đường.
Tuy nhiên, ở lần kiểm tra tiếp theo, chưa kịp nhìn đã có cú rung chấn giật hết cả xe. Xe anh bỗng nhiên hỏng giữa chừng, xe chạy chậm dần chậm dần và dừng hẳn với sự hoang mang của anh.
Sao sống làm người thôi cũng lắm chuyện quá đỗi. Anh tức tối đập vào còi xe làm nó kêu lên inh hết cả óc.
Cố liên lạc lại bộ đàm cũng không được, càng nổi cáu, vứt sáng ghế phụ.
Tanjiro thở dài. Anh ngoái lại muốn nhắc nhở cô gái để mình xuống sửa xe.
Bỗng một bàn tay kéo lấy anh, dễ dàng lôi anh xuống chỗ hàng ghế sau.
Tanjiro kinh sợ nhìn người phụ nữ vẫn ngồi im với bộ đầm đen dài. Cơ thể anh bị kéo ngồi lọt thỏm lên đùi của cô ta mà cô ta chẳng có tí phản ứng nào làm anh hết sức bối rối. Hai tay cô ta vòng qua eo ôm anh doạ cho anh thót hết linh hồn. Nhúc nhích kiểu nào cũng không thoát ra được.
Hai tay anh bối rối gỡ tay cô ta mãi không được, nói cỡ nào cũng không có hồi âm làm anh ngày một hãi hùng.
Mùi hương quyến rũ đê mê đến mức đánh lạc linh hồn anh khỏi thân xác bỗng chốc xâm chiếm cơ thể này. Anh choáng váng, suýt thì gục, tay vịn vào vai đối phương gắng gượng chống đỡ.
Bàn tay anh run rẩy đưa lên, tầm nhìn anh đã dần mờ mịt như sắp không nhìn thấy, giật cái mạn che màu đen nọ khỏi người phụ nữ đó.
Mị hương đó chiếm lấy trí óc anh quá nhanh chóng, thân thể nóng bừng, từng chút nhạy cảm phản ứng lại với từng đợt vuốt ve của đôi tay kia. Nhưng anh vẫn rất cố gắng nhìn thật rõ gương mặt của kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, nom rất xinh đẹp với gương mặt thanh tú, vầng trán khoả lấp bởi phần tóc mái dày phủ xuống hàng lông mày, làn da trắng như tuyết và ngũ quan hài hoà đến đáng ghen tị, đôi mắt bạc hà hiếm gặp cơ mà lại rất đục màu. Kẻ đó thế mà lại đang cười mãn nguyện, giọng cười từ trong cổ họng phát ra nhỏ nhẹ êm tai như tiếng chuông gió trước hơi thở của biển cả.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh thấy mình kiệt sức quá mức. Nhịp thở càng lúc càng vất vả. Hệt như sinh khí đang bị đối phương hút lấy rất nhanh chóng.
Đó mới chính là lần đầu tiên anh tiếp xúc mùi hương của loài hoa quỷ quyệt ấy.
Vòng tay kìm kẹp thân thể anh càng lúc siết chặt hơn. Cơn nhột truyền tới khi vạt áo của anh chút một lặng lẽ vén lên. Không còn đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi, Tanjiro ép mình vào vai người nọ tìm cách thoát khỏi hầm ngục của những ý nghĩ tội đồ.
Nhưng rồi không còn chút nào là nhịp nhàng của tiếng nước nơi chốn thanh vắng. Kẻ kia bắt lấy cánh tay anh khoá chặt hành vi phản kháng, quật ngã thân thể mệt nhoài đang sắp bị nướng chín trên mẩu than rực rỡ, khiến nó hoàn toàn rơi vào thế bị động, vây hãm bởi lời oán ca từ linh hồn giận dữ, đàn áp tinh thần anh.
Tim anh xúc động va đập những cú nhanh chậm thất thường. Cơ thể không sót lại sức lực chống chế kẻ bất thường đang cản trở công việc của mình. Chỉ còn sót lại cơn hoảng sợ ngắc ngứ ở cổ họng sau mỗi lượt người phía trên thân thể gột bỏ một lớp vỏ bảo vệ đầy tự hào của kẻ tiên phong vệ quốc.
Còn hơn cả chuốc thuốc mê hồn tình dược, toàn bộ tế bào này quy hàng trước mị hương đến từ cõi tang thương, không lấy lại được ý chí phản kháng, dầu cho kẻ kia đã bắt đầu nâng niu những điểm nhạy cảm không nên động vào.
Bàn tay đó dịu dàng như sương mai khẽ chạm lên cánh hoa dịu sắc nhất trong khu vườn mê hoặc của những giấc mơ chưa kịp hé mở, vuốt ve nhẹ nhàng và thâm tình không đơn thuần là sự tiếp xúc vật lý mà là một lời thì thầm tinh tế của vũ trụ dành riêng cho những tâm hồn biết lắng nghe. Da thịt mỏng manh bỗng hóa thành tấm lụa gấm, mịn màng và mang theo những cảm giác đê mê tới tận linh hồn đặt nụ hôn.
Từng đầu ngón tay đưa đến như những cánh bướm lạc vào mê cung của ánh trăng, nhẹ nhàng đậu xuống, lần vào làm đối phương rung lên từng nhịp điệu của giọt nước vừa tan trên mặt hồ, nhấn vào kích thích âm thanh nạn nhân phát ra giòn tan như tiếng chuông bạc vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch.
Khi bóng tối ấy hạ mình xuống áp lấy anh, hơi thở của nó lại lần nữa lần đến nơi kìm kẹp của vùng thung lũng hoang vắng dạo chơi. Đi đến đâu lại để lại dấu hiệu như thể đánh dấu rằng nơi đó đã từng đi qua nhằm không bị lạc. Chốn ấy vốn không dám đón chào khách lạ thăm thú, cự mình phản đối. Nó vì thế đã tạm gác lại chốn hoang sơ chưa thể phát triển đủ đầy, tùy ý ghé đến nơi vẫn còn có ý chống đối cuộc vui giữa đêm vắng.
Nó như hoá thành loại bão cuồng phong càn đến trực diện, tiến vào khuôn miệng anh bằng một trận địa cảm xúc bị đánh thức bởi những vết chạm chứa đầy những mầm sống của những vùng đất huyền bí, của những vùng đất cấm dấu trong huyền thoại, nơi các vị thần gắn chặt những bí mật sâu kín nhất, không cho phép con người trần thế bước chân vào dễ dàng. Có những vùng da như những cánh rừng nguyên sinh chưa từng bị bàn tay phàm tục chạm tới, những vùng đất thiêng liêng bị phủ kín bởi lớp sương mờ của sự cấm kỵ và quyến rũ, chỉ một lần chạm sai, hoặc quá thô bạo cũng đủ để làm vỡ tan bức màn vô hình mạnh mẽ, kích hoạt những phản ứng mê hoặc và nguy hiểm giữa những cơn rung chuyển xen lẫn giữa khoái cảm và đau đớn, khiến lòng người vừa muốn lùi bước, vừa bị mê hoặc không lối thoát. Vậy mà nó đã vượt qua toàn bộ những lời thách đố nuốt chửng toàn bộ bí mật của anh, thật dễ dàng với nụ cười sảng khoái.
Nó đang chuyển mình rút ra đuốc lửa từ bên dưới. Những điểm tiếp xúc vô tình chạm vào chợt trở thành hạt mầm của cơn địa chấn, khiến hàng triệu dây thần kinh như những con rắn nhỏ cuộn tròn thức giấc cùng lúc, lăn tăn trườn dọc sống lưng, vòng quanh cổ, len qua đùi, và trườn sâu vào những vùng cấm cố đầy nhạy cảm. Mỗi cú chạm rực rỡ lệch trúng gợn núi che chắn ngoại vật xâm chiếm thung lũng là một lần mũi tên bắn vào trung tâm bản năng nguyên thủy đánh động sự hoảng sợ, dẫu biết sẽ không làm đau nhưng khiến mọi lớp phòng vệ run rẩy tự nguyện rã tan ấy biến mất. Lại chính là một cơn ác mộng của kẻ vừa đánh mất kiêu hãnh.
Nó nâng lên, không một lời cảnh báo hay chờ đợi cơ chế phòng vệ kịp thời thương lượng. Cơn đau xé toạc màn đêm rùng mình đến độ anh phải đập tay vào thành cửa xe gắt gao thốt lên tiếng bại hoại phàm tục. Chân bị giữ chặt không cách nào nhúc nhích, chịu đựng từng cú xuyên thủng của mũi tên dục vọng. Làn da bỗng hoá thành mặt hồ phẳng lặng bị gió tình đập vào, dậy sóng từng đợt dữ dội mà mịn màng êm ái. Nơi bị chạm tới không còn là bề mặt, chúng trở thành những cánh cửa mở ra bên trong, không còn lý trí ngự trị, chỉ còn những dòng dung nham cảm xúc trào ra từ những tầng sâu nhất của chốn khai hoang cố gắng duy trì sự tồn tại. Nó thạo dung tục lên thân thể rã rời trước mị hương, đổ lên đấy những giọt mưa mùa hạ sau chuyến phiêu lưu thiêu đốt sức lực. Nó miết nhẹ vào bên trong ấy như một vết bút lửa khai quật thánh địa, từng điểm nóng bị đánh dấu, đào sâu vào một chốn hành hương đầy khao khát.
Hơi thở từ nó lướt qua như làn khói trầm ấm khiến môi miệng anh khẽ hé, không để nói ngoại trừ để tâm trí phớt lờ thân thể, xâu chuỗi những tiếng nỉ non ngâm trong hàng nước mắt. Một chút mồ hôi mằn mặn nơi hõm cổ trượt xuống cơ ngực nóng bừng, một làn hơi ấm phủ sau gáy hoá thành tia lửa làm bốc cháy một rừng hoang chưa từng có kẻ dám bén mảng lại gần.
Cơ thể không còn chịu nổi. Không chịu đựng hay gắt gỏng chối từ cảnh tượng khai hoang, đầu hàng. Phàm tục thèm thuồng sự va chạm đến mức căng lên như dây đàn sắp đứt, vừa đau thấu trời đêm, vừa đê mê thấu chốn vắng lặng.
Hệt như đã trải qua hàng trăm hàng triệu lượt động đất nhưng không uy hiếp đến cõi linh hồn. Mỗi nhịp da thịt cọ xát là một lần vỏ bọc rạn vỡ, để lộ phần mềm nhất bị chịu sức giày vò tàn bạo sau lời xin phép không cần hồi âm đồng ý. Trong chốn thẳm sâu ấy, nơi mật hoa tinh khiết trú ngụ, không phải chỉ là một giọt ngọt ngào đơn thuần mà là dòng chảy của sự sống, của thời gian và ký ức đã bị thứ mật ấm từ loại hoa ấy bôi vào thật sâu. Dòng mật rỉ ra chậm rãi từ lòng đoá hoa màu sữa, như giọt sương đầu tiên ngậm chứa ánh sáng của một bình minh hoài cổ, hứa hẹn những bí mật không lời. Mật hoa không chỉ nuông chiều chốn khát khô của hoang mạc mà còn khơi gợi một cơn khát kỳ diệu khát khao được khám phá, được hoà quyện, được hoá thành một phần của cái huyền bí vĩnh hằng. Giọt mật tràn ra, rơi xuống, thấm dần vào tảng thịt đã bị dần đến mềm nhũn. Anh không cách nào có thể chấp nhận rằng bản thân đang còn muốn khai phá thêm những bí mật khác từ chính mình.
Những cử động tiếp theo không còn là sự ngẫu nhiên hay hời hợt. Chúng là những bước đi có chủ đích trong điệu vũ của bóng tối mà nó dẫn dắt anh theo. Nó chỉ cho anh từng động tác nhịp nhàng của một vũ khúc mà mỗi lần đầu ngón tay trượt nhẹ qua bờ vai, qua hõm cổ hay vòng eo của anh, là một lần như vậy anh lại từ bỏ phần hồn, bâu chặt lấy nó miên man hút nó vào lửa nhiệt trong tim. Nó đáp lại anh không còn nhẹ nhàng, đều đặn ngậm chặt mút hút những gì thuộc về anh. Đến cả hơi thở cũng dường như đã thuộc về nó mà bao vây lối thoát của anh.
Nhưng lúc này anh đã không còn biết lối thoát nhằm mục đích gì nữa.
Thân thể sau đó lại tiếp tục bị nó áp đảo bứt cương như giày vò những vết cắt bằng pha lê, sắc nét và trong suốt, xuyên thấu lớp màn vô hình đang bao phủ cơ thể càng lúc tiến vào sâu hơn. Cảm giác ấy tạo nên một lớp sương huyền ảo, che phủ cả tâm hồn và đôi mắt tinh anh rạng ngời mà mọi người khen ngợi anh, một lớp màn mong manh mà anh đã bị xô đẩy quá đà rồi sa ngã xuống vực thẳm không tên. Kéo theo những cơn bão cảm xúc dữ dội bị nó điều khiển, hứng chịu toàn bộ những đợt sóng mê đắm cuồn cuộn như một lời nguyền. Dường như anh không thể tùy tiện chạm tới nó, không thể đối xử hệt như cách nó đang làm, bởi mỗi lần chạm là một lần trao gửi cả linh hồn và thể xác, và mỗi lần trao gửi lại là một lần mở cánh cửa dẫn đến những điều bí mật chưa từng hé lộ, ẩn chứa cả nguồn sống và ngọn lửa không bao giờ tắt ấy sẽ cắn xé anh tan thành trăm mảnh. Đẩy anh vào bóng tối và đánh chén no say.
Và rồi nó đã chạm đến một vùng da ẩm hơn, mềm hơn, sâu hơn, như chiếc cúp nhỏ chứa mật thứ mật tư không ai thấy, nhưng ngọt ngào đến lịm cả ý thức. Ngọn lửa không ngừng lớn lên đó nóng như nham thạch làm anh đau tê dại, chạm vào tận cùng với sự chậm rãi của một kẻ đã nắm giữ bí mật, nhưng vẫn muốn khám phá lại từ đầu, như lần đầu tiên, tàn nhẫn để anh phải thấu rõ bên trong hoàn toàn bị càn quấy không thể ngừng lại. Mật hoa bắt đầu rỉ ra ồ ạt như suối nguồn đổ trở về thác, tâng anh xuyên qua triệu tầng mây.
Hơi thở nó trở nên nặng như khí thơm bốc lên từ lòng hoa khi bị lật nhẹ. Mị hương đó khiến tàn cuộc của trận mưa ướt át trở nên âm ấm như ban phát nguồn sống và khởi đầu mới, như khi hoa vừa hé nở được tưới tắm bằng tất cả thứ mật ngọt được chắt chiu từ ngày tháng âm thầm. Thứ hương vị đậm đến mức chỉ cần một lần nuốt xuống thôi, là cả cơ thể phải rùng mình tiếp nhận.
Anh rệu rã ôm lấy cơ thể nó áp vào mình. Run rẩy nhìn lại bản thân cũng đã không còn sạch sẽ làm bẩn đối phương.
Nhưng khi anh ngỡ mình sẽ còn kịp để dọn dẹp được gì đó, cánh tay anh bị bắt lấy một lần nữa, chịu sự khoá chặt của nó với một cơn bão sắp đổ bộ khác. Môi miết vào, bên dưới thần thần bí bí bị lướt nhẹ lên bờ cánh nhạy cảm, những âm thanh thốt ra rời rạc, đứt quãng, run rẩy không thành hẳn tiếng, mà hoá thành nhựa sống trào ngược từ sâu thẳm. Vùng da ẩm nơi mật rỉ ra không ngừng từ tàn cuộc làm anh xấu hổ, lại rồi bị phớt lờ mà chịu cùng cảnh ngộ thiêu rụi bởi dục vọng thêm một lần nữa.
Nó không nói chuyện. Nó làm anh hoảng sợ.
Nhưng cuối cùng thì mị hương ma xui quỷ khiến đó lần nữa đánh cắp linh hồn anh, ép anh nương theo nó thở bằng từng nhịp đập giữa cánh đồng chỉ còn hiện hữu đóa hoa đang rực cháy.
Đến khi tỉnh lại. Bỏ lại trên xe và thân thể trơ trọi này của anh là một đoá Bạch Mạn Đà La vẫn còn đậm hương.
Cơn tỉnh táo quay lại làm anh tức giận. Không thể nhớ ra gương mặt của kẻ đã làm những loại chuyện xấu xa với mình.
Giật lấy đoá hoa trắng ngần vẫn đang ngát hương, một tay bóp nát thân mình êm ái của nó.
Tanjiro thoát khỏi ký ức, nhìn lại kẻ đang mỉm cười với mình lúc này trông thật đê tiện. Anh vơ lấy thanh gỗ chĩa mũi vào tên đó tức tối gầm lên.
" Ngươi! Đồ khốn...là ngươi-- "
" Đừng xúc động vậy. Tôi đã cứu anh đấy. " - Tên đó híp mắt đầy ẩn ý sau câu nói, vội đứng dậy chỉnh lại kiếm như nhắc nhở Tanjiro thứ vũ khí nào hiện tại là nguy hiểm hơn.
Tanjiro chỉ đành cắn răng hạ thanh gỗ xuống bất lực với chính mình. Mệt mỏi tựa vào gốc cây, đôi mắt như sắp khóc làm người kia phải từ từ giải thích.
" Đừng sợ. Tôi không định sẽ xử lý anh đâu. "
" Tôi đã làm gì để cậu phải hành tôi ra nông nỗi này...trước đây cậu đã làm cái chuyện đó...với tôi. Bây giờ thì...cái thứ kia... "
" Tôi và nó là một. Tôi tạo ra nó để dễ dàng thực hiện quyền ban phước cho người trong làng. Nhưng 5 năm đổ lại đây, nó đột nhiên biết lên kế hoạch nhằm tăng những điều ước. Tôi không có ý quan tâm vì miễn là tôi có thể bảo vệ được Chánh điện của Thần Lửa, những thứ khác không là gì cả. "
Tanjiro ngước lên nhìn kẻ kia. Cậu ta làm vẻ mặt bình thản nhìn vào xác Kasumi, tiếp tục bày tỏ.
" Điều tôi ngạc nhiên là nó đã đưa anh về đây. Ban đầu tôi đã định can thiệp vì thật lòng thì tôi không muốn anh chết. Trước đó, tôi đã luôn đi tìm anh ở bên ngoài làng. "
" Cái gì cơ...? Cậu đi tìm tôi? "
Chợt cậu ta cười khẩy nhìn xoáy thẳng vào anh, giở giọng hết sức mê hoặc.
" So với thông tin về nó, có vẻ anh tò mò vì sao tôi lại đi tìm anh hơn à? "
" Không! Tiếp...tiếp đi. " - Tanjiro đỏ bừng mặt xua tay, mấy cái hình ảnh trong quá khứ chưa hoàn toàn rời khỏi đầu lúc này làm anh càng ngại hơn khi đối diện với cậu ta.
Mà cái tên này, chính cậu ta là người làm ra chuyện xấu mà?!
" Vì nó sinh ra từ tôi nên khi trông thấy anh, có lẽ là nó đã nhầm tưởng và xem anh như đối tượng cần nhắm đến. Nó không muốn làm vật chứa nữa. "
" Ra đó là lý do nó không thể nói chuyện, nó là bản sao của cậu...Nhưng có phải hơi đáng sợ không...khi nó dường như đã hình thành được lối nghĩ và cả cảm xúc? "
" Vậy nên tôi mới phải xử lý nó. "
Bỗng dưng lúc này cậu ta nhẹ nhõm cười, búng tay một cái liền khiến thân xác dưới vũng máu kia bốc cháy dữ dội.
Thân thể bất động đó dần dần cháy trụi thành tro mà còn không lộ ra cả cốt làm anh kinh hãi. Nhận ra kết cục của một bản sao tàn nhẫn vẫn là bản giao hưởng chết chóc không hơn không kém.
" Rốt cuộc cậu là thứ gì? Và cậu có mục đích gì với tôi? Nếu bây giờ tôi đã thoả mãn ý đồ của Kasumi rồi thì tôi và đồng nghiệp rời khỏi đây được rồi chứ? " - Anh nhìn tên kia đạp đạp hất hất đám tro tàn mà không buồn bã được nữa. Mệt mỏi thở dài.
" Tôi đã dặn đồng nghiệp của anh đưa anh đến Chánh điện trừ tà. Vì nếu anh bị ác linh chiếm xác, anh chắc chắn sẽ bị nó dắt đi. Cũng là tôi rất nhiều lần cố kết nối với anh trong lúc anh đang hoá điên mà tấn công mọi người trong làng. Anh không cảm động à? "
" Ừ. Cảm động muốn khóc. Rồi trả lời câu hỏi của tôi đi, được không? "
Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh mệt mỏi như không còn gì để mất. Im lặng một lúc rồi đáp.
" Tôi chính là Thần Lửa của ngôi làng này. Kasumi là cái tên mà mọi người gọi tôi. Và như trưởng làng đã nói, anh không thể rời khỏi đây. Đồng nghiệp của anh thì tôi có thể giúp được. "
" Khoan đã...??? Cái gì cơ? " - Tanjiro trợn mắt không tin nổi. - " Sao lại...ngược ngạo? Khoan-- "
" Bình tĩnh đi. Nó lừa anh và điều khiển cả cái làng này lừa anh thôi. "
" Dựa vào gì tôi tin cậu đây...? Tôi đã bị họ xem như con rối vậy... "
Tanjiro hoang mang ôm đầu. Anh nhìn kẻ kia vẫn bình thản mà lòng càng dậy sóng hơn.
Căn bản những gì cậu ta đối với anh trong quá khứ cũng không phải tốt đẹp gì. Nhưng mà...cậu ta đã cứu anh.
Anh không biết phải làm sao nữa...
Nhưng mà...nhưng mà, cậu ta không hề định phản biện cho sự hoài nghi của anh. Anh không muốn vậy.
Cậu ta là người duy nhất anh có thể bấu víu. Ít nhất là ngay lúc này.
Anh cố lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu, lần nữa xác nhận.
" Vậy...cậu là Thần Lửa...nó là 'Chiếc cốc' sao? Cậu tự tạo ra 'vật chứa' cho mình? "
" Phải. "
" Nó không muốn làm vật chứa nữa...nên tìm người khác thay thế cho mình. "
" Phải. Người thay thế chỉ có thể là kẻ ngoại đạo có thể nhảy được bài tế. Nên nó đã luôn dẫn dụ nạn nhân bên ngoài nhằm đạt nhiều mục đích khác nhau. "
" Vậy hiện tại...tôi là 'Chiếc cốc' sao? "
" Phải. "
" Sao lại thế? Tôi không muốn vậy. Tại sao nó biết tôi có thể trở thành 'Chiếc cốc'??? Không lẽ...vì nó là cậu, nên nó biết về chuyện... "
" Mục đích của nó là tìm người trở thành 'Chiếc cốc'. Thế nhưng từ khi nhìn thấy anh, nó biết nó còn có thể thay thế vị trí của tôi, trở thành Thần Lửa. "
" Có thể sao??? Đó là giết cậu ư? "
" Tôi không thể bị giết. Anh có muốn thử không? " - Cậu ta đưa kiếm cho anh, giọng trầm đục làm anh hoảng sợ không dám động vào.
" Nó dự định sẽ làm tình với anh đấy. Vì đó là điều chúng ta đã làm. "
Thẳng thắn đến phát sợ. Anh đỏ mặt há hốc.
" Cái...cái quái...tức là chỉ cần ai làm tình với tôi...thì nó sẽ thành Thần Lửa? "
" Không đâu. Anh trở 'Chiếc cốc' tức là thành 'vật chứa' của tôi. Nên để đoạt lấy quyền sở hữu nó phải làm điều mà tôi đã đặt dấu sở hữu lên 'Chiếc cốc'. Vậy nên nó mới cần làm thế. "
" Hay lắm. Đều tại cậu mà ra cả!? Bây giờ thì tôi phải sao đây? "
" Là anh đã để nó dắt về đây mà. "
" Tôi có nhiệm vụ ở đây! "
" Thế thì ai lại đi 3 người đến cái làng đã bị đồn đoán là nuốt chửng kẻ ngoại đạo? Tôi phải khen thế nào đây? "
Tự dưng khi không đi cãi nhau với cái tên này. Tanjiro chẳng hiểu mình bình thường hay không nữa?
Mà giờ thì bình thường thế quái nào được?
" Giờ tôi phải làm sao? "
" Đơn giản thôi. Ở đây với tôi là được rồi. "
" Cậu đừng có mơ! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. "
" Nhưng nếu anh rời khỏi đây thì sẽ bị thiêu rụi. Đồng nghĩa với cái chết. "
Đột nhiên Tanjiro cười khẩy. Liếc mắt lên đáp. Đồng tử màu đỏ hệt như vừa sáng lên một thoáng chốc, sau đó trở về bình thường.
" Nhưng nếu tôi vẫn không bị sao thì thế nào? Cậu sẽ để tôi đi chứ? "
Nhìn thấy thái độ thay đổi ấy của Tanjiro, cậu ta quả thật có hơi ngạc nhiên. Sau đó nhoẻn miệng cười.
" Trưởng làng nói đúng về tôi một chỗ là bất cứ ai có ý đồ dục vọng chạm vào tôi đều sẽ bị thiêu rụi. Nhưng thực ra không chỉ vậy, nếu tôi không muốn, kẻ đó cũng không thể chạm vào tôi. " - Cậu ta bỗng kéo tay Tanjiro, sau đó áp vào tay anh buộc anh nắm lấy cổ tay của cậu ta như ngày xưa. Nghiêng đầu cười dù vệt máu trên gương mặt chưa tan mà còn chẳng thèm để ý đến.
" Tôi đang không muốn anh chạm vào tôi. Không hề muốn. " - Sau lời của cậu ta. Anh nhăn mày bối rối, thấy mình không có vấn đề gì thì nhìn lại cậu ta. - " Chúng ta thậm chí còn đã làm chuyện đó, anh có thể chạm vào tôi, cảm nhận tôi. Tôi rất tò mò về anh. Tôi đã tìm anh khắp nơi. Càng ngạc nhiên là anh còn có thể trở thành ngoại lệ của nơi này. Và đúng là nếu anh rời khỏi đây được mà không gặp vấn đề cũng không kì lạ lắm. "
Cậu ta sấn lại gần anh. Lúc này anh lần nữa ngửi thấy mị hương khủng khiếp của Bạch Mạn Đà La, theo phản xạ đẩy cậu ta ra, và luôn luôn bằng kiểu quái quỷ gì đó vẫn là không được.
" Nhưng bây giờ anh là của tôi rồi. Cho dù có rời khỏi đây thì tôi cũng sẽ đi tìm anh thôi. Tôi sẽ thiêu rụi tất cả những gì anh thấy quan trọng ngoài kia để kéo anh quay về đây. Đơn giản mà. "
" Cậu...cậu đã không ngăn Kasumi làm lễ lại. Cậu không hề định giúp tôi. "
" Nói gì vậy Tanjiro? " - Cậu ta nghiêng đầu, trả lời như điều hiển nhiên. - " Tôi cũng là Kasumi mà. "
Bấy giờ anh mới nhớ ra mặt thật của cái tên này. Việc cản bản sao trong lời nói khi nãy chỉ là 'dự định', cậu ta vốn dĩ đã lợi dụng chính bản sao của bản thân để biến anh đường đường chính chính thành 'Chiếc cốc' của cậu ta tại ngôi làng này.
Chiếc cốc dùng để ban phước cho dân làng. Anh sẽ...rất có thể, anh sẽ bị giết để lấy đi phước lành vì lũ người tham lam không rõ giới hạn ở trong làng.
Vậy thì...không lẽ nào, vì anh có thể chạm được cậu ta đã khiến cậu ta đánh dấu anh cho bản sao tìm thấy và lựa trúng?
Rốt cuộc thì, tới tận bây giờ, Kasumi vẫn là một kẻ dối trá trêu đùa anh.
Đây mà là một vị Thần ban phước lành ư?
" Thả ra...! Cậu không thể ép tôi được. Thần cái quái gì chứ, bỏ ra!!! Tôi sẽ ra khỏi đây! "
" Không sao cả. Tôi sẽ không để ai động vào anh đâu. Chỉ một mình tôi có thể thôi. " - Cậu ta gấp gáp nói. Giữ lấy hai tay anh và dần dà lộ ra ý đồ không che giấu được nữa.
Từ nãy đến giờ cậu ta vẫn luôn cười thầm. Cho đến lúc này thì mãn nguyện ra mặt hẳn hoi, doạ anh phát khiếp.
" Tôi sẽ không bỏ cuộc và thoát khỏi đây. Tôi không ở lại cái nơi quái quỷ này đâu!!! "
Cậu ta mặc cho anh giãy dụa cũng không hề lo lắng. Thản nhiên cười đàn áp tinh thần anh.
" Nếu cần thiết tôi sẽ giết anh. Trước khi giết anh tôi sẽ khiến anh ước rằng mình chưa từng được sinh ra. Nhưng tôi hứa với anh, kể cả là linh hồn anh xuống đến địa ngục, anh cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng đã trải qua ở trần gian. Vì tôi sẽ đứng ở trước quỷ môn quan chờ đợi anh và tiếp tục khiêu vũ cùng anh. "
" Không...bỏ ra! " - Anh trừng mắt cảnh cáo. Bây giờ thì đã hiểu mọi chuyện. Anh đúng là rất ghét cái mùi hương từ tên này mà cắn vào tay cậu ta.
Cậu ta cười khúc khích, cái tiếng cười vẫn ám ảnh như ngày nào. Sau đó thì tầm nhìn của anh bị mờ căm, không thể phòng bị hay nhìn thấy sự đe doạ, cơ thể anh đột ngột bị tấn công dẫn đến mất thăng bằng ngã nhào.
Cầu trời. Đội cứu hộ làm ơn hãy phát hiện mà cứu lấy bọn anh.
Anh có thể sắp...không còn là kẻ ngoại đạo của nơi này rồi.
_____
Lịch sử nhận thư từ.
Báo cáo công tác:
Ngày thứ bảy.
Lịch sử của ngôi làng này bắt nguồn từ một câu chuyện hiến tế vô nhân đạo người ngoại đạo.
Kẻ mà cả ngôi làng cho là Thần thực tế lại vô cùng khát máu.
Nạn nhân đầu tiên của nơi này chính là một người phụ nữ tu sĩ đã mất tích cách đây gần 1 thế kỷ.
Người phụ nữ ấy đã từng là tu sĩ của một nhà thờ tại thành phố chưa đổi mới. Sau khi cùng người mình yêu bỏ trốn thật xa thì họ cùng quay về quê hương của chàng trai.
Kết cục thì không một ai trong số họ sống sót.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com