Chương 3
"Cộp...Cộp...Cộp"
Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, ngày một rõ ràng. Tanjirou ước chừng có vẻ bên đằng sau đến nhanh hơn, cũng đông hơn. Từ xa nhìn không rõ lắm nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy phía trước tầm 10 người, sau lưng nhỉnh hơn xíu, 15 tên.
"Vút" 1 tiếng, trong hẻm tối, bóng dáng của cậu nhảy lên, 1 cú bật khá xa, đáp lê cục nóng điều hòa của căn nhà gần đó, sau đó mượn lực tiếp tục lao lên ban công của căn nhà đối diện.
Mái tóc đỏ bay tán loạn, mềm mại uyển chuyển như lông vũ. Do chuyển động, đôi hanafuda lung lay dữ dội, mãi đến khi hạ xuống vẫn nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Toàn bộ động tác vô cùng đẹp đẽ, nhanh nhẹn.
Có vẻ như bóng dáng phía trước bỗng biến mất, người bên dưới có vẻ hơi rối loạn.
Con ngươi hồng đỏ nhìn xuống khẽ tỏa ý cười nguy hiểm, đôi môi mỏng cong lên thành 1 đường hoàn mĩ.
"Chậc" ban công nhà này hơi nhỏ, chỉ đủ để 1 vài chậu cây nhỏ, sau khi luồn lách một hồi mới miễn cưỡng ngồi xổm được.
" Bịch...Bịch" 2 tiếng vai nặng nề kèm theo tiếng ma sát của vải và tiếng chân giẫm lên rêu mọc trên ban công. Dù rất nhẹ nhưng không qua nổi thính giác của cậu.
Vai cậu bị ai đó vỗ một cái, không phải là 1 mà là cả 2 bên.
Tanjirou theo phản xạ quay người, đẩy người ra bằng 1 lực mạnh, ước chừng ngã khỏi ban công, khóe mắt liếc được dội phía sau chỉ còn 13 người.
2 tên đã biến mất!
Vậy thì...
2 cái bóng đó cũng không phải hạng xoàng, nhanh nhẹn né ra, "viu" 1 tiếng lấy lại thăng bằng.
" Lão đại, sao lại hung dữ như vậy?" 1 giọng con trai vang lên, có phần nghịch ngợm lười biếng.
Tanjirou thầm nghĩ. Lão đại á?
1 giọng khác đáp lại, có phần điềm đạm trưởng thành "Tại mày chơi ngu đập vai nó chứ sao, chuẩn bị đánh nhau rồi mà còn báo đời nữa."
" Rồi mày gương mẫu không chơi cùng ha?"
Zenitsu câm nín,ờ, cũng đúng, nếu không thấy vui hùa theo thì hắn không ở trên này.
Sau vài giây cho 2 tên kia tranh cãi, 2 bảng nhân vật hiện ra.
[ Tên: Zenitsu
Tuổi: 15
Thân phận: Bạn thân]
.
[Tên: Inosuke
Tuổi: 15
Thân phận: Bạn thân]
Tanjirou nhíu mày, lòng mừng thầm, phù, không bị hội đồng rồi. Thời gian hắn load rất nhanh, nhanh chóng hỏi.
"Quân ta đâu?"
2 tên kia chỉ vào mình, Zenitsu thản nhiên nói:" Cậu bảo chỉ cần 2 bọn tôi là đủ mà?"
Tanjirou thất kinh, 2 đứa thôi á?
Inosuke tiếp lời" Nãy bọn tao lẩn trong đám kia, tối quá nên chúng nó không nhận ra, mày yên tâm, lát nữa thuốc ngủ ô kê la phát tác"
...Tanjirou có chút cạn ngôn, chơi hèn ghê, nếu là cậu cậu cũng chơi thế này.
" Vậy nên chỉ còn 10 khứa thôi, Lão đại."
Giọng của Zenitsu vang lên.
Chất giọng điềm đạm mang chút khiêu khích và mong chờ vang lên, gần như là đồng thanh" Lên không?"
Thật là 1 câu hỏi mang tính chất không cho người ta lựa chọn luôn.
Tanjirou nghe thấy giọng mình đáp lại.
"Được!"
Cậu cũng thấy từng tế bào trong cơ thể phát lên tiếng phấn khích.
Inosuke lao xuống, theo sau là Zenitsu. Cả 2 nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, đáp xuống nhẹ nhàng trước nạt lũ kia.
Như dự tính, 10 người đằng sau không hẹn mà ào ào đổ xuống.
Cả 2 cùng làm trạng thái chiến đấu, 2 dải dây buộc quanh bàn tay trái phất phơ vô cùng đẹp mắt. Của Zenitsu là màu vàng, họa tiết tam giác, của Inosuke là xanh biển và trắng đan xen, rất dễ nhận ra.
Trạng thái chiến đấu sẵn sàng, như được hẹn trước mà cùng lao lên.
Khả năng chiến đấu của cả 2 phối hợp rất đỉnh, nhanh chóng càn quét. Tanjirou có thể nhìn ra, đội bên kia dù không tệ nhưng dần yếu thế, đánh với Inosuke và Zenitsu thì thiếu sức bền, cũng dễ nhận ra 2 đứa kia nãy giờ chỉ mèo vờn chuột.
Trên ban công, Tanjirou rất chill chill ngồi gặm dưa, đừng hỏi là ở đâu, từ balo hệ thống gi gỉ gì gi cái gì cũng có.
Tanjirou tấm tắc khen, trừ 1 số thứ hơi vô dụng xíu thì cũng ok đó chứ.
"Cạch" 1 tiếng, tiếng cửa sổ thủy tinh hé ra phát ra từ sau lưng cậu. Từ khe hở, 1 đôi mắt xanh bạc hà ló ra, sao đó rụt vào, mái tóc đen dài đuôi chuyển màu bạc hà bay nhẹ, chậm chạp rút vào sau khe cửa. Cơ mà vẫn không nhanh bằng ánh mắt của Tanjirou.
Đôi mắt ấy rất đẹp, trong sáng lại có chút sâu thẳm, như chim sa cá lặn. Làn da trắng như phát sáng. Mái tóc dài, đoán chừng là con gái.
Lòng Tanjirou dấy lên 1 tia thích thú tò mò.
Hương bạc hà vẫn vương vấn trong không khí, thanh nhã mà có chút lả lơi.
Muichirou thấy mình cực kì xui xẻo, cậu đang cần lá bạc hà nên mới ra hái cơ mà lại gặp phải tên đểu cáng ất ơ nào đấy, nhưng mà tên đó lại rất đẹp trai nha.
" Tên đểu cáng ất ơ" Tanjirou: Hắt xì!
Thực ra Muichirou nói thế cũng có lý do. Tanjirou mặc nguyên cây đen. Áo sơ mi màu đen, quần dùi cũng màu đen , áo khoác cũng màu đen, cộng thêm mũ và khẩu trang cùng màu , toát ra 1 khí chất khó chọc vào. Mặc dù có đôi bông tai khác màu nhưng vẫn kì lạ mang lại khí thế lạnh lùng đáng sợ. Cộng thêm là bây giờ cậu còn đang đột nhập gia cư trái phép nữa chứ, nói người tốt đến ma còn chẳng tin.
Nhưng đúng thật, tổ hợp này không che đi nhan sắc vốn có, trái lại còn vô cùng nổi bật.
Ai ngờ, chưa để cậu gọi, Muichirou đã nhanh bình tĩnh, vác bộ mặt lạnh te đón khách.
" Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com