Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời+ chương mới

Hic hic mọi người ơi, hôm qua đăng chuyện lên mà không biết lỗi kiểu gì mất cả đoạn cuối, giờ ngồi viết lại mà buồn quá T^T

________________________________________

Từng ngày trôi qua, hiện giờ là 1 ngày trước khi cuộc thi 7 ngày diễn ra. Sáng hôm đó, Urokodaki gọi  đám nhóc là Sabito, Giyuu và Makomo vào phòng ông và bảo:

- Chắc hẳn mấy đứa cũng biết răng cuộc thi 7 ngày sắp diễn ra rồi phải không. Mấy ngày trước ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên cho 3 đứa tham gia không và ta đã quyết định rồi. Sabito-kun, Giyuu-kun, Makomo-chan, mấy đứa được phép tham gia cuộc thi này...

- Nhưng còn chị Tsutako-san thì sao ạ? Thầy đâu thể để chị ấy ở đây mãi được. Hay là thầy bảo chị ấy đi cùng bọn con đi.- Makomo chen lời vào

- Nhưng chị Tsutako không biết dùng kiếm vì chị ấy có tập đâu. Sao thầy an tâm để chị ấy đi được chứ.- Sabito nói

- Nhưng chị ý giỏi pha chế thuốc, có chị ấy đi theo em không cần phải lo chăm sóc bản thân mình nữa.- Makomo đột nhiên lớn tiếng với Sabito

- Ơ, anh có mắng em đâu sao em mắng anh. Em vô lí quá thể đó à nha

- Em không có vô lí

- Này Makomo-chan, em...em...

- Em làm sao, lêu lêu cái đồ đuối lí

- MAKOMO-CHAN

- Hai đứa thôi đi, nhường nhau một chút thì chết cả 2 à. Giyuu-kun, con thấy sao về việc đó- Urokodaki lên tiếng hòa giải cho Sabito và Makomo rồi hỏi Giyuu

- Con không biết, tùy thầy và nee-san- Giyuu trả lời

- Vậy thì cho Tsutako-chan đi cùng mấy đứa đi. Mà con bé đâu rồi, sao từ sáng tới giờ ta không nhìn thấy?- Urokodaki hỏi

- Sáng nay tụi con đi tập kiếm thì thấy chị ấy đang dã mấy cái loại hoa gì ấy thầy ạ- Sabito trả lời

- Vậy được rồi, mấy đứa mau báo tin này cho con bé đi.

- Tuân lệnh thầy- Makomo nói rồi cả 3 người đều rời đi tìm Tsutako

____Đi tới chỗ của Tsutako_____________

- Hề hề hề...cuối cùng thì loại thuốc mình cất công làm cả tuần qua đã thành công rồi- Tsutako nói bằng một chất giọng vui mừng nhưng lại có biểu cảm làm người khác sợ phát ngất khi nhìn thấy.

- Ch...chị...chị đang làm gì vậy ạ?- Sabito lấy hết can đảm bước tới gần và hỏi

- A ra, Sabito-kun đó hả, chị chế thuốc và nó đã thành công rồi này, em thấy chị có giỏi không?- Tsutako đáp lời

- Nee-san, thuốc của chị có tác dụng gì vậy?

- Chị cũng không biết nữa Giyuu-kun à. Nhưng chị nghĩ là nó có tác dụng với loại quỷ đấy, hay là mấy đứa thử dùng trong cuộc thi 7 ngày xem.

- Sao chị biết vậy Tsutako-san?- Makomo ngạc nhiên

- Chị nghe lén.

...

- Mà thôi, thầy bảo chị tham gia cùng tụi em đó, chị có định đi không?- Sabito phá tan bầu không khí im lặng từ sau câu nói của Tsutako

- Tất nhiên là có rồi. Có Giyuu-kun là phải có chị. Thôi, chị vào phòng chuẩn bị đây để mai chuẩn bị lên đường. Chúc mấy đứa ngủ ngon nha.

- Mới sáng mà nee-san.

- Mặc kệ- Nói rồi Tsutako đi vào phòng chuẩn bị đồ

____________Tuaaaa_______________

Sáng sớm hôm sau, cả bốn người đi lên đường với tâm trạng hào hứng và không kém phần lo lắng. Tới nơi, Makomo đảo mắt xung quanh và nói:

- Ở đây nhiều người nhỉ?

- Ừ, nhưng trông bọn họ hơi lo lắng thì phải- Tsutako thêm vào

" Ai đứng ở đây mà chẳng lo lắng chứ bà nội"- Nội tâm của Sabito 

- Chào mừng moi người đã đến đây, chúc mọi người may mắn và giờ cuộc thi sẽ bắt đầu nhé- Hai cô bé tóc trắng đứng trên bục và nói.

1...2...3...BẮT ĐẦU

Từng người, từng người nhanh chóng chạy vào sâu trong ngọn núi để tham giữ bài thi. Khi vào sâu bên trong, bỗng 4 người ngửi thấy một mùi máu tanh sộc lên. Sabito nhẹ nhàng lại gần và vén những cành cây đang cản trở tầm nhìn trước mắt và sốc khi thấy cảnh tượng con quỷ đang tấn công một cậu bé đang bị thương rất nặng. Vì là lần đầu phải chiến đấu với quỷ mà không có Urokodaki bên cạnh nên cả ba hơi ngơ ngác, không biết làm gì đầu tiên cả. Thấy tình thế không ổn, Tsutako lên tiếng:

- Hay là giờ chị ném một ít thuốc của chị qua chỗ con quỷ để dụ nó tới đây xong rồi mấy đứa cố gắng hạ nó nhé.

- Được đó chị Tsutako-chan, giờ mình làm ngay luôn thôi- Sabito tán thành

Ngay sau đó, Tsutako lấy một chút thuốc mang theo ném vào con quỷ[ thuốc bột nha] khiến một nửa thân của con quỷ đó tan chảy ra. Nó hét lên đau đớn rồi đưa mắt xem ai đã ném. Khi đã tìm thấy, nó lao nhanh tới, bẻ gãy những thứ đang cản trở nó.

HƠI THỞ CỦA NƯỚC

THỨC THỨ NHẤT: THỦY DIỆN TRẢM

Và thế là đầu của bạn quỷ đã rơi xuống đất một cách thật hào nhoáng. Tsutako và Makomo nhanh chóng chạy lại chỗ của cậu bé đó. Tsutako dìu cậu lên, cầm máu và băng bó bằng những thứ thuốc mang theo. May thay, cậu bé đó đã tỉnh lại sau một hai tiếng bất tỉnh. Lúc này, Tsutako đang tự cảm thán về mình vì quá tài giỏi, cứu sống được một mạng người.

- Xin chào, cậu tên là gì vậy?- Giyuu hỏi sau khi cậu bé đó tỉnh dậy

- Ai da, đa...đau... Tớ tên là Murata, năm nay 13 tuổi, còn mọi người?- Cậu bé đó trả lời

- A, vậy là mình cùng tuổi này. À, quên mất, tớ là Sabito, còn đây là Makomo-chan, 11 tuổi, người vừa hỏi cậu là Giyuu-kun, bằng tuổi cậu đó.- Sabito nói một hơi dài

- Thế còn cô gái đang ở đằng kia thì sao? Mà trông cô ấy hơi kì lạ, từ lúc tớ tỉnh dậy tới giờ, cô ấy cứ lẩm bẩm cái gì rồi ôm cái gói đó xuốt thôi- Murata hỏi

- Đó là nee-san của tớ- Tsutako-san, chị ấy là người đã cứu sống cậu đấy.- Giyuu nói và kèm theo một cái lườm dành cho Murata

- Vậy à, tớ xin lỗi, tại tớ không biết. Mà tớ ngất được bao lâu rồi?

- 4 ngày rồi- Makomo nói

- Cái...cái gì, vậy là sắp hết cuộc thi rồi còn gì. Mà cảm ơn mọi người đã bảo vệ tớ khi tớ bất tỉnh...

- Con bé nói điêu đó, cậu mới ngất được 2 ngày.- Sabito chen lời

- À, vậy hả, như vậy cũng may...

- 2 người thôi đi, cậu ấy mới ngất được tầm 1, 2 tiếng chứ mấy- Giyuu đính chính lại thời gian và nhắc nhở 2 người kia

- Cái...- Murata lúc này đang rất muốn chửi thề, rốt cuộc thì cậu ngất được bao lâu rồi đây

- Giyuu-kun nói đúng đó, còn 2 đứa này thì nói xạo. Mà chị là Tomioka Tsutako, 20 tuổi, có sở thích chế thuốc, là chị gái của Giyuu-kun- Tsutako đi đến, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc và nhẹ nhàng nói

- Chuyện đó em biết rồi ạ. Cảm ơn chị vì đã cứu sống em.- Murata lễ phép

- À không, chị mới là người phải xin lỗi vì đã lấy em ra để thử nghiệm tay nghề của chị

....

- Mà thôi, giờ em xin phép đi trước.- Murata chuẩn bị đứng dậy thì bỗng Sabito ngăn lại:

- Hay là cậu đi chung đi, dù sao thì cậu cũng bị thương nặng mà

- À rế, vậy có được không?- Murata hỏi

- Tất nhiên là được rồi- Cả 3 người còn lại đồng thanh

 Và từ hôm thi đầu tiên đó, Murata đồng hành cùng 4 người. Cả 5 đi quanh ngọn núi, giúp các thí sinh diệt quỷ. Và đến hôm thi cuối cùng, tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua dễ dàng thì bỗng lòi đâu ra 1 con quỷ to đùng mang gương mặt đáng sợ [ không phải là con mà Tanjirou đối mặt nha, là con khác]:

- Cuối cùng đã tìm thấy chúng mày rồi. Chúng mày là những kiếm sĩ mạnh nhất trong cuộc thì này. Nếu để chúng mày sống thì sẽ...

HƠI THỞ CỦA TUYẾT

THỨC THỨ HAI: BÃO TUYẾT 

Xoẹt, một bên tay con quỷ đứt rời:

- Ê này, ít nhất cũng phải nghe tao nói xong đã chứ thằng...

- Nhận lấy này đồ quỷ xấu xí, ngươi đúng là một sự xỉ nhục đối với nhan sắc mà. Cả cuộc đời ta chưa gặp ai xấu như mi cả.- Nói rồi Tsutako ném hết chỗ thuốc trên người vào con quỷ.Chỗ vết chém gần được hồi phục lại bị tan chảy bởi thuốc của Tsutako:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA, ta điên với lũ chúng mày lắm rồi nhé.- Con quỷ dùng phía tay còn lại quật vào Sabito nhưng cậu đã kịp né ra[ tội con quỷ vler]

HƠI THỞ CỦA NƯỚC

THỨC THỨ NHẤT: THỦY DIỆN TRẢM

Cánh tay thứ hai của con quỷ cũng vì thế mà bay mất trong khi cánh tay kia chưa kịp hồi phục

- Nhanh lên đi Makomo, chém đầu nó- Giyuu hét lớn

- Em biết rồi- Sau đó Makomo chạy nhanh đến và lấy đà nhảy lên thật cao để chém đầu con quỷ. Nhưng thật không may, sức của cô bé không đủ nên thanh kiếm đã bị gãy. Bấy giờ, cánh tay kia đã đước hồi phục, nó giơ lên, định bóp nát đầu Makomo thì Murata nhảy lên, cứu cô ra nhưng lại bị chúng một vết cào sau lưng.

- Em cảm ơn, anh có sao không?- Makomo sau khi đặt mông xuống dưới đất thì hốt hoảng nhìn người đã cứu mình:- Murata-kun, anh có sao không. Chết rồi, anh ấy bất tỉnh rồi, hay em đưa anh ấy đi chỗ khác trước để băng bó vết thương nha.

- Được đấy Makomo-chan, em với chị Tsutako-san đi đi- Sabito nói

- Vậy mấy đứa nhớ cẩn thận nha- Tsutako đỡ Murata và dặn dò 2 người ở lại

- Dạ- Giyuu đáp lời

__________________________________

[ Mình không giỏi viết đoạn đánh nhau lắm nên lướt qua nha]

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả 2 đã hạ được nó. Lúc này bình minh đã lên, Sabito và Giyuu mau chóng chạy đi tìm Tsutako và Makomo xem mọi thứ thế nào. Khi tìm được thì thấy Murata đã tỉnh lại nên mọi người mau chóng đi tới đỉnh ngọn núi- nơi họ bắt đầu vì hôm nay đã là hết hạn cuộc thi. Cuối cùng, họ đi về nhà để báo cho thầy Urokodaki biết tin. 

Khi đã trở thành sát quỷ nhân, chỉ riêng mình Tsutako được Kanae[ Hoa trụ] lôi vào Điệp phủ làm việc. Còn lại, Giyuu, Sabito và Makomo đều đi làm nhiệm vụ chung, được một vài tháng thì họ tách ra, làm việc riêng lẻ

__________________________________________

Phù, cuối cùng cũng xong SabiGiyuu rồi. Nhưng có lẽ mà viết dài quá nên văn chương có hơi lủng củng và chương sau là Uzen nhé. Vì mình sủng thụ nên đa phần là viết về Zen còn Uzui thì tầm khoảng chương cuối mới xuất hiện nha. Bye Bye mọi người. Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com