Chương 2 : Làm quen.
Tiếng bước chân từng nhịp vang lên ở hành lang rồi tắt hẳn trước một cánh cửa phòng học. Cậu nhìn qua Muchirou rồi ngước lên nhìn vào bảng hiệu ghi rõ.
12A1.
- " Ah..lớp đây sao , trông tiện nghi thế nhỉ?. "
Cậu nói vư vơ rồi quay ngoắt sang khi nghe Muchirou cất lời. Ánh mắt màu đỏ rượu pha tí nâu đó ánh lên một tia sáng lung linh.
- " Lớp ở đây. Cậu vào đi , tôi theo sau. "
- " À ừm.. "
Cậu vừa bước vào lớp , đẩy nhẹ cánh cửa thì ập vào mắt cậu là khung cảnh rất nhiều cô cậu học sinh đang bàn luận rộn rã.
- " A đây rồi..! vào đi em , lớp chờ em nãy giờ. " - giọng nói có chút trầm ấp pha lẫn với tuổi tác đã khiến lời nói của giáo viên nổi bật rõ ở giữa những âm thanh xáo trộn ồn ào của lớp.
Giáo viên cất lời , lập tực cả lớp im bặt , chú ý đến cậu và xì xào bàn tán. Đa số từ những bạn nữ , thảo luận nhiều nhất là về ngoại hình có chút " baby boy " của cậu , một phần thì tò mò về xuất xứ con người mới mẻ này.
Cậu lúng túng liền vội cúi gập người và chào hỏi lớp. Muchirou theo sau đã ngồi vào vị trí của mình , ánh mắt vẫn dính chặt vào cậu.
- " Ah..! Xin chào cả lớp , mình là Kamado Tanjirou , rất vui được gặp các cậu , tớ chuyển tới đây nên hơi bỡ ngỡ , mong mọi người chỉ dạy. "
Cậu nói một lèo , mệt thở cả ra hơi.
- " Được , trò giỏi lắm. " - giáo viên liền dành cho cậu tràng vỗ tay như chào mừng cùng lời khen khích lẹ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được áp lực đầu tiên. Cậu nhìn sang giáo viên đang ngắm nhìn lớp.
- " Được rồi..trò Tanjirou sẽ ngồi cùng Muchirou. "
- " Hả..dạ vâng. "
Anh ngẩn người nhìn cậu , không ngờ lại trùng hợp đến vậy , anh nhún vai. Còn phía cậu thì đang hơi lo lắng , nhưng liền lấy lại cảm xúc vì thiện cảm ban đầu .
- " Hửm..."
Tiến tới , đẩy ghế ngồi xuống. Ngượng ngùng cậu không biết hỏi đáp anh sao.
Trong khi đó , rất nhiều cô gái thầm ghen tị vì Tanjirou được xếp kế " gương mặt điển trai " của lớp. Từ nãy đến giờ một người nghĩ nhiều như Tanjirou chỉ nghe được những tiếng xì xào bàn tán , cậu sợ rằng sẽ bị mất thiện cảm với lớp học nhỏ này.
- " Hah..trùng hợp nhỉ..? "
Anh nghiêng đầu khẽ cong đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn vào gương mặt cậu. Ánh mắt ấy khiến Tanjirou hơi rùng mình.
- " Ah..ừm , đã vậy mong cậu chỉ dẫn trong năm học sắp tới.! "
- " Được.. "
Như 1 lời phê bình của chuyên gia vậy. Điều này khiến nỗi sợ của cậu với anh được giảm đi đôi chút.
----
Sau tiết toán đầu tiên của năm học mới.
- " Oa..! Muchiro! cậu là thủ khoa Toán sao?. Giỏi thật đấy! "
- " Ừm hứm? có việc gì sao? " - anh khẽ nhếch môi đáp.
Anh ngả người về sau , tựa tay vào chiếc ghế gỗ , miệng nở một nụ cười thoáng qua rồi lấy lại cảm xúc như ban đầu. Thôi thì mấy khi được người khác khen cho Muchirou này sĩ một tí.
- " Có gì cậu dạy tớ với nhé..chẳng qua tớ hơi ấy ở Toán. "
- " Hah..để nghĩ xem đã.. "
Khi hai người đang nói chuyện rôm rả trong tiết giải lao năm phút thì bỗng từ sau có bóng hình nhỏ , vội cắt ngang câu chuyện dang dở của anh và cậu.
- " Chào Tanjirou , cậu là học sinh mới hả. chào mừng nhé. Gọi tớ là Shinobu. "
Cậu giật mình vì cô , cậu gãi gãi đầu. Nhìn kĩ thì Shinobu là tuyệt sắc đại mỹ nhân , từng lọng tóc nhỏ nhẹ nhàng uyển chuyển trong gió như cánh bướm vậy. Nhắc tới bướm thì cũng chính là điểm nhấn trên người của cô , chiếc cài màu tím như mang dấu ấn đặc trưng vậy.
- " Ah..! Shinobu hân hạnh gặp cậu. " - Cậu mặt ủng hồng , nở nụ cười nhiệt tình đầy hào hứng cho việc kết thân.
- " E hèm , Shinobu? cậu chẳng phải nói nay bận với Giyuu sao? "
Giọng nói có chút tông trầm của tuổi dậy thì pha thêm chút sát khí đang bao phủ lấy cô và cậu khiến ai cũng phải ngoái đầu " quan tâm " đến anh.
- " Hả.? Không , Giyuu thật vô tâm , làm gì cũng ừ cho qua , tớ chán ngấy rồi. "
Cậu xoa xoa tay vì lời nói của cô. Liền quay ngắt qua anh để tìm kiếm sự tự nhiên vốn có.
- " Hửm? thắc mắc gì sao. "
- " À không. Mà Muchirou , Shinobu. tí nữa hai người dẫn tớ đi tham quan trường được chứ? " - Cậu nghĩ nếu vậy sẽ khiến bầu không khí trở nên đỡ gượng gạo hơn.
- " Tất nhiê- "
Shinobu chưa kịp đáp lời thì bỗng có mỗi mái tóc hồng bồng bềnh chạy nhanh tới , như mang 1 niềm vui vô hình không thể diễn tả.
- " Shinobu , cậu đây rồi. Cậu đây rồi , mà khoan.. "
- " Ồn ào..rõ ràng đang nói chuyện với Tanjiou.. "
Anh tạch lưỡi cái nhẹ , coi như xui đi hôm nay anh đã bị một con bướm và bánh mochi anh đào này làm phiền.
- " Ah! Mitsuri..tớ mới ở đây thôi. Chào hỏi bạn mới tí. "
- " Oaaa.. bạn mới. Tanjirou đúng không. cậu dễ thương quá đi. Vào câu lạc bộ nghệ thuật nhé. cậu mang tập dề lên vẽ qua ư là đáng yêu. "
Mitsuri nói hết cả một lần sợ rằng nếu nói thiếu một chứ cái thôi cậu sẽ chẳng hiểu được cô nói gì.
- " A ừm , chào Mitsuri , tóc cậu đẹp lắm , xinh quá đi. "
Cậu khen vì xa gião nhưng đâu biết rằng một thế lực từ xa đang ngấm ngầm cho cậu vào danh sách đen.
- " Xinh sao.. " - một bóng chàng trai cao ráo cùng với chiếc áo khoác dài trắng tinh khôi , không thể nhìn nhầm đó là Iguro Obanai của câu lạc bộ thí nghiệm.
- " Oaaaa..Tanjirou!. Làm bạn với tớ đi , lần tới tớ đãi cậu ăn bánh ngọt mê ly. "
- " Được được , nghe ngon đấy! "
Cậu đang đáp thì bỗng quay ngoắt khi nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Rợn tóc gáy à nhen.
- " Tanjirou..được " - Người đằng ấy lẩm nhẩm tên cậu lập đi lập lại như kẻ thù không đội trời chung.
Cậu liền sợ hãi , ra tín hiệu cầu cứu tới Muchiro. Anh thấy vậy liền vội giải gây cho cậu.
- " Vô tiết rồi. có gì ăn trưa nói. "
- " Đúng đúng ! " - Cậu như bắt được chiếc phao cứu sinh liền gật đầu lia lịa như đầu tình 2 tay 2 chân với Muchirou.
- " Vậy sao.. vậy tạm biệt Tanjirouu , hẹn cậu lần sauu. "
Mitsuri bĩu môi tỏ vẻ hơi tiếc nuối rồi cũng chào tạm biệt cậu mà theo bước anh chàng " nguy hiểm " đứng ngồi cửa lớp.
- " Cảm ơn , Muchirou. ! "
- " Được..với một điều kiện. " - Anh đáp.
Cậu ngẩn người nhẹ , ánh mắt thoáng qua tia sửng sốt nhưng lại chăm chú lắng nghe anh. Điều kiện sao? Nghe sợ quá đi.
- " Cậu làm bạn với tôi. " - Giọng nói trầm thấp vang lên.
___________
1k2 chữ mà tôi viết mong mọi người yêu quý chúng.🙈💕.
luv yu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com