Chương 5 : Thư viện.
Ở thư viện trường , nơi có những tiếng nói khe khẽ và thảo luận của nhiều nhóm học sinh. Người thì đến đọc sách , người thì làm việc nhóm nhưng một số người lại chọn thu mình lại và đeo tai nghe ở một góc khuất.
Bóng dáng nhỏ nhắn của Tanjirou lượn lờ quanh những dãy kệ sách cao ngất chất đầy sách cùng đủ mọi thể loại. Cậu đứng ở một góc thư viện nơi ánh sáng chiếu nhàn nhạt lên tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gỗ đã cũ mòn theo năm tháng.
- " Cao quá.." - Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Tay cậu với , chân thì nhón lên cố chạm vào cuốn sách mình muốn đọc. Nhưng khoảng cách vẫn quá xa để cậu lấy được. Tiếng thở dài cất ra từ phía Tanjirou.
Cậu chậm rãi lùi lại , định bụng rằng sẽ tìm 1 chiếc ghế nhỏ để hỗ trợ mình. Nhưng bỗng có 1 bàn tay từ phía sau cậu , nhanh nhẹn kéo được cuốn sách đó xuống. Trong mắt cậu thoáng qua tia sửng sốt rồi lại lấy lại vẻ ban đầu , quay người lại thì ánh mắt lại chạm phải đôi mắt xanh sâu thẳm của anh.
- " Cậu cần tìm sách này sao..Tanjirou. " - Muchirou hỏi nhẹ , giọng điệu có chút gì đó quan tâm.
- " Ah..đúng vậy Muchirou! Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Đôi mắt anh dừng lại trên người cậu một lúc , định hỏi chút gì đó nhưng lại im lặng. Anh gật gù rồi đưa cậu quyển sách. Bóng lưng anh chầm chậm quay đi để lại mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua trong không khí.
Cậu ngượng ngùng ôm quyển sách một cách vụng về , trong cậu có chút rung động nhẹ với hành động vừa nãy , nảy sinh ra có chút luyến tiếc khi nhìn bóng dáng anh đi mất.
Như cảm giác được một thứ gì đó , anh quay lại nhìn Taạnirou. Cậu vì thế mà giật mình làm rơi cuốn sách đang cầm trong tay một cách vụng về. Cậu nhanh chóng nhặt lại trong sự lúng túng.
- " Có việc gì sao..Tanjirou? " - Anh nghiêng đầu hỏi.
Cậu như thấy nhịp tim mình tăng lên từng đợt , bối rối 1 lúc mới ấp úng hỏi.
- " Chẳng qua..ừm Muchirou cũng hay tới thư viện sao..? " - Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Vành tai bỗng có những vệt đỏ nhẹ hiện lên , tim như 1 nhảy ra ngoài , cậu còn chẳng dám nhìn thẳng mặt Muchirou.
- " Ừm..chắc vậy..hoặc chỉ là trùng hợp thôi. " - Anh khẽ cười đáp.
Cậu ngửi được mùi nói dối đâu đây , anh được xưng là thủ khoa Toán tất nhiên phải đến đây để có không gian yên tĩnh học bài rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng Tanjirou cũng chẳng thắc mắc gì.
Cậu gật gù , không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt khi cả hai bắt đầu im lặng. Anh thấy vậy liền chủ động đập tan đi sự ngại ngùng đó bằng một chút quan tâm.
- " Thế..cậu ngồi đâu vậy. "
- " Ah.. tớ hay ngồi cạnh cửa sổ..ở đó vừa thoáng vừa cũng ít ồn ào. " - Cậu đáp.
Anh im lặng vài giây , như đang cân nhắc 1 điều gì đó chẳng hạn.
- " Được , tôi ngồi cùng cậu. " - Muchirou gật đầu nói.
Cậu mỉm cười , liền nắm lấy tay anh đưa tới chỗ ngồi. Trong lòng cậu không biết sao lại dâng lên niềm vui khó tả , vui khi được ngồi cạnh gần anh.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm chiếu qua các khung cửa sổ , dịu dàng làm cho cậu thấy thật yên bình. Đặc biệt khi có anh bên cạnh.
Cậu ngồi bên cửa sổ , tay mân mê từng trang sách cũ , lật từng trang một , miệng Tanjirou hát nhỏ một bài hát dễ thương hôm qua cậu mới nghe được. Ánh mắt cậu không tập trung được lâu lâu lại liếc xanh người bên cạnh.
Anh thì lười biếng nằm rạp ra bàn , tay không yên nghịch ngợm những lọng tóc đen được điểm nhấn bởi màu xanh bạc hà của mình. Mắt thì chỉ chăm chăm nhìn Tanjirou không rời , im lặng nhìn cậu đọc sách.
- " Thật sự...Tanjirou cậu thích ngồi đây sao..? "
Anh khẽ hỏi , cậu thấy vậy liền quay sang mỉm cười nhẹ trả lời.
- " Ừm..ở đây vừa thoáng vừa có nắng đẹp , ánh sáng chiếu vào dễ đọc sách hơn chứ sao. "
Anh nghiêng đầu gục mặt xuống bàn , đôi mắt đang cố quan sát ánh nắng mà cậu nhắc đến.
- " Chói quá đi.." - Anh nhíu mắt lại làm anh trông hơi buồn cười.
Cậu quan sát anh nãy giờ , bỗng cười khúc khích đáp.
- " Tại Muchirou ngồi chắn hết nắng rồi chứ sao "
Anh thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ , hai gò má hồng lên trông thấy. Một sự ấm áp đã len lỏi trong tâm trí của 1 người vốn trước đây chỉ viết cắm đầu vào học như anh. Anh thích nhìn Tanjirou cười.
Gặp nhau đến giờ mới có được một tuần , nhưng đối với anh Tanjirou đem đến cho anh một sự dịu dàng ấm áp qua từng cử chỉ. Như một mặt trời nhỏ của anh vậy.
Nắng lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu vào , chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của cậu , riêng anh chỉ chăm chú quan sát cậu nãy giờ , khoé môi có chút cong lên.
Giữa không gian yên bình của thư viện mang đến , thì tiếng cười nhỏ của cậu và những hành động dễ thương của cả hai đầy tràn ngập vị của sự dịu dàng và ngọt ngào của tuổi trẻ.
_________
Nếu mọi người đọc thấy ổn thì ủng hộ tui nhenn.
Tui vẫn nhận góp ý nhênn iuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com