Chương 7 : Đón.
Tiếng chuông báo thức reo ing ỏi pha vỡ sự yên bình của giấc ngủ mang đến. Cậu giật thót , tay với lấy chiếc đồng hồ. Mắt nheo lại để nhìn rõ mặt đồng hồ.
Bỗng một tiếng hét vang lên khiến Nezuko nằm ở giường trên cũng phải thò đầu xuống tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra.
- " Trễ giờ mất rồi!! " - Cậu vội vàng rời người khỏi chiếc chăn ấm áp , lao vội người vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể , mắt vẫn liếc vào chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây.
Cậu lo lắng mặc quần áo , vuốt nhẹ mái tóc cho vào nếp. Rồi lao vội ra khỏi nhà chẳng kịp lấy hộp bento mà Kie - mẹ cậu đã chuẩn bị trước.
- " Con trai , con quên- " - Kie chưa kịp dứt lời đã thấy bóng dáng cậu vụt qua nhanh như chớp. Khiến cô cũng phải giật mình ngoái đầu nhìn theo bóng Tanjirou.
Cậu lao đi với tốc độ nhanh tới nỗi bông tai Hanafuda của cậu cũng lắc lư qua lại theo làn gió.
Vừa bước ra khỏi hiên nhà , cơ thể cậu đã bỗng cứng đờ lại trước cảnh tượng bên ngoài , ánh mắt cậu thoáng qua tia sửng sốt , giọng nói có chút ngạc nhiên , miệng mấp máy.
- " Mu..Muichirou..?! Sao cậu lại- " - Tanjirou thắc mắc.
- " Chẳng qua chẳng thấy cậu đâu nên tôi vác xe qua đón. " - Anh đáp với chất giọng bình thản nhưng thật ra chắc chắn là đang quan tâm.
- " Oaaa..Muichirou thật sự cảm ơn cậu! " - Cậu lao vào lòng anh , cậu chẳng quan tâm ngại ngùng gì hết , vì anh thật sự đã cứu cậu một mạng.
- " Cậu..thôi được rồi , lên xe đi tôi đạp cậu tới trường. Kẻo lại trễ. " - Anh không nhúc nhích để yên cho cậu ôm.
Anh thật ra cũng rất ngạc nhiên khi cậu chủ động ôm vậy , anh chẳng đẩy ra cũng chẳng ôm lại , chỉ nhẹ quay đầu qua phía khác che giấu đi những vệt màu hồng đã ửng lên khuôn mặt đẹp trai ấy từ khi nào. Anh không biết cảm giác ấy diễn tả như nào , không những không ghét bỏ nhưng lại có chút thích thích khi được cậu ôm.
Một cảm giác khó quên.
Anh nhẹ nhàng gạt đồ chống chân của xe đạp để Tanjirou ngồi một cách an toàn. Thật tinh tế.
Tanjirou háo hức ngồi sau anh , nụ cười hiện hữu trên đôi môi nhỏ đó. Anh thấy vậy liền mừng thầm , ngồi lên yên chở cậu tới trường. Không quên nói vọng vào chào mẹ vợ tương lai.
Đạp được một hồi , Muichirou mới nói.
- " Ôm tôi đi kẻo ngã. " - Anh nói nhỏ như sợ rằng sẽ có ai nhìn vào và trêu chọc cả hai.
- " Ah..được. " - Tanjirou ôm lấy anh , bàn tay nhỏ đặt lên vòng eo săn chắc , điều này khiến cậu thấy rất an toàn.
Đoạn đường nổ rộ đầy hoa anh đào , khu phố được nhuộm cả màu hồng phấn ngọt ngào , cậu thấy vậy liền ngẩng đầu lên ngắm , cảm thấy lòng thật yên bình. Ánh nắng của sáng sớm rọi xuống thật dịu dàng tạo thành những vệt sáng lung ling. Cậu mỉm cười khẽ.
Khi đã tới trường , cậu leo xuống xe cùng anh dắt bộ vào trường , cả đoạn đường cả hai nói chuyện rôm rả như một cặp đôi mới nhú vậy , dễ thương làm sao. Cất xe xong , cậu liền nhanh chân định đi trước vì sợ muộn , bỗng anh gọi khẽ tên cậu từ phía sau.
- " Tanjirou. " - Anh vẫy tay lại như gọi cậu.
- " Có chuyện gì sao , Muichirou..? " - Cậu ngoái đầu lại nhìn anh.
Bàn tay to lớn ấy bỗng giơ lên trên đầu cậu , phủi nhẹ từng lọng tóc màu đỏ rượu của cậu , đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng lạ thường , cậu cũng thấy thật ấm áp.
- " Tóc cậu dính hoa , tôi tiện thể phủi sạch dùm cậu " - Anh đáp với giọng lạnh lùng và bình thản.
- " Cảm ơn..Muichirou rất nhiều. " - Cậu ngại ngùng trước anh , khuôn mặt ửng hồng.
Anh thấy vậy chỉ cười một tiếng thật khẽ rồi nắm lấy tay cậu dẫn vào lớp , người ngoài có thể nghĩ rằng tay anh lạnh như anh vậy , chỉ có một mình cậu biết rằng bàn tay to lớn đủ để nắm lấy cậu thật sự rất ấm áp và dịu dàng.
May mắn cho cả hai rằng tiết một của lớp đã đổi thành giờ tự học nên sẽ không bị tính là vào học trễ. Cậu thở phào một tiếng rồi quay sang nhìn anh , ánh mắt có ý cảm ơn Muichirou.
Ngồi vào bàn , bỗng Muichirou lôi từ cặp ra một cặp vé đi khu chơi giải trí , tay xoa đầu , miệng ấp úng.
- " Nghe nói hôm qua cậu nói thích..tiện tôi lỡ mua dư một vé liệu..chủ nhật cậu đi cùng..tôi nhé...? "
- " Oaaa..Muichirou thật sự cho tớ sao!? " - Cậu phấn khích , cấm lấy tấm vé trong tay mà cậu quý hơn vàng.
Anh chẳng đáp chỉ gật gù , tay cố che đi những vệt đỏ hồng hiện lên khuôn mặt anh. Còn cậu chỉ mải đắm chìm vào sự hạnh phúc , cười tít mắt gật đầu lia lịa với anh.
- " Được..! Tớ đi!! " - Tanjirou cười trong vui sướng , cậu thật sự rất thích.
Nhìn thấy cậu phản ứng phấn khích như vậy Muichirou mừng thầm định bụng rằng sẽ " săn dư một vé " thật nhiều để có thể nhìn cậu cười nhiều như này.
Muichirou chống cằm , môi hiện lên nụ cười thoáng qua , trong đầu anh hiện lên đủ ảnh của cậu cười xinh như nào. Nghe thôi mà tự dưng anh thấy thật phấn khích , mong rằng ngày mai sẽ trôi qua thật chậm để anh sẽ cùng cậu ở thật lâu.
---------
Thật ra , cặp vé ấy là của Muichirou với Yuichirou đi chơi , khi thấy Tanjirou nhắn rằng cậu ấy thích đi , Muichirou đã lẻn lấy tấm vé của anh mình và nói rằng đã bị mất để Yuichirou ở nhà. Nói dại với Tanjirou là giận.
_______________
Tui sắp đi học rồi nên tui tính sẽ rút ngắn chuyện lại 1 tí để cho mọi người có thể đọc trọn bộ trong mùa hè.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho " Tình. " 🌸🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com