1 - Tình bạn
Tôi luôn là học sinh xuất sắc của ngôi trường. Mỗi khi lãnh thưởng, nhắm mắt, tôi cũng đoán chắc bản thân sẽ được xướng tên bất kì lúc nào.
Trong các tiết học, tôi luôn là một trong những thành phần sôi nổi của lớp. Không một câu hỏi nào đủ hóc búa để khiến tôi chùn bước trước giáo viên. Kể cả những bạn đồng trang lứa khi không đủ thông mình hiểu được vấn đề trong câu hỏi, tôi cũng rất nhiệt tình giải đáp.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể kết bạn.
Suốt 2 năm, tôi vẫn chưa thể có sự kết nối tình bạn nào. Điều khó tin đến mức làm tôi trằn trọc mấy đêm liền để bới lông tìm vết xem vấn đề nằm ở đâu.
Nghe rằng, con người sẽ có xu hướng bị thu hút và muốn kết giao với những đối tượng có giá trị. Có thể vì muốn học hỏi để cải thiện bản thân, có thể vì muốn có một chỗ vịn vào đáng tin cậy. Nhưng sao cũng được, tôi đủ hoàn hảo mà.
Vì quá bế tắc trong việc thử kết bạn, tôi rốt cuộc cũng từ bỏ.
Đằng nào đi học thì chỉ nên học thôi. Tại sao phải quan tâm có ai làm bạn với mình để làm gì?
Ấy nhưng khi tới năm thứ 3, lớp tôi bỗng có một học sinh mới chuyển tới.
Cậu ta có mái tóc đỏ vuốt ngược ra sau, trên vầng trán có một vết bớt hay sẹo có hình thù kì lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cậu ta sở hữu đôi mắt rất cuốn hút và điểm ấn tượng khiến cậu ta nhanh chóng thu về sự chú ý của tất cả mọi người là đôi khuyên tai gỗ cũng kì hoặc không kém ngoại hình của cậu ta.
Ban đầu tôi có hơi cảm thấy khó chịu vì cậu ta chỉ mới đến đã đón nhận sự quan tâm của rất nhiều người. Thế nhưng sau đó vài ngày thì chuyện lại đâu vào đấy, khi mà những đứa trong lớp bộc lộ bản tính không thèm ngó ngàng đến người có giá trị.
Hiển nhiên rồi. Tôi vô cùng có giá trị. Tôi vừa học giỏi, đẹp trai, ga lăng, còn là học sinh ưu tú mà giáo viên tín nhiệm giao những trọng trách đôn đốc thi đua cho lớp. Một người như tôi ngay từ đầu không kết bạn chỉ đơn giản là vì tôi quá hoàn hảo so với những kẻ khác.
Họ không có xu hướng kết bạn vì giá trị thì làm gì có chuyện người khác đến đây có cơ hội.
Như cái cậu học sinh mới cũng vậy, cậu ta bị bỏ rơi một cách đáng thương. Điều mà tôi chắc chắn biết cậu ta sẽ tủi thân với vai trò học sinh mới không đủ hiểu hết về hệ thống tình bạn đang hiện hữu trong lớp.
Nhưng có vẻ như cậu ta giống tôi, không hề để tâm chuyện đó như việc cần thiết. Không ai muốn thân thiết hay chơi cùng thì cậu ta sẽ thu mình lại và đọc sách mỗi khi một mình.
Tôi cũng lấy làm điểm đáng chú ý, muốn mở lời xem thử cậu ta sẽ dùng bộ dạng gì để đáp trả tôi khi chắc chắn rằng cậu ta không kiếm cớ kết bạn với tôi thì sẽ không có cơ hội nào khác.
Cậu ta tên là Kamado Tanjiro.
Đó là tất cả những gì mà tôi biết.
Tôi đưa ra các yêu cầu để làm bạn với tôi là cậu ta cần phải giúp tôi mua đồ ăn vặt. Sau đó thì luôn cùng tôi đi học về nhà. Mỗi sáng, cậu ta cần phải đến nhà tôi thật sớm để cùng tôi đi học. Khi tôi cần tiền, cậu ta nhất định phải giúp tôi. Gặp ai nói xấu tôi, cậu ta nhất định phải bênh vực bảo vệ tôi vô điều kiện. Đổi lại, trong chuyện học tập hay bất cứ vấn đề gì xảy ra với cậu ta, tôi sẽ luôn hỗ trợ cậu ta hết mình.
Lúc tôi trình bày với tên Tanjiro về điều đó, cậu ta chống cằm nhìn tôi với vẻ mặt như chờ đợi xem tôi còn lời nào thú vị hơn hay không.
Nụ cười mỉm chi của cậu ta khiến tôi chưa gì đã cảm thấy không thoải mái.
Nhưng không sao cả. Cậu ta đã chấp nhận lời kết bạn của tôi với không lời bình luận nào.
Mỗi ngày cậu ta đều thực hiện đúng như những gì tôi đã yêu cầu. Điều này dần thu hút các bạn cùng lớp chú ý đến chúng tôi. Họ xôn xao bàn tán như chuyện lạ ở huyện, thậm chí có vài người còn rụt rè tìm đến bàn học của Tanjiro để xầm xì lời gì đó không muốn tôi nghe thấy.
Tôi không thích điều đó, thẳng thắn yêu cầu Tanjiro phải xin giáo viên chuyển lại gần chỗ ngồi của tôi ngay ngày hôm sau. Cậu ta lập tức đồng ý.
Trong lớp có người thích tôi, người đó đã có người yêu nhưng vẫn thả thính tôi một cách lén lút. Tôi không ngại nhận sự yêu mến từ cô ta, Tanjiro có bắt gặp tôi cũng không giấu giếm nói rõ cho cậu ta hiểu tình hình.
Về cơ bản là cô ta chán bạn trai hiện tại và muốn tới với tôi. Nhưng mà phải chờ cái cớ hợp tình hợp lí để chia tay sau.
Tanjiro không hề phán xét mà còn chúc tôi và cô ta sớm thành đôi.
Dần dà tôi cảm thấy mình có thể lấn át Tanjiro nhiều hơn mà đối xử có phần hơi quá khích với cậu ta. Tôi thường xuyên mượn nợ cậu ta mà không khi nào trả lại, thường xuyên ép cậu ta phải bưng đồ thay cho mình. Trấn lột những tên nhóc đi học về không chạy kịp khỏi sức của tôi, nếu có bị bắt, tôi đều đổ lỗi cho Tanjiro. Đến cả cặp xách tôi cũng ném cho cậu ta mang hộ.
Tôi thậm chí còn có những cử chỉ không đứng đắn với cậu ta cho lắm. Nhưng tôi chỉ là muốn ghẹo cho cậu ta khó chịu và tôi sẽ hả hê bắt bẻ khi thấy biểu hiện đó của cậu ta.
Nhưng kết quả là cậu ta mặc cho tôi làm gì thì làm. Ngoài việc nhìn chằm chằm tôi thì cậu ta chẳng có ý định đẩy tôi ra.
Tôi không thấy thoải mái khi đối diện với đôi mắt đó. Nhanh chóng chán mấy việc nhảm nhí như vậy.
Cậu ta tuy không càm ràm khó chịu tôi. Nhưng cậu ta đã hỏi tại sao cậu ta phải làm những điều này. Tôi đáp vì đó là cách mà tôi kết bạn, cậu ta không được từ chối.
Nghe xong, cậu ta không từ chối thật.
Tanjiro thực hiện đúng mọi điều tôi mong muốn. Gần hết một năm học, tôi đã có một tình bạn như ý mình mà đến cả mơ cũng không thể mơ thấy.
Thế nhưng, cậu ta chưa từng đưa ra yêu cầu nào mà cậu ta muốn tôi thực hiện cho cậu ta.
Bỗng một ngày nọ, khi cả lớp chúng tôi vừa kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi. Có một người lạ không biết đã xuất hiện ở phía cuối lớp từ lúc nào đột ngột vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp.
Khi tôi và mọi người ngỡ ngàng ngoảnh lại, liền có thể trông thấy một người có vẻ ngoài khá trẻ trung, dáng vẻ và nét mặt đều tầm tuổi chúng tôi mà thôi. Nhưng chúng tôi biết rõ đó không phải là một học sinh, càng không phải một người ngoài trường.
Bằng chứng là kẻ đó ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi trắng sơ vin cùng với chiếc quần âu đen rất lịch sự. Trên cổ đeo một dây treo thẻ mà các giáo viên trong trường ai cũng phải có.
Vị giáo viên dạy học bên trên bục khi nhìn thấy kẻ đó liền cúi đầu gửi lời chào kính trọng. Sau đó giới thiệu với chúng tôi rằng vị khách mời bất ngờ hôm nay của lớp là một thanh tra môi trường học đường. Có thể gọi là một giáo viên dự giờ bất chợt của trường.
Hắn ta có mái tóc đen dài ngang lưng, phần đuôi tóc nhuộm tầng màu bạc hà rất bắt mắt. Đôi mắt của hắn ta cũng có màu bạc hà nhàn nhạt, khiến người nhìn vào lập tức có ấn tượng.
Hắn khen ngợi vị giáo viên đã hoàn thành rất tốt phần dạy của mình, lập tức mời cô ra về. Và kể từ giây phút này, hắn ta sẽ trực tiếp đứng lớp dặn dò vài điều đến các em học sinh.
Cả lớp chúng tôi có hơi kinh ngạc và chuyển sang ồn ào xôn xao khi bị giữ lại. Điều khiến lớp chúng tôi bàng hoàng hơn đó là vị giáo viên kia không dám thắc mắc hay giải thích gì cho chúng tôi về sự việc này đã vội vàng bỏ về.
Cửa lớp đóng sập, có vài học sinh bất mãn muốn chạy theo đã bị tên đàn ông kia giữ lại. Hắn cười vô hại mời các em học sinh ổn định chỗ ngồi và hứa mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay sẽ chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất trong đời họ.
Dường như cậu bạn kia không thể phản kháng dù cho hắn ta chỉ tóm cánh tay của cậu ta để đưa ra lời thuyết phục. Chỉ khi nhận sự đồng ý miễn cưỡng của cậu bạn học sinh mà tôi không nhớ rõ tên vì không đủ thân thiết ấy, tên thanh tra môi trường học đường kia mới quay lại vị trí bục giảng bắt đầu câu nói đầu tiên.
Hắn ta tự giới thiệu mình là Tokito Muichiro. Là một thanh tra toàn năng về việc chỉnh đốn môi trường học đường trở nên thật lành mạnh.
Hắn dành ra 5 phút giao lưu cùng các học sinh trong lớp. Hắn cho phép tất cả các bạn đưa ra các góp ý về học tập, rèn luyện hay các mối quan hệ xã hội. Có bất mãn nào hắn cũng đều rất cẩn thận ghi chép lại.
Tôi cảm thấy điều này thật nhàm chán vì tôi biết nhiều người như hắn ta làm quái gì có chuyện quan tâm đến lợi ích học sinh như lời hắn nói. Thà rằng nói thẳng bản thân cần làm việc này vì đồng lương cắc bạc ít ỏi thì may ra còn đủ thuyết phục tôi về ý tốt ấy.
Tôi quay sang nói với Tanjiro về suy nghĩ của mình, châm biếm tên thanh tra vẫn đang ghi chú lời học sinh bằng sự mỉa mai với những lời khó nghe.
Tanjiro quan sát người trên bục và cười khẩy, gật đầu với tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta cũng bày tỏ thái độ mỉa mai tên thanh tra kia giống mình. Tôi đã tin rằng cậu ta đồng ý với mình về mớ suy nghĩ đó.
Khi tôi bắt đầu chán việc nói xấu hắn ta với người bạn duy nhất của mình. Hắn ta đã đặt bút xuống và rời khỏi bục. Đứng giữa tâm bảng nói ra mục đích tiếp theo.
- Các bạn đúng là những học sinh ưu tú, các bạn thật sự làm tôi rất ấn tượng vì những lời góp ý thẳng thắn cho một tương lai học tập tốt hơn. Để dọn dẹp điều mà các bạn bất mãn, tôi cần một cái giá tương đương cho chúng. Hẳn là các bạn hiểu cách mà xã hội chúng ta vận hành như thế nào.
Cả lớp hoang mang về câu nói của hắn ta. Có người thắc mắc liệu rằng cái giá là bao nhiêu tiền? Bởi trong lớp này thì chẳng thiếu gì con nhà có của cả.
Nghe vậy thì hắn ta lắc đầu.
Hắn ta lại phía học tủ bên trong bàn giáo viên, đặt lên bàn để các học sinh cùng nhìn thấy một chiếc hộp giấy kín, chỉ chừa một lỗ tròn như một thùng phiếu.
- Tôi rất thích những người biết trao đi. Vì thế, cái giá mà tôi muốn trao đổi cho mọi sự bất mãn của các bạn chính là niềm tin của các bạn vào người bạn của mình. Tất cả mọi người sẽ bắt cặp để dễ tham gia trò chơi. Nếu tất cả những người trong lớp đều tin tưởng lẫn nhau, tôi sẽ biến mọi bất mãn các bạn có thành tro bụi.
Hắn cảm thấy mọi người đang hoài nghi về tính chân thực thì lập tức bổ sung chế tài nhằm củng cố độ nghiêm túc của hắn trong việc này.
- Nhưng nếu chỉ có một người không đạt, tôi sẽ khai trừ người đó. Và khiến điều ước của người bắt cặp với người đó thành sự thật.
Hắn ta nói xong thì làm dấu hiệu ngón tay như hình thù của một chiếc súng áp lên thái dương phải. Kèm theo nụ cười ma quái.
Lúc này cả lớp tôi đều cho rằng hắn không bình thường. Nhưng không ai dám làm điều gì ngu ngốc để cản trở hắn cả.
- Tôi tin là lớp chúng ta sẽ làm tốt thôi. Vì tôi thấy rõ ràng các bạn đều đủ cặp làm nhóm cho tiết học vừa rồi. Hãy xem như đây chỉ là một bài tập nhóm vô cùng đơn giản. Tin tưởng nhau dễ mà phải không?
Hắn như đứa con nót cười toe toét, cầm theo thùng giấy lắc mấy cái rồi xuống tới bàn đầu tiên.
Hắn phổ biến luật chơi như sau. Mỗi người sẽ viết một con số, miễn là con số đó có người viết trùng thì sẽ tính là qua. Số thì theo thứ tự bàn mình ngồi mà hắn vẽ trên bảng.
Tôi rất kinh ngạc về độ đơn giản của trò chơi. Tức là chỉ cần bản thân và người bạn của mình ghi đúng con số cho sẵn cùng nhau, rồi bỏ vào thùng giấy. Sau đó tên kì lạ kia tìm ra 2 tờ giấy trùng nhau thì sẽ tính cặp đó hoàn thành trò chơi.
Nếu hắn tìm ra nhiều hơn hoặc ít hơn 2 số trùng nhau, điều đó có nghĩa là sẽ có kẻ bị khai trừ. Nhưng chỉ có con số đứng một mình mới lãnh hậu quả đáng tiếc ấy. Còn người đã viết trùng số với người khác sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hắn cũng cho biết, trường hợp không có con số đứng một mình, nói cách khác là có một số đã cho sẵn bị bỏ không ai viết. Hắn sẽ tìm tới những số trùng nhau trên 2 phiếu, khi ấy hắn sẽ khai trừ cả đám. Vì vậy, hắn sẽ cho những kẻ trùng số đó cơ hội tự bỏ phiếu nhau để loại bỏ một kẻ.
Đó cũng là hình phạt cho những kẻ đã dám bỏ rơi bạn mình.
Tôi thấy khá khó hiểu.
Nếu ai cũng tin nhau vậy thì hắn sẽ đáp ứng các nguyện vọng đó sao? Không thể nào! Làm sao một con người thì có thể thực hiện mọi nguyện vọng của ai đó dễ dàng được chứ?
Sĩ số lớp là 30 người. Nói như hắn thì chỉ cần mỗi cặp tin tưởng nhau đều qua. Nhưng nếu có 1 kẻ cố ý phá hoại, thì tương tự, sẽ có 1 kẻ phải chết.
Tuy nhiên cái chết ấy sẽ đổi thành ước mơ hiện thực cho kẻ phản bội.
Khi tôi vẫn đang suy nghĩ, Tanjiro đã khều tay tôi nhắc nhở về con số.
Cơ mà tên đứng trên bục đã nhắc nhở cả lớp không được trao đổi. Chỉ được viết con số có trên bảng theo đúng số cho sẵn.
2 phút viết và bỏ phiếu trôi qua, cuối cùng thùng phiếu cũng đã được đặt ở chỗ quyết định.
Hắn vui vẻ chọn một người đầu bàn lên thò tay vào thùng phiếu để bóc số ngẫu nhiên.
Cô bạn hồi hộp tiến lên và tiến hành bóc thăm.
- Số...số 3.
Tên Tokito Muichiro gạch bỏ vị trí bàn số 3. Sau đó bước xuống chỗ thùng phiếu lục tìm con số còn lại của nó.
Sau khi rà soát hết thùng phiếu, hắn xác nhận chỉ có hai số ghi số 3. Làm cả lớp thở phào. Hắn lục trong cặp hai con gấu bông giống nhau trông thật đắt tiền đem tặng cho cặp bạn thân ấy.
Hắn vận động mọi người vỗ tay. Không rõ tại sao cả lớp nhờ vậy mà đã bớt căng thẳng hơn.
Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi?
Cứ tiếp tục như thế. Cô bạn nữ sinh kia hô con số và từng con số trên bảng bị gạch bỏ. Từng cặp đều có phần quà vô cùng bất ngờ.
Bàn của tôi là số 7. Thế nhưng mãi chưa thể bị bóc trúng. Tanjiro ngồi cạnh tôi hồi hộp nhìn chằm chằm thùng phiếu mãi.
Cậu ta lo sợ cũng phải. Vì không phải chuyện gì cũng dễ dàng suôn sẻ.
- Số 12.
Như những con số khác, tên Tokito kia gạch bỏ con số 12 trên bảng. Tiến xuống thùng phiếu tìm số còn lại.
Hắn đã tìm thấy con số 12 còn lại, đưa lên cho cả lớp xác minh.
Cả lớp như từ nãy giờ vỗ tay vì biết sắp có thêm người an toàn.
Thế nhưng khi tên Tokito kia mò thêm một hồi thì hắn khựng lại. Sự im lặng của hắn đã khiến tràng vỗ tay dần dần tan đi.
Thay vào đó từng người trong lớp rơi vào tinh thần bối rối khi hắn đưa tờ giấy ghi con số 12 thứ 3 lên.
Tất cả mọi người đều kinh sợ. Điều này có nghĩa là sẽ có người có nguy cơ bị khai trừ.
- Hahaha!
Giọng cười của hắn khiến trái tim của chúng tôi cùng lúc rơi thẳng xuống địa ngục vì nó quá đỗi vặn vẹo hệt như lẫn chứa hàng trăm hàng triệu tạp âm buốt óc, những âm thanh hỗn loạn bị hoà trộn vào nhau bắt chước cách cười của con người.
Nghe vô cùng quái dị và gớm ghiếc.
Hắn thay đổi thái độ từ dáng vẻ vui mừng trao quà đầy giả tạo thành phấn khích và hằn lên những tia máu trong đôi mắt như lời cảnh cáo cuối cùng cho cả lớp.
Rằng hắn đang đợi để dọn dẹp thứ sẽ bị loại bỏ khỏi lớp học ngày hôm nay.
Trò chơi lúc này mới chính thức bắt đầu khi vẫn còn 2 cặp số chưa xong.
Tên Tokito kia bảo rằng cứ lựa ra sẵn và cho bóc tiếp số tiếp theo.
Số tiếp theo là số 9, nhưng rất may là số này cũng chỉ có 2 phiếu trùng nhau.
Tuy nhiên giờ phút này không có một tràng vỗ tay nào diễn ra để chúc mừng.
Bởi vì cặp số cuối cùng, chính là chân tướng của kẻ phản bội.
- Số 7...
Lúc này người bạn cùng bàn của tôi không giữ nổi bình tĩnh mà đứng lên gào thét bản thân không muốn chết. Cậu ta lắp bắp không ngừng, lắc đầu từ chối sự thật. Sau đó quay sang tôi như không tin sự thật.
- Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi và cậu không phải là bạn sao...?
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta với nụ cười mỉa mai.
Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy sự khác biệt, thấy được cái dáng vẻ phục tùng ngu ngốc đang phản kháng và giãy giụa trước mắt mình.
- Cậu đang nói gì thế? Tôi vẫn luôn xem cậu là bạn.
- Vậy cậu nói đi. Tại sao lại dư ra con số 12. Có nghĩa là cậu đã không viết số 7 mà là số 12???
Cậu ta vừa rối vừa hoảng. Trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của tôi. Cực kì bình tĩnh.
- Đúng vậy. Thật sự xin lỗi. Vì là bạn nên chẳng phải cậu nên làm con chó trung thành của tôi tới phút cuối cùng hay sao? Vị thanh tra kia tổ chức trò chơi này ra chắc chắn là có chủ đích. Nếu có cơ hội gặt hái được thứ giá trị hơn cái mạng của cậu thì tại sao tôi lại bỏ lỡ. Đúng chứ thầy Tokito?
Hắn ta thong thả nhếch mép gật đầu nhìn về phía tôi. Thậm chí còn tiết lộ bản thân hắn đã rất chán nản khi không ai làm hắn hứng thú như cách tôi làm.
Tôi đắc ý cười vì chắc chắn bản thân chiến thắng.
Bởi vì các cặp trong lớp đều tin tưởng nhau. Do vậy, nếu chỉ có một mình tôi phản bội thì chắc chắn tôi đã đạt được phần thưởng cao nhất của trò chơi.
Kẻ giá trị như tôi quả nhiên là khác biệt. Quả nhiên chỉ có tôi mới biết lợi dụng những giá trị của kẻ khác để biến bản thân trở nên tuyệt vời nhất.
Vốn dĩ làm gì có chuyện tôi học bài tử tế được điểm cao nhất?
Tôi chỉ cần phá hủy tài liệu ôn tập của những đứa giỏi hơn mình là được.
Vốn dĩ làm gì có chuyện tôi là con cưng của giáo viên mà bản thân không mang lại lợi ích cho họ?
Bất cứ chuyện gì xảy ra trong lớp, tôi mách lại với họ là xong.
Tôi phải khiến chúng bị bỏ xa. Nhiều khi chỉ cần khôn lỏi là đã chiến thắng rồi.
Cả lớp chỉ né tránh tôi vì tôi quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến quá mức thông minh so với bọn giáo viên ngu ngốc bị dắt mũi như đàn bò.
Tên học sinh mới không hiểu chuyện sốc tới mức ngồi thụp lại xuống ghế. Cậu ta chống tay lên bàn đỡ lấy trán. Và cả sức nặng của sự thật đau đớn bản thân bị phản bội và sắp sửa bị khai trừ.
Tôi không hề có cảm giác tội lỗi nào. Ngược lại, còn cảm thấy thật sướng mình khi bản thân có quyền quyết định sống chết của kẻ khác thật dễ dàng.
Trò chơi mà trẻ lên 3 cũng sẽ hoàn thành thật tẻ nhạt.
Vậy tôi chỉ việc khiến nó thú vị hơn thôi.
- Tôi chưa từng nghĩ mình cần phải xin cậu điều gì...
Tanjiro thất thểu nói với tâm trạng nặng nề.
Bây giờ cậu ta nhắc lại với tôi chẳng hiểu để làm chi. Tôi mặc kệ kẻ thua cuộc và ung dung gác một chân lên đùi chân còn lại chờ đợi công việc tiếp theo của tên thanh tra kia.
Tokito Muichiro vẫn làm theo thủ tục kiểm tra thùng phiếu như kết thúc trò chơi. Còn tôi, thì chỉ chờ có thế. Chờ đợi hắn buông lời khen ngợi mình.
- Lần này tôi sẽ cho cậu biết lý do tại sao tôi không đưa ra yêu cầu nào khi làm bạn với cậu.
Tên Tanjiro ngẩng mặt lên. Lạnh lùng nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác.
- Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu.
- Bất ngờ thật đấy, ở đây còn một tờ số 7.
Tên Tokito Muichiro vừa cười vừa huơ tờ giấy cuối cùng trong thùng phiếu trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi bàng hoàng đứng phắt dậy như không tin. Thậm chí là chạy thẳng lên vị trí của tên thầy giáo kia để xem thật giả.
Trên tay hắn, đã xếp hai tờ số 7 thành một cặp số và xác nhận cặp của số 7 an toàn.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Liền gào mồm hỏi cả lớp đã làm trò gì. Tôi tố cáo lớp có kẻ gian lận vì lúc này số phiếu đã lên tới 31 tổng cộng. Lẽ ra 30 người thì phải có 15 cặp, nghĩa là chỉ có 15 cặp số.
Tên chủ mưu không hề vội vàng, hắn liền bước xuống chỗ của Tanjiro. Đặt hai tay lên vai cậu ta, giọng nhỏ nhẹ vô cùng.
- Tôi không hề nói số người chơi là 30. Mà là tất cả người trong lớp cùng tham gia.
Hắn hạ người hướng về phía trước, vòng hai tay qua trước cổ Tanjiro một cách thân mật. Sau đó trực tiếp ném ánh mắt châm chọc về phía tôi.
Vẻ mặt Tanjiro dần trở nên thật đáng sợ đến mức ám ảnh tôi.
Cậu ta, đã cười.
Phải rồi, tổng số người trong lớp lên đến 31 người. Chắc chắn cũng phải có kẻ thừa ra để trở thành món hàng trao đổi cho hắn ta.
- Khi không có số đứng lẻ. Sẽ loại phiếu trùng 3.
Phải rồi. Không sao cả! Còn có thể bỏ phiếu 3 người.
Tôi không đủ kiên nhẫn đứng ngây ra đó. Chạy vội lại chỗ bàn của cô gái mình lén lút qua lại. Bàn số 12.
Tôi không ngừng ra tín hiệu bằng ánh mắt với cô ta. Tôi rõ là đẹp trai, học giỏi, cực kì có giá trị với cô ta.
Không lý nào cô ta sẽ bỏ rơi tôi. Cô ta vốn đã chán tên bạn trai vô dụng kia rồi. Chắc chắn kẻ bị loại không thể là tôi!
Cô ta lo lắng gật đầu với tôi, trấn an tôi với ánh mắt kiên định. Khi đó tôi đã biết mình vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Tokito Muichiro cho 3 người viết số 12 bầu ra người cần bị loại bỏ.
Kết quả công bố ra. Thì tôi lại nhận hai phiếu gạch tên.
Tôi như không tin nổi mà tóm lấy cổ áo con đàn bà khốn kiếp làm trái ý tôi. Không ngừng gào rú chửi bới.
Chưa bao giờ toàn bộ máu trong cơ thể tôi như sắp bốc hơi hết. Tôi vừa tức giận vừa chất vấn con ả.
- Chẳng phải mày đã nói thằng này không là cái móng chân gì của tao à? Mau trả lời đi! Tại sao mày không chọn tao!???
Nhận lại là một tràng cười. Sau đó tên bạn trai mà cô ta nói rằng mình đã chán hất tôi ra. Cậu ta là dân thể thao, việc tổn thương tôi không hề khó nhằn gì với cậu ta cả.
Tôi ngã ra đất. Trong khi cô ả xé tờ giấy phiếu của tôi. Ánh mắt của cô ta nhìn tôi chất đầy sự khinh miệt và căm ghét. Giọng nói của cô ta sặc mùi thuốc súng khiến toàn bộ cơ quan trọng người tôi như ngừng hoạt động trong vài giây.
- Mày không phải là đứa duy nhất biết lợi dụng kẻ khác đâu.
Tôi cũng không có đủ lý trí để gặng hỏi thêm mấy lời giải thích. Vội vàng chạy về phía cánh cửa muốn thoát khỏi đây.
Tôi chạy ào đến cửa, thế nhưng một tiếng búng tay vang vọng đã khiến bước chân của tôi đông cứng tại chỗ. Cả cơ thể ngã xuống như vừa bị rút hết mọi thứ từ bên trong, tôi cố gắng gượng há miệng thật to để cầu cứu những người bạn còn lại.
Tôi đau đớn mà không thể làm gì khác ngoài nhìn cả lớp. Khi mà lần lượt từng ánh mắt của mọi người dần trở nên ảm đạm nhắm vào tôi.
Quả nhiên đúng như lời hắn ta đã hứa.
Mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay sẽ chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất trong đời tất cả mọi người nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com