2 - Thẻ Cô Lập
Tôi bị ám ảnh với các ký hiệu trên các lá bài Tây.
Lần lượt là: Bích, Cơ, Rô, Tép.
Bởi khi nhìn vào chúng, nắm được quy luật của chúng, tôi cảm thấy mình tốt hơn, mạnh hơn, quyền lực hơn nhờ việc biết vận dụng hệ thống của chúng.
Dù thực tế tôi chẳng quá rành rọt về mấy thứ trò chơi ấy. Tôi chỉ thích ký hiệu của chúng thôi.
Trong đó còn một lá sẽ luôn bị loại bỏ khỏi cuộc vui của các hệ trên.
Là Joker.
Hôm nay.
Tôi cảm thấy rất hả hê khi nhìn thấy lớp mình lại có thêm một nạn nhân cho trò cô lập đầy sáng tạo của chúng tôi.
Đôi mắt tôi đã luôn quan sát cậu ta từ ngày đầu tiên bước vào lớp. Ánh mắt ngơ ngác khi nhìn chúng tôi, dáng đi khép nép với cái kiểu người tự dâng mình lên cho kẻ khác giày xéo dù rất cố gắng trở nên tự tin. Bọn trong lớp nhanh chóng ngửi thấy mùi yếu đuối ấy và thế là trò vui bắt đầu.
Không cần lời nói nặng, chỉ cần những cái nhìn làm ngơ sự tồn tại của cậu ta, hay những tiếng cười nhỏ sau lưng là đủ để tách cậu ta ra khỏi đám đông. Cô lập từng chút mặc cho thứ đón tiếp cậu ta vào lớp là tràng vỗ tay hào hứng.
Tôi không can thiệp mà nở nụ cười thật hiếu khách. Tôi ngồi yên theo dõi như một khán giả đang thưởng thức màn kịch đang đến đoạn hay. Đám đông chẳng cần đạo diễn để khiến màn kịch ấy thú vị hơn. Chúng biết tự mình làm cho con mồi hiểu rằng cậu ta không thuộc về nơi này và phải biết co ro sợ hãi khi không ai trở thành đồng minh của mình.
Rồi tôi xuất hiện như vị cứu tinh kịp thời. Tôi vỗ vai cậu ta, mỉm cười nói vài câu tử tế gây dựng lại niềm tin của cậu ta vào mọi người trong lớp. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, như thể tôi là sợi dây cứu mạng cuối cùng.
Ngây thơ đến tội nghiệp.
Cậu ta đâu biết, tôi chỉ muốn nhìn rõ hơn, xem xem một kẻ đáng thương như vậy còn có thể rơi xuống đến mức nào. Đôi mắt màu đỏ tinh anh đó rồi sẽ bị nỗi tuyệt vọng giẫm đạp không thể trở mình.
Trở thành bộ sưu tập dưới quyền lực của tôi.
Trong "bộ bài 5 hệ" của tôi, ai cũng có chỗ đứng: Bích là kẻ quyền lực, Cơ là kẻ trung thành, Rô là bọn bám đuôi hữu ích, Tép là rác rưởi chỉ để sai vặt.
Còn Joker?
Joker không thuộc về đâu cả. Joker là thứ còn thấp hơn cả rác trong mắt chúng tôi, mua vui như trò đùa của cuộc sống tẻ nhạt này và tồn tại chỉ để người khác nhớ rằng mình không bao giờ thảm hại đến thế.
Và cậu ta đương nhiên chính là Joker của tôi.
Joker của riêng tôi.
Vì tôi phải thừa nhận rằng cậu ta khiến tôi muốn sở hữu đến mức không muốn chia sẻ cho ai khác.
Tôi thật sự không thể rời mắt khỏi sự đặc biệt của cậu ta. Cậu ta có mùi hương và đôi mắt dường như sinh ra để khiến người khác khao khát.
Vậy mà vẫn len lỏi sự mỏng manh lạ kì.
Tôi muốn cậu ta phải là Joker.
Chỉ có duy nhất một Joker trong lớp. Kẻ đó sẽ bị tất cả mọi người lấy làm trò tiêu khiển.
Trước đây, tôi cũng có một Joker. Nhưng tên đó đã dở chứng gì đó mà nhảy lầu tự tử. Trong lớp hết trò vui, chúng tôi lại đi bắt nạt lũ hệ 'Tép'.
Nhưng bây giờ đã có một Joker mới. Chỉ cần có sự yếu đuối và hiền lành xuất hiện trên gương mặt của kẻ nào, kẻ đó sẽ nhanh chóng bị tô điểm trở nên thật hoành tráng, như một tên hề.
Để tránh trường hợp Joker mới này sẽ lặp lại tình trạng cũ, tôi quyết định để mọi người tiếp cận cậu ta thật niềm nở và biến tôi thành người bạn tri kỉ tốt nhất của cậu ta. Ngoài tin tưởng tôi, cậu ta không được phép nghĩ về một hy vọng nào khác.
Tôi không muốn cậu ta chết. Không, ít nhất là chưa.
Một Joker biết sợ thì thú vị, nhưng một Joker biết sợ nhưng có niềm tin tưởng mới thật đáng để thưởng thức.
Cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe vài chuyện nhỏ, kiểu như hôm nay bị ai lờ đi, hay cảm giác không ai muốn ngồi cùng. Tôi gật gù, tỏ vẻ cảm thông, thỉnh thoảng chen vào vài câu an ủi nghe như mật ngọt. Cậu ta cười yếu ớt, mắt sáng lên như vừa tìm thấy hy vọng. Biết ơn tôi như chú cún con được chăm sóc qua loa mà đã vội vẫy đuôi cảm kích.
Tôi suýt bật cười.
Thật dễ để khiến một kẻ yếu đuối tin rằng mình đang được cứu. Chỉ cần chìa tay ra, rồi từ từ siết chặt, siết cho đến khi cậu ta chẳng còn nhận ra hiện thực.
Mỗi ngày, tôi đều nâng cậu ta lên một chút, cho cậu ta cảm giác được chấp nhận được quan tâm. Nhưng mỗi lúc chỉ một chút thôi. Vừa đủ để cậu ta phải bám lấy tôi, không thể tách rời.
Bởi vì tôi chính là người duy nhất bên cạnh cậu ta và thừa nhận sự công nhận của cậu ta mà không đoái hoài đến cách phân cấp ngầm trong lớp.
Và khi một Joker bắt đầu phụ thuộc, trò chơi mới thực sự bắt đầu.
Tôi rải tin đồn nho nhỏ về việc cậu ta có cảm giác vượt giới hạn với tôi. Bám víu tôi như ký sinh trùng và có thể chấp nhận làm loại chuyện đáng xấu hổ nào để nhận sự quan tâm của tôi.
Một thứ Joker rẻ tiền và lẳng lơ trong lời nói của tôi đã truyền tai nhau trong lớp.
Mấy đứa khác nghe xong cười rúc rích, ánh mắt khinh bỉ của chúng xuyên thẳng vào cậu ta mà cậu ta chẳng hay.
Tôi chỉ cần liếc qua là biết, bộ bài của tôi đã tự xếp hàng lại, trật tự được duy trì hoàn hảo.
Cậu ta thì vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ, tin rằng tôi là người duy nhất đứng về phía mình.
Thật dễ thương.
Thật thảm hại.
Thật muốn cho cậu ta tuyệt vọng hơn để bám víu vào quyền lực tôi có.
Tôi chính là hệ Bích, Át Bích, cao nhất cái lớp này.
Có đôi lúc, tôi nhìn cậu ta cúi đầu giữa đám đông và thấy mình thật quyền lực. Không cần đánh hay bắt ép, mà chỉ cần vài cái mỉm cười đúng lúc hay vài câu nói rải như bả độc là đủ khiến một sinh mệnh rơi vào tay tôi, ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu ta rất nghe lời, rất vì tình bạn mà cậu ta tự ảo tưởng.
Cậu ta ngốc nghếch chẳng biết chuyện gì xung quanh, luôn ôm hy vọng sẽ có thể kết thật nhiều bạn trong lớp bất kể tôi đã ngầm ra hiệu cho cậu ta biết về sự phân cấp trong lớp.
Cậu ta lúc nào cũng cười xuề xoà cho qua chuyện. Thấy bọn 'Tép' bị bắt nạt thì anh hùng ra mặt cự cãi để bảo vệ chúng. Vậy mà, cậu ta còn chẳng biết bọn 'Tép' nhìn cậu ta như trò hề.
Vì cậu ta thực ra mới là bậc thấp nhất.
Cậu ta không được nói vì tôi đã ra lệnh như vậy. Và tôi thì cực kì tận hưởng sự ngô nghê của cậu ta khi được đóng vai chính diện bảo vệ chính nghĩa.
Tôi thích cái cách cậu ta vẫn cố nở nụ cười khi bị cả lớp lờ đi sau đó. Thứ nụ cười méo mó ấy khiến tôi thấy mình đang điều khiển con rối bằng sợi dây vô hình mà tôi hoàn toàn có thể khiến nó phục tùng mình nhiều hơn thế.
Cậu ta là Joker của tôi.
Và trong trò chơi này, chỉ có một quy tắc duy nhất đó là Joker không bao giờ được rời khỏi bàn bài cho đến khi tôi nói dừng.
- Tanjiro, cậu thật sự rất tốt.
- Haha, cảm ơn.
- Cậu không sợ mọi người cố ý cô lập cậu sao?
- Tôi không quan tâm lắm, tôi có cậu rồi mà.
Tôi không kìm được sự vui sướng khi con mồi này ngoan ngoãn đến vậy.
Như thế là quá đủ rồi.
Tôi hoàn toàn có thể từ từ chơi đùa với cậu ta.
Mà, thật sự đấy, cậu ta nghe lời tôi đến mức khiến tin đồn của tôi trở thành sự thật.
Tôi bảo cậu ta rằng bạn bè thân thiết thì luôn tin tưởng nhau.
Tôi bảo cậu ta rằng bạn bè có thể nắm tay và có những cử chỉ thân mật là bình thường.
Tôi bảo cậu ta rằng bạn bè phải giúp nhau về mọi phương diện, nhất là việc gần gũi với bạn.
Tôi đã bảo rằng cậu ta khi được tôi nhìn ngắm, cứ gỡ bỏ 2-3 cúc áo cho thoải mái.
Những lời từ khó chấp nhận đến vô lý, thế mà tôi nói câu nào cậu ta đều tin răm rắp câu đó.
Đến cả những sự đụng chạm quá phận của tôi, cậu ta cũng không gạt ra.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn đến mức này.
Chỉ cần cái danh nghĩa bạn bè, thì cậu ta hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi đã chìm trong cái cảm giác này mà quên mất bọn khác trong lớp đã bắt đầu bày ra vẻ khó chịu.
Gần tới kì thi, bỗng dưng cậu ta thay đổi thái độ. Không cho tôi tiếp cận như mọi lần, không nói chuyện hay muốn đi cùng tôi. Làm gì cũng thờ ơ với tôi.
Khoan đã, từ khi nào Joker dám có thái độ như vậy với tôi?
Tôi đã chất vấn cho ra lẽ thì cậu ta mím môi như thể không chấp nhận sự thật.
Sau đó thì bỏ đi như thể chẳng để tôi vào mắt nữa.
Một kẻ hệ Bích như tôi. Một kẻ có quyền lực cao nhất như tôi.
Mà bị thứ lá bài bị cô lập như Joker đối xử như vậy?
Nếu đã vậy. Tôi sẽ để cậu ta phải trả giá.
Cho cậu ta biết lá Át Bích của cái lớp này kinh khủng đến mức nào.
Tôi đã lộ ra thân phận của mình trong lớp, triệt để giẫm đạp Tanjiro kể cả là cho phép bọn Tép tham gia, miễn bọn chúng khiến Tanjiro phải khó chịu hay tức giận, chúng sẽ được thưởng.
Bằng thủ đoạn nào cũng được. Phải hủy hoại tên hề đó.
Mọi thứ bắt đầu từ những lời nói gai góc ác ý tẩy chay cậu ta.
Tanjiro đi đâu thì bị ném trứng gà vào người tới đấy. Cậu ta phải đi thay đồ, lúc kiếm đồ thể dục thay ra thì phát hiện toàn sâu bọ làm ổ bên trong. Thức ăn của cậu ta bị bọn con trai cào da đầu rẩy xuống mâm, bị bọn con gái vừ khống trộm vặt và vào thế bị bắt quả tang.
Cậu ta làm gì cũng bị giáo viên phạt dù cố gắng giải thích.
Vì giáo viên cũng về phe tôi cả thôi.
Nhà tôi đủ giàu có để khiến cái trường này phải phục tùng, huống hồ là cái lớp này.
Đó mới chính là quyền lực với kẻ xứng với con bài Át Bích.
Tôi đã khiến cuộc sống học đường mới chớm nở của cậu ta thành trò đùa không thể nào thảm hơn. Khi cậu ta luôn bị đạp vào tình huống nhục nhã.
Điều đó cuối cùng cũng khiến tôi hài lòng hơn.
Vào đúng ngày thi môn đầu tiên. Tôi đã cùng cả bọn lập ra những cái bẫy thú vị.
Khi mọi người ngồi vào chỗ, chuẩn bị bút giấy làm bài.
Tôi và vài tên đồng bọn ngoái xuống nhìn về phía Tanjiro. Cậu ta vừa mở hộp bút thì một bẫy dao cạo gắn lò xo bật ra, cắt vào tay cậu ta một vết rõ sâu, khiến nó chảy máu ồ ạt.
Một số tên không kìm được giọng cười, làm giám thị coi thi chú ý và nhắc nhở.
Tanjiro cố gắng loay hoay cầm máu nhưng không có thứ gì để giúp cậu ta hay là ai đó sẵn sàng tương trợ. Cậu ta quét mắt nhìn cả lớp với ánh nhìn phức tạp mà tôi chẳng muốn hiểu ý nghĩa của nó.
Cậu ta đã khiến tôi thấy nhàm chán từ khi dám phản kháng những 'điều luật' mà tôi áp lên một tên hề như cậu ta.
Tanjiro vừa đứng dậy khỏi ghế xin phép giám thị rời khỏi phòng thi thì tên thầy giám thị mặt chẳng biến sắc bảo cậu ta ngồi xuống.
Đúng là giáo viên của cái trường này, chẳng ai dại gì dám cản trở thú vui của tôi cả.
- Nhưng thầy ơi...
- Giám thị không giải thích gì thêm.
Tên thầy giám thị giọng nói đều đều, bỏ lại một câu hết sức lạnh lùng trước tình trạng của thí sinh. Như mong đợi của tôi.
Mặc dù tên thầy giáo này khá lạ mặt, tôi cá chắc là chưa bao giờ gặp thầy ta bao giờ.
Nhưng thầy ta mới đến đã hiểu chuyện nhanh thì chắc chắn sau này cũng sẽ thành quân cờ hữu ích trong bộ sưu tập của tôi.
Biểu hiện đủ tốt thì sẽ lên vị trí Rô hoặc Bích.
Tên thầy giáo có mái tóc đen dài với màu bạc hà nhuộm ở đuôi tóc, đôi mắt vô định chẳng biết nhìn đi đâu có màu sắc bạc hà nốt. Ngoài ra, hắn ta chẳng có gì đặc biệt khác với tác phong các giáo viên khác, cứ áo sơ mi trắng sơ vin với quần âu đen, đi giày nhẵn quý ông mà tôi thấy thật rẻ tiền.
Tôi đã nghĩ lại, hắn chẳng xứng với hệ Bích. Quá sức tầm thường.
Hắn chờ các thí sinh ký tên cam kết tham gia và chịu trách nhiệm cho cuộc thi hôm nay xong thì thu lại, nở nụ cười hài lòng.
Như bao giám thị khác, hắn mở lời nhắc nhở các học sinh.
- Còn 5 phút nữa sẽ đến giờ thi. Các em không sử dụng thiết bị điện tử hỗ trợ gian lận, không dùng phao, không cố ý xem bài bạn, không được gây mất trật tự cản trở quá trình làm bài của các bạn. Chỉ mang hộp bút, không có quy định về màu bút vì vậy các em muốn dùng bút mực hay bút chì tùy các em. Khi không được cho phép, tuyệt đối không rời khỏi lớp lúc quá trình bài kiểm tra diễn ra. Lưu ý, khi giám thị đánh dấu bài hoặc đình chỉ thi vì các em có những dấu hiệu vi phạm hãy tuân thủ. Các em ký cam kết cả rồi đấy nhé.
Tên này nói rất chậm rất cẩn thận như sợ chúng tôi không nghe rõ. Thậm chí là cố ý lặp lại 2 đến 3 lần để chúng tôi ghi nhớ.
Bọn tôi thì chẳng thích cái tính cẩn thận đó, bỏ ngoài tai, chờ đến lúc hoàn thành bài thi xong thì hóng xem cái bài thi của Tanjiro sẽ nham nhở cỡ nào để có thêm trò trêu chọc mới.
Sau hồi chuông, hắn mới thong thả phát bài thi cho từng bàn như bao giám thị làm.
Nhưng bây giờ, sau khi nhận tờ bài thi thì tôi biết có gì đó khác biệt ở hắn rồi.
Trên mỗi tờ giấy có một góc kẹp với một lá bài trong bộ bài Tây.
Ngoài ra bài thi không có đề thi hay bất cứ thứ ký hiệu nào khác.
Cả lớp hoang mang nhốn nháo, thay phiên nhau hỏi về chuyện quái gì đang diễn ra.
Hôm nay cả trường thi môn GDCD, tại sao không có đề thi mà là mấy thứ này?
Tên giám thị vẫn kiên nhẫn phát bài xong xuôi, rồi tiến lên bục thoải mái ngồi chỗ ghế giáo viên.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Tokito Muichiro. Sẽ là giám thị coi thi hôm nay của các em. Vì bài thi GDCD của các em quá nhàm chán thế nên tôi đã đổi đề nhằm khiến cuộc thi trở nên giá trị và phù hợp với lớp mình hơn. Thấy tôi tâm lý với các em chưa nào~
Cái tên đó kéo giọng cao vút ở giây cuối câu nói như thể đang đùa giỡn.
- Lớp của các em luôn đạt thứ hạng xuất sắc trong trường, mà để làm được điều đó hệ thống quản lý của lớp phải hết sức chặt chẽ. Tôi còn nghe nói các em đã dựa vào hệ thống cấp bậc của 'chất' trong bộ bài Tây để quyết định.
Hắn nói đến đây thì chồm lên bục chống cằm cười tươi rói.
- Có thể điều khiển và quyết định con người dựa vào bộ bài Tây, hehe, nghe hay đấy chứ. Các em đúng là rất thông minh, có khi hơn cả bọn lớp chọn trong trường.
Hắn nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại cười tinh nghịch. Chỉ tay về phía một bạn bất kì dưới lớp, sau đó thu tay về lắc vài lần liền khiến cả lớp bối rối.
Kì diệu làm sao, trên tay tên giám thị đột ngột xuất hiện 5 lá bài với mỗi 'chất' khác nhau. Hắn hệt như làm trò ảo thuật trong thời gian thi cử của chúng tôi thay vì giải thích chuyện quái gì xảy ra.
- Bích đại diện cho quyền lực, kẻ mạnh. Cơ cho những kẻ biết dùng cảm xúc làm vũ khí. Rô cho những kẻ thông minh biết theo ai và Tép là những kẻ chịu sự chi phối tuyệt đối.
Hắn tách 4 lá sang một tay, tay còn lại cầm lá cuối cùng, tức Joker.
- Riêng với lá này, chúng ta sẽ loại bỏ nó như mọi cuộc chơi.
Hắn vứt lá Joker xuống nền. Cầm 4 lá kia hớn hở tiếp tục.
- Đề bài của các em là hãy xử lý kẻ hề. Miễn là tiêu diệt được hắn, các em sẽ chiến thắng.
- Thầy nói cái gì thế hả?
- Không rõ à? Việc của các em là dùng khả năng của lá bài mình. Lá bài được phân chia đúng với cấp bậc của các em. Và dùng nó, để tìm ra Joker rồi xoá sổ hắn.
Cả lớp nhìn nhau hoang mang. Chưa kịp lên tiếng, hắn đã lưu ý thêm.
- Các em phải tìm ra và xử lý đúng Joker, nếu sai, tôi sẽ trừng phạt tất cả các em.
- Thầy nói gì...vậy?
- À phải rồi, những ai có lá Rô và Cơ thì sẽ miễn chơi trò này, với điều kiện điền tên kẻ mà mình nghi ngờ là Joker vào tờ bài làm rồi nộp cho tôi. Bởi vì hai hệ này khá trung lập. Nếu các em đoán chính xác, tôi sẽ thả các em đó đi. Nếu không--
- Đủ rồi đó tên kia! Đừng đùa giỡn rồi bày trò nhảm nhí nữa, mau để bọn này thi đàng hoàng, giáo viên coi thi của bọn tôi đâu?
Tên thầy giám thị đang ngồi vắt vẻo bô bô mồm để giải thích cái luật chơi gì đó mà hắn nghĩ bọn tôi sẽ tham gia.
Khi hắn bị cắt lời thì nhướn mày nhìn một bạn trong lớp tôi phản đối. Châm ngòi cho cuộc tranh luận ồn ào khiến mọi thứ dần lộn xộn hơn.
Tôi cũng bất bình giơ tay phản đối trò đùa lố bịch của thầy ta.
- Đùa? Tôi không đùa, thời gian làm bài thi của các em vẫn là 60 phút. Thời gian vẫn đang diễn ra để các em giải đề. Đã qua 2 phút rồi, các em nên tiến hành làm bài đi chứ nhỉ?
- Tên điên! Tôi không đôi co với ông nữa. Chả hiểu ai đưa ổng vào đây. Tránh ra!
Cái tên cấp Rô mà tôi không mấy tín nhiệm chưa gì đã cáu bẳn lướt qua mấy bạn để đi ra phía cửa lớp.
Tôi thì phản đối cũng cho có lệ. Vì nếu cái chuyện nhảm nhí này xảy ra cản trở chúng tôi làm bài thi thì chắc chắn chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Cứ để hắn làm trò.
Tuy nhiên tên kia vừa bước chân ra khỏi cửa thì một âm thanh lớn vọng khắp phòng.
Một tiếng nổ lớn tựa tiếng nổ của một quả lựu đạn ở cự li gần.
Tên giám thị chống cằm nhìn ra phía cửa với nụ cười quỷ dị, tận hưởng cảnh đám chúng tôi nháo nhào vì cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra.
Mấy đứa con gái gào thét thảm thiết khi nhìn thấy trên người đã bị vấy máu lẫn thịt bị văng khỏi cơ thể tên khó ở ban nãy từ hướng cửa.
Tên cấp Rô đó...tôi còn chưa kịp nhớ ra tên của cậu ta.
Máu thịt của cậu ta tung toé khắp cửa lớp, hai bàn gần lớp nhất đã bám đầy da thịt còn sót lại của cậu ta.
Cậu ta đã tan xác, khi hai chân đeo giày của cậu ta vẫn đang đứng song song với cánh cửa ra vào.
Cánh cửa cũng tự động đóng sập, cửa sổ cũng liên hoàn đóng theo sau, doạ cả lớp tôi một phen khiếp vía.
- Tôi đã nói rồi mà. Khi không được cho phép, tuyệt đối không rời khỏi lớp lúc quá trình bài kiểm tra diễn ra.
Hắn nhún vai chán nản nói.
- Tin vui là cậu ta không phải Joker nên các em có thể loại trừ 1 người rồi nhé. Tin buồn là cậu ta rớt môn rồi~
Hắn bước xuống bàn học khi nãy tên kia đã ngồi, cầm bài thi của cậu ta, đưa lá 'chất Rô' lên cho cả lớp cùng nhìn thấy.
Đám học sinh vẫn còn có người gào thét. Bỗng nhiên, cô gái vẫn chưa thể ổn định lại tinh thần cũng phát nổ tương tự doạ đám người gần đó té nhào ra ghế.
Máu thịt bám đầy lên cơ thể lẫn bài thi.
- Không được gây mất trật tự cản trở quá trình làm bài của các bạn. Ơ hay cái lớp này, lớp xuất sắc mà giám thị nói gì các em vi phạm đó là sao?
Hắn ta tỏ vẻ hờn dỗi.
Không đúng lúc một chút nào.
Đó không thể là biểu hiện của một con người bình thường vào lúc này một tí gì.
Lúc này chúng tôi hoàn toàn có thể cam đoan hắn không phải con người bình thường.
Hoặc thậm chí còn không phải người.
- Đừng thảo luận lâu quá nhé. Tôi chán quá thì tôi xử lý mỗi 5 phút là một người đấy. Các em đã mất 11 phút. Bây giờ mình làm bài thi được chưa?
Lớp tôi cứng họng không dám phát ra âm thanh nào sau chuyện vừa rồi.
Đã có 2 học sinh trong lớp tôi nổ tung.
Dù không muốn tin nhưng họ đã nổ tung trước mắt chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ hoảng sợ đến mức quên mất cách thở như bây giờ.
Đôi mắt của tôi nhìn vào bài thi, góc kẹp lá bài của tôi là 'chất Bích'. Cụ thể là Át Bích.
Vẫn chưa hoàn hồn, tôi nín thở nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi có tiếng động lớn ở phía sau phát ra.
Thu hút sự chú ý của mọi người.
Tanjiro bị đẩy ngã, cậu ta ôm chặt bài thi và cả lá bài của mình như một con rết cuộn mình. Quyết không để hai người kia cố ý xem.
Tôi lúc này mới sực nhớ ra đề bài.
Tuy nhiên tôi cũng đồng thời nhớ ra tên giám thị đã nhấn mạnh là không được nhìn bài bạn. Vội vàng can hành động quá khích của hai tên kia lại.
Tôi vẫn là Át Bích.
Hắn ta nói rằng lá bài được phân đúng cấp bậc của mỗi người trong lớp.
Nếu vậy thì quá rõ ràng, không còn cần để mở ra xem. Chỉ cần tố giác ai là Joker thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Dường như không chỉ tôi mà một số kẻ khác đã hiểu vấn đề, bọn chúng lập tức ùa về phía tên giám thị để chỉ vào Tanjiro, khẳng định cậu ta là Joker.
Thế nhưng tên giám thị chỉ im lặng cười. Nhìn cả bọn như đám gà non mới nở khiến chúng tôi vừa sốt ruột vừa chột dạ.
Không ít người lặp đi lặp lại câu nói Kamado Tanjiro là lá Joker.
Thế nhưng tên giám thị như bỏ ngoài tai lời chúng tôi. Khiến cô bạn khóc nấc mà không dám phát ra tiếng ồn quá lớn, cầu xin thầy ta ngừng chuyện này lại.
Tokito Muichiro hình như không phải vì động lòng, hắn ta trả lời, nhưng rõ ràng với giọng nói hết sức thản nhiên.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
Bọn tôi như nhận một cú vả mặt đau điếng. Nhưng không thể bồng bột làm chuyện gì quá phận với thầy ta.
Bỗng dưng có một kẻ lên tiếng.
- Đề bài là...xử lý kẻ hề...tiêu diệt Joker...
Một chàng trai thốt lên.
- Cậu nói gì vậy...tiêu diệt là ý gì?
Cô gái đeo chiếc kính dày cộm toát ra sự mọt sách nhưng mang dáng vẻ nhút nhát như cách mà chất của cô ta khẳng định vậy. Là một con Tép.
- Nhưng mà...tận dụng được hệ chất của lá bài...là sao?
Lúc này tôi bỗng như nhìn thấy được con đường cứu sinh, não bộ tập trung cao độ hoạt động hết năng suất sau những mảnh ghép phía trên bọn họ nhắc đến.
Tôi bất giác nhoẻn miệng cười vì cuối cùng cũng hiểu ý giám thị.
- Kamado Tanjiro, nếu mày không phải là Joker thì hãy giơ lá bài cho mọi người xem. Còn không, tất cả các chất có giết mày cũng không có ích gì. Mày biết nếu bây giờ giết bậy hoặc để tên thầy giáo kia ra tay thì tất cả đều sẽ bị chôn ở đây mà.
- Hả? Cậu nói cậu ta vậy--
- Tao ra lệnh cho mày! Vì tao là Át Bích.
Mọi người khi nghe tôi tiết lộ thì ôm đầu tránh né như sắp đối mặt với một trận nổ khác.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
- Luật chỉ bảo không cố ý xem bài chứ không bảo người đó tự giác tiết lộ.
Mọi người bấy giờ mới ngộ ra ý của tôi. Tôi cũng có thể trông thấy tên giám thị đang thích thú nhìn tôi như nhìn một thứ gì đáng để mắt đến.
Tanjiro lúc này miễn cưỡng giơ chiếc thẻ bài ra cho tất cả cùng xem, lá bài lem nhem máu trên tay của cậu ta, cậu ta cũng thở nhọc nhằn vì không được cầm máu cẩn thận. Nhưng vài người vẫn sợ tình hình mà quay mặt đi hay nhắm mắt lại.
Tuy nhiên khi tôi trông thấy thì kinh ngạc.
Vì lá bài của Tanjiro là hệ Cơ. Một lá 6 Cơ. Không phải Joker.
- Không phải?
May sao nó vẫn trong sự tính toán của tôi, lá 6 Cơ thật sự vẫn nghe lời tôi.
Nhưng nếu không phải cậu ta thì là ai?
Điều này cũng có nghĩa là tên giám thị không hoàn toàn phân cấp bọn chúng như bình thường.
Tanjiro nhìn tôi với ánh mắt mong chờ rằng tôi sẽ xin lỗi sau khi nghi ngờ cậu ta khiến tôi thấy khá nực cười.
Tôi không bận tâm đến cậu ta, kêu gọi cả lớp lại tìm cách để mọi người cùng hợp sức giải đề.
Chúng tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng và phải tìm ra ai sẽ là quả bom nổ chậm.
Lúc này 5 phút trôi qua mà kế hoạch dùng Át Bích ép cung để nói vẫn không lộ ra ai chịu nhận là Joker.
Phải rồi, chả ai muốn bị giết cả. Thời gian cuối cùng cũng trôi qua. Tên giám thị thật sự thấy chán và ra tay với một cậu bạn gần đó nhất.
Đầu cậu ta nổ tung, sau đó là tiếng cười kinh dị không biết ở đâu.
Nhưng chúng tôi biết nó không phát ra mà là đi vào màng nhĩ chúng tôi một cách tự nhiên.
Tên giám thị nghiêng đầu với cả người toàn máu. Nụ cười kéo dài ra nhắc nhở chúng tôi.
- Đã 17 phút trôi qua~
Lúc này Tanjiro bỗng chịu hết nổi hay phát điên thế nào đó, ôm bài chạy ùa đến chỗ tên giám thị để nộp bài. Giọng nói dõng dạc.
- Em...xin hoàn tất bài thi ạ.
Cả lớp lẫn tôi đều đơ ra trước hành động ấy. Thế nhưng từ nãy đến giờ không có manh mối nào cả, không thể nào có chuyện cậu ta biết ai là Joker được.
Tên thầy giám thị còn không thèm lau máu bám trên mặt mình, tay đẫm máu cầm bài thi và khiến bài thi nhanh chóng bị ướt sũng bởi máu tươi.
Hắn đột ngột ngẩng mặt lên nhìn Tanjiro với một chút phấn khích thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Hắn nở nụ cười tươi rói chấp nhận cho Tanjiro rời khỏi lớp.
Trước sự kinh ngạc của những kẻ còn lại.
Tôi không thể tin được, vừa định chạy theo thì thấy hai bàn chân đứt lìa còn trụ ở cửa làm tôi khựng lại.
Bấy giờ máu trong người tôi sôi lên cuồn cuộn. Tên Kamado Tanjiro đã biết ai là Joker mà tôi đã vụt mất cơ hội ra lệnh cho cậu ta nói ra sự thật đó.
Tên khốn ấy! Đã 2 lần khiến tôi phát điên đến thế này.
Bây giờ cậu ta chạy khỏi đây rồi. Còn có ý nghĩa gì nữa.
Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong lớp đều cố gắng bình tĩnh tìm kiếm kẻ nào là Joker.
Sự hợp tác lúc này rất quan trọng. Tôi đành phải dùng khả năng của Át Bích để khiến tất cả những người còn lại lộ ra danh tính của mình.
Tránh đưa ra sai lầm khiến tất cả đều sẽ chết sạch.
Bắt đầu khoanh vùng những kẻ nói dối và đạp một trong số kẻ đó đến cho tên giám thị mỗi khi hết thời gian.
Chúng tôi tính cả 3 người đã chết gồm 5 Rô, 8 Cơ, 3 Tép. Cả người vừa chạy khỏi đây là Tanjiro, 6 Cơ.
20 phút trôi qua, lần lượt 4 mạng nữa đổ máu. 7 Tép, 9 Tép, 4 Rô.
Lúc này tôi vừa hay nhìn thấy lá bài của người vừa bị xử lý là 8 Cơ.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra có gì đó không đúng.
Mà không chỉ tôi, cả bọn đều thấy vậy.
Chúng tôi đã rất cẩn thận vì lớp chỉ có 29 người, nên không thể đủ số lượng của bộ bài Tây. Mỗi 4 hệ gồm 7 lá, 1 lá hệ Joker.
Một tên trong đám của Rô phát hiện ra lá 8 Cơ của kẻ vừa chết rõ là bị cố ý vẽ màu lên, do máu của tên đó đã đè lên và khiến số 8 bị nhoè đi.
Hoá ra là 5 Tép.
Số lẻ làm sao bị làm giả bằng chẵn được. Ngược lại cũng thế.
Nhưng thật kì lạ khi mà tên đó cố gắng tô như vậy. Tôi lại không hiểu vì sao tên đó lại tô thành 8 Cơ.
Hẳn là vì tưởng rằng làm vậy sẽ được nâng cao tỉ lệ sống hơn.
- Cậu ta chắc nghĩ rằng vẽ hình đè lên Tép bằng Cơ là dễ nhất nên làm thế vì túng quá liều thôi. Vì Cơ với Rô bị loại trừ khả năng khá nhiều rồi.
Như vậy thì tỉ lệ nói dối đã tăng lên và tôi thì đã bắt đầu sắp điên khi không thể sử dụng được Át Bích.
Chưa bao giờ lá bài quyền lực này lại vô dụng đến vậy.
- Máu đè lên...khoan đã!
Tim tôi chợt hẫng đi khi nghĩ đến một khả năng không rõ vì sao bây giờ mới nghĩ tới. Tôi có thể sẽ ngừng thở nếu sự kiểm chứng lúc này thành hiện thực.
Từ nãy đến giờ, ai cũng thật sự đúng chất của mình trong cách tôi phân cấp trong lớp, kể cả những kẻ nói dối.
Không lệch một tí nào hay tồn tại một quy luật nào cả.
Vì đa phần những kẻ tôi muốn giữ đều còn sống, chủ yếu là 'chất Bích'. Tôi hoàn toàn nhớ rõ.
Tôi ùa tới chỗ vài người thu thập lá bài của người chết vì đã xem như vô hiệu. Tôi nhìn kỹ con 8 Cơ phủ đầy máu, sau đó lấy tay chà thật mạnh vào lá bài đó khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên.
Tôi chà một lúc không có kết quả mấy khả quan nhưng mồ hôi tay của tôi toát ra vì cơn hoảng sợ đã đẩy nhanh tiến độ của tôi hơn một chút.
Lá 8 Cơ từ từ mờ đi khiến tim của mọi người lần nữa treo thòng trên biển vì sợ hãi.
8 Cơ từ từ lộ ra là 6 Cơ.
Kết cục thì bây giờ tôi hiểu rồi.
Từ nãy đến giờ, chưa ai nhìn thấy con số 8 nào là thật cả.
Nói cách khác mỗi chất 13 lá, trừ 3 bài hình còn 10 lá, thì không xuất hiện lá 2, lá 10 và một lá nữa...chính là lá số 8.
Cho tất cả 4 chất, đều không có số 8.
Còn 16 phút cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra được sự thật.
Nhưng giờ làm quái gì có ý nghĩa gì nữa?
Tôi chạy ào đến phía cửa sổ cố mở toang nó ra. Tôi đã hoàn toàn phát điên, làm mọi cách để tìm lấy ánh sáng của bên ngoài.
Tôi không chấp nhận được! Tôi không thể chấp nhận được!
Không thể chấp nhận một kẻ như tôi đã bị lừa trắng trợn như thế!
Cửa sổ bị tôi đập sắp gãy, vài người cố gắng cản tôi nhưng tôi không quan tâm mà hất họ ra. Vẫn còn những kẻ ngơ ngác không hiểu kết cục của bản thân mà làm kẻ lương thiện lạc quan trấn an tôi.
Liền bị tôi đạp văng khỏi người.
Tôi cầm cả ghế đập nát cửa sổ, khi cửa vừa gãy đổ, tôi đã lập tức thấy ánh sáng bên ngoài.
Trước mắt tôi thế mà lại là một nụ cười mỉm chi hiền hoà mỗi ngày. Môi mím lại để giữ một mép lá bài. Cổ áo sơ mi học sinh vấy những vệt máu bị kéo bung 2 đến 3 chiếc cúc, vải nhàu ôm sát lấy lồng ngực dính những vệt đỏ sẫm như hoa đang nở ngược. Hai tay đặt phía trước ngực, tạo dáng hình trái tim hướng về phía này.
Động tác ấy vừa ngây thơ vừa khiến tôi lạnh sống lưng, như một lời tỏ tình bị trục trặc mà tôi không bao giờ dám mơ đến.
Đôi mắt đỏ ấy híp lại, ánh nhìn hắt ra ánh sáng trong những lần nổ tí tách của đốm lửa hồng, mà ẩn bên trong đó lại là một lời mời từ địa ngục, rực rỡ, lôi cuốn như cố ý chuốc hơi men kẻ đần độn như tôi làm cách nào cũng không thể cưỡng lại được.
Cả gương mặt cũng như chìm trong men, cũng hệt vừa chơi một trò cảm giác mạnh thật mãn nguyện, bày tỏ về phía tôi.
Khuôn mặt cậu ta ửng hồng, hơi thở phả ra những làn khói mờ như sương đêm, toàn thân toát lên một thứ khoái cảm ngọt lịm và tuyệt vọng.
Nhưng điều kinh khủng hơn hết, điều triệt để xé toạc hiện thực làm chủ của tôi, đó là hình ảnh bên trên lá bài ấy.
Lá bài mà tôi đã tạo ra, nghĩ ra luật cho nó.
Nó nhuốm đầy máu bị chùi nghệch ngoạc, vẫn còn những vết mờ của nét viền vẽ đè lên vệt máu thành hình trái tim trên đó chưa thể lau sạch.
Nhưng chính giữa là hình một khuôn mặt hề nở nụ cười mà tôi luôn khinh bỉ.
Cả thế giới của tôi sụp đổ.
Tôi thế mà đã bị cái thứ đó qua mặt như một cơn gió hằng ngày mình từng cảm nhận.
Lúc này tầm nhìn tôi dần mờ mịt. Cơ thể mất đi cảm giác, bỗng dưng có một búng máu tràn khỏi miệng không thể kiểm soát.
Tôi rệu rã cả người đổ gục xuống nền.
Cửa sổ bị một bàn tay đè mạnh lại chỗ cũ với lực quá khủng khiếp khiến chúng gãy gấp khúc. Nhưng cách đó cũng thành công khiến ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào trong nữa.
Tôi không xong rồi...
Tai tôi dần ù đi khi những tiếng thét chói tai còn sót lại trong phòng thi vang lên.
Và cả giọng nói xen lẫn điệu cười ma mị từ kẻ đã quay lưng về phía tôi mà không thèm đoái hoài thêm lần nào nữa.
- Không được gây mất trật tự cản trở quá trình làm bài của các bạn. Nào, tiếp tục tìm Joker đi các em, gần hết thời gian làm bài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com