3 - Bể Phụ Tử
- Vì vậy, bạn Wamanashi Komi sẽ không đi học nữa.
Tôi lia mắt nhìn xuống lớp, trông thấy không khí càng lúc càng âm trầm hơn sau thông báo chia tay một thành viên của lớp.
Đây không phải lần đầu tiên tôi phải đọc thông báo này.
Tôi cũng não nề lắm chứ. Chuyện này rất tệ đối với tinh thần tôi.
Trường học này chính là nhà của tôi. Mọi người ở trường đều là người nhà của tôi.
Các em học sinh như con của tôi vậy. Nghe con mình có chuyện, làm sao chịu nổi?
Với tư cách là Hiệu Phó, tôi đã luôn phải đọc thông báo nghỉ học đột xuất của rất nhiều học sinh trong kì vừa qua cho các lớp khác nhau.
Nhưng đại đa số đều có cùng một nguyên nhân.
Nữ thì trầm cảm, mang thai ngoài ý muốn.
Nam thì tinh thần bất ổn, xuất huyết.
Tình trạng này lạ lùng đến mức cố gắng kiểm tra đều không phát hiện ra đến từ đâu trong trường.
Thế nên tất cả mọi người, kể cả cảnh sát đã kết luận tất cả đến từ ý thức học sinh tuổi mới lớn chưa nhận thức được hành vi của mình.
Tôi đồng ý với họ, gửi chút tiền cà phê để cảm ơn công việc hỗ trợ cho ngôi nhà của mình.
Là một giáo viên, tôi vô cùng xót xa khi các học sinh đều trải qua cảm giác lo lắng dưới bầu không khí này.
Tôi luôn tìm cách để khiến các em lạc quan và tập trung vào công việc học tập. Phải nỗ lực hơn, cũng như nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân hơn.
Bởi tôi biết chắc chắn, các em chỉ là những đứa nhỏ còn non nớt chưa hiểu được thế giới ngoài kia cạm bẫy ra sao, những đứa trẻ cần tôi và các cánh giáo viên dang rộng vòng tay chở che để các em có thể tiếp tục con đường học vấn chắp cánh ước mơ của riêng mình.
Tôi đã lập cả những đội bảo vệ sau sự kiện đầu tiên để hỗ trợ các em kỷ luật và không dính đến những chuyện không may của tuổi dậy thì.
Tuy có thể kiểm soát hạn chế. Nhưng không phải là triệt để.
Vẫn sẽ có những trường hợp như thế tiếp tục diễn ra.
Lần này là một em học sinh nữ mang thai ngoài ý muốn khác.
Em ấy đẹp như cá Hồng Kim trong bể. Nhưng dáng vẻ mang thai đã khiến mỹ quan của bể cá trở nên chật chội, điều kiện cản trở, không còn cơ hội để em ấy tùy ý nhảy múa trong làn nước xinh đẹp nữa.
Em ấy khiến một Người Cha của các em học sinh như tôi vô cùng đau lòng.
Tôi đã cầm tay chỉ việc cho em ấy, yêu thương em ấy nhiều như vậy...nhưng tôi đã không thể bảo vệ em ấy, tất cả là vì em ấy không nghe lời Cha.
Tôi đã dặn dò bao nhiêu lần: Phải nghe Cha của mình!
Hiệu Trưởng trường này ngoài biết ổn định hệ thống giảng dạy theo tiêu chuẩn thì ông ta chẳng biết làm gì ngoài việc đi nhậu với mấy tên bạn cùng ngành giáo của mình.
Chớ hề mảy may quan tâm đến các em học sinh.
Nhưng ông ta vẫn có thể khiến các em nạn nhân được bù đắp và giữ vững uy tín trường bằng cách mới sau mỗi lần.
Tôi nghe phong thanh là nhờ việc ông ta đã kết giao với một người Thanh tra Sở có đầu óc sáng suốt, hiến biết bao là kế hay cho ông ta, giúp ông ta thực hiện hoá mọi giải pháp không khiến ngôi trường bị xuống dốc.
Tuy nhiên, tôi không chấp nhận nổi.
Ông ta vốn chỉ lo cho trường, còn các em học sinh lại không được ông ta lo lắng như tôi.
Gã đàn ông như vậy mà dám đứng trước toàn trường dành lời yêu thương cho các em học sinh như ông ta mới là cha của bọn nhỏ.
Tôi nhất định phải khiến ông ta nhìn thấy nỗi khổ của các em và phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
Nhưng trước hết tôi không thể để các em học sinh của mình mãi ủ rũ được.
Chăm sóc các em học sinh như đàn con, như bầy cá cảnh đáng yêu trong bể. Đó mới là bổn phận chuẩn nhất.
- Các em đừng lo lắng, các giáo viên sẽ dốc hết sức cho các em một môi trường học tập sạch sẽ. Bây giờ thì lớp lấy lại tinh thần và đón bạn mới nào.
Lớp học có vẻ đã không muốn làm quen với cách bù học sinh vào trường như thường lệ nữa, chẳng ai thực sự quan tâm lời tôi nói mà cúi đầu.
Cánh cửa lớp học mở ra.
Học sinh mới bước vào với tâm trạng phấn khởi của một học sinh tiềm năng, xinh đẹp như cá Xiêm đỏ mà tôi từng mơ tưởng. Cậu nhóc cúi đầu chào về phía tôi, sau đó nhanh chóng đến trước bảng đen giới thiệu.
- Tôi là Kamado Tanjiro. Rất hân hạnh được biết các bạn.
Tôi gật gù khen ngợi đứa nhỏ sáng dạ này. Vận động cả lớp vỗ tay chào mừng học sinh mới hòng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ.
Thú thật thì, tôi thấy thằng nhóc rất đặc biệt, ngoại hình rất thu hút tôi.
Tôi đến gần, hào sảng ôm vai thằng bé như thay lời cảm ơn rồi kêu gọi các bạn hãy chiếu cố thành viên mới trong gia đình lớn của mình.
Cuối cùng bên dưới cũng có phản hồi dần dần tích cực hơn.
- Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không có ý định kết giao với những học sinh tầm thường ở đây đâu ạ. Bởi thành tích của tôi chắc chắn sẽ ở vị trí thứ nhất toàn khối trong lần kiểm tra sắp tới.
Lúc này cả lớp bên dưới như nghe phải tin thông báo khủng khiếp nào đó, từng ánh mắt từ ảm đạm chuyển sang khó xử, có cả những ánh mắt ngơ ngác và phẫn nộ bắt đầu tăng lên.
Tôi nghe mà cũng sốc chưa kịp phản ứng, hoang mang nhìn đứa nhóc học sinh mới vẫn đang nở nụ cười toả nắng chưa có ý định rút lại lời nói vừa nãy.
- Cái cậu kia, cậu mới nói gì vậy hả?
Tanjiro chớp mắt vài lần thật vô hại, nghiêng nhẹ đầu đáp với giọng nói ấm áp.
Không rõ là vô thức hay không, đã rời khỏi bàn tay tôi.
- Tôi nói tôi không kết giao với những học sinh tầm thường không thể đánh bại kẻ hạng nhất như tôi. Cậu giỏi giang lắm sao? Có muốn thách đấu một kèo thú vị không?
- Thằng điên!
- Nào, trật tự! Không cãi nhau!
Tôi vỗ tay vài lần để đám nhóc ổn định trở lại. Trong lúc đó, tôi ném cho học sinh một ánh mắt dò xét mà tôi không nhớ là tôi đã soi xét nhóc ấy bao lâu.
Đâu ra một thằng nhóc ngông nghênh như vậy xuất hiện thế?
Lại còn dám tuyên bố lời xem thường người khác trước lớp, lẫn trước mặt giáo viên không e sợ ai.
Lời nói và khuôn mặt chẳng ăn nhập gì nhau. Nó cậy vào cái gì mà có thái độ lẫn hành động thiếu phải phép đến vậy?
Đây mà là 'đứa con' mới của tôi sao?
- Em này, em đừng đùa nữa. Haha,... Các em bình tĩnh, chắc bạn căng thẳng quá nên đùa cho không khí vui lên. Đúng không?
Tôi cố cứu lại tình hình khi toàn bộ ánh mắt dưới lớp chuyển sang chán ghét học sinh mới tới mức mắt long sòng sọc cả rồi.
Thế mà đứa nhóc này thật sự chẳng biết lo lắng gì cho tương lai học đường của mình. Cười khanh khách.
- Các bạn thấy trò đùa có vui không?
- Tất nhiên là không rồi! Cậu bị sao mà ăn nói như thế hả cậu kia?
Một cô bạn khó ở phản pháo ngay lập tức. Tanjiro liền vui vẻ đáp.
- Đúng vậy, đùa mà không vui thì không phải trò đùa nhỉ? Nên tôi không đùa. Đừng có nói chuyện với tôi chứ, lũ sâu bọ tầm thường.
Lúc này nó vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt lại rò rỉ ý thách thức khiến cả lớp một phen nhốn nháo chửi rủa mất kiểm soát.
Chuyện bình thường ở trường chưa đủ căng thẳng, thằng bé này còn đến quấy phá thế này.
Tôi nhất định không thể bỏ qua chuyện vừa rồi. Nghiêm khắc trách phạt học sinh mới ngay tại chỗ.
Yêu cầu nó phải xin lỗi các bạn và thực hiện trực nhật trong hôm nay của tất cả các bạn.
Tanjiro nhìn sang tôi nghiêng đầu thắc mắc một cách ngây ngô rằng nếu điểm số của nó bị ảnh hưởng, thì đó là lỗi của tôi.
Tôi càng lớn giọng chấn chỉnh để nhóc ta im miệng, chưa bao giờ tôi lớn tiếng với học sinh như lúc bấy giờ, khiến cả lớp cũng phải ngạc nhiên.
Là Người Cha của các con trong môi trường học tập, là người nhận trách nhiệm dạy dỗ và chăm sóc các em học sinh nên Người, tôi không thể xem nhẹ thái độ của Kamado Tanjiro.
Cả lớp đồng lòng tán thành với tôi. Dù không thể đuổi thằng nhóc Tanjiro đi, tôi vẫn có cách trị được nhóc ta.
Đấy mới là tư cách của một giáo viên.
Của một Người Cha lớn trong đại gia đình.
Tôi sau đó phải lo công chuyện của mình, rồi mới đủ thời gian ở lại với Tanjiro sau tiết học, giám sát thằng bé lau dọn và chịu trách nhiệm cho thái độ của mình.
Tanjiro không có gì là hối lỗi. Nó lạc quan làm công chuyện dọn dẹp bỏ ngơ sự tồn tại của tôi và cả những câu hỏi thắc mắc bâng quơ của tôi.
Rất hư đốn!
Nhưng có sự thật là tôi không thể răn đe điều gì nghiêm trọng hơn cho Tanjiro.
Nó cũng trở thành một thành viên trong 'gia đình' của tôi rồi mà.
Tôi bỗng nhận được một tin nhắn chuyển tới, mở nhanh để xem.
Hoá ra là tin nhắn của thầy Hiệu Trưởng phản hồi về thắc mắc của tôi với đứa trẻ tên Tanjiro, thầy ta nói rằng Tanjiro rất giỏi giang, thực lực quả thật có thể đứng nhất nếu nó muốn.
Tôi nhăn mày từ chối hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Ông thầy Hiệu Trưởng chắc chắn bị hư não chứ không thể nào đưa ra kết luận thiếu căn cứ như vậy.
Kể cả Kamado Tanjiro có giỏi thật, nó cũng là một đứa thất bại nếu sống với cái thái độ vô phép tắc đi ra ngoài xã hội.
Tôi thuyết phục thầy Hiệu Trưởng để tôi dạy dỗ lại đứa nhóc này. Nhưng ông ta cương quyết không đồng ý, chỉ cho phép tôi giám sát, nhất định không được sờ vào thằng bé dù chỉ là một sợi tóc.
Nếu Kamado Tanjiro cứ thế này tác oai tác quái thì lời tôi nói còn có ai nghe nữa? Tôi đường đường cũng là Hiệu Phó, Cha nói mà Con không nghe, thì còn gì là gia quy gia giáo?
Nếu vậy, trường đang tệ sẽ càng tệ hơn. Nhiều thứ sẽ càng xảy ra khủng khiếp hơn nữa.
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
Tôi phải bảo vệ gia đình mình.
- Tanjiro, thầy biết em còn ở tuổi mới lớn, chưa hiểu hết hành vi của bản thân. Em dù có giỏi cũng không được ra vẻ ta đây với người khác. Như thế là không được.
Tanjiro vẫn ngó lơ lời của tôi, xem tôi như không khí mà lo nốt chuyện của mình.
Tôi khó chịu nhìn thằng nhóc cứng đầu đó, kìm lại cơn tức giận để nghĩ cách nói chuyện cho phải phép. Điện thoại trên tay cũng cùng lúc nhận tin nhắn mới.
Lần này không phải là Hiệu Trưởng mà là Fukuo, thằng bé là thủ khoa của trường tôi.
Là Cá Vàng xinh đẹp tôi luôn nâng niu.
Từ lúc mới vào trường, nhìn thấy sự bỡ ngỡ cùng hoàn cảnh đáng thương của thằng bé đã khiến trái tim muốn làm Cha của tôi tan chảy.
Suốt thời gian qua, tôi đã luôn săn sóc, chỉ dạy cho thằng bé từng chút để con trai dấu yêu của tôi có thể nhìn thấy tương lai của mình rộng mở hơn.
Nhưng bây giờ thì không ổn lắm.
Thằng bé có vẻ rất lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới vì người ra đề không phải người của trường.
Mà là Thanh tra Sở.
Nói cách khác, không phải người nhà.
Tôi cũng hơi lo lắng khi Thanh tra Sở lần này được cho phép làm đề kiểm tra đột xuất cho khối năm cuối của bọn nhóc để đánh giá chất lượng thay cho bộ đề đánh giá theo tiêu chí Sở như mọi năm.
Để chắc chắn giúp đỡ đứa con ngoan của mình không phải lo lắng, một người Cha phải làm thế nào?
Tôi nhất định phải tìm cách giúp cho con mình giữ vững vị trí của mình chứ nhỉ? Phải để con mình tập trung làm tốt việc của bản thân, còn mình thì âm thầm theo sát ủng hộ.
Đó là điều mà những người Cha đều mong muốn phải không?
Tôi hít thở lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an Fukuo, chỉ cần con trai còn nghe Cha, con sẽ không bao giờ phải lo lắng.
Sau khi Tanjiro hoàn tất việc dọn vệ sinh, tôi gật đầu cho thằng bé trở về nhà.
Khi định dặn dò, nó lại xua tay tỏ vẻ không quan tâm rồi rời đi khiến tôi phát cáu.
Lần này, tôi không nhịn nữa mà kéo tay nó lại, ép nó phải nhìn tôi.
- Em đừng có quá đáng. Thầy là thầy giáo, em là học sinh, sao em có thể có thái độ như vậy với giáo viên hả?
Tanjiro cười khẩy nhìn tôi. Sau đó vùng tay ra, giọng nói trầm trầm vang trong không gian lớp học không hiểu vì sao lại mang cho tôi cảm giác như bị đe doạ.
Dù cho chẳng có chút nội dung đe doạ nào.
- Đừng có chạm vào tôi. Tôi đã nói rõ mình không thích nói chuyện với những kẻ tầm thường mà.
- Em không được hỗn!
- Thầy cũng chỉ là Hiệu Phó thôi, không phải Hiệu Trưởng. Cái vị trí của thầy còn không phải to nhất, thầy định ra vẻ với ai?
Gân máu tôi nổi lên. Tôi chưa bao giờ nghe một học sinh nào dám hỗn láo đến mức thách thức nghề giáo của tôi đến vậy.
Tại sao có một học sinh còn chưa được dạy dỗ tư cách làm người bước vào ngôi nhà của tôi, đứng trước mặt của tôi, ở ngay tại đây!?
- Thứ tôi muốn là những vị trí thứ 'nhất' của thành tích. Tôi không cần loại hạng 'Hai' như thầy quan tâm. Vậy nên cứ mặc kệ tôi đi. Nhìn dáng vẻ quan tâm như thể chúng ta là gia đình, chúng ta thân thiết của thầy, làm tôi buồn nôn lắm.
- Thằng mất dạy!
Tôi nổi điên hét lên, mạnh bạo kéo nó lại. Tay tôi tóm lấy cằm nó như muốn bóp vỡ vụn cái mồm dám nói những lời hỗn láo không thể tha thứ.
Tất nhiên, với lợi thế là người lớn, chỉ một tay của tôi đã đủ khiến vẻ mặt của thằng nhóc đó vặn vẹo đau đớn.
Tay còn lại của tôi lăm le như đã sẵn sàng cho sự trừng phạt, tôi cũng không để cho đứa nhỏ này tiếp tục thách thức giới hạn của mình mà ra sức cảnh báo.
- Mày dám nói lại lần nữa không??? Mày nghĩ tao không dám làm gì mày hả? Giỏi! Giỏi...! Con yêu à,...con có ngon thì nói lại lần nữa, xem Cha có dám làm gì con không?
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt màu hồng ngọc nhìn tôi với sự chán ghét tột độ khiến trái tim tôi càng lúc càng run rẩy hơn.
Mùi của thằng nhóc này không hiểu vì sao rất thơm.
Một mùi hương tôi không biết phải ví von với mùi hương hấp dẫn nào từ trước đến nay mà tôi biết.
Cứ như, nếu tôi trừng phạt và khiến nó đau khổ, mùi hương đó sẽ dỗ dành trái tim tôi vậy.
Tôi có thể cam đoan nếu Tanjiro ngoan ngoãn một chút, nó hoàn toàn có thể trở thành 'con cưng' của mình trong tương lai gần.
Tôi sẽ yêu mến đứa con này nhiều hơn.
Âu yếm nó, chăm sóc nó và lo lắng cho nó không kém gì Fukuo cả.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng tôi nghĩ là lớp cũng tan học rồi đấy.
Tiếng gõ cộc cộc lên thành cửa làm tim tôi rơi xuống giếng. Tay theo phản xạ buông thằng nhóc kia ra, ngoái lại xem là ai đã nhìn thấy tình hình hiện tại.
Giọng nói của kẻ vừa nói chuyện rất thanh mảnh. Như thể đang nhìn thấy một sự kiện vô cùng bình thường và hiển nhiên, chẳng buồn phản ứng.
Tôi kinh hãi nhìn tên đó. Hắn ta khoanh tay, bình thản nghiêng người tựa vào một bên thành cửa để nhìn vào trong phòng học. Một gương mặt trẻ trung lạ lẫm làm tôi hết sức ngờ vực, hắn có đôi mắt màu bạc hà mà tôi cam đoan ngay khoảnh khắc quay lại, tôi đã thấy chúng như phát quang muốn hút hết linh hồn tôi mà bị tạm hoãn. Mái tóc hắn đen dài và nhuộm một tầng màu bạc hà ở đuôi. Trên người mặc một áo sơ mi cùng quần âu như giáo viên nam trong trường tôi hay ăn vận.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn mấy khi nhìn về phía hắn.
Tôi không biết hắn ở đâu ra.
Và điều tôi lo lắng nhất, có lẽ là nếu hắn là phụ huynh học sinh, cụ thể là của Kamado Tanjiro. Hành vi ban nãy của tôi sẽ khiến trường mang tiếng, bản thân tôi cũng sẽ không xong.
Thật sự sẽ không xong!
Tôi sẽ không đủ tư cách làm Cha của các em học sinh. Không đủ để ở vị trí này để chăm sóc hay che chở, thấu hiểu cho các em nữa.
Tôi cũng có tuổi rồi, khiển trách là nhẹ. Nguy nhất chính là bị đuổi về hưu sớm.
Không được! Tôi không muốn vậy!
Tôi đang suy nghĩ cách để giải thích, Tanjiro bỗng nhiên đã rời khỏi chỗ của tôi đi về phía hắn, làm tim tôi rung lên sợ hãi, sợ rằng nó sẽ mách lẻo hay bịa đặt thêm lời xấu xa nào về người Cha tội nghiệp này.
Nhưng nó không nói gì cả, nó chỉ đến chỗ đó, đứng im, đầu cúi xuống đất như che giấu vẻ mặt không muốn bị ai nhìn thấy.
Tên đàn ông chắn ở cửa thấy vậy thì không hỏi han gì sất, hắn thản nhiên nhướn mày, rồi rời khỏi chỗ ban đầu để tên nhóc học sinh kia rời đi như ý muốn.
Tôi ngỡ ngàng một lúc thì trong lòng mới khẽ thở phào.
Hình như lời răn đe của tôi cuối cùng cũng tác động được đến em học sinh ấy.
Quả nhiên là vậy. Thằng bé chỉ cứng đầu vì chưa được trao đủ sự quan tâm và giám sát nghiêm khắc. Nếu dành đủ, thằng bé chắc chắn cũng đang rối bời vì nhận tình cảm của Cha.
Thằng bé chắc chắn hiểu tôi đã muốn chăm sóc cho nó ra sao.
Xiêm Đỏ đâu hề khó chăm sóc như mọi người tưởng, nhỉ?
Để trở nên xinh đẹp tựa vũ công của ngọn lửa, nhảy múa uyển chuyển dưới nước làm bao kẻ ghen tị. Nó phải trải qua quá trình cô độc bước đi trên hành trình của mình.
Lòng tôi có hơi vui sướng khi nghĩ vậy.
Không, tôi tin chắc là vậy.
Tanjiro hoá ra cũng chỉ muốn được yêu thương và nhận sự quan tâm thôi.
Đó chẳng phải là lý do mà đại đa số các em học sinh trở nên ngông nghênh để thu hút sự chú ý sao?
- Phải rồi thầy Hiệu Phó phải không nhỉ? Hân hạnh được biết thầy, tôi là Tokito Muichiro. Thanh tra Sở kiểm tra tình hình chất lượng thi cử của khối 12 lần này. Tôi vừa hay cũng muốn được thỉnh giáo thầy về kiến thức chung của các em để ra đề công tâm nhất có thể. Vì tôi nghe nói thầy là người thầy gần gũi với học sinh và xuất sắc nhất trong việc chăm lo cho môi trường học tập của học sinh. Tôi rất rất ngưỡng mộ thầy. Liệu thầy có phiền nếu giúp tôi không?
Tên kia không rõ từ lúc nào, đột nhiên mở lời bên cạnh tôi khiến tôi giật mình suýt ngã dập mặt.
Hắn mỉm cười trông vô cùng xảo quyệt, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi không có sự lựa chọn nào khác.
Tôi ngẫm nhanh cũng thấy không có vấn đề. Ngược lại, đây chính là cơ hội cho vấn đề mà tôi đã lo lắng trước đó.
Lập tức đồng ý.
Tôi dẫn hắn theo mình. Hắn rất thích bắt chước tôi, thuận theo lời tôi và không có một tia suy nghĩ nào là muốn soi xét áp lực lên giáo viên như mọi người hay nghĩ về Thanh tra học đường.
Hắn hỏi tôi về cách được gần gũi với học sinh để có thể thấu hiểu các em và tạo nhiều cơ hội phát triển của các em hơn.
Nhưng tất nhiên là làm sao tôi có thể chỉ điểm cho hắn khi hắn còn chẳng phải giáo viên.
Các em học sinh thích hắn hay không cũng chưa chắc là hắn học từ tôi thì sẽ được như tôi.
Hắn gọi tôi là Sư phụ, ăn nói rất khéo léo làm tôi nhiều lúc lung lay, suýt thì tiết lộ cho hắn biết cách để các em tin tưởng mình.
Tôi và hắn đã thân đến mức, hắn đã đề xuất chuyện ra đề hắn sẽ gửi trước cho tôi xem, sau đó chấm điểm cũng sẽ là do tôi chấm.
Điều đó khiến tôi như không tin nổi, mình cũng có thể trở thành ngoại lệ mà không chỉ với những đứa con của tôi.
Hắn nói hắn muốn học hỏi tôi vì tôi quả thật là giáo viên tài giỏi!
Tôi mới cân nhắc cho hắn biết: Điều quan trọng nhất là đáp ứng điều học sinh mong muốn.
5 ngày liên tục, hắn rất nghiêm túc và chăm chỉ theo tôi để học theo cung cách của người giáo viên chuẩn mực. Trong khi tất cả giáo viên đều e sợ sự có mặt của hắn, tôi lại có dịp thể hiện mình trên cơ để mọi người phải thấy ngay cả Thanh tra Sở cũng không phải vấn đề to tát với tôi.
Dĩ nhiên, tất cả các em học sinh cũng nhanh chóng biết chuyện mà yên tâm rất nhiều.
Nhất là Fukuo.
Thằng bé đã không ngừng ca ngợi tung hô tôi chính là Người Cha vĩ đại khi ngay cả chuyện không thể cũng thành có thể.
Thằng bé đến văn phòng của tôi tranh thủ hỏi những bài mình còn chưa vững, sau đó trả bài cho tôi thật đầy đủ, chậm rãi.
Nó bày tỏ nó yêu Cha. Nó cảm kích Cha. Biết ơn Cha như những gì tôi luôn mong đợi.
Như đây chính là phần thưởng của nó.
Tôi cũng rất thoả mãn khi đứa con ngoan ngoãn nhất của mình cuối cùng đã yên tâm cho kì thi sắp tới.
Điều đáng ngạc nhiên là Tanjiro cũng đã xuất hiện trước mặt tôi và nói rằng nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Tôi biết, Tanjiro quả nhiên rất giỏi khi 5 ngày vừa qua, các giáo viên kiểm tra lớn nhỏ gì cho lớp để nâng cao kỹ năng làm bài, nó đều đạt điểm tuyệt đối ngang ngửa Fukuo.
Đây cũng là một phần lý do mà Fukuo đến văn phòng của tôi, mong muốn Tanjiro không được nhỉnh hơn thằng bé.
Tôi chấp nhận lời Fukuo.
Nhưng tôi không chắc chắn mình sẽ khiến con cưng mới sẽ thiệt thòi.
Không hiểu tại sao, mùi hương làm tôi choáng váng lần trước ở Tanjiro càng lúc càng đậm hơn khi tôi được ở một mình với thằng bé lúc này.
Tôi đẩy Tanjiro sát vào mép bàn của mình, người sắp dán chặt lên thằng bé, nhỏ nhẹ thủ thỉ thật âu yếm.
- Xem ra con cũng cần người Cha này rồi. Đồng hạng nhất cũng không thành vấn đề, nếu như con biết báo đáp cho Cha hơn. Cha chắc chắn sẽ thành điểm tựa vững chắc nhất cho con. Không bao giờ để con phải lo lắng hay cảm thấy không an toàn.
Tôi tranh thủ cảm nhận mùi hương từ thằng bé mà không quan tâm đến vẻ mặt của nó ra sao. Nhưng giọng nói của nó đã e dè hơn, cố gắng né tránh nhưng không đáng kể với tôi.
- Không phải chỉ mỗi mình con hạng nhất thôi sao...?
- Cha biết con giỏi nhưng có những bạn cũng rất giỏi. Con không hài lòng thì khó cho Cha quá...trừ khi...
- Trừ khi?
- Con biết đấy, Cha chưa từng có một đứa con nào đủ bản lĩnh nói được làm được như con. Cha thực sự muốn biết con có thể làm gì để đoạt lấy vị trí thứ nhất. Không thì...con sẽ thành trò cười thảm hại đến mức nào.
Tôi áp sát hơn, nhưng bằng một cách nhanh chóng, Tanjiro đã cúi đầu xuống, rời khỏi sự kìm kẹp của tôi và hướng gần ra đến cửa, nở nụ cười tự tin đáp lời tôi.
- Con nhất định sẽ cố hết sức để có được điều con muốn. Dĩ nhiên, vị trí thứ nhất phải là của con.
- Vậy con sẽ làm thế nào?
Tôi nghĩ nó đã hiểu rồi. Tôi không kiểm soát được bản thân cười khẩy khi thấy ánh mắt khát khao chiến thắng bất chấp mọi thủ đoạn của nó.
- Con phải nghe lời Cha của mình chứ ạ.
Tôi hoàn toàn phấn khích trước kết luận tuyệt vời ấy.
Đứa trẻ đó cuối cùng cũng đã chấp nhận là người nhà của tôi. Chấp nhận trở thành con ngoan của tôi.
Một đứa trẻ táo bạo và vâng lời!
Tôi phải "yêu thương" nó! Phải có trách nhiệm với nó!
- Thầy sẽ ủng hộ em đúng không? Không...ngăn cản em chứ ạ?
- Tất nhiên! Tất nhiên rồi Tanjiro! Thầy ủng hộ em! Sao lại ngăn cản khát khao của em được chứ, haha!
Chưa kẻ nào thể hiện khát vọng vững vàng như vậy với tôi suốt thời gian qua. Hoặc là bỏ cuộc hoặc là khổ sở đổ lỗi cho người Cha tội nghiệp là tôi đây.
Nhưng bây giờ, Tanjiro ở đây rồi!
Đứa trẻ của tôi! Tình yêu của tôi xuất hiện rồi!
Con cá cảnh đẹp nhất của tôi!
Đây mới chính là đứa con mà tôi hằng mong có được!
Tanjiro rời đi. Nhưng tôi không vội, tôi phải nén cơn sung sướng của mình lại ngay cả khi nó đã hẹn với tôi tại văn phòng của tôi. Phải nén lại vì tôi biết nó sẽ là đứa trẻ thú vị đến nhường nào, làm đến chuyện rạo rực trái tim tôi cỡ nào với ánh mắt sắc lạnh vì mục đích cuối cùng đó.
Mọi thứ sẽ xảy ra ở văn phòng của tôi.
Như những gì đã từng xảy ra.
Như những cơn mơ sau 3 hôm nay khiến tôi không khi nào ngừng háo hức.
Buổi kiểm tra vừa kết thúc. Chuông vừa reo, tôi có thể nghe tiếng xào xạc của giấy thi trong các lớp học được thu về tay giám thị coi thi.
Nhưng tôi không quan tâm vì lớp của Tanjiro đã được tôi đảm bảo là thi xong sớm nhất.
Tôi đi trên hành lang, gấp gáp trợn cả mắt để nhìn rõ đường đến chỗ phòng mình. Bước chân tôi vội vã bỏ qua mọi sự kiện của ngôi trường, trong đầu chỉ muốn được nhìn thấy khát vọng chiến thắng của kẻ sẵn sàng đánh đổi trông ra sao.
Fukuo có bắt gặp tôi, hình như đã gặp phải vấn đề bối rối gì đó mà nắm lấy tay tôi cầu xin lời giải thích.
Tôi đáp cho có lệ để đi tiếp.
Nhưng đứa con ngỗ nghịch ấy lại kêu gào lên như thằng đần chỉ trích tôi, khiến tôi khó chịu và hất nó ra như một cục rác.
Không một lần tôi ngoảnh lại xem nó ra sao.
Tôi còn bận làm người Cha đầy trách nhiệm, không ai được cản trở tôi hết!
Cửa văn phòng của tôi ngay trước mắt. Tôi đã ở đây rồi.
Cha đã ở đây rồi, Tanjiro.
Hãy làm Cha tự hào về con đi Tanjiro!
Hơi thở tôi gấp gáp, bàn tay đặt lên cửa văn phòng sau khi trong lòng đã chắc chắn xung quanh hành lang đến đây không còn ai như những gì tôi sắp xếp.
Tôi mở nhẹ cánh cửa, bên trong đầu tôi đã vang lên âm thanh nài nỉ đáng yêu của con cưng của mình.
Trong đầu tôi đã sớm có những hình ảnh và âm thanh sống động như vậy.
Hoặc, nó đã thật sự là như vậy.
Tanjiro bấu víu vào vai người đang ôm chặt mình, gương mặt đỏ lên như gấc, môi mím chặt cùng với đôi mày chau lại như chịu đựng bất chấp điều mình khao khát mà phải đánh đổi. Áo học sinh bị gỡ tụt xuống khỏi vai, lộ ra làn da non nớt đã chi chít những dấu vết đỏ hồng của hoa ban, thậm chí là vết tích của những dấu răng cắm vào cũng rõ rệt. Cả người bị ép sát đến mức không có cách trốn chạy hay phản kháng. Thằng bé vùi đầu vào hõm cổ kẻ ôm sát mình, nỉ non xin nhẹ nhàng chăm sóc thay vì mở miệng nói những câu hỗn láo khinh miệt kẻ khác như ngày đầu tiên.
Nhưng điều tôi không ngờ.
Là cảnh đó đang diễn ra thật, trước mắt tôi, trong văn phòng của tôi.
Nhưng kẻ đang khiến đứa con dấu yêu của tôi ngoan ngoãn nghe lời và thủ thỉ bên tai những lời vụn vỡ của sự chịu đựng, không phải tôi.
Tôi sững người đứng trơ mắt ra đó. Trong khi, tên đó cố ý kéo Tanjiro rời ra, nâng mặt thằng bé vẫn đang ngại ngùng vì mấy hành vi trước đó, liếm nhẹ một cái hòng khiêu khích tôi.
Hắn ngoái lại, liếc mắt về phía tôi.
Rồi hắn hớn hở vẫy vẫy cái tay vừa mới gỡ nốt cả thắt lưng của đứa con tôi yêu quẳng sang một bên.
Hắn mặc cho Tanjiro vất vả bám chặt vào người mình thở hổn hển, cười cười chào hỏi tôi như chẳng có gì xảy ra.
Một thằng khốn hết sức vô liêm sỉ!
- Sư phụ~ thầy đến rồi. Thầy làm việc với bên Hiệu Trưởng về phần thưởng thế nào rồi ạ, ổn chứ nhỉ? Tôi thấy nhiều học sinh có vẻ vui mừng khi đề đúng với trình độ nên chắc chắn khối 12 năm nay sẽ bùng nổ điểm 100 đây.
Hắn nói rồi quay lại vòng hai tay qua vỗ về cho đứa nhỏ kia, một lần hắn nói "ngoan" là tôi một lần cảm giác như tai mình bị điếc.
- Dừng à? Không muốn làm người hạng nhất nữa sao?
Hắn thản nhiên hỏi Tanjiro như tôi chớ hề tồn tại ở đây. Như thể cái bảng tên Hiệu Phó ở ngay cạnh bàn, chỗ mà Tanjiro được hắn đặt ngồi lên không hề tồn tại nốt.
Ngay bên cạnh, bể cá cảnh của tôi, bọn cá đã chết hết, chỉ còn một mình Xiêm Đỏ đang bơi lung tung.
Là do hắn! Hắn đã làm những chuyện này!
Tanjiro luôn cố gắng cúi mặt để che giấu biểu cảm. Nhưng cái tên kia cứ cười hehe nâng mặt thằng bé lên để ngắm như cố ý chọc điên tôi.
Tôi lúc này có thể hoàn toàn nhìn thấy môi của thằng bé bị sưng tấy vô cùng đáng thương. Hơi thở nặng nề, cả vai run lên mỗi khi nhọc nhằn hít thở.
Đôi mắt thằng bé hướng về tôi nhìn sâu vào tâm can tôi như nói rằng nó đã cố gắng hết sức vì mục đích của mình. Đôi mắt hồng ngọc ươn ướt bị bám phủ những giọt sương mai ấy như hoá thành móng vuốt cào vào lòng tôi.
Trái tim người Cha như tôi, đang không ngừng sôi sục muốn giết người!
- Cậu đang làm cái gì...ở văn phòng của tôi? Cùng với học sinh của tôi!!? Còn cả bể cá của tôi nữa, cậu đã làm gì???
Giọng nói của tôi chưa bao giờ trầm đến độ bản thân tôi không thể nghe rõ đến mức này.
Tôi không biết trong người mình bây giờ có bảo nhiêu cảm xúc nữa.
Tôi chỉ biết tôi phải khiến thằng khốn đã động vào con yêu của tôi biến mất vĩnh viễn!
- Tôi được em ấy gọi vào đây mà.
- Cái gì?
- Như thầy nói, học sinh muốn tôi đáp ứng nguyện vọng, tôi giúp học sinh thực hiện, theo cách của thầy thôi.
- Mày!?
Tôi không để tâm hắn, nhìn Tanjiro vội kêu lên.
- Chẳng phải con bảo là nghe lời Cha của mình sao? Sao con lại--
- À.
Hắn đột nhiên cắt ngang tôi, sau đó cười xuề xòa xua tay.
- Để thầy hiểu nhầm rồi. Tanjiro nghe lời Cha của mình thật mà.
- Cậu nói cái gì thế hả!? Mau biến khỏi đây!
Tôi điên tiết mở toang cửa, từng bước mạnh mẽ tiến về phía hắn.
Bỗng nhiên, cơ thể tôi cứng đờ không thể nhúc nhích thêm.
Toàn bộ cơ trên người tôi như kéo căng ra làm tôi đau không thể hét lên thành tiếng.
Tanjiro nhìn về phía tôi với ánh mắt như nhìn thấy thứ gì thừa thãi, cất giọng một cách hời hợt.
- Chẳng phải thầy nói là ủng hộ tôi à? Thầy còn ở đây làm gì ạ? Đừng cản trở tôi đứng hạng nhất chứ.
- Con nói cái gì hả...?
Muichiro cười tít cả mắt, nhìn tôi như thể tôi thảm hại đến mức để học sinh xem thường. Không giống như cách tôi đã thể hiện cho hắn thấy.
Sự ngưỡng mộ hắn dành cho tôi cũng biến mất.
Nhưng tôi không cần quan tâm đến hắn.
Tôi chỉ không hiểu Tanjiro nghĩ gì nữa.
Mùi hương của thằng bé đang đậm dần trong trí óc của tôi. Làm tôi ngạt thở. Nó đang thôi thúc tôi phát điên lên.
Tôi nhất định sẽ tố cáo tên khốn Thanh tra Sở! Nhất định phải bảo vệ các con của mình khỏi hắn!
- Đứng hạng nhất gì chứ? Cha mới là người chấm bài cho các Con! Cậu ta không thể--aghh
Tôi nói chưa hết câu, cổ họng bỗng như có thứ gì vô hình bóp ngạt làm tôi không có cách giãy giụa.
Hai tay tôi vô thức đưa lên cổ họng cào cấu xem có gì vô hình bóp cổ mình. Nhưng ở đó không có gì cả, cổ họng tôi tự tắc nghẽn làm tôi không thể thở được.
- Chẳng phải thầy bảo điều quan trọng nhất đó là hiểu được khao khát của các em học sinh sao? Nuôi dưỡng chúng như những chú cá xinh đẹp trong bể nước, và rồi...cho chúng biết cá cảnh cũng chỉ để chủ nhân 'chơi' thôi.
Trong thoáng chốc, cả cơ thể tôi bị thứ gì đó khổng lồ búng một phát bay khỏi căn phòng, văng mạnh vào tường đến mức tôi sắp chết ngắt ngay sau cú va đập ấy.
Phổi tôi bị tổn thương. Tôi không thể thở được.
Ngẩng mặt lên.
Tôi nhìn thấy mình bị trói trên ghế đặt trên màn kính trong suốt rất cao, bên dưới là một hồ nước lớn không rõ đáy làm tôi hoảng tột độ.
Xung quanh là sân trường quen thuộc và những hàng ghế học sinh đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chớp nhoáng hệt như giấc mơ vậy.
Nhưng nó quá chân thực, tôi không thể tỉnh lại để an ủi trái tim mình. Miệng tôi cũng bị bịt chặt bằng keo dán dính, tôi không thể nhúc nhích cũng không thể nói chuyện.
Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh nhưng ngoài tên Thanh tra Sở tôi càng tá hoả khi thấy những em học sinh buộc phải thôi học xuất hiện ở đây, đối diện với chiếc hồ dưới chân tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đây chỉ là mơ thôi! Đúng không?
- Điểm chung của các bạn là có cùng một người Cha thương yêu mình để lấy làm động lực đạt vị trí thứ nhất phải không nào~ vậy bây giờ xin hãy báo đáp tình Cha cao cả ấy bằng cả tấm lòng nhé!
Giọng nói của tên Thanh tra Sở làm tôi hốt hoảng.
Tôi trừng mắt nhìn xuống khi miệng vẫn bị bịt chặt không thể nói gì khác.
Hắn lấy một bảng trắng ra với hình gì đó tôi không nhìn rõ. Nhưng khi tôi thấy hắn gọi người đầu tiên lên chọn hình thì tôi đã sợ run cả người.
Komi, con nhóc đó đang làm gì ở đây?
Nó đã nói gì đó và trong hồ nước dưới chân của tôi bỗng có hàng chục con cá nhỏ răng đao nhảy lên nhảy xuống dọa nạt tinh thần tôi.
Mặt kính dưới chân cảm giác như sắp nứt vỡ làm tôi kinh sợ cố hét lên cầu cứu.
Nếu đây là mơ, tôi muốn tỉnh giấc thật nhanh. Thật mau chóng!
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao tôi lại ở đây?
Các Con của tôi chắc chắn sẽ lo lắng cho tôi và tìm cách cứu tôi! Chắc chắn là thế!
Đây chỉ là giấc mơ kì lạ thôi!
- Vậy là anh đã thừa nhận mình xâm hại các em vì các em muốn đạt điểm cao?
- Không có, là các Con nói muốn Cha giúp, muốn được báo đáp Cha. Tôi chỉ làm bổn phận của một người Cha thôi.
- Mọi bằng chứng các em học sinh thu thập đều nhắm vào anh. Anh còn khiến các em bị thôi học sảy thai hoặc tra tấn hành hạ, thuê người bịt miệng để các em phải giữ bí mật chuyện anh làm. Chúng tôi đã có đầy đủ ở đây, anh nhất định không thể thoát khỏi chuyện này.
- Lũ các người nói vớ vẩn gì thế hả? Tin tôi kiện không hả? Tôi không làm gì cả! Yêu thương các Con mình có gì sai? Tôi chỉ đang giúp các Con thôi!
Tôi gào lên với cảnh sát. Chỉ vào tên khốn Thanh tra Sở đứng bên cạnh họ chửi rủa không ngớt.
Tố cáo hành vi của hắn mới là quấy rối học sinh. Không phải Người Cha như tôi!
Hắn im lặng nhìn tôi cười khẩy, khoanh tay thong thả như thể hắn vô tội không ai bắt được.
Bọn cảnh sát như bị mù, chúng nhìn theo hướng chỉ của tôi mà chẳng phản ứng gì, quay lại nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
- Thưa anh, chúng ta đang ở phòng Thẩm tra, đề nghị anh hợp tác, không gây rối trật tự điều tra.
- Mấy người nhìn đi, hắn mới là người làm điều đó! Không phải tôi! Tôi còn chưa kịp dạy dỗ Tanjiro, hắn đã giành mất tình yêu từ đứa Con dấu yêu của tôi. Hắn mới là cầm thú!
- Tanjiro?
Bọn chúng lần nữa khó hiểu nhìn tôi.
- Tanjiro là ai cơ? Anh biết cái tên đó từ đâu?
- Là tên của học sinh của tôi! Nó chắc chắn làm chứng cho tôi, mau gọi Tanjiro đến đây!
Bọn chúng cuối cùng cũng im lặng quyết định nghe lời tôi, cử 1 tên rời khỏi phòng.
Bây giờ tôi chỉ cần chứng minh tình yêu của tôi dành cho các em học sinh không có gì sai trái, thì mọi thứ rồi đâu lại vào đấy thôi.
Nhưng bằng chứng gì đó đều khiến tôi phát điên vì rõ là tôi không quan tâm còn gì. Không quan tâm thì không tồn tại, tại sao phải thắc mắc?
Lúc sau, tên khi nãy rời đi trở về.
- Xin lỗi ông, cái tên Tanjiro gì đó không hề tồn tại. Có vẻ như người đàn ông này liệt vào trường hợp thiếu tỉnh táo dù không có tiền án bệnh lý.
- Được rồi.
- BỌN MÀY BỊ ĐIÊN À!??
Tên khốn Tokito Muichiro vỗ tay vang vọng khắp căn phòng mà chẳng ai quan tâm đến hắn, không ai thấy hắn ngoài tôi.
Hắn bật cười khanh khách như vừa nghe chuyện hài, chọc tôi càng lúc càng điên tiết gào lên.
Cảnh sát bị mù bị điếc cả rồi!
Bọn chúng nói với nhau, xem tôi như tên khờ, không thèm đôi co với tôi mà đẩy tôi rơi thẳng xuống nơi dành cho lũ tù tội chẳng biết làm sai điều gì.
Mở mắt ra lần nữa. Tôi thấy mình đang không mặc đồ, nằm im không thể nhúc nhích trong bệnh viện.
Xung quanh là các con của tôi đang mặc bộ y tá mổ làm tôi ngạc nhiên.
Bọn chúng cùng lúc nhìn tôi sau đó xướng lên 2 chữ tạm biệt với tôi.
Dao mổ chạm vào bụng tôi, một đứa đặt thứ gì đó ngọ nguậy như vây cá mà tôi không nhìn rõ là gì vào trong, làm tôi tá hoả muốn giãy, nhưng vô ích.
Chúng cứ liên tục đặt vào cho đến khi bụng tôi nhốn nháo và được khâu lại như cái bụng bầu.
Lúc này Fukuo đến gần tôi, cầm con dao lớn giơ lên, mặc cho tôi ra tín hiệu van xin.
Fukuo! Sao nó không cứu tôi? Sao nó lại nhìn tôi căm hận như vậy?
Giấc mơ này kì lạ quá.
Tôi gào thét đau đớn rất chân thật, đau cũng chân thật.
Tôi cũng không cầm cự nổi thật.
Chiếc bụng của tôi sau khi khâu lại như bị thứ gì bên trong cố đục thủng xông ra ngoài khiến tôi khiếp sợ khôn nguôi.
Tôi đập bàn đứng dậy.
Tanjiro đang đại diện hạng nhất khối đứng trên kia cũng ngừng đọc diễn văn, híp mắt vui vẻ nhìn tôi.
Nó rõ thấy tôi đang từng bước đến gần nó.
Nhưng nó không hề sợ hãi gì nhỉ? Nó nghĩ nó có vị trí thứ nhất mà không có sự hỗ trợ của tôi, nó sẽ yên ổn sao?
Bỗng nhiên Fukuo đứng lên khỏi dãy ghế học sinh, cầm micro trên tay và kể hết những cách tôi chăm sóc để nó có vị trí hạng nhất.
Khiến tất cả mọi người náo loạn.
Tôi chỉ vào Fukuo vừa nhận mọi tội lỗi với cảnh sát, tôi sẽ đánh thứ Cá Vàng ngu ngốc đó trước mặt giáo viên và cảnh sát giữa sân trường khi trao giải học sinh thành tích cao của khối.
Bỗng trên không trung xuất hiện hàng loạt những tờ giấy đánh chữ, hình ảnh, công chứng và đủ loại giấy tờ bay khắp nơi trước mắt mọi người.
Tôi không muốn tin chuyện gì đang xảy ra nữa, lần nữa chớp mắt.
Trông thấy mình đang nằm trong một phòng nghiên cứu kì lạ. Bốn bức tường là màn kính trong suốt. Bên ngoài đó hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm và cười đùa nhằm vào tôi.
Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.
Tôi chạy loạn khắp nơi, cố hết sức đập vào thành kính, cả người không mặc gì ngoài bị xích bởi một cái xích cổ.
Bụng tôi có gì đó đạp quấy, nó trương lên rất căng.
Càng lúc càng căng hơn!
Bên dưới chân tôi có làn nước vẫn đang chảy róc rách.
Có gì đó đang bơm nước vào đây.
Tôi cố kêu gào khan hết cả cổ họng mà bên ngoài ai nấy đều thích thú nhìn tôi như nhìn cá cảnh nhảy múa.
Mặc cho tôi có làm gì, không gì thay đổi cả. Không có giấc mơ nào cả.
Bụng tôi càng lúc càng to hơn.
To hơn.
To hơn.
To hơn!
Và rồi.
Sau tiếng nổ lớn, máu văng khắp nơi.
Làn nước trong không gian dần đổi màu và khiến lũ cá cảnh bơi loạn từ bụng tôi ra ngoài hoảng loạn.
Hắn chống cằm nhìn tôi, nâng bể cá trong văn phòng của tôi trên tay.
Sau đó khẽ chuyển qua cho một bàn tay khác nâng lấy.
Là Tanjiro.
Thằng bé thả một ít bột thức ăn xuống bể. Nhưng không hiểu sao, không có con cá nào trong đó ăn cả.
Màu nước càng lúc càng đục hơn.
Không có con cá nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com