Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my comfort zone, I have never thought about stepping out of it

 Buổi hòa nhạc đầu tiên trong sự nghiệp, ngoài biểu diễn những bài nào, hát nhảy ra sao, nói chuyện thế nào thì tương tác giữa các thành viên đều được tổng duyệt và lên kế hoạch kỹ càng, đoạn nào nên tương tác với ai, vũ đạo thế nào, hành động gì,... dẫu sẽ có những biến số nhưng đại khái là vậy. Zico đặc biệt dặn trước Jaehyun và Leehan, một kẻ nghiện dopamine, kẻ còn lại không biết trong đầu nghĩ gì, rằng cấm có hành động tự phát gì, tất cả các hành động được duyệt đều tốt cho danh tiếng các em thôi. Anh nói nhỏ, công ty tổng yêu cầu.

 Gật đầu.

 Lại thầm lắc đầu. 

 Đã qua rồi cái thời dậy thì phản nghịch không phân biệt được lợi hại, muốn tương tác giữa hai người nào thì có tương tác giữa hai người đó, bạn bè đồng nghiệp với nhau cả mà, có gì mà khó khăn và gượng ép đâu. Cả bọn cũng chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể tự tung tự tác hành động trước hàng vạn con mắt, cả nghìn camera như thế. 

 Ừ, Jaehyun nghĩ vậy đấy, rằng là mình là trưởng nhóm, cần phải quan tâm mọi người giống nhau, ôm Sungho một cái, cũng phải đến hát cùng Riwoo, chạy đến ôm Taesan rồi cũng phải chạy đến bên Woonhak, còn Leehan... Leehan ấy à... Đứa trẻ này không từ chối sự quan tâm và thân mật của anh, thế nhưng dường như sự thân cận của anh và Leehan như dòng nước chảy qua khe đá, bọt nước trắng xóa rồi lại tan biến, chảy ra sông rộng, mất hút. 

Nhưng cũng chẳng làm phiền Jaehyun là bao, không từ chối thì anh đành giả ngốc tiếp tục san sẻ từng cái ôm, từng cái nắm tay vậy thôi. 

...

 Thật sự chỉ là quan hệ bạn bè đồng nghiệp sao?

 Jaehyun tự hỏi, thế tại sao mày cứ tựa vai em ấy mà khóc hoài, là do sắp xếp đội hình thôi đúng không, vừa vặn em nhìn thấy mình, vừa vặn em ở gần mình... Phải vậy chăng?

 Hay bởi vì em chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá cả? Hay bởi vì em luôn chuẩn bị sẵn khăn giấy trước khi lên sân khấu? Hay bởi vì em luôn nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, và giữ biểu cảm dịu dàng xinh đẹp?

 Hay là bởi mình đã sinh ra cảm giác ỷ lại và dựa dẫm vào em?

 Jaehyun hoảng loạn, nghề này, cái nghề đứng trên sân khấu này không thể dựa dẫm hoàn toàn vào bất cứ ai, huống chi bọn anh cũng chỉ mới quen nhau hai năm có lẻ. Không thể quá thân thiết, càng không thể có tình cảm vượt mức bình thường nếu không người tổn thương sẽ là kẻ luôn đong đầy tình cảm như anh. Anh biết quá rõ từ thời thực tập sinh kia mà, ngày ngày ở bên nhau rốt cuộc đối phương là người thế nào cũng không rõ.

 Tựa như dòng nước âm thầm lặng lẽ thấm sâu vào lớp đất dày khô cằn được che giấu bằng một lớp đất mỏng màu mỡ, em đã xâm nhập vào cuộc đời Jaehyun vậy đấy, nhẹ nhàng và êm ái. Cũng đúng thôi, mới ra mắt em đã giới thiệu rằng em là nhà tư vấn tâm lý của Boynextdoor kia mà, anh được em trân quý như thế, người khác cũng chẳng khác gì.

 Cùng là hai mảnh ghép cuối cùng, nhưng dường như em dễ dàng được mọi người chấp thuận hơn anh nhiều. Jaehyun đã nghĩ như thế, anh tưởng rằng mình là người làm thân với người khác nhanh nhất rồi cho đến khi gặp Leehan, khi đó em chưa là Leehan mà là Donghyun, em chỉ cần ngồi yên đó mọi người đã vội vàng đến vây quanh em, vậy đó.

...

- Sao anh lại ngồi đây một mình?

 Leehan bước vào phòng sau bữa ăn khuya của cả nhóm ở đêm hòa nhạc đầu tiên. Cả nhóm còn đêm mai nên không ăn uống gì nhiều, Jaehyun về đầu tiên để chườm đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.

- Em có thấy anh phiền không?

 Có phiền không khi anh mãi khóc lóc và đợi em lau nước mắt như một đứa trẻ? Có phiền không khi anh gửi em những cái ôm tựa lưng? Có phiền không khi để em gánh vác nhiều tình yêu mà em có thể không đáp lại được như thế?

 Đáp lại Jaehyun chỉ có sự tĩnh lặng đến nao lòng, đồng hồ trên tay anh kêu lên từng tích tắc, tiếng máy bay xé ngang bầu trời. Anh quay lại, đồng tử thu nhỏ vì kinh ngạc:

- Em đến gần từ bao giờ mà anh không biết vậy... Á, cứ cù eo anh hoài, Donghyun!

 Hai đứa lăn từ đầu giường tới cuối chiếc giường ba mét, bơ phờ thở dốc, Jaehyun giơ hai tay lên đình chiến:

- Dừng dừng đi ngủ, mai còn phải hát nữa.

- Anh đừng nói vậy nữa.- Leehan nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

- Hả, gì?

- Anh chẳng hỏi em anh có phiền không còn gì, đừng nói vậy nữa. Anh không phiền tí nào, anh... là quan trọng nhất... với em... - Ngừng một lát, Leehan lại tiếp tục - Mà cũng với Boynextdoor và Onedoor nữa...

 Dưới ánh trăng nhàn nhạt trắng ngà, Jaehyun thấy mắt người nằm bên cạnh hơi đỏ, vội vàng vòng tay qua ôm ấp dỗ dành.

- Ấy ấy, đừng khóc nhé, mai mình cùng sưng mắt là xấu lắm, để mình anh xấu thôi, Hyunie của chúng mình lúc nào cũng đẹp nhé.

- Anh không tin em.

- Hửm?

- Anh không tin anh quan trọng nhất với em.

 Jaehyun nghĩ thầm, ừ, rất có thể em chỉ bịa ra để dỗ anh thôi, đồ hay dỗi lại còn chê anh hay dỗi. Và anh cũng chẳng hiểu nổi em ta nghĩ gì.

- Phải làm sao anh mới tin em?

- Ngủ đi Donghyun, yêu em, anh tin em.

- Không, anh vẫn không tin em.

 Leehan giận dỗi quay người lại, bảo rằng:

- Sau này đừng nói lời yêu vô tội vạ như thế nữa.

- Tại sao?

- Em sẽ tưởng là thật.

- Anh đâu có nói giả vờ.

 Xoay người lại, trong mắt em đầy sự trách móc:

- Thế anh có yêu em không?

 Jaehyun sững sờ, miệng hết khép rồi lại mở.

- Thôi anh đừng trả lời, dù anh có nói cũng chưa chắc là thứ tình yêu em muốn.

 Vào một đêm trăng thanh gió mát trời cao ở Incheon, ánh trăng rọi qua cửa sổ trên tầng hai mươi, rèm sa mỏng bay bay được nhét tạm vào dưới song cửa sổ, Jaehyun nghe thấy tiếng nứt vỡ mặt đất cùng tiếng nước chảy ầm ầm vào khe nứt, tạo thành mạch nước ngầm nơi vực sâu thăm thẳm, nơi tiên cảnh tách biệt với trần gian, hoa thắm, cây tươi, bướm bay chập chờn.

- Donghyun à, yêu em, cảm ơn em, anh luôn thật lòng.

 Leehan không biết lại rút đâu ra một tập khăn giấy, thở dài lau nước mắt cho người anh lớn hơn một tuổi. 

- Đắp thêm mặt nạ mắt thôi, cả hai đứa mình.

...

- Em nhớ canh dì nấu.

- Ừ, sau chuyến lưu diễn nhé, anh lại dẫn em về nhà.

***

Random thoughts viết vội, có lỗi mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com