Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kế hoạch đổ vỡ

hàng tiếng đồng hồ trôi đi, myung jaehyun cũng đã cho ra lò rất nhiều mẻ bánh mà anh đặt hết tâm huyết của mình vào, nhưng lại chẳng có cái nào nên hồn hết.

cái thì quá ngọt, cái thì quá đắng, cái thì quá cay, khoan, tại sao lại có cả vị cay ở đây nữa?

"anh cứ nghĩ biến tấu hương vị một chút sẽ thú vị nhưng ai ngờ nó lại tệ như thế..."

"jaehyun à em xin anh, dừng lại đi, anh thực sự không hợp với việc làm bánh đâu."

donghyun không muốn làm ảnh thất vọng đâu nhưng những cái bánh anh vừa làm chúng đã chứng minh cho điều đấy rồi.

nghe cậu nói vậy anh buồn lắm, anh đã rất quyết tâm với việc này nhưng mọi thứ lại chẳng ra vào đâu cả. khuôn mặt anh ủ rũ như cún con vừa bị mắng, nhìn dáng vẻ này của anh donghyun không thể nào mà kiềm lòng được.

"anh nói em nghe đi, tại sao anh lại quyết tâm đến vậy?"

cậu dịu giọng hỏi anh cũng như muốn thử an ủi anh.

"anh nghĩ nếu mình mở được một tiệm bánh thì ngày nào cũng sẽ được ăn bánh hết nên anh mới cố gắng đến như vậy. nhưng ai ngờ anh lại chẳng có năng khiếu làm bánh gì hết."

"hả? chỉ có vậy thôi?"

chỉ có như vậy thôi mà cậu đây bị hành từ sáng cho đến giờ, rồi không biết cậu có bị gì không sau khi ăn cả đống bánh mang hương vị kì lạ mà anh mới làm nữa. cậu chịu khổ nãy giờ nhưng myung jaehyun lại nói ra một lý do hết sức là ngớ ngẩn.

may mắn anh là người yêu của cậu đó chứ không ngay bây giờ cậu sẽ xử anh liền.

"nếu anh muốn được ăn bánh mỗi ngày thì cứ nói với em mua cho anh chứ đâu cần phải làm tới mức này."

"nhưng anh không muốn làm phiền em..."

"bộ nãy giờ anh chưa đủ phiền hả?"

myung jaehyun lại bày ra vẻ mặt cún con của mình, và đây cũng chính là điểm yếu của donghyun. cậu muốn mắng cho anh một trận lắm nhưng nhìn bộ dạng của anh bây giờ thì ai mà nỡ chứ.

cậu nhìn anh sau đó lại nhìn vào căn bếp bừa bộn mà anh gây ra rồi thở dài một tiếng, thật sự là hết cách với anh rồi.

"anh làm nãy giờ chắc cũng mệt rồi, anh muốn ăn gì không em dẫn anh đi?"

nghe thấy từ "ăn" là mắt myung jaehyun liền sáng lên, nỗi buồn và sự thất vọng của anh đều tan biến đi hết.

"có! anh đói bụng lắm rồi, muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt."

"được rồi, vậy hai anh em mình đi kiếm gì ăn ha."

đúng là chỉ có cách này mới làm anh phấn chấn lên được.

"nhưng còn mấy cái bánh này thì tính sao đây..."

nghe anh nói donghyun mới giật mình mà nhớ ra, mấy cái bánh anh làm bỏ đi thì uổng mà để lại thì cũng không ai ăn được. haiz... lại thêm một vấn đề cần phải giải quyết.

"mấy cái này cứ để em giải quyết, anh đừng quan tâm đến nó nữa."

"nhưng mà.."

"công việc của anh bây giờ là chỉ cần ăn ngủ nghỉ thôi còn mọi việc trong nhà cứ để em lo, anh đừng đụng tay vào bất cứ thứ gì hết."

mặc dù nghe hơi gia trưởng nhưng như thế mới đủ để ngăn chặn được hiểm họa anh gây ra cho ngôi nhà này.

cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thuyết phục của mình thì jaehyun mới chịu ngoan ngoãn mà nghe lời cậu.

bây giờ kim donghyun đã rút ra được một bài học cho mình: nếu myung jaehyun có quyết tâm làm một việc gì đấy thì phải ngăn cái quyết tâm đó của anh lại cho bằng được, dù có làm anh thất vọng hay tổn thương thì cũng phải ngăn lại, nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com