Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồng bảo hồng ngát hương vì ta

- Mình... đi hẹn hò được không?

 Hiên bất ngờ quá chừng, ảnh bảo gì vậy, hẹn hò hả ta...?

- À... em...

- Ấy không phải là hẹn hò như em nghĩ đâu, nó là kiểu trải nghiệm để anh viết vào thơ ấy...

 Thế là Hiền tốn mười phút tiếp theo để giải thích rằng mình cần cảm xúc và kinh nghiệm thực tế như thế nào để viết thơ tình, mười lăm phút tiếp theo để than thở về việc nhà thơ bây giờ khó khăn như thế nào, em Hiên chỉ mỉm cười đứng cạnh đồng cảm, thi thoảng gật gù vài câu, không ngắt lời lần nào.

 Hiền không nói thêm mình cũng muốn ích kỷ xíu xiu, cũng muốn công tư không phân minh lắm, đó là đối tượng cùng hắn trải nghiệm lần hẹn hò đầu tiên... ít nhất cũng nên trông thế này nhỉ, ít nhất cũng nên nhẹ nhàng lắng nghe vấn đề của người khác, ít nhất cũng thể hiện sự đồng cảm dù là một việc chẳng có liên quan quái gì đến mình nhỉ?

- Đổi lại anh làm người mẫu cho em lấy thử số đo với mặc thử trước sản phẩm nhé, em muốn mẫu thiết kế lần này sẽ phù hợp với cả nam và nữ, tông da khác nhau nữa.

- Hả?

 Hiền tròn mắt, chứ không phải thằng Hòa bảo đây là người mẫu hả, sao người mẫu được mời cả người ngoài đến thử đồ thế?

- À, anh bất ngờ lắm hả, em mới thành lập thương hiệu của mình đấy anh, nói thương hiệu thì nghe to tát thế chứ cũng chẳng có gì đâu ạ, chưa có kinh phí nhiều nên em đành làm người mẫu luôn... Đây, danh thiếp em mới in này, đẹp không anh?

 Hiền cầm lấy tấm danh thiếp màu trắng sứ, logo cánh hoa đỏ chói càng nhìn nổi bần bật hơn, tên thương hiệu được viết bằng phông chữ bay bướm nào đó mà Hiền quên mất, hình như bên tạp trí thời trang hay dùng mấy kiểu như thế này đúng không nhỉ?

- 'Rosez'? Cánh hoa này cũng là hoa hồng hả?

 Hiền thắc mắc, ngay cả tấm danh thiếp cũng đang vương mùi của chủ nhân nó, nhẹ nhàng, thoang thoảng lại vấn vương không rời, mùi hoa hồng ngậm sương sớm. 

 Không có gì khiến Hiền quá ngạc nhiên, vì rõ ràng người trước mặt Hiền đây còn giống hoa hồng hơn cả hoa hồng. Đúng là khi ở gần người đẹp, đến không khí hít vào cũng trở nên tuyệt vời biết bao.

- Đúng rồi ạ, tại trước sân nhà em nhiều hoa hồng lắm, em lớn lên với mấy cây hồng luôn mà.

- Ây, mọi người chuẩn bị tạm biệt đi nhé, sắp hết một tiếng rồi đấy! - Giọng thằng Hòa ở đâu vọng vào làm gián đoạn bầu không khí lãng mạn cháy bỏng đang chạy đến tập gần cuối của phim tình cảm lãng mạn trong đầu Hiền.

- Ài cái cậu này... - Hiền thở dài, chợt nhớ ra cuộc hẹn hò vớ vẩn nãy đã được người đẹp chấp thuận - Mà em rảnh hôm nào mình đi hẹn hò... thử nhỉ?

- Em ấy à... chiều Chủ Nhật tuần này nhé? Em đến đón anh nha.

 Hiền xua tay.

- Vậy sao được, anh mời em mà.

- Có sao đâu anh, em đang tiện đi xe ở ngoài hôm đó luôn mà. - Vầng trăng lại treo trên khuôn mặt phát sáng của em, Hiền ngẩn ngơ không biết lúc nào lại đồng ý.

...

- Ê, mặc gì bây giờ mày ơi?

- Mặc gì chẳng được, gớm, làm như mày thì có nhiều đồ mà chọn lắm ấy, suốt ngày cắm mặt vào đống bút với mực ấy có đi mua sắm bao giờ đâu... Ê từ từ mày mang cả bút với sổ theo thật đấy à?

 Hòa cau mày khó tin nhìn mặt bạn mình, nghĩ bụng chắc nhà văn ai cũng có tí máu "điên" trong người.

- Chứ sao không mày, lỡ cảm hứng nó đến bất chợt rồi sao?

 Hiền nhìn điện thoại, ôi, sắp trễ giờ mất, vội vàng chào Hòa rồi xách túi đồ chạy biến ra khỏi cửa.

...

 Trời xanh, nắng vàng, hoàng tử đeo kính râm mặc sơ mi cởi một nút đóng thùng oách xà lách, tựa tay vào cửa sổ ô tô đã hạ hết kính, miệng mỉm cười gọi tên anh. Hiền tự nhìn lại cái áo ca rô cài khuy kẻ sọc xanh be cùng quần bò lửng của mình rồi chỉ biết câm nín, ối người ơi, không ai bảo Hiền đi hẹn hò phải mặc như này cả ý?! Hay chỉ người già như Hiền mới cần ăn mặc phong cách này để níu kéo thanh xuân?

- Ờm...? Anh có nên vào thay quần áo không?

 Hiền lơ lửng giữa việc bước lên chiếc xế hộp người đẹp vừa mở cửa và việc chạy vào nhà đổi ngay bộ âu phục thẳng thớm nhất của mình.

- Em vừa đi họp thôi anh ơi, mặc thoải mái là được mà, anh vẫn đẹp lắm luôn... À, đợi xíu... - Người đẹp vươn người ra sửa lại cổ áo cho Hiền, mở nút áo đầu tiên, rồi mỉm cười hài lòng - Được rồi, thế này mới đẹp chứ.

 Hiền thấy tiếng sấm ầm ầm bên tai, rõ là hôm nay trời trong nắng đẹp mà ta? Sấm ở đâu thế? Tai nóng rực, Hiền nhìn thấy mình qua gương chiếu hậu, ráng chiều ửng hồng. Có mất mặt quá không khi đỏ mặt ngay khi vừa gặp được mấy phút nhỉ? Hay đây mới chính là diễn biến của câu chuyện tình thông thường?... Ây chà, khó quá, mà chắc là thế rồi, phải viết lại đã.

 Thì ra, yêu không chỉ là lời nói, mà yêu còn là hành động nâng khăn sửa túi cho người ta yêu.

 Thế là dưới ánh mắt ngạc nhiên của người đẹp, Hiền lôi ra cuốn sổ nhỏ và cây bút hí hoáy viết, còn lấm lét đề phòng Hiên nhìn thấy nên đã quay mặt đi. 

- Anh viết gì thế?

- Tư liệu thực tế đó em.

 Hiên phải len lén bụm miệng để không phì cười trước anh nhà thơ, ảnh đúng là dễ cưng hết sức mà.

- Anh lên xe mà viết này. - Thấy Hiền cảnh giác gập vội cuốn sổ lại, Hiên đành trấn an thêm một câu - Em không nhìn đâu mà, em phải lái xe chứ.

 Hiền an tâm yên vị trên ghế lái phụ tiếp tục múa bút. 

- Giờ mình đi đâu thế anh?

 Hiền hào hứng vui vẻ lấy ra danh sách mình đã chuẩn bị sẵn (được tận hai dòng):

- Đi làm gốm lưu niệm nè rồi ăn tối nha?

...

- Sao vậy, sao anh vuốt hoài mà cái miệng bình nó không mỏng với cong được vậy?

- Để em thử.

 Hiên vòng tay qua người anh, nắm lấy ngón tay anh điều chỉnh lực.

- Anh thả lỏng tay ra nhé... ừ đúng rồi đấy, đẹp lắm.

 Hiền đơ người, ngơ ngác lau vội tay vào tạp dề rồi ra rửa tay, may mà làm xong cái bình rồi, viết vội vào quyển sổ.

 Thì ra, yêu không chỉ là lời nói, yêu còn là hành động ân cần và săn sóc giúp đỡ, ừ... và không phán xét (cái bình xấu) nữa.

- Anh ơi, mau lên, đến bước vẽ hoa văn rồi.

- Ừ ừ, đến đây.

 Quả là người học thiết kế ra, vẽ thử vài nét đã điều khiển được bút rồi, Hiền vẫn đang chật vật mỗi với việc tô sao cho đều một màu trên chiếc bình thì bên kia người đẹp đã vẽ được nửa bình rồi.

- Em giỏi vẽ nhỉ, chắc thiết kế với em cũng dễ lắm ha.

- Ừm... nói sao nhỉ... - Hiên chấm thêm mực nhũ vàng điểm vào bình - Thiết kế không hẳn là chỉ vẽ thế này, thời trang thì anh thấy đấy, các ý tưởng hầu như đều xoay vòng trong khoảng vài chục năm, vấn đề là anh có sáng tạo gì mới không, hoặc anh chỉ làm một cái cũ, nhưng phải làm cho thật tốt thật tốt, phải nắm bắt xu hướng nữa.

- Em ưu tiên việc nào hơn, xu hướng hay sở thích của em?

- Tốt nhất đương nhiên là cân bằng cả hai, xu hướng thì xu hướng nhưng phải có thêm cá tính của mình. Nhưng nếu tự tin, anh hoàn toàn có thể đi ngược lại xu hướng.

 Hiên ngồi thẳng dậy, lấy cọ cỡ lớn, phủ nốt lớp men cuối trước khi đưa vào lò nung, mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi quay lại nhìn Hiền.

- Anh à, hãy cứ viết tác phẩm mà anh thích.

 Hình như Hiền vỡ ra cái gì đó sáng lắm, cái gì đó tươi lắm, cái gì đó êm ái lắm.

 Thì ra, yêu không chỉ là lời nói, yêu còn là khi nhìn vào ánh mắt người kia ta thấy được sự thấu hiểu và cổ vũ để đối mặt với toàn thế giới.

...

 Một tháng sau, tạp chí chính thức khôi phục lại mục thơ như ban đầu, bài thơ mới lại làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Doanh số bán ra lại tăng vài trăm bản, anh chị hài lòng nhìn cậu thi sĩ mặt mũi non choẹt, cười phớ lớ đòi liên hoan cả tòa soạn.

"Nhưng để sánh với đại nghiệp chung

Thì tất cả chỉ như ngọn cỏ"

 Tổng biên tập hài lòng nhìn những bài thơ mới nộp lên của Hiền, gật đầu cười bảo:

- Được lắm nhóc, đúng là sóng sau xô sóng trước, thơ càng ngày càng ra trò rồi đấy. Có lẽ bác sai thật, mỗi người có một thế mạnh riêng, không nên bắt cháu làm thơ tình, bác xin lỗi nhé.

- Có gì đâu bác, bác cũng muốn tốt cho cháu thôi mà, thử sức với thể loại mới đương nhiên là tốt rồi, chỉ là cháu chưa lĩnh hội được các tinh hoa từ các bậc tiền bối thôi ạ.

- Ầy, thằng nhóc này khiêm tốn quá, thôi thôi cho nghỉ phép một tuần đấy, nghỉ phép thật.

- Vâng, thế cháu cảm ơn ạ.

...

 Vừa về đến nhà đã thấy ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ, Hiền nghĩ sao vẫn gọi lại:

- Vâng, tôi Hiền đây, có việc gì thế ạ?

- À... vâng, anh cứ để ở cửa tôi ra lấy, cảm ơn anh.

 Hiền bê hộp hàng vào nhà, nặng ra phết, mà cũng phải thôi, hai bình gốm kia mà, dù chỉ là cỡ nhỏ thôi.

 Chiếc của Hiền màu xanh lục nhàn nhạt của đồng cỏ, điểm thêm vài bông hoa trắng nhỏ li ti nhụy vàng được người đẹp vẽ cho, cho dù bình có méo môt tí nhưng cũng có thể biện minh đó là ý đồ nghệ thuật. Ngược lại, chiếc bình bên kia vẽ có hơi chi tiết về cả tòa lâu đài cổ màu đá cẩm thạch, khu vườn hoàng gia và vườn hồng có gai leo kín cổng. Hiền có hơi nghi ngờ rằng người đẹp học không phải là ngành thiết kế thời trang mà là theo nghệ nhân học vẽ gốm.

 Ơ, có chú cún vàng lông xù nào ở góc khu vườn kìa? Hiền xoay mặt kia lại, phát hiện một lỗ hổng dưới chân hàng rào đầy gai nhọn, chú cún vàng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, lúc đó bận suy nghĩ chuyện đời nên chưa thấy sao đó?

 À, mà phải gửi lại cho người đẹp chứ nhỉ? Hiền nên gửi cùng hoa hồng để cắm vào bình và bức thư chứ nhỉ?

"Gửi em, 

 Lần đầu tiên viết thư cho em đúng không nhỉ? 

Đã lâu kể từ lần gặp cuối, em vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc chứ? Bình gốm chúng mình làm đã nung xong rồi đây, lâu thật đấy, mà cũng nhanh thật đấy. Nói nhỏ em nghe, anh đã đặt vài bộ quần áo mùa đông từ Rosez đấy, đẹp lắm, hôm nào gặp anh mặc em xem nhé. À quên, em đã cho anh thử quần áo từ hồi chưa ra mắt sản phẩm để sửa lại kiểu dáng và số đo rồi nhỉ, nhưng mà chắc sau khi thử sẽ thấy khác chứ? (Người ngốc như anh mới không thấy thôi em ha?)

Dù cuộc gặp gỡ của mình có đột ngột và ngắn ngủi nhưng ấn tượng em để lại cho anh vẫn rất sâu đậm, chẳng hay em thấy sao?

 Có lẽ em sẽ thấy anh đường đột và xấu hổ lắm, thế nhưng... chúng mình có thể tiếp tục... mối quan hệ này chăng? Cũng có lẽ anh chẳng hiểu gì về em cả, thế mà dám mạo muội làm phiền chen vào cuộc sống của em nhưng mong em cho anh cơ hội để tìm hiểu thêm về em, em nhé.

 Mong em vui.

Thương em nhiều,

 Hiền."

...

 Hai ngày sau, vẫn là số lạ ấy, Hiền đã nhớ số nên chẳng băn khoăn gì mà gọi lại:

- Anh à, tôi không có đặt hàng gì, cũng không có món đồ thủ công gì chưa về, chắc anh nhầm rồi.

- Anh là Hiền, nhà 412 đúng không?

- Vâng?

- Thế đúng là anh rồi, anh Hiên gửi tặng điện hoa, mong anh ra nhận.

 Hiền lật đật từ trên sô pha bò dậy, xỏ vội dép rồi chạy ra cửa.

- Ơ, Hiên?

 Người đẹp đứng ở cửa cười mắt cong thành vầng trăng nhìn anh.

- Gửi điện hoa thì không chân thành quá rồi, em đích thân đến đây tặng anh đó.

 Bó Tulip vàng óng được gói trong giấy nâu với chiếc nơ đỏ rực như mặt của Hiền lúc này.

- Em... vất vả quá...

- Gì đâu anh, anh có biết ý nghĩa của Tulip vàng là gì không? - Chưa kịp trả lời người đẹp đã nói tiếp - "Dù bất cứ điều gì xảy ra hoặc ngay cả khi không được đền đáp, em vẫn sẽ mãi yêu anh vô điều kiện."

 Hiền nghẹn ngào nhìn em, không được đền đáp là sao?

- Anh không biết đúng không? Từ năm mười lăm tuổi em đã biết anh rồi, ở làng gốm.

- Đợt đó... anh đi trải nghiệm cùng với lớp anh mà? - Hiền nhíu mày, thực sự không nhớ nổi vì hồi đó bận nói chuyện và làm quen với bạn mới để lôi kéo phiếu bầu hội trưởng hội học sinh.

- Ừ, từ đó ngày nào em cũng tới học làm gốm mà chẳng thấy lại anh lần nào. May mà bố em biết anh, chị gái em cũng biết.

- Gì gì, từ từ anh chưa nghĩ kịp...

 Họ Kim xưa nay anh gặp không nhiều, Hiền lục lọi trong trí nhớ mơ màng.

- Thầy Kim bên tổ Thơ cổ? Thầy... thầy giáo anh?!

- Ừ đúng rồi đó. 

 Người đẹp vẫn cười dịu dàng, Hiền thì chết trong tim nhiều chút. Thế ra bao lần anh viết thơ cổ chẳng ra trò gì người đẹp cũng biết hết ư? Mà còn chị gái ẻm...

- Chị Kim Đồng Lan? Chị Lan bên mục truyện kinh dị?!

- Lại đúng nữa rồi.

 Ôi ôi thế là không được rồi, không được rồi!!! 

 Thế ra bao lần bơ phờ mặt mũi tóc tai và bị cấp trên phê bình đều bị chị "chồng" thấy hết ư?!

- Đừng ngại mà. - Hiên kéo tay đang che mặt của anh ra - Em đến để hỏi anh có muốn tiếp tục để em làm chàng thơ dưới ngòi bút của anh không?

- Sao... sao mà từ chối được kia chứ...

 Hiền lắp bắp nói ra một câu hoàn chỉnh dưới ánh nhìn chăm chú của người nọ, rộn ràng tựa cây cỏ héo úa gặp mưa xuân, tựa cánh én mỏi gặp nắng xuân ấm áp, tựa người đói khát gặp hồ nước giữa sa mạc nóng nực.

...

 Hai tuần sau, mọi người lại xôn xao về việc công khai tình cảm của nhà thơ trẻ Tại Hiền trên tạp chí hàng tuần của tòa soạn Thư Hương, từ đó độc giả cũng bắt đầu có xu hướng gửi thơ, hoặc văn lên tạp chí để tỏ tình khiến tòa soạn phải dành hẳn thêm một trang để in ra, doanh số lại tăng lên vài lần, Hiền được khen ngợi hết lời, tổng biên tập cười khà khà bảo hắn:

- Đó, bác đã bảo cháu yêu đương đi mà, yêu đương rất tốt đấy.

 Hiền mỉm cười cảm ơn, thầm nghĩ, yêu đương chưa chắc đã tốt, nhưng yêu Hiên chắc chắn là tốt.

...

"Gửi bông hồng duy nhất của đời anh, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết được thơ tình, cũng chưa từng nghĩ sẽ công khai rầm rộ như thế này (có phải hơi khoe mẽ chăng), nhưng anh nghĩ, và anh cũng muốn cho cả thế giới biết rằng chuyện anh yêu em không phải là bí mật, anh yêu em là chuyện cả thế giới đều biết.

Kể từ hôm nay 

Tôi tự hứa với lòng mình

Sẽ mãi yêu người

Tiếng hát người

Phải chăng khúc nhạc của muôn chim?

Và giọng kia gọi tên anh

Phải chăng là tiếng gọi nơi thiên đàng?

Khoảnh khắc bên người

Xin dừng lại mãi

Cho đến khi chiều tà vụt tắt

Sông Ngân chảy ngược

Vẫn mong được đắm chìm trong đôi môi người

Cleopatra, Aphrodite, ánh dương rực rỡ của riêng tôi

Liệu có nguyện ý bên tôi trọn kiếp?"

***

 Xin đặc biệt cảm ơn nhà thơ Myung Jaehyun vì những tác phẩm thơ của bạn, và tổ phiên dịch của KOZ.

 Bài thơ cuối được trích từ lời chúc sinh nhật vào 20/10/2024, phiên bản qua dịch và chỉnh sửa cùng với trình độ làm thơ cùi mía (chưa từng làm) của tôi thì không thể truyền tả hết các ý nghĩa và cũng không phải một tác phẩm thơ hoàn chỉnh, xin giơ cao đánh khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com