Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta gặp hồng trong mùa hoa đẹp nhất

 Hiền tự hào rằng mình là một nhà thơ. 

 Một nhà thơ (suýt thì) nổi tiếng trong cái thời đại người ta chẳng còn quan tâm đến thơ phú gì sất.

 Từ năm Hiền còn là cậu bé nhỏ xíu xiu, Hiền đã ước mong được trở thành một nhà thơ vĩ đại, ghi danh vào sử sách nhân loại kiểu kiểu đó. Bé Hiền tiểu học đã sở hữu cho mình một cuốn sổ về một tập thơ về đủ chủ đề, từ con châu chấu trong cái chai nhựa của bạn cùng bàn, chiếc diều trên bầu trời cao vời vợi, cái bảng đen luôn trên bục giảng cho đến chuyện đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm. 

 Nghệ thuật đúng là sự sáng tạo vô hạn, mà sự sáng tạo đến từ những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hiền của tuổi 19 đã giành giải thưởng của một cuộc thi lớn về văn học với một bài thơ viết về tuổi trẻ. Đợt đó thơ của Hiền ra mắt bài nào là nổi tiếng bài đó, giới trẻ săn lùng, người trung niên gật gù tán thưởng, phụ đề, chú thích trên mạng xã hội cứ mười bài lại có một bài trích thơ của Hiền. 

 Hiền vui vẻ, hạnh phúc ký hợp đồng với tòa soạn báo Thư Hương - một trong những nhà xuất bản lớn nhất về thơ ca và truyện. 

 Bẵng đi vài năm, chàng thiếu niên năm đó đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, thầy cô tự hào vỗ vai chúc mừng, bạn bè nhiệt tình chúc tụng hát ca. Hiền chính thức tới tòa soạn làm tác giả toàn thời gian chuyên mục thơ. 

 Thế nhưng bẵng đi vài năm, sự tò mò cùng nhiệt tình với chủ đề tuổi trẻ và đam mê của công chúng đã chẳng còn bao nhiêu, mà hình như Hiền cũng chẳng thể viết được những thứ độc đáo mới mẻ nữa, độc giả phàn nàn chuyên mục thơ chiếm quá nhiều chỗ, đề nghị cắt bớt để thêm một chuyên mục truyện tranh dài kỳ mới.

 Hiền ủ rũ đi vào phòng họp, tổng biên tập ngồi trên ghế bành nhìn Hiền bằng ánh mắt thông cảm, vẫy tay bảo hắn ngồi xuống.

- Hiền ạ, cháu xem, dạo này có vẻ độc giả đang phàn nàn về chuyên mục thơ hơi nhiều, họ muốn cắt bớt chuyên mục này đi.

- Bác ơi, bác có thể không cắt bỏ chuyên mục thơ được không? Cháu sẽ cố gắng để viết ra nhiều bài thơ hay ạ!

- Bác thực lòng nói nhé, bác không muốn bỏ chuyên mục thơ đâu, bác cũng là nhà thơ mà. Nhưng mà chúng ta cũng làm kinh doanh, mỗi nghệ thuật thôi thì không sống nổi. Bác đã tổng hợp ý kiến độc giả rồi, thế này, cháu xem qua đi rồi thử đổi chủ đề của thơ cháu đi. Hoàng Triêm, tác giả của bài hát phim "Bến Thượng Hải" ấy, cháu biết bài đó đúng không, ông ấy nói rồi đó: "Tất cả các ca khúc thịnh hành trên thế giới đều là nói về tình yêu, vì người trẻ yêu nhiều nên mới mua đĩa nhiều". Giờ người già người ta chẳng hoài niệm niên thiếu nữa đâu, người trẻ thì cũng chẳng rảnh mua tạp chí nếu không có nội dung họ muốn, mà cái họ muốn là tình yêu đôi lứa, yêu nhiệt tình, yêu sâu sắc, yêu đến chết đi sống lại ấy...

 Hiền đảo mắt nhìn tổng biên tập thuyết giảng về tình yêu lần thứ ba trong tuần, thở dài bảo với tổng biên tập.

- Vâng, vậy để cháu về viết thử rồi đưa cho bác xem ạ.

...

 Hiền vò đầu bứt tai, trước đây toàn viết về những thứ như đam mê và hoang mang chênh vênh của tuổi trưởng thành, hắn nào đâu biết tình yêu là thứ quái quỷ gì?

 Lật dở ba trăm bài thơ tình từ Puskin, W. Sexpia đến cả Andrei Voznesensky, Hiền mới "nặn" ra được một bài thơ, hắn ngủ gục trên bàn, nghĩ bụng tinh hoa của thơ tình nhân loại đang trong đây rồi, chắc hẳn sẽ được duyệt thôi.

 Sáng hôm sau, chào đón Hiền là tiếng thở dài tựa như cả thế kỷ của tổng biên tập, ông nhìn qua cửa sổ, hai con chim sẻ đậu trên cành đang rúc đầu vào nhau ríu rít kể chuyện, lại nhìn vào đôi mắt tròn vo của cậu nhà thơ trẻ.

- Thi sĩ thời này chẳng biết nói lời yêu gì cả.

 Đôi mắt sắc lẻm của ông liếc Hiền từ đầu tới chân.

- Cháu chưa yêu đương bao giờ đúng không?

- À... vâng ạ?

- Đấy, biết ngay, chứ có người yêu rồi thì chẳng ai viết thơ tình thế này. Cháu, đi yêu đương ngay đi.

...

 Hiền choáng váng, từ khi nhận giải thưởng đến nay thơ của Hiền chưa có bài nào là không được duyệt cả. Ngay cả khi độc giả muốn thay bằng chuyên mục truyện tranh thì thơ của Hiền vẫn "được" họ ưu tiên cho một góc nhỏ xíu bên cạnh. 

 Hiền buồn bã, tổng biên tập đã tạm thời cắt bớt vài ô cho đến khi Hiền nghĩ ra được một bài thơ tình hoàn chỉnh. 

 Hiền được nghỉ phép, ấy là nói hoa mỹ, còn nói thẳng ra, Hiền thất nghiệp tạm thời. Là một nhà thơ không nghĩ ra được câu thơ nào hẳn hoi thì khác nào một đứa trẻ nghịch mực và giấy? 

 Sống và viết, hai việc không thể tách rời.

 Sống và viết, Hiền vẫn còn đang quay cuồng trong vô vọng.

- Thế rồi sao, mày ngồi cả ngày ở đây có làm ra được bài nào về tình yêu của mày với bánh donut tao làm không?

 Thằng Hòa, bạn thân Hiền mở quán cà phê bánh ngọt ngay góc phố gần hồ nước xanh yên ả, khách ra vào tấp nập mỗi giờ cao điểm, làm bánh thì mát tay, pha nước cũng không chê được, mỗi tội, Hiền thắc mắc có phải lúc nào nó cũng treo con dao làm bánh trong miệng không mà nói chuyện với khách thì "ngọt" xớt, còn với Hiền thì thiếu điều vác dao ra chém đôi quả tim.

*Ngọt: miêu tả dao rất sắc. Ở đây mình dùng từ đồng âm thôi, ý Hiền là lời nói của Hòa đối với khách là ngọt ngào nhưng Hiền muốn dùng nghĩa châm biếm là sắc bén.

- Chứ mày không cho nghệ sĩ đi tìm trải nghiệm viết bài à?

- Trải nghiệm gì tao không biết nhưng mày ăn chực uống chực ở đây cả tuần rồi, ngoài chọc ngoáy cái cốc cà phê tao pha cho thì có làm được gì không? Đứng lên dọn quán giùm tao.

 Hiền thở dài, lê bước đi lau cửa kính.

- Mau lên, chậm chạp quá, nay người ta thuê quán một tiếng để chụp hình đấy.

 Hiền ậm ừ, vốn cũng chẳng để tâm.

- Mày không về tòa soạn cũng không liên lạc gì à?

- Chuyện thường tình của tác giả khi bí chữ thôi, tao báo tổng biên tập rồi.

 Gì chứ trong chuyện này Hiền chỉ là muỗi, nhớ chị Lan tổ truyện kinh dị tháng trước còn chẳng liên lạc cả tháng trời làm người ta lo sốt vó, ra là chị thuê căn nhà trên đồi núi xa lắc xa lơ nào đó, sóng yếu chập chờn không liên lạc được, chị bảo làm thế nó mới chân thực, mới nhập tâm vào nhân vật mà viết ra được. Về cái là chị nộp truyện cho cả nửa năm sau luôn, đúng là trâu bò mà.

- Ờ, rảnh vậy thì đến phụ quán tao luôn đi.

- Mày trả lương hả?

 Hòa liếc mắt nhìn thằng bạn không nên thân, bảo:

- Mày trả hết tiền ăn bánh uống nước ở đây rồi nói chuyện.

...

- Mà mày đi tìm tình yêu đúng không? Thế đằng nào chả chia tay, ra đường kiếm khứa nào đẹp nhất mà yêu.

- Đẹp cỡ nào mà yêu liền được cha?

- Cỡ kia được không?

 Hòa đánh mắt về hướng mười giờ, Hiền quay đầu nhìn theo.

 Hình như Hiền đang say, mà rõ là ở quán không bán đồ uống nào có cồn, chẳng lẽ hôm nay Hòa cố ý pha cho Hiền một cốc Espresso thật đặc để đầu óc Hiền không còn minh mẫn nữa, chứ không thì sao Hiền lại nhìn thấy thiên thần giáng thế vậy kia? Hiền chỉ sợ chớp mắt một cái là "nàng" tiên sẽ biến mất thôi.

 Đầu bị đập một cái đau điếng, Hiền tỉnh lại từ trong trí tưởng tượng cao xa, xoa xoa chỗ bị đánh rồi quay sang Hòa với vẻ mặt khó hiểu.

- Gì? Mày nhìn người ta miệng sắp chảy nước miếng tới nơi rồi đấy.

- Hả? Thế là em ấy có thật trên đời ư? 

 Hiền dụi mắt nhìn cho kỹ, ôi, thật này, không phải là tiên này.

 Hòa nhìn thằng bạn với ánh mắt phán xét.

- Ừ mày, người ta có thật, là người mẫu trong dự án người ta thuê quán tao để chụp đấy.

- Mày... có mạng xã hội hay gì của người đẹp không?

- Chà, con trai, con lớn thật rồi đấy, biết đi tìm người yêu rồi à?

 Hòa vỗ vai bạn bồm bộp, cười ha hả rồi lại nói:

- Không có.

 Hiền cạn lời, thế nhưng Hiền còn đang bận nhìn người đẹp nên không rảnh cãi nhau với thằng bạn.

 Người đẹp có mái tóc vàng hoe, xoăn lọn nhỏ xù xù dài qua tai, Hiền nghĩ, chắc là kiểu tóc thịnh hành gần đây. Mắt người ấy tròn cười lên giống hai mảnh trăng non, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp. Lần đầu Hiền biết đôi mắt và khuôn miệng biết cười hóa ra không phải do các nhà văn cường điệu nên, hóa ra thật sự tồn tại một thiên thần xinh đẹp trên Trái Đất. Tuy không biết yêu đương là gì nhưng Hiền (nhân danh một Nhân Mã chính gốc luôn theo đuổi tự do và cái đẹp) nghĩ với người này thì để yêu có lẽ không phải việc gì khó.

 Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Hiền đã đến gần được người đẹp sau buổi chụp hình, đầu óc Hiền vẫn còn ong ong, mắt Hiền thì vẫn được lắp bộ lọc mờ ảo lấp lánh ánh bụi tiên.

- Xin...xin chào.

 Người đẹp giờ mới đứng lên, mỉm cười đáp lại Hiền.

- Chào anh.

 Thì ra... người đẹp cao mét tám hai, còn có tông giọng trầm hơn cả Hiền nữa... Bộ lọc tiên nữ vỡ tan, nhưng bộ lọc hoàng tử lại xuất hiện. Người đẹp đúng là người đẹp, dù ở giới tính nào thì cũng là người đẹp. Chắc các chị bên tổ truyện tình cảm không bịa ra thật, đây chắc chắn là nam chính trong truyện của các chị rồi, người mà nắm được trái tim người đối diện ngay cái nhìn đầu tiên ấy.

 Hiền nghĩ khi hoàng đế Julius Caesar nhìn thấy Cleopatra lần đầu cũng chỉ như thế này thôi, cũng chỉ là từng mạch máu nhảy múa trong cơ thể mà thôi, cũng chỉ là quả tim nảy lên từng hồi, giống như hồi chuông báo thức mà thôi, vui vẻ một cách khó chịu.

 Một thế lực nào đó đã xui khiến Hiền, bảo là mau mau mau đến hỏi người đẹp đi, hỏi người đẹp có người thương hay chưa, hỏi người ta có muốn trở thành dòng mực dưới ngòi bút của mình không... Thế mà Hiền lại buột miệng hỏi một câu chẳng có liên quan gì đến cuộc đối thoại nhạt nhẽo ngại ngùng mới bắt đầu này:

- Cậu giống hoa hồng thật đấy.

 Nói xong Hiền vội lấy tay che miệng đỏ mặt, nói vớ vẩn thật chứ, mày sao vậy Hiền ơi! Không biết người đẹp có hiểu lầm không, chắc cậu ấy cũng nghe được hàng trăm lần những câu nói tán tỉnh sến sẩm, những lời khen có cánh rồi ấy nhỉ, ở cái lúc mà Hiền chưa biết cậu ấy, bỗng Hiền thấy hơi ghen tị với họ vì được rửa mắt với sắc đẹp bao lần. 

 Người đẹp bật cười, đôi mắt lại cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm ngày mùng mười, Hiền ngẩn ngơ nhìn cậu, não đột nhiên chẳng nghĩ ra được thêm lời biện hộ nào nữa. Ừ cứ vậy thôi, cậu giống hoa hồng thật mà, đóa hoa rực rỡ, đẹp đẽ và tỏa sáng nhất trong khu vườn Hiền vội vã ghé thăm lúc chiều tà nắng hồng.

- Ồ thế ạ, em cảm ơn. À, em biết anh đó, anh Hiền viết bài "Chuyện ngắm sao" phải không?

Thực ra Hiền cũng không bất ngờ đến thế, đã nói trước kia bài thơ dự thi của Hiền rất nổi tiếng mà, thế nhưng việc biết thơ của Hiền và việc biết mặt của Hiền là hai chuyện khác nhau, người ta cũng đâu để ý về mặt nhà thơ bao giờ.

- Nhưng sao em biết đó là anh?

- À... nói sao nhỉ? Hồi anh xuất bản tập thơ đầu tiên em có đi ngang qua trung tâm thương mại tổ chức ký tặng, nãy anh kể anh là nhà thơ nên em mới nhớ ra hình như em đã gặp ở đâu đó rồi, em vẫn nhớ bài thơ đó đấy nhé.

Người đối diện mỉm cười, bắt đầu đọc thơ.

"Ngắm nhìn ngôi sao, tôi tự hỏi

'Mình cũng muốn trở thành một ngôi sao ư?'

Ở bên ngôi sao, tôi hỏi người

'Tôi cũng sẽ trở thành một ngôi sao chứ?'

...

Chỉ một ngôi sao mà tôi muốn trở thành

Chưa biết chừng ngắm sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

Tự nhiên được đọc thơ Hiền cũng thấy ngại ngại, sao bảo chỉ đi ngang qua cơ mà, ẻm nhớ rõ thế chứ.

- Em tên Hiên này anh, đến tên của chúng mình cũng có duyên anh nhỉ? Em nhỏ hơn anh một tuổi đấy, em gọi anh là anh nhé. Mình trao đổi phương thức liên lạc được không ạ?

 Hiền thấy lạ lùng thay, mà vui vẻ là nhiều. Rõ ràng mình mới là người nên hỏi xin em ấy chứ nhỉ...?

- Đây, để anh mở mã QR cho em quét nhé.

 Cậu bạn này... hướng ngoại hơn anh nghĩ đấy... Hiền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một câu hỏi thế kỷ.

- Em có người yêu chưa?

- Em chưa ạ, sao thế anh?

- Mình...đi hẹn hò được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com