Chap 6 Cảm giác
sân bay Bắc Kinh
- "Baba với mama về đi bọn con vào trong làm thủ tục đây"
- "uhm qua đến nơi nhớ gọi về cho chúng ta nhé Han nhi" bà Lu buồn bã dặn dò
- " cháu chào Lu lão gia, Lu phu nhân tụi cháu đi đây ạ, 2 người cứ yên tâm giao Luhan cho cháu, umma với cháu sẽ luôn giúp đỡ cậu ấy ạ! cảm ơn 2 người đã ưu ái cháu thời gian qua" Baekhyun nhanh mồm miệng đáp lễ lại ông bà Lu.
- " được rồi 2 đứa vô trong đi, ta về thôi Nghệ Hưng"
Sau khi chào tạm biệt thì ai về hướng đó, ông bà Lu hẳn là buồn lắm chỉ có tên đó nó vui như tết, lại được tự do không ai quản, thậm chí vừa đẩy vali còn đu lên rồi hút hét làm ầm lên khiến mọi người đều nhìn 2 người họ bằng ánh mắt kỳ lạ.
-" này Luhan cậu vui thế cơ à" Baekhyun ngán ngẩm hỏi
-" Tất nhiên rồi" Hắn vênh mặt lên vẻ khoái chí trả lời tên cún con đang lẽo đẽo theo sau
Trong khoang hạng sang ngoài thương gia và những người có tiền ra còn xuất hiện 2 tên nhóc mặt búng ra sữa, Luhan thì chẳng quan tâm vì điều đó với hắn quá bình thường rồi còn Baekhyun thì
- "wow lại được ngồi ở đây nữa sao? lần này còn tiện nghi và hiện đại hơn lần trước" [là Lần từ Seoul về Bắc Kinh]
- " Uh" Luhan đeo headphone rồi lấy tay Baekhyun đan vào tay hắn và cố ngủ, khi nào cũng vậy Luhan rất sợ độ cao nên đi máy bay khá là khó khăn, khi nào hắn sợ hắn đều nắm tay Baekhyun như thế để yên tâm và bớt sợ hơn Baekhyun thì quá quen với điều đó nên mặc nhiên cũng nhẹ nhàng siết lấy tay tên bạn thân ấy. Cậu thì háo hức được về nhà nên chẳng ngủ được, cứ ngó ngang ngó dọc rồi lại lôi điện thoại ra nghịch bằng một tay lại là tay trái cậu làm rớt cái điện thoại xuống sàn " xoảng" chưa kịp nhổm dậy để lấy thì đã có người từ phía sau nhặt điện thoại của cậu lên.
-" của em đây"
- " ơ "
-" em định không cầm điện thoại sao?"
- " à vâng!"
- " cảm ơn anh Tổng giám đốc"
- " em đâu có phải nhân viên của tôi đâu mà gọi tôi là tổng giám đốc"
"gọi tôi là Chanyeol hyung được rồi" Nói rồi anh về lại chỗ ngồi bỏ ai đó mặt còn ngơ ngác nhìn theo, xuất chuyến bay người khác thì ngủ một vài người thì đọc sách còn cậu thì cứ nhìn người ta không chớp mắt.
Đáp xuống Gimpo an toàn Luhan và Baekhyun định ra gọi taxi để về nhà thì từ đằng sau Chanyeol cùng trợ lý cũng vừa ra, nhìn thấy họ Chanyeol lên tiếng trước
- "2 người đợi xe sao?"
- "vâng, bọn em đang đợi taxi" Baekhyun khẽ mỉm cười trả lời, còn tên kia thì bày ra cái bản mặt khó ở khi đi đâu cũng gặp.
- "xe tôi đợi sẵn ở ngoài kia em có muốn đi nhờ không?"
Baekhyun chưa kịp trả lời thì Luhan đã nhảy vào họng
- "không cần, chúng tôi tự đi taxi về được"
- "tôi đâu có hỏi cậu" Chanyeol mắt vẫn nhìn Baekhyun như đợi câu trả lời mà nói với tên kia.
- "nếu có thể hyung cho bọn em đi nhờ"
- " được rồi, vậy chúng ta đi thôi"
Baekhyun nói mà chẳng thèm để ý đến cảm xúc của Luhan, cậu trưng cái vẻ mặt hiền hậu quay lại phía Luhan
- "Luhan à! mình đi nhờ họ khỏi phải đợi cũng đỡ tiền taxi"
- "tớ không đi, tớ cũng không thiếu tiền"
- "Luhan à!"
- "cậu muốn thì cậu cứ đi tớ tự đi taxi về, nhất định về tới nhà tớ sẽ mách umma cho cậu xem..hưm" Hắn trưng ra cái bộ mặt cáu bẳm khó ở hù dọa Baekhyun mục đích duy nhất là không để bảo bối của hắn đi với cái tên cao kều giả bộ tốt đẹp kia, 2 người đang bận cãi nhau thì một chiếc audi đón Chanyeol lướt tới ngay trước mặt họ, bước xuống xe là một cô gái ăn mặc rất sang trọng, cô ta rất đẹp đúng chất qúy phái của một tiểu thư con nhà quyền quý.
- " Chanyeol oppa!" cố gái bước xuống xe với nụ cười thật tươi hướng về phía Chanyeol,
- " sao em lại ở đây?" Chanyeol ngạc nhiên hỏi
- " em không được ở đây sao?" cô gái vừa nói vừa tiến tới ôm lấy tay Chanyeol
- " ờ thì.." anh chưa kịp nói hết câu đã bị Baekhyun nói chen ngang
- " xin phép ..." cậu cúi đầu chào rồi vội vàng kéo tay Luhan đi.
Chanyeol đứng nhìn cái bóng lưng đang cố đi thật nhanh, dường như anh muốn giải thích gì đó nhưng lại chẳng kịp, xuất trên đường về nhà anh cứ thắc mắc tại sao cái cảm giác lại như thế, thật chỉ muốn cậu ấy không hiểu lầm chuyện gì? nhưng giữa anh và cậu thì có là gì mà cần giải thích, suy nghĩ một mình rồi thở dài anh không né tránh được ánh mắt của Sehun ngồi ở phía trước nhìn Chanyeol qua gương chiếu hậu
- " lại cảm giác lạ sao?" Sehun vừa cười vừa nói như đi guốc trong bụng Chanyeol,
Chanyeol cười nhẹ như thay cho câu trả lời. Thật có những thứ khiến con người ta không thể hiểu nổi, tay cứ xoay xoay chiếc điện thoại bật màn hình lên rồi lại tắt,
-"Tổng giám đốc anh thiếu tự tin từ bao giờ thế?" Sehun nãy giờ nhìn thái độ của Chanyeol mà lên tiếng.
-" nhắn tin đi nào?" sehun như nói trúng tim đen của một kẻ đang bối rối, không quan tâm mọi thứ khác kể cả cô gái đang bên cạnh ôm tay tựa đầu ngủ trên vai anh, bật điện thoại lên rồi bấm
"em về tới nhà rồi chứ?"
5 phút....10 phút...30 phút vẫn không có tin nhắn trả lời, anh tự nhủ thật mất mặt khi nhắn tin trước mà lại còn không được trả lời, vứt điện thoại xuống bên cạnh, tựa đầu vào ghế và nhắm lại thôi mặc kệ mọi chuyện, anh chẳng phải phí công đợi tin nhắn của một người chưa quen, mà đợi làm gì khi giữa anh với họ chẳng có nghĩa vụ để trả lời nhau,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com