Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kingen x Showmaker [1.1]


[Bước sóng vùng khả kiến]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Kingen x Showmaker

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, có thể có biến số gì đó tôi không ngờ tới được, dù sao cũng nên thử một lần cho biết.

—-----------------------------------------------------

Kingen vừa trở về ký túc xá sau một chuyến đi trễ tràng.

Mùa mưa thật sự là cơn ác mộng cho những kẻ đi đường, khi mà gã về được tới nơi cũng đã là nửa đêm hơn, trong tình trạng ẩm ướt. Dù trước đó đã chuẩn bị ô, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi tác động của mưa băng tiễn. Bùn bắn lên bẩn hết đôi giày gã hay mang và gấu chiếc quần gã đang mặc, còn chiếc áo măng tô xám yêu thích ghi lưu đầy vết tích của những hạt mưa bay mịt mù ngoài kia. May là cả người chưa bị ướt như xối nước, không thì mai gã cảm mất.

Chật vật về đến ký túc xá, trời vẫn không ngớt mưa. Thậm chí còn nặng hạt hơn khi mà giờ đây màn mưa đã trắng xoá như bão hoa gòn nở bung dày đặc cả vùng trời. Hơi lạnh từ mưa, đất và sương đêm thẩm thấu qua tường và sàn, khiến chúng trở nên lạnh lẽo và ám đầy vị mưa. Thi thoảng lại có tia sét rạch ngang trời choáng váng như cái cách Zeus cầm thanh kiếm quỷ ám bổ kẻ thù không một chút khoan nhượng.

Gã vội cất đôi giày bẩn bùn vào tủ giày và đem treo áo măng tô ẩm chỗ thoáng. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm áo ấm để mặc thêm vào chống chịu với cái lạnh, gã di chuyển đến bếp để pha cho mình một bình trà gừng làm ấm người.

Lúc cầm bình trà trên tay rồi bước ra phòng khách ngồi, gã cứ ngỡ bản thân đã rơi vào thước phim nghệ thuật nào đó.

Một mình Showmaker trầm tư thu mình trên chiếc ghế sofa đơn, thẫn thờ nhìn ngắm màn mưa đêm thông qua lớp tường kính dày. Anh chỉ yên lặng ngồi đó như một bức tranh tĩnh vật, vậy mà đẹp đẽ đến mức gã ngắm quên cả thở.

Tháo bỏ cặp kính bình thường dính với anh 24/7 như thể gắn keo lên mặt, lần đầu gã diện kiến đôi mắt huyền đẹp như tạo tác của biển cả - hai viên ngọc trai đen quý giá mà có dành cả đời cũng chưa tìm được ngoại lệ thứ hai. Thú thật thì ngay từ lần đầu gã gặp Showmaker, gã ấn tượng với đôi mắt lung linh màu nắng mỗi khi anh cười, một thoáng xinh đẹp rạng rỡ. Đối lập hoàn toàn với bây giờ, một đóa hướng dương ủ rũ vì không thấy mặt trời đâu.

Showmaker có lẽ vừa mới khóc xong. Đôi mắt ươn ướt nước như biển hồ đong đầy, trải màn trời rắc rơi ánh sao đêm vô tình sa mình vào mặt hồ đen láy. Gò má, chóp mũi và vành tai vẫn còn đỏ ửng chưa kịp tan mây. Môi nhỏ mím chặt nuốt ngược những tiếng uất nghẹn vào trong lòng. Thân thể vốn đã nhỏ nhắn giờ càng thêm đơn bạc, trông bất lực đến cùng cực. Gã còn loáng thoáng cảm nhận được mùi rượu đang lan toả ra theo hơi đất lạnh ẩm, là từ người đằng kia mà ra sao?

Đây không phải lần đầu gã chứng kiến bộ mặt bi thảm của Showmaker. Chẳng qua đó giờ gã lựa chọn giả vờ không nghe không thấy, chỉ là âm thầm quan sát rồi thu nhận vào trong lòng.

Trước mắt gã là một Showmaker quá đỗi thinh lặng và ảm đạm so với những gì gã đã được thấy thường ngày. Showmaker của ban ngày là một Showmaker của dương quang, một Showmaker khoác lên mình tấm lụa đào dệt từ những sợi nắng mỏng manh, mờ ảo lấp lánh những hạt bụi lững lờ trong không khí.

Phòng khách không bật đèn. Ánh sáng mà căn phòng này nhận được là từ ánh đèn đường ngoài kia. Thi thoảng lại có ánh sét xẹt ngang làm sáng bừng căn phòng này lên rồi nhanh chóng chạy trốn để yên cho ánh đèn đường vàng vọt làm công việc của nó. Đèn đường chẳng đủ để soi rọi bất kỳ thứ gì trong phòng, nên phỏng chừng mọi thứ thật sự dễ dẫn đến mơ hồ vì ảo giác sai lệch.

Bên cạnh Showmaker còn có một chiếc ghế khác nữa, kỳ lạ thay lại chẳng có ai ngồi đấy. Là ngẫu nhiên hay đó là dụng ý sắp đặt của anh?

Kingen lỡ để bản thân mình hóa thành ánh sao trời đi lạc vào đôi mắt mơ màng. Dù chưa biết điều gì đã làm Showmaker sầu thảm đến như vậy, nhưng đôi mắt mịt mờ hơi sương ấy lại khiến con tim này rung động quá đỗi. Nó khơi gợi trong gã biết bao mạch nguồn xúc cảm, có bối rối, có tò mò, có thán cảm, có chút bàng hoàng xen lẫn xót xa.

Đến thở mạnh gã còn không dám, nói gì đến tiến lại gần thêm bước nào. Gã có ảo giác rằng nếu gã lỡ tạo tiếng động gì lớn quá, Showmaker ngồi đó sẽ tan biến theo cơn mưa ngoài kia.

Cứ tưởng mọi thứ trong căn phòng này bao gồm cả gã và anh sẽ đứng yên vậy mãi như một bức tranh tĩnh cho đến khi con người ngồi trên ghế chủ động đánh tiếng trước phá vỡ thế trầm mặc này.

"Seonghoon đấy à?" Showmaker bỗng dưng nhỏ giọng gọi tên gã, làm gã giật mình suýt đánh rơi bình trà gừng trên tay. Mãi một lúc lâu sau khi lấy lại được bình tĩnh, Kingen mới trả lời bằng một tiếng "ừm" thì thầm vào khí trời loãng như pha.

Không có lời nào phát ra từ chỗ Showmaker nữa. Thay vào đó là anh chủ động rời khỏi ghế để bước từng bước lại gần gã. Tiếng bước chân êm nhẹ đến mức gã cứ ngỡ chân anh thật sự có đệm thịt như chân mèo.

Showmaker khoác duy nhất trên mình chiếc áo choàng ngủ lụa tơ đen óng ả, mỏng tang có thể thấy rõ hai điểm đang nổi lên trên khuôn ngực mềm. Dây áo thắt ngang eo lỏng lẻo làm vạt áo vốn đã chẳng ôm trọn được cơ thể nay lại còn manh nha như sắp tuột khỏi bờ vai nhỏ gầy ấy. Làn da trắng sứ tương phản với màu áo lụa càng làm nổi bật nước da đến loá mắt. Đặc biệt hơn nữa là vạt áo lụa chỉ vừa đủ để che phủ mông, để mặc cho đôi chân thon mịn bại lộ trong không khí lạnh.

Đây thật sự là vẻ đẹp thanh lãnh của ánh trăng, sáng trong nhưng cũng đầy mị hoặc. Kingen không tài nào rời mắt được khỏi làn da trắng ngần của bạn đồng niên, trong vô thức gã mường tượng xúc cảm lúc chạm tay vào chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Giao diện Showmaker nhìn thế nào cũng thấy giống như một cậu bé, và cậu bé này quyến rũ đến vô cùng tận. Chẳng hiểu sao Kingen bằng tuổi Showmaker mà cách biệt hình thể giữa hai người lại rạch ròi như vậy. Showmaker dù có trải qua thêm bao nhiêu năm đi chăng nữa chắc trông vẫn nhỏ bé như một đứa con nít ranh, còn gã thì lớn hơn Showmaker hẳn một cái đầu và thân hình rắn chắc toàn cơ bắp này có thể đè bẹp Showmaker bất kỳ lúc nào. Nghĩ đến đây, gã lại phì cười. Chắc do dáng vẻ Showmaker ngơ ngác nhìn gã sao mà ngốc đến lạ.

"Tôi không ngờ là đêm nay cậu về." Showmaker cười cười, dùng gấu tay áo lau vội đi phần nước mắt còn chưa khô trên mặt.

Kingen thấy vậy cũng chẳng biết nên làm gì cho phải nên đặt tạm bình giữ nhiệt xuống đất xong là gã đứng ngây ra đấy như phỗng. Cho đến khi thấy người trước mặt lảo đảo mới vội thoát khỏi trạng thái tượng mà đưa tay đỡ lấy người bạn đồng niên. Showmaker dường như chớp được thời cơ mà rúc mặt vào vòng tay gã, giấu mặt vào ngực gã. Động thái này làm gã hoang mang cứng cả người. Tay lóng ngóng đặt hờ lên vòng eo nhỏ.

"Lạnh..." Showmaker rủ rỉ trong lòng gã nhỏ như tiếng mèo kêu.

Anh chủ động vòng tay siết chặt lấy Kingen, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Kingen để tìm kiếm hơi ấm. Mùi lá cỏ hương bài toả ra từ người Kingen đặc trưng mùi đất khô, mùi khói, socola đắng và gỗ đang cháy tạo cho anh ảo giác như đang nép mình vào cạnh lò sưởi giữa đêm đông buốt giá, nghe được cả tiếng lách tách của lửa và gỗ đang đan cài vào nhau.

"Tưởng nóng bức quá nên mới mặc thế?" Kingen chất vấn ngược lại. 

Giả sử kẻ đang đứng ở đây là thành viên khác trong đội, anh cũng sẽ làm thế à? Như có như không mời gọi phàm nhân sa ngã vào chốn phản địa đàng là anh. "Ai dạy cậu ăn mặc thế này? Lỡ có ai khác không phải mình về ký túc xá thì cậu vẫn sẽ trưng ra bộ dạng gợi hình gợi cảm như thế này cho người ta xem đúng không?" Tuy đang nghiêm giọng là thế nhưng Kingen vẫn để cho chân mèo tuỳ ý làm loạn trên cơ thể mình.

Thời tiết này gã còn phải kiếm vội một chiếc áo ấm để mặc vào, còn Showmaker ăn mặc như thế này đây là để bão hoà cùng nhiệt độ chung của cả căn phòng sao. Mà căn phòng này dường như chẳng có chút gì gọi là hơi ấm từ việc bật máy sưởi cả. Chắc hẳn anh đã trơ ra đấy trong khoảng thời gian rất dài rồi nên giờ Kingen lướt tay đến đâu trên thân thể này cũng chỉ thấy băng giá đọng đầy trên tay gã. Cái lạnh thấm sâu trên từng tấc da thịt, thấu vào xương vào tuỷ, cái lạnh từ đáy lòng toả ra.

"Không có mà." Tiếng mèo thỏ thẻ, nũng nịu, gãi vào thành tai Kingen nhộn nhạo đến ngứa ngáy. "Chỉ có cậu thôi." Showmaker run rẩy bám víu lấy Kingen như kẻ sắp chết đuối giữa biển vớ được phao cứu sinh.

"Sao lại là mình?" Kingen khó hiểu đưa ra nghi vấn của bản thân. Gã trông đáng tin như thế à?

"Vì mình biết cậu sẽ không từ chối mình."

Showmaker đã quan sát thái độ của Kingen đối với mình trong suốt khoảng thời gian dài. Chẳng hiểu vì sao Kingen đối xử với anh lúc nào cũng dịu dàng hơn so với người khác. Là người sẵn sàng hâm ấm sữa cho anh trước giờ đi ngủ, là người mua cho anh rất nhiều bánh trái làm từ ngũ cốc và hạt các loại, là người khoác thêm áo hay khăn lúc anh ngủ quên trên ghế hay thậm chí là bế bổng anh vào giường cho giấc ngủ tròn,... Chẳng biết từ bao giờ, Kingen đã ở phía sau lặng thầm quan sát rồi săn sóc anh vô cùng kỹ càng. Đã bao lần anh tự hỏi lý do gì khiến gã phải nâng niu anh, vỗ về anh, từng chút một thẩm thấu cõi lòng tan nát của anh bằng mật ngọt và hương hoa thơm ngát.

"Sao cậu lại tự tin với lời khẳng định của chính mình như thế?"

"Kingen, mình cảm nhận được mà..." Showmaker cố ý kéo dài âm tiết cuối câu. Này là đang làm nũng với gã sao. "Mặc dù mình chưa hiểu vì sao cậu lại tốt với mình." Anh nghiêng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào người cao lớn hơn mình kia.

Kingen phả một hơi dài, nén không khí nặng trịch xuống kịch sàn. Gã nhắm mắt, day day huyệt thái dương, nghĩ ngợi xa xăm gì đó. Sau một hồi để không gian im lặng phủ đầy bằng tiếng mưa rơi, gã mới lấy lại được giọng nói của mình.

"Có phải tâm trí cậu vẫn còn lưu luyến một người?"

"Sao cậu lại đề cập đến chuyện này?" Anh chưa đề cập trực tiếp chuyện này với ai nhưng mọi người cũng lờ mờ đoán được mấy phần. Nhưng mà anh chưa hiểu ý định của Kingen là gì.

"Vì mình đã từng trải qua một quãng dài giống như cậu. Từng cung thoại, từng giai sầu trên từng nấc đoạn hành trình tháo gỡ dây thép gai và mảnh thuỷ tinh đang găm vào người sau một mối quan hệ tan vỡ, mình đều đi qua hết rồi. Nên mình dễ dàng thấu cảm được nỗi đau tương tự từ người khác."

Seonghoon cúi đầu xuống đối diện khoảnh mắt man mác sầu của Heosu, soi gương chính mình ngày xưa thông qua biển hồ gợn sóng.

"Từ lúc mình biết Heosu đến giờ, mình chỉ thấy mây mù che phủ Heosu. Dù lớp áo lụa màu nắng cậu khoác lên người chói chang đến loá mắt nhưng chẳng mấy ai để ý chủ nhân của chiếc áo rực rỡ này lấp đầy lòng mình bằng nỗi buồn vô tận."

Gã vươn tay giữ nhẹ hai bên sườn mặt người thấp hơn mình. Ngón tay cái mân mê gò má đầy sương mơ và khí lạnh.

"Mình từng nghe cậu khóc thầm chỗ góc tối cầu thang của LOL Park sau trận đấu với người kia, từng thấy đáy mắt cậu sẽ chùng xuống mỗi khi ai đó nhắc đến vết thương lòng của cậu, từng nếm được dư vị đắng chát mỗi lần cậu trơ mắt tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng, từng ngửi thấy mùi chua cay bẽ bàng sau khi ngẫm lại cả một quãng thời gian gần như là nửa đời tuyển thủ, từng bỏng rát đến cháy ruột cháy gan vì tiếng nức nở trong cơn mộng mị của cậu."

 Seonghoon một tay siết chặt vòng eo, tay còn lại giữ ghì đầu ấp ủ người nhỏ trong lòng mình. Mùi thảo mộc ấm nồng trên người gã đang thấm dần lên người Heosu, bảo bọc lấy Heosu, khiến Heosu nép càng sâu vào khoảng hương này để tìm kiếm sự trấn an.

"Mình không dám nói là mình hiểu được hết hoàn toàn nỗi đau của cậu. Chỉ là mình cảm nhận được nỗi đau này lớn đến độ sắp nuốt chửng cả người cậu rồi. Cho nên là mình muốn thay thế giới tàn nhẫn này đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút, dịu dàng với cậu một chút. Chí ít có thể cứu rỗi được ánh tàn dương trong tim vị hoàng tử mưa."

Chân thành Seonghoon trao làm Heosu trở tay không kịp. Anh cảm thấy tâm trí mình nghẽn khúc rồi đứt đoạn, rơi lả tả quanh chân gã. Chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nghe được những lời mềm mại, dịu êm như sóng vỗ bờ cát. Rồi sóng biển cứ thế cuốn theo bớt nỗi muộn phiền còn lưu tâm.

Đang sẵn đà nhạy cảm, nước mắt Heosu một lần nữa tuôn rơi thấm đẫm áo của Seonghoon. Anh khóc đến mềm nhũn ra như cục bột trong lòng gã, như băng giá đang tan ra những giọt nước mặn chát, tê rần.

Thấy hai chân Heosu sắp không trụ được thân thể đang dần suy sụp trong lòng gã nữa mà chuẩn bị gập gối đập thẳng chân xuống sàn, gã dứt khoát bế bổng anh lên. Một bên cánh tay bợ đỡ dưới mông, một bên cắp chân anh vòng ra sau eo gã. Gã để anh tựa đầu lên vai mình, vỗ về sau lưng anh.

"Ngoan, đừng khóc nữa mà. Cậu mà khóc thì mình biết làm sao với cậu đây?"

"Seonghoon, cậu thử làm gì đó xem sao. Cậu sưởi ấm mình đi mà." Heosu khản giọng cầu xin Seonghoon trong tuyệt vọng đến cùng cực. Anh bức bối, anh khó chịu đan lồng vào đó cảm xúc uỷ mị không thể nào có thể diễn tả được. Anh muốn thứ gì đó nóng bỏng hơn, dữ dội hơn xua tan đi lạnh lẽo đang không ngừng đeo bám anh. Lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ bản thân mình khao khát một thứ gì đó đến như vậy. Dù rằng chẳng rõ mọi thứ liệu có khá hơn hay là anh đang làm mọi chuyện tệ hơn theo thời gian, nhưng nếu đổi lại một lần bốc đồng tuỳ ý làm càn, sau này cái gì anh cũng dám trả giá.

"Heosu ngoan được không? Đừng khóc nữa nha. Cậu muốn gì mình cũng chiều hết." Seonghoon không chê bai chỗ vai thấm ướt nước mắt của Heosu. Gã vỗ từng nhịp nhỏ trên lưng Heosu theo nhịp đập con tim mình, một hành động trong lúc rối rắm gã đã làm trong vô thức vì chưa có kinh nghiệm xử lý người đang ở tột cùng đau khổ là như thế nào. Thần kỳ thay, Heosu đã dịu lại đôi phần mà vơi đi cơn rấm rứt. 

Rõ ràng, anh muốn Seonghoon. Anh khao khát người này đến điên rồi. Seonghoon đập vỡ từng bức thành trì ghim đầy thuỷ tinh vỡ trong tim anh, chạm được vào điểm mềm yếu nhất trong cõi lòng anh. Nhưng anh không biết làm sao để nói ra với đầu óc đặc sệt, dính lẹo những câu từ hoàn chỉnh nhất. Anh chỉ có thể cọ xát trực tiếp lên người của Kingen, đưa bàn tay nhỏ quơ quào, làm loạn trên bờ lưng rộng đấy. Mắt anh vẫn treo đầy những giọt mưa sa, và miệng anh đang mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng phát âm nổi ra hơi vì quá bất lực và đau khổ rồi. Mãi sau anh mới rặn ra được một câu trọn nghĩa.

"Seonghoon, xin lỗi vì đã lôi cậu theo. Mình không kiểm soát được mình nữa."

Vừa dứt lời, Heosu chồm người lại, một tay vòng sang ôm cổ, tay còn lại giữ chặt sau ót , nghiêng đầu áp trực tiếp môi mình lên bờ môi của Seonghoon. Vì quá bất ngờ nên gã chẳng kịp phản ứng gì, Heosu được đã mà xâm lấn thẳng vào sâu không gian bên trong khuôn miệng. Seonghoon sẽ không từ chối anh, không từ chối anh, không từ chối đâu mà.

Nếu hỏi mèo nhỏ đã thành công dụ dỗ kẻ phàm trần nào đến chốn phản địa đàng chưa, môi mèo chỉ nhoẻn miệng cười. Có thể mèo nhỏ biết hoặc không, Seonghoon nguyện làm kẻ khù khờ (The Fool) bám theo đuôi mèo ve vẩy của Heosu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com