|gk| mi thứ
minseok đột nhiên bị đánh thức bởi một bàn tay nào đó đang xoa đầu mình.
cậu chàng cau có mở mắt ra.
"arghhh cậu để mình ngủ trong yên bình là cậu chết à"
lee minhyung đắc ý ngồi bên giường, thỏa mãn khi thấy cậu bạn thân cuối cùng cũng thức dậy.
"động tí mà đã dậy rồi cơ à?"
"cái thằng này..."
bàn tay minhyung to lớn hết xoa đầu lại vuốt ve gương mặt minseok. bàn tay cậu lớn như thế mà lại ấm áp quá, minseok không tỏ ra khó chịu nữa, chấp nhận sự trêu ghẹo này. ngón cái minhyung vuốt ve bên mắt của cậu bạn nhỏ. tiện tay, minhyung còn véo cả má nữa.
minseok khẽ xoay đầu, bàn tay nhỏ bé của cậu cầm lấy bàn tay to lớn kia. minseok hôn nhẹ vào lòng bàn tay minhyung khiến cậu chàng đỏ ửng cả tai. minseok biết rõ lee minhyung sẽ thế này mà. đó là cái giá phải trả cho việc trêu ghẹo vừa nãy.
minhyung tiến tới, một tay áp vào má bạn, nhẹ nhàng nâng lên. đến khi khoảng cách của hai bờ môi chỉ bằng một đốt ngón tay thôi thì dừng lại.
"có thể hôn không?"
"tiền trảm hậu tấu à? đã thế này còn hỏi sao? cậu thích trêu đùa người ta quá đấy"
minseok thì thầm.
cuối cùng vẫn là ryu minseok chủ động. cậu hôn người bạn đồng niên trước mặt, không sâu, chỉ tiến tới thật nhanh để môi chạm môi. một cái, rồi một cái nữa. minseok cũng biết cách trêu đùa người ta đấy nhé.
"không thích hả?"
minhyung tiến tới, lần này cậu ta trả lời câu hỏi ấy bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, lâu hơn. minseok chẳng đỡ nổi mà phải ngả người về sau. người ta hôn minseok, vẫn là sự nâng niu ấy mà sao người ta lại trông có vẻ vồn vã đến thế. minseok không theo được nhịp độ mà người vạch ra, nhanh quá, cậu ta chỉ biết cố gắng nương theo người. minseok tự nhiên thấy ngại, vành tai lẫn gò má đều ửng đỏ.
rồi lại bỗng, minhyung gục người xuống trước ngực minseok, nằm trên đó mà thì thầm.
"đừng hôn ai khác nữa nhé, làm ơn đó..."
minseok chợt bật cười.
"mình còn có thể hôn ai nữa? hửm? minhyung?"
"đừng hôn ai khác ngoài mình"
"mình sẽ mua trọn nụ hôn này của cậu"
"bằng gì cơ chứ?"
"bằng cả cuộc đời mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com