Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

᠃ ⚘᠂˚

Sau đêm hội, không khí ở Đại học L dường như không có gì thay đổi. Các sinh viên vẫn vội vã đến lớp, những cuộc trò chuyện rôm rả vẫn diễn ra ở căng-tin, và trên sân bóng rổ, tiếng bóng nảy trên sàn vang vọng trong buổi sáng đầu tuần. Nhưng với một số người, đêm hội đã để lại những dư chấn mà không ai có thể dễ dàng bỏ qua.

----------

Sanghyeok đứng trước bảng thông báo của Hội Sinh viên, mắt lướt qua những tờ giấy được ghim ngay ngắn. Anh không thực sự đọc nội dung, mà chỉ đơn giản là tìm một lý do để dừng lại. Một lý do để không phải nghĩ đến những gì đã xảy ra tối qua.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Sanghyeok không cần quay lại cũng biết đó là ai. Hơi thở anh khẽ dừng một nhịp trước khi lấy lại bình tĩnh.

"Không có."

Câu trả lời ngắn gọn, không cảm xúc. Nhưng khi Wangho bước lên đứng cạnh anh, ánh mắt người kia không hề rời khỏi Sanghyeok. Một nụ cười nhạt xuất hiện nơi khóe môi Wangho, không rõ là giễu cợt hay chỉ đơn giản là một sự quan sát đầy hứng thú.

"Vậy sao?" Wangho khẽ nghiêng đầu. "Em cứ tưởng anh sẽ ghen một chút."

Sanghyeok siết nhẹ bàn tay, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Ghen? Anh không có lý do gì để ghen cả. Anh và Wangho chưa từng là gì của nhau. Sẽ không bao giờ.

"Em nghĩ nhiều rồi." Sanghyeok quay người rời đi, không để Wangho có cơ hội nói thêm một lời nào nữa. Nhưng anh biết rất rõ—Wangho chưa bao giờ nói những điều này chỉ để cho vui. Em ta luôn có mục đích.

Và lần này, mục đích đó vẫn là nhắm thẳng vào anh.

----------

Sanghyeok tưởng rằng cuộc đối thoại đó đã kết thúc, nhưng không ngờ đến tối, Wangho lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, em ta ngồi ngay trên băng ghế dài bên ngoài khu giảng đường, tay xoay xoay chai nước khoáng, vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy.

"Em vẫn nhớ hồi cấp ba, anh cũng từng như vậy." Wangho đột nhiên lên tiếng khi thấy Sanghyeok dừng bước. "Lúc nào cũng tìm cách tránh né em."

Sanghyeok im lặng. Anh không phủ nhận, cũng không đáp lại.

"Nhưng anh có bao giờ tự hỏi tại sao em vẫn cứ xuất hiện xung quanh anh không?" Wangho nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ ngoài hờ hững của mình. "Hay anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em là kiểu người thích đùa giỡn?"

Sanghyeok cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp. Anh biết rõ câu trả lời, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Wangho cười nhẹ, như thể đã hiểu hết suy nghĩ của anh. "Anh có thể tiếp tục lảng tránh, nhưng em thì không dễ dàng buông tay vậy đâu."

Câu nói đó để lại một dư âm khó hiểu trong lòng Sanghyeok. Khi Wangho đứng dậy và rời đi, chỉ còn lại anh đứng yên dưới ánh đèn vàng vọt của khu giảng đường, cảm thấy một thứ gì đó đang dần thay đổi.

Có lẽ, lần này, chính anh mới là người không thể giả vờ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com