Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆✴︎˚⋆

Sau hôm say rượu, Son Siwoo tỉnh dậy với cơn đau đầu dai dẳng, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn không phải là dư vị của rượu mà là những hình ảnh lờ mờ trong trí nhớ—cảm giác ấm áp, một vòng tay vững chắc và một giọng nói dịu dàng gọi tên cậu.

Những ngày sau đó, Siwoo nhận ra bản thân không còn muốn đẩy Park Jaehyuk ra xa nữa. Cậu không còn khó chịu khi thấy Jaehyuk xuất hiện bên cạnh, không còn né tránh ánh mắt của anh, cũng không còn cố tình buông lời sắc bén để giữ khoảng cách. Dù không nói ra, nhưng chính cậu cũng cảm thấy được sự thay đổi trong lòng mình.

Jaehyuk dường như cũng nhận ra điều đó. Anh không còn dè dặt như trước nữa, thay vào đó là sự kiên nhẫn và quan tâm rõ rệt. Khi Siwoo bị ho, Jaehyuk là người đầu tiên đưa cho cậu chai nước. Khi trời lạnh, Jaehyuk im lặng cởi áo khoác của mình và đặt lên vai cậu. Khi Siwoo lơ đãng nhìn Jaehyuk, anh luôn đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Wangho và Minseok nhanh chóng nhận ra sự khác biệt này. Một lần khi cả nhóm tụ tập, Minseok không nhịn được mà trêu chọc: "Gương vỡ sắp lành rồi, WangHo hyung ơi~"

Siwoo chỉ liếc Minseok một cái nhưng không phản bác. Cậu biết rõ trong lòng mình đang thay đổi.

Buổi tối hôm ấy, khi Jaehyuk chuẩn bị rời đi sau khi cùng nhóm bạn ăn tối, Siwoo bất giác kéo tay anh lại. Jaehyuk ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt đầy sự chờ đợi.

"Gì thế?" Jaehyuk hỏi nhẹ nhàng.

Siwoo im lặng vài giây, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn phớt lên má Jaehyuk. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để khiến cả hai người sững lại.

Jaehyuk mở to mắt nhìn Siwoo, còn cậu thì quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Xem như kết thúc chiến tranh lạnh đi." Giọng Siwoo nhẹ tênh, nhưng tai cậu lại đỏ lên vì ngượng.

Jaehyuk nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười khe khẽ. "Anh không ngại nếu mình bắt đầu một cuộc chiến khác đâu, nhưng lần này, anh sẽ không để em trốn nữa."

Siwoo không đáp lại, chỉ cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm để che giấu nụ cười mỉm nơi khoé môi. Bên trong cậu biết rõ—cậu đã ngừng trốn tránh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com