☾⋆⁺₊✧
Những ngày gần đây, Choihyun phát hiện một điều rất lạ – Moonhyun không còn bám theo cậu nữa. Không còn những tin nhắn phiền phức, không còn mấy cái nhướng mày trêu chọc, cũng chẳng còn cảnh bị hắn níu tay kéo đi ăn vặt hay ép uống chung một lon nước tăng lực. Ban đầu, Choihyun nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên thân, nhưng lạ thay, sự khó chịu trong lòng cậu lại lớn dần theo từng ngày.
Cậu đã nghĩ đến chuyện đi tìm Moonhyun để hỏi cho ra lẽ. Nhưng mỗi lần chuẩn bị làm thế, Minseok – cái đuôi giám sát không rời của cậu – lại ngăn lại bằng những câu như "Anh mà đi tìm hắn là mắc bẫy đó!" hay "Tên đó chắc chắn có âm mưu gì nên mới tự dưng im lặng thế này!". Bị em trai chặn đầu như vậy, Choihyun cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhưng hôm nay, trời xanh mây trắng, cơ hội vàng đã tới! Minseok bận hẹn hò với Minhyung, không còn ai kè kè theo dõi cậu nữa. Choihyun bấm bụng đi đến sân bóng rổ, trong lòng thì hùng hổ, nhưng khi đứng trước cửa nhà thi đấu, cậu lại thấy chột dạ. Chân vừa nhấc lên đã muốn quay đầu đi về. Nhưng đáng tiếc, cậu không nhanh bằng Moonhyun.
"Ồ? Hôm nay có người chủ động tìm em cơ à?" – Giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên sau lưng, chưa kịp quay đầu lại, Choihyun đã bị kéo vào một góc vắng người. Moonhyun vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo đó, ánh mắt thấp thoáng tia hứng thú.
"Ai... ai tìm em chứ! Anh chỉ tiện đi ngang qua thôi!" – Choihyun cứng miệng chống chế.
"Thế à? Vậy sao lại quay lưng định chạy vậy?" – Moonhyun nhướng mày.
"Anh... anh nhớ ra mình có việc quan trọng cần làm!" – Cậu lắp bắp.
Moonhyun khoanh tay dựa vào tường, nghiêng đầu quan sát Choihyun đang đứng cứng ngắc trước mặt mình. "Thật sao? Hay là... vì dạo này em không bám theo anh nữa nên anh thấy trống vắng?"
"Không hề! Em đừng có tự tin thái quá!" – Choihyun nghiến răng, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Moonhyun nhướng mày, khoé môi cong lên, nhưng không nói gì thêm. Không khí dần trở nên kỳ lạ. Choihyun cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách khó chịu. Sự im lặng của Moonhyun khiến cậu mất bình tĩnh. Đôi mắt kia, nụ cười kia, cái dáng đứng lười biếng nhưng lại toả ra khí chất tự tin đến khó chịu kia... Chết tiệt! Cậu không chịu nổi nữa rồi!
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Choihyun chợt bước lên, nắm lấy cổ áo Moonhyun, nhón chân lên... rồi áp môi mình vào môi hắn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Choihyun không dám mở mắt, nhưng cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi môi của Moonhyun, cảm nhận rõ ràng sự chấn động trong cơ thể chính mình. Nhưng cậu không để bản thân suy nghĩ quá lâu. Một giây sau, cậu buông tay, quay người bỏ chạy.
Moonhyun đứng yên tại chỗ, mất vài giây mới hoàn toàn tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra. Hắn đưa tay chạm lên môi mình, rồi bỗng bật cười khẽ.
"Anh cướp nụ hôn đầu của em rồi thì phải chịu trách nhiệm với em đó nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com