ʚɞ°⋆
Màn đêm đã buông xuống, những dãy đèn trong khuôn viên trường đại học L tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Căng tin vẫn còn lác đác vài sinh viên ngồi lại, tận hưởng chút thời gian thư giãn sau một ngày dài. Trong góc gần cửa sổ, Choi Hyunjoon ngồi một mình, thong thả ăn suất cơm tối của mình.
Em thích những khoảnh khắc như thế này – không ồn ào, không ai làm phiền.
Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sao lại trùng hợp thế này nhỉ?"
Choi Hyunjoon không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang đứng trước mặt mình. Em chỉ dừng đũa một chút rồi tiếp tục ăn, không buồn đáp lại.
Moon Hyunjoon kéo ghế ngồi xuống, đặt chai nước trên bàn, tự nhiên như thể đây là bàn ăn của mình vậy. Hắn cười, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái.
"Anh không thấy ngạc nhiên gì sao?"
Choi Hyunjoon cuối cùng cũng chịu liếc nhìn hắn một cái, nhướn mày: "Không trùng hợp chút nào, em bám theo anh đúng không?"
Moonhyun cười híp mắt, chống cằm nhìn đối phương đầy hứng thú: "Gọi là duyên phận đi."
Hyunjoon thở dài, em đã quá quen với kiểu đeo bám này rồi. Moonhyun không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, cậu ta như một con mèo hoang, đã nhắm trúng ai thì sẽ quấn lấy người đó không rời.
"Lần này lại có chuyện gì?" Hyunjoon hỏi, tiếp tục ăn.
Moonhyun lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không có chuyện gì cả, em chỉ muốn ngồi cùng anh."
Hyunjoon ngừng một chút, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Nhưng em không hỏi thêm, cũng không đuổi Moonhyun đi. Đối với em, miễn là người đối diện không làm phiền em ăn, thì có ngồi đó hay không cũng chẳng quan trọng.
----------
Không khí giữa hai người trở nên trầm lắng. Moonhyun nhìn Hyunjoon ăn một cách bình thản, như thể hắn ta chưa từng xuất hiện.
"Anh lúc nào cũng thờ ơ như thế này à?" Moonhyun hỏi.
Hyunjoon nhai xong miếng cuối cùng mới chậm rãi đáp: "Anh không thờ ơ. Chỉ là không có gì để nói thôi."
Moonhyun bật cười: "Vậy nếu em bảo tôi thích anh thì sao?"
Hyunjoon không bất ngờ, cũng không bối rối. Em chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lau miệng rồi nhìn thẳng vào Moonhyun.
"Em thích anh đến mức không chịu buông tha sao?"
Moonhyun không né tránh ánh mắt ấy, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Ừ đấy."
Hyunjoon hơi nhướng mày, em không nghĩ Moonhyun lại có thể trả lời thẳng thắn như vậy. Bình thường, ai nghe câu hỏi này cũng sẽ cười trừ hoặc tìm cách lảng tránh. Nhưng Moonhyun thì không.
Cậu ta thật sự nghiêm túc sao?
----------
Hyunjoon vốn không phải kiểu người dễ dàng bị dao động. Em có thể dễ dàng thân thiết với ai đó nhưng lại hiếm khi thật sự đặt tình cảm vào một mối quan hệ.
Nhưng Moonhyun thì khác. Cậu ta chủ động, nhiệt tình nhưng ẩn sau sự vui vẻ ấy là một sự cố chấp hiếm ai thấy.
"Em thật sự thích anh?" – Hyunjoon hỏi, lần này không còn vẻ đùa giỡn nữa.
Moonhyun nhìn em chăm chú, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà.
"Anh nghĩ em đang đùa à?"
Hyunjoon không đáp, chỉ im lặng một lúc lâu. Em chưa từng nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nhưng sự kiên trì của Moonhyun dường như đang dần khiến em dao động.
----------
Trước khi rời đi, Moonhyun chợt nói: "Em có thể chờ, nhưng anh phải biết rằng... em không phải kiểu người dễ bỏ cuộc."
Hyunjoon nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ mà em không thể gọi tên.
Một kẻ bám dai dẳng... liệu có thể khiến trái tim em lung lay hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com