Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*✰ও

Buổi chiều tà phủ lên sân trường một màu cam nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua những tán cây, đổ bóng lốm đốm trên nền đất. Wangho đứng tựa vào lan can tầng thượng, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng. Cậu không hề hay biết rằng phía sau mình, Sanghyeok đã đứng đó từ lúc nào.

"Em vẫn thích đứng đây ngắm hoàng hôn à?" Sanghyeok lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó không chắc chắn.

Wangho giật mình quay lại, đôi mắt màu nâu ánh lên chút bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia. "Ừm... chẳng phải anh cũng vậy sao?" Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại không giấu được sự căng thẳng. Sự gán ghép liên tục từ Minseok khiến cậu cảm thấy có chút bối rối, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn là những biểu hiện ngày càng rõ ràng của Sanghyeok. Nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ rằng đó chỉ là sự quan tâm bạn bè, nhưng giờ thì không còn chắc chắn nữa.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều," Sanghyeok bắt đầu, giọng trầm ổn. "Về em. Về anh. Về chúng ta."

Sanghyeok hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Anh không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ anh chắc chắn. Anh thích em."

Những lời đó vang lên trong không gian yên tĩnh của sân thượng, như một hòn đá rơi xuống mặt nước phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lan rộng trong lòng Wangho. Cậu mở to mắt, trái tim bất giác đập mạnh hơn. "Anh... đừng nói những lời như thế nếu chỉ là nhất thời." Wangho nuốt khan, giọng nói có chút run rẩy. "Em không muốn hy vọng rồi lại thất vọng."

Sanghyeok lắc đầu: "Nếu em lo sợ như vậy, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau trước. Anh không muốn chỉ dừng lại ở việc thích em, mà muốn hiểu em nhiều hơn."

Wangho sững người. Một lời tỏ tình trực diện có thể khiến cậu lúng túng, nhưng một lời đề nghị như thế này lại khiến cậu không biết từ chối thế nào. Nó không vội vã, không áp đặt, mà chỉ đơn giản là một cánh cửa mở ra, để cả hai có thời gian xác định rõ cảm xúc của mình.

"Anh rất nghiêm túc." Sanghyeok nói thêm. 

Wangho không trả lời, chỉ quay đầu tiếp tục bước đi. Nhưng lần này, bước chân của hai người đồng điệu hơn trước – như thể đã tìm được một sự kết nối vô hình.

Và từ hôm đó, giữa họ không còn là những cảm xúc bị chôn giấu, mà là một bước tiến mới – một hành trình tìm hiểu nhau, không vội vàng, không ép buộc, nhưng đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com