⋆୨୧˚
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán đài như vỡ òa trong tiếng reo hò. Đội bóng rổ của Đại học L giành chiến thắng đầy thuyết phục. Trên sân, các thành viên đội bóng vỗ vai nhau, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán họ, nhưng tất cả đều cùng mang một nụ cười rạng rỡ.
Lee Minhyung là một trong những người tỏa sáng nhất hôm nay. Vẻ ngoài ấm áp, nụ cười rạng rỡ, cùng với kỹ năng xuất sắc khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý. Ở trên khán đài, Minseok nhìn xuống, dù ngoài mặt không biểu lộ nhiều nhưng trong lòng có chút tự hào về anh người yêu gấu bự của mình.
----------
Ngay lúc này, một cô gái lạ mặt bước tới, trên tay cầm chai nước, ánh mắt e dè nhưng đầy mong đợi. Cô ta đưa nước về phía Minhyung, giọng nói dịu dàng:
"Minhyung, cậu vất vả rồi. Uống nước đi!"
Minhyung nhìn chai nước, sau đó lịch sự nhưng dứt khoát lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng tớ có người khác lo rồi."
Nụ cười trên môi cô gái kia cứng lại trong giây lát, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến gần thêm một bước. "Không sao đâu, tớ chỉ muốn—"
Minseok ở trên khán đài nhíu mày, mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm. Ngồi bên cạnh, Choihyun bất lực nhìn cảnh tượng này, rồi huých nhẹ vào tay Minseok, ý như: Em không làm gì à?
Minhyung, nhận ra Minseok đang nhìn mình, lập tức dập tắt tình huống này một cách hoàn hảo.
Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười hiền lành nhưng lời nói lại mang theo sức sát thương ngọt ngào: "Tớ thực sự không thể nhận nước từ người khác đâu. Nếu Minseok trân quý của tớ mà biết, cậu ấy sẽ giận tớ mất."
Chỉ một câu đơn giản, vừa từ chối khéo léo, vừa tuyên bố chủ quyền rõ ràng.
Minseok nghe xong, tâm trạng vốn đang bực bội liền dịu lại, khóe môi hơi cong lên. Còn cô gái kia thì có chút lúng túng, gượng gạo nói một câu "Vậy... tớ đi trước đây" rồi nhanh chóng rời khỏi sân.
Choihyun nhìn theo mà suýt bật cười, khẽ vỗ vai Minseok cảm thán: "Minhyung đúng là cao tay!"
Minseok hừ nhẹ, dù không nói gì nhưng tâm trạng đã tốt lên rõ rệt.
----------
Lúc này, Minhyung vẫn còn trên sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng chẳng quan tâm, cậu chỉ muốn đến bên Minseok ngay lập tức. Không chần chừ, cậu chạy về phía khán đài, kéo Minseok xuống sân, ôm lấy cậu một cách tự nhiên.
"Cậu đến xem tớ thi đấu, tớ vui lắm!" Minhyung cười rạng rỡ, xoa đầu Minseok như thể khen ngợi một đứa trẻ ngoan.
Minseok đỏ mặt, không giãy ra nhưng cũng chẳng thừa nhận gì. Cảm giác được ôm giữa đám đông khiến cậu vừa ngại vừa thích, nhưng quan trọng nhất là Minhyung đã chứng minh được rằng cậu ấy chỉ có mình cậu trong lòng.
----------
Ở một góc khác, Moonhyun không bỏ lỡ cơ hội.
Khi Minhyung ôm Minseok, Moonhyun nhanh như chớp kéo tay Choihyun, đưa em ra khỏi chỗ ngồi.
"Nào nào, anh cũng xuống sân đi, ở trên đấy cô đơn lắm!" Moonhyun cười ranh mãnh, không để Choihyun phản ứng mà lôi thẳng xuống.
Choihyun giật mình, quay lại nhìn Minseok cầu cứu, nhưng Minseok lúc này đang bị Minhyung giữ chặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Moonhyun.
Moonhyun nháy mắt đầy đắc ý, giữ chặt Choihyun bên cạnh như thể tuyên bố quyền sở hữu. Choihyun dở khóc dở cười, không biết nên giãy ra hay cứ mặc kệ.
Ở một góc xa, Wangho và Siwoo nhìn nhau cười, Wangho huých nhẹ vào Siwoo, hạ giọng trêu chọc: "Cậu có thấy hai cặp này thú vị không?"
Siwoo nhấp một ngụm nước, mỉm cười đầy hàm ý: "Tuổi trẻ đúng là thú vị thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com