Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆౨ৎ˚⟡˖࣪

Minseok không nghĩ hôm nay có gì đặc biệt. Cậu vẫn đi học như mọi ngày, vẫn ngồi vào chỗ quen thuộc trong lớp, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Cho đến khi Minhyung xuất hiện.

Cậu ta đứng trước cửa lớp, nở nụ cười rạng rỡ, rồi chẳng cần hỏi han gì, trực tiếp kéo Minseok đi theo mình. Minseok nhíu mày, để mặc bản thân bị lôi đi, vừa đi vừa khó hiểu hỏi:

"Hôm nay có gì đặc biệt à?"

Minhyung cười, bàn tay siết nhẹ cổ tay Minseok, giọng điệu đầy ẩn ý: "Tớ thấy đặc biệt."

Minseok càng nhíu mày chặt hơn. Không phải sinh nhật, không phải kỷ niệm gì cả, nhưng Minhyung lại hành xử như thể hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Cậu chưa kịp hỏi thêm thì đã bị kéo đến một quán ăn nhỏ ven đường mà cả hai từng ghé qua.

----------

Buổi hẹn bắt đầu đơn giản như vậy, nhưng Minseok từ tốn đón nhận sự tinh tế của Minhyung dành cho mình. Từ món ăn cậu thích, cách Minhyung luôn đưa cho cậu đôi đũa trước tiên, đến cả việc gọi nước theo đúng khẩu vị của cậu, tất cả đều chứng minh một điều: Minhyung luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt về cậu.

Sau khi ăn xong, Minhyung tiếp tục kéo Minseok đi dạo quanh khuôn viên trường. Gió nhẹ thổi qua, làm rối tóc Minseok. Minhyung cười, giơ tay chỉnh lại từng sợi tóc trên trán cậu. Hành động này khiến Minseok hơi sững lại, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, lẩm bẩm: "Làm màu quá."

Minhyung bật cười: "Làm màu với cậu thôi."

Trạm dừng chân tiếp theo là tiệm sách mà Minseok yêu thích. Minhyung kiên nhẫn đứng bên cạnh khi Minseok say mê lật giở từng trang sách. Dù Minhyung không quá thích đọc, cậu vẫn lặng lẽ chờ đợi. Minseok thoáng nhìn sang, bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

----------

Khi trời bắt đầu tối dần, Minhyung cuối cùng cũng chịu tiết lộ lý do cho buổi hẹn này.

"Tớ thấy dạo này cậu quan tâm chuyện tình cảm của người khác nhiều quá." Minhyung nói nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú nhìn Minseok. "Nên hôm nay tớ muốn kéo cậu về với thực tại một chút. Nhắc nhở cậu rằng, cậu cũng có một người để cậu yêu."

Minseok ngớ người, không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu đập hơi nhanh hơn bình thường. Một lúc sau, cậu bĩu môi: "Cậu mà còn nói mấy câu này nữa là tớ đấm cho đấy."

Minhyung bật cười, cúi xuống gần hơn. Nhưng lần này, Minseok không né tránh.

Cậu nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Minhyung, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Không vội vã, không bồng bột, chỉ có sự yêu thương chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Trong khoảnh khắc đó, Minseok hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng cần thể hiện bằng lời. Chỉ cần một cái chạm khẽ, một ánh mắt dịu dàng cũng đã đủ để đối phương cảm nhận tất cả.

----------

Minseok buông Minhyung ra, mắt nhìn thẳng vào cậu ấy, nhưng mặt đã đỏ bừng. Minhyung cười khẽ, siết nhẹ tay Minseok, giọng trầm ấm:

"Vậy mai lại hẹn hò tiếp nhé?"

Minseok hừ nhẹ, cậu đương nhiên không từ chối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com