˚₊‧꒰ა
Buổi tối muộn, căn tin trường chỉ còn lác đác vài sinh viên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từng chiếc bàn gỗ, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh. Ryu Minseok ngồi một góc, tay chống cằm, đôi chân đung đưa nhẹ theo nhịp. Trên bàn là ly cà phê đã nguội, kế bên là điện thoại hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng của Lee Minhyung: "Tớ sẽ đến ngay! Đợi một chút nhé."
Nhưng một chút của Minhyung... đã là ba mươi phút.
Minseok không phải kiểu người thích chờ đợi. Em ghét cảm giác vô định, ghét việc bị đặt ở vị trí không quan trọng. Nhưng vì Minhyung, em luôn cố gắng kiên nhẫn hơn một chút.
Cửa căn tin mở ra, Minhyung vội vã bước vào với gương mặt đầy áy náy. Vẫn là dáng vẻ ấy – áo hoodie rộng, tóc hơi rối vì chạy vội, nụ cười dịu dàng có chút gượng gạo.
"Xin lỗi, tớ đến trễ."
Minseok không ngẩng đầu, giọng em bình thản nhưng lại mang theo chút lạnh lùng. "Cậu đến muộn."
Minhyung kéo ghế ngồi xuống đối diện, cẩn thận quan sát sắc mặt của Minseok. "Tớ giúp hội sinh viên dọn dẹp một chút nên quên mất thời gian..."
Minseok cười nhạt, khuấy ly cà phê đã nguội lạnh. "Lúc nào cũng vậy."
----------
Minseok biết Minhyung là người tốt. Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chưa từng nỡ từ chối ai. Nhưng chính điều đó lại làm Minseok cảm thấy lạc lõng.
"Cậu có biết cảm giác ngồi chờ ai đó trong vô vọng thế nào không?" – Minseok hỏi, giọng nhỏ đi, nhưng đủ để Minhyung nghe thấy.
Minhyung im lặng. Cậu biết Minseok không chỉ tức giận vì cậu đến muộn. Đây không phải lần đầu tiên. Cũng không phải lần thứ hai.
"Tớ không cố ý..." Minhyung nói, giọng chân thành. "Nhưng cậu biết tớ không giỏi từ chối người khác mà."
Minseok bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. "Ừ, cậu không bao giờ từ chối ai cả. Trừ tớ."
Minhyung sững lại, bàn tay siết chặt chiếc thìa trên bàn. Cậu không biết phải phản bác thế nào, vì Minseok... nói đúng.
----------
Không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Minseok cúi đầu nghịch thìa cà phê trong tay, đôi mắt cụp xuống giấu đi cảm xúc.
Minhyung nhìn em, rồi bất chợt đứng dậy.
Minseok giật mình, ngẩng lên: "Cậu đi đâu?"
Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra quầy, gọi một phần bánh mousse chocolate – món Minseok thích nhất. Khi quay lại, cậu đặt chiếc đĩa xuống trước mặt đối phương.
"Xin lỗi." – Minhyung nói nhẹ nhàng. "Tớ sẽ cố gắng thay đổi."
Minseok nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Minhyung. Em không nói gì, nhưng khi Minhyung quay đi, em lặng lẽ cầm thìa lên, xúc một miếng.
----------
Minhyung vẫn là Minhyung, luôn tốt bụng và dịu dàng. Nhưng lần này, cậu đã nhận ra Minseok không chỉ đơn thuần là giận dỗi trẻ con, mà còn là cảm giác bất an khi yêu một người quá tử tế với tất cả mọi người.
Minseok vẫn là Minseok, dễ giận dỗi nhưng cũng dễ mềm lòng. Em không nói tha thứ, nhưng hành động đã chứng minh điều đó.
Tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn là sự thấu hiểu và điều chỉnh vì nhau.
Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng đó là một bước đi về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com