Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˖ ݁𖥔 ݁˖

Lee Sanghyeok bước ra khỏi văn phòng hội học sinh với một vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày. Công việc chất chồng, lịch trình bận rộn, nhưng dù vậy, đôi chân anh vẫn đưa mình rẽ về hướng sân bóng rổ. Không nhanh, không chậm, như thể chỉ là một sự tình cờ vô tình.

Thực tế, anh chẳng có lý do gì để đến đó. Hội trưởng hội học sinh không cần phải quá quan tâm đến một trận đấu thể thao của trường. Nhưng dù vậy, từ khoảng cách xa, ánh mắt Sanghyeok vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước chạy của Han Wangho trên sân.

Bóng cam xoay tròn trên đầu ngón tay Wangho, rồi lao thẳng vào rổ với một đường cong hoàn hảo. Những tiếng reo hò vang lên từ khán đài. Wangho đứng giữa sân, vẻ mặt điềm nhiên nhưng đôi mắt lóe lên sự sắc sảo của một kẻ luôn biết mình là trung tâm.

Sanghyeok đứng đó thêm vài phút, rồi quay lưng bước đi. Dù trái tim không hoàn toàn bình lặng, nhưng anh vẫn chọn cách rời đi trước khi bản thân có thể bị cuốn vào cảm xúc nào đó không nên có.

----------

Đến tận 5 giờ chiều, sau khi hoàn thành hết công việc trong văn phòng hội học sinh, Sanghyeok mới cầm điện thoại lên, mở tin nhắn và gõ một dòng ngắn gọn:
"Chúc mừng chiến thắng."
Không biểu tượng, không dấu chấm than, không thừa một chữ nào. Vẫn là phong cách ngắn gọn, chuẩn mực như chính con người anh.

Gửi đi.

----------

7 giờ tối, trong một quán ăn nhỏ gần trường, Wangho cùng Son Siwoo đã yên vị bên bàn ăn quen thuộc, nơi họ luôn đến sau mỗi trận đấu. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, làm ấm không khí trong quán. Tiếng trò chuyện rôm rả của sinh viên xung quanh hòa cùng mùi thịt nướng thoảng qua trong không gian.

Vừa cầm đũa lên, điện thoại Wangho rung nhẹ trên mặt bàn. Cậu liếc nhìn màn hình, ánh mắt dừng lại một giây lâu hơn bình thường khi thấy tên người gửi: Lee Sanghyeok.

Siwoo tinh ý nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Wangho, lập tức chống cằm, giọng điệu lười nhác nhưng đầy trêu chọc:

"Ai lại khiến mỹ đế của chúng ta bỗng nhiên mơ màng thế kia?"

Wangho khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu mở tin nhắn, đọc dòng chữ ngắn gọn mà rõ ràng của Sanghyeok. Không có lời khen ngợi, không có biểu lộ gì đặc biệt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu trong đó.

"Không có gì." Wangho đáp hờ hững, nhưng tay vẫn giữ điện thoại, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không.

Siwoo cười nhạt, rót thêm một ly rượu: "Thôi nào, tao chơi với mày bao năm rồi. Là hội trưởng đúng không?"

Wangho không phủ nhận. Cậu nhấp một ngụm rượu, không vội phản hồi tin nhắn, mà thay vào đó, lại chuyển chủ đề:

"Hôm nay ở sân bóng thú vị phết. Mày có thấy cặp chích chòe sáng nay không?"

Siwoo lập tức hiểu ngay cậu đang nói về ai, bật cười: "Minhyung và Minseok à? Tên nhóc Minhyung đó cũng cứng phết, trước mặt bao nhiêu người mà nói câu 'Minseok mà biết, cậu ấy sẽ giận mất' thì tao cũng chịu rồi."

Wangho lắc đầu cười theo, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn điện thoại một cách vô thức. Cậu biết rõ mình nên nhắn lại, nhưng lại cứ chần chừ không hiểu vì sao.

----------

Khi Siwoo cúi xuống gắp thêm đồ ăn, Wangho cuối cùng cũng mở khung tin nhắn, ngón tay di di trên màn hình.

"Cảm ơn?"

"Cảm ơn, nhưng sao hội trưởng lại quan tâm vậy?"

"Anh đã đứng xem à?"

Cậu gõ thử vài dòng, rồi lại xóa đi. Chần chừ một chút, rồi quyết định không trả lời vội. Chuyện gì đó khiến cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.

Siwoo ngước lên, thấy Wangho lại đặt điện thoại xuống mà chưa nhắn gì, nhướng mày hỏi: "Sao thế? Không định trả lời à?"

Wangho chống cằm, cười nhạt: "Để sau cũng được."

Siwoo nhìn cậu, rồi nhấp một ngụm rượu, lắc đầu cười: "Mày đúng là rảnh rỗi quá rồi đấy, Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com